chap 25 : nhấc máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày...tháng...năm

Hôm nay là ngày em được xuất viện và trở về Hàn Quốc vì bác sĩ bảo em đã hồi phục.  Eric đã giúp em thuê một căn hộ đối diện với Moon thị để có thể hằng ngày ngắm Byul làm việc, nhìn thấy Byul hạnh phúc và vui vẻ. Lúc Byul cùng con bé đó cùng nhau hẹn hò, cùng nhau ăn uống nhìn thấy gương mặt vui tươi của Byul lúc đó tựa như lúc trước khi Byul ở bên em điều đó làm em cảm thấy mình cũng vui vẻ và hạnh phúc đến lạ thường"

"Byul à" Yong sun gọi sau khi thức giấc khiến Moonbyul giật mình vội giấu quyển sổ vào túi áo

"Em dậy rồi sao chúng ta đi hóng mát nhé" Moonbyul hỏi và nhận được cái gật đầu nhẹ của Yong sun Kim

Chiếc xe lăn chậm rãi tiến về phía công viên của bệnh viện đã lâu rồi cô gái trên xe mới được đi dạo vòng quanh thế này kể từ khi vào đây.



Cả hai cùng nhau ngắm nhìn vài đứa trẻ con nô đùa với nhau cứ tưởng điều đó sẽ làm Yong sun thoải mái nhưng lại càng khiến cô buồn thêm.

Giá như cô ấy không bệnh thì có lẽ giờ này cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Moonbyul và những đứa con của họ.

Cô luôn ước mình có một cuộc sống bình thường như bao người khác được ở bên người mình yêu thương. Được cùng người đó có những đứa trẻ xinh đẹp và khấu khĩnh như bao đứa trẻ khác. Vậy mà....


Moonbyul nhìn Yong sun thấy cô ấy nhìn chăm chăm vào đám nhóc hắn hiểu được cô gái này đang nghĩ gì. Cầm tay cô ấy hắn hôn nhẹ lên tay cô. Dù sao Moonbyul và Yong sun đã yêu nhau đủ để chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đã hiểu được người kia nghĩ gì.

"Đừng như vậy mà. Chỉ cần em vui vẻ, lạc quan rồi sẽ vượt qua thôi. Tin Byul đi sẽ không sao đâu. Rồi thì chúng ta sẽ lấy nhau rồi sẽ có những đứa nhóc như vậy thôi" hắn an ủi cô

Từ khi hắn đến ở cùng Yong sun Kim. Mọi cuộc điện thoại của Yong sun Moon hắn đều từ chối. Hắn cũng không lo lắng gì nhiều vì hắn đã cho người chăm sóc con bé và báo cáo tình hình của con bé. Chiếc nhẫn mà con bé tặng cho hắn trong ngày sinh nhật vì không muốn Yong sun Kim nhìn thấy nên hắn đã tháo ra và cất cẩn thận. Và Yong sun Kim biết điều đó chứ. Biết tất cả những việc cậu đã làm với con bé chứ vì đơn giản cô là người biết rõ Moonbyul nhất.

"Byul à nghe em được không. Về nhà đi con bé chắc chắn đang chờ Byul ở nhà. Byul phải có trách nhiệm với nó chứ. Nó sẽ cho Byul cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Em chẳng cho Byul được gì đâu. Về đi...." sau một hồi nhìn đám nhóc thì Yong sun Kim nhỏ giọng nói




"Byul không muốn mất em lần thứ 2 đâu Yong sun à. Đừng đuổi Byul về nữa. Dù em có làm gì Byul vẫn sẽ ở cùng em. Byul đã quyết định rồi em không thể cản được đâu. Chúng ta như thế này không phải đã ổn rồi sao em. Việc em cần làm bây giờ là nên giữ cho đầu óc mình thoải mái nghỉ ngơi và hồi phục thôi. Những việc như vậy có Byul lo rồi. Đừng nghĩ ngợi làm gì..." hắn nhẹ nhàng trả lời cô

------

Tiếng bước chân đều đều phía sau cô gái bé nhỏ. Người lạ mặt đó đã đi theo cô từ khi cô ra khỏi nhà. Cô gái bước nhanh thì hắn lại bước nhanh. Cô bé bước chậm thì bước chậm....

Lại một ngày chán chường ở nhà. Moon Yong sun  quyết định ra khỏi nhà và đi bộ tới cửa hàng tiện lợi để mua vài món ăn vặt cho mình thì phía sau có một người lạ mặt theo dõi mình từ nhà đến cửa hàng khiến con bé bắt đầu cảm thấy sợ

Sau khi mua vài món đồ con bé quyết định núp vào một gian hàng đồ để nhìn ra xem đó là ai....

Dáng người, khuôn mặt, cử chỉ có vẻ như là giống một người. Yong sun Moon cố gắng nhớ lại hắn là ai. Hình như đã từng được bố diễn tả về người này rồi thì phải. Nhưng sao hắn cứ nhìn chăm chăm vào cô thế....


"Dáng người này, cử chỉ này, cả khuôn mặt không lẽ là....Eric Nam... Không lẽ là hắn. Tên đã khiến Kim Yong sun  bỏ rơi  Moonbyul" Yong sun  lầm bầm


Sau khi nhận ra Eric con bé biết được là đã có chuyện nên cố gắng chạy về nhà càng nhanh càng tốt lấy điện thoại gọi cho Moonbyul. Đây là cuộc gọi thứ n mà con bé đã gọi cho hắn. Con bé chỉ mong hắn nhấc máy một lần thôi. Đã hơn một tuần nay Moonbyul biến mất khiến con bé lo lắng bây giờ lại còn gặp Eric khiến Yong sun  lo nhiều hơn không biết rằng bố nó có làm sao không...


Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã có tiếng trả lời....


"Bố à bố đã ở đâu hơn 1 tuần nay. Bố có biết con lo lắm không. Tại sao lại có người vào nhà mình đem hết đồ của bố đi vậy. Điện thoại bố cũng không nhấc máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Đến công ty cũng không có. Rốt cuộc bố đã ở đâu vậy" Moonbyul chưa kịp nói gì thì Yong sun đã nói luyên thuyên

"Nghe bố nói này. Bố đang đi công tác xa có thể sẽ lâu lắm mới về nhà. Con ở nhà nhớ ăn uống và học hành đàng hoàng. Khi xong việc bố sẽ về ngay với con. Đừng lo lắng quá nhé..."

Vì Yong sun Kim hôm nay ngủ sớm cho nên hắn mới bắt máy nói chuyện với con bé một tí để con bé bớt lo lắng và cố gắng tập trung học hành vì quản gia báo rằng con bé dạo này không lo học hành suốt ngày lơ đãng quên ăn quên uống nên hắn đành phải mềm lòng mà nhấc máy.....

Sau cuộc nói chuyện điện thoại hắn thở dài chán nản...

Rốt cuộc thì hắn phải làm sao để mọi thứ ổn thõa đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro