Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 4



Chẳng mấy chốc mà mùa thu đã sắp tới, mở đầu bằng những cơn gió se lạnh vào buổi đêm và sáng tinh mơ.

Jibeom nhận ra ngay điều đó khi anh bước ra ngoài vườn rau vào buổi sáng, cùng Jaehyun lon ton bên cạnh. Luồng không khí xung quanh không còn man mát, có gió hiu hiu thổi như mọi khi nữa, mà thay vào đó là những giọt sương li ti bám dày đặc trên những ngọn rau, cùng với những cơn gió se lạnh đùa giỡn với chiếc mũi của anh, khiến nó trở nên buôn buốt, ngưa ngứa.

Mùa thu tới, vậy có nghĩa là anh sẽ phải chuyển sang trồng những loại rau phù hợp với thời tiết se lạnh này, rồi chuẩn bị thêm cả quần áo ấm nữa.

Jibeom vừa trầm tư suy nghĩ, vừa quan sát Jaehyun đang "du lịch" quanh vườn rau. Anh to xác thế này anh còn thấy lạnh, huống hồ chi một chú cáo nhỏ bé chỉ khoác duy nhất lên người bộ lông trắng bên ngoài như cậu. Có lẽ anh nên nhanh chóng may một bộ quần áo gì đó, rồi mặc chúng cho cậu.....

Mà nhắc đến trời lạnh mới nhớ, Jaehyun ở trong nhà anh cũng được hơn một tháng rồi, nhưng anh vẫn chưa tắm táp cho cậu được lần nào cả. Phần vì không biết cách, phần vì ngại Jaehyun sẽ ... cào vào mặt mình nếu anh đụng vào "vùng cấm" của cậu, nên anh cứ chần chừ mãi. Nhưng đến khi trông thấy luồng không khí lạnh đang lăm le doạ nạt anh từ bên ngoài, anh mới bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về cái điều mà suốt hơn một tháng qua anh không dám làm. Chuyện quần áo cho cậu, anh có thể nhờ Jangjun sau, nhưng trước tiên có lẽ phải tính đến chuyện tắm cho cậu đã. Nếu anh cứ lưỡng lự, trời chuyển lạnh rồi mới chịu làm, không khéo anh sẽ làm cậu cảm lạnh khi ngâm mình lâu trong nước mất.

Tính đi tính lại một hồi, cuối cùng thì Jibeom cũng đưa ra được một quyết định dứt khoát. Thế là anh liền lật đật phủi áo đứng lên, rồi bước từng bước chân hùng dũng sang nhà Jangjun để ... học hỏi kinh nghiệm.


===============


Jibeom đứng nấp sau cái cột nhà, vừa len lén nhìn Jaehyun đang ngồi nghịch hoa ở ngoài vườn vừa "bày mưu lập kế" trong đầu. Nước ấm, lược mềm, nước thơm, khăn tắm, ... anh đã chuẩn bị hết cả rồi, chỉ chờ bế được Jaehyun vào trong đó là bắt đầu thôi.....

Trong lúc Jaehyun còn đang lúi húi ở đằng kia, thì Jibeom đã rón rén bước ra khỏi chỗ nấp sau cái cột, lò dò từng bước tiến về phía cậu. Anh rụt rè hạ tay xuống thấp, ôm quanh người cậu, rồi nhấc bổng cậu lên.....

- Jaehyun ah ... ừm.... hi vọng em đừng ... cào anh.... ừm.... lúc anh tắm cho em nhé...... Ờ ... trời sắp lạnh rồi, mình phải tranh thủ tắm táp cho sạch sẽ Jaehyun ah......

Jibeom vừa rụt rè ôm lấy Jaehyun, vừa ấp úng trấn an cậu bằng một cách không thể vụng về hơn. Chẳng hiểu sao trên đường về nhà anh thấy tự tin lắm, vậy mà bây giờ gặp cậu tự dưng anh lại xìu ra như bún thế này....

Nhưng chữ "tắm" kia từ miệng Jibeom vừa đập vào tai Jaehyun, thì cậu đã giật mình, cố giãy giụa trong vòng tay của Jibeom để chạy thoát. Nhưng Jibeom quá khoẻ để một chú cáo nhỏ tí như cậu có thể chống cự lại.

- Đừng giãy mà Jaehyun ah...... – Jibeom mặt nhăn nhó, cố giữ chặt Jaehyun trong vòng tay mình và bước vào trong nhà –..... anh sẽ không làm em đau đâu, anh sẽ làm từ từ thôi....... Nhé, Jaehyun ah......? Người mình sạch sẽ thơm tho chẳng phải hơn sao.......?

Jaehyun ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt hoảng loạn, sợ hãi. Không vùng ra ngoài được, cậu liền bắt đầu cào, cắn loạn xạ lên người anh và kêu khóc. Làm gì cũng được, nhưng đừng có nhắc đến từ "tắm" đáng sợ với cậu như thế chứ.......!

Phải khó nhọc lắm thì Jibeom mới đẩy được cánh cửa nhà tắm ra (bằng chân), rồi chật vật đưa Jaehyun đang ra sức chống cự trong lòng anh vào, trên mặt sàn vẫn còn trơn và ướt sũng. Anh cắn răng giữ chặt cậu lại, anh thấy mình chẳng khác gì một tên máu lạnh và vô tâm đang cố phớt lờ đôi mắt ươn ướt sợ hãi, làm ngơ cái run rẩy van xin anh của cậu.....

- .... Jaehyun, nghe anh nói này ... Ừm..... chỉ khó chịu một chút lúc này thôi, bù lại em sẽ thấy người mình thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi tắm xong mà...... Nhé, Jaehyun......?

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cái chậu đựng nước tắm của cậu, xoa đầu cậu và dỗ dành. Rồi như sực nghĩ ra điều gì đó, bàn tay anh liền di chuyển xuống chiếc cổ trắng muốt bên dưới, một trong những điểm yếu trên cơ thể cậu. Anh cố gắng âu yếm cái cổ xinh xinh ấy, anh muốn làm dịu đi cơn hoảng loạn trong cậu lúc này.

Quả nhiên, sau khi bàn tay anh chạm vào cổ cậu, thì cơ thể cậu đã bắt đầu từ từ thả lỏng ra. Cậu khép đôi mắt ướt của mình lại, cậu bắt đầu tận hưởng sự yêu thương của anh bên dưới cái cổ của mình. Cậu không giãy giụa chống cự nữa, mà thay vào đó là những tiếng rên "gru gru..." khẽ ở trong cổ họng. Sự sợ hãi trong tâm trí cậu đã biến mất từ bao giờ, và cậu liền chợt nghĩ trong bụng rằng nếu là người ấy, thì sẽ không sao đâu.....

Áng chừng như Jaehyun đã cảm thấy thoải mái, Jibeom bèn thở phào và mỉm cười sung sướng. Thà anh không tắm được cho cậu, còn hơn là phải để cậu cảm thấy ghê sợ anh, rồi ghét bỏ anh luôn. Anh thì thầm dịu dàng:

- Vậy ... anh bắt đầu nhé........?

- ..... hmm.....

Không thấy cậu phản đối gì, anh liền rụt rè thả lỏng hai cánh tay đang bồng cậu ra, rồi từ từ đặt cậu xuống cái chậu nước tắm ở trước mặt anh. Một tay anh vẫn giữ lấy vùng thân dưới của cậu, tay còn lại của anh thì bắt đầu vốc nước bên dưới chậu, trút từ từ lên từng cái chân nhỏ, rồi lên cơ thể cậu.

Giọt nước đầu tiên nhỏ lên lưng Jaehyun khiến cậu rùng mình, ngọ nguậy một cách yếu ớt trên tay Jibeom. Cậu nhắm tịt mắt lại, cậu không dám nhìn ra khung cảnh đáng sợ xung quanh, với chiếc khăn tắm khổng lồ dày cộm có thể dễ dàng thít lấy cổ cậu, với từng răng lược nhọn hoắt chĩa ra khiến cậu lạnh xương sống, và cả những dòng nước đang khoái chí bủa vây, hành hạ khắp người cậu nữa. Nếu như không có bàn tay ân cần chăm sóc của Jibeom, cậu thà chết còn hơn là phải đặt chân vào chốn địa ngục rợn người như thế này.....

Jibeom bắt đầu dùng gáo dội từng đợt nước tắm nhẹ nhàng lên đầu, cổ, rồi xuống dọc khắp thân thể cậu. Mồ hôi trên người anh vã ra như tắm, ướt sũng cả lưng áo. Nhưng anh không dám quệt tay lên lau chúng, cũng không dám thở mạnh hay lơ là công việc. Lỡ chẳng may anh làm cậu giật mình, rồi vùng lên cắn anh thì sao? Tệ hơn nữa, nhỡ cậu bỏ chạy ngay khi còn ướt sũng nước như thế này, thì còn nguy hiểm hơn nhiều.....

"... dội nước từ từ ... đổ nước thơm ... lấy lược chải và gỡ lông rối ... xả lại rồi lau khô.....", Jibeom lẩm bẩm liên tục trong đầu để ôn lại "bài giảng" mà "sư phụ" Jangjun vừa dạy cho anh. Nhưng "sư phụ" dạy là một chuyện, còn nhớ được đến đâu thì lại chủ yếu là phụ thuộc vào "học trò". Vậy nên anh cứ lóng ngóng mãi, áp dụng đúng lời "sư phụ" với một chú cáo nhạy cảm như Jaehyun thật sự chẳng dễ dàng một chút nào.

Và quả nhiên, một biến cố bất ngờ đã xảy ra khi anh đang lúi húi tắm cho cậu.

Biến cố đó bắt đầu xuất hiện khi anh di chuyển chiếc lược mềm trên tay anh xuống dưới vùng mông và đuôi cậu, những khu vực mà cậu tự cho là vùng "cấm địa" của mình.

Đúng ra thì anh không định làm như thế, nhưng đến khi trông thấy quá nhiều bùn đất bám trên đuôi cậu, thấy vùng lông ở đó đã ngả sang màu ngà ngà, anh mới bèn cắn răng "làm liều"......

Và sau khi "làm liều" như thế, anh liền thấy hối hận ngay lập tức vì việc làm ngu ngốc của mình.....

Chiếc lược đáng sợ của anh cọ xuống mông cậu, khiến cậu giật mình, gân cổ gào lên hết cỡ. Tay chân cậu vung mạnh, đập lia lịa xuống dưới chậu nước khiến nước bắn lên tung toé. Cậu kêu gào thống thiết trong tay anh, đòi anh dừng lại.

Nhưng đã lỡ làm thì phải làm cho trót, nên anh vẫn cố lờ chúng đi, mà cầm lấy cái đuôi của cậu và nhấc lên......

Và chính cái giây phút đầu tiên anh nhìn thấy trọn vẹn phần đằng sau của cậu, thì cũng là lúc toàn bộ lông đuôi cậu dựng lên, và cậu nhảy bổ ra, đạp đổ chậu nước tắm bên dưới. Cậu lao tới cắn mạnh lên tay anh, cậu giơ những móng vuốt sắc nhọn ra, cào mạnh đến "roạc!!" một tiếng, khiến anh đau quá hét toáng lên và thả cậu ra. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, cậu cong mông lên, ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi nhà tắm lênh láng nước từ chiếc chậu. Nước từ cơ thể cậu bắn tung toé ra ngoài như lũ, nhỏ xuống dưới mặt sàn thành một đường dài theo từng bước chạy của cậu.

- Jaehyun, đứng lại đi.....!! Anh xin lỗi mà, Jaehyun ah......!!

Jibeom hốt hoảng đứng bật dậy, anh nhào ra đuổi theo Jaehyun bằng khuôn mặt tái mét. Anh chạy theo vệt nước chảy dài trên sàn, anh gào lên gọi tên cậu không ngừng, nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ anh mà cắm đầu cắm cổ chạy.

Vệt nước trên sàn chẳng mấy chốc đã dẫn anh chạy vào trong phòng ngủ của mình, và cụ thể là tới chiếc đệm mà anh vẫn thường nằm ngủ.

Jaehyun chui tọt vào trong chiếc chăn bông trải trên đệm ấy. Cậu cuộn tròn người, rúc thật sâu vào mấy lớp vải dày cộm và run rẩy không ngừng. Nước từ trên người cậu thấm loang lổ lên chăn và đệm, dẫn theo những sợi lông trắng của cậu bám rối tung ra xung quanh.

- Jaehyun ... Anh xin lỗi mà..... Là lỗi của anh ... lẽ ra anh không nên chạm vào đuôi của em như thế...... Jaehyun ah.....

Jibeom ngồi bệt xuống sàn bên cạnh chiếc đệm, anh dùng bàn tay lập cập của mình lay cậu liên tục qua lớp chăn dày. Cậu liền nổi giận, vùng lên và tát thật mạnh lên tay anh một lần nữa.

Jibeom hốt hoảng rụt tay lại, anh tuyệt vọng nhìn Jaehyun nằm trong đó run rẩy một mình. Anh ngồi thừ ra sàn, rồi anh bắt đầu tự chửi rủa lấy bản thân.

Là lỗi của anh hết ... Đáng lẽ ra anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng Jaehyun rất ghét ai đụng vào đuôi và mông cậu. Khi anh chạm vào chúng, không những anh phớt lờ phản ứng dữ dội của cậu thì chớ, mà anh lại còn tự tiện nhấc đuôi cậu lên cao nữa ... Ngoại trừ việc anh biết cậu là một chú cáo đực ... ừm ... sau khi nhìn thấy đằng sau của cậu ... thì thứ anh nhận được tiếp theo chỉ là những vết cắn, vết cào đau đớn của cậu lên tay anh mà thôi....

Nghĩ đến đây, bàn tay anh liền bắt đầu thấy đau đau, xon xót. Anh đờ đẫn nhìn xuống bàn tay mình, với vài vết rạch chằng chịt đang sưng tấy lên, cùng vài sợi lông trắng và giọt nước còn đọng lại. Rồi anh thở hắt ra đầy tuyệt vọng, anh ngồi thu mình lại, và gục mặt xuống hai đầu gối của mình.

Bàn tay anh bị thương, nhưng sao trái tim anh lại cảm thấy xót xa thế này.....?

Jaehyun ... Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh đây.....?


===============


Màn đêm không biết đã buông xuống một cách lặng lẽ từ lúc nào, giăng đầy xung quanh căn nhà nhỏ một bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Jibeom vẫn ngồi ở đó, bên cạnh chiếc đệm Jaehyun đang nằm mà ngủ một giấc li bì suốt từ chiều tới giờ. Đúng ra là anh chỉ định ngồi đây canh chừng Jaehyun thôi, thế mà lại thành ra ngủ quên từ lúc nào không hay.

Ngược lại, cái "người" mà đáng lẽ ra phải trốn đi đằng khác, hoặc bét ra cũng phải ngủ theo để làm lơ anh, thì lúc này lại len lén thò đầu ra khỏi chăn, nhìn trộm anh một lúc lâu ơi là lâu. Cậu vừa nhìn anh, vừa ngẩn ngơ nghĩ ngợi trong đầu đủ thứ chuyện.

Không biết cậu nghĩ ra điều gì, cậu sáng tạo ra ý tưởng độc đáo đến đâu, mà cậu liền bắt đầu rón rén chui ra khỏi chiếc chăn dày cộm kia. Cậu thò từ cái đầu tròn xinh xinh của cậu, rồi tới hai tay, tới cái thân mềm mềm, đôi chân, và cuối cùng là tới cái đuôi "báu vật" của cậu. Chẳng mấy chốc, chú cáo Jaehyun đã hoàn toàn thoát ra ngoài chiếc đệm khổng lồ, từ đầu tới ... đuôi không thiếu một thứ gì, trước mặt Jibeom lúc này vẫn đang say ngủ.

Cậu đứng đó dòm dòm anh với gương mặt tò mò trong một thoáng, rồi cậu liền rụt rè di chuyển tới gần bên anh. Đôi tay và đôi chân cậu đặt từ từ xuống sàn, cậu nhích từng bước, từng bước một chậm rãi, đôi mắt ươn ướt của cậu vẫn liên tục hướng về anh không rời.

Cho tới khi cậu đã tiến tới sát bên cạnh anh, thì cậu liền rụt rè đưa tay lên, chạm thật khẽ lên đùi anh. Cậu xoè móng của mình ra, bấu nhẹ vào chiếc quần anh đang mặc, như vừa muốn đánh thức anh dậy vừa muốn để yên cho anh ngủ say.

Cái người này sao tự dưng hôm nay lại ham ngủ đến thế nhỉ....? Người ta thì đang giận thế này, thế mà anh còn thản nhiên nằm, à quên, "ngồi" ngủ một đống chẳng khác gì gấu ngủ đông thế kia. Ghét!

Cậu đứng đó nghĩ ngợi (hay nghĩ xấu?) phải đến vài phút, trước khi cậu tự mình đưa ra một quyết định táo bạo.....

Đó là cậu đột ngột trèo lên đùi Jibeom, luồn vào khe trống giữa chân và thân của anh khi anh đang nằm gục trên cánh tay. Cậu cuộn cơ thể mềm mại của mình lại cho thật tròn trịa, rồi cậu từ từ đặt thân mình xuống cơ thể ấm áp của anh. Cậu nép mình trong lồng ngực anh, hơi thở cậu đều đều phà vào khuôn mặt mệt mỏi của anh, đôi mắt cậu từ từ khép lại như muốn được đánh một giấc thật say trong hơi ấm quen thuộc của anh vậy.....

Mới có một buổi chiều không ở bên anh thôi, mà sao cậu thấy nhớ anh quá đỗi..... Ừm ... dù cho anh đã gây ra tội với cậu đi chăng nữa, nhưng chẳng phải lúc đầu chính cậu đã nghĩ rằng, nếu là anh, thì mọi chuyện sẽ không sao cả sao.....?

Cậu nghĩ thế, rồi cậu liền xoè móng của mình ra, bấu thật chặt vào áo của anh. Cậu không muốn rời xa anh nữa, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi cũng không......

- ...... hmm..... Jaehyun........? Có phải em đó không.......?

Hỏi lạ nhỉ, không là cậu thì còn là ai nữa? Chẳng lẽ sau khi chui từ chăn ra, cậu lại đột ngột biến thành ... con sâu ngọ nguậy trên nhành rau mà sáng nay cậu vừa bắt hay sao?

Jibeom ngơ ngác nhìn lên cái vật tròn tròn êm êm đang nằm gọn (và giận dỗi) trong lòng mình, thứ mà vừa đánh thức anh khỏi giấc ngủ xuyên ngày. Anh phải dụi mắt vài lần, và phải nhìn cái vật tròn tròn đó thật lâu để chắc chắn rằng đôi mắt mình không nhìn nhầm.....

- .... Em hết giận anh rồi sao Jaehyun......?

Cho đến khi đã khẳng định chắc đây là "người" mà đã giận dỗi anh suốt cả ngày hôm nay khiến anh thấy ân hận không để đâu cho hết, Jibeom liền nở một nụ cười sung sướng và hạnh phúc. Anh đưa tay tới vuốt nhẹ lên bộ lông mềm của cậu, rồi khẽ từ từ bồng cậu lên. Anh dựa đầu mình lên đầu cậu và thầm thì:

- Em ra ngoài từ khi nào thế.......? Sao không đánh thức anh dậy sớm hơn.....?

- .....

- Lông em khô rồi này, chắc là tại em rúc trong chăn suốt cả ngày nhỉ....?

- .....

- ......... Ừm ... anh xin lỗi, Jaehyun ah.... Lần sau anh sẽ không chạm lên đuôi của em nữa, anh hứa đấy......! Chắc là em khó chịu lắm đúng không, khi anh tự tiện nhấc đuôi em lên như thế......? Xin lỗi em nhé, Jaehyun......

- ..... hmm......

- Mà cũng lạ nhỉ.... Em là cáo đực mà, việc gì mà em phải...... Á á á ... đau.....!!!

Chữ "cáo đực" vừa đập vào tai Jaehyun thì cậu đã nổi giận, xoè móng ra cào lên áo Jibeom khiến anh giật mình la oai oái. Cũng may là cậu chỉ cào anh qua lớp áo thôi, chứ nếu cậu cào trực tiếp lên da anh, không khéo lại chảy máu tứa lưa giống như tay anh lúc sáng cho mà xem!

- Đừng cào anh mà ... Anh biết lỗi rồi..... Đừng cào anh chảy máu giống hồi sáng nữa mà......!

Nói đến đây thì Jibeom và Jaehyun đều sực nhớ ra bàn tay chi chít những vết rạch từ hồi sáng tới giờ của Jibeom. Jibeom bèn tặc lưỡi huơ huơ cái bàn tay bị thương, trong khi Jaehyun vừa đăm chiêu nhìn theo nó, vừa nghĩ: đây là bài học thích đáng cho kẻ nào thích xí xớn sờ vào phần "cấm" của cậu!

Jibeom vừa bồng Jaehyun ở trên tay, vừa lục đục đứng dậy khỏi mặt đất để đi lấy miếng vải băng bó cho vết thương ở tay mình. Anh bước tới thắp chiếc đèn dầu trên mặt bàn, rồi mở ngăn kéo bên dưới để tìm lấy những vật dụng cần thiết.

Hừm, không biết vải băng bó nhà anh đã hết sạch từ lúc nào rồi nhỉ? Jibeom cau mày nhìn vào cái ngăn kéo sơ cứu đang trống không của mình, vừa nghĩ ngợi trong đầu. Có lẽ anh đã dùng hết vải cái hồi anh băng bó cho cái chân bị thương của Jaehyun rồi, và từ đó đến nay anh vẫn chưa chịu mua lại lần nào cả. Chắc bây giờ anh phải sang nhà Jangjun để mượn một ít, vì giờ này có lẽ căn nhà của lão dược sư ngoài đầu làng đã đóng cửa mất rồi.

- Jaehyun đợi anh sang nhà Jangjun hyung mượn đồ băng bó về đã nhé! Lát anh về rồi sẽ nấu cơm cho hai đứa sau.....!

Jibeom hôn nhẹ lên trán Jaehyun và dịu dàng nói. Một cách luyến tiếc, anh liền thả Jaehyun xuống đất, nhìn theo cậu một lúc lâu rồi mới lẳng lặng quay lưng rời khỏi nhà. Trước khi đi, anh còn kịp thấy Jaehyun vươn người lên, kéo cái ngăn kéo ở bàn ra rồi tò mò dòm vào bên trong. Anh bật cười, chắc cậu sẽ không cắn nát mấy gói thuốc chữa bệnh của anh ở trong đó để trả thù anh đâu nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro