9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Jimin và Taehyung ngồi ở phòng Jimin để ba Namjoon ôn tập cho cả hai. Namjoon đang giảng giải đến phần trọng tâm cho hai đứa nhỏ thì nghe tiếng gõ cửa. Cả ba nhìn lên thì thấy cái đầu của Jungkook thò vào, Namjoon đẩy kính lên sống mũi, hỏi: "Sao vậy Jungkook? Có chuyện gì sao?"

Jungkook ngập ngừng, giơ cuốn sách tiếng anh trong tay lên: "Uhm...con...uhmm, tiếng anh..."

Namjoon lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoắc thằng con nhỏ của mình vào: "Vào đây, vào đây!"

Sau đó là cảnh bốn người ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ ôn tập tiếng anh. Tiếng anh của năm nhất và năm hai cũng không khác nhau là mấy nên Namjoon cũng dạy một cách rất nhẹ nhàng.

"Rồi, chủ yếu cũng chỉ có nhiêu đó, mấy đứa làm thêm bài tập thì sẽ hiểu thôi, giờ ngồi tự học đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi ba! Giờ ba đi trồng cái cây anh đào ba Jin mới mua cái đã!" 

Namjoon đứng lên vươn vai một cái: "Thật không hiểu nổi sắp hết xuân rồi còn mua anh đào làm gì không biết!" Nói rồi đi ra vườn tìm Seokjin.

Ba đứa nhóc nhìn Namjoon đóng cửa phòng lại, sáu mắt nhìn nhau, ngồi im lặng làm bài. Bởi vì hồi sáng ba Jin nói rồi, thi không trên trung bình là tịch thu điện thoại, cho nên không đứa nào dám lơ là hết.

Được khoảng nửa tiếng thì hai mí mắt Jimin bắt đầu đánh vào nhau, cậu bực mình đưa tay vỗ bộp vào mặt mình một cái, than thở: "Sao trên đời này lại có thứ ngôn ngữ khó hiểu như vậy chứ!"

Taehyung cũng hùa theo, buông bút vươn vai: "Đúng đó, sao ngày xưa người ta không chọn tiếng hàn để học cho dễ chứ!"

Còn Jungkook là vẫn đang chăm chỉ làm bài. Cái chân dưới gầm bàn của Taehyung đạp cho cậu một cái: "Nè! Anh tưởng nhóc học môn gì cũng giỏi chứ! Ha, không ngờ cũng có điểm yếu!"

Jungkook không thèm ngước mặt lên khỏi quyển sách, trả lời: " Tại trường cũ của em giáo viên tiếng anh không được giỏi cho lắm!"

Jimin mệt mỏi nằm bò ra sàn, nếu không phải vì điện thoại để nhắn tin với Hoseok hyung thì cậu cũng không cần liều mạng thế này, haizz!

"Để tao xuống dưới lấy gì đó lên ăn, chứ không là chết thiệt đó, hai đứa bay ngồi im đây nha!" _ Jimin ngồi dậy đi kiếm chút đồ ăn tiếp thêm năng lượng.

Taehyung ngồi nhìn Jungkook cặm cụi viết bài, lại chống hai tay ngửa ra sau, dùng chân chọc cậu: "Nè, Jungkook à, nghỉ chút đi, đừng làm nữa!"

"Đừng chọc em! Em đang học mà!"_ Jungkook chẳng buồn ngẩn đầu lên, dùng chân đẩy chân Taehyung ra.

Taehyung nằm ra bàn, cằm tựa lên bàn để có thể nhìn thấy mặt Jungkook: "Jungkook ah, Jungkookieee~~~" Rồi liếc mắt nhìn thấy cánh tay Jungkook lộ ra ngoài áo thun: "Hay là chơi vật tay với anh đi, ai thắng thì được đãi kem!" Nói rồi không chờ Jungkook trả lời, lập tức kéo tay cậu nắm lấy đặt vào tư thế sẵn sàng.

Jungkook thở dài nhìn gương mặt hớn hở trước mắt, gồng mạnh. Taehyung cố hết sức bình sinh để giữ lại, khi cảm giác sắp mất hết sức lực, Taehyung kêu lên:"Ahhh đau đau, anh bị chuột rút rồi!"

Jungkook hoảng hồn nới tay ra, Taehyung lập tức bắt lấy thời cơ vật tay cậu xuống, rồi nhảy lên ăn mừng: "Yeah, yeah yeah, anh thắng rồi nhá! Nhóc quá mềm lòng rồi, với đối thủ mà nhân nhượng là thua đấy!"

Jungkook nhìn gương mặt đắc chí kia, không nhịn nổi đứng dậy, vật hẳn Taehyung xuống giường của Jimin đè lên người cậu, dùng một tay kéo tay Taehyung lên khỏi đầu, tay kia thò vào áo bắt đầu thọt lét. Taehyung thất thanh la hét: "Ahhh ha ha ha. Đừng mà Jungkook, anh xin lỗi ahhhhhaaaa, anh xin lỗi mà~~~~!"

Taehyung vừa cười vừa dãy dụa nhưng đã bị Jungkook kẹp lại cứng ngắc không thể thoát, nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt, gương mặt thì đỏ ửng lên, thở dốc: "J-Jungkook~! Đừng mà!!!!"

"Hai đứa bay đang làm trò gì vậy!" Jimin mở to mắt nhìn hai còn người đang cuồng loạn ở trên giường của mình, trên tay bưng cái mâm có ít trái cây và bánh, có cả nước. 

Jungkook thấy Jimin vào thì trèo xuống khỏi người Taehyung trở lại bàn học. Taehyung vẫn còn nằm trên giường lấy lại hơi thở: "Jiminie...hộc hộc...em mày...chơi...lấy thịt đè người...!" 

Jimin bỏ cái mâm lên bàn, ngồi xuống bốc một cái bánh cho vào miệng, mắt nhìn Jungkook đang cầm nước uống.

Jungkook nuốt một ngụm nước, trả lời: "Tại anh ấy bày trò trước, còn chơi ăn gian!"

Jimin nhìn thằng bạn tóc tai bù xù ngồi dậy trên giường, cười khẩy: "Đáng đời! Ha ha!" Nhận lại là một cái nhìn sắc lẻm của Taehyung.

Jungkook ăn thêm cái bánh rồi cầm đồ của mình lên, về phòng: "Em học xong rồi, đi trước đây!" Nói rồi bước một mạch ra ngoài, không quên đóng cửa phòng Jimin lại.

Jimin quay sang nhìn Taehyung đã bước xuống giường, đang uống nước. Nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, làm cho Taehyung rùng cả mình trước ánh mắt kỳ lạ của thằng bạn thân.

"Mày nhìn tao làm gì?" _ Taehyung trừng mắt lên hỏi.

Jimin híp mắt, vẻ mặt nguy hiểm: "Dạo này mày với Jungkook thân nhau dữ! Thân hơn là hai anh em tao luôn!"

Taehyung chớp chớp mắt: "Tao thấy bình thường mà!"

"Jungkook không bao giờ giỡn với tao như vậy hết!" Jimin tiếp tục đặt vấn đề.

"Tại mày là anh nó, còn tao thì chắc nó thấy tao dễ bắt nạt! Hừ, hai đứa bay chỉ giỏi đùa giỡn tao thôi!"

"Thật không?"

"Chứ không thì là gì!"

.....

"Mày...thích nó hả?" Jimin giáng cho Taehyung một quả bom. Taehyung giật mình, ngước mặt lên mở to mắt nhìn thằng bạn mình mười giây, đầu óc đóng băng bởi câu hỏi bất ngờ của Jimin.

"Gì...gì chứ, thích á! Ờ thì nó cũng là em tao mà! Mày nói nhảm quá, làm bài đi, thi không qua là bị tịch thu điện thoại đó!" Nói rồi cúi gằm mặt vào sách, không thèm để ý đến Jimin nữa.

Đầu óc Taehyung hơi loạn, trong tích tắc bỗng nhiên cậu lại hiểu câu nói của Jimin theo nghĩa thích khác mà không phải là cái nghĩa thích bình thường.

Không khí buổi học hôm nay khá kỳ lạ, Taehyung không thể nào tập trung được vào bài học vì cái câu hỏi ngớ ngẩn của Jimin hôm qua. Thích? Dĩ nhiên cậu thích Jungkook rồi, đó là em trai của Jimin mà, ba đứa chơi với nhau nhiều thì tự nhiên thân thôi, cũng giống như cậu với Jimin chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cảm giác đó cũng đâu khác nhau là mấy. Đúng không?

Trưa đó ăn cơm Taehyung cũng im lặng đến lạ lùng, Jungkook vốn đã ít nói nên cả bữa chỉ có mình Jimin là huyên thuyên này nọ. Chiều về, nhìn bóng lưng người đằng trước Taehyung suy nghĩ thất thần. Cậu nhóc cũng chỉ như một đứa em, một người bạn của mày thôi mà Taehyung, cũng đâu phải như bọn con gái trong lớp suốt ngày rạo rực về mấy đứa đẹp trai, cũng đâu giống như tình cảm sùng bái đội trưởng là nhất của Jimin dành cho Hoseok. Cậu so sánh một hồi thì thấy tình cảm của mình với Jungkook chẳng giống loại nào như vậy cả, sao lại nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhưng chẳng biết vì lý do gì mà Taehyung không thể chắc chắn được suy nghĩ của mình là đúng.

Tối đó, Taehyung nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cậu quyết định ôm gối chạy sang phòng cậu Yoongi. Taehyung trèo một mạch lên giường, ôm lấy cánh tay cậu mình. Yoongi chẳng buồn để ý đến hành động kỳ lạ của cháu mình, chăm chăm vào cái laptop mà làm việc. Nằm một hồi, Taehyung mè nheo: "Cậu~~~"

"Hửm? Hôm nay lại sao nữa đây?"

"Cậu~~~ cậu có thích ai bao giờ chưa?" Taehyung dò la hỏi.

Yoongi nhìn sang thằng nhóc nhà mình, thấy đôi mắt cún con của nó đang cực kỳ trông mong. "Tất nhiên là có rồi, nếu không mấy bài hát cực phẩm của chú mày làm sao ra đời được! Sao hỏi vậy? Yêu ai rồi hả?"

"Dạ đâu có, con thắc mắc vậy thôi!" Taehyung chối đây đẩy, rồi lại cố gắng moi móc, cố hỏi sao cho tự nhiên nhất: "Uhm, mà sao mà biết được mình đang thích hay không hả cậu?" 

Yoongi thở dài, đóng laptop lại, quay sang nhìn đứa cháu chẳng biết khi nào đã khôn lớn thế này của mình. Taehyung thấy Yoongi chỉ nhìn mình không nói thì hơi sốt ruột: "Cậu~~~ nói con nghe đi!"

Yoongi thở dài một hơi, xoa đầu thằng nhỏ: "Thích á, là khi mình ở bên người đó mà thấy thật vui vẻ thật hạnh phúc..."

Uhm ở bên Jungkook đúng là vui thật, nhưng mà ở với Jimin cũng vui, với cậu cũng vui, không tính.

" Là khi ở bên người đó thì tim sẽ đập nhanh hơn, đặc biệt là khi tiếp xúc thân mật với nhau..."

Uhm, vẫn quàng vai bá cổ bình thường, tim đập? Tại nó cứ hay làm mấy chuyện kỳ lạ làm mình hết hồn thôi! Không tính.

" Là chỉ muốn người đó nhìn một mình mình, nói chuyện với mình, tốt với mình mình, nếu thấy người đó vui vẻ cùng người khác thì sẽ khó chịu..."

Cái này là hoàn toàn bỏ đi rồi. Ha ha

"Là sẽ thấy nhớ nếu không gặp được người đó..."

Cái này chưa xảy ra bao giờ nên không biết.

Yoongi nhìn Taehyung hết gật rồi lắc đầu, vẻ mặt do dự rồi chắc chắn, buồn cười hỏi: "Sao rồi, có dính được cái nào không?"

"Không có cái nào hết!" Trả lời xong, Taehyung mới giật mình xoay đầu nhìn Yoongi, cười cười đánh trống lảng: "Ngủ ngủ, sáng mai con còn đi học, cậu cũng ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu!" Nói rồi lập tức nhắm mắt lại ngủ. Yoongi cười xoa mạnh lên đầu cậu, rốt cuộc không biết đứa nào xấu số vớ phải đứa ngốc nhà anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro