[LONGFIC] Blind Love - JenSoo (Chap 15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15


Jennie nói không được khóc, Jisoo không làm được. Jennie nói đừng quá đau lòng sau khi cô ấy ra đi, Jisoo không làm được. Jennie nói đừng thương nhớ cô ấy quá nhiều, Jisoo vẫn là không làm được. Jennie còn nói Jisoo hãy sống tốt khi không có cô ấy bên cạnh, Jisoo vẫn sẽ sống nhưng có lẽ sẽ không tốt như cô ấy nói. 


Jennie không sao cả, chỉ là cô ấy đang say ngủ trong giấc mơ yên bình của mình mà thôi. Cơ thể Jennie không còn một chút sức lực, đầu của cô ấy trượt khỏi vai Jisoo, Jisoo lại đỡ về vị trí cũ, xong lại tiếp tục trượt xuống, Jisoo lại kiên nhẫn đỡ lại, cứ thế vài lần cho đến khi Jisoo không rời tay cố định đầu Jennie trên vai mình. 


Jisoo cứ để Jennie ở trong lòng như thế, vẫn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho Jennie, cứ thế chờ mặt trời mọc. Mặt trời hôm nay mọc khá muộn so với mọi ngày, lại khá chói chang, rực rỡ, chỉ tiếc là Jennie không được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như thế. Jisoo thầm nhủ, sẽ không sao, hôm nay không được thì đợi ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa. 


Đến khi mặt trời lên cao, Jisoo ôm Jennie trở về xe, đặt ở chỗ ngồi bên cạnh, thắt dây an toàn cho Jennie. Jisoo lái xe về nhà, đem Jennie đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Jisoo ngồi bên mép giường, đưa tay vuốt ve lên gương mặt gầy gò của Jennie, bởi vì có trang điểm nên có chút hồng hào. 


Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, chưa bao giờ Jisoo thật tâm chăm chú nhìn kỹ gương mặt của Jennie. Đôi mắt nhắm nghiền kia từng rất lanh lợi, pha chút lém lỉnh. Cả đôi gò má như cái bánh bao kia, phúng phính, phụng phịu khi bất mãn, giận dỗi. Đôi môi từng rất hồng nhuận nhưng giờ vẫn lộ chút tím tái dù đã đánh một lớp son khá dày. 


Người mà Jisoo từng hận chết đi sống lại giờ đây đang nằm ngủ say bất động, mặc kệ thế gian, mặc kệ sự đời. Suốt thời gian sống chung với nhau, Jisoo đã mang trong tim lòng thù hận để rồi hất bỏ tất cả những tình cảm chân thành của Jennie dành cho mình, tìm cách dày vò cô ấy bằng những lời nói cay độc, châm biếm. 


Những tưởng nhìn Jennie đau khổ, rơi lệ, Jisoo sẽ hả hê, sung sướng khi trả được thù nhưng không, mọi chuyện lại không như Jisoo nghĩ. Nhìn từng giọt từng giọt nước mắt ấy rơi xuống, trái tim Jisoo lại quặng đau. 


Có nhiều lúc Jisoo muốn vươn tay ra, lau đi giọt lệ ấy nhưng lý trí đã ngăn cô làm chuyện điên rồ ấy. Những điều tồi tệ mà Jennie đã gây ra cho Jisoo, bạn gái và gia đình của cô ấy đã không cho phép Jisoo dễ dàng tha thứ cho Jennie như vậy. 


Jisoo lựa chọn im lặng, lựa chọn chạy trốn. Mặc dù bản thân đang từng ngày trở nên mềm yếu, cảm động vì tình yêu sâu nặng của Jennie nhưng Jisoo cứ mãi cố chấp, cứ mãi dằn vặt giữa trái tim và lý trí để rồi làm khổ cả hai người. Để rồi giờ đây, khi người mà Jisoo vừa yêu vừa hận lại đang ở một nơi rất xa, chỉ còn lại một mình Jisoo với sự cô đơn, lạnh lẽo. 


Đầu óc Jisoo bây giờ trở nên trống rỗng, chắc biết tiếp theo nên làm gì cho phải. Nghĩ nghĩ, băn khoăn một lúc lâu, Jisoo quyết định gọi điện thoại thông báo cho gia đình hai bên biết sự ra đi của Jennie. Gia đình Jisoo khi nghe tin, đầu tiên có chút sững sờ nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh lại, dặn dò Jisoo những chuyện cần phải làm để chuẩn bị tang lễ cho Jennie. Còn về phía ba mẹ Jennie, ông bà đã rất sốc, không tin vào lỗ tai mình, sau đó là tiếng khóc đau lòng khi người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. 


Jisoo cứ thế ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn gương mặt Jennie như cố khắc ghi vào trong trí nhớ. Jennie nằm đó, yên bình biết bao, chỉ là kẻ ra đi thanh thản nhưng mang nỗi đau cho người ở lại. 


Bất giác Jisoo cầm máy chụp ảnh lên, phát hiện Jennie đã chụp rất nhiều hình. Hình ảnh Jennie tươi cười rạng rỡ bên cửa kính xe với dòng chữ I <3 Jisoo, hình ảnh Jisoo tập trung lái xe, hình ảnh Jisoo ngủ say, hình ảnh Jisoo chăm chú ăn cơm rang kim chi, hình ảnh Jisoo nằm dài trên ghế đọc sách,... Jisoo coi mãi, coi mãi, mấy trăm tấm hình, toàn là chụp Jisoo nhưng chẳng có tấm nào cô cười cả. 


Ấy vậy mà Jennie vẫn cứ thích chụp, chụp lén rồi hí ha hí hửng trốn ở một góc vừa xem vừa cười trộm, đầu gật gù hài lòng với thành quả của mình. Jisoo đột nhiên phát hiện suốt hai năm mình luôn dùng gương mặt cay có, giận dữ, lạnh lùng để đối mặt với Jennie, thế mà cô ấy vẫn luôn nói lời yêu thương, dùng gương mặt tươi cười của  mình đáp lại những lời nói tàn nhẫn, tổn thương cô ấy, Jennie vẫn luôn cố chấp yêu Jisoo như thế. 


Thử hỏi trên đời này mấy ai có thể cố chấp yêu một người vô điều kiện như Jennie? Jennie si tình, Jennie bất chấp tất cả, Jennie làm vô số chuyện cũng chỉ mong muốn được bên cạnh người thương, hi vọng một ngày nào đó tình yêu của mình được đáp trả dù cho từ lúc đầu Jennie đã dùng sai cách. Nhưng liệu trong hoàn cảnh đó, Jennie còn sự lựa chọn nào khác sao? Jennie đáng giận nhưng cũng rất đáng thương. 


Đôi mắt Jisoo trở nên nhòe đi, trái tim lại quặng đau từng cơn. Bây giờ Jisoo hối hận thì có quá muộn màng hay không? Người ấy đã không còn ở thế gian này, không còn cơ hội nghe Jisoo nói lời yêu thương. Jisoo cúi đầu hôn lên trán Jennie, giọng nghẹn ngào:


- Xin lỗi em... Cảm ơn em vì đã yêu chị lâu đến như vậy, cảm ơn em đã không từ bỏ tình yêu này.


Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro