chap 23: sự thât

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật 17 tuổi của Yong sun nên Moonbyul đã nghỉ làm để chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ và ý nghĩa cho con bé

"Cám ơn bố"con bé cười tươi và ôm cổ bố nó hôn hít loạn xạ lên

Cả 2 cùng nhau ăn tối và đùa giỡn với nhau thì cuộc gọi từ số lạ hôm trước lại gọi tới. Hắn đã định nhấc máy nhưng vì muốn dành thời gian riêng cho Yong sun nhiều hơn nên hắn lại từ chối cuộc gọi một lần nữa.

Sau khi kết thúc bữa ăn Moonbyul đưa Yong sun đi chơi ở khu vui chơi Disneyland. Hắn cùng Yong sun chơi đủ các loại trò chơi mà con bé muốn đến khi mệt lả người thì mới chịu ngồi nghỉ ngơi.

"Bố à. Con muốn cái đó" Yong sun chỉ vào cây kẹo bông gòn màu hồng ở cửa hiệu gần đó

"Ngồi ở đây ta sẽ mua cho con" hắn đứng dậy và đi đến cửa hàng mua nước và kẹo bông gòn mà con bé muốn

Trong thời gian chờ đợi để mua kẹo bông gòn thì điện thoại báo hiệu có người gọi. Lại là số điện thoại đó. Nhấn phím từ chối cuộc gọi. Hắn bực bội và tự nhủ rằng là tên nào mà cứ ngày đêm phá rối hắn như vậy chứ.

Dẹp đi mọi ý nghĩ Moonbyul đem cây kẹo đến cho Yong sun . Cả hai cùng ăn và trêu ghẹo nhau. Bỗng Yong sun dừng mọi hành động lại và nhìn hắn chăm chú khiến hắn ngạc nhiên.

"Sao thế?" Hắn nó

"Bố à. Con...muốn tặng vật này cho bố..."Con bé ngập ngừng lấy từ trong cái áo ra một chiếc nhẫn

Chiếc nhẫn mà Yong sun  là chiếc nhẫn mà con bé đã được ba mẹ tặng cho nó Moonbyul biết được điều này là do các sơ đã nói cho hắn nghe trước đó nhưng tại sao con bé lại tặng cho hắn chứ.

"Chiếc nhẫn này quan trọng với con lắm mà. Ta chưa từng thấy con cho người khác chạm vào nó. Sao bây giờ...."

"Vì...con tin tưởng bố nên con muốn giao phó thứ quý giá nhất đối với con cho bố. Con muốn cả con và bố cùng nhau giữ gìn nó. Hôm nay là sinh nhật của con. Con tin bố sẽ không làm con thất vọng đúng không.... Bố.... hẹn hò với con được không"Con bé ngập ngừng giải thích rồi nhìn vào mắt bố nó mong nhận được câu trả lời mà nó muốn nghe nhất

Hắn suy nghĩ một hồi lâu. Rồi cũng quyết định đeo nó để làm Yong sun không thất vọng. Hắn đã chấp nhận hẹn hò với con bé. Cả hai cùng nắm tay nhau đi vòng quanh để mua những món đồ lưu niệm rồi lên xe chuẩn bị về nhà thì... chiếc Iphone của hắn lại reng lên. Vẫn là dòng số đó. Hắn tức giận và tắt nguồn điện thoại vì cứ bị làm phiền mãi

Hắn và con bé cùng nhau về nhà và trải qua một buổi tối vui vẻ và đầy hạnh phúc xuất hiện cả trên nét mặt và hành động của nhau.
---------

Cuộc họp cuối cùng vào một buổi tối muộn ở tập đoàn Moon thị. Moonbyul đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Nét mặt đầy hạnh phúc và vui vẻ.

Ở ngôi nhà của Moonbyul cũng đang có một người ở trong phòng vừa nghe điện thoại vừa cười toe toét như con nít
Cuộc nói chuyện diễn ra khoảng 15 phút sau đó Moonbyul tắt điện thoại và lên xe ra về. Vì trời đã tối nên đường rất vắng. Đang chạy trên đường thì bị một chiếc xe đen chặn đầu xe mình. Hắn cáu gắt bước xuống xe định lên tiếng thì bị 2 tên áo đen bắt giữ còn một tên thì đánh mình túi bụi khiến Moonbyul không thể chống đỡ.

Sau khi đánh cả chục cú liên tục vào người Moonbyul thì tên đó mới chịu dừng tay. Moonbyul đã cố thể nhìn được kỹ mặt tên đó. Thì ra đó là Eric Nam là tên khốn đã cướp Kim Yong sun  của hắn.

Hôm nay Eric đến đây tìm Moonbyul vì Yong sun . Sau một lúc nói chuyện với Eric thì Moonbyul biết được những cuộc gọi đó đều là cuộc gọi của Yong sun  gọi cho Moonbyul, Eric đã nói cho Moonbyul biết về mọi chuyện về hoàn cảnh cũng như cho hắn biết về bệnh tình là bác sĩ bảo rằng trong não Yong sun  có một khối u và thời gian sống không còn nhiều nữa.

Khi biết được tất cả sự thật Moonbyul hối hận và đau đớn đến mức khóc nức nở. Hắn hận chính bản thân mình tại sao không biết sớm hơn. Tại sao lại còn trách Yong sun bỏ rơi mình. Trách bản thân mình tại sao không nhấc máy. Tại sao hắn nghĩ rằng số điện thoại đó làm phiền mình. Tại sao còn nghĩ là ai đó đang cố chọc giận mình. Còn nghĩ rằng tại sao cô bỏ rơi mình mà đi. Tại sao hắn lạ quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tại sao trong khi Yong sun thì phải chịu đau đớn mà chống chọi bệnh tật thì hắn lại ở đây nhàn nhã mà sống.

Hắn là kẻ tồi tệ là kẻ khốn nạn nhất. Lỗi là tại hắn. Tất cả là do hắn. Tại sao hắn lại để Yong sun phải chịu đau đớn như vậy một mình chứ. Tại sao.... Hàng ngàn câu hỏi tại sao mà hắn tự đặt ra cho chính mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro