[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14


Jennie nở nụ cười yếu ớt nhìn khuôn mặt Jisoo dần trở nên mơ hồ, sau đó bắt đầu hôn mê. Jisoo ở bên cạnh với gương mặt lo lắng nhìn Jennie tỉnh lại, Jisoo ôm chầm lấy Jennie, giữ thật chặt, Jennie mỉm cười trấn an Jisoo ra vẻ mọi chuyện đều ổn nhưng cô nào biết nụ cười ấy nó gượng gạo đến mức nào. 


Jisoo nói Jennie luôn làm cho người khác căm hận vào thời khắc Jennie bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Jisoo, đôi khi lại có chút cảm giác làm cho người ta sợ hãi vào thời điểm tưởng chừng như Jennie sắp phải rời khỏi. Jisoo nói, Jennie vĩnh viễn không thể nào biết được Jisoo hận Jennie đến mức nào, cũng không biết Jisoo quan tâm Jennie nhiều như thế nào. 


Jisoo lựa chọn chỉ nói quan tâm, không thể nói là yêu. Dẫu cho tình cảm của Jisoo dành cho Jennie đang lớn dần lên từng ngày nhưng nỗi căm hận của Jisoo không cho phép cô ấy thể hiện điều đó ra. 


Giữa yêu và hận, rất khó để lựa chọn, và điều đó cứ dằn vặt Jisoo hàng ngày, hàng giờ. Một con người tưởng chừng lạnh lùng, bất cần ấy trong nội tâm luôn có sự đấu tranh tư tưởng khốc liệt, phải cần một tình yêu to lớn đến mức nào mới có thể dẹp bỏ được hết tất cả thù hận, bỏ qua hết những điều tồi tệ mà Jennie đã gây ra cho Jisoo, cho gia đình và cả người yêu cô ấy. 


Jennie không nói biết phải nói gì cho phải, đành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện. Jisoo tiếp tục nói, giọng có vẻ trầm hơn hẳn. Mãi cho đến lúc nhìn thấy Jennie nằm trong bệnh viện, Jisoo mới đột nhiên cảm thấy lo sợ, lo sợ người mà mình căm ghét không thể tỉnh lại. Trái tim nặng trĩu như bị đá đè chỉ có thể trở nên nhẹ nhõm khi nghe tin Jennie đã qua cơn nguy hiểm từ bác sĩ. 


Buổi sáng hôm đó Jennie ra khỏi nhà, sau khi Jisoo thức dậy không thấy bóng dáng ấy, không có người lén lút hôn trộm Jisoo, Jisoo mở điện thoại tìm số của Jennie nhưng lại phát hiện không có lưu số. Jisoo dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình để gọi, nhưng gọi cho mấy số cũng không phải. 


Hai người đã sống chung hết hai năm, vì sao ngay cả số điện thoại của Jennie Jisoo cũng không có, không nhớ được? Jisoo lật đật đi tìm Jennie, nhưng lại phát hiện bản thân không biết Jennie bình thường hay đến những nơi nào, thậm chí ngay cả khu mộ của bà Jennie ở đâu cũng không biết. Đến lúc này Jisoo mới giật mình sợ hãi, hóa ra bấy lâu nay những gì thuộc về Jennie Jisoo không biết gì cả. 


Jennie mỉm cười tươi tắn, tay vỗ lưng vỗ lưng Jisoo tỏ ý không sao. Jisoo nhìn Jennie một chút, bỗng nhiên siết chặt Jennie trong vòng tay của mình, hít một hơi thật sâu như thể tiếp thêm can đảm, giọng nói trở nên nhu hòa hơn:


- Cảm ơn em đã tỉnh lại, cảm ơn em đã yêu tôi nhiều đến thế.


Jennie dựa đầu vào trong lòng Jisoo cười hạnh phúc, giống như những lần trước đây, ngọt ngào nói:


- Jisoo unnie, em yêu chị.


Jisoo và tình yêu của cô ấy chính là mục đích duy nhất mà cả đời này Jennie đấu tranh, theo đuổi. Jisoo ôm Jennie càng thêm chặt, giọng nói có vẻ bình thản nhưng lời nói lại cứng rắn vô cùng:


- Không được sự cho phép của tôi, em không được đi đâu cả.


- Nae.


***


Đêm hôm đó, ba giờ đêm, Jennie hoàn toàn tỉnh táo, không có một chút buồn ngủ, hơn nữa tinh thần vô cùng phấn chấn. Jennie nhìn quanh căn phòng, Jisoo đang ngủ rất say sưa, trong nhà từ lâu đã trở thành một phòng khám mini, dụng cụ, thuốc men,... tất cả đều có đủ.


Jennie nhẹ nhàng rời giường, lấy bộ quần áo Jisoo đã mua cho tuần trước mặc vào, sau đó trang điểm một chút để che đi sắc mặt xanh xao. Đây có lẽ là lúc Jennie xinh đẹp nhất trong mấy tháng nay, con người tâm trạng tốt thì cũng sẽ xinh đẹp hơn.


Sau khi chuẩn bị hết tất cả, Jennie gọi Jisoo dậy. Jennie đã rất sáng suốt khi nhất quyết không chịu nhập viện điều trị. Nếu không thì giờ phút này tóc Jennie đã rụng sạch, tay chân cắm đầy ống, trải qua thời khắc cuối cùng trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng. 


Sau vụ tai nạn kia, Jisoo luôn ngủ không sâu giấc, chỉ cần Jennie lay nhẹ Jisoo đã giật mình tỉnh dậy, không cần Jennie dùng nhiều sức lực. Jisoo mở mắt ra ngồi dậy nhìn Jennie khó hiểu, đôi mắt hiện rõ quầng thâm biểu thị chủ nhân của nó đã nhiều ngày không ngon giấc. 


Jisoo có chút nghi vấn, giống như là có điều muốn hỏi nhưng nhìn lại Jennie đã ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, lại còn trang điểm kỹ càng, giống như đã đoán ra được điều gì, cuối cùng cũng không mở miệng hỏi. 


Jennie ngồi kế bên nhìn Jisoo lái xe, lúc này hơn nửa đêm, rất ít người đi lại. Đèn đường vàng vọt xen lẫn sương mù mờ ảo khiến cho việc di chuyển khó khăn hơn. Jennie muốn đến ngọn núi cao nhất thành phố cùng người mình yêu thương nhất, ngắm mặt trời mọc. 


Jennie hà hơi lên ô cửa kính, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài xe bỗng chốc trở nên loang lỗ, mờ mờ ảo ảo. Jennie dùng máy ảnh chụp hình lại, chụp cỏ cây ven đường, chụp mình và người yêu đang chăm chú lái xe. Tới đỉnh núi, Jisoo dừng xe, bốn bề tĩnh lặng lạnh buốt, không có ánh trăng, không có ánh mặt trời, chỉ có ánh mắt yêu thương của Jisoo nhìn Jennie. 


Jisoo nhìn Jennie, Jennie mỉm cười. Giờ phút này đang ngưng đọng trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Jisoo khoác cho Jennie một cái áo ấm thật dày, sau đó xuống xe chờ mặt trời mọc. Xung quanh không có bất kỳ ai, ngoài cây cỏ thì chính là sương mù bao quanh, Jennie và Jisoo như đang ở trong một thế giới chỉ có hai người. Thời gian dừng lại mãi ở giây phút này thật tốt biết mấy. 


Jennie dựa đầu lên vai Jisoo, nhìn mông lung về phía xa nơi chân trời, nơi sẽ có ánh mặt trời xuất hiện. Jennie khẽ nhoẽn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mãn nguyện, cô đã không còn gì phải tiếc nuối. Giờ phút này giọng nói của Jennie thật nhỏ, nhẹ tênh:


- Jisoo unnie. Em mệt quá... em muốn ngủ một giấc... có thể em không thấy được cảnh mặt trời mọc rồi... chị không cần phải gọi em dậy.


Thân thể Jisoo trở nên cứng đờ, cô chỉ có thể "Ừ" khẽ nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. Jisoo đem Jennie ôm vào lòng, để cô ấy dựa vào mình thoải mái, lấy cái ôm ấm áp bao bọc lấy thân thể đang lạnh dần của Jennie. 


Jennie vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà cô ấy hằng yêu thương:


- Hứa với em... không được khóc...


Jisoo gật đầu, bàn tay nắm chặt cố kìm nén cảm xúc. Jennie quả thật đã vô cùng mệt mỏi, cơn buồn ngủ đang dần kéo đến, mi mắt trở nên thật nặng nề, cuối cùng không chịu đựng được nữa liền nhắm mắt lại. Ở phía xa xa có bóng dáng của người bà đang vẫy gọi Jennie, có lẽ đã đến lúc Jennie thật sự phải đi rồi.


- Jisoo unnie... em yêu chị... nhiều... lắm...


Những lời cuối chỉ còn là những tiếng thì thào nhưng Jisoo vẫn nghe rất rõ, câu mà suốt hai năm qua Jisoo đã nghe đi nghe lại hàng trăm ngàn lần và chẳng khi nào cô đáp lại.


Jisoo nắm chặt lấy bàn tay đang buông lơi áp lên má mình, mặc kệ lời đã hứa trước đó với Jennie, nước mắt không ngừng lăn dài, rơi lên khuôn mặt ngủ say của Jennie:


- Chị cũng yêu em...


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro