Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 6



Mới sáng tinh mơ, âm thanh nấu nướng xèo xèo quen thuộc, tiếng bát đĩa va chạm leng keng vào nhau đã bắt đầu vang lên từ trong bếp, khiến Jibeom bừng tỉnh khỏi giấc ngủ li bì. Anh lờ đờ dụi mắt trên chiếc đệm, lăn qua lăn lại cho tỉnh ngủ.

Nhưng anh lại quên mất rằng, bên cạnh anh vẫn còn có Jaehyun đang nằm.....

- Ái, anh xin lỗi, lại nằm đè lên em rồi.....!!

Phát hiện ra cơ thể khổng lồ của mình vừa đè "nhầm" lên tấm thân nhỏ mềm mại của Jaehyun, Jibeom liền giật mình kêu toáng lên, vội vàng xoa tay lên lớp lông trắng muốt của cậu.

Ơ ... mà sao lại có lông ở đây......? Không phải hôm qua anh đã.......?

Jibeom tỉnh cả ngủ, đôi mắt anh mở to nhìn xuống chú cáo Jaehyun nhỏ nhắn đang cuộn tròn người nhắm mắt ngủ trong lòng anh. Hơi thở đều đều của cậu phà vào lồng ngực anh, khuôn mặt hiền lành vô tư lự của cậu khi ngủ đập vào mắt anh, khiến anh không khỏi ngồi đó mà ngẩn ngơ.....

Cậu bé Jaehyun xinh đẹp hôm qua đâu mất rồi....? Chẳng phải đêm qua cậu đã ở đây cùng anh, đã cho anh uống thuốc, rồi đắp khăn cho anh hay sao.....? Và chính anh đã kéo cậu lại, đã đẩy cậu nằm xuống đây mà cưỡng hôn cậu, vị ngọt ở đầu môi cậu quyến rũ như thế nào anh vẫn còn nhớ rất rõ mà! Vậy mà.....

- Jibeom.....? Con dậy rồi à....?

Nghe gọi, Jibeom bèn ngẩng đầu lên. Và anh liền ngạc nhiên vô cùng khi trông thấy không phải bóng dáng của cậu thanh niên Jaehyun ấy, mà lại là ...

- .... Mẹ....? Sao mẹ lại ở đây.....?

Mẹ Jibeom thở dài:

- Đêm qua trời mưa to quá, mẹ lại lo con không có đồ gì ăn, nên mẹ xuống đây xem tình hình con thế nào. Kết quả là thấy con ốm nằm li bì trên đó.... Con bị dính mưa à? Sao con chả chịu lo cho sức khỏe của mình tí nào thế hả Jibeom?

- ...... đêm qua mẹ về đây sao.....? – Jibeom thẫn thờ hỏi lại, đồng thời đưa tay lên trán mình để kiểm tra.

- Ừ, lúc trời tạnh mưa là mẹ tranh thủ đi luôn! Về đến nơi sờ tay lên trán con thì lại thấy nóng ran.

- .... Thế mẹ có thấy ... cậu con trai nào ... mặc quần áo màu trắng, tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh xắn ... ở quanh đây không.....?

- Không, mẹ không thấy! Có chuyện gì à....?

- Dạ không có gì đâu ạ.....

Jibeom khẽ lắc đầu đáp lời mẹ, rồi bần thần nhìn xuống chú cáo nhỏ Jaehyun đang ngủ say cạnh anh. Anh vuốt nhẹ lên đầu, lên cơ thể mềm mại của cậu, mà cậu vẫn im lìm chẳng thèm ừ hử gì.

- Con cáo xinh quá! Con tìm thấy nó ở đâu thế? – Mẹ Jibeom tới bên anh, trông thấy Jaehyun liền hồ hởi hỏi.

- À ... Con thấy em ấy ở trong rừng.... Chân em ấy bị mắc vào bẫy, nên con đưa em ấy về đây.....

- Con thích nuôi thú cưng trong nhà từ khi nào thế? Aigoo, trông nó dễ thương thật đấy!

Mẹ Jibeom có vẻ thích mê Jaehyun, bà đưa tay tới vuốt nhẹ lên người cậu, trong khi Jibeom ở bên cạnh nhăn hí: Jaehyun không phải là thú cưng của con đâu mẹ ơi, em ấy là.....

- À mà Jibeom, con đã đỡ sốt chưa?

- Hmm ... cũng tàm tạm mẹ à.....

- Tay chân con hoạt động bình thường chưa? Nếu chưa thì để mẹ ở lại đây vài ngày cũng được!

- ... vậy còn ... gia đình mẹ trên kia thì sao.....?

Jibeom ngập ngừng hỏi, anh không có can đảm để gọi người ba kế kia là "cha", mà chỉ nói tránh đi là "gia đình mẹ".

- .... ông ấy bảo mẹ về đây xem tình hình của con như thế nào. Một mình con sống ở đây, cả mẹ lẫn ông ấy đều không ai yên tâm cả....

Mẹ Jibeom không khỏi buồn rầu khi thấy Jibeom cố tình né tránh nhắc đến người chồng sau của mình. Có lẽ với câu chuyện thần tiên thuở bé, đứa con trai của bà đã coi người cha quá cố là một vị thần không ai có thể thay thế được trong tim rồi....

- Con ổn mà mẹ! – Jibeom mỉm cười – Còn có Sungyoon hyung, Jangjun hyung ở nhà bên nữa mà, rồi còn có.....

Nói đến đây, Jibeom liền tốp ngay câu nói dang dở của mình. Suýt tí nữa thì anh đã nói "còn có Jaehyun xinh đẹp ở bên con nữa" với mẹ anh, hú hồn!

- Còn có ai?

- Dạ không có gì đâu ạ ... À mà mẹ này!

- Sao?

- Nếu mẹ có nấu cơm, thì nhớ nấu thêm phần cho em ấy ăn luôn nhé! – Jibeom vừa nói, vừa xoa đầu Jaehyun đang nằm bên dưới – Không cần nhiều quá đâu, chỉ bằng một nửa phần của con là được!

- Ừ, mẹ biết rồi! Con đói chưa, mẹ mang cháo lên đây cho con ăn nhé?

- Dạ....

Cho đến khi mẹ anh đã rời khỏi phòng rồi, thì Jibeom vẫn ngồi thừ một đống trên đệm, mắt trân trối nhìn vào Jaehyun ngáy say sưa bên cạnh.

"Jaehyun ngốc, việc gì mà em phải.....", Jibeom cấu nhẹ vào lòng bàn tay của cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm giận dỗi. Nhìn biểu hiện của anh lúc này, chẳng ai biết là anh đang nói với chú cáo Jaehyun ở trước mặt, hay là nói với cậu bé Jaehyun xinh đẹp đêm qua đã chăm sóc cho anh, đã ngoan ngoãn nằm cùng anh suốt đêm nay đã chẳng còn thấy mặt mũi đâu nữa.

Nhưng dù sao thì anh vẫn không tin rằng mình đã nằm mơ, rằng hình bóng cậu xuất hiện bên anh chỉ là do anh tự tưởng tượng ra, hay người chăm sóc cho anh lúc anh ốm chính là người mẹ đã lặn lội suốt đêm tìm đến nhà anh. Hơi thở của cậu, mùi hương trên cơ thể cậu, khuôn mặt thuần khiết đang say ngủ của cậu chân thực và gần gũi với anh đến thế nào, anh vẫn còn cảm nhận được rất rõ trên cơ thể mình mà....

Trong khi Jibeom còn đang mải nửa tin nửa ngờ, thì Jaehyun nằm đó vẫn giả vờ như mình đang ngủ. Cậu nằm im như chết từ lúc nãy đến giờ, không để lộ một chút sơ hở gì, nên cũng đã nghe không sót một lời nào giữa hai mẹ con anh.

Nghe xong, máu nghịch ngợm trong người cậu bỗng chốc lại nổi lên. Nếu Jibeom chưa phát hiện ra bí mật của cậu, vậy thì cậu có nên vừa lén trêu chọc anh, vừa tiếp tục lặng thầm chăm sóc cho anh không nhỉ? Hiện tại mẹ của Jibeom đang ở lại nhà của anh và cậu, nên cậu chưa thể manh động gì, cũng không thể để lộ mặt với bà được. Nhưng chỉ cần Jibeom khỏi ốm, rồi bà lại quay trở về nhà của bà, thì cậu sẽ có thể thực hiện được "kế hoạch" ấy của cậu.....

Jaehyun vừa suy tính "âm mưu" trong đầu, vừa nhớ lại khoảnh khắc hoảng loạn của mình khi mẹ Jibeom vừa đặt chân vào nhà vào tờ mờ sáng, khiến cậu phải cuống cuồng biến trở lại hình dáng cáo ngay trong vòng tay của Jibeom. Dù không biết bà là ai, nhưng dựa vào những lời thủ thỉ tâm sự của anh từ ngày trước, cậu vẫn đoán đó là mẹ anh. Và nếu như một người mẹ như thế bước vào trong nhà, rồi trông thấy đứa con trai yêu dấu duy nhất của mình nằm ngủ cùng với ... ừm ... không biết nên gọi cậu là gì ... chắc bà sẽ té xỉu ra đất mất! Nhưng nếu anh nằm ngủ cùng với một con cáo, chứ không phải với người, thì sẽ không sao cả....

Đang mải nghĩ ngợi, Jaehyun chợt giật mình khi thấy có "cái gì đó" chạm nhẹ lên má cậu. Cậu đỏ mặt nhắm tịt mắt lại, là đôi môi của Jibeom vừa chạm vào ... cũng may là có lớp lông che đi gò má đỏ bừng của cậu ... chứ không thì....

Đồ mắc dịch Jibeom, lúc nào cũng thích làm cho cậu hết muốn sống thôi, quá đáng thật.....!

Jaehyun tức giận mắng trong đầu như thế, chắc mẩm rằng anh đang tủm tỉm cười nhìn cậu, đang suy nghĩ những điều "kì cục" trong đầu về cậu. Nếu không thì anh đã chẳng tự dưng hôn lên má cậu như thế. Chắc là đang tiếc vì đêm qua chưa kịp "làm gì" đây mà (??!!).....

Được rồi, để xem anh còn nhơn nhơn như thế được bao lâu.....! Jaehyun giận dỗi nghĩ thế, và nếu cậu còn đôi môi của con người, hẳn cậu đã bĩu môi một cái cho bõ tức rồi.


===============


Một tuần sau.....

Jibeom bưng chiếc chậu đựng quần áo bẩn của mình, vừa thả bộ đến bờ sông vừa lặng lẽ hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Với một người vừa mới ốm dậy như anh, việc thả bộ tà tà, tận hưởng luồng không khí thân yêu như thế này quả thực không còn gì sánh bằng. Nhưng dù vậy, anh vẫn thấy có đôi chút thiêu thiếu, buồn buồn trong lòng.

Có lẽ là do hôm nay không có Jaehyun lon ton chạy theo anh ra bờ sông như trước nữa. Ngày trước, dù giặt quần áo mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Jaehyun tinh nghịch ở bên cạnh, bao nhiêu mệt mỏi trong anh bỗng chốc sẽ tan biến đi hết. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại không muốn theo anh ra bờ sông nữa, mà sau khi làm xong việc ngoài vườn rồi, cậu lại lẳng lặng chui vào phòng ngủ, rúc vào trong đệm của anh mà ... ngủ tiếp.

Jibeom ngẫm nghĩ một hồi, rồi khẽ bật cười. Không lẽ cậu thấy ngượng khi thỉnh thoảng ra đây cậu lại bắt gặp những người dân sống cùng làng với anh, rồi họ thi nhau đòi bồng bế cậu, sờ soạng cậu sao? Cũng có thể lắm, đến anh thân với cậu như thế, mà chạm vào mông hay đuôi cậu cũng bị cậu nổi điên cào chảy máu tay, huống hồ chi mấy người lạ hoắc lạ huơ đòi ôm ấp, hôn hít cậu! Hơn nữa, Jaehyun của anh cũng rất nhạy cảm, vì cậu vốn là.....

... Vậy là từ giờ anh chỉ có thể đi giặt quần áo một mình thôi sao....?

Khuôn mặt anh bỗng chốc lại trở nên dàu dàu. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng những người mới ốm dậy thường thế, nhưng thực ra là do lòng anh đang có sự buồn bã, luyến tiếc vì sự trống vắng ấy. Anh nhìn xuống cái chậu quần áo xẹp lép của mình (thời gian mẹ anh ở cùng anh, bà đã chăm lo hết đống quần áo bẩn từ trước của anh rồi), thấy mình cũng "lủi thủi" chẳng kém cái đống quần áo này là bao.

Giá như đống quần áo này dày lên gấp đôi nhỉ....? Không phải là nhờ chỗ "quần áo" tí hon của chú cáo Jaehyun, mà là quần áo thực sự dành cho con người ấy....


Jibeom không biết rằng sau khi mình giặt quần áo đâu đó xong xuôi, rồi xách chậu đặt chân về đến nhà, một sự bất ngờ đến ngỡ ngàng đã đón chờ anh ở bên trong, mà cụ thể là trên chiếc bàn ăn anh đặt giữa nhà.

Khi nhìn thấy cái bàn ăn đầy ắp và rực rỡ ở trước mặt, khuôn miệng anh liền há hốc ra sửng sốt. Rồi không chần chừ, anh liền hốt hoảng vứt chậu quần áo ở đó, hộc tốc chạy vài vòng quanh nhà để kiểm tra xem có ai đang ở trong nhà anh không.

Cho đến khi anh trông thấy Jaehyun đang ngủ khì trên đệm, thì anh lại khẽ thở dài.

Cậu vẫn ngủ ngon lành ở đây, vậy thì ai đã xuất hiện trong nhà anh, rồi nấu một bữa cơm thịnh soạn đặt ở trên bàn ăn giữa nhà cho anh như vậy nhỉ....?

Mẹ anh thì đã đi từ hôm qua, vậy thì chắc chắn chỗ cơm nóng hổi ấy không phải là tác phẩm của bà rồi.

Jibeom vừa nhíu mày vừa rón rén từng bước tiến về phía bàn ăn, khuôn mặt anh mang đầy sự cảnh giác. Anh quan sát cái bàn ăn, hôm nay ở trên đó có cơm, canh sườn nóng, có đĩa kimbap khá đẹp mắt và tròn trịa, và một đĩa kimchi nhỏ ở bên cạnh. Một suất ăn phải nói là hoàn hảo cho cả anh và chú cáo Jaehyun.....

Jibeom ngập ngừng cầm một miếng kimbap lên, dí lên mắt mình để quan sát thử. Kimbap này hơi khác so với bình thường một chút, đó là giữa lớp rong biển bên ngoài và lớp cơm bên trong còn có một lớp trứng rán nữa. Anh chưa thấy mẹ anh cuốn kimbap như vậy bao giờ, cũng chưa thấy người quen nào của mình như Sungyoon hay Jangjun từng thử cuộn kimbap theo cách đó cả.

Đặc biệt hơn nữa, anh nhận thấy rau củ ở trong bát canh sườn và trong miếng kimbap này đều là do anh đã hái trong vườn từ sáng, rồi để vào trong bếp trước khi bê chậu quần áo ra bờ sông để giặt. Lúc nãy khi chạy vào trong bếp, ngoại trừ nồi niêu xoong chảo vẫn sạch sẽ (có thể là do người bí ẩn kia rửa sau khi nấu cơm xong), thì đống rau củ anh hái hồi sáng đã chỉ còn là một đống vỏ và gốc nằm im lìm trong túi đựng rác.

Như vậy là người bí ẩn kia đã đi chợ giúp anh, đã dùng rau của anh để làm ra bữa ăn này. Còn ngoài ra, người đó không hề để lại một chút dấu vết gì trong nhà cả, như mảnh giấy để lại lời nhắn chẳng hạn....

Nhưng nếu người đó cố tình "chơi xỏ" anh, đổ ... thuốc xổ vào trong này, thì người đó còn để lại giấy nhắn làm gì cơ chứ....?

Jibeom đưa miếng kimbap xuống mũi, hít hít thử. Áng chừng như chưa có gì nguy hiểm, anh liền cắn nhẹ lấy một nửa miếng kimbap, cảm nhận hương vị bên trong của nó.

Ừm ... cũng không tệ nhỉ....? Không, phải nói là nó cực-kì-ngon mới đúng!! Jibeom mở trừng mắt ra, anh nhanh nhẹn cho nốt nửa miếng kimbap còn lại vào trong miệng mà nhai nhồm nhoàm thích thú. Lần đầu tiên anh thử ăn kimbap cuốn kiểu này, và anh liền nghĩ đây sẽ là món kimbap ngon nhất trong đời của anh.

Nếu kẻ nào muốn "hãm hại" anh, thì người đó cũng có cần công phu chuẩn bị cho anh đến mức này không nhỉ? Jibeom nghĩ ngợi mãi, thấy mình cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai, đến mức mà người ta phải "ám sát" anh bằng cách này chứ?

Vậy có nghĩa là anh có thể yên tâm mà thưởng thức những món ăn ngon lành này được rồi, phải không?

Rồi sực nhớ ra Jaehyun còn đang ngáy pho pho ở trong kia, Jibeom liền lật đật đứng dậy khỏi bàn ăn, rồi chạy ào vào trong phòng ngủ.

- Jaehyun dậy thôi, đến giờ ăn rồi đấy!

Jibeom tới bên cạnh Jaehyun, dịu dàng lay cậu dậy. Thấy động, Jaehyun liền lờ đờ mở mắt ra, dùng khuôn mặt ngái ngủ của mình hướng đến anh ra chiều thắc mắc.

- Em ngủ nhiều quá đấy! Nhỡ người em tích mỡ, rồi em bị béo phì thì sao?

Jibeom bật cười nhìn Jaehyun mắt nhắm mắt mở, xoa nhẹ lên đầu cậu. Rồi anh không nói không rằng, lẳng lặng ôm ngang người cậu mà bế cậu lên, ôm cậu ra ngoài bàn ăn.

- Hôm nay cơm của hai đứa mình có vẻ tươm tất lắm! Mà không phải do anh nấu đâu, là do người nào xấu tính cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên anh nấu đấy!

- .... =.=

- Em có thấy cái người xấu tính đấy ở đâu không? Chẳng lẽ lúc người đó ở đây em lại không trông thấy? À, hay là do em mải ngủ nên không để ý chăng?

- .... =.=

Cái con người ngốc nghếch này, dám nói ai "xấu tính" hả ?? Jaehyun tức giận, xoè móng ra cào nhẹ lên áo anh. Người ta đã tử tế nấu cơm cho anh ăn, vậy mà anh không cảm ơn thì chớ, lại còn nói xấu người ta không tiếc lời như thế nữa !! Ghét !!

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là anh không phát hiện ra "trò cáo" mà cậu làm lúc anh đi vắng, phải không?

Jaehyun đắc ý nhìn vào bàn ăn ở phía trước mặt, nhìn lên khuôn mặt rạng ngời của Jibeom khi nhìn vào những món ăn nóng hổi kia. Cậu chạy vù ra khỏi lòng anh, trèo lên cái ghế mà bình thường cậu vẫn "ngồi" để ăn cơm, giương cặp mắt ươn ướt của mình lên nhìn anh, ra chiều đòi ăn.

Đã trót đóng kịch rồi thì phải cố mà đóng đến cùng chứ!

Jibeom mỉm cười gắp những miếng kimbap tròn nhất, đẹp mắt nhất sang bát của Jaehyun, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu bảo:

- Ăn ngon nhé Jaehyun! Ừm ... và nếu sau này em có thấy cái người xấu tính đó xuất hiện nữa, thì em phải báo cho anh đấy nhé! Anh muốn xem thử mặt của người đó có "xấu" như tính cách không ...

- .... =.=

.... Được rồi, vì đây là hôm đầu tiên, nên cậu sẽ "tạm tha" cho anh lúc này vậy! Nhưng chắc chắn về sau cậu sẽ không bỏ qua tiếp nữa đâu !! Jaehyun giận dỗi quay người về phía cái bát cơm của mình, ngoạm lấy miếng kimbap mà phồng má nhai trong khi Jibeom bắt đầu nhấp thử môi vào thìa canh sườn. Vừa ăn, hai người vừa gật gù: tay nghề của người nấu quả thực không phải tầm thường đâu ...!

Chỉ có điều, biểu cảm trên khuôn mặt hai người thì lại khác hẳn nhau.

Jibeom thì cười ấm áp, còn Jaehyun thì phổng mũi, hiu hiu tự đắc hếch cổ lên trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro