[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Sáng ngày thứ hai mở mắt đã thấy Jisoo thay quần áo mới, có lẽ là đã trở về nhà tắm rửa. Jennie hỏi y tá mình đã nhập viện mấy ngày thì mới biết được là đã ba ngày ba đêm. Y tá còn nói dù khắp người Jennie đều bị thương nhưng không ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng nên mới có thể bình an qua khỏi.

Jennie từ nhỏ đến lớn đều ghét việc đi đến bệnh viện, nằm viện lại càng ghét hơn. Cho nên sau khi có thể đi lại được Jennie liền kiên quyết trở về nhà, mặc kệ sự can ngăn của bác sĩ.

Không biết có phải Jisoo còn giận Jennie hay là không, mấy hôm nay Jisoo vẫn không hề nói chuyện với Jennie, thường một mình ngẩn người hoặc là nhìn Jennie thất thần.

Về đến nhà, Jennie đem một đống thuốc bác sĩ cho đặt hết lên tủ đầu giường, bình thường Jennie sẽ giấu trong ngăn tủ, còn bây giờ thì việc đó không còn cần thiết nữa rồi.

Nhìn toàn bộ hành động của Jennie, gương mặt Jisoo tỏ ra vô cùng kì quái nhưng mặc nhiên cũng không nói lời nào. Jennie nằm phịch xuống giường, cười hì hì nói:

- Không đâu tốt bằng ở nhà.

Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, Jennie ngồi bật dậy:

- Em đi nấu cơm.

Jennie đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, chỉ vừa cầm hộp kim chi lên đã bị người khác giành lấy. Xoay đầu nhìn lại thì thấy Jisoo đứng ở phía sau, cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Không nhớ lời bác sĩ dặn sao? Trở về phòng!

Jennie cười cười, giành lại hộp kim chi từ trong tay Jisoo:

- Em nhớ, nhưng là sáng giờ unnie chưa ăn gì rồi, chắc đang đói lắm.

- Tôi sẽ gọi thức ăn nhanh.

Không để Jennie có cơ hội phản đối, Jisoo đã nhanh chóng giật lấy cái hộp và quăng vào tủ lạnh trở lại, lôi lôi kéo kéo Jennie trở về phòng.

Buổi tối lúc ngủ, Jisoo cũng không có trở về phòng. Nếu là trước đây Jennie sẽ mặt dày mày dạn lôi kéo Jisoo vào ngủ chung cho bằng được mới thôi, nhưng từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ bỗng dưng Jennie lại trở nên nhát gan. Suy nghĩ muốn làm gì đó rồi lại có suy nghĩ khác bác bỏ, cuối cùng cũng chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Jennie mà thôi.

Jennie uống thuốc xong nằm trên giường đếm cừu, một con, hai con, cho đến khi tất cả cừu đều biến thành khuôn mặt của Jisoo.

***

Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy ngay khi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Jisoo. Jisoo vẫn nằm đó, ngủ ngon lành trên chiếc giường của hai người, ngay bên cạnh Jennie.

Những lúc Jisoo ngủ say là những lúc cô ấy hiền lành nhất, gương mặt trở nên hiền hòa hơn rất nhiều, không còn căng thẳng, cáu giận hay lạnh tanh như bình thường. Từ lúc về chung một nhà chưa bao giờ Jennie thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp này. Vì nụ cười hút hồn đó mà Jennie quyết tâm chiếm đoạt cho riêng mình, nhưng đáng hận thay, nụ cười ấy lại không thể vì Jennie mà xuất hiện một lần nào nữa.

Ánh mắt của Jennie tham lam dừng lại trên gương mặt của Jisoo, chần chừ, luyến tiếc mãi không rời đi. Có lẽ chỉ có những lúc thế này Jennie mới có thể thoải mái ngắm nhìn Jisoo, không cố kỵ hay sợ hãi bất kì điều gì.

Hai người sống chung một nhà nhưng cách nhau cả một vực sâu không thấy đáy. Jennie chỉ có thể nhìn, cảm nhận sự tồn tại của Jisoo mà không thể chạm vào, và một mai đây, ngay cả cơ hội nhìn Jisoo không thể nữa rồi.

Tay Jennie chạm khẽ lên gương mặt của Jisoo, lặng lẽ rơi nước mắt. Jisoo vẫn là rất hận Jennie, hận đến thấu xương tủy, hận không thể băm Jennie ra làm trăm mảnh. Jennie làm sao có thể hi vọng Jisoo tha thứ và chấp nhận yêu thương cô nữa đây?

Jennie cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi ngày đó đến. Loại cảm giác này khiến cho con người ta trở nên vô lực.

Jennie khó khăn ngồi dậy, tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến Jisoo. Sau khi uống thuốc, Jennie đi ra ngoài tản bộ. Đã lâu không chú ý đến dung nhan của mình, sáng nay mới phát hiện thật sự rất khó coi. Khuôn mặt tái nhợt, hai má hõm sâu, thân hình gầy gò tưởng như chỉ một con gió cũng có thể cuốn Jennie đi mất.

Ngồi trang điểm một lúc lâu Jennie mới có dũng khí đi ra ngoài. Jennie lại đến khu mộ, nơi đó có người cả đời yêu thương Jennie an nghỉ. Jennie ngồi ở mộ phần tâm sự cùng bà chuyện thuở bé, nói nhớ bà đến nhường nào.

Jennie vô cùng mệt mỏi, liền thiếp đi ở mộ phần, khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Trước khi rời khỏi đó, Jennie nói với bà:

- Bà ơi, con cảm thấy con thật sự rất mệt mỏi. Mọi chuyện xảy ra vượt ra ngoài ý muốn của con, cho dù con có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp hết những tội lỗi mà mình đã gây ra. Sẽ nhanh thôi, con sẽ đến gặp bà, bà chờ con nhé!

Jennie nặng nề trở về, vào đến nhà lại cảm thấy đói bụng. Cũng đúng thôi, từ sáng đến giờ Jennie đã ăn cái gì đâu.

Jisoo không có ở nhà, đoán chừng là đã đi làm rồi. Jennie đi tới phòng bếp làm đồ ăn, cơm chiên kim chi, món mà Jisoo thích ăn nhất.

Jennie vừa mới cầm nồi chuẩn bị nấu cơm liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó vài giây Jisoo đã đứng trước mặt Jennie. Jisoo giành lấy cái nồi trên tay Jennie, nói lớn tiếng:

- Tại sao cô thích làm cho người khác lo lắng như vậy? Cô rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần mới chịu nghe? Tôi đã nói là không cho cô vào bếp, cô nghe không hiểu sao? Còn có, cô không có việc gì để làm hay sao mà không nói tiếng nào đã đi ra ngoài?

Jennie đứng tại chỗ không dám động đậy, Jisoo tự nhiên phát hỏa như vậy làm Jennie vô cùng bất ngờ. Jennie vắt hết óc suy nghĩ lý do để giải thích:

- Trước kia unnie từng nói em đi đâu không liên quan đến chị, chị cũng không quan tâm nên không cần nói làm gì. Em đói bụng nên muốn làm chút gì đó để ăn. Hơn nữa em nấu ăn cho chị đã hơn một năm nay, đâu có vấn đề gì.

Đây chính là lời phản bác thành công nhất của Jennie từ trước đến giờ. Trước kia Jennie chỉ biết nói lời xin lỗi, Jisoo, em yêu chị. Jennie hi vọng Jisoo hiểu, nhưng Jisoo một lần cũng không muốn hiểu.

Lúc này ngược lại Jisoo trở nên bối rối, đứng đó nhìn Jennie hồi lâu không nhúc nhích. Jennie thừa cơ hội Jisoo không phòng bị, giành lại cái nồi nấu cơm.

Có lẽ hôm nay là bữa tối lâu nhất từ trước tới nay của hai người. Jisoo không ăn, chỉ nhìn Jennie ăn. Trong lòng Jennie có chút đắc ý, cũng vì thế mà ăn rất chậm rãi, lại hay hướng về phía Jisoo mỉm cười.

Jennie luôn hi vọng có một ngày Jisoo nhìn mình như vậy, ánh mắt chỉ chứa duy nhất mình mà thôi, nếu ngay cả trong lòng của Jisoo cũng chỉ hướng về Jennie thì tốt biết mấy.

Dù Jennie có muốn ăn đến sáng mai nhưng sức khỏe cũng không cho phép cô làm điều đó. Jennie nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ. Chính là nửa đêm khi tỉnh lại, cơ thể Jennie một mảnh thấm ướt, lưng bị người ta ôm, người phía sau đang run rẩy, tuy đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn phát ra tiếng nấc ngẹn ngào.

Trong nháy mắt đầu óc vô cùng thanh tỉnh, nhưng Jennie cái gì cũng không nói, cơ thể bất động, nhắm mắt lại đến bình minh, khóe mắt vẫn còn vương lệ.

- Jisoo unnie, em xin lỗi...

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro