chap 2 :Dọn về nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 5 phút sau, con bé lững thững kéo vali bước ra xe của Moonbyul

Hắn xách chiếc vali cũ mèm, nặng trịch lên, chau mày

"Con không cần đem nhiều đồ như thế đâu. Khi về nhà, ta sẽ mua cái khác cho con." 

"Tôi không cần. Chú đưa đây cho tôi." 

Con bé với tay giật lại chiếc vali của nó, nhìn hắn khinh bỉ. 

"Được thôi, lên xe đi"
***
Chiếc siêu xe đắt tiền của hắn đang nổ máy, chuẩn bị lăn bánh.
Con bé tranh thủ liếc nhìn ra cửa sổ, ghi lại trong tim hình ảnh của cô nhi viện, khoảnh khắc đám trẻ kia đang nhìn nó mà mếu máo, không dám khóc thành tiếng vì sợ hắn sẽ cho người đốt "nhà" của chúng nó. 

"Nhìn đủ rồi! Không cần phải luyến tiếc đâu. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời ta, thì niệm tình, ta sẽ cho chúng nó cuộc sống tốt và đầy đủ ở cô nhi viện này."

Khuôn mặt hắn lạnh tanh, giọng nói không lạnh cũng không ấm áp nhưng lại như một thìa đường ngon ngọt đối với nó vậy. 

"Ý chú là...."
giọng con bé vui mừng hẵn lên, nó xúc động nói

"Chú sẽ..." 

"Ồn ào quá! Im đi, ta không muốn nói nhiều",hắn quát, cắt ngang lời nó rồi nhấn ga thật mạnh chạy đi.
****
Hắn dừng xe tại một căn biệt thự rộng lớn, nguy nga. Căn biệt thự ấy có kiến trúc sang trọng, quý phái, mang đậm phong cách phương Tây.

Hắn bước xuống đi một mạch vào trong

"Đi vào!"

Nó luống cuống xách vali chạy theo hắn. 
Nơi đây thực sự là nhà của mình sau này sao? Đẹp thật đấy nhưng có phần u ám và đáng sợ hệt chủ nhân của nó vậy - con bé thầm nghĩ. 

Vừa bước vào phòng khách, một tá người đã cúi đầu chào

"Cậu chủ mới về!" 

"Ừ!"

hắn quay sang con bé

"Theo ta". 

Nó đang bất ngờ với sự quyền thế của hắn, chưa kịp định hình lại phải lê lết xách chiếc vali chạy theo lên lầu. 
Nếu biết chiếc vali nặng thế này, nó đã nghe lời hắn để lại vài thứ rồi.


H

ắn dắt nó đi khắp cả căn biệt thự rồi cất tiếng hỏi, 

"Con thích ở phòng nào? Chọn đi" 

Nó ngây ngốc chỉ tay lên căn phòng gần gác mái

"Ở đó.." 

"Chỗ nào cũng được. Nhưng chỗ đó không được"

Hắn bỗng dưng trừng mắt, quát. 

"Tại sao"

nó trợn tròn mắt, vẻ tò mò. 

"Ta không muốn một ai bước vào đó! Cả con cũng thế. Hiểu không?" 

Nói rồi hắn dắn nó vào căn phòng gần cạnh phòng hắn. Đó là một căn phòng mới toanh, đầy mùi "nhà giàu" và cũng chưa kịp trang bị nội thất gì cả. 

"Thế nào? Được không?" 

Con bé bước vào phòng, hít một hơi thật sâu sau đó tiến ra phía cửa sổ 

"Cảnh ở đây đẹp quá!"

nó dường như quên sạch đi những lời to tiếng của hắn lúc nãy, vui mừng nói với hắn

"Con cảm ơn chú!"

"Chú?"

khóe môi hắn khẽ nhếch và lơ đi lời cảm ơn của nó, hắn bảo với đám người làm 

"Dọn dẹp và tân trang phòng này cho con bé đi". 

Quay sang bế nó vào lòng,

"Con ở chung phòng với ta vài ngày, khi nào dọn dẹp xong, thì con dọn sang đây"

Tròn xoe mắt, nó quả thật rất bất ngờ với sự nhỏ nhẹ của hắn.

Tại sao cùng là một con người mà có lúc hắn lại đáng sợ, hung tàn, sẵn sàng bóp chết nó rồi lại có lúc âu yếm, nhẹ nhàng với nó như thế? 
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ mà nó chưa thể tiếp ứng nổi, haizz. 
Hắn bế con bé đang nằm gọn trong vòng tay đưa về phòng, đặt nhẹ nó lên giường rồi ngồi cạnh nó. 

"Bao nhiêu tuổi?" 

Moonbyul nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy ngây thơ của nó hỏi. 

"Mười lăm" 

Nó khẽ đáp, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, nén tránh ánh mắt của hắn. 

"Sao chú nhìn con mãi thế?"

"Chú?" 

Hàng lông mày của hắn xô vào nhau, cảm tưởng có thể bóp chết cả một con ruồi 

"Từ nay gọi ta là BỐ, còn chú nữa, ta sẽ bẻ cổ con cho chó ăn!"

đôi mắt hắn hằn lên vài tia đỏ. (Hù con nít quá chú ơi  😅)

"B..bô...bố" nó co người lại, run bần bật.

Hắn phì cười, mặt kề gần con bé, đặt bàn tay lên gò má nó rồi vuốt nhẹ xuống môi nó

...
"Yong sun ..." ngưng lại, hắn hơi run

"Moon Yong Sun " 

Ghé sát tai nó, Moonbyul nói

"Con nghe cho rõ đây. Từ nay, họ tên đầy đủ của con là Moon Yong Sun "

Con bé phảng kháng 

"Moon Yong Sun ? Sao tên nửa Tây nữa Ta vậy? Tên khác đi, con không..." 

"Im lặng, ta thích cái tên đó. Con không được từ chối" 

"..D...Dạ.." 

"Tốt lắm" 

Hắn vuốt nhẹ mái tóc lỉa chỉa, lởm chởm của con bé, hỏi 

"Ai cắt tóc cho con?" 

Giọng nói của hắn pha chút khôi hài, làm con bé rợn người. Dùng tay gỡ bàn tay của hắn xuống

"Tự con cắt" 

"Vậy à? Con đi tắm đi, xong rồi ta sẽ cho người cắt lại tóc cho con"

Hắn đang định sờ lại mái tóc ngô ngố của nó thì nó lại nhích sang chỗ khác, trốn tránh mật ngọt của hắn. 

Như bị con bé dội một gáo nước lạnh vào mặt, tim hắn đắng lên, vị đắng đó lan khắp lồng ngực mà lên tới cổ họng.

CHÁT - đưa tay tát thật mạnh vào má con bé, làm đôi gò má hồng của nó in hằn dấu tay đỏ ửng trên đó, hắn quát 

" Ta cấm con sau này không được né tránh ta nữa. Biết không? Còn né tránh ta trong bất kì trường hợp nào nữa, thì đừng trách ta. Đi tắm ngay!"

Sau đó hắn quay phắt đi, mặc cho con bé đau đớn, lủi thủi nép người vào góc phòng mà khóc nức nở. 

Lát sau, khi cơn đau ở má vơi đi, con bé ngồi dậy, tìm đến chỗ vali, lấy ra một bộ quần áo cũ mèm, đi lòng vòng phòng tìm nhà tắm.

Thực sự phòng hắn rất rộng, lại trong một phòng mà chia làm rất nhiều phòng nữa. Phải mất một lúc con bé mới tìm ra, vào đó lại còn có một đống thiết bị nhà tắm hiện đại làm cho nó rối lên. 

Đường cùng, nó bắt buộc chạy đi tìm hắn cầu cứu thôi. 
Con bé đi lòng vòng khắp căn biệt thự, chẵng thấy hắn đâu cả nên bèn đi ra ngoài vườn. 

Nó thấy hắn đang ngồi gần cái hồ, nên lèn lút đi lại chỗ hắn... 

Đôi mắt hắn như phủ màng sương mỏng, nhìn về một nơi vô định. Đôi mắt ấy con bé có thể thấy rõ : đau thương có, lo lắng có, ai oán có, ánh nhìn đó nó hiểu, rất hiểu là đằng khác, bởi vì chỉ khi nào mất đi một người mình vô cùng yêu thương mới có được ánh mắt chất chứa tâm sự đau thương ấy thôi...

Nó lia mắt nhìn gương mặt Moonbyul. Đôi lông mày thanh tú, khẽ chau. Hàng lông mi dài và dày che lấp đi đôi mắt màu hổ phách đầy cuốn hút. Sóng mũi cao, thẳng càng khiến hắn thêm hấp dẫn. Đặc biệt, đôi môi mỏng thỉnh thoảng mím chặt lại với nhau, lộ ra vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, kiêu ngạo.
Lòng nó chợt gợi lên niềm cảm thông, đồng cảm với hắn

"Chuyện gì?" 

Hắn băng lãnh hỏi nó. 

Lúc này, nó như một con thỏ trắng đang ngần ngại tiến về phía con sói, muốn biết xem con sói ấy nghĩ gì, bị làm sao, nhưng khi bị sói phát hiện thì thỏ con không chút khí khái lại cụp đuôi, muốn chạy về hang mình. 

"Ta hỏi con có chuyện gì?" 

"Nh..nhà..tă..tắm con.. con không biết sử dụng nên bố .." 

Nó lắp bắp, hai gò má ửng lên vết hồng. 

"Ta hiểu rồi" 

Nói xong hắn đứng phắt dậy, đi một mạch đến chỗ nhà tắm mà không thèm đoái hoài đến nó. Nó cũng chỉ dám lẳng lặng đi sau

Hắn tận tình chỉ nó cách sử dụng những thiết bị rối rắm đó, nó gật đầu răm rắp khi nghe những lời hướng dẫn của hắn. 

Thật sự đối với nó, đây là lần đầu tiên hắn chịu mở miệng nói nhiều với nó đến như vậy. 

Khi đã hướng dẫn nó xong, hắn mở vòi nước bồn tắm, pha nước ấm cho nó tắm. Quay sang nó

"Cởi đồ ra đi. Ta sẽ tắm cho con" 

"Con..con..thực ra.. chú" 

Nó lo sợ đến nói không nổi. Hắn phá lên cười, tiến lại gần nó hơn, tay xoa đầu 

"Ta đùa đó! Haha" 

Rồi hắn bước ra ngoài. Hắn thật sự đã rất thành công khi chọc nó sợ muốn lăn ra ngất. Nhanh nhẹn tiến lại cửa phòng, đóng thật chắc cửa lại rồi nó mới dám cởi đồ ra tắm. 

Đối với một người đáng sợ như bố, phải cảnh giác mới được - nó nhủ thầm trong bụng. 
Dòng nước ấm mà hắn pha bao phủ lấy cơ thể mỏng manh của nó làm cho nó thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. 
Thú thật, đây là lần đầu nó được tắm nước ấm. Đó giờ ở cô ni viện, chỉ toàn tắm nước lạnh cả thôi.

Moon Yong Sun tên mình là Moon Yong Sun !

Lòng nó nhắc đi nhắc lại cái tên đó nhiều lần. Chắc là nó thực sự rất thích cái tên hắn đặt cho nó.

"Ước gì ngày nào bố cũng tốt với mình như vậy nhỉ" 

Nó ngây ngô nghĩ rồi mỉm cười nhẹ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro