6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều có một ngày nghỉ thật thoải mái, gia đình Kim đang cùng nhau dọn lại cái gara lộn xộn như bãi rác của mình thì nghe tiếng chuông cửa: "Jimin ra mở cửa đi con!" "Jungkook ra mở cửa đi nhóc!" Jimin đưa đẩy việc vặt lên đầu cậu em. 

Ha ha, có em trai để làm gì cơ chứ!!!

Jungkook buông mớ giấy vụn xuống, đi ra mở cổng, là một người đàn ông nhỏ nhắn trẻ trung xinh xắn, dắt một chiếc xe đạp nhìn có vẻ mới: "Dạ chú tìm ai ạ?"

Không thể trách Jungkook không biết người đàn ông này là Yoongi- cậu của Taehyung được, bởi vì cậu nhóc chỉ toàn nghe người lớn hoặc hai người anh nhắc đến chứ chưa thấy mặt người cậu bí ẩn này bao giờ, với lại trong tưởng tượng của nhóc, có vẻ là một ông chú mặt râu nhăn nhó hay ít nhất là lớn tuổi một chút mới đúng, người đàn ông trả lời với vẻ hồ hởi: "Đây là Jungkook đúng không? Chà, đẹp trai ghê nhỉ!? Chú là Yoongi, cậu của Taehyung đây, hai ông bố của cháu có nhà không?" 

Là cậu của Taehyung hyung sao? Jungkook mở to mắt nhìn, thấy thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được đây chính là người cậu nuôi lớn Taehyung đáng yêu trong truyền thuyết.

Jungkook chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Jimin vọng ra: "Ah, cậu Yoongi, Jungkook mau mở cửa cho cậu vào đi! Ba, cậu Yoongi qua kìa!"

Jungkook vội mở cổng ra để Yoongi dắt cái xe đạp vào. Ba Jin cũng dừng việc đang làm lại đi ra tiếp khách: "Ngọn gió đông nào đưa chú tới đây vậy hả Yoongi! Taehyung đâu?"

"Nó chưa ngủ dậy, đêm qua lại làm gì không biết?" Yoongi ngồi xuống cái xích đu nhỏ trước cửa gara, chỉ vào chiếc xe đạp: "Hôm qua rút thăm trúng thưởng được hai chiếc xe đạp, nhà không có chỗ để nên tui đem qua tặng cho bên này, một chiếc để lại cho Taehyung, để tụi nhỏ đi học cho tiện!"

Hai đứa nhóc lập tức chạy lại nhìn xem, Jimin mân mê chiếc xe mới, sung sướng khi nghĩ đến việc khỏi phải đi bộ sau này: "Cám ơn cậu Yoongi nhiều!" Jin gõ một cái vào đầu cậu con trai đang hớn hở rồi quay sang Yoongi: "Sao hôm nay chú tốt bụng vậy hả? Có âm mưu gì đây!" Yoongi nhăn nhó: "Âm mưu gì chứ, quà trúng thưởng thôi, để lại chật nhà nên đem qua đây thanh lý! Đừng có suốt ngày nghĩ xấu cho tui vậy chớ!" "Phải có ai làm gì đó xấu xa thì người ta mới nghĩ xấu chớ! Không biết ngày xưa ai hợp tác với tên ngốc kia để lừa tui nữa!"

Yoongi cười: "Thù dai quá đi!"

Trong lúc hai người mãi mê bàn chuyện xưa thì Jimin bẽ rẽn lên tiếng cắt ngang: "Nhưng mà cậu ơi! Nhà cháu giờ tới hai đứa lận, cái này không có yên sau!"

Hai người lớn quay lại nhìn chiếc xe đạp, đúng là như vậy thật, vẫn chưa biết giải quyết thế nào thì Namjoon từ gara bước ra, trong tay cầm một cái yên khá là có tuổi: "Gắn cái yên này lên đi nè, cái này vẫn còn xài được!" 

Seokjin nhìn chiếc yên xe có vẻ quen thuộc,hỏi: "Ở đâu ra vậy? Sao nhìn quen vậy?" 

Namjoon cười tươi rói: "Cái yên của chiếc xe đạp cũ hồi đại học của hai đứa mình đó!" 

Seokjin nhìn chằm chằm cái yên xe gắn liền với mấy kỉ niệm đau thương của mình đang được gắn lên chiếc xe đạp mới mà thấy buồn cười. Namjoon hì hục một hồi cũng làm xong việc, vỗ vỗ lên cái yên xe cũ: "Chà, cái yên này vẫn còn tốt thật, chở ba Jin của hai đứa suốt mấy năm đại học mà giờ vẫn còn nguyên!" 

Seokjin liếc mắt nhìn Namjoon: "Ý là đang chê tui béo đúng không?" Namjoon mở to mắt nhìn Seokjin, nhiều khi thật chẳng thể hiểu nổi cái logic của bạn đời nhà mình: "Gì cơ, anh chỉ đang nói cái yên tốt thôi, để mấy chục năm cũng chưa bị gỉ xét gì!" Sao lại lái được sang chuyện béo gầy cơ chứ! 

Yoongi ngồi một bên xem kịch, cười nói: "Hai đứa ngồi lên thử coi được không!" Jimin hí hửng leo lên yên trước, Jungkook đành ngồi phía sau. "Ủa sao cao quá vầy nè!"@@ Jimin cố hết sức nhón chân lên.

Namjoon đành cúi xuống kiểm tra yên xe: "Mức thấp nhất rồi, thôi con xuống ngồi sau để Jungkook nó chở đi!" Dạo này do được nuôi nấng kỹ lưỡng nên Jungkook đã cao lên được 1.5cm rồi, còn Jiminie thì đang được ba Jin đổi sang khẩu phần ăn tăng chiều cao khác (lần thứ n).

Jungkook đạp thử một vòng quanh sân, cảm thấy hoàn hảo, chiếc xe rất tốt. Jimin nhìn cái lưng đằng trước mà bĩu môi, cao thì có gì hay chứ, vẫn phải gọi cậu bằng hyung đó thôi!

Yoongi nhìn một hồi, thấy mọi chuyện đâu vào đó rồi đứng dậy tạm biệt: "Thôi, về nhé, ở lại dọn dẹp vui vẻ!"

"Khoan đã, chờ chút!" Seokjin vội la lên, bỏ cây chổi xuống chạy vào nhà, một lúc sau trên tay cầm cái hộp gì đó đưa cho Yoongi: "Nè, di động, cho Taehyung, cũng chỉ là hàng khuyến mãi loại thường thôi, dùng cho học sinh không cần khách sáo!" Nói xong không đợi Yoongi trả lời đã đẩy người ta ra cổng, Yoongi quay lại mỉm cười: "Được rồi, cám ơn nhiều! Đi đây!"

Tiễn xong Yoongi, Seokjin quay đầu lại thì thấy hai đôi mắt lấp lánh của hai đứa con trai đang nhìn mình: "Nhìn gì đây! Mau đi vào làm tiếp cho xong!" Nói rồi gõ đầu hai đứa một cái, lạnh lùng bước vào nhà. Jimin xoa xoa đầu, bĩu môi, gõ đầu mình mãi thảo nào chẳng cao lên được!!

Dọn gần đến trưa thì mọi việc cũng đâu vào đó, Seokjin cũng đã chuẩn bị xong cơm trưa. Ăn uống no say, hai đứa nhỏ tranh nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi vào cạnh Seokjin đang ăn trái cây. Jimin nịnh hót mát xa vai cho ba mình, ánh mắt liếc liếc vào hai cái hộp còn lại trên bàn trà. Jungkook cũng nhanh nhảu rót một ly nước dâng lên. Seokjin nhận lấy ly nước uống một ngụm, thở ra một hơi thỏa mãn: "Được rồi, không cần làm trò nữa! Cầm lấy đi! Số nhà mình với nhà Taehyung ba lưu vào danh bạ sẵn cho hai đứa rồi! Và tuyệt đối không được chơi đến khuya!" Cho dù tin tưởng vào sự ngoan ngoãn của hai nhóc con thì Seokjin cũng không quên dặn dò một câu. Nói xong để hai đứa nhỏ mày mò món đồ chơi mới, còn mình thì đi nghỉ trưa với Namjoon.

Jimin cầm cái hộp chui vào phòng mình, mở ra! Màu xanh lá, giống của Hoseok hyung! Cậu cười ngu ngơ, mở danh bạ ra, trong đó chỉ có 5 địa chỉ liên lạc ba Jin lưu cho cậu: "Taehyungie, Jungkookie, ba Jin, ba Joon, cậu Yoongi!" 

Cậu bấm bấm sửa sửa lại danh bạ cho thuận mắt: "Cún điên, Thỏ mặt than, uhm, thêm cả số của mấy người trong clb nữa! uhm, Hoho hyung <3!" Jimin đỏ mặt nhìn cái số mới được thêm vào, cậu chờ ngày này cũng lâu lắm rồi. Lăn qua lăn lại trên giường một hồi rồi cười khúc khích, xong lại lặng lẽ xóa cái <3 đi! Lỡ ai thấy được thì tiêu! Jimin nằm một hồi, cắn răng gửi một tin nhắn cho Hoseok:

Bạn: "Xin chào anh đẹp trai! Cho em xin làm quen đi!" Gửi.

Hoho hyung: "Ai vậy?" Tin nhắn lập tức được phản hồi.

Bạn: "Người hâm mộ nhỏ của hyung ~!" Jimin cười khúc khích.

Hoho hyung: "Jiminie???"

Bạn: "Sao hyung biết???? (>﹏<)" Jimin mở to mắt.

Hoho hyung: "Ha ha, anh bị thế này nhiều lần rồi!"

Hoho hyung: "Toàn bọn trong nhóm chọc!"

Hoho hyung: "Anh không cho người lạ số điện thoại đâu!"

Hoho hyung: "Và chỉ có mình em gọi anh là hyung~ như thế này!"

Hoho hyung: "Em mua điện thoại rồi ah!"

Bạn: "Vâng! T^T, em mới được mua cho! Anh lưu số này lại nhé!"

Một cái tên là 'Bé con' vừa được thêm vào danh bạ của Hoseok.

Bé con: "Anh ăn cơm chưa!"

Bạn: "Vừa mới ăn xong! Hôm nay em có gì vui không?"

Bé con: "Hôm nay nhà em tổng vệ sinh, mệt muốn xỉu! Nhưng mà được thưởng điện thoại mới nè ^^! Hyung thì sao?"

Bạn: "Nghĩ ra mấy bước nhảy mới thật khó cho bọn mình nè!"

Bé con: "Ahhh! Hyung ác quá~~~!

Cho phép lược bỏ những đoạn nói chuyện thiếu muối đằng sau.

Bạn: "Thôi! Hyung nghỉ đi nha! Em ngủ rồi chiều còn làm bài nữa!"

Hoho hyung: "Ngủ ngon! (ˇ3ˇ)"

Jimin đỏ mặt đọc lại mớ tin nhắn thiếu muối nãy giờ, lăn một vòng trên giường rồi nhắm mắt lại.

Phòng bên cạnh, Jungkook cũng đang ngồi xem điện thoại, thở phào khi biết chiếc điện thoại là màu trắng bình thường, chưa phải là cái màu hồng như sở thích của ba Jin, ngồi cặm cụi sửa lại danh bạ thành: 'Minie hyung' và ' Taetae ngốc', lưu thêm mấy số liên lạc của bạn cùng lớp, bạn cũ ở Busan. Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn:

Taetae ngốc: " Đố mi biết ta là ai!"

Bạn: "Là đồ ngốc!"

Taetae ngốc: "Yahh! Không được nói anh ngốc!"

Bạn: "Hyung thừa biết là máy em đã có số anh, nhắn như vậy không phải ngốc thì là gì!"

Taetae ngốc: "Nhưng cưng cũng không được gọi anh như thế! Chẳng đáng yêu gì hết!"

Bạn: "Vâng vâng, sau này em sẽ không nói anh ngốc nữa!"

Taetae ngốc: "Ngoan, anh thương!"

Jungkook cười khì một cái: "Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro