chap 3 : thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tắm xong, con bé vừa bước ra phòng tắm thì đã thấy hắn ngồi ngạo nghễ trên ghế sofa nhìn nó chăm chú. 

"Chọn bộ nào cho tử tế hơn đi"

"Bộ này là đẹp nhất rồi ạ." nó thật thà đáp. 

Lông mày hơi chau lại, lấy tay ra hiệu nó đi theo rồi hắn đi nhanh xuống nhà. 
Nó tò mò chạy vội theo hắn. Muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng.
***
Hắn lái xe đưa nó đến một tiệm cắt tóc. Mới chỉ đặt chân qua cửa, đã có hai người đàn ông mặc vest đen đứng ra, cười nói giọng nịnh bợ, 

"Anh Moon, tụi em chào anh. Anh đến đây có chuyện gì sao ạ?" 

"Phải. Cắt lại tóc cho con bé", hắn lia mắt sang nó. 

"Thưa anh, kiểu nào ạ?" Tên còn lại lễ phép hỏi hắn. 

"Dài qua vai, uốn xoăn" 

Hắn nói, tay lướt điện thoại, không thèm để tâm đến nó và hai gã vest đen. 

"Con không.." con bé chưa kịp nói hết đã bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của hắn.
 
"Nhanh đi. Đừng làm tốn thời gian ta."

Hắn đứng dậy, tiến ra xe và phóng đi nhanh. 

"Tiểu thư, cô hãy lại đây"
hai tên kia khép nép dắt nó ngồi lên ghế. 

"Hai chú đừng kêu con là tiểu thư.. con.." 

"Tụi em đâu dám. Anh Moon sẽ giết tụi em nếu không kêu như vậy mất!" 

"Cái người đó..quả thật hiếp người quá đáng" con bé tặc lưỡi.

"Làm nhanh lên, lúc anh Moon quay lại mà tụi mình chưa xong thì tao với mày xuống mồ mà cắt tóc.", một tên hối thúc. 

Vừa làm tóc cho nó, hai tên dẻo mồm kia lại trầm trồ khen ngợi hắn, sặc mùi nịnh bợ giả tạo.

"Moon Byul Yi là người như thế nào vậy chú?" 

Con bé bất giác hỏi. Nó rất muốn biết bố của nó là người ra sao, như thế nào. 

"Tiểu thư không biết quá khứ oai hùng của anh Moon ư?" Hai tên trố mắt hỏi 

"Dạ không. Hai chú kể con nghe ha?" 

Hai gã vest đen vừa làm tóc, vừa luyên thuyên về quá khứ của hắn không ngừng nghỉ với giọng điệu hùng hồn như đang kể chính hai tên đó vậy.

Moonbyul từng là ông trùm buôn bán ma tuý, vũ khí trái phép khét tiếng ở Seoul này. Chỉ sau ba năm tham gia vào giới giang hồ, hắn đã được tôn lên làm Đại Bang Chủ và tham gia nhiều vụ kinh doanh, làm ăn phi pháp có quy mô lớn trong và ngoài nước. 
Cuộc sống của Đại Bang Chủ như hắn là cả một bí ẩn đối với tất cả mọi người. Người ta chỉ biết được mỗi khi đêm đến, trăng lên, hắn đều đi uống rượu, đua xe xã giao cùng những tên thuộc hạ của mình. Tới khuya lại đi chơi gái ở các quán bar... Thế đấy, ngoài ra, chẳng ai biết thêm một điều gì về hắn nữa.

Vài năm sau, MoonByulyi - Đại Bang Chủ đột ngột rửa tay gác kiếm, rút khỏi giác giang hồ, chuyển sang làm ăn chân chính, trở thành người thừa kế của gia sản họ Moon cho đến tận bây giờ. 

Điều đó khiến biết bao người ngạc nhiên có, mừng rỡ có, khinh bỉ có và cả nể phục cũng có. Vì tiếng tăm khi xưa của hắn có lẽ vẫn còn nên vẫn còn rất nhiều đàn em đi theo phục tùng hắn.

"Sao bố không làm Đại Bang Chủ nữa nhỉ?" con bé nghe xong thắc mắc hỏi. 

"Không một ai biết được cả..Anh Moon ảnh..." 

"Nhiều chuyện nãy giờ đủ chưa? Lần sau mày còn kể lung tung thế này, thì mày và cái thương hiệu của nhà mày sẽ biến mất trong tay tao đấy. Nghe rõ chưa?" 

Hắn trở về, trên tay cầm theo một cái túi lớn. 

"Anh Moon.. tha cho em.. em không dám nữa ạ. Mong anh tha cho." hai gã đó quỳ xuống, van xin tha thiết. 

"Tụi mày đứng lên hết cho tao. Tao chưa làm gì tụi mày mà" 

"Anh Moon.." 

"Tao nói tụi mày đứng là đứng, cấm nhiều lời. Làm tóc cho con bé nhanh lên. Đừng làm tốn thời gian tao" 

Hắn lướt qua hai gã đó, tiến lại chỗ con bé. 

"Xong thì mặc cái này vào"

Hắn đưa nó cái túi đó. 
Nó ngơ ngác nhìn chiếc túi, mở ra là một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jeans đen , đôi giày cao gót đen và một bộ đồ lót trắng. 


( ảnh mang tính minh hoạ)

Bỗng có hai vệt hồng dần ửng đỏ trên mặt, nó ngước lên nhìn hắn.

Lần đầu Byul gặp em, em mặc như thế này, phải không Yong sun ? 

"Ta không muốn con gái ta ăn mặc tồi tàn, rắch rướm. Hiểu không?"

Hắn giải thích rồi ngồi dựa người xuống sofa gần đó.
***

Một lúc sau... 

"Anh Moon , xong rồi ạ." 

Byul ngước lên nhìn...

Thình thịch...thình thịch...

Tim hắn như muốn văng ra khỏi lồng ngực. 

Ông trời thực sự đang trêu đùa hắn rồi. 

Yong sun à, Byul nhớ em... 

Hắn cố đè nén cảm xúc lại...
"Con thích kiểu tóc ta chọn không Yong sun ?" Hắn đưa tay quệt nhẹ qua môi nó. 

Con bé gật đầu lia lịa, cười ngọt ngào.

"Con thích lắm. Trông đẹp lắm bố

"Còn bộ quần áo thì sao?" 

"Cái..cái đó?" con bé lại đỏ mặt 

"Vừa khít chứ gì" hắn phì cười, di chuyển tay từ môi nó lên để mà nựng má nó. 

Nó khẽ gật đầu nhẹ. 

Sao hắn luôn đẩy nó rơi vào những tình huống khó xử như thế này chứ. Đáng ghét !

"Ọc ọc" bụng nó phát ra âm thanh thật to và rõ. 

"Con đói sao?" hắn áp bàn tay vào bụng nó, nhẹ nhàng hỏi. 

"Dạ" 

"Vậy thì ăn sáng nhé" 

"Dạ" 
"........"
***
"Chào ngài Moon ạ " 
Tất cả nhân viên phục vụ đồng loạt cúi chào khi hắn đưa nó đến một nhà hàng năm sao.

"Chỗ của ngài đây ạ" một anh chàng ăn mặc lịch sự nói. 

"Ừ" hắn quay sang nắm tay nó dắt nó đến vị trí mà anh chàng kia chỉ. 

Hắn ngồi xuống, kéo chiếc ghế kia sát lại chỗ mình rồi ra hiệu cho nó ngồi. 
Con bé ngồi xuống, chậm rãi quan sát

Ngồi ở vị trí này có thể vừa ăn vừa xem nhạc sĩ chơi đàn lại có thể ngắm toàn cảnh Seoul. Ghế ngồi cũng rất êm ái. Nó nở nụ cười khoái chí. 

"Thích lắm phải không?

Nhìn thấy hành động nó như thế, lòng hắn vui lên theo. 

"Dạ. Thích lắm bố ạ" con bé nhe răng nham nhở nhìn Moonbyul mà cười.

"Ngài Moon và tiểu thư dùng gì ạ?"

Anh chàng lúc nãy lễ phép mà đưa cho hắn thực đơn. 

"Con thích ăn gì? Chọn đi"
hắn đẩy lại cuốn thực đơn cho nó.
Con bé mở thực đơn ra, lật đi lật lại vài trang.

Thấy sắc mặt con bé hơi lạ, hắn lên tiếng hỏi 

"Có vấn đề gì sao?" 

"Thức ăn ở đây đắt quá! Đi chổ khác ăn đi bố" nó ghé sát vào tai hắn, thầm thì. 

"Haha" Hắn bật cười rồi chộp lấy cuốn thực đơn từ tay nó. 

Sau đó, hắn gọi rất nhiều những món ngon đắt tiền ra cho nó.

Mười mấy món mà hắn gọi được bày ra đầy đủ trước mắt con bé. Nó lại quay sang, khẽ thì thào 

"Bố... nhiều lắm con ăn không hết đâu" 

"Ăn đi. Đừng nói nhiều" hắn gắp vài con tôm đặt vào đĩa của nó.
***
Thực sự thức ăn rất là nhiều nha.
Hắn đút nó ăn lia lịa hết tôm rồi tới thịt bò, lại xé một miếng gà kèm theo thìa cà chua. Sợ nó bị nghẹn, hắn rót sữa và cho nó uống rồi đặt một miếng trứng thật lớn vào tiếp khoang miệng nhỏ nhắn của nó. 

"Um.. con không ăn nổi nữa rồi" nó xoa xoa cái bụng căng tròn mà nói với hắn. 

"Vậy đi thôi" hắn đứng phắt dậy, chỉnh chu lại bộ vest đắt tiền của mình. 

"Nhưng.. bỏ thì hoang phí lắm..." 

Hắn kêu anh chàng phục vụ lại, nói cái gì đó khiến anh ta hơi sửng sốt. 

"Đi thôi" hắn kéo con bé đi ra cửa. 

"Ơ..." nó quay lại nhìn đống thức ăn còn đang trên bàn đầy tiếc nuối. 

Khi lên xe, hắn quay sang hỏi nó 

"Sao con lại thấy tiếc?" 

Nó cười nhẹ 
"Lúc trước, khi còn ở cô ni viện các sơ đã dạy con phải biết trân trọng thức ăn. Vả lại, các em của con..." nói tới đó nó lại nghẹn lại, nước mắt cứ lưng chừng.

".............."
Con bé đó...

"Ngài Kwon, của ngài đây ạ"
anh chàng phục vụ gõ cửa xe, đưa cho hắn một chiếc túi. 

"Cái này..." nó mở to mắt ngạc nhiên. 

"Chẳng phải con thấy tiếc, muốn đem về nhưng không dám nói với ta đúng không?" 

Hắn nhìn nó, tiếp "Con cũng đang tính hỏi tại sao ta biết chứ gì? Ta đi guốc trong bụng con cả đấy." 
"Con cảm ơn bố" nó cong môi cười thật tươi rồi ôm cái túi thức ăn mà hắn đưa cho vào lòng. 

Bố nuôi nó thật sự biết nó đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro