chap 7 : Đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Yong sun vươn vai thức giấc sau giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. 

Kéo tấm rèm để nhìn ra khung cảnh Seoul tấp nập vào buổi sáng kia, sau đó quay vào trong ngáp dài một cái thì bắt gặp được cảnh tượng hết sức bất ngờ. 

Moonbyul đang ngủ sao? 

Con bé ngạc nhiên trợn tròn mắt. 
Moonbyul đang ngủ trong tư thế người dựa ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống gật gù. Kể cả trong lúc ngủ, hai hàng chân mày cũng chau lại đủ để nhận ra được hắn khó ưa tới mức nào.

Cực kì khó ưa và đáng ghét!!!

Yong sun ngồi trên chiếc giường, chống cằm nhìn hắn chăm chú rồi lại phì cười. 

Nó phải công nhận khi ngủ, bố nó trông đáng yêu đó chứ. 

Moonbyul mà nghe được nó khen hắn "đáng yêu" thử xem. Thể nào cũng nổi một trận cuồng phong với nó cho coi. 
...
Từng phút trôi qua, nó vẫn ngồi trên chiếc giường đó chỉ với một việc duy nhất - ngắm nhìn bố nuôi của nó ngủ. 
Bất chợt, phần dưới bụng của con bé đau thắt đi, khiến cho nó quằn quại một cách đau đớn. Loạt cảm giác này làm cho nó khó chịu kinh khủng. 
Vừa kéo chăn ra, mặt con bé như tái nhợt đi. Nó nhìn thấy máu chảy ra từ hạ bộ không ngừng.

Máu tanh dính đầy lên quần lót, ga giường, gối ôm và cả mền nữa. 

Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?
 
Yong sun ngu ngơ đâu biết chuyện gì đang diễn ra vào ngay lúc này. Con bé sợ hãi, dồn hết lực vào hai chân chạy thật nhanh vào toilet rồi đóng cửa lại. 
Chết mình rồi!!! Chết rồi! ahhh chết chắc rồi!
Đừng mà, đừng mà aa đừng chảy máu nữa mà... 

Nó thều thào, lo sợ tới mức khóc không ra nước mắt khi nhìn vào chỗ đang ra máu kia. 

Con bé cởi bộ váy trắng trên người nó ra, máu tanh nhuộm đỏ cả phần sau của chiếc váy, làm ướt nhẹp luôn chiếc quần lót của nó. 

Cẩn thận đặt hai thứ dính đầy máu kia lên bồn rửa tay rồi thấy khăn giấy thấm máu. 
Nhưng máu cứ ra không ngừng, nhiều tới mức cả hai cuộn giấy trong toilet cũng không thấm thía vào đâu. 

Rút cuộc nó đang bị gì đây? 
Nhìn thứ máu trong hạ bộ cứ trào ra từng đợt mà lòng nó không khỏi lo lắng. 

Nên nói cho bố biết chuyện này không? Biết đâu bố sẽ... Không, không được. Nói chuyện này ra sẽ ngượng chết đi được. Nhưng... AAAA mình chết chắc rồi!!!

Con bé cứ lẩm bẩm một mình trong toilet không thôi. 

Âm thanh đó không hề lớn nhưng cũng đủ để đánh thức con sói đang say ngủ Moonbyul kia. 

"Ồn quá!" 

Moonbyul lèm bèm tỉnh dậy, dùng tay xoa xoa hai thái dương rồi đảo mắt một vòng quanh căn phòng. 

Sáng nay, đến gần 4 giờ hắn mới chợp mắt được. Vậy mà giờ lại bị âm thâm than thở ồn ào kia của cô con gái làm cho tỉnh giấc. Thật là phiền phức mà. 
Tiến về phía phòng ngủ, chẵng thấy bóng dáng nó đâu chỉ thấy mền gối trên giường lộn xộn cả lên.

Chẵng ra thể thống gì cả!
Moonbyul tức tối, hắn bước đến cầm chiếc mền kia lên đang định sắp xếp gọn gàng lại thì phát hiện ra, không những chỉ có mền mà gối ôm, ga giường dính đầy máu.

Hắn giật mình! 

Thực sự chuyện gì đang xảy ra với con gái hắn đây? 

Máu nhiều thế này...ói ra máu?

Không thể nào lại có chuyện này được. Không phải, không phải.
Vì không có lí do nào hợp lí hết. Hôm qua, lúc nó đã ngủ, hắn còn vào kiểm tra xem có gì bất thường không mà. 
Lúc đó, giường vẫn sạch, trắng tinh chứ không như bây giờ.

Chợt, chiếc mũi thính của Moonbyul ngửi thấy một mùi là lạ. 
Hít một hơi, hóa ra mùi đó phát ra từ chiếc giường. Hắn cúi mặt xuống nơi dính đầy những vệt máu kia, hít nhẹ lần nữa. Cái mùi này.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KINH NGUYỆT??? 

Hình như nếu Moonbyul nhớ không lầm, lúc nhận con bé về nuôi, con bé
có nói là nó đã 15 tuổi rồi..

Trời !

15 tuổi sao?

Sao con bé lại có kinh nguyệt trễ như vậy chứ?

Moonbyul giờ mới nhận ra được vấn đề. Hắn cũng thầm thở phào, rất may vì không phải con bé bị bệnh gì đến nỗi phải chảy máu thế này.
Hắn biết chuyện gì đang diễn ra với nó lúc này rồi. 

Nhìn về chiếc cửa toilet đang bị khoá chặt kia, nếu như hắn không mua "miếng thấm máu" về cho nó thì chắc nó sẽ ăn nằm trong cái toilet đó đến khi máu tạm ngưng thì mới chịu ló ra mất. 

Rời khỏi công ti, Moonbyul đi nhanh tới siêu thị gần nhất. Bước vào siêu thị, hắn đã gấp gáp tìm tới quầy bán "tã thấm máu" sau đó thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. 

MoonByul Yi cao cao tại thượng - chủ tịch tập đoàn của họ Moon đi mua băng vệ sinh? 
Nghe thật mất mặt hắn quá đi a. 
***
"Yong Sun " 

Hắn gõ cửa phòng toilet 

"Yong sun , con ra đây!" 

"Bố.. bố aaa chờ con một tí" 

Con bé bối rối trả lời hắn. 
Một tí? Nó còn không biết khi nào máu ở chỗ đó sẽ ngưng chảy đi nữa. Hai cuộn khăn giấy nó đã sử dụng sạch hết rồi lại dùng đến những chiếc áo sơ mi của hắn trong tủ. 

"Yong Sun !!" 

Hắn chờ nó thêm 15 phút, hết kiên nhẫn, Moonbyul liền lên tiếng hối thúc. 

"Mở cửa ra! Con mà không mở. Ta sẽ mở khoá đi vào!" 

"BỐ! Không được vào đây." 

Con bé lo sợ, hai chân kẹp chiếc áo sơ mi của hắn lại rồi đứng dựa vào giữ cửa. 

"Con đang gặp rắc rối. Mở cửa ngay cho ta" 

"Con...Con sao? Con hoàn toàn.. ỔN.
Phải rồi. Con ổn. Cực kì ... ỔN luôn!"
 
Nó bắt đầu lắp nhưng cố ra giọng khẳng định với hắn.

ỔN? Ổn cái con khỉ. 
Trong toilet có camera sao? Tại sao hắn lại biết nó đang gặp rác rối trong này chứ? 
A! 

Nó quên xoá đi vết máu trên giường. Thôi chết chắc, Moonbyul sẽ giết chết nó vì tội dám làm bẩn giường hắn cho coi. Chưa kể Moonbyul còn chưa biết tội nó lấy áo của hắn để thấm máu nữa đấy. Thôi rồi. Nó chết chắc thật rồi. 

"Con đang bị chảy máu. Đúng không?" 

Moonbyul lấy chìa khoá mở cửa, thò tay vào ném vào cho nó một bộ quần áo của hắn rồi đóng nhanh cửa lại.

"Con mặc tạm quần áo ta vào đi. Rồi mở cửa cho ta" 

"Vâng" 

"Nhanh lên. Ta đếm tới 5, dù con chưa xong ta vẫn mở cửa đi vào đấy" 

Moonbyul hối thúc nó theo đúng kiểu đe doạ làm nó sợ mà nhanh chóng mặc bộ đồ vào nhanh nhất có thể. 

"..1...2..." 

Moonbyul nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm.
Đó là một bộ âu đen khá đắt tiền, hắn chỉ mặc có 2 lần. Đưa cho nó mặc trong hoàn cảnh này hắn cũng khá tiếc. 

"...3...4..." 

"Chờ xíu...ahh. Đếm chậm thôi. Con chưa xong!" 

Nhưng biết làm sao được. Chết tiệt, trong tủ hắn toàn áo sơmi trắng mà ngay thời điểm như vầy hắn mới nhận ra chứ. 

"..5!!!" 

"Từ từ. Con sắp xong rồi!" 

Con bé tái mặt nói vọng ra. 

"Nhanh lên" 
Moonbyul lấy chìa khoá, mở cửa bước vào. 
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro