chap 1 : Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này là mình có Nam hoá Byul để phù hợp nội dung cốt truyện , nêu có bạn nào không thích thể loại này thì click Back ạ
Kamsa ~~
Fic có nhiều cảnh nóng không dành cho trẻ em chưa 16  😊


Hê chin khoanh tay cười ngạo nghễ, tỏ vẻ hài lòng. Moonbyul đặt xấp hợp đồng lên bàn, hai tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi đáp,

"Dự án lần này tớ phải dùng hết sức để đối phó với tên đấy, thực sự hắn không đơn giản như tớ nghĩ. Chỉ vì hắn dám đụng tới đàn bà của cậu thôi mà tớ phải ra tay làm công ti của hắn tan nát tới phá sản để trút giận cho cậu đấy. Haizz"

Hê chin nhe răng, nham nhở nói,

" Byul à, tớ biết cậu tốt với tớ rồi. Cậu biết đấy tớ yêu Wheein lắm, vậy mà cái tên họ Joo chết bầm đấy lại dám để ý tới Wheein của tớ. Cảm giác đó cũng như Yong Sun rời xa cậu để đi theo tên Eric kia vậy. Cậu hiểu mà, đúng không?"

Hê chin với tay gặm một miếng bánh thật lớn. Bất chợt, cậu nhận ra mình vừa nói cái gì đó không đúng thì phải.
"YONG...YONG... YONGSUN" đúng rồi, mình vừa nhắc đến tên cô ấy. Chết rồi, Moonbyul chắc chắn sẽ giết mình cho coi"

Hê chin nghĩ thầm. Cậu ngậm chiếc bánh trong miệng một cách đau khổ, toát mồ hôi nhìn sang Moonbyul

" Byul à... tớ.. tớ thật sự.. thật sự không cố ý.. cậ.. cậu.. đừng.."

Hê chin tỏ vẻ biết lỗi, hắn hiểu rõ Moonbyul hận Yong sun nhiều cỡ nào. Chỉ cần nhắc đến cái tên ấy trước mặt , ắt sẽ bị đàn em của cậu ấy không làm cho liệt giường thì cũng bị đánh đến gãy tay, gãy chân...

"Không sao. Cậu cứ yên tâm, tớ không làm gì cậu đâu nên cậu không cần phải run sợ như vậy."

Đôi mắt Moonbyul đục ngầu, khóe miệng hắn khẽ nhếch

" Hê chin , hồ sơ tớ để trên bàn. Cậu xem rồi duyệt qua giùm tớ nhé, tớ đi một lát."


Moonbyul chộp lấy chiếc áo khoác gần đó, nhanh chân bước đi. Hê chin nhìn Moonbyul như vậy, chỉ biết lắc đầu

"Cậu lại như vậy rồi. Cứ như vậy thì khi nào cậu mới quên được?"
***
Chiếc ô tô của Moonbyul phóng nhanh đến một trại mồ côi nhỏ - nơi mà hắn cho là bình yên và tĩnh lặng nhất.

Đến nơi, hắn thấy những đứa trẻ mồ côi đang chạy giỡn, đùa vui với nhau trong vườn trông rất vui vẻ.

Nhanh nhẹn chọn ngồi ở chiếc ghế đá gần đó, Moonbyul trầm tư.

"Nếu như khi trước, em không ra đi thì bây giờ, ắt hẳn chúng ta đã có với nhau những đứa con đáng yêu như thế này rồi, phải không Yongsun ?"

Mắt hắn hằn lên vài tia đỏ. Moonbyul cảm giác tim hắn như một miếng thủy tinh bị ai đó đập tan ra vậy, bị đập nát, vô cùng nhẫn tâm. Hắn hận em, hận đến tận xương tủy nhưng mà sao hắn vẫn không thể nào quên được em?

Cuộc đời của Moonbyul là một màu đen u uất. Gia đình tan vỡ, bố mẹ hắn li dị nhau rồi để hắn lại cho bà nội nuôi dưỡng.

Hắn đã phải lớn lên theo khuôn mẫu nghiêm khắc, ghẻ lạnh của gia đình họ Moon để thừa kế sản nghiệp to lớn đó. Trái tim hắn chẳng ai lắng nghe, chẳng ai sưởi ấm và cũng chẳng một chút tình thương nào trong đó.
Khi trái tim ấy bắt đầu khô quạnh thì em lại xuất hiện ở bên hắn.

Em - Kim Yong Sun - là một cô gái ngọt ngào, đằm thắm. Em như thiên thần mà Thượng Đế muốn ban tặng cho hắn vậy. Em luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho hắn từng chút một. Em sưởi ấm trái tim đang dần khô quạnh đó, mang lại bình minh mới cho cuộc đời vốn dĩ nhàm chán, cô đơn của hắn.

Đối với hắn, em là tất cả, là hơi thở, là trái tim, là sự sống... của hắn!

Thế nhưng...em vẫn bỏ hắn mà đi...

Thiên thần của hắn rời bỏ hắn rồi.
Bên hắn vốn dĩ đã không một ai, chỉ có em mà thôi, vậy mà cả em cũng đi nốt, hắn lại trở về với cuộc đời đen tối của hắn thôi..trở về với trái tim băng lạnh không bao giờ có tình yêu thương.

Cổ họng đắng nghét, hắn sa sầm mặt nhìn ra phía xa như mong đợi điều gì đó.

Chợt đám trẻ kêu lên oai oái làm hắn tỉnh lại, trở về thực tại phiền phức này.

Chúng nó chạy lại chỗ hắn,
"Chú... chú.. cứu..." vừa nói đám trẻ chỉ tay về cái hồ nước gần đó,

"Sihyun bị té xuống hồ...chú ơi..cứu.."

Nghe thế, hắn lao vội xuống hồ, vớt thằng bé bị sặc nước đang hốt hoảng lên bờ. May mà thằng bé chưa bị sao, khuôn mặt phúng phính lấm lem nước mắt vẫn còn đang run sợ, đôi mắt ngập nước mở to kinh hãi.
Hắn phì cười trước sự đáng yêu của thằng bé này và sự nghịch ngợm của đám trẻ.

Thằng bé ngước mắt nhìn hắn, run run:

"Chú đừng nói chuyện này cho chị Hai nghe nha chú".

"Chị hai ?", hắn cười lớn,

"Ừ, ta biết rồi, ta sẽ không nói đâu."

Từ xa, một cô bé chạy lại chỗ hồ nước, cô bé ấy có vẻ khiến cho đám trẻ mếu máo nép ra sau hắn.

"Ai vậy?"

Hắn cúi đầu hỏi con bé đang trốn sau lưng mình.

"Là chị Hai..chú...chú đừng kể vụ tụi con té nước lúc nãy nha chú... chị Hai biết, chị Hai sẽ la tụi cháu mất..."

Cùng lúc đó, cô bé được đám trẻ gọi là 'chị Hai' đang lại gần...

Hắn đưa mắt nhìn xem, "chị Hai" của đám giặc nhí này là người như thế nào...

Thể loại thời trang kiểu gì vậy? Áo màu xanh chuối, quần màu hồng đậm, tóc tai cắt lỉa chỉa, so le. Hắn phì cười

....Con bé chạy lại chỗ đám trẻ sau lưng hắn

Thình thịch..... Thình thịch...

Giống...rất giống, tại sao lại có người giống em đến vậy hả Yong sun?...Ông trời đang trêu ngươi hắn ư?

Con bé bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nó như vậy, tự dưng cảm thấy chột dạ và sợ hãi... Nó bước xa ra, né tránh ánh mắt của hắn

"Đứng lại!"
Hắn quát lớn, bước lại cạnh con bé và lạnh lùng hỏi,

"Tên gì?"

"Tôi..tôi không có tên"

con bé đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn, đáp khẽ.

"Không có tên? Ừ nhỉ. Ta quên mất con là trẻ mồ côi"

Hắn cười nhẹ, lấy tay chạm nhẹ vào gò má của nó.
Khuôn mặt có phần nhấm nhem, non nớt. Mắt vô hồn, trong vắn vắt, đôi đồng tử đen trắng phân minh đột nhiên lại khiến cho trái tim hắn đập loạn.
Khuôn mặt thật sự rất giống. Quả thật là rất giống nhau, giống một cách bất thường. Bất chợt, hắn thấy đôi mắt đó rươm rướm nước mắt. Cô bé đẩy bàn tay đang nằm trên má của nó ra và ngước lên nhìn hắn,

"Tôi không có bố mẹ cũng không ảnh hưởng gì tới chú cả. Chú hiểu không?

"Nên đừng xúc phạm tôi như vậy."

Nói rồi con bé quay phắt đi, không quên dẫn theo đám trẻ.

"Về thôi mấy đứa, không nên tiếp xúc với loại người như thế này nhiều đâu, rõ chưa?"

Hắn ngẩn người nhìn theo bóng dáng ai kia. Câu nói đó chỉ là vô tình thôi mà.

Sao lại nghĩ xấu hắn như vậy chứ.
Lòng hắn chợt thắt lại
Con bé đó, sao lại giống em như vậy chứ ?
***
Gấp lại đống hồ sơ đau đầu, đẩy vào góc bàn. Moonbyul tựa người vào ghế, tay mở ví tiền ra

Bên trong..hình một người con gái đang cười rất tươi dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt em cong cong tựa vầng trăng khuyết, không chứa một tia tạp chất. Đôi vai bé nhỏ trông em thật yếu ớt, làm cho hắn khát khao được cả đời che chở, bảo vệ
...nhưng lại không được

Khuôn mặt đó, người con gái đó, nụ cười đó như muốn thiêu đốt trái tim hắn.
Lòng hắn thắt lại...
Màn nước mỏng ở mắt hắn ứa ra, làm mờ đi mọi vật xung quanh. Gọt nước trong vắn, tinh khôi nhưng lại mang vị mặn chát, đắng nghét lòng người. Hắn lấy tay vuốt nhẹ lên tấm hình,

"Yong sun à, bên cạnh hắn ta, em có hạnh phúc không?"
***
Ngày hôm sau, Moonbyul lại tìm đến trại mồ côi. Lần này, hắn nhất định nhận nuôi con bé hôm qua về bằng mọi giá.

Khi biết mình bị cái tên độc ác đó nhận về. Con bé òa khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, theo đó là cả hàng dài nước mắt.

Thấy chị Hai khóc như vậy, đám trẻ cũng oà khóc theo. Khuôn viên của trại trẻ bị bao trùm bằng cả một tiếng khóc inh ỏi, điếc tai. Hắn chau mày, tỏ vẻ khó chịu,

"Một là im lặng, ngoan ngoãn về nhà cùng ta. Hai là ta sẽ cho người đốt trại trẻ này, con chọn đi"

Nghe thấy lời hăm dọa tàn
nhẫn đó, con bé ngoan ngoãn im bặt đi, đám trẻ cũng im theo. Đúng là con nít!

Cuối cùng, khi mọi thứ đã chìm vào không gian im lặng đến ngột ngạt, hắn khẽ nhếch môi,

"Tốt lắm. Ta cho con 5 phút thu dọn hành lí. Sau 5 phút, nếu con còn chưa xong, ta sẽ đốt trụi chỗ này. Rõ chưa!"

Nói rồi hắn quay phắt ra cửa.

Con bé nhìn theo chiếc bóng hắn bước ra cửa, nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt ứa đọng ở khoé mắt, sau đó quay lưng bước về phòng thu dọn hành lí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro