chap 24 : găp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Seoul 2 người đàn ông lịch thiệp, khuôn mặt lo lắng, dáng vẻ vội vã đi vào

Phòng số 2122 một người con gái đang ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn chăm chăm ra cửa sổ tay cầm quyển sách. Thân hình nhỏ bé, ốm yếu, đầu đội một chiếc mũ len, gương mặt ẩn chứa một nỗi buồn không thể nói được thành lời

"YONG SUN...."  Moonbyul chậm rãi bước vào gọi khẽ

Thanh âm quen thuộc khiến người con gái đang ngồi trên giường quay mặt về phía cửa

"Byul...Sao...sao Byul biết em ở đây chứ.." vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó nước mắt Kim Yong sun bất giác rơi ,miệng lắp bắp

Hắn tiến lại gần ngồi xuống mép giường, chạm nhẹ vào khuôn mặt hốc hác kia, lau nước mắt cho cô gái ấy và nhìn cô ấy thật lâu. Thật sự cô gái này dường như đã rất ốm, tay chân đã ốm đi so với lần gặp mặt cuối cùng của 2 người, hai hóc mắt sâu vào trong, quầng thâm hiện rõ lên đôi mắt ấy. Moonbyul cứ nhìn mà không nói gì chỉ im lặng. Hắn nhìn thấy chiếc mũ lên trên đầu Yong sun  hắn gỡ nhẹ chiếc mũ len ra. Moonbyul mở to mắt hắn cảm giác mắt hắn đã cay đi khi thấy được hình ảnh đó. Tóc của Kim Yong sun đã rụng hết do chứng bệnh quái ác của mình gây ra. Chỉ nhìn thôi cũng có thể biết được rằng cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào

Hắn cảm thấy tim mình thắt lại, hắn hối hận đến muốn giết chính bản thân mình. Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu cô gái nhỏ thì thầm, giọng lạc đi

"Là do Byul. Byul sai rồi Yong sun à. Byul ở đây. Byul đã ở đây với em rồi. Byul sẽ không để em phải chịu đựng sự đau đớn một mình nữa. Sẽ không phải để em cô đơn nữa. Byul sẽ cùng em vượt qua,sẽ không đi nữa. Sẽ không buông tay em nữa đâu. Đừng sợ..."

Nước mắt Yong sun Kim rơi ngày càng nhiều hắn ôm cô vào lòng dỗ dành. Yong sun ôm chặt Moonbyul để cảm nhận được hơi ấm đã lâu không nhận được từ người mình yêu thương

Moonbyul chậm rãi thổi và đút từng muỗng cháo cho Yong sun vừa đút vừa kể cho Yong sun nghe mọi chuyện và trong đầu hắn quyết định sẽ chuyển đến ở cùng với cô ấy.

Vài ngày đầu Yong sun Kim nhất quyết không cho Moonbyul ở lại và đuổi anh với lí do cô muốn Moonbyul chịu trách nhiệm với Moon Yong sun vì dù sao con bé cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng Moonbyul nhất quyết không chịu về cứ ở lì ở đó Moonbyul đã mà quyết thì không thể ngăn cản được nên đành chấp nhận cho hắn ờ lại vậy

Tại Moon gia,  Yong sun Moon đang ngồi xem phim thì vài người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen bước vào thu dọn tất cả hành lý của q và đem đi khiến cho cô gái nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra lo lắng ngay lập tức liền gọi cho Moonbyul nhưng lại không nhận được sự trả lời của đầu dây bên kia

"Yah mấy người là ai. Sao lại đem đồ của bố tôi đi chứ. Không được làm vậy" Yong sun cố ra sức ngăn cản nhưng không được

Yong sun vội vàng chạy đến công ti nhưng lại không gặp bố nó con bé bắt đầu lo lắng đến vì đến công ti cũng không thấy, điện thoại thì không nhấc máy , nhắn tin cũng không trả lời, đồ đạc thì bị những tên lạ mặt mang đi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây chứ....

--------

Buổi tối hôm đó khi chắc chắn Kim Yong sun đã ngủ say Moonbyul lén lấy quyển sổ mà Eric đã đưa cho mình ra và đọc

"Ngày....tháng...năm

Hôm nay là ngày em thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên để cắt khối u trên não. Bác sĩ bảo nếu chữa trị theo phương pháp này thì có khả năng sẽ tạm ngưng được chứng đau đầu đang dai dẳng dày vò và hành hạ em. Em đau lắm, em có thể cảm nhận được từng thanh sắt cứ đâm sâu vào não em, gấp ra thứ gì đó. Nhưng... lúc đó em lại nghĩ, em phải cố gắng chịu đựng. Nếu Byul biết được em như vầy, Byul lại càng đau hơn em lúc này nữa..."

Chỉ vừa mới đọc những dòng đầu của quyển sổ mà Moonbyul mắt đã nhòe đi. Hắn gập quyển sổ lại cất đi, ra ban công và đứng một mình

Vốn dĩ một người đàn ông phải luôn mạnh mẽ và không bao giờ khóc nhưng với hoàn cảnh như thế này chỉ cần nhìn thấy Yong sun  là hắn không thể nào kìm nén được bản thân mình yếu đuối. Không thể nào ngừng trách bản thân mình khốn nạn

Làm sao có thể không hận mình khi nhìn thấy Yong sun nằm trên giường bệnh và xung quanh là đống máy móc khốn kiếp để giúp cô ấy sống qua từng ngày cơ chứ

Còn những lúc cô ấy đau đớn nhất hắn đã ở đâu chữ. Càng thấy Yong sun như thế hắn càng ghét mình....

Giờ hắn chỉ muốn được trên đời này có hai chữ "Giá như"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro