[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12


Đêm hôm đó Jisoo rất khuya mới ngủ, cứ lăn lộn trên giường trằn trọc suy nghĩ điều đó gì. Bất kể Jennie có khuyên nhủ như thế nào Jisoo cũng nghe không lọt tai, tiếp tục đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Lúc thì nhăn mặt, lúc lại thở dài ra vẻ đăm chiêu. Cho đến khi Jennie vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay biết thì Jisoo vẫn còn chưa ngủ được. 


Đây là lần đầu tiên Jennie cảm thấy đau lòng vì Jisoo như vậy, vừa thương vừa xót. Từ khi quen biết nhau, Jisoo chưa bao giờ như thế, dù công việc có khó khăn, vướng mắc cỡ nào, chỉ cần lên giường là cô ấy có thể ngủ ngay. Nhưng cũng không để Jennie lo lắng quá lâu, ngày hôm sau khi thức dậy, Jisoo đã trở về bình thường như lúc trước. 


Jennie cuộn tròn trong lòng của Jisoo, gối đầu lên cánh tay cô ấy, thoải mái tận hưởng giây phút yên bình bấy lâu nay Jennie luôn mong ước. Jisoo không có đẩy ra như thường lệ, ngược lại còn dùng năm ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc đen óng ả của Jennie hỏi:


- Em có muốn uống thuốc hay không?


Jennie thừa nhận bản thân giờ phút này đây đang đắm chìm trong mật ngọt, lời nói của Jisoo vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. Trước kia Jisoo luôn hận Jennie, từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, nếu không có việc gì quan trọng tuyệt nhiên không nói với Jennie bất kì câu nào. Ngay cả lời nói cũng tiết kiệm như vậy thật khiến cho người khác vô cùng khó chịu, vì Jennie biết rõ Jisoo không phải là người ít nói như thế. 


Jennie không muốn che giấu nụ cười tươi như hoa của mình, ngẩn đầu lên khoe ra hàm răng trắng đều như bắp nói:


- Jisoo unnie đút cho em uống đi!


Nghĩ nghĩ thì lại sợ bị Jisoo từ chối nên nói thêm:


- Em không còn chút sức lực nào cả.


Kèm theo đó là ageyo mà Jennie cho là không ai có thể chống cự được. Jisoo dừng lại động tác, chăm chú nhìn Jennie, thật lâu không nói gì. Jennie thấy vậy lại âm thầm sợ mình đòi hỏi hơi quá đáng. 


Jennie biết rõ Jisoo thuộc tuýp người nhạy cảm, tinh tế dù đôi khi không thích nói mấy lời dư thừa, thậm chí là kiệm lời với Jennie. Jennie có thể cảm nhận được sức khỏe của mình càng ngày càng kém, cơ thể mệt mỏi rã rời không chút sức lực và điều đó không thể qua mắt được Jisoo. 


Ngày đó Jennie ngồi ngây ngô trên chiếc ghế bành hướng ra cửa sổ, thả hồn theo từng giai điệu của bài hát "Truly, Madly, Deeply":


I'll love you more with every breath

Em sẽ yêu nhiều đến từng hơi thở

Truly, madly, deeply, do

Yêu người chân thành, si mê, sâu sắc

I want to stand with you on a mountain

Em muốn sóng vai cùng người trên đỉnh núi cao

I want to bathe with you in the sea

Em muốn đùa nghịch với người trong làn nước nơi biển xanh này

I want to lay like this forever

Em muốn mọi chuyện như thế này mãi mãi


Jennie quả thật không thường nghe nhạc US UK, đặc biệt là mấy bài của thập niên 90 như thế này nhưng cô lại rất thích bài hát này. Nó dường như diễn tả rất đúng tâm trạng cũng như nỗi lòng của Jennie, yêu một người chân thành, si mê, sâu sắc, chỉ mong có thể sánh vai cùng người ấy đi đến cùng trời cuối đất. 


Giữa dòng suy nghĩ miên man, Jisoo đúng lúc bước đến, nghe được bài hát này, mọi dự định đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ nhìn Jennie. Ánh tà dương buông xuống, sắc vàng chói lọi xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên bờ vai nhỏ bé, gầy guộc của Jennie, trông thật cô đơn cũng thật đau lòng. 


Hồi lâu, Jisoo nhẹ nhàng đi tới bên Jennie, kéo cô ấy vào một nụ hôn bất ngờ, chậm rãi nhưng không kém phần ngọt ngào. Chính là cả hai đều không nói gì, nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi này. Bản thân cả hai đều biết điều gì sẽ đến, nhưng không ai muốn nói ra cũng không ai muốn đối mặt với nó.


***


Ngày chín tháng chín.


Mỗi một ngày còn lại đối với Jennie đều vô cùng quý giá. Jisoo đã không còn đi làm nữa, cô ấy đã xin tạm nghỉ trong thời gian dài để dành thời gian chăm sóc cho Jennie. 


Một ngày Jisoo có rất nhiều việc phải làm, bận rộn không kém gì đi làm ở công ty. Ban ngày Jisoo sẽ thức sớm dẫn Jennie đi tản bộ một lát ở sau vườn, sau đó tất bật đi siêu thị, nấu cơm, bón cho Jennie uống thuốc. 


Cả hai sẽ cùng nằm dài trên ghế sofa, đọc sách, nghe nhạc, xem show truyền hình, làm bất kì điều gì Jennie muốn. Cuộc sống đơn giản là thế, ao ước bao lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực, khỏi phải nói cũng biết Jennie hạnh phúc đến nhường nào. 


Duy chỉ còn có một chuyện Jennie vẫn chưa cam lòng. Cho đến tận bây giờ thì thân mật thì có thân mật đó, mà chỉ cùng lắm là nắm tay, ôm và hôn nhau, Jennie không muốn ra đi mà phải mang theo hối tiếc như vậy. 


Jennie cần phải lựa một ngày thật đẹp, sức khỏe thật tốt để làm một chuyện thật quan trọng, đó chính là ĐỘNG PHÒNG.


Tobe continue...


P/s: Chap sau có biến, cảnh báo, cảnh báo, hãy cho Zen thấy cánh tay của các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro