Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 10



- Jaehyun, cậu xem mặt tôi còn sưng không?

- Còn, nhìn sưng vêu lên đây này!

- Aisshh, tại cậu hết đấy! Tại cậu mà hội chợ năm nay tôi lại phải vác cái mặt xấu mù này ra cho mọi người dòm ngó đấy biết không hả?

- Hứ, ai bảo cậu sờ soạng lung tung lên người tôi làm gì...... Tôi chưa tát cậu gãy răng là may rồi đấy......!

- Tôi sờ vào chỗ nào mà cậu bảo "lung tung"?

- .... Chỗ nào cũng sờ hết.....

Jaehyun đỏ mặt nhìn lên cái ... lồng đèn treo trên một cái gian hàng của hội chợ Trung Thu, trong khi Jibeom mặt nhăn mày nhó xoa xoa lên cái má bỏng rát của mình. Thế nhưng vừa xoa, anh vẫn vừa cố cười cười:

- Tôi với cậu toàn là con trai với nhau mà, dù tôi có sờ nhiều hơn thế thì cũng đâu thành vấn đề ... Ái áiiii, tôi sai rồi....!!! Bỏ tai tôi ra nào !! Aaaaaa....!!!

Jaehyun vừa nghiến răng nghiến lợi véo lấy cái tai của Jibeom, vừa đỏ bừng mặt quát:

- Cậu không biết hậu quả của việc chạm lên mông tôi là như thế nào hả ?? Chẳng lẽ ngày trước tôi cào cậu chảy máu tay rồi mà cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm hay sao....???

- ... Được rồi, tôi xin lỗi mà.... Đừng véo tôi nữa, để tôi mua một cái kẹo bông tặng cậu nhé?

- ... Kẹo bông là cái gì.....? – Nghe nhắc đến "kẹo", Jaehyun liền thả lỏng cái tay đang véo tai Jibeom ra, rồi lườm lườm cảnh giác nhìn anh.

- Kẹo bông là kẹo làm từ đường, người ta đánh nó lên rồi cuốn nó xung quanh cái que, nhìn như cục bông hoặc đám mây ý. Kia kìa, đằng kia có chỗ bán kẹo bông kìa!

Theo tay chỉ của Jibeom, Jaehyun liền tò mò trông theo. Và cho đến khi đã trông thấy một ông chú trung niên đang rạng rỡ đưa một cây kẹo bông cho một đứa nhỏ lít nhít đang nhảy tưng tưng tầm sáu, bảy tuổi, thì Jaehyun bèn bĩu môi:

- Cậu xem tôi là đứa trẻ con lên sáu đấy à? Năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi mà cậu còn rủ tôi đi ăn cái thứ kẹo con nít đó?

- Bao nhiêu tuổi thì đã làm sao? – Jibeom phản bác – Mọi năm tôi vẫn ra đó mua một cây về ăn mà!

- Ăn một mình...? Cậu bị chập mạch à?

- Ờ thì thường là Jangjun hyung mua, ăn không hết lại đưa cho tôi và Sungyoon hyung ăn hộ nên thế ...

Jaehyun nhíu mày, ra vẻ đang suy nghĩ về món đồ ăn "con nít" đó. Thấy cái thứ giống cục bông ấy không có vẻ gì là "nguy hiểm", cậu liền ngập ngừng:

- ... Vậy cậu mua cho tôi một cây đi...! Mà không phải mình tôi ăn đâu, cả cậu cũng phải ăn giúp tôi đấy, biết chưa?

- Biết rồi!

Jibeom toét miệng cười, rồi anh liền nhanh nhẹn chạy ào tới trước gian hàng kẹo bông, bỏ lại Jaehyun chạy ý ới ở đằng sau:

- Ya, này !!! Chờ tôi với chứ...!!!

Jaehyun toát mồ hôi hột nhìn vào que kẹo bông khổng lồ ở trước mặt mình. Nhìn từ xa cậu tưởng nó cũng bình thường thôi, ai dè đến khi trực tiếp cầm nó trên tay, thì trông nó chẳng khác gì cái đầu người thứ ba chen vào giữa hai người các cậu cả.

- Sao nó to thế hả Jibeom? – Jaehyun méo mặt hỏi Jibeom.

- Tôi bảo bác ý là tôi mua cho người yêu, thế là bác ý liền kéo cho tôi từng này! – Jibeom toét miệng cười khoe với Jaehyun.

Nghe thế Jaehyun liền bĩu môi "xì" một tiếng. "Người yêu" á?? Cậu là "người yêu" của Jibeom từ bao giờ thế...??

- Nhưng cậu cũng phải ăn cùng tôi đấy nhé, một mình tôi ăn không hết được!

- Tôi cũng nghĩ thế! – Jibeom gật gù – Cậu mặc dù cũng tham ăn thật, nhưng cũng không thể một mình xử lí hết cái que kẹo "cho người yêu" này đâu....!.... Ái áiiiiii, bỏ ra đi, tôi sai rồi mà !!!!!

Jaehyun tức giận thò tay tới véo nốt cái tai còn lại của Jibeom. Véo chán, cậu lại bỏ ra, rồi nghiến răng tuyên bố:

- Tôi cảnh báo cho cậu biết, trong lúc tôi ăn cấm cậu được trêu chọc tôi, cấm cậu sờ mó tôi, nếu không tôi sẽ nhuộm nốt cho bên má còn lại của cậu thành đỏ choét như bên kia luôn đấy, biết chưa ??

- Biết rồi ạ....!

Jibeom xoa xoa cái tai bị đau, nhưng anh vẫn cố tủm tỉm cười trong bụng: nhìn Jaehyun lúc tức giận đáng yêu thật đấy....! Mặc dù chọc ghẹo cậu thế này có thể khiến anh u đầu mẻ trán, mình đầy thương tích như hiện tại, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ cần trêu chọc được cậu là anh đã thấy vui rồi!

Theo như lời của Jibeom, thì năm nào ngôi làng này của anh cũng tổ chức hội chợ vào ngày Trung Thu và Tết Nguyên Đán, ở vị trí gần bờ sông nơi mà anh vẫn thường tới giặt quần áo. Mặc dù người sống ở làng thì vẫn không thay đổi là bao, nhưng năm nào những gian hàng ở đây cũng có sự đổi mới. Gian đồ ăn, bánh trái, gian trò chơi mỗi năm một phong phú và đa dạng, mang đến cho khu hội chợ một màu sắc và không khí ngày càng rực rỡ và sinh động. Còn cái sân đình tiếp giáp với bờ sông thì có năm người ta tổ chức đấu vật, đánh đu, có năm thì lại tổ chức ca hát, văn nghệ tưng bừng cả khu hội chợ lung linh bởi ánh đèn lồng lấp lánh treo xung quanh.

- Vậy năm nay có văn nghệ không hả Jibeom? – Nghe đến đây thì Jaehyun không nhịn được hỏi.

- Thường thì Trung Thu người ta sẽ tổ chức các trò chơi truyền thống, còn Tết Nguyên Đán thì sẽ mở ra hội văn nghệ.

Thế rồi Jibeom liền mỉm cười:

- Cậu muốn lên hát hả?

- ... hmm..... cũng có một chút ... nhưng cũng hơi ngài ngại.....

- Sao lại ngại?

- Mình đứng lọt thỏm giữa đám đông như thế này, ánh đèn nhập nhằng xung quanh chiếu đến thì không sao, nhưng nếu đứng lên trên đó ... thì tức là ai cũng có thể nhìn rõ được mặt tôi ... – Jaehyun đỏ mặt – ... Nhỡ tôi lại ... làm loạn cái hội chợ lên nữa ... thì sao....?

- Sợ gì, có tôi lên biểu diễn cùng cậu mà! Tên nào dám trêu chọc hay dòm ngó cậu, tôi sẽ cho hắn méo mồm ngay!

- Thật không?

- Thật chứ! Cậu xem đi, đến cái kẹo bông tôi còn ăn giúp cậu được, thì làm những việc như thế có là gì!

Jaehyun lặng thinh nhìn vào cây kẹo bông đã vơi đi phân nửa ở phía trước mặt. Cậu nhoẻn miệng cười đưa cây kẹo lên, rồi cắn nhẹ thêm một miếng nữa. Hình như cái kẹo này càng về cuối lại càng ngọt hơn thì phải....

- Ý, có đường dính trên môi cậu kìa, Jaehyun tham ăn!

Jibeom chỉ lên cái miệng xinh xinh của Jaehyun, thích thú nhắc. Rồi không chờ cho Jaehyun kịp nói gì, Jibeom liền nhanh nhẹn thò ngón tay tới, quệt nhẹ lên những hạt đường vương trên bờ môi mềm mại của cậu.

Jaehyun dường như bị đứng hình vì hành động này của Jibeom. Tay chân cậu cứng đơ lại, đôi môi cậu run rẩy khi ngón tay anh bắt đầu chạm lên đó, miết thật nhẹ nhàng từ đầu này sang đầu bên kia. Thế rồi anh không nói không rằng, lẳng lặng đưa ngón tay ấy lên miệng mình và mút nhẹ trước hai con mắt mở to vì sửng sốt của Jaehyun. Jibeom ... cậu......

- Mình đi tiếp thôi Jaehyun, gian hàng ở đây còn nhiều lắm!

Jibeom mỉm cười nắm lấy cổ tay Jaehyun, rồi nhẹ nhàng kéo cậu đi bất chấp cái khuôn mặt cứng đờ như tượng đá của cậu. Thế là cậu liền luống cuống bước đi theo anh, cánh tay cậu run rẩy như vừa muốn vùng ra khỏi bàn tay "đáng sợ" kia, lại vừa như lưu luyến, muốn giữ nguyên như vậy càng lâu càng tốt trong suốt buổi hội chợ đêm nay vậy....

... Đồ mắc dịch Jibeom.... Tôi ghét cậu ... dám đẩy tôi.... vào con đường "sai trái" này.... ghét cậu lắm.....! Jaehyun vừa mắng trong đầu như thế, vừa đỏ ửng mặt đưa tay lên, chạm nhẹ lên môi mình......

Xui cho Jaehyun, trong lúc cậu còn đang (ngượng ngùng) đi cùng Jibeom trong khu hội chợ nhộn nhịp, thì một âm thanh lảnh lót vui vẻ đập vào tai cậu, khiến cậu không khỏi thấy giật mình như sét đánh ngang tai:

- Ơ, Jibeom oppa, anh cũng ở đây sao ??

Cậu đứng sững người ra, đôi mắt cậu bàng hoàng nhìn về phía người con gái nhỏ nhắn và dễ thương đang cười toe toét ở trước mặt cậu và Jibeom.

- Ơ, Yooyoung cũng đi hội chợ à? – Thấy cô xuất hiện ở trước mặt mình, Jibeom cũng cười tươi, rồi nắm lấy tay Jaehyun kéo về phía cô.

- Dạ ... Mà đi một mình chán quá! May mà gặp được oppa ở đây!

Yooyoung cười đến tít cả mắt lại, để lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má. Jibeom dường như cũng thấy vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh cốc nhẹ lên đầu cô mà nói:

- Em gan thật đấy, dám một mình mò ra ngoài này! Nhỡ ai thấy em dễ thương quá lại âm mưu bắt nạt, rồi bắt cóc em thì sao?

- Thì có oppa cứu em, lo gì!

- Ya, anh đâu có rảnh rỗi đến mức kè kè đi theo làm vệ sĩ cho em suốt cả ngày được đâu! Hơn nữa, anh còn phải hộ tống cái người này đi chơi Trung Thu nữa này!

Vừa nói, Jibeom vừa vòng tay mình qua vai Jaehyun, kéo cậu lên trước mặt Yooyoung. Thế là Jaehyun liền bĩu môi: ờ, tí tởn với người đẹp chán rồi mới nhớ ra tôi đấy hả?

- Chào anh.... – Thấy Jaehyun, Yooyoung liền ngập ngừng cúi chào.

- Ừm, xin chào!

- Ừm ... Anh có phải là người sáng nay em gặp ... ở nhà Jibeom oppa không....?

- Ừ, đúng rồi. Hiện giờ bọn tôi đang sống chung với nhau! – Jaehyun lẳng lặng gật đầu.

- ... Anh tên là gì vậy ạ....? – Yooyoung rụt rè hỏi. Cô có đôi chút cảm giác mất tự tin khi đứng trước mặt người con trai lạnh lùng này.

- Jaehyun. Còn cô là Yooyoung, tôi nghe Jibeom kể về cô rồi. Hân hạnh được gặp mặt!

- Dạ ... Nhưng anh vừa nói là ... Jibeom oppa kể về em cho anh nghe ạ....? – Yooyoung khẽ đỏ mặt, cái điệu bộ mà khiến cho Jaehyun muốn nổi điên lên ngay lập tức.

- Ừ. Tôi cũng biết về hoàn cảnh nhà cô rồi! – Nuốt sự khó chịu vào trong cổ họng, Jaehyun vẫn làm mặt tỉnh nói – Cha cô bây giờ khoẻ chứ?

- Vâng, ông ấy đã khoẻ lại rồi ạ ... Nhờ có Jibeom oppa, mà cha em mới....

- Ai bảo là nhờ anh? – Jibeom cắt ngang bằng một cái lườm – Phải là nhờ thuốc em mua về thì cha em mới đỡ bệnh chứ!

- Nhưng nếu không có oppa trả nợ giúp em, thì cha em chưa chắc đã bớt lo lắng, rồi đỡ bệnh hơn đâu....

- Không phải nịnh nọt anh kiểu đấy nhé! Lo mà lao động kiếm tiền trả nợ anh đi, không là anh không để em yên đâu đấy!

- Ya, em biết rồi mà! – Yooyoung phụng phịu môi giận dỗi – Để mình phải nợ anh như thế này tự em cũng chẳng thấy thoải mái cho lắm ... Ơ mà ... anh Jaehyun đâu rồi.....?

Nghe Yooyoung hỏi, Jibeom mới sực phát hiện ra bàn tay mình không phải đang nắm tay Jaehyun, mà là đang nắm vào cái que kẹo bông mà Jaehyun vừa cầm. Thế là anh hốt hoảng quay đầu ra xung quanh, đôi mắt anh sợ hãi nhìn vào hàng người đông nghẹt như tổ kiến ở phía trước để tìm cái dáng người mảnh khảnh quen thuộc ấy. Đôi môi anh run rẩy, anh chụm tay lên làm loa mà hét lớn:

- JAEHYUN AHHHHH....!!! CẬU Ở ĐÂU THẾ....??????

Thế rồi không chần chừ thêm nữa, đôi chân anh liền cuống cuồng chạy ào về phía trước, đôi tay anh vội vã vạch đám người lố nhố xung quanh ra để đi tìm Jaehyun, bỏ mặc Yooyoung cầm cây kẹo bông đang trố mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh tái mét, cậu đã biến mất từ lúc nào thế này, và biết tìm ra cậu ở nơi nào đây....? Nhỡ trong lúc anh không để ý, đã có ai tới bắt cóc cậu đi rồi thì sao.....?

- Ơ, kia không phải là anh Jaehyun sao?

- Đâu, đâu ?? Jaehyun ở đâu ????

Jibeom luống cuống nhìn về phía hướng tay chỉ của Yooyoung, người đã mệt đứt hơi vì đuổi theo anh từ nãy tới giờ. Thế là anh liền thở hắt ra nhẹ nhõm, Jaehyun đang đứng ở đằng đó, trước một gian hàng trò chơi để chơi trò ném bóng đổ lon. May quá, hoá ra cậu vẫn không sao, chỉ là do ham chơi một chút thôi....

- ... Jibeom oppa à ... Bây giờ biết anh ấy ở đó rồi, mình ... nói chuyện một lát được không.....?

- Chuyện gì?

Vừa định dợm bước tới bên Jaehyun, thì Jibeom đã bị Yooyoung níu lại yêu cầu. Anh thắc mắc nhìn cô, giờ này ngoài việc bước tới bên Jaehyun ra thì đối với anh còn việc gì quan trọng hơn như thế nữa ...?

Yooyoung nắm chặt lấy hai tay lại, tay nọ mân mê lấy tay kia, ra vẻ ngập ngừng và lo âu. Nhưng cô vẫn cố hít vào thật sâu, rồi nhìn vào mắt Jibeom mà dứt khoát nói:

- Jibeom oppa à ...

- ...?

- ... Em muốn nói là ... em thích anh nhiều lắm.... Từ lần đầu em gặp anh, khi anh cứu em khỏi đám đòi nợ thuê đó, là em đã phải lòng anh mất rồi.... Vậy nên em đã làm bánh rán khoai tây, bánh Songpyeon mang tới để tặng anh ... ừm ... không biết là liệu.....

- Anh biết rồi.

- .... ehhh ...?

- Anh biết chuyện đó rồi Yooyoung à, nên em không cần phải nói ra như vậy đâu! – Jibeom mỉm cười.

- ... làm sao anh biết.....? – Yooyoung bắt đầu lúng túng.

- Sao lại không biết, em biểu hiện lồ lộ ra như thế cơ mà! – Jibeom bật cười, khiến Yooyoung không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

- Nếu vậy thì ... liệu oppa có.....

Jibeom mỉm cười đưa tay tới chạm nhẹ lên mái tóc dài óng ả của Yooyoung. Anh từ từ tới gần bên cô, và khẽ thì thầm bên tai cô một câu nói.....

.... Một câu nói mà sẽ khiến cho đôi mắt của cô ướt nhoè, và giọt nước mắt đầu tiên trong đời cô cũng nghẹn ngài rơi xuống khoé môi khô khốc của mình.....


Jaehyun siết chặt lấy quả bóng trên tay, cậu ném như một cái máy tự động vào những chồng lon tội nghiệp ở phía trước mặt. Người chủ gian hàng, là một thanh niên trạc tuổi Jibeom, hết xuýt xoa rồi lại trầm trồ khi thấy Jaehyun ném đâu trúng đấy, không sai một cự li nào cả, khiến túi quà tặng trên tay cậu càng lúc càng nặng hơn:

- Wow, cậu giỏi thật đấy! Từ trước tới nay chưa có ai siêu sao tới mức ném đổ một lèo những 5 chồng lon liên tiếp như cậu đâu!

- Cảm ơn! – Jaehyun đáp chiếu lệ, rồi lại vung tay lên ném tiếp quả bóng thứ 6 trên tay đi. Và quả y như dự đoán, chồng lon thứ 6 cũng đổ chổng kềnh ra đất, cái nọ va vào cái kia phát ra tiếng leng keng như hò nhau ăn mừng việc cậu ném trúng vậy.

Chỉ có điều, Jaehyun chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng thụ cái thứ âm thanh vui tai đó nữa. Bởi trong đầu cậu lúc này chỉ có tràn ngập hình ảnh Jibeom cười đùa vui vẻ bên Yooyoung cách đây không lâu thôi. Jibeom coi cậu như một người vô hình, một con ma thất thểu đi bên cạnh, mà thản nhiên tung hứng với cô gái kia bất chấp cho khuôn mặt và lời nói của cậu không ngừng xuất hiện những biểu hiện khó chịu và tức giận.

Và cho đến khi cậu quay đầu lại về phía Jibeom và Yooyoung để theo dõi thử, thì trái tim cậu đã gần như vỡ tan ra thành từng mảnh.....

Cậu thấy Jibeom tiến càng lúc càng gần hơn về phía Yooyoung, nhìn họ lúc này như đang ... ôm nhau vậy.....

.... Ôm ư.....? Jibeom.....? Tại sao Jibeom lại.......?

"Không phải là Yooyoung thích cậu hay sao?"

"Kệ cô ta! Người hiện tại sống cùng với tôi là cậu, chứ không phải cô ta. Vậy thì việc gì tôi phải quan tâm đến điều đó, có cậu ở bên chẳng phải là tốt nhất đối với tôi rồi sao?"

Nói dối....! Jaehyun nghiến chặt răng lại, và trút sự tức giận của mình lên trái bóng thứ 7. Nếu như đối với anh cậu thực sự quan trọng đến như thế, thì anh đã chẳng làm lơ cậu, đã chẳng toe toét nói chuyện với Yooyoung như thế trước mặt cậu, rồi bỏ mặc cậu một mình bỏ đi để cười cười nói nói, để tíu tít bám dính lấy cô gái đó như bây giờ......

Đáng ghét...... Kim Jibeom.... Tôi ghét cậu......!!!

Jaehyun dường như không chịu nổi nữa. Cậu nắm chặt quả bóng trên tay, cậu vung mạnh cánh tay ra phía trước để ném quả bóng đi một cách đầy phẫn nộ ra đằng trước....

Không may cho Jaehyun, quả bóng lần này không trúng vào chồng lon thứ 7, mà lại vào......

"Binh!!"

"Cốp!!"

- Á á á á á á á......!!!!!!!

Jaehyun hét lên thất thanh, cậu thấy trời đất xung quanh cậu như quay cuồng. Đôi chân cậu không giữ được thăng bằng nữa, cơ thể cậu lảo đảo, rồi ngã uỵch ra sàn đầy đau đớn.

- TRỜI ƠI, CẬU CÓ SAO KHÔNG ????? GIỜI Ạ, TẠI SAO LẠI ĐI NÉM BÓNG VÀO CÁI CỘT KIA NHƯ VẬY HẢ.....?????

Trước khi lịm đi, Jaehyun còn kịp trông thấy bóng dáng một người hốt hoảng nhào tới bên cậu, cúi xuống vòng tay qua lưng cậu và nhấc lên. Cậu nhìn thấy rất rõ ràng, đó là người chủ gian hàng, chứ không phải là Jibeom, là người mà cậu mong muốn.....


- Jaehyun....? TRỜI ƠI, CẬU LÀM SAO THẾ NÀY ...??????

Trông thấy Jaehyun ngất lịm đi trong lòng của người chủ gian hàng, vài dòng máu bắt đầu chảy ra từ cái mũi nhỏ xinh của cậu, Jibeom liền tái mặt, chạy vụt tới bên cậu. Anh hất người chủ gian hàng ra, cuống cuồng ôm chặt lấy cậu vào trong lòng mình. Anh nâng cằm cậu lên cho mặt cậu ngửa lên trời, rồi quay về phía người chủ gian hàng vừa bị anh hất ra và quát lớn:

- ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ???? TẠI SAO JAEHYUN CỦA TÔI LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY ????? ANH ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY HẢ ??????

Đám đông xung quanh bắt đầu trở nên nhốn nháo vì tai nạn bất ngờ này của Jaehyun. Họ bâu kín lấy xung quanh ba người mà chụm đầu bàn tán, thấp thỏm theo dõi cuộc đối đáp giữa những người tỉnh táo về một người đang bất tỉnh.

- ... Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi không để ý tới cậu ấy...! – Người chủ gian hàng vội vàng cúi gập người xuống – Để tôi vào kiếm miếng vải nhét vào mũi cậu ấy giúp anh....!

Jibeom run rẩy nhìn vào dòng máu đang không ngừng chảy ra từ cái mũi xinh xinh của Jaehyun. Có lẽ cậu bị quả bóng đập vào mũi nên mới bị đau đến mức choáng váng và lịm đi như thế này..... Jibeom xót xa ôm ghì lấy cậu vào trong lòng, mặc dù cậu chỉ bị chảy máu mũi thôi, nhưng ai mà biết được bên trong cậu còn có bị chấn thương gì nghiêm trọng không cơ chứ....? Jaehyun, cậu đừng có gặp chuyện gì mà.....!!

Dường như dòng máu đỏ tươi kia của Jaehyun đã khiến cho Jibeom trở nên mất trí rồi.....

May mắn thay, khi người chủ gian hàng vừa nhét miếng vải vào trong mũi của Jaehyun thì cậu cũng bắt đầu cựa quậy, rồi lờ đờ tỉnh lại. Đôi mắt cậu mệt mỏi nhắm nghiền lại, đôi môi cậu bắt đầu mấp máy một cách run rẩy:

- ... Jibeom ah.... cậu có ở đó không, Jibeom....?

- Tôi đây, tôi ở đây Jaehyun ah....!! – Thấy Jaehyun đã tỉnh lại, Jibeom liền nở một nụ cười mừng rỡ hơn bao giờ hết. Anh ôm chặt lấy cậu và xót xa hỏi:

- Cậu sao thế? Sao ném bóng kiểu gì mà lại thành ra thế này hả Jaehyun....?

- .....

... Nếu không phải vì cậu ... và Yooyoung tí tởn với nhau ... thì tôi đã không mất tập trung, để rồi phải nằm còng queo ra đất như thế này rồi..... Jaehyun nghẹn ngào chửi rủa trong đầu như thế, nhưng cậu đã quá đuối để có thể lên giọng mắng mỏ anh rồi. Thay vào đó, cậu chỉ mấp máy:

- Jibeom ah.... Tôi muốn về nhà ... đưa tôi về đi.....

Rồi sực phát hiện ra người chủ gian hàng đã giúp đỡ mình vẫn đang ngồi thừ người ở bên cạnh, cậu liền đánh mắt sang, và khó nhọc nói:

- ... Cảm ơn cậu nhé ... vì đã đỡ tôi ... lúc tôi ngã như vậy......

- Cậu không sao là tốt rồi! – Người chủ gian hàng gật đầu mỉm cười để đáp lời Jaehyun. Rồi hắn đưa cho cậu túi quà mà cậu đã lấy được sau khi ném đổ 6 chồng lon – Cậu cầm lấy đi, quà ném lon của cậu đó! Lần sau đừng ném bóng vào cột, để nó bật lại vào mặt cậu như vậy nữa nhé, nhìn cậu ngất đi như thế này tôi đã sợ lắm đấy biết không....?

Thế rồi hắn liền nắm nhẹ lấy bàn tay xinh xinh của cậu để đặt túi quà đầy ắp vào. Thấy thế cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại lời hắn:

- Tôi không sao mà ... Cảm ơn cậu nhé....!

Jibeom nhìn Jaehyun mỉm cười nắm lấy tay người chủ gian hàng kia mà cổ họng bỗng dưng thấy nghèn nghẹn, tưng tức. Rồi không để cho hai người họ nhìn nhau thêm nữa, anh bất ngờ nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, và lạnh lùng nói với người chủ gian hàng:

- Cảm ơn anh nhé, vì đã giúp Jaehyun của tôi.

Thế rồi anh lẳng lặng bế cậu rời khỏi khu hội chợ ngột ngạt đầy những người lố nhố đứng bàn tán ấy, đưa cậu trở về nhà. Khuôn mặt anh đã mất đi vẻ tươi vui từ bao giờ, mà thay vào đó là một khuôn mặt hầm hầm tái xạm, là dáng đi lừ lừ như một con gấu của anh.


- ... Jibeom ah ... Bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được mà.....!

- ....

- Jibeom ah....!

Jaehyun nắm chặt lấy áo của Jibeom mà đấm khẽ vào người anh. Và đến lúc này thì anh mới chịu lẳng lặng đặt cậu xuống đất, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà kéo đi.

Anh và cậu cứ thế lặng yên đi bên nhau, chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào cả. Bởi vì trong lòng anh và cậu lúc này đều đang ngập tràn những câu hỏi, thắc mắc, và cả ... khó chịu, nhưng không biết phải bắt đầu nói từ đâu....

Mãi một lúc sau, Jibeom mới chịu mở miệng trước tiên:

- Mũi cậu hết chảy máu chưa?

Jaehyun ngập ngừng chạm tay lên miếng vải nhét giữa mũi mình, từ từ rút nó ra. Áng chừng như trong mũi mình không còn thứ gì ươn ướt khó chịu nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm:

- Hết rồi Jibeom ah.....!

Jibeom lật đật gật đầu đáp lời Jaehyun. Rồi anh thở dài:

- Sao cậu ném bóng ẩu thế hả Jaehyun? May mà cậu mới chỉ bị chảy máu mũi thôi, nhưng nhỡ nó đập vào mắt, vào chỗ nhược nào trên người cậu thì sao? Nếu cậu bị làm sao thì tôi biết phải xử lí thế nào đây.....?

Jaehyun lặng yên nghe Jibeom trách móc mình, rồi cậu khẽ nói, giọng nhuốm vẻ chán nản:

- Tôi tưởng cậu còn đang bận lúi húi đùa nghịch với Yooyoung mà, việc gì cậu phải lo lắng cho tôi đến mức đó nữa......!

Jibeom đứng khựng lại vì câu nói chát chúa của Jaehyun. Anh sững sờ quay đầu lại nhìn cậu, đôi môi anh run run hỏi:

- ... Cậu nói linh tinh cái gì thế....? Tôi không lo cho cậu thì còn biết lo cho ai khác nữa đây hả......?

- Lo cho Yooyoung, không phải sao....? – Jaehyun lại tiếp tục – Dù sao thì lúc nãy cũng là người chủ gian hàng kia giúp đỡ tôi, chứ cậu còn đang bận ở bên Yooyoung rồi thì cũng đâu có......

Jibeom tức giận quay ngoắt người lại, anh siết lấy hai vai cậu và quát lớn:

- Cậu thôi nói vớ vẩn đi có được không ?? Tôi còn chưa nói về chuyện cậu thân mật với người chủ gian hàng khiến tôi nóng mắt thì thôi, vậy mà cậu cứ áp đặt tôi thân mật với Yooyoung là sao hả ??? Tôi sợ cậu đi lạc, sợ cậu bị ai bắt cóc, tôi cuống cuồng chạy khắp nơi đi tìm cậu. Tôi lo cho cậu đến cháy ruột cháy gan như thế, vậy mà cậu lại dùng thái độ đó đáp lại tôi là sao ?????

Jaehyun mở to mắt sững sờ nhìn Jibeom nổi giận với mình, cơ thể cậu bắt đầu run bần bật:

- .... Cậu ... cậu đang quát tôi đấy à.....? Cậu đang trách tôi là người có lỗi trong chuyện này hay sao......?

Sực phát hiện ra sự mất kiểm soát cơn nóng giận của mình, Jibeom liền giật mình buông Jaehyun ra, rồi lắp bắp:

- ... Tôi.... tôi......

- Đủ rồi đấy Kim Jibeom !!! – Jaehyun tức giận gào lên – Cậu có biết tại sao tôi lại mất tập trung đến mức ném bóng vào cột như vậy không ?? Là do tôi thấy cậu thân mật nắm tay thì thầm với Yooyoung đấy, cậu biết không hả ??? Vậy mà bây giờ cậu còn định nổi giận với tôi, trách móc tôi như thể tôi là người có lỗi ở đây hay sao ??? Xin lỗi cậu chứ, NẾU CẬU QUAN TÂM TÔI KIỂU ĐÓ, THÌ THÔI TÔI KHÔNG CẦN, THÀ ĐỂ TÔI MỘT MÌNH TỰ XỬ LÍ HẾT MỌI VIỆC CÒN HƠN !!!!

Thế rồi Jaehyun liền co chân chạy vụt đi, để lại một mình Jibeom đứng sững một mình trong màn đêm tối thui. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước, cổ họng cậu bắt đầu nghẹn ngào bởi những tràng nấc liên tục trào ra từ bên trong.....

.... Cậu làm sao thế này......? Cậu và Jibeom rốt cuộc cũng có là gì của nhau đâu, vậy mà tại sao cậu lại cư xử, lại nổi giận với anh như thể anh là người lúc nào cũng phải dính lại với cậu như vậy chứ.....? Anh đang hết lòng lo lắng cho cậu như thế, vậy mà tại sao cậu còn......?

Vì Yooyoung sao.....? Tất cả đều là vì cô gái đó hết sao.....?

... Đau, đau quá..... Jibeom ah, tôi đau quá......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro