chap 12/ Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Bạch Hiền thức dậy khi nghe tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, đã là 9h sáng.Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh bóng hình ai đó nhưng trên giường chỉ còn mình cậu.Cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm, chợt nghĩ tới buổi tối hôm qua khiến cậu có chút cảm giác gì đó mất mát,hụt hẫng.

Cậu kéo chăn lên,đặt chân xuống sàn nhà trải thảm nhung mịn màng.Cậu vừa đứng dậy thì liền ngã xuống sàn 'oạch' một cái. Cậu đau đớn rên rỉ,đêm hôm qua có lẽ do vận động quá mạnh nên đôi chân cậu mềm nhũn,đứng không vững. Cậu cố lê từng bước tới tủ quần áo chọn cho mình bộ đồ thật thoải mái mặc vào rồi lại lên giường nằm. Thật sự hôm nay cậu cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi.
Cốc cốc cốc
-" Thiếu phu nhân,người dậy chưa vậy?"
Là tiếng gõ cửa của quản gia Ja.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Dạ không có gì,tôi chỉ muốn mang bữa sáng tới cho người! Tôi vào được chứ? "

-"Ừ, vào đi!"

-"Đây là súp gà nhân sâm thiếu gia nói tôi chuẩn bị riêng cho cậu.Cậu mau ăn đi,ngon lắm đó! "

-"Xán Liệt đâu rồi!?? "

-"Thiếu gia đã đến công ty rồi! "

-"Vậy à,lui ra đi! Tôi sẽ ăn sau!"
_____________________
Một buổi chiều mùa xuân,ở một ngôi trường tiểu học ở quận Hongdae,Seoul.Trước cổng trường đang tầm tan học,cha mẹ các bé đứng đông nghịt đón con mình.Có một cậu bé vóc người nhỏ nhắn, vai khoác ba lô hình Doraemon ngộ nghĩnh. Bên kia đường là một người phụ nữ ngoài ba mươi, ăn mặc sang trọng.

-"A,mẹ ! Mẹ ơi, tiểu Bạch ở bên này nè,con đợi mẹ lâu lắm rồi đó,các bạn con đều đã về hết rồi a~~~ " _ Cậu bé gọi với sang bên kia đường, phiá người phụ nữ.

-"Tiểu Bạch của mẹ ngoan,đứng yên đó mẹ sẽ sang!"
Thế nhưng cậu bé hiếu động đó vốn không để ý mà cứ tìm cách sang đường.

-"Tiểu Bạch,coi chừng xe đó ! Đứng yên đó!"
Phiá trước là một chiếc container (công - ten - nơ ) đang lao nhanh về phía cậu bé.Bỗng chiếc xe phanh gấp kêu 'kít' một tiếng chói tai. Trên mặt đường máu lênh láng.

-"Không,mẹ ơi,mẹ tỉnh lại đi.Mẹ không được ngủ,tiểu Bạch sẽ nghe lời mẹ,mẹ đừng làm tiểu Bạch sợ, hức hức! " _ Cậu bé xinh xắn đó giữa dòng đường ngồi ôm thân thể đầy máu của mẹ mình.

-"Tiểu Bạch...con...hứa..với mẹ....hãy... thay mẹ chăm sóc ba....và phải sống thật tốt.... mẹ...sẽ...mãi...ở bên hai cha con..." _ Người phụ nữ cổ thốt ra từng từ khó khăn rồi nhắm mắt.

-"Không......mẹ.....mẹ tỉnh lại đi,tiểu Bạch không cho phép mẹ rời xa con!!!!"

-"Mẹ... mẹ....đ..ừng đừng! " _ Cậu giật mình tỉnh dậy,hóa ra cậu lại gặp ác mộng.
Kể từ ngày mẹ qua đời, cậu không lúc nào không bị ám ảnh, mặc dù cha không trách móc cậu nhưng ông cũng rất buồn. Liền đó mấy năm cậu đều sống khép kín, và bị trầm cảm cho tới khi nhà bên có một gia đình cậu bé vui tính dọn tới ở, cậu bé đó thường xuyên sang trò chuyện và làm trò cười cho cậu vui lòng. Nhờ đó mà cậu dần bình thường trở lại. Cậu bé vui vẻ đó không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm.
Dasi taeoradamyeon
Dasi sanranghandamyeon
Keutae naerurigijimarayo~~~oh
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc đột ngột vang lên khiến Bạch Hiền giật mình, vội vã lau mồ hôi rồi nhấc máy:

-"Alô!"

-"Này,tiểu Bạch,cậu hôm nay có rảnh không? Hôm nay tớ muốn rủ cậu đi chợ đêm!?"
Thì ra là Lộc Hàm gọi.

-"Cậu về Hàn bao giờ vậy? Sao không báo tớ ra đón?"

-"Cậu quên rồi sao? Giờ bên Ý bọn tớ đang bắt đầu kì nghỉ đông nên tớ về nước chơi với cậu,hihi! Tớ không muốn làm phiền cậu nên không báo cho cậu biết trước. Xin lỗi nha! "

-"Được, tớ cũng đang chán ở nhà quá này! Mà có ai khác không? "

-"À,chuyện đó... tớ muốn giới thiệu cậu biết mặt bạn trai tớ! "

-"Vậy cậu phải đến nhà đón tớ! "

-"Chắc chắn rồi! "

-"Quyết định vậy! Bye! "

-"bye baby! " (au: anh Lộc ơi nghe anh nói em muốn nổi da gà này •﹏• )

Cả buổi Bạch Hiền chỉ ở trong phòng ngắm nghía, chuẩn bị đi chơi. Dù gì cũng có mặt bạn trai của Lộc Hàm,phải ăn mặc chỉn chu để giữ thể diện chứ.
Xem nào,hôm nay trời cũng lạnh và có gió bên cậu quyết định mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong,kết hợp cùng chiếc áo len màu vàng tươi cổ trái tim và khoác ra bên ngoài chiếc áo choàng dài đến ngang đùi màu xám bạc.
Đôi chân mặc chiếc quần da đen bó sát .Còn mái tóc màu hạt dẻ được tạo kiểu hơi rối nhưng cũng rất đẹp trai,ý lộn,xinh gái ^_^||
(Tóc giống cái hình phiá trên đó! )
(Au: Chị Biện nhà mình ăn mặc mất máu thế này liệu ta có nên để cho anh Phác ăn không nhỉ. Cơ mà mới ăn rồi, để khi khác!!!! ^_^ )

Xong xuôi, cậu phi thẳng xuống nhà,để lại bao nhiêu ánh mắt chữ O của mấy người giúp việc. Thiếu phu nhân của họ hôm nay thật quyến rũ, cơ mà lại đi chơi không sợ thiếu gia nổi điên nữa sao.

(Au: thiếu phu nhân của mấy người bất trị rồi! -_-)

Trước cổng tòa biệt thự cao cấp có một chiếc xe Lamborghini đen kít thế hệ mới nhất, nhìn khá giống chiếc xe màu trắng của Xán Liệt.

-"Này,Bạch Hiền cậu làm tớ đợi hơn mười phút rồi đó !"

-"Tớ xin lỗi mà!"
Trong khi hai mĩ nhân đang hỏi han,tán gẫu với nhau thì từ trong xe một người đàn ông chân dài miên man,mặc vest đen,đeo kính râm đen gọng xanh ngọc bước ra.

-"Hai người định đứng giữa đường mà nói chuyện thế à,không thấy lạnh sao! "
Nghe thấy tiếng nói, Bạch Hiền vội quay đầu lại xem.

-"Hả,Thế Huân,anh tới đây từ khi nào vậy? Tìm Xán Liệt sao? Anh ấy ở công ty rồi! "

-"Anh không đến đây tìm Xán Liệt! "

-"Vậy thì là cái gì? À mà khoan,sao anh lại bước ra từ trong xe của Lộc Hàm? "

-"Bạch Hiền, đây không phải xe của tớ!"

-"Vậy thì... không lẽ...cậu bảo muốn giới thiệu bạn trai của cậu với tớ,không lẽ... là anh Thế Huân? "

-"Cậu có cần ngạc nhiên vậy không? Không lẽ không thể sao?"

-"Nhưng hai người quen nhau khi nào? "

-"Vào ngày em và Xán Liệt kết hôn! " _ Thế Huân nhanh nhạy lên tiếng.

-"Không ngờ nha!"

-"Thôi, lên xe đi nếu như em không muốn bị cảm lạnh. Anh không muốn thằng bạn tốt của mình nó giết chết đâu a~ " _ Thế Huân chu mãi cái mỏ lên mà nói.
Bạch Hiền không biết phản ứng ra sao nên đành câm nín mặc cho Lộc Hàm kéo lên xe.

___________ending

Au định viết tiếp chap này cơ mà nếu vậy thì lâu quá nên au quyết định để sang chap sau. Các bạn đọc fic vui vẻ nhé.
Không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ ra chap 13.
MONG m.n ủng hộ và vote cho au nhé.
Bật mí chap sau 4 bạn trẻ Hunhan,Chanbaek sẽ cùng đi chơi.
Ngủ ngon, G9 😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro