Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 5



Jibeom ngồi co ro trong ngôi đền nhỏ, trong lòng anh là Jaehyun toàn thân ướt sũng đang cuộn tròn người run lập cập. Anh cắn răng nhìn cậu thu mình tội nghiệp bên cạnh anh, rồi lại thất thểu nhìn ra bầu trời xám xịt đang trút nước tầm tã ngoài kia.

Chẳng hiểu sao hôm nay trời lại mưa to một cách bất thường. Có lẽ là do thời tiết chuyển mùa, và đây là cơn mưa cuối cùng tiễn đưa những ngày hè oi bức vừa qua rời khỏi ngôi làng thanh bình của anh.

Đáng lẽ ra với thời tiết như thế này, anh không nên đi thăm Youngtaek, người bạn vừa mới khỏi ốm của anh sống ở chân núi phía Tây xa lắc xa lơ, lại càng không nên dắt Jaehyun đi theo mới phải. Để rồi đến bây giờ khi anh cùng cậu băng qua con đường mòn dẫn về đầu làng thì trời đột ngột trút mưa xuống, khiến cả hai đều ướt sũng như chuột lột như thế này. Cũng may là ở đây có một ngôi đền để cả hai có thể tạm trú chân, chứ nếu không thì cả hai sẽ phải lội trong làn nước cắt da cắt thịt này mà về nhà mất.

Jibeom quấn chiếc áo khoác ngoài đã được vắt khô nước quanh người Jaehyun, cố ủ ấm cho cậu. Dù điều này có thể khiến anh bị cảm lạnh khi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ướt bên trong, nhưng thà để anh ốm còn hơn là để chú cáo mỏng manh này của anh nằm bẹp dí một chỗ ủ rũ, toàn thân lập cập như bây giờ.

- Em lạnh không Jaehyun ah.....? Ừm ... đừng để bị ốm nhé, trời cũng sắp tạnh mưa rồi đấy.....

Jibeom nói thế cốt để động viên Jaehyun thôi, không ngờ một lát sau trời tạnh mưa thật. Giọt mưa cuối cùng vừa dứt, thì anh liền vội vàng đứng dậy, bồng Jaehyun lên và chạy hết tốc lực về nhà. Anh đạp lia lịa lên những vũng nước mưa trên đường khiến nước bắn lên tung toé, nhưng anh mặc kệ. Đằng nào anh cũng đang ướt sẵn rồi, và thứ anh quan tâm duy nhất lúc này ngoài Jaehyun đang sắp cảm lạnh đến nơi trong lòng anh ra thì cũng không còn gì khác nữa.

Chẳng mấy chốc Jibeom đã đặt chân được về tới nhà, vứt bừa đôi dép ra trước hiên và cởi luôn chiếc áo ướt trên người mình, quăng ra giữa nhà. Anh hộc tốc chạy tới tủ quần áo, lấy một cái khăn tắm quấn lên đầu, cái còn lại anh mang ra ngoài, phủ lên bộ lông trắng ướt nhẹp của Jaehyun.

Jaehyun đang nằm co ro bên chiếc áo khoác ngoài của anh thì liền thấy chiếc khăn to đùng ở đâu đột nhiên trùm lên người mình, thấm lên dòng nước bám trên bộ lông của cậu. Cậu chun mũi hít hít, chiếc khăn này có mùi hương của anh, vậy tức là anh đang vỗ về lấy làn da lạnh cóng bên ngoài của cậu. Bàn tay anh dịu dàng xoa lên đầu, lên thân thể cậu qua lớp khăn dày, khiến cậu có đôi chút ngượng ngập. Cậu thò mặt ra ngoài chiếc khăn, cậu nhích chân bước lên phía trước một chút để giấu đi cái đuôi ở sau mông mình.

Nhưng ngay từ cái giây phút đầu tiên Jaehyun thò đầu ra khỏi khăn, cậu đã phải thấy ngỡ ngàng và choáng váng vì cái người đang đón đợi cậu ở bên ngoài. Anh vẫn đang ôm cậu, vẫn đang chăm chú lau khô cơ thể ướt nước của cậu như thế, nhưng.....

..... Hình như đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy tấm thân trần của anh thì phải.... Khuôn mặt và mái tóc lãng tử quyến rũ còn vương lại những giọt nước, vòng tay nam tính và ấm áp của anh bao bọc, chăm sóc lấy thân thể nhỏ bé của cậu, khiến trái tim cậu liền đập loạn nhịp bên cạnh anh......

Cũng may là bên ngoài da mặt cậu còn có lớp lông trắng che đi, nếu không chắc chắn anh sẽ trông thấy khuôn mặt cậu đang đỏ lên mất ...!

Nhưng dù anh không nhìn thấy cái đỏ mặt đó, thì anh cũng thấy cái quay đầu ngó lơ đi đằng khác một cách ngượng ngùng của cậu. Thế là anh liền bật cười, vuốt nhẹ lên cái đầu tròn xinh xinh của cậu mà bảo:

- Đừng lo mà, anh sẽ không chạm vào đuôi em đâu...... Anh sẽ chỉ lau khô người cho em thôi, được không.....?

Ai thèm lo cái chuyện đấy chứ....! Nếu anh cứ ở trong bộ dạng đó mà bồng cậu lên, rồi âu yếm cậu, chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.....!

Jaehyun cụp tai lại và nhắm tịt mắt, cậu không dám nhìn lên tấm thân ướt nước kia của anh nữa. Vậy nên cậu cũng không thể nhìn thấy cái tủm tỉm cười của anh bên cậu, cùng với câu nói lẩm bẩm một mình trong miệng của anh: "Đáng yêu thật đấy.....!"

Xui cho Jibeom, trong lúc anh còn đang thích thú vì biểu hiện ngượng ngùng của Jaehyun, thì không biết có cơn gió lùa ở đâu thổi trực tiếp lên người anh, khiến cơ thể anh giật lên, và một cái hắt xì từ miệng anh nhảy bổ ra ngoài. Anh khẽ đưa tay lên sụt sịt, cánh tay còn lại anh vòng quanh người, xoa dọc phần bắp tay lạnh ngắt vì nước mưa và gió của mình.

Phải rồi, từ lúc về nhà đến giờ, thứ anh tập trung vào duy nhất chỉ là tấm thân ướt nước của Jaehyun thôi, còn mái tóc và cơ thể lạnh ngắt của mình anh vẫn để kệ đó chưa xử lí gì cả. Anh sợ Jaehyun ốm, nhưng bây giờ chính anh lại là người cảm thấy mệt mỏi, rã rời, còn cổ họng anh thì lại bắt đầu thấy đau đau, ran rát.

Chắc không phải là anh bị cảm lạnh chứ.....? Nếu anh mà ốm trong cái tình cảnh như thế này, liệu ai sẽ chăm sóc anh, chăm sóc cho Jaehyun thay anh đây ...? Jangjun thì đang ở nhà với Sungyoon, hơn nữa anh cũng không thể gọi hai người sang khi trời vẫn sẽ tiếp tục mưa tầm tã thế này được....

Jibeom vội vàng lau khô mái tóc đã bắt đầu ráo nước của mình, chạy tới bên tủ quần áo lựa một bộ, rồi tức tốc thay nó ngay lập tức. Anh không để ý đến cái quay đầu ngượng ngùng của Jaehyun khi trông thấy anh thay đồ, dù sao thì người Jaehyun cũng tương đối khô rồi, anh cũng đã quấn thêm cái khăn quanh người cậu cho ấm nữa, nên bây giờ anh cũng không chú ý đến cậu lắm.

Jibeom day day cái đầu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhức mỏi của mình, anh lờ đờ bước tới bên cạnh Jaehyun, bế cậu lên và bảo:

- Jaehyun có muốn đi ngủ không.....? Anh đau đầu quá, chắc phải ngủ một giấc cho khoẻ lại thôi.... Sao bữa nay trời lạnh vậy nhỉ? Em muốn nằm cùng anh cho ấm không.....?

Thế rồi anh lại hắt hơi thêm một cái nữa, khiến Jaehyun giật nảy mình trong vòng tay anh. Cậu lo lắng nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi của anh, sốt ruột nghe tiếng sụt sịt từ anh mà chẳng còn biết làm gì khác nữa.

Cứ thế, anh đưa cậu vào trong phòng ngủ của mình, từ từ đặt thân mình xuống đệm và phủ chăn lên cả hai người. Anh buộc lại hai đầu khăn tắm trước cổ Jaehyun làm thành cái áo choàng cho cậu, rồi vỗ về cậu nằm xuống bên cạnh anh:

- Mình ngủ thôi Jaehyun.... Hi vọng anh sẽ không bị ốm vào thời điểm này.... Nếu anh ốm rồi thì ai chăm anh, ai chăm cho Jaehyun của anh nữa đây.....? Anh phải cố mà khoẻ lại mới được.....

Jibeom mới nói được nửa chừng thì liền thấy một thứ gì mềm mềm, êm êm nhô ra chạm thật nhẹ lên trán mình. Anh mơ màng nhìn lên, rồi nở một nụ cười hạnh phúc khi trông thấy chiếc miệng xinh xinh của Jaehyun đang đặt lên trán mình, cái tay thon mềm của cậu xoa nhẹ lên tóc anh ra chiều an ủi. Anh cũng vòng tay lên, ôm gọn lấy Jaehyun bên cạnh mình, gối đầu lên thân thể mềm mại trắng ngần của cậu.

Có lẽ ở gần Jaehyun của anh như thế này sẽ khiến anh ngủ ngon hơn chăng.......?


=============


Jaehyun tỉnh khỏi giấc ngủ li bì khi bên tai cậu đột nhiên vọng tới tiếng hắt hơi sổ mũi, rồi tiếng ho sù sụ của Jibeom. Nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, nhìn sang bên cạnh thì cậu lại thấy Jibeom đang gượng ngồi dậy khỏi đệm, rút cái khăn tay của anh ra mà xì mũi lên đó. Xì mũi chán, Jibeom lại buông mình nằm phịch trở lại chiếc đệm, với khuôn mặt tái xanh đang dần dần hóp vào.

Thấy thế, Jaehyun liền cuống cuồng nhào dậy, chạy vù tới trước mặt anh, thò hai tay tới lay anh liên tục. Anh lờ đờ mở mắt, anh cố gượng cười khi thấy cậu đang ngồi bên cạnh trong khi đưa tay tới xoa nhẹ lên đầu cậu:

- Anh không sao Jaehyun ah.... ừm ... cũng có hơi mệt một chút..... nhưng anh ổn, Jaehyun......

Ổn cái đầu anh ấy....! Chẳng có người nào ổn mà lại nằm bẹp dí ở đây, mặt mũi tái mét rồi ho sù sụ như anh hết....! Jaehyun mắng trong đầu như thế, cậu cắn chặt răng nhìn anh cố gắng an ủi cậu trong mệt nhoài. Và cho đến khi cậu tự ý đặt tay lên trán anh để kiểm tra thử, thì cậu liền giật mình hoảng loạn thực sự....

.... Nóng quá...... sao trán anh lại nóng thế này.......? Anh sốt thật rồi, ốm thật rồi...... Cơ thể Jaehyun trở nên rụng rời khi hơi nóng hầm hập từ trán anh bắt đầu truyền qua tay cậu, bàn tay anh đang đặt lên đầu cậu cũng lả đi, rơi bịch xuống gối, dấu hiệu cho thấy sự kiệt sức hoàn toàn của anh và cả độ nghiêm trọng của trận ốm anh đang phải mang theo người.

.... Đừng mà, đừng có ốm ngay lúc này chứ Jibeom ah! Nếu như anh ốm bây giờ, thì cậu biết chăm sóc cho anh thế nào đây....? Cậu dù sao cũng chỉ là một con cáo nhỏ bé bất lực, nấu nướng cậu không làm được, vắt cái khăn đắp lên trán anh cũng không, vậy thì cậu còn biết làm gì......? Jaehyun tuyệt vọng nghĩ thế, cậu cúi xuống nhìn anh với đôi tai đang cụp lại của mình.

Mà anh bị ốm thế này là vì ai chứ.....? Vì ai mà anh mới phải hứng chịu cơn ho cào xé họng, chịu cơn sốt hầm hập lan toả khắp người anh như thế này chứ....?

Không phải là vì chính cậu sao....? Không phải là vì che chở cho cậu khỏi bị lạnh, nên anh mới bị ốm hay sao....?

Jaehyun dường như sắp khóc đến nơi khi trông thấy Jibeom nằm mệt nhoài ra đệm không còn biết trời đất gì nữa như vậy. Cậu tự đổ lỗi cho mình là người đã khiến anh ốm, cậu thấy day dứt và hối hận vô vàn vì sự bất lực hiện tại của mình, chỉ biết ngồi một chỗ mà nhìn anh khổ sở. Bình thường Jibeom chăm sóc cậu chu đáo đến mức nào, thì bây giờ chính cậu lại vô dụng ngồi đây giương mắt nhìn anh đến mức đó ...

Nghĩ đến đây, đôi mắt Jaehyun liền rưng rưng, ươn ướt, cổ họng cậu thì bắt đầu thấy nghèn nghẹn. Nếu như là những con cáo bình thường, thì chúng không thể khóc được, nhưng với cậu thì khác....

Cậu có phải là cáo đâu chứ......! Chẳng qua là do vết thương ở dưới chân từ ngày trước, nên cậu mới không thể trở về hình dáng thật của mình mà thôi....! Và để chờ cho sức khoẻ của mình hồi phục hoàn toàn, cậu mới chấp nhận ở lại nhà anh, sống cùng anh trong suốt hai tháng qua, rồi cùng bầu bạn với anh. Nhưng đến bây giờ, trước tình trạng của anh như thế, chẳng lẽ cậu chỉ biết ngồi đây nhìn anh như một con cáo ngốc vô dụng thôi hay sao....?

Giữ sự hối hận vô vàn đó trong lòng, cậu bèn vội vàng chạy tới bên cái tủ đựng thuốc của anh, cố gắng mở ngăn kéo ra. Ngày trước lúc cậu cào anh chảy máu tay, cậu đã thấy anh mở cái ngăn kéo này, và trông thấy một vài gói thuốc anh để ở trong đó. Tuy cậu không rành các loại thuốc ở đây lắm, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự tồn tại của thuốc trị cảm cúm trong cái hộc tủ bé nhỏ này.

Cậu chun mũi hít hít một hồi, rồi cắn lên một cái gói nhỏ, lôi nó ra ngoài. Ngậm nó trên miệng, cậu chạy vù trở lại bên anh, cọ cọ mũi mình lên da đầu anh.

Thuốc chữa cảm cúm thì có ở đây rồi, nhưng cậu biết đun nó lên thế nào đây....? Nếu cậu cứ ở trong hình dạng cáo này, thì chắc chắn sẽ không thể làm gì được, phải không....?

Nhưng nếu cậu thử ... cái điều mà suốt hai tháng qua ở bên anh cậu chưa từng can đảm làm một lần nào ... và nếu nó thành công, thì tốt biết mấy.....

Cậu nghĩ thế, rồi cậu liền lẳng lặng ngậm gói thuốc theo người, lon ton chạy ào ra khỏi phòng ngủ. Bước chân cậu thoăn thoắt di chuyển một hồi, và chẳng mấy chốc đã dừng lại ở trước cửa nhà bếp.

Đứng ở trong này chắc Jibeom sẽ không thấy được đâu....! Jaehyun nghĩ thế, đồng thời cậu chạy vù vào trong căn bếp nhỏ, kéo cửa lại, cài then chốt cẩn thận. Đặt gói thuốc xuống đất cho dựa vào tường, cậu liền nhắm mắt lại, và bắt đầu tập trung năng lượng.

Hi vọng nó thành công.... hi vọng nó thành công......

Dù sao thì hai tháng cũng đã trôi qua rồi, chẳng lẽ công lực của cậu lại không thể hồi phục được như cũ hay sao.....?

Jaehyun đứng đó một lúc thì cậu liền thấy xương cốt trong cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Một luồng ánh sáng rực rỡ bắt đầu toả ra lấp lánh xung quanh người cậu, đồng thời cấu trúc xương bên trong cậu cũng bắt đầu thay đổi. Chiếc đuôi "báu vật" sau mông cậu bắt đầu mất dần lớp lông màu trắng bên ngoài, rồi thụt từ từ vào bên trong cho đến khi nó biến mất hẳn. Cột sống sau lưng cậu, hai tay và hai chân cậu thì bắt đầu dài ra, lớp lông ở trên toàn bộ cơ thể cậu cũng mất dần theo cái đuôi, và thay vào nó là làn da mịn màng, trắng hồng đến ngỡ ngàng của cậu. Ngón tay và ngón chân bắt đầu xuất hiện, mỗi bên đủ năm ngón, hai bàn tay cậu trở nên thon dài tựa như búp sen e lệ mới nhú lên dưới làn nước hồ.

Trên khuôn mặt cậu, cái mũi và cái miệng nhô ra của loài cáo đã thụt vào từ bao giờ, và thay vào đó là cái mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng như trái dâu vừa chín của cậu. Hàng mi cong và lông mày dài cũng xuất hiện quanh đôi mắt, đồng tử trong mắt cậu nhỏ lại, nhưng chúng vẫn giữ được sự ươn ướt vốn có. Những sợi tóc bồng bềnh từ đỉnh đầu cậu bắt đầu xuất hiện, chúng dài ra, phủ kín trán cậu và đằng sau gáy. Hai cái tai màu trắng cuối cùng còn sót lại trên đỉnh đầu cũng từ từ thụt vào, nhỏ lại dần dần, rồi biến thành đôi tai xinh xinh ở hai bên đầu.

Cuối cùng, trên cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện một bộ Hanbok màu trắng tinh khôi, phủ kín làn da trắng mịn của cậu. Ống tay áo và ống quần phủ kín xuống tận đôi tay, bàn chân của cậu, chúng vừa vặn với cơ thể cậu một cách hoàn hảo. Ánh sáng rực rỡ xung quanh cậu cũng từ từ tắt dần, cho đến khi cơ thể mảnh mai của cậu lại chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng của căn bếp nhỏ....


Jaehyun đứng thừ người ra giữa bếp, cậu vẫn không dám tin vào sự thay đổi hiện tại của mình. Tuy bóng tối nhập nhằng trong căn bếp khiến cậu không còn nhìn rõ được mọi thứ so với khi còn ở trong lốt cáo nữa, nhưng cậu vẫn nhận ra sự thay đổi góc nhìn của đôi mắt cậu. Hai bàn tay năm ngón của cậu ngọ nguậy, cậu nắm chúng lại với nhau để cảm nhận rõ sự mềm mịn vốn có của làn da.

Nắm tay chán, bàn tay cậu lại ngỡ ngàng đưa lên, chạm vào mái tóc óng mượt và đôi môi nhỏ xinh của cậu. Không còn lớp lông dày quen thuộc xung quanh nữa, mà thay vào đó là làn da, là mái tóc, là cơ thể....

.... của con người......

.... là con người thật sự, chứ không phải là của chú cáo nhỏ Jaehyun như trước nữa.....

Đôi môi run run của cậu khẽ mấp máy, cuống họng cậu rung lên, làm bật ra ngoài một thứ âm thanh đầy mị lực vốn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu.....

- .... Jibeom ah....

Đúng rồi, cậu đã trở lại thành người rồi.... Không còn là chú cáo nhỏ lon ton Jaehyun nữa, mà thực sự đã là người rồi.... Jaehyun nhận ra điều đó, nhận ra công lực của mình đã hồi phục như cũ, và cậu liền nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và câu đầu tiên bật ra khỏi đôi môi cậu cũng chính là câu nói mà cậu đã luôn muốn thốt lên trong suốt hai tháng qua ở bên cạnh anh.....

Đến đây thì Jaehyun liền sực nhớ ra tình trạng hiện tại của Jibeom. Cậu liền cuống cuồng cúi xuống, khua khoắng bàn tay mình quanh đó để tìm lấy gói thuốc chữa cảm cúm cậu vừa đặt dựa lên tường. Nhưng mắt người lèm nhèm, cậu phải sờ soạng mãi mới tìm thấy gói thuốc đang ngã chỏng chơ ra đất. Cũng may là lúc này không có con chuột nào chạy qua, nếu không chắc cậu sẽ tái xanh mặt, sẽ giật bắn người lên mà la hét oai oái khiến Jibeom tỉnh cả ngủ mất!

Cầm gói thuốc trên tay, cậu vội vàng chạy tới bên bếp lò, cho củi vào rồi châm lửa lên. Củi thì có sẵn do Jibeom chặt để trong góc rồi, còn lửa thì cậu phải vận nội công, phóng ra năng lượng để châm vào chỗ củi đó. Chẳng mấy chốc, ánh lửa màu đỏ quen thuộc đã bùng lên trong căn bếp nhỏ, soi sáng cả khuôn mặt và cơ thể của cậu, những thứ mà cậu đang muốn nhìn vào gương soi thử đến chết đi được. Nhà Jibeom không có gương, nên cậu cũng chẳng biết qua hai tháng vừa rồi "dung nhan" của mình đã thay đổi như thế nào....

Chà, giờ thì đun thuốc cho Jibeom thôi nào! Từ nãy tới giờ Jibeom nằm bẹp một chỗ trong phòng ngủ chắc là buồn và cô đơn lắm....!

Jaehyun nghĩ thế, rồi cậu bèn nhoẻn miệng cười bắc nồi nước lên bếp, chờ nước sôi rồi sẽ cho gói thuốc vào đun cho anh uống. Trong lúc này, có lẽ cậu nên vắt một cái khăn ướt, rồi đắp lên trán cho anh chăng....?


Jaehyun một tay bưng bát thuốc, một tay xách theo chiếc chậu nhỏ đựng nước và một cái khăn bước vào trong phòng ngủ của Jibeom. Cậu lóng ngóng đặt mấy thứ đó xuống đất, rồi lò dò bước đến bên bàn, thắp cái đèn dầu trên đó lên (tất nhiên là vẫn bằng nội công của mình). Ánh sáng le lói từ đèn dầu bắt đầu soi sáng khắp căn phòng nhỏ, soi đến bát thuốc và chậu nước cậu đặt trên mặt đất, và soi lên cả khuôn mặt mệt mỏi của Jibeom ở đằng kia nữa. Jaehyun tiến tới bên chậu nước, nhúng cái khăn vào trong đó, rồi vắt cho kiệt nước. Đâu đó xong xuôi, cậu liền cầm cái khăn cùng bát thuốc nóng hổi kia tiến tới bên Jibeom.

Nhưng đến khi đã ngồi xuống bên cạnh anh rồi, đã trông thấy rõ khuôn mặt điển trai của anh dưới ánh đèn nhập nhằng rồi, thì Jaehyun lại ngỡ ngàng không nói nên lời được nữa....

Ừm ... từ trước tới nay, cậu vẫn thường nhìn anh bằng cặp mắt cáo tí hon của mình, với góc nhìn của một chú cáo nhỏ hướng về anh. Nó khác hẳn với cách cậu nhìn anh vào lúc này, bằng đôi mắt của con người, khuôn mặt của anh đập vào đôi mắt người của cậu bây giờ cũng trở nên đặc biệt một cách kì lạ....

Nói "điển trai" đối với anh có lẽ vẫn chưa đủ ... Khuôn mặt của anh cân đối một cách hoàn hảo, đôi môi dày, lông mày đậm quyến rũ, hàng mi dày phủ trên đôi mắt kiên định đang mệt mỏi khép lại, mái tóc lãng tử mềm mại phủ xuống khuôn mặt anh, xuống chiếc gối anh đang nằm, tất cả đều trở nên thật rõ nét và cuốn hút đối với cậu. Trái tim của cậu bỗng chốc lại đập loạn lên khi nhớ tới tấm thân trần của anh khi anh thay đồ sau khi về nhà, trước mặt cậu cách đây không lâu. Những đường nét nam tính ấy, kết hợp với khuôn mặt quyến rũ này của anh, thì quả thực chẳng khác gì một bức tượng sống hoàn hảo cả....

Jaehyun thẫn thờ gập lại chiếc khăn ướt trên tay cho gọn gàng, cậu rụt rè đưa tay tới, vén phần tóc mái trên trán anh sang một bên. Bàn tay cậu trở nên run rẩy khi tiếp xúc với làn da và mái tóc anh, cậu trở nên lóng ngóng khi đặt chiếc khăn ướt ấy lên cái trán nóng bừng của anh. Rồi đến khi nhìn xuống bát thuốc bên cạnh, nhìn lên khuôn mặt đang say ngủ của anh, thì gò má cậu bắt đầu ửng đỏ.....

Ừm ... chỉ một lần này thôi ... chắc không sao đâu.... Miễn là Jibeom không bất ngờ tỉnh giấc, không phát hiện ra điều cậu đang làm là được......

Jaehyun đỏ mặt chạm ngón tay lên đôi môi của anh, đồng thời cũng đưa tay lên sờ vào bờ môi nhỏ nhắn của mình. Chỉ lần này thôi, được chứ Jibeom.....?

Cậu ngồi yên nhìn anh như thế một lát, rồi cậu liền rụt rè cầm bát thuốc lên, nhấp vào môi mình. Thuốc vẫn còn nóng, có hơi chút đắng ở đầu lưỡi, nhưng không sao....

Vì nếu đôi môi cậu chạm lên làn môi kia, thì cảm giác đắng ấy sẽ biến mất ngay thôi, phải không.....?

Jaehyun rụt rè chạm hai tay mình lên hai bên má của anh, cậu ngập ngừng cúi thấp đầu xuống, thật từ từ, từ từ.....

Và chính cái giây phút ấy, cậu đã hiểu cái cảm giác được chạm môi với người khiến trái tim cậu rung động là như thế nào........

Sẽ ổn chứ nếu cậu cứ giữ thế này thật lâu, cảm nhận hơi thở và làn môi của anh thật kĩ.....?

Chắc là không sao đâu, phải không......?




- ..... Jaehyun ... là em phải không.......?

Đang nhấp môi vào bát thuốc cho lần cuối cùng, Jaehyun chợt giật thót mình khi nghe thấy tiếng gọi cậu ấy sát bên tai. Cậu bối rối quay lại phía anh, cậu nhìn thấy đôi mắt anh đang trìu mến nhìn cậu, thấy nụ cười dịu dàng của anh mà cậu đã quá quen thuộc suốt hai tháng qua.....

Anh đã tỉnh giấc từ lúc nào sao cậu không biết.....? Vậy là từ nãy tới giờ cậu đã làm gì ... anh đều biết hết sao.......?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Jaehyun liền đỏ bừng, cậu vội vã đặt bát thuốc trên tay xuống dưới đất, rồi cuống cuồng đứng lên định bỏ chạy. Cậu xấu hổ đưa tay lên che miệng, để anh phát hiện ra hết bí mật của cậu như vậy thì thật mất mặt mà.....!

- ..... đừng đi mà Jaehyun ah.... khó khăn lắm anh mới gặp lại được em, mà bây giờ em còn định bỏ chạy hay sao......?

Jibeom nhanh nhẹn nắm chặt lấy bàn tay cậu để níu giữ cậu lại, không cho cậu đi đâu nữa. Thấy thế, Jaehyun càng cuống hơn, cậu cố giằng cái tay của mình ra khỏi gọng kìm của anh. Nhưng càng cố, gọng kìm ấy càng siết chặt lại, khiến cậu không còn cách gì thoát ra ngoài nữa. Cậu cắn chặt răng nghĩ, có thật anh là người đang ốm liệt giường không vậy.....?

- ... Jaehyun ah.... Tại sao bây giờ em mới tới gặp anh.....? Chẳng phải em đã hứa trong giấc mơ của anh rồi sao, rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.....? Tại sao em lại để anh chờ lâu như thế.......?

Jaehyun liền lặng người đi khi nghe những lời thủ thỉ của Jibeom đằng sau lưng cậu. Vậy là Jibeom ... tưởng cậu là người mà anh đã gặp trong mơ, chứ không phải là chú cáo Jaehyun nhỏ bé bên cạnh anh hay sao......?

- .... Em vẫn đẹp như thế nhỉ Jaehyun ah... Giống hệt như lần đầu em gặp anh trong hình dáng này, hát cùng anh bài hát ấy vậy..... chẳng khác gì hết, Jaehyun ah.....

Nhưng như vậy cũng có nghĩa là ... người mà anh đã gặp trong giấc mơ ấy, người mà anh đã ngày ngày nhắc đến với cậu, người mà khiến cho cậu không khỏi ghen tị và buồn tủi khi trông thấy khuôn mặt rạng ngời của anh mỗi khi nhắc đến người đó ... không ai khác, lại chính là cậu sao.....?

Jibeom vẫn tiếp tục nói trong trạng thái mê sảng, bàn tay anh siết thật chặt lấy bàn tay cậu. Mái tóc mềm mại ấy, đôi mắt trong như làn suối, đôi môi mọng đỏ đáng yêu ấy, làm sao mà anh nhầm được.....! Hình bóng xinh đẹp ấy đã khắc quá sâu vào trong tâm trí anh mất rồi mà.......!

Liếc ánh nhìn sang bát thuốc dở dang bên cạnh mình, Jibeom lại tiếp tục cười:

- Là em đắp khăn cho anh, rồi cho anh uống thuốc phải không......? Ừm, nhưng thuốc vẫn chưa hết mà, em định để anh một mình xoay xở với cái bát thuốc này sao.......?

Nói rồi Jibeom liền kéo nhẹ bàn tay búp măng của Jaehyun lại gần mình hơn, không để ý đến khuôn mặt thẫn thờ của cậu. Anh nằm lại cho ngay ngắn trên đệm, rồi lại thì thầm:

- ... Jaehyun ah, đừng đi nữa... hãy ở lại đây với anh đi......

Đồ độc ác Jibeom....! Nếu anh đã nói như vậy, thì cậu đâu còn cớ gì để bỏ đi nữa đâu! Huống hồ chi ở lại đây ... thì cậu có thể đường đường chính chính làm điều mình muốn.....

Không do dự thêm một chút nào nữa, cậu bèn quay ngoắt người lại, cầm lấy bát thuốc và dốc toàn bộ số thuốc ít ỏi trong bát vào miệng mình. Gò má cậu khẽ ửng đỏ, cậu ngập ngừng vươn người tới, hướng đến khuôn mặt dịu dàng của anh bên dưới cậu. Đặt hai bàn tay mình sang hai bên gối của anh, cậu cúi thấp người xuống, đặt môi mình lên bờ môi đang mỉm cười của anh.....

Nhưng Jibeom không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa. Dòng thuốc đắng từ miệng cậu vừa truyền sang anh, thì vòng tay của anh đã vươn lên, ôm chặt lấy cơ thể cậu và kéo cậu xuống. Cơ thể cậu rơi phịch xuống người anh, anh giữ chặt lấy phần gáy của cậu, rồi anh bắt đầu thưởng thức hương vị ngọt ngào trên bờ môi xinh đẹp của cậu. Cơ thể anh và cậu tiếp xúc trực tiếp với nhau qua vài lớp quần áo mỏng, Jaehyun khẽ đỏ mặt khi cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ cơ thể anh truyền sang cậu, không biết là do ốm hay do một nguyên nhân nào khác.....

Không dừng lại ở đó, Jibeom vòng tay quanh lưng của cậu, lách người lên rồi bẩy cậu nằm bẹp xuống chiếc đệm. Anh nằm đè lên cậu, hai tay anh ấn mạnh hai tay cậu xuống đệm, rồi anh lại tiếp tục nuốt lấy đôi môi và hơi thở của cậu. Cậu đỏ ửng mặt, cậu giãy giụa đôi tay và cơ thể mình một cách yếu ớt bên dưới cơ thể lực lưỡng của anh. Sự vồ vập từ đôi môi của anh nuốt lấy làn môi và khoang miệng của cậu đã rút hết sức lực của cậu từ bao giờ, và thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ chỉ là nằm đó, và mặc kệ anh mà thôi.....

Cho đến khi Jibeom rời khỏi đôi môi cậu và bắt đầu tấn công xuống cổ, thì cậu đã hoàn toàn đuối sức rồi....

- Yaaa ... bỏ tôi ra đi Jibeom......

Jaehyun xấu hổ kêu lên khi chứng kiến hành động táo bạo của Jibeom với mình. Jibeom hình như cũng nhận ra sự hấp tấp của mình, anh liền vội vàng rời khỏi cổ cậu và bối rối gãi đầu:

- ... Ơ ... anh xin lỗi... ừm..... anh làm em sợ à.....?

Chuyện rõ rành rành như ban ngày thế rồi mà còn hỏi.....! Jaehyun giận dỗi vung tay lên, đánh "bốp" vào vai anh và mắng:

- Bỏ tôi ra ngay, không là tôi la lên đấy....!

Đang bối rối, Jibeom cũng phải bật cười vì hành động và khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của Jaehyun với mình. Quả thực khi nhìn cậu ở cự li gần và trực tiếp thế này, anh thấy cậu lại càng đẹp hơn so với trong mơ nữa....

Jibeom lẳng lặng nằm lăn ra đệm, bên cạnh Jaehyun, vòng tay qua người cậu và thầm thì:

- Đêm nay em ở lại đây với anh nhé....? Ừm ... không làm gì đâu, chỉ ngủ thế này thôi....

- ....

- Dù sao thì anh cũng đang ốm mà, nên cũng đâu thể "bắt nạt" em được.....!

Ốm mà còn "đè" người ta ra như thế, ghét! Jaehyun phồng má tức giận, cậu ngúng nguẩy quay ngoắt lưng về phía Jibeom trên chiếc đệm nhỏ. Nhưng Jibeom mặc kệ, anh vẫn tiếp tục ôm cậu, kéo cậu vào trong lòng anh, gối đầu mình lên mái tóc mượt mà của cậu. Vừa ôm, anh vừa cười:

- Vậy là đồng ý ở lại rồi, không đi đâu nữa nhé.....?

- ....

- .... mãi mãi về sau cũng giống thế này nhé, Jaehyun.....?

- ....!?

- ... em có biết là suốt hai tháng qua, em đã luôn ở trong tâm trí anh không hả Jaehyun.....? Muốn được ôm em như thế này lâu rồi, mà mãi đến bây giờ anh mới làm được.....

- ....

Jaehyun không đáp trả lại bất cứ câu nói nào của Jibeom cả, nhưng cậu lại khẽ nhoẻn miệng cười khi nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào của anh bên cạnh cậu. "Suốt hai tháng qua" sao? Rốt cuộc là anh muốn ôm cái cậu Jaehyun "xinh đẹp" trong giấc mơ của anh, hay là ôm chú cáo Jaehyun "giống thế này" đây hả....?

Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì cũng đều là cậu cả thôi mà, phải không....?

Vừa hay lúc đó, chiếc đèn dầu trên mặt bàn kia cũng bị một cơn gió vô tình thổi qua làm tắt phụt. Thế là căn phòng ngủ của Jibeom lại chìm vào trong bóng tối, che khuất đi đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc của Jaehyun và Jibeom lúc này....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro