7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ba đứa nhỏ có xe mới đi học, suốt dọc đường đi Taehyung luôn cười nhạo cái chân ngắn chống không tới của Jimin làm Jungkook đang đạp xe cũng cười đến trật tay lái.

Trong ngày nắng đẹp hôm nay, đám học sinh nhận được một tin dữ từ giáo viên. Hai tuần nữa là thi giữa kỳ. Xong hai tuần sau đó sẽ là lễ hội thành lập trường.

Mấy đứa nhóc vui buồn lẫn lộn, lễ hội trường thì được nghỉ ngơi ăn chơi các thứ, nhưng mà trước đó phải thi. Jimin và Taehyung nằm dài ra bàn, hai mắt vô thần nhìn nhau, cho dù hai đứa cậu học cũng không đến nỗi nhưng cũng có vài môn tử thần, nhất là Tiếng anh. Chẳng hiểu sao lớn lên với hai ông bố thông minh, một người còn là giáo sư tiếng anh nhưng Jimin lại chẳng bao giờ nghe hiểu nổi cái tiếng như tiếng ngoài hành tinh đó, Taehyung cũng chẳng khá hơn chút nào, hai đứa cứ như vật họp theo loài. Jimin lầm bầm: "Tối nay tao sẽ về đặt lịch với ba Joon, chủ nhật mày qua học luôn đi!"

"Ừ!" Taehyung khó khăn bật ra một hơi, mặc dù không ai kiểm soát việc học của cậu như Taehyung vẫn không muốn mình trông quá thất bại. Một nam thần đẹp trai mà học ngu, ai có thể chấp nhận chuyện như vậy được, thế nên cậu cũng luôn cố gắng lên top giữa.

"Không biết Jungkook học hành sao nữa! Mà sao giờ này vẫn chưa thấy nó xuống ăn cơm vậy?" Jimin nhìn đồng hồ treo tường trễ hơn mọi ngày 10p rồi, ở lớp không được dùng điện thoại, cho dù vẫn khối đứa lén dùng nhưng sáng sớm trước khi đi học điện thoại của ba đứa đã bị ba Jin bắt giao nộp để ở nhà rồi cho nên không thể gọi cho Jungkook được. Thế là Jimin lại đá mông thằng bạn để nó đi kêu thằng em mình.

"Sao lại là tao nữa! Jungkook là em trai mày mà!" – Taehyung cằn nhằn.

"Tao lên đó là tụi con gái lớp Jungkook lại nhìn tao chằm chằm, sợ lắm. Mày bị nhìn quen rồi thì đi đi!" – Jimin cười hiền, mở hộp cơm ra: "Nhanh không cơm nguội!"

Mặt Taehyung nhăn như khỉ nhưng vẫn đứng lên ra khỏi lớp. Ngựa quen đường cũ đến lớp của Jungkook, nhưng nhìn vào cửa lại chẳng thấy cậu nhóc đâu, một bé nữ sinh lần trước đến cầu cứu Taehyung lúc Jungkook bị Jackson bắt đi thấy vậy thì chỉ: "Anh tìm Jungkook ạ! Em thấy cậu ấy đi ra hướng cuối hành lang bên kia kìa!"

Taehyung mỉm cười, giơ tay chào: "Ok, cám ơn em gái!" Rồi chạy đến cuối hành lang, tới gần thì thấy bóng dáng của Jungkook và...Jacksonnn! 

Taehyung định chạy lên nhưng lại nghe thấp thoáng thấy gì mà "suy nghĩ.." rồi "cùng anh...." Thì lập tức nấp vào góc tường gần đó, thò đầu ra nhìn: "Không giống như là đang định đánh nhau, còn cười nữa, sao thân nhau vậy!!!" Taehyung chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Jungkook chưa cười với ai như vậy bao giờ, lần trước phải chịu nhục lắm cậu mới được Jungkook cười cho một cái vậy mà giờ nó lại cười với người định đánh nó hôm qua.

Jungkook đang nói chuyện với Jackson thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình, quay sang nhìn một cái thì phát hiện ra là Taehyung, cậu nhìn anh cười một cái, thấy cái đầu kia rụt lại khi bị mình phát hiện, Jungkook quay sang nói với Jackson: "Cám ơn đề nghị của anh, em sẽ suy nghĩ kỹ! Trả lời anh sau nha, bây giờ em đi ăn cơm đã, có người chờ em!" Jackson cũng liếc thấy có người đang rình mình nên cũng gật đầu: "Ừ, trả lời sớm đó!"

Taehyung nhìn theo Jackson rời đi, lập tức chạy lại cặp cổ Jungkook: "Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy hả? Anh đó lại bắt chẹt gì em hả?"

Jungkook nhìn đôi mắt mở ra đầy tò mò và mong chờ của Taehyung, quyết định không nói cho cậu: "Không có gì quan trọng hết đâu, mình đi ăn đi em đói lắm rồi!" 

Taehyung vẫn đu trên cổ Jungkook, chưa chịu bỏ qua: "Đừng có xạo, anh nghe thấy cái gì mà suy nghĩ suy tư gì đó, Jackson sunbae rủ em làm chuyện xấu gì hả?" 

Jungkook buồn cười, nhìn gương mặt đầy trách móc của Taehyung, nói: "Anh đừng có đoán bừa nữa, chuyện xấu là chuyện gì chứ! Không có gì đâu mà!" 

Taehyung bắt đầu năn nỉ: "Không có gì thì nói cho anh nghe với, đi mà!"

"Không được, em không thể! Em hứa với Jackson hyung rồi!"

"Nói đi mà, anh không nói với ai đâu mà!"

"Thôi, em biết anh nhiều chuyện lắm, anh không giữ bí mật được đâu!"

"Jungkook ahhh, Jungkookiee!"

Hai người vừa nhây vừa bước vào cửa lớp, Jimin thấy thằng bạn mình cứ đeo bám thằng em mình nói gì đó, cũng tò mò hỏi: "Gì vậy, sao hai đứa bay lâu lắc quá vậy!"

Jungkook lập tức cướp lời: "Không có gì hết hyung à, ăn cơm ăn cơm, nguội hết rồi!"

Taehyung nhìn thằng nhóc đắc ý trước mặt, phụng phịu ăn xong bữa cơm trưa, trong lòng ngứa ngáy muốn chết!

"À, chiều nay hai đứa chở nhau về đi nha, Tae mày để xe mày lại cho tao, chiều nay tao phải đi tập, sẵn tiện xin phép Hoseok hyung cho nghỉ mấy hôm ôn thi!" – Jimin ợ một hơi dài, sắp không được gặp đội trưởng thường xuyên nữa rồi. Dù là chung trường nhưng mà hai người chỉ gặp nhau lúc ở trong phòng nhảy, bình thường chẳng thấy được nhau là bao. Haizz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro