5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thường đến phòng tập sau khi tan học, rất chăm chỉ cho nên cậu đã hoàn toàn quen thuộc với mọi người ở đây, hơn nữa còn được đội trưởng chiếu cố và khen rất nhiều, mấy anh em trong phòng tập bây giờ hay trêu Jimin rằng bây giờ trong mắt hội trưởng chỉ còn có mỗi Jimin thôi làm thằng bé cứ đỏ mặt suốt, và những lúc như thế thì đám kia sẽ bị Hoseok mắng rồi hành hạ cho một trận tơi bời. 

Hôm nay cũng vậy, khi mọi người vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị là bẹo má Jimin rất đã thì đã xúm lại mà hành hạ đôi má kia. "Này, chúng bay có thôi đi chưa hả, má em ấy đỏ hết lên rồi kia, lũ cầm thú!!!" Tiếng Hoseok la to đến nỗi Taehyung đang đứng ngoài còn nghe được rõ ràng. "Vâng, vâng, má vàng má ngọc chỉ một mình đội trưởng được sờ thôi nghe chưa!!" 

Đám kia lại trêu ghẹo rồi cười hú lên điên dại. Jimin ôm đôi má vừa bị hành hạ trốn đằng sau Hoseok, mấy anh trông câu lạc bộ ai cũng tốt cả, nhưng lại hay trêu ghẹo cậu như vậy đấy, đến nỗi mấy ngày này cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mặt đội trưởng nữa!

"Hôm nay cứ như vậy đi! Mọi người nghỉ thôi!" Hoseok lên tiếng giải tán đám điên này.

"Vậy...vậy em về trước đây!" Jimin xách ba lô lên, cậu vừa nhìn thấy Taehyung lấp ló ngoài cửa rồi.

"Vâng, Jung phu nhân đi thong thả ạ!" Đám điên kia vẫn không ngừng trêu đến phút cuối cùng.

Jimin đỏ mặt chạy ra ngoài, kéo lấy tay Taehyung chạy thật nhanh đi. Đám thanh niên đứng ngoài cửa nhìn theo. Mark vỗ vai Hoseok cười đầy ẩn ý: "Người ta đi xa lắm rồi, mau vào lấy đồ về thôi đội trưởng ơi! Chậc chậc, ánh mắt nhìn ghen tuông chưa kìa!"

Hoseok đấm cho cậu bạn một cái: "Các cậu đừng có làm quá đáng đó! Chọc bé con như vậy mãi không tốt đâu, lỡ em ấy khó chịu thì sao?"

"Rồi rồi rồi, sẽ không ai động đến bảo bối nhà cậu đâu mà! Mà nè, cậu thích thằng nhóc đó thật hả?" Cổ Hoseok đỏ lên đáng nghi hoặc: "Đâu có, chỉ là tớ quan tâm đàn em thôi, cậu nhóc có năng khiếu, tớ phải giúp em ấy trau dồi chứ!"

"Thôi đi ông ơi, trên mặt ông viết rành rành chữ Jimin luôn rồi kìa! Mà hình như thằng nhóc cũng để ý cậu đó, lúc cậu nhảy nó chỉ nhìn có mình cậu, còn lúc tụi này nhảy nó chỉ lo nói chuyện với cậu, ánh mắt đắm đuối quá rõ ràng luôn!" Mark phân tích như chuyên gia tình cảm.

"Thôi đi, thằng điên này! Có tin ông đây thêm cho cậu 2 part trong bài nhảy không hả?" Hoseok đe dọa.

"Thôi thôi, em xin lỗi đại ca!" Cậu trai tiến đến xoa vai cho cậu bạn dễ ngại ngùng của mình. Cả hai đóng cửa phòng tập rồi ra về.

"Chồi ôi, Jung phu nhân luôn! Mới có một tháng hơn mà mày lên được chánh cung luôn!" Taehyung trêu chọc cậu bạn. Jimin đấm thằng bạn một cái, cười ngượng ngùng: "Mày nói nhảm gì vậy? Mấy ảnh chỉ nói giỡn thôi!"

"Giỡn gì, tao thấy đội trưởng Hoseok cưng mày thiệt mà! Mới hơn tháng mà đã được nhảy cùng line với ảnh luôn còn gì! Tao biết mày để ý ảnh từ năm nhất luôn rồi, khỏi chối! Cố gắng lên nha, tao chờ tin mừng đó!" Taehyung tiếp tục đùa.

"Thằng điên này!" Jimin tức giận đưa chân lên đá Taehyung, hai đứa vừa đùa vừa chạy về nhà.

Vào lễ khai giảng năm nhất, sau khi nhìn thấy Hoseok nhảy cho màn chào đón học sinh mới thì Jimin đã chìm đắm vào con người này, khi nhảy thì là một người nghiêm túc với những bước nhảy điêu luyện có thể thu hút ánh mắt của tất cả khán giả, còn khi bình thường chính là một đàn anh vui vẻ với nụ cười ngọt ngào. Lúc đó Jimin đã quyết tâm để có thể nhảy được như con người trên sân khấu kia, cậu chăm chỉ tập nhảy và cho đến lúc này khi có chút tự tin vào khả năng thì mới dám đến gặp anh, chỉ mong có một ngày có thể cùng anh nhảy cuồng nhiệt trên cùng một sân khấu. Nhưng không biết từ lúc nào, mỗi khi xem anh nhảy, dù là ngoài đời hay trên mạng, trái tim của Jimin cũng đập thật nhanh, lúc đầu thì cậu chỉ nghĩ là do mình phấn khích, nhưng cậu cũng xem nhiều màn nhảy khác hay không kém, phấn khích cũng có, nhưng chưa khi nào tim đập kỳ là như khi nhìn Hoseok, kể cả lúc anh không nhảy. Taehyung nói chú Yoongi của nó bảo đó là tiếng tim đập khi thấy người mình thích. Lúc đầu Jimin cũng không tin đâu, nhưng bây giờ thì tin rồi, có lẽ cậu đã thích đội trưởng thật rồi!

Jimin nằm thao thức mãi mà chẳng ngủ được, cậu cứ nhớ tới nụ cười, giọng nói của Hoseok, nhớ luôn bàn tay lành lạnh của anh lúc xoa má cậu khi cậu bị các hyung kia bẹo má. Jimin đưa hai tay úp lên má, cười khúc khích, xong lại thở dài. Aiii, yêu sớm đúng là không có gì tốt cả mà!!

Phòng bên cạnh cũng có người khó ngủ, Jungkook ôm gối nằm nhìn trần nhà đen thui, nhớ tới hình ảnh Taehyung lao vào nhà vệ sinh rồi đẩy cậu ra đằng sau, người thì ốm nhom mà còn muốn bảo vệ cậu gì chứ, còn ngốc nghếch nắm tay định dắt cậu chạy đi nữa chứ, Jackson đứng ngay cửa như vậy thì anh ấy nghĩ mình có thể chạy thoát sao! Còn cái mặt ngờ nghệch ra lúc cậu nói cám ơn nữa chứ, sao lại có người có thể ngốc như vậy chứ! Nhưng mà lúc đó nhìn anh ấy đáng yêu chết mất.

Ở nhà hàng xóm cách đó mấy căn, Taehyung cũng không ngủ được, cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì nụ cười dưới nắng của tên nhóc chết tiệt kia lại xuất hiện, chắc chắn nó đang cười nhạo vẻ mặt ngốc nghếch của mình đây mà! Hừ, tưởng cười lên đẹp là được quyền búng trán cậu sao, thật đáng ghét! Sao cái nụ cười đó không mau biến mất khỏi đầu cậu chứ hả!?

Cách đó vài cây số, cũng có một người bị khó ngủ. Park Jimin, Park Jimin, hai má hồng hồng mềm mềm thèm cắn, người thì ngắn mà bước nhảy lại rất quyến rũ, nụ cười ngây ngô mỗi khi bị chọc ghẹo! Không biết em ấy nghĩ gì về mình nhỉ?

Nói chung, một đêm mất ngủ của những con người ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro