chap 6: Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong những chồng hồ sơ quan trọng. Moonbyul ngước nhìn đồng hồ. 

Đã hơn 10 giờ. Hắn chợt nhớ đến nó. Lòng không ngừng lo lắng, hắn đứng dậy, bước nhanh đến trước bàn làm việc. 

Con bé vẫn ngồi trên sàn nhà, đầu hơi dựa vào chiếc bàn, mắt nhắm khẽ. Hẵn là nó đã thiếp đi trong lúc hắn làm việc rồi. 

Xua đi cơn tức giận sáng nay, Moonbyul cười nhẹ lấy tay vuốt ve gò má nó.

Lạnh... rất lạnh. 

Cái lạnh từ người con bé truyền thấu vào bên trong trái tim hắn. Moonbyul hốt hoảng, lay người nó 

"Yong sun ....Yong sun à " nói bằng giọng khàn khàn chứa đầy sự lo lắng. 
Vậy mà con bé vẫn im lìm, toàn thân nó lạnh ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút sức sống. 

"Yong sun ?" 

Hắn vỗ vỗ vào má nó. Và sự im lặng vẫn là thứ đáp lời hắn lúc này. Cởi nhanh chiếc áo vest trên người rồi khoác vào cho nó, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia ủ ấm, bế nó đặt lên giường.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi." 

Moonbyul nằm cạnh con bé, ôm thật chặt nó vào lòng bằng một tay vững chắc, thủ thỉ. 

Tay hắn lướt điện thoại rồi lại bấm gọi một dãy số quen thuộc. Chuông reo chưa đầy 2 tiếng, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. 

"Ngài Moon, tôi nghe." - bác sĩ Lee lên tiếng. 

"Tới công ti tôi ngay-lập-tức" 

Không đợi cho bác sĩ Lee phản hồi, hắn liền dập máy. 

Moonbyul nhìn Yong sun đang dụi đầu vào lồng ngực mình tìm hơi ấm. Lúc này, cơ thể của con bé dần trở nên bình thường hơn, hơi thở cũng nhịp nhàng và đều hơn. Vuốt ve chiếc bụng thon nhỏ của nó, sực nhớ ra điều gì đó rồi hắn buông nó ra, trước khi rời khỏi chiếc giường còn đắp lại chăn cho nó và chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà.

"Ngài Moon, tôi đang đứng ở sảnh Moon thị đây. Các nhân viên của ngài.." 

"Tôi biết rồi. Đưa máy cho họ!" 

Chưa đầy 3 phút sau, bác sĩ Lee đã được nhân viên của Moon thị đưa đến phòng chủ tịch đã thấy Moonbyul Yi đứng trước cửa chờ bà. 

Trong khi bà Lee đang kiểm tra nhịp tim, sức khoẻ cho Yong sun , hắn rời khỏi căn phòng đó một cách nhanh nhất có thể và đúng 8 phút sau trở về với một hộp cháo nóng hổi trên tay. 
Thấy Moon chủ tịch quay về, bà Lee nói.

"Thưa ngài, tiểu thư do trước đây thường xuyên bỏ bữa, ăn uống không đủ chất dẫn đến sức đề kháng yếu, dễ cảm lạnh và bệnh vặt." 

Bà Lee kê đơn thuốc, dặn dò hắn cách chăm sóc, cải thiện sức đề kháng cho con bé rồi nhanh chóng rời đi. 
Kéo một chiếc ghế đến đối diện chiếc giường ngắm nhìn nó ngủ. Hắn thừa biết trước đây, cuộc sống ở cô nhi viện khổ cực, thiếu ăn nên mới phải thường xuyên nhịn đói, bỏ bữa.

Hoặc có ăn, cũng chỉ ăn những thứ thiếu chất, kém chất lượng. Do đó sức khoẻ con bé mới yếu như vậy. Cảm giác như nó thật mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn nó đi mất.

"Con yên tâm. Ta sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc." 

Hắn nói vào tai nó với những lời từ sâu thẳm đáy lòng hắn. 
Moonbyul pha một thau nước ấm, lấy khăn lau người con bé. Rồi đun lại món cháo hắn mới vừa mua lúc nãy, xớt ra tô rồi pha thêm li sữa ấm cho nó. 

"Dậy đi, ngủ đủ rồi." 

Hắn vỗ nhẹ vào má con bé. 

"Dậy ăn cháo nè rùa nhỏ" 

"Dậy, dậy. Đừng ngủ nữa" 

"Ta kêu con dậy, có nghe không?"

Hết kiên nhẫn, Moonbyul véo mạnh vào má con bé một cái. Nó giật mình mở mắt ra, rưng rưng. 

Thật sự đánh thức nó khó vậy sao? Cái này là do chính nó bắt hắn phải dùng đến bạo lực a. 

Nó ngồi chồm dậy, xoa xoa cái bên má đang đỏ ửng kia, mắt nó bắt đầu xuất hiện màn nước mỏng, liếc mắt lại người mình, con bé còn giật mình hơn. 
Nó đang khoác chiếc vest của Moonbyul còn toàn thân thì nồng nặc mùi đàn ông của hắn. 

Sao chứ?! Hồi sáng chính hắn bỏ mặt nó chơi một mình mà, bây giờ nhân lúc nó ngủ lại đánh lén nó nữa. Nó sụt sịt, lầm bầm vài câu oán trách. 

Thấy nó đang khóc, Moonbyul lấy tay quẹt hết đi nước mắt của nó rồi đặt tay ngay trước mũi nó. 

"Xì mũi đi. Con đang cảm, khóc sẽ nghẹt mũi đó" hắn bá đạo nói. 

Con bé xì thật mạnh cho ra hết những chất dịch trong mũi vào tay hắn để trả thù chuyện hắn dám nổi cáu với nó, dám bỏ mặc nó, dám đánh lén nó trong lúc ngủ,... cái tên đáng ghét! 

Tay còn lại lấy khăn lau mặt cho con bé, rồi chỉ vào phòng bếp. 

"Cháo và sữa trong bếp. Con tự vào ăn đi" 

"Con không muốn ăn đâu" giọng nó mệt mỏi. Nó còn đang muốn ngủ mà. 

"Vậy ta sẽ cho con ăn những thứ này. Haha" 

Hắn chìa bàn tay chứa đầy chất dịch kia ra, cười gian. Con bé nghe xong, chạy vọt vào nhà bếp, trong lòng không khỏi bực tức. 
Lúc nào cũng bắt nạt mình cả. Thích đe doạ người khác lắm sao? 
Nó hậm hực, vừa ăn cháo, vừa lầm bầm. 
Lại còn phải nấu thật nóng cho Yong Sun Moon này ăn tới bỏng cả lưỡi nữa a. 

YONG SUN MOON? 

Nhắc đến cái tên này trong nó lại trỗi lên cảm giác mãnh liệt đến kì lạ. 
Yong Sun Moon là tên mình, tên mình là Yong Sun Moon

Đây là lần thứ n con bé nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Nó rất thích cái tên mà bố đã đặt cho nó. 
Sau khi rửa tay xong, hắn đi vào phòng ăn nhắc nhở 

"Ăn xong nhớ uống sữa rồi đi ngủ đấy" 

"Vâng" con bé ngước lên nhìn hắn, gật đầu. 

"Tốt!" 

Nói rồi hắn quay hướng tới chỗ bàn làm việc mà tiếp tục công việc. 

Khi ăn uống no bụng, nó chợt nhớ ra hình như Moonbyul cũng chưa ăn gì, con bé bước khỏi phòng bếp ra bàn làm việc của hắn. 

"Bố! Ăn chút gì đi rồi làm tiếp" 

"Không đói" hắn trả lời, mắt không rời màn hình vi tính. 

"Mười một giờ tối rồi đó" 

"Ta biết" 

"Hôm nay không về nhà sao?"

"Nói nhiều quá! Ngủ đi" 

Hắn lại cau có, khuôn mặt ngước nhìn nó đầy khó chịu. 

Ngủ thì ngủ chứ, việc gì phải dùng khuôn mặt đáng ghét đó với nó. 
Chỉ là nó quan tâm, à không phải. Chỉ là nó HƠI quan tâm tới bố nuôi của nó một chút cũng không được sao? 
Được ăn no rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường thật thoải mái. Cảm giác ấm êm này làm cho nó cảm thấy rất hạnh phúc. 
Trước đây nó đã nghĩ sẽ không bao giờ được nhận nuôi, cả đời này cũng chẳng bao giờ được sống trong tình thương. 
Nhưng bây giờ ước mơ của nó đã thành sự thật. 
Nó được một chú cực kì đẹp trai, cực kì giàu có nhận nuôi. Chú đẹp trai đó còn đặt tên cho nó và bắt nó gọi là bố nữa. Mặc dù mới quen chú đẹp trai đó được hai ngày nhưng nó cảm thấy chú đó thân thương, quen thuộc vô cùng. 
Cứ như đã quen biết cả trăm năm rồi vậy. 
Chú hay vô cớ nổi cáu với nó nhưng luôn quan tâm, chăm sóc tốt cho nó. Chưa bao giờ để cho nó thiếu ăn - thiếu mặc như trước đây cả. 
Ở bên chú, nó cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng... 
Con bé ngây ngô cười trước những dòng suy nghĩ vẫn vơ trong đầu. 

Nhưng nụ cười sớm dập tắt, chân mài nó chau lại, khuôn mặt kiểu cũng khó coi như bố nuôi của nó. Rời khỏi giường, nó chạy ra phòng làm việc của Moonbyul

"Hôm nay bố không tính ngủ sao?" 

Hắn im lặng, không trả lời nó. Mải mê tập trung vào những con số trên màn hình máy tính. 

"Hôm qua bố không ngủ. Hôm nay bố phải ngủ!" 

Hắn vẫn chung thủy im lặng. 
"Dù sao sức khoẻ vẫn quan trọng hơn công việc mà" 

Giọng con bé nhẹ như gió, thổi vào lòng hắn. 
Tíc tắc tíc tắc, thời gian như chìm vào dĩ vãng với Moonbyul. Kí ức khi xưa một lần nữa lại ùa về tâm trí hắn. 

"Byul à, nghỉ đi. Sức khoẻ vẫn quan trọng hơn công việc mà!" Em đặt cốc cafe lên bàn làm việc của hắn. 

"Em chờ Byul chút đi, sắp xong rồi" hắn uống một ngụm cafe nhìn em rồi cười. 

"Hôm qua không ngủ, hôm nay nhất định phải ngủ" 

Em đánh nhẹ vào lưng hắn nhắc nhở.

"Byul biết rồi" 

Hắn nở nụ cười hạnh phúc rồi kéo em vào nụ hôn sâu, hoà quyện vào thế giới riêng của cả hai. 

Năm đó, là một mùa đông lạnh đầy giá rét, em đã bên cạnh sưởi ấm hắn và nói với hắn "Có Byul bên cạnh em rồi, mùa đông sẽ ấm áp không còn lạnh lẽo và đáng sợ như trước đây nữa" 

Nhưng mùa đông năm nay em đã vĩnh viễn rời xa hắn... 

Hắn sợ mùa đông, rất sợ. Không phải là cái lạnh giá rét kia mà là cái lạnh trong tâm hồn hắn khi không có em bên cạnh. 

Giá như em biết được hắn yêu em tới nhường nào. 
Kim Yong Sun

Mắt hắn cụp xuống, tay buông lỏng. Vô thức tựa ra ghế, cố nuốt xuống những đắng cay từ tim dâng lên cổ họng. 

"Bố! Bố sao vậy?" 

Con bé lo lắng, cầm lấy bàn tay to lớn của Moonbyul

"CON IM NGAY CHO TA" 

Hắn giựt tay con bé ra, quát lớn. Tay nắm thành quyền, mắt nổi lên những tia đỏ, những tia đỏ của sự tuyệt vọng, đau thương và mất mát. 
Hình ảnh đó của Moonbyul như nhát dao đâm sâu vào nó. Con bé sợ hãi, quay về phòng. Thật sự nó rất sợ những lúc hắn như thế này. Nó đâu làm gì sai tại sao hắn lại nổi cáu với nó như vậy. 

Nó không biết vì sao tim nó lúc này lại đau như cắt. Một giọt nước từ mắt nó lăn xuống. Nó ra sức kìm nén nhưng hoàn toàn bất lực. Những giọt nước nặng trĩu từ mắt nó cứ tranh nhau rơi xuống. Làm nhoè đi mọi thứ xung quanh. 

Đêm thứ hai ở cùng với bố nuôi. Bố đang lao đầu vào công việc để quên đi những kí ức ngọt ngào kia. Còn con gái thì oan ức khóc nhiều đến mức không còn sức mà thiếp đi. 

Ngoài trời đêm đã xuất hiện những bông tuyết nhỏ rơi xuống. Mang cái giá lạnh bao bọc tất cả. Lạnh, lạnh đến thấu xương tủy báo hiệu cho một mùa đông lại đến gần. 

Mùa đông... đã từng là mùa ấm áp và hạnh phúc nhất đối với Moonbyul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro