8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để em chở anh!" Ngoài bãi đỗ xe, Jungkook nói với Taehyung, với cái thân hình còm nhom của ảnh, không biết có đạp nổi ra tới cổng không nữa! Taehyung vẫn còn giận, không nói lời nào leo lên yên sau. Jungkook đạp một hơi ra cổng trong ánh mắt đầy hâm mộ ghen tỵ xen lẫn phấn khích của mấy đứa con gái, không biết rõ là tụi con gái đang ghen tỵ với ai nữa!

Đi được nửa đường, Taehyung ở đằng sau bỗng đổi giọng: "Jungkook, cho nhóc cơ hội cuối cùng, có nói với anh không hả?"

Vẫn chưa bỏ cuộc sao, Jungkook cười thầm, trả lời chắc chắn: "Không!"

"Vậy thì đừng trách anh mày!" Taehyung nói rồi bỗng ôm chặt eo thằng nhóc trước mặt, mở miệng cắn lên be sườn thằng nhỏ một cái thật mạnh.

KÉTTTTT!!

Jungkook thắng mạnh một cái, mũi của Taehyung đập một cái lên tấm lưng cứng ngắc của cậu.

Hôm nay hơi nóng nên Jungkook đã cởi áo khoác đồng phục ra cho dễ chạy xe, cho nên chỉ mặc áo sơ mi đồng phục, và trên đó có nguyên một vệt nước bọt hình dấu răng của Taehyung. Jungkook quay đầu lại, hoảng hốt nhìn Taehyung đang ôm mũi: "Anh làm cái gì vậy hả?"

"Cắn nhóc chứ gì?" Mũi đau quá, sao lưng tên nhóc này cứng vậy chứ!

"Sao cắn em?" Jungkook khó hiểu.

"Ai biểu không chịu nói với anh? Thế nào, giờ có nói không, không nói anh sẽ cắn đến chảy máu luôn!"

Jungkook nhìn con người đang bùng nổ sự 'đáng sợ' trước mặt, bật cười khổ sở: "Anh là cún hả, cắn nữa chỉ sợ gãy răng anh thôi!" Thấy Taehyung lại há miệng, Jungkook đành chịu thua: "Rồi rồi rồi, em nói! Được chưa!"

Jungkook tiếp tục quay sang đạp xe: "Jackson hyung muốn mời em vào câu lạc bộ võ của ảnh thôi, nếu em đồng ý thì bắt đầu sẽ bắt đầu luyện tập rồi chuẩn bị cho buổi diễn võ thuật ngày hội trường luôn!"

Taehyung ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Jungkook: "Võ? Nhóc có võ luôn hả? Sao anh không biết? Sao Jackson hyung biết?"

"Em học hồi còn ở Busan lận, có ai hỏi đâu mà em nói! Còn Jackson hyung chắc tại hôm bữa lúc em định đỡ đòn của anh ấy nên bị nhận ra thôi, lúc hyung tự nhiên chạy vào đó!"

Taehyung xuýt xoa nhìn lên tấm lưng rồi đôi chân Jungkook, thì ra nhóc này có võ, hèn gì hôm đó nó nói dù không có mình thì vẫn có thể giải quyết được. Hừ, giải quyết bằng bạo lực thì giải quyết được cái khỉ? Woa, nhưng mà nó có võ...

Taehyung bỗng luồng tay qua eo Jungkook, hai tay chui vào áo sơ mi, sờ soạng bụng cậu.

KÉTTTTT.

"Anh...anh làm gì vậy?" Jungkook hoảng sợ quay ra sau nhìn Taehyung, đẩy tay Taehyung ra khỏi áo mình, hai lỗ tai bắt đầu đỏ lên.

Taehyung bĩu môi: "Làm gì mà keo kiệt vậy? Anh nghe nói mấy đứa tập võ hay có cơ bụng lắm, nên sờ thử xem nhóc có không thôi!"

"Cơ..cơ bụng gì chứ! Nhột lắm, anh đừng vậy nữa, đang chạy xe mà, lỡ té hết hai đứa thì sao?" Xong không kịp đợi Taehyung nói gì đã bắt đầu đạp tiếp, nhanh hơn để sớm về tới nhà, ở ngoài đường thế này nguy hiểm quả.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu nhóc xấu hổ đang đạp xe thật nhanh, tưởng quay đi là mình không thấy mặt nhóc đang đỏ chắc, ngại gì không biết! Taehyung chơi xấu ôm chặt lấy eo Jungkook, mặt áp lên lưng cậu hít một hơi. Mùi nhóc này không giống với Jimin gì hết! Cảm thấy cái xe hơi loạng choạng một chút rồi lại lập tức ổn định chạy đều đều. Nắng chiều cùng những cơn gió luồng qua mái tóc của cả hai, thật thoải mái và ấm áp.

"Đến rồi, anh về đi! Xe sáng mai anh lại chạy qua là được, xe anh chắc Jimin hyung cũng để bên này thôi!" Jungkook xuống xe, đưa xe lại cho Taehyung chạy về vì nhà Taehyung vẫn còn cách mấy căn. "Ừ, đi đây!" Taehyung chào tạm biệt, nhưng đột nhiên bị Jungkook giữ lại.

"Khoan đã!" Jungkook đưa đầu gần sát vào mặt Taehyung, cậu cứng người, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn khi nhìn Jungkook ở khoảng cách thế này. Chỉ còn 3 cm nữa là mũi hai người đụng nhau, bỗng Jungkook đưa tay lên sờ sờ mũi cậu: "Sao mũi anh đỏ vậy nè! Không sao chứ?" 

Taehyung giật mình, lùi ra sau một chút: "Hồi....hồi nãy nhóc thắng gấp quá nên anh bị đập vào lưng nhóc đó, còn hỏi gì nữa! Kệ đi, từ từ nó hết! Anh về!" Nói rồi leo lên xe chạy thẳng một mạch về nhà bỏ lại Jungkook đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà.

Jungkook nhìn Taehyung vào nhà của mình rồi mới vào nhà. Nhớ lại vẻ mặt bối rối kia mà muốn cười. Đáng yêu thật!

Sau bữa tối như mọi hôm Namjoon và Seokjin cùng ngồi xem tin tức cuối ngày, Jimin mon men lại gần, ôm lấy cổ Namjoon từ đằng sau: "Ba Joon ah! Hai tuần nữa con thi rồi..." 

Namjoon không cần nghe hết câu thì thở dài: "Rồi rồi rồi, ôn tập tiếng anh chứ gì, cuối tuần này được không?" Tại sao một giáo sư tiếng anh lừng lẫy như ngài Kim Namjoon đây lại không thể dạy được cho đứa con trai của mình một kỹ năng tiếng anh lưu loát cơ chứ, quả thật là thất bại lớn nhất của cuộc đời ông bố Kim Namjoon mà. Jimin vui sướng reo lên một tiếng, hôn lên má ba Joon một cái thật kêu rồi chạy bén lên lầu. 

Seokjin ôm bụng cười người bạn đời đang mang vẻ mặt vô lực. Ngày xưa, mỗi khi Namjoon cố nói tiếng anh với Jimin thì thằng bé nhỏ xíu lại nước mắt nước mũi chạy lại ôm lấy đùi Seokjin nức nở nói cái gì mà "Ba Joon bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi, bị tẩy não rồi, ba Joon nói gì Jimin không nghe được....!"

Namjoon ôm chặt vòng eo Seokjin, hôn lên miệng người nọ một cái để dừng nụ cười đáng chết kia lại.

Một tuần học đầy căng thẳng cùng với việc Jungkook quyết định vào clb võ thuật theo lời mời của Jackson. Lúc biết được việc này, ánh mắt Jimin nhìn vào Jungkook to tròn hơn bao giờ hết, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta, xong còn liếc Taehyung một cái sắc lẻm vì giấu cậu chuyện này, Taehyung và Jungkook đã phải mua kem cho cậu suốt một tuần để tạ lỗi. Jungkook được hai bố tặng cho một bộ đồ võ mới toanh, nói gì mà phải kỷ niệm, trong nhà rốt cuộc cũng có một người gánh vác mặt sức mạnh có thể bắt cướp cống hiến cho xã hội, vv. Và Seokjin rất vui mừng khi cậu con trai nhỏ hòa nhập được với cuộc sống ở đây, ngày càng vui vẻ hơn với mọi người, cái không khí ngượng ngùng cứng ngắc trước kia đã hoàn toàn không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro