[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11


Một ngày đẹp trời đầu mùa thu.


Công việc của Jisoo dường như trong một đêm giảm đi rất nhiều, cô ấy luôn đi làm rất muộn và trở về từ rất sớm. Điều này làm Jennie vô cùng vui vẻ.


Jennie đếm đầu ngón tay tính toán, nếu như bản thân có thể tiếp tục sống thêm hai tháng như vậy tính ra là có lời hơn so với cuộc sống hôn nhân một năm mấy lạnh lẽo kia.


Giờ thì Jennie đã hiểu ra ý nghĩa của câu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm", tuy không giống lắm nhưng cũng đại khái là vậy.


Jisoo nhìn thấy Jennie có vẻ trầm tư, buộc miệng hỏi:


- Cô đang nghĩ cái gì vậy?


Jennie dừng lại động tác đang làm, ngẩng đầu nhìn Jisoo, lắc đầu không nói.


Chỉ là Jisoo không dễ dàng buông tha như vậy, nhìn chằm chằm đòi Jennie câu trả lời cho bằng được. Jennie chịu thua, bất đắc dĩ nói:


- Em tính xem mình còn sống được bao nhiêu ngày...


Cả hai rơi vào trầm mặc, Jisoo không muốn tiếp tục ở trong không khí ngột ngạt như vậy nên đứng dậy bỏ đi ra ngoài.


Thầm nghĩ bản thân đã lỡ nói ra điều không nên nói, Jennie định bụng sẽ xin lỗi Jisoo sau khi cô ấy quay lại nhưng là chờ mãi cũng không thấy bóng dáng Jisoo, Jennie thiếp đi lúc nào không hay.


Tối hôm đó cơ thể Jennie vô cùng đau đớn, nửa đêm mơ màng tỉnh dậy. Jennie thấy Jisoo đang mở tủ ở đầu giường, định mở miệng hỏi xem cô ấy định làm gì. Tuy nhiên sau đó phát hiện Jisoo đang cầm tờ bệnh án và toa thuốc của Jennie, cẩn thận xem tới xem lui, trầm ngâm xem xét.


Cả một đống thuốc đủ màu sắc, to nhỏ khác nhau, viên nén, viên nang, viên bao,... có đủ. Jisoo lấy từng toa thuốc ra xem, nhíu nhíu mày, thỉnh thoảng còn quay qua nhìn nhìn Jennie.


Jennie vội vàng nhắm mắt lại, cố chịu đau, giả vờ trở mình sang hướng khác. Lại nghĩ đến cảnh tượng hôm qua Jisoo ôm mình khóc, khóe mắt Jennie lại cảm thấy cay cay.


Cuối cùng thì Jisoo cũng đã chịu đón nhận tình cảm của Jennie rồi, dù đã muộn nhưng còn đỡ hơn là không, không phải sao?


Đêm hôm đó lại có hai người trằn trọc không ngủ vì mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.


***


Ngày hôm sau Jennie đột nhiên nảy ra một quyết định bất ngờ, đó chính là tổ chức lại tiệc sinh nhật cho Jisoo.


Phải còn lâu lắm mới tới sinh nhật của Jisoo lần nữa, Jennie không muốn mang tiếc nuối ra đi. Hơn nữa hành động đêm hôm qua của Jisoo đã phần nào chứng minh được những công sức Jennie đã bỏ ra trong thời gian qua là không hề lãng phí.


Jennie không thể chắc chắn rằng Jisoo đã tha thứ cho cô nhưng Jennie có thể  khẳng định Jisoo đã mở lòng mình, đón nhận tình cảm của Jennie.


Nhân lúc Jisoo đi làm, Jennie trang trí lại nhà cửa đúng chất không khí sinh nhật. Jennie đi mua nến, hoa tươi, bong bóng, tất bật làm không nghỉ tay.


Vì đã gọi điện đặt bánh lúc sáng sớm nên chỉ cần đến giữa trưa là Jennie có thể đến cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất Seoul mua một cái bánh gato 3 tầng thật to.


Sau khi Jisoo trở về điều đầu tiên đó chính là ngạc nhiên như hóa đá tại chỗ:


- Jisoo unnie ngạc nhiên lắm phải không?


Jennie ấn Jisoo ngồi xuống ghế, đưa cây dao cho cô ấy cắt bánh kem. Chạy đi tắt đèn,  đốt nến, Jennie ngồi xuống đối diện với Jisoo, vừa bắt đầu hát vừa vỗ tay:


Saeng-il chuk ha hab ni da.

Saeng-il chuk ha hab ni da.

Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da

ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge

saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.

Saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.

Ggot da wn nae chin gu ya gul go gib ge sal a yho

Saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.

Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da

Ggot bo da deo gob ge byu boda deo bal ge

Saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.


Chỉ là một bài hát chúc mừng sinh nhật thôi mà thật là khó khăn đối với Jennie, tiếng hát bị ngắt quãng bởi những tràn ho kéo đến.


Vất vả cuối cùng cũng hát xong, Jennie bắt Jisoo phải cầu nguyện và thổi nến:


- Jisoo unnie, mau cầu nguyện đi!


Từ đầu đến cuối, Jisoo như một con robot, Jennie nói gì thì làm đó, mặt vẫn trơ ra đó cố gắng tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra.


Jennie định nói với Jisoo gì đó nhưng không ngờ rằng giờ phút này lại đột nhiên chảy máu mũi. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào khăn trải bàn màu trắng trông thật chói mắt.


Jennie luống cuống lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy Jisoo đang cúi đầu ăn bánh kem, nghĩ là cô ấy sẽ không trông thấy, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh.


Máu vẫn không ngừng chảy xuống, trước giờ Jennie chưa gặp phải tình trạng này bao giờ, lại không có nghe bác sĩ nói đến. Jennie đột nhiên có chút hoảng sợ, lấy giấy vệ sinh nhét vào lỗ mũi với hi vọng ngăn không cho nó chảy nữa.


Dù là Jennie có dùng bao nhiêu giấy vệ sinh thì máu vẫn như nước suối không ngừng tuôn ra. Jennie ngửa đầu lên cao, máu chảy xuống, nhuộm đỏ cả cái áo sơ mi trắng đang mặc trên người.


Jennie sợ Jisoo phát hiện ra, mặc kệ là mũi hay quần áo đều bất chấp lấy nước rửa sạch. Jennie chẳng thà bản thân đổ bệnh vì cảm mạo còn hơn là để Jisoo biết được chuyện này.


Jennie càng gấp rút thì tay chân càng luống cuống, cửa đột nhiên bị người ta mở ra một cách thô bạo.


Jennie xoay người nhìn Jisoo giống như sắp đi giết người đến nơi, ấp úng:


- Jisoo un...


Jennie vô số lần tưởng tượng cảnh Jisoo chủ động hôn mình sẽ như thế nào. Sẽ là dưới ánh dương chiều tà, trong ánh sáng bình minh, giữa đêm giao thừa tuyết rơi hay đêm trăng tròn lấp lánh ánh sao.


Jennie ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng được trong tình trạng máu chảy thành sông thế này Jisoo lại hôn Jennie.


Jisoo giống như một người lạc vào hoang mạc, liều mạng tìm kiếm phương hướng. Jisoo đẩy Jennie lùi về phía sau, ép sát vào tường, đem đầu lưỡi của mình ở trong khoang miệng của Jennie vội vàng tìm kiếm, tham lam chiếm đoạt. Mùi vị tanh  tưởi của máu sộc lên khoang mũi của Jisoo nhưng điều đó vẫn không khiến cô ngừng lại.


Cả thân người Jisoo chèn ép Jennie khiến cô cảm thấy vô cùng khó thở, bàn tay ôm cô càng dùng khá nhiều lực. Jennie muốn hỏi Jisoo làm sao vậy, nhưng vẫn không thể nào dứt ra khỏi nụ hôn được.


Cuối cùng vì hôn đến mệt mỏi, hít thở không thông Jisoo mới dừng lại, ôm chặt Jennie, chôn mặt ở bả vai cô ấy mà khóc nức nở.


Jennie không đành lòng nhìn thấy Jisoo trở nên như vậy, xoay nhẹ tấm lưng của Jisoo, nhẹ nhàng trấn an:


- Jisoo unnie, em yêu chị nhiều lắm, cho đến lúc chết sẽ không hối hận.


- Không cho phép em nói vậy! Không được sự cho phép của tôi, em không được đi đâu cả.


Jisoo ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lang ngấn nước của Jennie, gằn giọng nói. Có vẻ những gì Jennie nói không giúp Jisoo bình tĩnh mà càng trở nên nóng giận hơn. 


Tuy có khó nghe một chút nhưng đây thật sự là những lời xuất phát từ trái tim của Jennie. Từ đầu đã biết là sai nhưng Jennie vẫn cố chấp yêu Jisoo và cô sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định năm xưa của mình, càng không hối hận vì đã yêu Jisoo.


Dù cho sáng mai tỉnh dậy Jennie có ở một thế giới xa xăm nào đó thì cô vẫn sẽ không hối hận vì cuối cùng những gì Jennie mong muốn đã trở thành hiện thực. 


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro