Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 9



Jaehyun mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, hai chân loạng choạng lết ra khỏi phòng ngủ. Vừa mới ngủ dậy vào buổi sáng, đầu óc còn chút lơ mơ, nên cậu định bước chân ra sau nhà, chui vào nhà vệ sinh mà rửa mặt một chút cho sảng khoái đầu óc.

Nhưng đến khi chiếc bàn ăn vừa đập vào mặt Jaehyun, thì cậu liền giật mình đứng khựng lại ngay lập tức. Cậu dụi mắt hai, ba lần, rồi nhào tới bên cái bàn, mở mắt thô lố nhìn cái đĩa bánh kì lạ đang đặt ở trên đó.

Mới sáng ra mà ai đã làm bánh rán khoai tây đặt ở đây vậy nhỉ.....? Jaehyun vừa gãi đầu, vừa dùng cái đầu lơ mơ ngái ngủ của mình để "suy luận phá án". Chắc không phải là Jibeom làm đấy chứ, mới ở cùng nhau chưa được bao lâu mà anh đã chủ động làm bữa ăn sáng cho cậu như vậy rồi sao.....?

Jaehyun khẽ nhoẻn miệng cười vì cái suy luận đó. Rốt cuộc cậu cũng đoán ra được "thủ phạm" rồi, và nếu là Jibeom làm, thì bây giờ cậu có thể vô tư mà ăn chúng được rồi, phải không......?

.... Nhưng mà.......

Jaehyun nhìn trở lại đĩa bánh rán, rồi khẽ rùng mình khi phát hiện ra một vài điểm kì quái trên cái bánh này.

Chiếc bánh này đã bị ăn hết gần một nửa, hay nói chính xác là đã bị chia ra làm hai phần, và phần nhỏ hơn không biết đã mất tích từ lúc nào. Jaehyun bắt đầu hoang mang, nếu đây là cái bánh do Jibeom làm, thì đáng ra anh phải làm thành 2 cái tròn trịa, rồi để trọn vẹn cái to hơn cho cậu mới phải ... chứ phần của cậu không phải bị khoét mất gần một nửa như thế này......

Điều thứ hai khiến Jaehyun thấy bất ổn, đó là ruộng khoai tây trong vườn của Jibeom tính đến hôm nay thì vẫn chưa thể thu hoạch được. Vậy nên nếu bây giờ trong nhà cậu có một cái bánh rán khoai tây ở trên bàn, thì một là do Jibeom mò ra chợ mua thêm khoai tây (giả thiết này cậu loại ra ngay, vì Jibeom chẳng bao giờ tốn tiền mua thêm rau củ ngoài chợ cả, hết loại này đã có loại khác trong vườn để nấu rồi), và hai là cái bánh này do một người nào khác làm cho Jibeom, rồi mang đến đây.....

Nghĩ đến đây thì Jaehyun liền khẽ rùng mình. "Người khác" này rốt cuộc là ai, có phải Sungyoon hay Jangjun không? Hay là do một người nào khác đang "cảm nắng" Jibeom, đã cặm cụi làm nó rồi mang đến đây tặng anh.....?

- Jaehyun, cậu dậy rồi à?

Nghe gọi, Jaehyun liền quay lưng lại. Jibeom đang đứng ngoài cửa, đang dịu dàng hỏi thăm cậu. Trên tay anh là chiếc rổ đựng một ít cải thảo, có lẽ là do anh vừa thu hoạch ở ngoài vườn kia.....

.... và hẳn là trên ấy không hề có sự tồn tại của củ khoai tây nào......

- Sao thế Jaehyun? Sao mà cứ nghệt ra nhìn tớ thế? – Thấy khuôn mặt của Jaehyun hướng đến mình đã sắp hoá thành cái bơm, Jibeom liền bật cười – Mau ngồi xuống ăn đi, là bánh rán khoai tây người ta mới mang đến biếu tôi đấy!

- .... ai biếu.....?

- Cho Yooyoung biếu.

- Cho Yooyoung là ai?

Jaehyun tỉnh cả ngủ, đôi mắt cậu hoang mang hướng tới Jibeom. "Cho Yooyoung", tên con gái ư.....?

- Là cô gái tôi mới quen hôm qua. Trên đường về nhà cô ấy bị đám đòi nợ chặn lại, nên tôi đã ra cứu cô ấy. Có lẽ để cảm tạ tôi, cô ấy mới làm cái này mang đến nhà mình như vậy.

Nói rồi Jibeom liền lật đật bước tới, nắm lấy hai vai của Jaehyun mà kéo xuống. Vừa kéo, anh liền thủ thỉ:

- Nào, ngồi xuống ăn đi Jaehyun. Bánh này ngon phết đấy, có vẻ Yooyoung cũng khá là khéo tay. Tôi định ăn hết luôn rồi cơ, nhưng nhớ ra cậu cũng thuộc dạng tham ăn nên để phần lại cho cậu chỗ này. Mà hình như cô ấy tưởng nhà có mình tôi ở, nên làm có mỗi một cái hay sao ấy....!

Nghe Jibeom nói đến đâu, tim Jaehyun lại giật lên từng tiếng đến đó. "Nhớ ra cậu"....? Vậy có nghĩa là sự tồn tại của cậu trong căn nhà này không quan trọng lắm đối với anh sao.....? Đến cái bánh này thậm chí cô gái kia cũng chỉ làm có một cái cho mình Jibeom ăn..... Mà cô gái đó.....

- Tôi không ăn đâu....! – Jaehyun tối sầm mặt, lạnh lùng đáp trả – ... Cậu thích ăn nó đến thế thì tôi phần cho cậu nốt chỗ này đó....!

- .... Sao lại không ăn.....? – Jibeom không hiểu.

- Tôi không thích ăn bánh khoai tây.

- ... Chứ cậu định nhịn ăn sáng à.....?

- Cần gì ăn. Bây giờ tôi vào ngủ một giấc đến trưa dậy là được mà.

Jibeom bắt đầu hoang mang khi nghe thấy những lời nói cộc lốc của Jaehyun với mình. Sao tự dưng anh lại ngửi thấy có mùi chua chua của giấm ở đây nhỉ....?

- ... nhưng một mình tôi sao ăn hết cái bánh này! Thôi cố ăn đi Jaehyun, coi như mình giữ phép lịch sự ăn đồ người ta biếu là được mà! Một miếng thôi cũng được!

- "Giữ phép lịch sự".....? – Cụm từ này đập vào tai Jaehyun, làm cậu ngập ngừng quay lại nhìn anh.

- Tất nhiên rồi! Chứ đồ ăn sáng, tôi thà tự mình vào nấu cho cậu còn hơn, nhưng người ta đã lỡ mang đến tận nhà mình rồi chẳng lẽ mình lại không nhận?

Nói rồi Jibeom cũng lật đật ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, cầm lấy đôi đũa và xẻ một miếng bánh khoai tây ra. Rồi anh gắp miếng bánh vừa xẻ đó lên, giơ ra trước miệng Jaehyun và giục:

- Nào, há miệng ra nào! Nếu cậu không thích đụng vào, vậy thì để tôi gắp cho cậu vậy! Nào, aaa...!

Điệu bộ dỗ dành của Jibeom khiến Jaehyun đang nhăn nhó khó chịu cũng phải phì cười. Cơn giận trong cậu đã bị vơi đi quá nửa, và cậu liền há miệng ra, cho Jibeom đút miếng bánh kia vào bên trong.

... Hừm ... bánh gì mà nhạt thếch! Mình làm cái này còn ngon hơn nhiều....! Jaehyun vừa trệu trạo nhai miếng bánh ở trong miệng, vừa phồng má nghĩ. Vậy mà Jibeom còn dám khen cái cô Yooyoung gì gì kia khéo tay nữa chớ, vị giác của Jibeom có vấn đề rồi sao.....??

- Jibeom!

- Hmm?

- Cậu với cái cô Yooyoung kia gặp nhau kiểu gì? Cô ta nợ nần thế nào mà đến mức bị bọn đòi nợ chặn đường như thế?

- À ...

Jibeom vừa cặm cụi gắp thêm một miếng bánh khác cho Jaehyun, vừa sắp xếp lại câu chuyện từ hôm qua của mình trong đầu....


=============


Jibeom tay xách theo chiếc giỏ đựng thức ăn, đang rảo những bước nhanh nhẹn hướng về phía cổng chợ để trở về nhà. Jaehyun thì đang ở ngoài sông giặt quần áo một mình. Việc đi chợ này quá nguy hiểm đối với cậu, nên anh và cậu đã nhất trí với nhau là anh sẽ đi chợ, còn cậu giặt quần áo và dọn nhà.

Đang bước đi thoăn thoắt, Jibeom liền nghe thấy những tiếng động kì lạ phát ra từ phía căn nhà hoang ở bên cạnh. Tiếng động ấy giống như là tiếng người cãi nhau, đánh nhau, rồi tiếng loảng xoảng phát ra từ đồ đạc va chạm vào nhau thì phải....

Rón rén bước về phía căn nhà hoang, anh liền giật mình khi trông thấy ở trong nhà là ba tên lưu manh mặt mũi bặm trợn, tay chân sừng sững như cột đình đang bao vây lấy một cô gái nhỏ nhắn, và cũng có vẻ khá dễ thương nếu như khuôn mặt cô không tái xanh sợ hãi như thế kia.

- Tôi hẹn cô sáng nay phải trả nợ cho chúng tôi, vậy mà cô còn định trốn đi đâu hả?? – Một trong ba tên lưu manh kia gằn giọng hỏi cô gái, đồng thời hắn bắt đầu bẻ các đốt ngón tay nghe răng rắc bên trong.

- ... Tôi đã nói rồi mà ... là đến sáng mai tôi mới có lương để trả cho các ông được....! – Cô gái run rẩy đáp lời tên lưu manh.

- Được thôi, tôi cho cô khất đến sáng mai, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc số nợ hiện tại của cô sẽ tăng lên gấp rưỡi đấy, cô biết không hả? – Tên lưu manh thứ hai nhếch mép cười độc ác.

- .... nhưng bây giờ ... tôi không có tiền......

- Không có tiền thì đem nộp cái khác! Như là ... – Tên lưu manh còn lại cười khùng khục, bóp lấy cổ cô rồi đẩy cô ép sát vào tường, và rút một con dao sáng lấp lánh ra – ... cái mạng của cô chẳng hạn!

Jibeom liền rùng mình khi nghe thấy cuộc đòi nợ căng thẳng và lạnh xương sống của bốn người họ. Thế là không kịp suy nghĩ gì, Jibeom liền vung chân đá tung cánh cửa của ngôi nhà ra, rồi nhào vào bên trong:

- Dừng lại ngay!! Tôi sẽ trả nợ cho cô ấy, vậy là được chứ gì??

Ba tên lưu manh thấy có một người lạ hoắc lạ huơ ở đâu tự dưng hất tung cánh cửa ra, rồi chạy ào vào trong đùng đùng đòi trả nợ, thì liền nhướn mày lên nhìn nhau. Tên lưu manh đang giữ chặt lấy cô gái cũng buông lỏng cô ra, rồi quay về bàn bạc với hai tên còn lại.

- Ngươi có biết cô ta nợ bao nhiêu không mà đòi trả nợ hộ cô ta? – Tên lưu manh đứng giữa đứng khoanh tay lại, có vẻ là dáng của thủ lĩnh, hất hàm hỏi.

- Nếu như trong khả năng của tôi, thì tôi sẽ trả giúp cô ấy! – Jibeom khẽ nuốt nước bọt vào trong cổ họng khi thấy con dao lấp loá mà tên lưu manh thứ ba đang vung vẩy trên tay.

- Được, vậy ta nói cho ngươi nghe. Ngày trước cô ta vay của chúng ta 5 đồng, nhưng vì cô ta cứ khất nợ từ ngày này sang ngày khác, nên con số đã tăng lên gấp 10, tức là 50 đồng rồi đó! – Tên thủ lĩnh cười khảy – Vậy nên tiện thể ta cũng nói với ngươi luôn, nếu có nợ tiền ai thì nhanh nhanh mà trả nợ càng sớm càng tốt đi, đừng để như cô gái này. Bọn ta cũng chẳng muốn mang tiếng ăn hiếp phụ nữ con gái đâu, nhưng việc của bọn ta là như thế rồi thì còn biết làm thế nào nữa?

"Đồ mặt dày ăn cướp trắng trợn ...". Jibeom khẽ rủa thầm ở trong đầu, đồng thời lui cui kiểm tra lại số tiền mình mang trong túi.

- Hiện tại tôi không mang đủ tiền, chỉ có 2 tờ ngân phiếu 10 đồng này thôi ... Các người có thể đợi ở đây, để tôi về nhà lấy thêm không?

Tên thủ lĩnh trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:

- Được, ta cho ngươi từ giờ đến lúc mặt trời lên giữa đỉnh phải mang nốt 30 đồng kia trở lại đây, và ta cũng sẽ giữ cô gái này lại cho đến khi ngươi mang tiền đến cho bọn ta! Bù lại, ta hứa sẽ không làm gì cô ta cho đến khi ngươi quay trở lại, vì dù sao thì tiền cũng sắp vào túi bọn ta rồi, nên bọn ta cũng chẳng làm những việc thừa thãi làm gì.

- Được, tôi sẽ về lấy ngay! – Jibeom khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước về nhà để lấy thêm tiền. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nhìn về phía mặt trời đang chênh chếch ở phía đông. Anh phải nhanh chóng về nhà ngay, để có thể giải thoát được cho cô gái tội nghiệp kia khỏi ba tên lưu manh bặm trợn đáng sợ đó....

Hi vọng giờ này Jaehyun của anh đi giặt quần áo ở ngoài sông vẫn chưa về.....


=============


Nghe đến đây, Jaehyun bèn bất bình cắt ngang:

- Vậy tại sao lúc đó cậu không chờ đến khi tôi về, để tôi đến đó rồi biến ba tên đấy thành ba cái cột đình cháy luôn?

- Như thế nguy hiểm lắm Jaehyun! – Jibeom lắc đầu – Nhìn tướng của ba tên đó chắc chắn là đòi nợ thuê chuyên nghiệp, mà nếu đã là thế thì hẳn bọn chúng phải ở trong một tổ chức quy củ và đáng sợ đến nhường nào ... Nên thôi, trả nợ dứt cho bọn chúng rồi xong luôn, khỏi dây dưa gì về sau nữa!

- ... Nhưng chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng tiếp tục lộng hành, rồi ức hiếp người lành như vậy nữa sao....? – Jaehyun tức giận đấm tay xuống bàn.

- Biết làm thế nào được? Chúng ta chỉ là thân con tép, làm sao mà chống lại được hàng tá những tên khổng lồ y chang đồ tể mổ thịt như thế?

Thấy Jibeom nói đúng, Jaehyun bèn thở dài nhìn xuống cái đĩa bánh khoai tây ở phía trước. Cậu ỉu xìu nhìn nó, rồi khẽ hỏi:

- Thế bây giờ cô gái đó như thế nào rồi? Nhà cô ta làm sao mà lại phải đi vay nợ người khác như thế?

- Cha cô ấy bị ốm, mà nhà cô ấy nghèo quá không có tiền mua thuốc..... Tiền thuốc lúc đầu chỉ là 5 đồng thôi, nhưng do cô ấy không có cách nào làm ra tiền, vì lao động chính trong nhà của cô ấy là người cha, nên tiền nợ cứ bị khất từ ngày nọ sang ngày kia, lãi chồng chất lãi ... và cho đến hôm qua thì đã chính thức lên 50 đồng.....

- Khoan đã ... – Jaehyun nhíu mày cắt ngang lời Jibeom – ... Không lẽ cái nghề lên rừng chặt củi quèn của cậu mà lại kiếm ra tiền dư dả đến mức trả nợ được 50 đồng dễ dàng như vậy sao....?

- Cậu nghĩ tôi không thấy tiếc à? – Jibeom mỉm cười – Mặc dù ngày nào tôi cũng kiếm được kha khá nhờ vào công việc đấy, nhưng tiền tiết kiệm được hàng tháng vẫn không phải là nhiều. Chỉ có những dịp gần lễ như Trung Thu hay Tết Nguyên Đán, làng tôi tổ chức hội chợ, thì chỗ củi của tôi mới bán đắt như tôm tươi vậy thôi. Tất cả chỗ tiền đó đủ để cho một người sống độc thân như tôi thấy vừa vặn, vì bình thường tôi cũng chẳng chi tiêu gì mấy.....

- ... thế nếu không phải là sống độc thân ... mà là ... có thêm tôi vào thì sao.....? – Jaehyun ngập ngừng hỏi.

- Thì vẫn thế. Tôi và cậu cùng nhau lên rừng, tôi lo chặt củi, còn cậu hái thảo dược. Đến cuối ngày thì tôi bán củi cho cửa hàng bánh đậu đỏ, còn cậu bán thảo dược cho lão dược sư, vậy là vừa đẹp rồi còn gì! Cả hai đều làm ra tiền, nên không phải lo đói khát.

Jibeom vừa mỉm cười gắp thêm một miếng bánh khoai tây khác vào miệng của Jaehyun vừa nói. Jaehyun vừa nhai nhóp nhép miếng bánh, vừa trầm ngâm nghĩ ngợi. Mặc dù lúc đầu cậu đã cằn nhằn "Cái bánh này chả có vị gì cả", nhưng bây giờ cậu lại thấy nó không đến nỗi nào sau khi biết được nguồn gốc của cái bánh. Vì nó vốn chỉ là "lời cảm tạ" của cô gái kia đến Jibeom thôi chứ không còn ý nghĩa nào khác, nên sẽ không sao cả.....

Nhưng tại sao cậu vẫn thấy có gì đó không bình thường ở đây nhỉ......?

- Vậy còn 50 đồng cậu trả cho cô ta đó ... cô ta có ý định trả lại cho cậu không....?

- Có chứ. Nhưng tôi bảo cứ để từ từ, vì dịp lễ Trung Thu sắp đến rồi, cô ấy nên tập trung lo chuẩn bị đồ cúng trước đã, xong rồi muốn trả cho tôi lúc nào cũng được.

- Ờ.... – Jaehyun gật gù.

- Mà Jaehyun này!

- Hmm?

- Cậu bảo cậu không thích bánh khoai tây mà, vậy mà từ nãy tới giờ tôi gắp cho cậu hết nhẵn cả cái bánh luôn rồi này!

Nghe Jibeom cười hề hề nói thế, Jaehyun liền giật mình hốt hoảng nhìn xuống cái đĩa trống trơn ở phía trước mặt. Cậu đỏ ửng mặt, ngúng nguẩy quay ngoắt đi đằng khác:

- Cậu ... lừa tôi, vừa kể chuyện để đánh lạc hướng chú ý vừa đút từng miếng vào miệng tôi....!! ... Đồ ... xấu bụng...!!!

Jibeom phá ra cười vì phản ứng đáng yêu của Jaehyun. Thấy thế Jaehyun lại càng ngượng hơn, cậu xấu hổ vùng ngồi dậy khỏi bàn ăn, và chạy ào vào trong phòng ngủ, đóng "xoạch" cái cửa lại để nhốt mình trong đó, khiến Jibeom lại càng được dịp ôm bụng cười nghiêng ngả hơn.

Chà, vậy là anh sắp được trải qua một mùa Trung Thu cùng với con người đáng yêu ấy rồi nhỉ.....? Jibeom vừa quệt tay lau nước mắt, vừa tủm tỉm nghĩ.


=============


Jaehyun vừa ngồi một mình bên bàn ăn, vừa cặm cụi nặn những chiếc bánh Songpyeon xinh xắn ở trên đó trong khi Jibeom lui cui ở trong bếp xử lí con gà. Hôm nay là ngày lễ Trung Thu, một trong những ngày lễ lớn nhất ở đây, vậy nên ai ai cũng tất bật chuẩn bị đồ cúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Người người ở trên kinh thành, trên các phủ, các trấn đua nhau khăn gói trở về quê, khiến ngôi làng vốn yên tĩnh của Jibeom nay bỗng trở nên nhộn nhịp, huyên náo hơn bao giờ hết. Ấy là còn chưa kể đến hội chợ hàng năm vào dịp lễ tết của ngôi làng đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị, người thì dựng lều trại, người thì xếp gian hàng, người thì chuẩn bị pháo hoa để bắn vào đêm trăng rằm.

- Tiếc là năm nay mẹ tôi lại không về quê được, vì chồng bà ở trên kia bỗng nhiên lại có một vụ kiện đến tay. Vậy nên họ phải ở lại để giải quyết cho xong vụ kiện đó đã, và nếu như kịp thì họ sẽ về, mặc dù khả năng này rất thấp! – Jibeom thở dài nói với Jaehyun.

- ... Vậy cũng có cái tốt ... Chứ nếu để họ trông thấy tôi ở cùng với cậu thì.... – Jaehyun ngượng ngập đáp trả.

- Thì sao? Tôi còn đang tính giới thiệu cậu cho hai người đây này! – Jibeom cười cười.

- Ya, không được ...!!

- Sao lại không?

- ... ờ..... tại ... tôi ngại.....

- Ngại gì, cậu cũng từng ở cùng mẹ tôi một tuần cơ mà!

- Nhưng lúc đấy tôi là cáo, mà cáo thì không cần phải nói gì hết. Còn bây giờ thì ... nhỡ mẹ cậu hỏi khó tôi.....

Thế rồi Jaehyun chấm dứt câu chuyện bằng một cái đỏ mặt:

- Mà thôi, đằng nào năm nay mẹ cậu cũng không về được, vậy thì không cần tranh cãi vấn đề đó nữa đâu.....!

Đó là cuộc đối thoại trước ngày Trung Thu của Jibeom và Jaehyun, để lại cho Jibeom một sự khoái chí vô vàn vì cái tính hay ngượng của Jaehyun. Không biết đến khi cậu gặp mặt mẹ anh rồi, thì hai má của cậu sẽ còn chín đến mức nào nữa đây nhỉ....?

Vì trong căn nhà này mọi năm chỉ có Jibeom, năm nay lại có thêm Jaehyun nữa, nên hai người cùng nhất trí rằng không cần làm quá nhiều đồ cúng, bởi lẽ một mình hai người không thể ăn hết được. Một đĩa bánh Songpyeon, một đĩa gà luộc, một hoặc hai loại bánh gạo và một đĩa táo hoặc lê, vậy là vừa đủ với hai miệng ăn của hai người.

Jaehyun ngồi một mình bên bàn ăn, bàn tay búp măng của cậu thoăn thoắt nặn từng lớp bột đã được ủ từ sáng sớm, tỉ mẩn cho một ít đậu, lạc, hoặc hạt dẻ vào bên trong làm nhân, rồi nặn nó lại thành hình bán nguyệt đặc trưng của bánh Songpyeon. Làm một mình thì cũng hơi chán thật, nên Jibeom đã hứa khi nào xử lí xong con gà sẽ vào nặn bánh cùng cậu. Còn lúc này mỗi người một nơi, nên thay vì nói chuyện trực tiếp với nhau, thì họ lại chuyển sang nói chuyện ... xuyên tường, xuyên không gian:

- Jaehyun, cậu nặn được mấy cái rồi?

- 2 cái.

- Ít thế! Từ nãy tới giờ tôi vặt xong lông của con gà rồi mà cậu mới nặn được có 2 cái thôi à?

- Cậu giỏi thì vào mà nặn! Chỗ này mình tôi xử lí, được 2 cái cho nó tròn trịa là giỏi lắm rồi đấy!

- Được rồi, đợi tôi làm xong con gà rồi sẽ vào nặn cùng cậu, được không?

- Thế thì nhanh lên!

Jaehyun vừa tủm tỉm cười đáp lời anh vừa nhìn xuống 5 cái bánh Songpyeon xinh xắn bằng hai ngón tay cậu vừa nặn ở phía trước mặt. "Đồ rùa bò Jibeom", Jaehyun mắng trong đầu như thế sau khi bốc phét thành quả là 2 cái với Jibeom.

Nhưng tiếc rằng, Jaehyun không có cơ hội để vui vẻ như thế được lâu.....

"Cốc, cốc, cốc!"

- Ai thế?

Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Jaehyun liền tiếc rẻ đứng lên khỏi bàn, chạy ào ra ngoài để xem ai vừa gõ cửa.

"Xin hỏi.... Đây có phải là nhà của anh Kim Jibeom không ạ.....?".

Nghe hỏi thế, Jaehyun chợt khựng người lại. Là giọng của con gái ư....? Không lẽ nào......

- Xin hỏi cô là ai? – Jaehyun hỏi lại người đang ở ngoài cửa để chắc chắn với suy luận của mình.

"... Em là Cho Yooyoung, người quen của Jibeom oppa ạ....."

..... "Người quen".....? "Oppa"......? Hai người đã thân thiết đến độ như vậy rồi sao......? Jaehyun đứng run rẩy ở trước cửa, đôi mắt cậu trợn tròn về phía trước.

"... Em vào được không ạ......" – Yooyoung ngập ngừng hỏi lại.

- ...... À..... được chứ......

Thế rồi Jaehyun liền run run đưa tay tới mở cánh cửa. Khuôn mặt dễ thương của cô gái ở phía trước đập vào mắt cậu, làm cho sắc mặt cậu trở nên tối sầm.

- Cô tìm Jibeom có việc gì? – Jaehyun lạnh lùng hỏi.

Yooyoung có vẻ bất ngờ vì khuôn mặt và thái độ hầm hầm của một người lạ hoắc đón mình ở trước cửa. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và rụt rè giơ chiếc túi giấy cô đang cầm trên tay lên:

- À ... Em đến đưa cái này ... cho Jibeom oppa..... ừm ... không biết có được không ạ......?

- Đây là cái gì?

- Ừm ... là bánh Songpyeon em làm cho Jibeom oppa ạ.....

Jaehyun nhìn vào túi bánh mà Yooyoung vừa đưa ra bằng cặp mắt lạnh tanh. Vậy là cô gái này ... dám cả gan mang túi bánh Songpyeon của cô đến ... ngay khi chính cậu cũng đang nặn chúng ở trong nhà hay sao.....?

- Ơ, Yooyoung à, em đến lúc nào thế?

Tiếng gọi hân hoan của Jibeom từ đằng sau lưng Jaehyun vọng đến, rồi tiếng bước chân vội vã của anh chạy đến bên cửa đập vào tai Jaehyun, khiến cho cái đầu xinh xinh của cậu bắt đầu bốc hoả. Nắm đấm trên tay cậu siết chặt, cậu bắt đầu nghiến lấy hai hàm răng của mình, và cho đến khi Jibeom đã đón Yooyoung ở ngoài cửa rồi thì cậu liền quay ngoắt lưng lại, bỏ vào trong nhà.

- ... Hmm....? Jaehyun, cậu làm gì thế, không ra nặn bánh nữa à?

Trông thấy Jaehyun ở trong bếp lúi húi bên nồi gà luộc, rồi bắt đầu lấy nước định vo gạo, Jibeom lấy làm ngạc nhiên và bước về phía cậu.

- Không.

- Sao thế?

- Cậu có bánh của Yooyoung rồi, việc gì tôi phải làm nữa cho phí công ra!

- ....

Jibeom thừ người ra nhìn tấm lưng mảnh mai của Jaehyun cặm cụi bên ánh lửa hồng của căn bếp nhỏ. Jaehyun của anh bị sao vậy nhỉ.....? Không lẽ.....

- Cậu ghen à?

Jibeom không biết đã tiến đến sau lưng Jaehyun từ bao giờ, anh vòng tay lên ôm lấy eo cậu, và tựa đầu lên vai cậu. Thấy thế, Jaehyun liền đỏ mặt giãy ra, và hét lên phản kháng:

- Bỏ tôi ra!! Ai bảo là tôi ghen hả??? Mà sao không ra ngoài kia ăn bánh của Yooyoung đi, còn vào đây làm gì nữa???

- Để luộc gà. Và để ôm cậu nữa. – Jibeom mỉm cười đáp.

- .... Đi ra ngoài đi, tôi không thèm!

- Nhưng luộc gà với nấu cơm là việc của tôi mà! Người phải ra ngoài kia nặn bánh tiếp bây giờ là cậu mới đúng!

Vừa nói Jibeom vừa mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc Jaehyun. Đến đây thì Jaehyun hết nhịn nổi, cậu vùng ra và đẩy Jibeom thật mạnh về phía cửa bếp:

- Tôi đã bảo cậu tránh ra mà!!! Chẳng lẽ sau khi tíu tít suốt một ngày trời với cái cô Yooyoung kia, cậu còn mặt dày vào đây bám lấy tôi như thế hay sao???

- Ai tíu tít với Yooyoung bao giờ? Cậu mơ ngủ à?

- .... ừ thì tôi không mơ ngủ, nhưng không phải cậu đã nhận bánh từ cô ta rồi hay sao?

- Ai bảo tôi nhận bánh của cô ta?

Nghe thế Jaehyun liền trố mắt bàng hoàng, vội vàng hỏi lại Jibeom:

- ... Gì, cậu bảo cậu không nhận bánh của Yooyoung sao?

- Ừ!

- Sao cậu lại không nhận?

- Sao tôi phải nhận nó? Không phải cậu đang làm cho cả hai đứa mình rồi hay sao?

Jaehyun sững sờ vì câu nói của Jibeom. Đợi đã, vậy hoá ra từ nãy tới giờ là cậu ... hiểu nhầm Jibeom hay sao......?

Nghĩ đến đây thì hai má Jaehyun bắt đầu ửng đỏ, và cậu bèn quay ngoắt đi để che giấu sự bẽ mặt của mình. Đồ Jibeom mắc dịch ... không thèm nói đầu nói đuôi gì hết ... cứ thản nhiên nhìn cậu "hiểu nhầm", rồi bốc lửa tuỳ tiện lên như thế thôi.... đồ........

Nhưng về cơ bản thì cậu vẫn thấy vui khi biết Jibeom đã từ chối nhận bánh của Yooyoung....

Jibeom bật cười vì phản ứng bẽ bàng của Jaehyun với mình. Anh ôm lấy eo cậu một lần nữa, rồi thì thầm bên tai cậu:

- Tôi bảo với Yooyoung rồi, là đồ cúng nhà này phải do chính tay tôi và cậu làm, chứ tôi không thể nhận đồ từ người quen, hàng xóm như thế được! Nếu tôi nhận chúng, thế chẳng phải là tôi phủ nhận hết công lao của cậu từ nãy tới giờ ngồi nặn bánh một mình như thế hay sao?

Lời nói của Jibeom chẳng khác nào một cốc nước mát đổ xuống cái đầu nóng phừng phừng của Jaehyun. Nhưng cậu vẫn cố làm cứng với anh, vẫn phồng má giận dỗi đáp trả:

- .... vậy tại sao lúc vào đây cậu không nói rõ với tôi luôn.....?

- Cậu có cho tôi nói đâu! Thấy cậu cứ ngúng nguẩy ghen ở đấy, rồi nhảy vào cổ họng tôi chặn lại, thì tôi còn biết làm gì?

- .... Này, tôi ghen bao giờ hả?? – Jaehyun đỏ mặt giãy lên.

- Vậy mà không phải ghen hay sao? – Jibeom tủm tỉm cười.

- Không phải! Đấy chỉ là ... là..... À, đấy chỉ là vì tôi thấy khó chịu, vì trong lúc tôi đang tập trung nặn bánh lại có người tới phá đám tôi như thế thôi, biết chưa? Còn lâu tôi mới đi ghen với cái đồ nham nhở như cậu, rõ chưa hả?

- Rõ! – Jibeom tủm tỉm cười. Jaehyun ngốc nghếch, đến mức này mà rồi còn cứng đầu như thế được nữa....!

- Nhưng không phải rõ ràng quá rồi sao?

- Rõ ràng chuyện gì?

- Yooyoung thích cậu, không phải sao? – Jaehyun lại phồng má tức giận – Lần trước là cái bánh rán khoai tây, lần này là bánh Songpyeon ... Ừ thì cứ cho là cái bánh rán đó cô ta làm để cảm ơn cậu đi, vậy còn bánh Songpyeon lần này thì sao? Việc gì mà cô ta phải cảm ơn lắm như thế? Chỉ có một kết luận, là cô ta thích cậu thôi, Jibeom à!

- Kệ cô ta! – Jibeom mỉm cười – Người hiện tại sống cùng với tôi là cậu, chứ không phải cô ta. Vậy thì việc gì tôi phải quan tâm đến điều đó, có cậu ở bên chẳng phải là tốt nhất đối với tôi rồi sao?

- ... Cậu phũ phàng quá đi, dám bơ con gái nhà người ta như thế....! – Jaehyun bĩu môi đáp lời Jibeom.

- Biết làm sao được....! Thôi cậu để đồ ở đó đi, mình cùng ra nặn bánh Songpyeon nhé!

- Bây giờ á?

- Ừ, bây giờ!

- .... Ờ, vậy cũng được!

Đến bây giờ thì Jaehyun đã chính thức hết giận Jibeom, cậu bèn mỉm cười đặt nồi nước xuống, rồi chạy vù ra ngoài bàn ăn. Jibeom trông theo bóng dáng như chim bay của Jaehyun mà không khỏi bật cười thích thú. Anh cũng lật đật chạy theo bước chân của cậu, rồi nhảy tới, ôm chầm lấy cậu và cười khoái trá:

- Bắt được cậu rồi nhé!

Nhưng lực quán tính từ bước chân của hai người đã khiến cả hai bay người về phía trước, đẩy Jibeom nằm bẹp dí lên người Jaehyun. Anh và cậu cùng kêu toáng lên khi thân hình bồ tượng của hai người hạ cánh xuống mặt sàn đến "rầm" một tiếng, khiến đồ đạc xung quanh rung rinh suýt thì rơi xuống kêu loảng xoảng. Jaehyun vừa giãy đành đạch bên dưới vừa la hét:

- YA, BỎ TÔI RA KIM JIBEOM !!!! TÔI SẼ GIẾT CẬU ĐÓ, BỎ TÔI RA NGAY !!!!!

- KHÔNG BỎ !!!! – Jibeom cũng hét lớn đáp trả lời Jaehyun, đồng thời anh cúi xuống, cắn nhẹ lên tai cậu – Cậu nghĩ tôi nỡ bỏ qua một cơ hội ngàn vàng như thế này hay sao.....?

Jaehyun khẽ rùng mình vì hai hàm răng của Jibeom siết nhẹ lên vành tai nhạy cảm của mình. Cậu bịt chặt miệng lại, hai má cậu đỏ bừng vì hành động táo bạo này của anh.

... Kim Jibeom ... tôi ... giết cậu........!.... Đồ ... nham nhở này.......

Hình như cả anh và cậu chẳng ai còn nhớ ra nhiệm vụ chính bây giờ là phải ngồi dậy, và ra phía bàn ăn kia nặn bánh Songpyeon nữa thì phải......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro