[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, hãy giữ cho tâm hồn mình trong sáng các bạn à, còn nếu bất chấp đọc thì đừng đổ thừa Zen, Zen không chịu trách nhiệm!!!


***


Chap 13


Hôm nay trong phòng ngủ của hai người Jennie đặc biệt đốt thêm một ít nến thơm, mở những bài nhạc giao hưởng không lời du dương, da diết. Như thường lệ, Jisoo nằm trên giường ôm Jennie chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Jennie lần mò mở nút áo của Jisoo. Jisoo giật mình cầm lấy tay của Jennie ngăn cản:


- Em làm gì vậy?


Jennie chỉ lắc lắc đầu, tay thì vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Jennie nói:


- Chúng ta vẫn chưa động phòng.


Đây là lần đầu tiên Jennie chủ động biểu đạt việc lộ liễu, ngại ngùng như vậy. Không biết sao Jisoo lại cự tuyệt. Jisoo hôn lên đôi mắt của Jennie nói:


- Ngoan, em không được khỏe, để khi nào em khỏe hẳn đã, được không?


Không phải Jisoo không muốn, chỉ là tình hình sức khỏe bây giờ của Jennie không cho phép làm những việc tốn nhiều sức lực như vậy. Jisoo cũng chỉ là lo nghĩ cho Jennie mà thôi. 


Nhưng là nếu bây giờ không phải thì sau này sẽ có cơ hội để làm hay sao? Jennie giờ như ngọn đèn trước gió, leo lét không biết sẽ tắt khi nào, chứ đừng nói chi là khỏe mạnh. Jennie sẽ không để phí thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, việc gì muốn làm thì cứ làm thôi, bất kể nó sẽ có kết quả ra sao. 


Khi Jisoo có ý định ngăn cản, Jennie nói như sắp khóc:


- Một lần thôi, chỉ một lần này thôi.


Thấy Jisoo còn lưỡng lự, Jennie ra thêm đòn chí mạng:


- Jisoo unnie, chẳng lẽ chị không muốn cùng em...


Nghĩ lại thì thấy nói hơi quá, Jennie vội sửa lời:


- Jisoo unnie, chỉ cần chị nhẹ nhàng một chút, cẩn thận một chút sẽ không sao đâu.


Trong tình thế này Jisoo mà còn có thể mở miệng cự tuyệt được thì đúng là thánh nhân rồi. Jisoo đành thỏa hiệp, xoay người đem Jennie áp dưới thân, mỗi cử động đều là dè dặt, từ tốn, xem Jennie như tờ giấy mỏng, chỉ sợ mạnh tay làm rách mất. 


Đôi môi cả hai bắt đầu quấn quít lấy nhau, Jisoo vươn đầu lưỡi, luồn lách vào trong khoang miệng của Jennie, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, thơm tho của cô. Sau một lúc cùng nhau dây dưa, Jisoo rời khỏi đôi môi, ghé vào một bên tai xinh xắn rồi đến chiếc cổ thon dài nhấm nháp. 


Tự lúc nào bàn tay của Jisoo đã luồn vào bên trong áo của Jennie. Nhíu mày một cái, Jisoo thầm nghĩ.


"Không mặc áo ngực? Quả nhiên hôm nay Jennie nhất định muốn đưa mình vào tròng"


Chẳng tốn công sức gì Jisoo đã cởi bỏ xong xuôi quần áo trên người của cả hai. Jennie theo bản năng khép chân lại nhưng lại bị Jisoo nhanh chóng ngăn cản, đem hai chân tách ra. Dù cho có chuẩn bị tâm lý trước nhưng Jennie vẫn không tránh khỏi xấu hổ trước tình cảnh như thế này. 


Jennie hơi thở gấp, bộ ngực cũng theo đó mà khẽ đung đưa lên xuống, tạo nên một cảnh tượng mê người. Jisoo nhịn không được liền há miệng liếm láp một bên ngực, bên còn lại thì dùng tay mà vuốt ve. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, ôn nhu. 


Đầu ngực mẫn cảm bị chiếc lưỡi tinh quái của Jisoo gặm nhấm, truyền đến khoái cảm xa lạ khiến Jennie trở nên vô cùng khó chịu, vặn vẹo người. Đôi môi cũng vì không thể khống chế mà rên rỉ thành tiếng. Đôi môi của Jisoo không có chủ đích đi lang thang trên từng tấc da thịt của Jennie, rồi xuống đến vùng bụng phẳng phiu trơn mịn của Jennie và cuối cùng dừng lại tại khu tam giác thần bí. 


Jisoo hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nói với Jennie:


- Sẽ đau một chút. Cố gắng thả lỏng.


Jennie ở phía trên gật đầu bất chấp Jisoo có nhìn thấy hay là không. Giờ này Jisoo mà thấy được gương mặt đỏ như gấc của Jennie thì không biết sẽ phản ứng như thế nào. Jisoo đưa một ngón tay vào bên trong từ từ, sau đó hơi dùng sức để phá bỏ rào cản. 


Jennie vì đau đớn mà đầu đổ mồ hôi lạnh, tay nắm chặt drap giường. Jisoo lo lắng tạm dừng mọi hành động của mình, vừa lau mồ hôi của Jennie vừa vỗ vỗ lưng giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm, lo lắng của Jisoo, dù cho có đau đớn cách mấy Jennie cũng có thể chịu đựng được.


- Chị... tiếp tục đi.


Nhận được sự cổ vũ của Jennie, Jisoo quay trở lại với công việc còn đang dang dở. Ngón tay lạnh lẽo của Jisoo đưa vào trong hang động, tiếp xúc với hoa huyệt non mềm ấm nóng đã nhiễm một chút ướt át. 


Ngón tay vừa xuyên vào bên trong được một phần hai, Jisoo đã có thể cảm nhận được bên trong ẩm ướt cùng mềm mại khít khao rồi. Ngón tay của Jisoo vừa đi vào khiến cho Jennie khó chịu, nhục thịt bên trong càng nổi lên tầng tầng lớp lớp co bóp khiến cho ngón tay của Jisoo bị mắc kẹt lại, không thể tiến thêm vào bên trong.


- Em thả lỏng đi.


Jisoo nói, cúi đầu hôn lấy đôi môi của Jennie, mục đích là làm cho Jennie phân tâm. Và đúng như Jisoo dự đoán, Jisoo lập tức cảm nhận thấy sự khẩn trương của Jennie dần được thả lỏng, Jisoo liền đưa ngón tay vào sâu bên trong.


- Ưm... a...


Jennie kêu lên một tiếng, móng tay bấu lấy bả vai của Jisoo. Còn ngón tay của Jisoo thì tùy ý ở tại nơi tư mật của Jennie mà ra vào, cực kì nhẹ nhàng, cực kì từ tốn. Khoái cảm đột nhiên ập đến làm Jennie một trận tê dại, mật dịch càng ngày càng chảy ra nhiều, men theo ngón tay của Jisoo mà chảy ra, ướt cả một vùng đệm.


- A... a...


Sau khi lên đến đỉnh, Jennie mệt mỏi nằm xụi lơ trong sự lo lắng tột cùng của Jisoo. Jisoo nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cho hai người, quan tâm hỏi:


- Em không sao chứ?


Jennie mỉm cười lắc đầu, theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn, vuốt ve gương mặt nhăn nhó của Jisoo.


- Cuối cùng thì... em cũng đã chính thức thuộc về chị rồi.


- Babo.


Có lẽ người vui vẻ duy nhất chỉ có Jennie. Jisoo không vui, cũng không thể vui, trong mắt lẫn biểu hiện trên gương mặt chỉ có lo lắng và bất an. Jennie cảm thấy giờ phút này đây mình chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Chết... có gì đáng sợ chứ?


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro