Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 7



Jibeom vừa toát mồ hôi hột nhìn vào đống lửa bập bùng trong bếp, vừa lui cui bắc nồi nước lên trên để chuẩn bị nấu cơm. Không có "người bí ẩn" kia ở đây, thành ra anh lại phải tự mò vào bếp nấu cơm cho anh và Jaehyun.

Mấy hôm nay chẳng hiểu sao "người bí ẩn" lại không xuất hiện nữa. Khi anh lên rừng chặt củi vào buổi chiều cùng với Jaehyun, hay là đi đâu có việc một lát rồi trở về nhà, thứ đón anh ở trong phòng chỉ có độc một cái bàn ăn trống trải. Chỉ có những buổi sáng anh bê quần áo ra bờ sông để giặt, thì lúc trở về nhà anh mới trông thấy mâm cơm đầy ắp ở phía trước mặt, với hơi nóng ấm áp toả ra sưởi ấm hoàn toàn thân thể mệt mỏi của anh.

Tất nhiên, vì anh không thể ngày nào cũng bê quần áo ra sông được (những người sống một mình như anh thường phải hai, ba ngày mới giặt quần áo một lần), nên số lần những bữa cơm như thế xuất hiện trước mặt anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bù vào đó, bữa cơm lại rất nhiều, rất đầy đặn, anh và Jaehyun phải cố ăn lắm thì đến trưa hôm sau mới hết được. Và ngay sau khi bữa trưa ấy kết thúc, anh lại phải trở về cái guồng quay đi chặt củi – đi chợ nấu cơm – rửa bát vào buổi chiều và tối. Cũng may là tiệm bánh đậu đỏ ở đầu làng vẫn luôn cần đến củi của anh, ngày ngày họ vẫn ghé qua nhà anh để lấy củi nên anh vẫn có rủng rỉnh tiền tiêu. Chứ nếu họ cũng "dở chứng" giống như "người bí ẩn" kia, hai, ba ngày mới chịu ghé lại một lần, chắc anh và Jaehyun sẽ ngồi đó mà đói nhăn răng mất!

Hai ngày trước, "người bí ẩn" đó lại đến, để lại cho anh một nồi miến trộn, khiến anh và Jaehyun đều ăn đến no căng cả bụng (bây giờ anh mới biết cáo cũng biết ... ăn miến!). Và ngày đó cũng chính là ngày mà anh bê chậu quần áo ra sông một mình, còn Jaehyun thì ngủ nướng ở nhà. Anh hỏi Jaehyun, thì cậu cũng chỉ lớ ngớ mắt nhắm mắt mở nhìn anh, rồi ngáp một cái rõ dài khiến anh không khỏi phụng phịu môi giận dỗi. Anh nghĩ rằng, nếu Jaehyun của anh đã không biết rồi, thì trên đời này làm gì còn ai biết được nữa!

Vì tất cả những lẽ đó, ngay tại đây, trong giờ phút này, Jibeom đang phải một mình đánh vật với mớ xoong chảo ở trên bếp. Trình độ nấu nướng của anh không phải thuộc dạng tệ, nhưng phải mỗi tội là anh mắc tật ... lười. Từ ngày Jaehyun sống cùng anh trở đi thì còn đỡ, chứ cái hồi anh còn sống một mình, anh thường một lần nấu một nồi cơm thật to, đủ để mình anh ăn hết trong ba, bốn ngày, rồi những bữa sau cứ thế bắc lên nồi mà đun lại thôi. Vậy nên, bắt một người lười như anh đánh vật trong bếp thì chẳng khác nào lôi cổ một tên lười tắm vào trong nhà vệ sinh, bắt tên đó tự dội nước lên người mình cả. Nhưng vì sự ngon miệng của Jaehyun, nên anh vẫn phải cố gắng mà làm thôi....

Không biết đến bao giờ "người bí ẩn" kia mới quay lại nhỉ....? Nếu ngày mai anh bê chậu quần áo ra sông, liệu người đó sẽ lại xuất hiện để nấu cơm cho anh chứ....?

Bỗng chốc, anh lại thấy nhớ cậu bé Jaehyun xinh đẹp kia da diết....

Jaehyun, khi nào em sẽ lại xuất hiện bên cạnh anh đây.....?


.... Ừm ... nhưng nếu hai đứa mình gặp lại, thì anh chắc chắn sẽ không để em tiếp tục diễn kịch với anh như vậy nữa đâu, Jaehyun ah......

Bỗng chốc, trên đôi môi của Jibeom liền nở ra một nụ cười nham hiểm. Anh đắc ý, có lẽ anh đã biết mình phải làm gì vào sáng mai rồi....


=============


Sáng hôm sau ...

Chờ cho đến khi biết chắc rằng Jibeom đã bê chậu quần áo bẩn ra khỏi nhà, Jaehyun liền len lén mở mắt ra, rồi rụt rè chui ra khỏi bức "tường thành" chăn đệm mà cậu vừa "cố thủ" bên trong. Cậu giương mắt ngó theo hướng anh đi một hồi, rồi lon ton chạy vù vào trong bếp.

Chà, xem nào! Gạo thì vẫn còn, rau củ thì anh vừa hái để ở trên đó, trong thùng bảo quản đồ ăn vẫn còn phần thịt lợn anh mua từ hôm qua nấu chưa hết, rồi cả dầu và vừng mè, tương ớt, ... Vậy là đã đủ nguyên liệu cho cậu nấu một nồi bibimbap mà không cần phải vác xác đi đâu nữa rồi!

Jaehyun ngại nhất là khi thấy trong bếp thiếu đồ ăn, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ra ngoài chợ để mua thêm. Và cái việc chường mặt mình ra giữa khu chợ nguy hiểm đó đối với cậu thì chẳng khác gì đâm đầu xuống ruộng cả. Cậu đã từng có "kinh nghiệm xương máu" vào cái hôm đầu tiên cậu nấu cơm rồi, và mỗi khi nhớ lại cậu lại không khỏi thấy lạnh xương sống vì nó.

Ban đầu, sau khi mang trong mình một ít xu lẻ ở ngăn tủ của Jibeom, cậu không nghĩ mình sẽ gây ra sự hỗn loạn cho ngôi chợ ấy đến thế. Thậm chí cho đến khi cậu dừng lại ở trước một gian hàng, mua một ít trứng và sườn heo, vẻ mặt đần thối và khuôn miệng há hốc của ông chú bán hàng khi nhìn vào khuôn mặt cậu cũng chưa khiến cậu phải bận tâm gì cả.

Nhưng đến khi phát hiện ra mình đi tới đâu, người dân xung quanh lại xúm vào xầm xì tới đó, thì cậu mới bắt đầu thấy nhồn nhột. Cậu lén liếc mắt xuống khắp cơ thể mình, rồi sờ tay lên mặt lên đầu, thấy cũng đâu có gì bất thường. Thế nhưng những tiếng xầm xì kia càng lúc càng trở nên râm ran và ồn ào hơn, khiến cậu dần dần bắt đầu thấy hoảng.

Cho đến khi rời khỏi cổng chợ được một đoạn và bị một đám thanh niên loi choi chặn lại, cậu mới rõ lí do vì sao họ lại bàn tán xôn xao về cậu như vậy.

- Cưng à, nhà cưng ở đâu thế, sao trước giờ bọn anh không trông thấy? Ái chà, nhìn làn da trắng mịn kìa, nhìn hai má hồng hồng, làn môi đỏ khiêu khích kìa.... Này, đừng có cắn môi chứ, nhỡ nó dập mất khiến khuôn mặt cưng trông xấu đi thì sao?

Jaehyun càng nghe càng thấy nóng mặt. Nắm đấm cậu siết chặt lại, cậu thật sự muốn nhào tới tát lia lịa vào mặt mấy tên biến thái cười hô hố kia vài phát cho bõ tức. Nhưng cậu vẫn chưa rời khỏi chợ được bao xa, nếu như cậu làm loạn khu chợ lên, rồi mọi chuyện đến tai Jibeom, thì đó thực sự sẽ là một rắc rối lớn cho cậu.

Nhưng cho dù cậu đã muốn phớt lờ chúng đi rồi, thì chúng lại càng không muốn để cho cậu trốn thoát dễ dàng như thế.

- Cưng về nhà ở với bọn anh đi, người đẹp như cưng chẳng lẽ lại cứ lang thang một mình ngoài này như thế sao? Nguy hiểm lắm cưng biết không hả?

Hai người trong nhóm bọn chúng liền bất ngờ nhào ra, nắm chặt lấy hai tay của Jaehyun, khiến cho cậu giật mình. Thế rồi cậu liền nghiến răng: được rồi, đụng đến con cáo nguy hiểm Jaehyun này là không có toàn thây trở về nhà được đâu nhé, mấy tên nham nhở khốn nạn kia!

Nghĩ là làm, Jaehyun liền khẽ búng hai ngón tay trên hai tay mình về phía hai tên loi choi đang giữ chặt cậu. Thế là đùng một cái, hai ngọn lửa dữ dội bắt đầu bùng cháy trên tay áo của hai tên kia, khiến chúng tái xanh mặt, nhảy tưng tưng lên và gào thét ầm ĩ. Mấy tên còn lại thấy thế cũng cuống cuồng nhào tới, người thì thổi, người thì lấy áo quật quật, người thì giơ tay giơ chân đập bôm bốp vào đống lửa trên người hai tên xấu số. Trong lúc chúng còn hỗn loạn, Jaehyun liền chớp lấy thời cơ, ba chân bốn cẳng chạy ào vào trong những tán cây dày đặc ở bên kia đường, phóng đi như chết để trở về nhà.

Cho đến khi đã đặt được chân vào trong nhà rồi, cậu vẫn còn gắng gượng đứng đó thở hồng hộc, bàn tay cậu đặt lên ngực trái đang đập binh binh sợ hãi của mình. Áng chừng như mấy tên biến thái kia không thể đuổi kịp cậu được nữa, cậu mới yên tâm lết người vào trong bếp, rồi bắt đầu lúi húi nấu nướng cho Jibeom trong sự mệt nhoài.

Tóm lại, đó là một trải nghiệm nhớ đời của Jaehyun trong lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cậu mò ra ngôi chợ đáng sợ đó. Cũng may là chiếc giỏ đựng thức ăn trên tay cậu vẫn còn lành lặn, nên hôm đó cậu vẫn có thể hoàn thành được món kimbap và canh sườn cho Jibeom. Nhưng từ đó trở đi, cậu thà ở nhà làm món ăn chay cho cả hai, còn hơn là lại đâm đầu vào cái chốn khiến cậu suýt thì u đầu mẻ trán như thế kia nữa.

Jaehyun bắt đầu bắt tay vào việc chế biến món bibimbap, cậu lấy một nồi nước rồi bắt đầu đứng đó vo gạo. Không cần phải lo việc mò ra chợ, lại biết chắc rằng Jibeom đã đi được một đoạn khá xa rồi, nên cậu có thể tạm yên tâm mà tập trung vào công việc nấu nướng. Và nếu công việc xong xuôi mà Jibeom vẫn chưa về, thì cậu có thể vào nhà tắm, rồi tắm rửa một chút cho sạch sẽ, thoải mái. Bởi lẽ trong thời gian cậu ở lốt cáo, cậu cũng chẳng có điều kiện để tự tắm cho mình. Còn để Jibeom tắm cho thì ... đừng hòng nhé.......!!

Jaehyun khẽ đỏ mặt khi nhớ lại cái lần Jibeom tắm cho cậu cách đây không lâu, cái lần mà cậu đã nổi giận cào anh đến chảy máu tay. Mà chẳng thà anh cứ dội nước bình thường lên người cậu đi, đằng này anh lại còn xoa xoa, vuốt vuốt lên da cậu, rồi còn tự tiện sờ soạng vào đuôi và mông cậu nữa chứ...! Nhớ lại khoảnh khắc chiếc đuôi bất lực của mình bị Jibeom nhấc lên, khiến toàn bộ "vùng cấm" đằng sau của mình bị anh trông thấy hết, Jaehyun lại muốn ôm đầu gào ầm lên, rồi đào một cái lỗ dưới đất mà chui tọt xuống cho đỡ xấu hổ thôi. Từ trước tới nay, trừ bố mẹ và thúc thúc của cậu ra, thì cũng chưa từng có ai cả gan chạm vào cơ thể cậu đến mức như anh cả......

Vậy nên, nếu có thời gian và cơ hội, cậu thà tự tắm một mình, còn hơn là để người khác tắm cho cậu. Cũng may là vào những lần trước sau khi nấu cơm xong, cậu vẫn còn dư dả thời gian để có thể dội những đợt nước mát sảng khoái lên cơ thể mình, trước khi biến trở về lốt cáo và chui vào trong chăn chờ Jibeom về nhà. Và cậu nghĩ hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục như vậy....


Chỉ có điều, bắt đầu từ hôm nay trở đi, cậu sẽ không cần phải canh chừng Jibeom để len lén tắm "trộm" như thế nữa.....


Bởi vì.....




- .... Bắt được em rồi, Jaehyun ah~.........

Giọng nói thì thầm quen thuộc ấy bất thình lình thoáng qua bên tai cậu, đồng thời vòng tay rắn chắc kia cũng bất ngờ vòng quanh eo cậu từ đằng sau, kéo sát cậu vào trong lòng anh. Anh tựa đầu lên vai cậu, rồi nở một nụ cười ngọt ngào hướng về cậu, khiến cậu giật mình bàng hoàng đến mềm nhũn người ra........

- .... Ji ... Jibeom......? – Jaehyun lắp bắp, đôi chân cậu bắt đầu rụng rời bên cạnh anh.

- Ừ, là anh đây....!

- .... Sao ... cậu lại......?

- Anh để quên nước ngâm quần áo ở nhà, nên anh về nhà lấy......

- .....

- Nhưng thực ra là anh cố tình để quên ở nhà đấy, để anh có thể về nhà, và trông thấy em.... Hay anh nên nói rằng, để anh có thể trông thấy hình dáng thật của chú cáo xinh đẹp bên cạnh anh nhỉ, Jaehyun......?

Jibeom mỉm cười thủ thỉ bên tai Jaehyun như thế, nhưng nó lại khiến Jaehyun có cảm tưởng như sét vừa đánh ngang tai mình.

Hoá ra ... anh đã biết hết ... từ lâu rồi ư......?

- ... Cậu ... biết từ bao giờ.......?

- Lâu rồi. Từ ngày em cào anh chảy máu, là anh đã bắt đầu ngờ ngợ rồi, cho đến khi anh sang nhà Jangjun hyung để xin vải băng bó thì.....

Nói đến đây thì Jibeom liền ngưng lại giữa chừng, rồi anh đưa tay lên, chọc nhẹ vào má của Jaehyun mà tủm tỉm cười:

- Đồ cáo con láu cá! Ai cho em lừa anh suốt mấy tuần qua hả? Nếu anh không đột ngột về nhà như thế này, thì em định tiếp tục giấu anh đến bao giờ hả Jaehyun?

- ... cái đó......... – Jaehyun ấp úng, không biết phải đáp lại như thế nào.

- .... Nhưng cũng kì diệu thật đấy ...! Người mà anh gặp trong giấc mơ, và chú cáo xinh đẹp hàng ngày vẫn ở bên cạnh anh hoá ra lại là cùng một người.... Thậm chí người đó còn ở bên anh lúc anh ốm, đút thuốc cho anh, rồi nằm ngoan ngoãn bên anh để sưởi ấm nữa.... Chỉ tiếc là sáng hôm sau vì mẹ của anh mà người đó lại phải trở về lốt cáo, khiến anh không khỏi ngồi một chỗ thất vọng như thế..... Nếu như sáng hôm đó mẹ anh không về, thì có lẽ lúc ngủ dậy, anh vẫn có thể được trông thấy em nằm say ngủ bên cạnh anh như tối hôm trước rồi.....

- Này.... – Jaehyun hai má đỏ bừng, cậu cố chuyển chủ đề để che giấu sự mất mặt của mình – ... Đừng có nói chuyện với tôi như thể tôi là người tình của cậu như vậy chứ.....!! Dù sao thì tôi với cậu cũng bằng tuổi nhau mà......!

- Bằng tuổi?

- Ừ!

- Cáo mà cũng có tuổi sao?

- .... Sao lại không? Năm nay tôi đã 210 tuổi rồi đấy, so với người trần mắt thịt như cậu thì đúng ra là phải hơn 189 tuổi cơ! Nhưng nếu xem xét công bằng thì 10 năm của tôi sẽ bằng 1 năm của cậu, tức là năm nay tôi 21 tuổi, bằng tuổi cậu, biết chưa hả....?

- ... Sao em biết anh 21 tuổi....?

- Tôi nghe mẹ cậu phàn nàn kìa, "21 tuổi đầu rồi mà cứ thích lủi thủi một mình" đấy ...! Vậy nên đừng có gọi tôi như vậy nữa, biết chưa hả....?

Jibeom ngẫm ngợi một hồi, rồi tủm tỉm cười:

- Được, nhưng với một điều kiện!

- .... Điều gì.......? – Jaehyun bối rối vì câu nói của Jibeom.

- Em phải hứa với anh là từ nay trở đi, em không được rời xa anh, hay chơi trốn tìm với anh nữa. Cũng không được trở về lốt cáo khi em ở bên anh nữa, biết chưa hả?

- ......

- Em còn ngại gì nữa? Không phải chúng ta đã sống chung với nhau được gần 3 tháng rồi sao?

- .....

- Em mà không đồng ý thì anh sẽ không thay đổi cách xưng hô đâu đấy! Dù sao thì anh cũng quen gọi em như vậy rồi mà!

- .... Được rồi, vậy tôi đồng ý..... – Jaehyun lí nhí và miễn cưỡng gật đầu, khuôn mặt cậu nhăn hí như cắn phải hạt ớt.

Nghe đến đây, Jibeom liền nở một nụ cười ngốc nghếch bên cạnh Jaehyun. Vậy là Jaehyun đã đồng ý ở lại bên anh trong hình dáng con người này rồi, còn điều gì mà anh còn mong chờ hơn như thế nữa.....?

- .... Ya, đừng có siết lấy tôi như vậy nữa đi.....! – Jaehyun đỏ mặt vùng vẫy trong vòng tay bất ngờ siết chặt của Jibeom –..... Tôi còn đang làm bếp mà, tại cái đồ lươn lẹo như cậu mà từ nãy tới giờ tôi chả làm được gì đấy biết không hả.....?

- Tôi lươn lẹo bao giờ?

- Cậu biết tôi không phải là cáo bình thường từ lâu rồi, vậy mà cậu cứ im im như thể mình là một tên ngốc chả biết gì ấy! Còn nữa, cậu cố tình đặt bẫy tôi, nhè lúc tôi đang làm bếp thì mò về nhà, rồi còn tự tiện ôm lấy tôi thân mật như thế này nữa......! Thế không phải lươn lẹo thì là gì....?

- Không phải từ trước tới nay tôi vẫn ôm cậu, rồi bồng bế cậu như vậy sao? Tại sao bây giờ cậu lại không cho tôi ôm cậu nữa?

- ... Người khác, cáo khác....! – Mặt Jaehyun càng lúc càng nóng bừng hơn trước những "sự thật phũ phàng" mà Jibeom đang tí tởn nhắc lại với cậu – Chẳng qua hồi tôi còn là cáo, tôi không nỡ cào cậu toác mặt thôi. Còn bây giờ thì đừng hòng đụng chạm lung tung lên người tôi nữa nhé.....!

Thế rồi Jaehyun liền hất mạnh hai tay của Jibeom ra, đẩy Jibeom thật mạnh về phía cửa bếp. Cậu xấu hổ quay ngoắt lưng về phía anh, rồi chúi mũi xuống đống xoong chảo ở trước mặt.

Jibeom không khỏi nhe răng cười thích thú trước những phản ứng đáng yêu của Jaehyun khi ở bên cạnh mình. Khổ lắm, hồi anh ốm cậu còn chủ động đút thuốc bằng đường miệng cho anh, rồi đêm đó anh với cậu còn hôn nhau đầy mãnh liệt cơ mà, thế mà bây giờ cậu còn làm bộ nữa!

- Mà Jibeom này – Jaehyun đột ngột quay đầu lại – Cậu kể cho tôi nghe đi!

- Kể chuyện gì?

- Làm sao cậu biết tôi là con cáo đó? Cậu bảo lúc cậu sang nhà Jangjun hyung thì cậu phát hiện ra, vậy chuyện gì đã xảy ra khi cậu sang đó?

- À.... – Jibeom ngước nhìn lên trời, anh bắt đầu lục lại trong đầu những gì anh đã nghe được vào buổi tối hôm đó – Lúc tôi sang nhà Jangjun hyung, thì đúng lúc Sungyoon hyung với Jangjun hyung đang ngồi ăn cơm và nói chuyện với nhau về cậu. Sungyoon hyung hỏi: "Em chỉ cho Jibeom cách tắm cho cáo hả? Thế nhỡ Jaehyun lại là tinh linh cáo thì sao, như thế có khác nào em hại chết Jibeom đâu!". Jangjun hyung liền vung tay bảo: "Không sao đâu anh à! Hồi trước anh với em cũng bình thường mà, đâu có đến mức "hại chết" ai đâu đúng không?". Thế là Sungyoon hyung liền trề môi: "Chẳng qua là do lúc đó anh né kịp thôi, chứ không thì anh đã bị "hại chết" từ lâu rồi!"....

Nghe đến đây, Jaehyun liền trố mắt ra nhìn Jibeom:

- Ơ, thế có nghĩa là trong nhà hai người đó cũng đã từng có một chú cáo tinh linh sống cùng rồi sao?

- Ừ, có vẻ là như thế! – Jibeom gật đầu – Hai người đó rất rành về cáo, đến cách tắm cho cáo như thế nào hai người cũng biết rõ. Nhưng bây giờ con cáo nhà đó đã đi đâu rồi thì tôi không biết. Vậy nên lúc đó tôi mới cố thủ bên ngoài, áp tai xem hai người còn nói gì nữa không.

- Kết quả thế nào?

- Chẳng thu được thêm gì hết! – Jibeom khẽ lắc đầu – Về sau hai người chỉ có trêu đùa nhau, đấm bên nọ rồi lại thọc lét sang bên kia, khiến tôi sốt ruột quá phải vào trong đấy cắt ngang hai người cho đỡ ồn ào. Thấy cái tay chi chít vết rạch của tôi, Sungyoon hyung liền lăn ra cười bỏ, còn Jangjun hyung thì mặt mũi nhăn hí, tay xoa xoa vết thương hộ tôi. Có vẻ ông anh thân yêu đang thấy tội lỗi vì việc chỉ bậy cho tôi thì phải. Trong lúc Jangjun hyung băng vết thương cho tôi, Sungyoon hyung ngồi cạnh còn hí hửng: "Đấy, thấy chưa! Anh đã bảo Jaehyun sẽ "hại chết" Jibeom mà, có sai chỗ nào đâu!"....

Jaehyun khẽ bĩu môi giận dỗi với lời kể của Jibeom:

- Đấy là bài học thích đáng cho kẻ nào thích chạm linh tinh lên người tôi đấy, biết chưa hả? Cho nên từ bây giờ, biết tôi không phải là cáo bình thường rồi, thì cậu cũng phải biết hạn chế việc ôm tôi hay chạm vào người tôi đấy! Đừng quên tôi là tinh linh cáo, tôi có thể sẵn sàng vận nội công khiến tóc tai trên đầu cậu bùng cháy tưng bừng như ngọn đuốc giữa đêm đấy nhé!

- Nhưng "tinh linh cáo" là như thế nào? – Jibeom khẽ nhíu mày nhìn lên trần nhà – Còn nữa, đã là tinh linh cáo rồi thì tại sao hồi trước cậu lại bị giẫm vào bẫy thú? Nhà cậu ở đâu, và tại sao cậu lại biết "vận nội công" để nhóm lửa như thế?

Jaehyun ngẫm nghĩ một hồi, rồi bảo:

- Kể cái này với cậu có lẽ cũng khá mất thời gian đấy! Mà cậu đột ngột quay về nhà trong khi quần áo chưa giặt giũ gì đúng không? Vậy thì cứ đi giặt quần áo trước đi, để tôi ở nhà nấu cơm cho. Rồi đến khi hai đứa mình ăn cơm thì tôi sẽ kể cho cậu, từ đầu tới cuối luôn.

- Ừ, vậy cũng được! – Jibeom mỉm cười gật đầu – Nếu tôi giặt quần áo về mà không thấy cậu đâu, là tôi sẽ phát lệnh truy nã cậu đấy, biết không hả?

- .... Biết rồi, mau đi đi....! – Jaehyun đỏ mặt mắng anh, rồi cậu lại quay đầu về phía đống xoong chảo đã bị cậu "làm lơ" suốt từ lúc Jibeom về nhà đến giờ.

- Ừ, tôi đi đây!

Jibeom nở một nụ cười hạnh phúc ở trên môi, rồi anh đi tung tăng ra ngoài nhà, ôm lấy chậu quần áo bẩn, và cả cái chai đựng nước ngâm quần áo mà anh đã cố tình để ở nhà lên. Anh vừa bước những bước chân khoan khoái trên con đường dẫn ra bờ sông, vừa ngước nhìn lên trời ngắm ... chim bay và không ngừng huýt sáo miệng.

Hôm nay trời có vẻ đẹp gớm nhỉ.....? Giá như ngày nào trời cũng đẹp như thế này thì có phải tốt không....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro