Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 8



Theo như lời của Jaehyun, thì bộ tộc tinh linh cáo của cậu sống ở trên đỉnh núi phía đông, tiếp giáp với khu rừng mà Jibeom vẫn thường tới để chặt củi. Cậu là con trai duy nhất của vị quan lớn trong bộ tộc, hàng ngày sống trong một căn nhà lợp mái son khổng lồ với không biết bao nhiêu gấm lụa, ngọc ngà vây quanh mình.

Ngay từ lúc nhỏ, cậu đã được thúc thúc của cậu quản giáo nghiêm ngặt và dạy học đủ các thứ trên đời, từ luyện võ công, luyện viết chữ, luyện thư pháp, cho tới luyện đàn, luyện hát, luyện thơ phú. Mặc dù cậu đã luôn cằn nhằn "Con viết xấu lắm, luyện chữ đến đâu cũng bằng thừa thôi" hay "Thơ phú có gì hay mà thúc thúc cứ bắt con ngâm đi ngâm lại như ngồi đếm cừu thế?". Chỉ có những lúc học đàn hát, cậu mới có hứng thú, vì đây mới đúng là sở trường của cậu. Mỗi lần đôi tay búp măng của cậu khẽ gảy lên dây đàn, giọng hát mê hoặc của cậu nhẹ nhàng vang lên, cậu lại thấy tâm trí mình như được thanh lọc trở lại vậy. Quên hết sự trống trải khi không có cha mẹ ở bên cạnh, quên hết những lời trách mắng, những đòn roi nghiêm khắc của thúc thúc, giờ đây cậu chỉ biết tập trung vào bài hát của cậu, cố gắng hát sao cho truyền cảm nhất có thể mà thôi.

Cách căn nhà to đùng của Jaehyun không xa là nhà của hai tên lùn nhí nhố Donghyun và Joochan, bạn thanh mai trúc mã của Jaehyun. Hai người đó cũng là tinh linh cáo, nhưng khác với Jaehyun có bộ lông trắng hoàn toàn từ đầu đến chân, thì hai người đó lại có thêm màu đỏ nâu ở phần đỉnh đầu, lưng và đuôi. Và khi hai tên đó hoá thành người, bộ lông ấy sẽ được thay bằng một bộ Hanbok với áo khoác ngoài nâu đỏ, bên trong màu trắng.

- Vậy hoá ra bộ Hanbok trắng cậu đang mặc này cũng là vì màu lông trắng của cậu khi ở lốt cáo phải không? – Jibeom nghe đến đây liền gật gù.

- Ừ, đúng rồi! – Jaehyun vừa gật đầu vừa nhìn xuống bộ Hanbok trắng hoàn toàn từ đầu tới chân của mình.

- Thế nếu cậu không mặc bộ Hanbok màu trắng mà là màu khác, thì khi trở lại lốt cáo lông cậu có đổi màu luôn không?

- Làm gì có chuyện đấy! – Jaehyun nhăn mày – Thế giả sử như trong trường hợp tôi ... không..... mặc....

Nói đến đây thì Jaehyun liền ngắc ngứ, rồi đỏ mặt nhìn đi đằng khác.

- À, ý cậu là nhỡ cậu không mặc gì, thì khi trở về dạng cáo cậu sẽ chỉ trơ ra mỗi bộ da thôi hở? – Jibeom hiểu ngay ra ý của Jaehyun, liền nham nhở nói – Vậy thì tôi hiểu rồi!

- Vớ va vớ vẩn, cậu thích chết hả ???? – Jaehyun đỏ bừng mặt nhào tới, đấm thùm thụp vào lưng và vai của Jibeom, khiến anh vừa lăn ra cười bò vừa đưa tay lên đỡ.

- ... Rồi rồi, tóm lại là dù cậu có mặc gì hay không, thì khi biến về lốt cáo cậu vẫn sẽ mang một lớp lông trắng trên người, còn bộ Hanbok trắng này ... ờm ... dù là nó ở trên người cậu ... hay là ... ở dưới đất ... thì nó cũng sẽ tự động biến mất, phải không ...? – Jibeom vừa xoa xoa lại mái tóc rối bù do Jaehyun tức tối trút giận lên, vừa gật gù – .... Ái đừng đừng, tôi đùa thôi mà....!!! Nào, đừng giật tóc tôi nữa ...!!! YAAAAA !!!!!!

- TÔI GHÉT CẬUUUUU !!!!!! – Jaehyun tức giận quát lên, rồi giận dỗi quay mặt đi đằng khác.

- ... Được rồi, tôi xin lỗi mà....! Nào, bây giờ cậu kể tiếp đi, hai tên Donghyun và Joochan kia như thế nào? – Jibeom vội vàng tới bên Jaehyun, nắm nhẹ lấy hai bên vai của Jaehyun mà xoa bóp nhẹ, vừa nắn vừa vội vàng đổi chủ đề. Miệng anh thì luống cuống, nhưng trong bụng anh lại khẽ cười khoái trá vì phản ứng đáng yêu của Jaehyun hướng đến mình.

Jaehyun ngồi yên nghĩ ngợi một thoáng, rồi lại nói tiếp, với một cái cười nhoẻn miệng vì sự thoải mái trên đôi vai mình:

- Hai tên đó từ nhỏ đã phải lòng nhau rồi, và chính họ cũng đã yêu cầu cha mẹ mình cho hai người ra ở riêng để sống cùng nhau. Tất nhiên vì hai người đều là tinh linh cáo với nhau, nên gia đình họ đã vui vẻ gật đầu đồng ý, vì dù sao như thế còn tốt hơn là có tình cảm với người trần mắt thịt ở dưới này.....

Nói đến đây thì trái tim Jaehyun liền khẽ nhói lên một nhịp, đôi mắt cậu trở nên thẫn thờ khi nhìn xuống đôi vai mình đang được người ngồi đằng sau ân cần, dịu dàng chăm sóc.

- Ý cậu là ... bộ tộc cáo của cậu phản đối chuyện người và cáo yêu nhau sao....?

- Không những là phản đối, mà là cấm tiệt! – Jaehyun thở hắt ra – Ngày xưa chính thúc thúc của tôi cũng đã từng yêu một người phụ nữ ở trần gian, cách đây hơn hai mươi năm gì đó.... kết quả là khi bị phát hiện, thì thúc thúc bị tước hết chức sắc, đuổi khỏi triều đình. Thúc thúc lúc đó vốn là trợ thủ của cha tôi, vì chuyện này mà đã định bỏ về quê, nhưng cả nhà tôi đã giữ lại, không cho thúc thúc bỏ về nữa. Nhưng từ đó trở đi, khuôn mặt thúc thúc lúc nào cũng có vẻ buồn rầu và ảm đạm, có lẽ là nhớ tới người thúc thúc yêu ở dưới này một mình bươn trải đơn độc thì phải....

Jibeom lặng người đi vì câu chuyện của Jaehyun. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bộ tộc tinh linh cáo của Jaehyun lại có chuyện phức tạp và nghiệt ngã đến như vậy. Và nếu như thúc thúc của Jaehyun đã phải trải qua sự đau khổ ấy, thì hẳn nó đã tác động đến Jaehyun của anh nhiều đến nhường nào....

- Tại sao bộ tộc của cậu lại cấm yêu con người? – Jibeom ngập ngừng hỏi lại.

- Không những là cấm yêu, mà còn là cấm giao thiệp, kết bạn nữa..... Tôi cũng không rõ chuyện đó lắm, nhưng tôi đã từng nghe nói rằng ngày xưa, tinh linh cáo và con người đã từng nổ ra quá nhiều cuộc chiến tranh, quá nhiều vụ xô xát với nhau, và chẳng bên nào chịu nhường bên nào trước cả..... Cuối cùng để giải quyết tạm thời mâu thuẫn ấy, hai bên đã đưa ra đề nghị đình chiến với điều kiện, không ai ở phe này được phép giao du, kết bạn, hay thậm chí là ... có tình cảm ... với người của phe kia hết..... và phải sống hoàn toàn tách biệt với nhau, không ai liên quan gì đến nhau cả.....

Nói đến đây thì đôi mắt Jaehyun liền trùng xuống, cậu lặng lẽ chống tay lên cằm và thở hắt ra:

- Vì lẽ đó ... nên dù có thế nào, thì bây giờ tôi cũng không thể về nhà được nữa ... Tôi đã ở đây cùng cậu quá lâu rồi, và nếu bây giờ tôi trở về nhà ... không khéo tôi sẽ bị bắt giam, sẽ bị tra tấn ở trong nhà ngục mất..... Cha tôi có khi cũng sẽ bị vạ lây, sẽ bị giáng chức hay cắt lương gì đó ... giống như ngày trước với vụ của thúc thúc ... vì cha tôi có trách nhiệm phải làm gương răn đe cho người dân.......

Nghe thế Jibeom liền giật mình sửng sốt tột cùng. Nói như vậy thì chính anh, người đã ân cần mang cậu với đôi chân bị thương về chăm sóc, lại chính là nguyên nhân vô tình gây nên tai hoạ sau này cho cậu hay sao.....?

- Khỏi cần thấy có lỗi, vì nếu lúc đó không có cậu thì có khi tôi đã chết khô ở trong rừng mất rồi! – Như đọc được suy nghĩ của Jibeom, Jaehyun liền mỉm cười trấn an anh – Hôm đó Joochan và Donghyun rủ tôi ra ngoài chơi, không hiểu đi đứng kiểu gì mà tôi bị lạc mất hai người họ. Quay qua quay lại thấy xung quanh toàn là cây, tôi liền sợ hãi rằng có khi mình đã đi ra khỏi kết giới của bộ tộc rồi cũng nên, và có lẽ đó là lí do mà hai tên kia không thể "đánh hơi" được tôi, cũng như tôi không thể nào tìm ra được vị trí của họ. Cứ như thế, tôi hết vật vờ ở chỗ này, rồi lại thất thểu bước sang chỗ khác mà không hề có một khái niệm gì trong đầu hết. Đến lúc tôi đã mệt lả đi rồi, thì tôi lại dẫm phải cái bẫy thú chết tiệt đó......

Nói rồi Jaehyun liền chạm nhẹ tay xuống một bên đầu gối của mình và thở dài:

- Cái chỗ bị thương đó, bây giờ nó vẫn còn lưu lại vết sẹo dưới chân tôi..... Dù bây giờ nó đã bé lại rất nhiều rồi, nhưng dấu vết nó để lại vẫn luôn nhắc nhở tôi về cái ngày đen tối đó ... ừm ... và cũng là ngày đầu tiên tôi gặp cậu nữa...... Lúc ấy cổ họng tôi chết khô, nội công cũng đã bị mất đi quá nhiều sau khi đi lạc trong rừng rồi, nên tôi không thể trở về hình dạng người được. Cũng may là gặp được cậu, được cậu đưa về chăm sóc ... ừm ... và yêu thương tôi suốt gần 3 tháng qua nữa.......

Thế rồi hai má của Jaehyun bắt đầu ửng hồng, và cậu liền ngượng ngùng nhìn đi đằng khác. Liệu ý trong lòng cậu Jibeom có hiểu được không nhỉ.....?

Jibeom lặng yên ngồi bên cạnh Jaehyun, bàn tay anh nắn lấy đôi vai của cậu không biết đã ngừng lại từ bao giờ. Thấy anh ngồi im thít lâu quá, Jaehyun bèn sốt ruột lên tiếng hỏi:

- Cậu sao thế, sao không nắn vai cho tôi nữa?

- À ừ, tôi quên..... – Jibeom giật mình bối rối, tiếp tục xoa bóp vai cho Jaehyun.

- Mà thôi không cần bóp vai tôi nữa đâu, chuyển sang đấm lưng đi! – Jaehyun hí hửng – Ở trong lốt cáo lâu thành ra xương sống của tôi cũng mỏi mỏi sao ấy!

- ... Lưng ý hả....? – Jibeom nghĩ ngợi một thoáng, rồi cười cười – Thế ngoài lưng ra cậu còn đau chỗ nào khác không, để tranh thủ tôi xoa bóp luôn cho!

- Tạm thời cứ đấm lưng cho tôi đi là được...... Mà cậu tự dưng nhắc đến "chỗ nào khác" là có ý gì? – Jaehyun cảnh giác hỏi lại.

- Cậu đau chỗ nào tôi xoa chỗ đấy, không được sao? – Jibeom cười toe, không quan tâm đến việc mình có bị Jaehyun "lợi dụng" để bắt đấm lưng, xoa bóp cho cậu hay không. Vì chẳng cần Jaehyun nhắc, thì anh cũng đã muốn tự nguyện chăm sóc cho cậu rồi, dù cho anh có biết chuyện về bộ tộc của cậu hay không. Chỉ là anh muốn tận dụng cơ hội để được gần gũi cậu hơn nữa thôi....

- .... Thế chẳng lẽ ... tôi ... đau ... mông..... cậu cũng muốn......? – Jaehyun ngắc ngứ, rồi xấu hổ che mặt lại, hai má cậu hoá thành hai quả cà chua chín.

............ Trời ạ, tại sao cậu lại nhắc đến từ "mông" với anh như thế chứ ...??? Nhỡ nghe thế rồi anh lại đòi ... xoa mông cậu thật, thì cậu biết phải làm sao......?

- Nếu như cậu không nhào tới cắn tôi, thì tôi sẵn sàng xoa cho cậu đến tận tối, dù là ở "vị trí" nào! – Jibeom cười cười đáp lại lời Jaehyun. Anh không thèm đấm lưng cho cậu nữa, ngồi đây trêu chọc cho cậu đỏ mặt lên còn vui hơn nhiều. "Đồ cáo con hư hỏng", Jibeom mỉm cười nghĩ.

Không thấy cậu có ý kiến gì, Jibeom lại tiếp tục công việc bóp vai cho cậu. Hai má cậu vẫn còn đỏ, nhưng cậu cũng đi theo nhịp của anh mà bắt đầu thả lỏng cơ thể, và.......

... Ừm...... có nên dựa vào lòng của cái người đằng sau mà ngủ một chút không nhỉ, giống những ngày cậu còn ở trong lốt cáo ấy......?

Có lẽ ở bên anh như thế này sẽ tốt cho cậu hơn nhiều..... Dù cậu có nhớ cha mẹ, nhớ thúc thúc đang không ngừng lo lắng, hốt hoảng chạy ngược chạy xuôi đi tìm cậu, thấy có lỗi với họ và hai người bạn của mình đi chăng nữa, nhưng nếu cậu quay về, thì liệu cậu sẽ phải hứng chịu những đòn roi, những tra tấn như thế nào từ những người cùng bộ tộc với cậu đây? Thà cứ ở bên anh, để anh vỗ về chăm sóc, rồi anh và cậu cùng nương tựa vào nhau có khi còn tốt hơn.....

- Jaehyun ah.... Cậu thực sự không muốn về nhà thật sao? Dù sao thì đó cũng là nơi cậu đã gắn bó ... ừm ... suốt 210 năm qua cơ mà.....! – Jibeom khẽ tựa đầu lên vai của Jaehyun và trầm ngâm hỏi – Về chuyện nhận hình phạt, tôi có thể nhận thay cậu, vì chuyện này là lỗi của tôi, chứ có phải là của cậu đâu! Hơn nữa, chẳng lẽ họ không thể lắng nghe hoàn cảnh của cậu bị đi lạc ra làm sao, rồi bị dẫm vào bẫy như thế nào, rồi vì nguyên nhân gì mà cậu phải ở lại với tôi hay sao?

- Dù họ có lắng nghe hay không, thì điều này cũng đã được ghi hết trong bộ luật rồi. Cùng lắm thì được giảm nhẹ hình phạt thôi, nhưng chắc chắn những người liên quan đến tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, những hình phạt ấy, con người bình thường như cậu không chịu đựng nổi đâu. Đến tôi nhìn vào tôi còn thấy sợ, vì tôi vốn không giỏi võ công, sức chịu đựng cũng không phải thuộc dạng tốt, nữa là cậu....

Không biết từ lúc nào mà Jaehyun đã dựa hẳn vào lòng của Jibeom, ngậm ngùi nhìn ra ngoài trời và tâm sự với anh. Jibeom thở dài ôm lấy vòng eo của cậu, tựa cằm lên vai cậu mà không ngừng thẫn thờ. Chẳng lẽ anh không có cách nào bảo vệ cho Jaehyun của anh, mà để mặc cho cậu sống với nỗi day dứt, mặc cảm ở trong lòng mãi như vậy hay sao.....?

- Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa! – Jaehyun khẽ mỉm cười – Bộ tộc của tôi chẳng bao giờ muốn mò xuống tận chốn trần gian của con người mà tìm kiếm tôi đâu, vì nó phạm vào giao ước mà hai bên đã đặt ra. Thà tôi ở bên cậu như thế này, còn hơn là trở về và phải chịu đựng sự trừng phạt nghiệt ngã từ phía họ....

Vừa nói, Jaehyun vừa dựa đầu mình vào đầu của Jibeom ở bên cạnh và khép mắt lại. Có lẽ như thế này sẽ tốt cho cậu hơn nhiều.....

Jibeom vừa lặng yên ngắm nhìn Jaehyun ngồi yên trong vòng tay mình, vừa bắt đầu nhớ lại tất cả những kỉ niệm suốt gần 3 tháng qua giữa anh và cậu. Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu, khi cậu bị mắc kẹt một cách tội nghiệp trong chiếc bẫy thú nhọn hoắt đáng sợ, run rẩy và tuyệt vọng nhìn anh. Hơi thở cậu yếu ớt và rối loạn, cẳng chân cậu đau đớn ướt đẫm máu, đôi mắt cậu rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Thấy thế, anh đã chẳng kịp suy nghĩ gì mà vứt bó củi trên tay đi, rồi cuống cuồng cúi xuống giải thoát cậu khỏi chiếc bẫy đáng sợ đó. Anh đưa cậu về nhà, anh chăm sóc cho cái chân bị thương của cậu. Anh nấu cháo cho cậu ăn, anh ôm lấy bộ lông trắng muốt mềm mại của cậu mà ngủ thật say trên chiếc đệm này.....

Vì cậu là một con cáo có tư duy của con người, nên chuyện cậu biết ngồi bên bàn ăn, biết ra vườn nhổ cỏ bắt sâu cho anh cũng là chuyện bình thường. Chuyện cậu ngại khi bị anh hôn, cậu giãy lên giận dữ khi anh chạm lên đuôi và mông cậu cũng là điều có thể dễ dàng hiểu được. Anh đã nhận ra những điều đó khi anh bước sang nhà Jangjun với cái tay trầy xước, và nghe được sự thật rằng cậu là tinh linh cáo, mang trong mình dòng máu nửa cáo nửa người.

Và chuyện cậu ở bên anh lúc anh ốm, bắc thuốc rồi đắp khăn ướt lên trán anh, chuyện anh giữ cậu lại và hôn lấy cậu, có lẽ là kỉ niệm tuyệt diệu nhất về cậu mà anh luôn trân trọng ở trong lòng mình. Anh đã không rõ hình dáng của cậu lúc biến thành người như thế nào, vì thế anh đã sửng sốt vô vàn khi nhận ra cậu chính là cậu bé Jaehyun xinh đẹp anh đã gặp trong giấc mơ. Rồi từ sửng sốt, anh liền trở nên vui sướng và hạnh phúc, vì ước muốn chú cáo Jaehyun của anh một ngày nào đó sẽ hoá thành cậu bé Jaehyun trong mơ kia, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi.....

"Jaehyun, là em phải không.....? Tại sao đến bây giờ em mới tới, không phải em đã hứa với anh rằng chúng ta sẽ gặp lại hay sao.....?"

"Từ giờ hãy mãi ở bên anh như thế này nhé Jaehyun ... Anh đã mong muốn được trông thấy hình dáng này của em nhiều đến thế nào em có biết không......?"

Anh giữ tay cậu lại, anh hạnh phúc ôm lấy chú cáo, ôm cậu bé Jaehyun xinh đẹp ấy vào trong lòng, tâm trí anh trở nên mơ màng khi phát hiện ra sự lặng thầm, tận tuỵ chăm sóc của cậu bên anh, phát hiện ra hương vị ngọt lịm như trái cây vừa chín trên bờ môi của cậu. Anh chìm đắm vào trong giấc ngủ sâu thẳm, với mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu – mùi hương của chú cáo Jaehyun, và nụ cười mỉm hạnh phúc trên đầu môi mình.

Tiếc là sáng hôm sau mẹ anh lại đột ngột tới thăm, khiến Jaehyun của anh phải vội vàng hoàn trở lại lốt cáo, để lại sự hối tiếc và giận dỗi vô vàn trong lòng anh. Anh đã nắm lấy tay cậu và khẽ mắng "Jaehyun, việc gì mà em phải làm thế.....", ý bảo cậu không cần phải biến về lốt cáo như thế này. Thế là anh và cậu lại phải mất một tuần trong thời gian mẹ anh ở trong nhà, rồi thêm một tuần cậu lén nấu cơm cho anh nữa để có thể nhận ra sự tồn tại đặc biệt của đối phương bên cạnh mình.

Chỉ có điều, Jaehyun của anh đóng kịch dở quá. Lúc nào cậu cũng chỉ lựa lúc anh ra bờ sông giặt quần áo mà lấy cớ ... buồn ngủ để ở nhà, lại còn cả gan vác cái khuôn mặt xinh như mộng kia ra ngoài khu chợ nhốn nháo đầu làng anh để mua đồ nữa. Nghe Jangjun kể, Jibeom phải cố nhịn lắm mới không lăn ra cười bò. Thấy Jangjun nhắc "cậu thanh niên lạ mặt xinh đẹp", là anh đã biết ngay đó là cậu rồi. Vừa thấy buồn cười, anh lại vừa thấy lo lắng. Cũng may là cậu còn thoát ra được khỏi tay đám thanh niên nhí nhố đó, nhưng lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, như là ai đó âm mưu đánh thuốc mê rồi bắt cóc cậu, thì anh ở ngoài bờ sông biết làm thế nào để chạy về cứu cậu đây?

Thế là từ đó về sau, anh luôn cố tình để lại trong bếp một ít thịt, trứng và đầy đủ các loại nước mắm, gia vị vào sáng sớm, để cậu không cần phải liều mình mò ra ngoài chợ nữa. Nhưng cậu chỉ lựa đúng lúc anh ôm quần áo ra ngoài sông mà xuất hiện, khiến anh không khỏi thấy sốt ruột. Nếu hôm nay anh không cố tình đi nửa đường rồi lại quay ngược về nhà, thì không biết anh và cậu còn phải phí thời gian để nhận ra nhau đến bao giờ.

Nói tóm lại, trong suốt thời gian cậu "đóng kịch" với anh, không biết cậu đã để lộ ra bao nhiêu sơ hở. Nào là ra ngoài chợ "làm loạn", nào là nhà tắm của anh ướt sũng nước (anh đoán chừng Jaehyun đã tranh thủ lúc anh không có ở nhà mà chui vào đó tắm rửa), rồi chỉ nấu cơm vào những khung giờ và hoàn cảnh nhất định. Từ những sự kiện đó, cộng với tất cả những gì anh và cậu đã trải qua với nhau, thì anh nhận thấy rằng: Jaehyun của anh tuy rất nghịch ngợm và láu cá, nhưng lại là một người rất vụng về, lóng ngóng, rất dễ đỏ mặt ngượng ngùng. Và đó cũng chính là những điều mà khiến anh thấy thích thú vô vàn ở con người cậu......

Jibeom lặng yên nhìn Jaehyun ngả đầu lên vai mình, nhưng trong lòng anh lại có chút hụt hẫng khi nhớ lại những gì cậu vừa kể với anh. Nếu như tất cả những điều ấy đều đúng, thì có nghĩa là mối quan hệ giữa anh và cậu lúc này cũng sẽ bị họ coi là bất chính hay sao.....?

"Giữa người trần gian và tinh linh cáo, không ai ở phe này được phép giao du, kết bạn, hay thậm chí là có tình cảm với người của phe kia hết....."

Jibeom vừa thẫn thờ nghĩ trong đầu, vừa siết thật chặt Jaehyun lại trong lòng mình. Gương mặt xinh đẹp ấy kề sát mặt anh mà không để lại một khoảng trống nào, đôi môi đỏ mọng lấp lánh kia đập trực tiếp vào mắt anh, khiến anh chẳng mấy chốc đã mất dần kiên nhẫn. Anh rụt rè đưa bàn tay đang ôm ngang eo cậu lên, định chạm vào má cậu để kéo đôi môi kia về phía mình. Anh muốn cái đêm ấy được lặp lại, anh muốn được hôn cậu, được nằm bên cạnh cậu, cảm nhận mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể và mái tóc cậu vỗ về lấy năm giác quan của anh......

Jaehyun ah, anh sẽ bảo vệ em, suốt cuộc đời này, thoát khỏi những hình phạt khắc nghiệt của bộ tộc em ... Có thể tuổi tác của anh và em không ăn khớp với nhau, và rất có thể đến khi anh đã già rồi thì em sẽ vẫn còn giữ lại khuôn mặt trẻ trung, ngây thơ như thế này, nhưng không sao cả..... Em ở bên chăm sóc anh khi anh ốm, em nấu cơm giúp anh, vậy là quá đủ rồi, và từ bây giờ em chỉ cần ở bên anh, để anh có thể tiếp tục bảo vệ em như thế này thôi là được, em biết không.....?

Có lẽ anh đã biết mình phải làm gì rồi......

- Jaehyun ... Đừng đi đâu nữa, cứ ở lại đây bên tôi như thế này nhé.....! Còn nếu chẳng may bị phát hiện ra, thì tôi sẽ gánh chịu hình phạt cho cậu..... – Jibeom vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Jaehyun, khẽ thầm thì bên tai cậu.

- Chuyện đó có thể sao.....?

- Tất nhiên rồi! Dù sao thì tôi cũng có liên quan đến chuyện này, làm sao tôi nỡ để mặc cậu một mình đối mặt với đám người đáng sợ đó được!

- Không, ý tôi là liệu họ có thể tìm ra được tôi sao? – Jaehyun cười nhẹ – Đây là địa phận trần gian, không có kết giới của tinh linh cáo bao xung quanh, thì đố họ "đánh hơi" ra được tôi đó! Tôi đã không nhận ra được sự tồn tại của họ khi ở đây, thì họ ở trên đó cũng chẳng có cách nào tìm được ra tôi đâu!

- Nói thế thì tôi yên tâm rồi.... Mà Jaehyun này!

- Hmm?

- Ngày trước tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi như vậy? Lại còn ngay sau khi tôi đưa cậu về nhà nữa!

Nghe Jibeom hỏi, Jaehyun chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

- Tôi không biết nữa..... Ở bên cạnh cậu mà suốt ngày cứ phải nghe cậu lải nhải "cậu bé Jaehyun thế nọ, cậu bé Jaehyun thế kia", tôi còn thấy tủi thân nữa là..... Lúc ấy tôi đâu có biết cậu lại gặp được hình dáng thật của tôi trong mơ như vậy đâu.......

- Ý cậu là cậu vô can trong việc "quyến rũ" tôi hả?

- .... Tôi quyến rũ cậu bao giờ? Là tự cậu ôm lấy tôi, tự cậu giữ tôi lại trước đấy chứ! – Jaehyun đáp trả anh vẫn bằng một cái đỏ mặt.

- Thế ai là người chủ động dùng miệng đút thuốc cho tôi trước hả? – Jibeom mỉm cười bẹo má Jaehyun.

- .... Aisshhh, bỏ ra đi....! – Jaehyun giãy lên vì sự tiếp xúc gần gũi này giữa hai người – Nếu không làm thế, thì tôi còn biết làm gì cho cái người đang ốm lăn quay là cậu đây chứ?

- Tôi đâu có trách gì cậu đâu, thậm chí tôi còn định bảo cậu lần sau cứ như thế mà phát huy cơ mà! – Jibeom cười toe đáp lời cậu.

- Vậy thì đừng có nhắc lại nó nữa, được không? – Jaehyun phụng môi giận dỗi, hai má ửng đỏ – Nếu cậu còn muốn tôi ở lại đây, thì đừng có nhắc lại những chuyện từ trước tới nay giữa tôi và cậu nữa!

- Tại sao? Cậu ngượng à?

- ....

- Vậy tôi biết rồi, tôi không nhắc lại nữa đâu! Coi như hai chúng ta chỉ mới bắt đầu sống chung với nhau từ hôm nay thôi, được chứ? – Jibeom mỉm cười xoa đầu Jaehyun.

Thấy Jaehyun đỏ mặt gật gật đầu, Jibeom bèn thích chí nghĩ trong bụng: tôi không nhắc lại trước mặt cậu, nhưng tôi cứ ghi nhớ nó trong đầu đấy, đố cậu làm gì được tôi!

- Mà Jibeom này!

- Hở?

- Kiếm cho tôi thêm một bộ chăn gối đệm nữa đi, vì từ bây giờ tôi đâu thể ngủ cùng với cậu như hồi ở lốt cáo nữa!

- Tại sao?

- ... ừm.... tại không đủ chỗ.....

- Không phải lần trước ... à thôi, để tôi lấy thêm ở trong tủ ra cho!

Jibeom vừa nhanh nhẹn gật đầu, vừa hú hồn: suýt nữa thì anh đã quen miệng, rồi bị Jaehyun cho ăn guốc vào mặt rồi!

- Vậy bây giờ mình ngủ trưa một chút, rồi đến chiều lên rừng chặt củi nữa nhé!

- Ừm.... Mà lấy nhanh lên đi Jibeom, tôi buồn ngủ quá.....!

Vừa nói, Jaehyun vừa đưa tay lên che miệng rồi ngáp một cái thật to. Cũng lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như thế này. Lúc đầu cậu nghĩ rằng khi cậu đối mặt với anh trong hình dáng này, thì chắc sẽ ngượng ngùng lắm, nhưng hoá ra mọi việc không "tệ hại" như cậu nghĩ ... ừm ... miễn là Jibeom không nổi hứng chọc cho cậu đỏ mặt lên.... Nếu như cậu không tỏ ra đanh đá, chắc Jibeom sẽ cứ theo thói quen mà ngày ngày "bắt nạt" cậu mất! Mà bây giờ ở dạng người rồi, thì cậu cũng chẳng còn móng vuốt và hàm răng sắc nhọn giơ ra để doạ anh nữa đâu....!

Được rồi, hãy đợi đấy Jibeom à! Nếu như cậu dám bắt nạt tôi, thì tôi sẽ cho đám tóc trên đầu cậu hoá thành ngọn đuốc rực rỡ toả sáng trong đêm ngay đấy, biết chưa.....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro