chap 14/ Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần qua hắn đã bị vợ hắn không thương tiếc cho ngủ ở ngoài , hắn không ngờ cậu lại giận dai thế nha.Biết trước như vậy,hôm đó hắn đã không làm cậu mất mặt với Huân,Hàm rồi.Anh tìm mọi cách dỗ dành mà cậu trái tim sắt đá, cho hắn ăn bơ chất lượng cao.Liền sau đó mấy hôm,hắn phải đi công tác đột xuất, nay mới về.Thật là nhớ vợ yêu quá đi! Có lẽ thời gian qua anh đi vắng cậu sẽ rất nhớ anh a,có lẽ vì nhớ nên đã tha thứ cho anh rồi và....không biết chừng khi thấy anh trở về sẽ chạy ra ôm và nói "em nhớ anh" cũng nên.Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến hắn sướng phát rên lên rồi  (au: chưa chắc đâu anh)

_____________Ta là dải phân cách giữa thế giới của bạn Hiền và Xán
Mấy ngày nay, không hôm nào là Bạch Hiền không đi mua sắm,hôm thì đi cùng Lộc Hàm,hôm nào Lộc Hàm bận thì cậu lại đi một mình.Rất may là lúc nào cũng có mấy tên vệ sĩ của Phác Gia đi theo nên cậu mới không thấy cô đơn. Nói là vệ sĩ nhưng đúng hơn lại giống mấy tên khuân vác.

-"Lộc Lộc,cậu thấy mấy cái áo len này thế nào, màu nào thì hợp với tớ? "

-"Tớ thấy kiểu đó đẹp lắm,rất hợp với cậu.Còn màu....tớ nghĩ màu nào cũng hợp với cậu cả! "

-"Thật sao?"

-"Ừ! "

-"Vậy cô làm ơn gói cho tôi chỗ áo này vào nhé!"  _ Cậu chỉ tay về phiá dàn áo len trước mặt, nhìn thoáng qua phải tầm hơn chục cái.

-"Vâng, thưa quý khách! " _ Cô nhân Viên nghe vị khách vip này nói xong,khó khăn tiêu hóa từng chữ rồi mới bình tĩnh lại trả lời. Cô chưa bao giờ thấy vị khách nào mua quần áo cả dàn thế này nha.Thật là người thừa tiền.

Sau khi đưa đống đồ cho mấy tên vệ sĩ, cậu và Lộc Hàm lại hướng về quầy giày, tiếp đó là quầy đồng hồ sau đó là....

-"Lộc à,vào quán kem kia ăn đi!"
Cậu đi phiá trước quay đầu lại gọi Lộc Hàm,hướng về quầy kem phiá trước.

-"Tiểu Bạch à,Xán Liệt đâu? Sao cậu không rủ cậu ấy đi cùng? Tớ còn có hẹn với Thế Huân tối nay đi ăn rồi mà~~~!" _ Lộc Hàm chạy theo sau,mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

-"Đi công tác rồi! Nếu cậu có hẹn thì cứ đi đi,tớ cóc cần cậu đi theo a~!"

-"Cậu không giận tớ chứ! "

-"Hức, ai thèm? Dù sao tớ cũng định ăn kem xong rồi về nhà ngủ đây. Đi từ sáng tới giờ mệt! "

-"Vậy tớ đi thật nha! Bye bye! "
Vừa dứt lời, Lộc Lộc đã quay qua phiá mấy tên vệ sĩ,đưa cho họ mấy túi socola hồi nãy cậu mua rồi chạy biến .Nhìn Lộc Hàm đi khuất, cậu khẽ thở dài:

-"Anh lấy xe đi,tôi muốn về nhà! "

-"Phu nhân không định vào đó nữa sao? "

Tên vệ sĩ áo đen trước đó thấy phu nhân định vào quầy kem giờ lại bảo về nên tò mò hỏi.

-"Không! " _ Thực sự là ăn kem một mình thật không có hứng thú mà.

Cùng lúc đó, ở biệt thự của Phác Gia.

-"Chào mừng cậu chủ trở về! Cậu có mệt không ạ?" _ Bác quản gia Ja đon đả chạy ra mở cổng, nhân thể giúp hắn mang hành lí vào nhà.

-"Bạch Hiền đâu?" _ Câu hỏi của hắn hết sức liên quan đến câu hỏi của quản gia thì phải, vẫn là cái giọng băng lãnh khiến người ta đóng băng đó.
(Au: Vậy  mà khi ở bên bảo bối thì lại phải chịu cảnh nhún nhường )

-"Dạ,thiếu phu nhân đi mua sắm cùng với cậu Lộc rồi! "

-"Mấy hôm tôi đi công tác cậu ấy vẫn ổn chứ? "

-"Dạ,vẫn ổn thưa cậu chủ. Cậu ấy vẫn ăn ngủ đầy đủ, và hầu như hôm nào cũng đi shopping !"

-"Thôi,ông ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi!"

Vị quản gia khẽ cúi đầu và lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn mình hắn với bốn bức tường. Hắn đưa tay cởi chiếc cà vạt sau đó cởi hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng và ngả lưng xuống giường.

-"Mấy ngày anh đi vắng hình như em không nhớ anh thì phải, điện thoại cũng không thèm gọi.Lại còn ở nhà phá phách  nữa chứ! "___Hắn cứ nằm lảm nhảm cho tới khi chuẩn bị chìm vào trong gíâc ngủ thì hắn lại bị tiếng léo nhéo quen thuộc ở dưới nhà vọng lên:

-"Bác Ja à,con về rồi, bác nấu bữa tối chưa vậy? Con đói muốn chết rồi nè!"

-"Thưa thiếu phu nhân,bữa tối đã sẵn sàng rồi! " _ Bác quản gia từ trong nhà ăn đi ra mỉm cười trìu mến với cậu.

-"Con cảm ơn bác,nhưng giờ con phải đi lên phòng thay đồ đã!"

-"Thiếu phu nhân,nhưng mà..."

-"Con sẽ xuống ngay mà!"

Vị quản gia đang định nói với cậu là "thiếu gia đang nghỉ ngơi, cậu không nên làm phiền" nhưng cậu đâu chịu để ông nói hết đâu.
Thế là tiểu Bạch vừa đi vừa hát trên cầu thang. Đến khi gần đến phòng,cậu lại tự độc thoại một mình:

-"Phải công nhận là ở nhà một mình sướng thật nha! Muốn đi đâu thì đi,làm gì thì làm mà không bị ai quản lý cả! Ước gì tên Phác Xán Liệt chết bần đó đi luôn đừng về thù hay biết bao! Haha! "

Khi cậu mở cửa phòng, đang đưa tay định bật đèn thì bất chợt bị một bàn tay ai đó,từ phiá sau bịt miệng cậu lại.

-"Ưm... ưm " Trong đầu cậu lúc này "trời ơi không lẽ là trộm đột nhập phòng tôi?Trời ơi, tôi chưa muốn chết mà,tôi mới hai mươi tuổi đầu thôi mà "
Trở về thực tại,cậu bị tên "trộm" đó bịt miệng và lôi vào bên trong,do quá tối nên cậu không biết mình bị đưa đi đâu.Lí trí trỗi dậy, cậu ra sức vùng vẫy bất lực:

-"Anh là ai,mau buông tôi ra! Ưm... ưm! "
Sau đó, cái tên "trộm" vẫn không nói gì.Cậu cẩm nhận hình như có luồng không khí âm ấm bay qua mặt mình,sau đó cậu như bị dòng điện lướt qua người vì tự dưng bị hắn hôn kịch liệt.

-"Ưm... ư...m!"
Cậu cứ lắc lắc cái đầu nhưng lại bị tên đó giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu, rồi tiếp tục hôn cuồng nhiệt. Đôi môi tinh tế của cậu bị hắn ra sức mút mát, dày vò.Nhận thấy sự không hợp tác của cậu,tên đó cắn một phát vào đôi môi ấy khiến cậu "a" lên một tiếng. Thừa cơ, tên đó đưa chiếc lưỡi điêu luyện vào khám phá bên trong, hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt của cậu cho tới khi người kia bỗng dưng đạp vào "cái đó" của hắn,rồi bỏ chạy, lúc này cậu hết sức hoảng loạn, cậu chạy vội đi mở đèn ngủ để mong có thể nhìn thấy mặt tên kia.

-"Phác Xán Liệt, là anh sao? Không phải anh đi công tác sao?"

Hắn bị đá có chút đau nhưng nhanh chóng phục hồi, đứng dậy trả lời:

-"Anh mới về hồi chiều! Nếu không để em bất ngờ thì có lẽ anh đã không nghe thấy hồi nãy em nói gì rồi! "

-"Đâu có,tôi...tôi có nói gì đâu? "

-"Còn chối? "

-"Không nói thật mà!"

-"Vậy khi nãy ai nói Phác Xán Liệt chết bần?" _ Hắn vừa nói vừa lại sát gần mặt cậu,giọng điệu vô cùng nham hiểm khiến cậu khẽ rùng mình.

Chap này tạm dừng ở đây nha.Thật ra au định mỗi ngày ra một chap để cho các reader khỏi chờ đợi nhưng tại au bận học quá nên đành để đến cuối tuần mới up.
M.n đừng giận au nha.

Ai đi qua fic cho au xin cái cmt + ☆ để au lấy động lực viết tíêp nhé. Yêu m.n. ♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro