Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 11



Jibeom trở về nhà và lặng lẽ thở dài khi thấy xung quanh căn nhà bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, trống vắng và tối thui, không hề có một ánh đèn ấm cúng nào được thắp lên cả. Đôi dép của Jaehyun đặt hờ hững ở trước hiên nhà, khiến cho Jibeom lại thêm buồn rầu nghĩ: Jaehyun chắc vẫn còn giận anh nhiều lắm, đến đèn đóm còn không chịu thắp lên như thế này nữa.....

Nhớ lại trận cãi vã mới đây giữa anh và cậu, Jibeom lại không khỏi thấy cắn răng bứt rứt. Cậu giận anh là vì Yooyoung, vì cách đối xử mập mờ với cô của anh khiến cho cậu thấy bực mình. Cậu giận anh vì thái độ cư xử vô lí, sự nổi nóng dành cho cậu một cách oan uổng của anh. Dù bây giờ anh đã có câu trả lời dứt khoát đối với Yooyoung rồi, nhưng đáng lẽ ra anh nên rõ ràng luôn với cậu ngay từ đầu mới phải.....

Jibeom lọ mọ trong bóng tối, cố gắng thắp sáng chiếc đèn dầu ở phía bàn ăn lên. Ánh sáng le lói từ đèn dầu lặng lẽ soi chiếu căn phòng nhỏ, soi lên túi quà tặng ném lon của Jaehyun, lên đĩa bánh Songpyeon đặt ngay ngắn ở trên bàn. Jibeom trầm ngâm nhìn cái bàn buồn thiu ấy một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt thân mình ngồi xuống bên cạnh cái đĩa bánh mà suốt cả buổi sáng hôm nay anh và cậu đã vất vả ngồi nặn cùng nhau. Anh cầm lấy một miếng bánh lên, rồi lật mặt sau của nó lên ngắm nhìn.

Jaehyun ngốc.... Chẳng lẽ tôi lại không biết cậu khắc tên tôi lên trên cái bánh này hay sao....? Cậu nghĩ để úp nó xuống thế này thì tôi sẽ không để ý à....? Jibeom mỉm cười nhìn chữ "Jibeom" thân thuộc đang ngự tại trên chiếc bánh, anh nhẹ nhàng đưa tay tới, miết nhẹ lên dòng chữ ấy.

Hoá ra anh và cậu cũng tâm đầu ý hợp phết đấy chứ! Không những cậu thích khắc tên anh lên chiếc bánh, mà ngay cả anh nữa, chính tay anh cũng đã khắc một dòng chữ thân quen nhất đối với anh lên chiếc bánh đẹp nhất của đĩa bánh này. Anh vừa giữ chiếc bánh có chữ "Jibeom" ở trên tay, vừa nhanh nhẹn lật chiếc bánh màu đỏ ở chính giữa đĩa bánh Songpyeon lên, và dịu dàng nhìn vào dòng chữ quen thuộc trên chiếc bánh màu đỏ đó.....

.... "Jaehyun".....

Không biết bây giờ cậu đang ở đâu nhỉ ...? Dép của cậu thì để ở trước cửa rồi, mà nếu trong nhà không có chút đèn đóm nào chịu bật lên thế này, vậy thì có lẽ cậu đang nằm một mình ở trong phòng ngủ rồi.

Jibeom nghĩ thế, rồi anh liền khẽ đặt chiếc bánh "Jibeom" trở lại cái đĩa, và nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén bước về phía cửa phòng ngủ. Anh từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ra, rồi anh mỉm cười khi nhìn thấy tấm lưng mảnh mai quen thuộc của cậu, thấy cậu lặng lẽ quay mặt vào tường trên chiếc đệm ngủ của cậu.

- Jaehyun ah, cậu ngủ rồi à.....?

Jibeom dịu dàng hỏi, rồi nhẹ nhàng tiến tới bên cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu. Không thấy cậu trả lời gì, anh lại "lợi dụng" mà thò tay tới, vuốt ve lên gò má mịn màng của cậu.

Nhưng sao tay anh lại thấy ươn ướt như thế này.....? Không lẽ....

...... là cậu đang khóc sao......?

...... là anh đã khiến cho cậu khóc sao......?

Khuôn mặt Jibeom trở nên thẫn thờ, trái tim anh liền nhói đau hơn bao giờ hết với dòng nước lạnh ngắt trên tay anh và trên gò má cậu. Anh thực sự là kẻ xấu xa đối với cậu đến nhường ấy sao......? Anh thực sự độc ác và vô tâm đến mức khiến cậu tự một mình lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm như thế này sao, hả Jaehyun của anh.....?

- ... Tôi xin lỗi, Jaehyun ah.... Là tại tôi ... đã nổi giận với cậu..... Cũng tại tôi ... vô tư nói chuyện với Yooyoung mà không quan tâm gì tới cảm giác, tới suy nghĩ của cậu cả..... Là do tôi hết, Jaehyun ah..... Dù tôi đã rất giận ... khi thấy cậu dám cười nói với tên chủ gian hàng lạ hoắc lạ huơ kia ... nhưng nó cũng đủ để tôi nhận ra, rằng tôi đã ích kỉ muốn giữ chặt cậu bên mình đến mức nào, Jaehyun ah......

Jibeom ngồi bên Jaehyun, không ngừng vuốt tóc cậu và thủ thỉ xin lỗi với cậu. Dường như cả ngàn lời xin lỗi này của anh cũng không là gì so với những giọt nước mắt trào ra từ khoé mi cậu khi cậu bị anh làm cho tổn thương, nhưng anh vẫn không muốn mình ngừng những lời xin lỗi ấy lại một chút nào....

- ... Nhưng cậu yên tâm đi, vì từ bây giờ trở đi Yooyoung sẽ không tới làm phiền cậu nữa, sẽ không khiến cậu phải thấy khó chịu nữa đâu.....! Vì tôi đã thẳng thắn từ chối cô ấy rồi, Jaehyun ah....! Có lẽ thẳng thắn ngay từ đầu với cô ấy như thế này sẽ tốt cho cô ấy hơn, bởi tôi không thể để cô ấy nuôi hi vọng về tôi được......

Nói đến đây thì anh liền thấy Jaehyun khẽ ngọ nguậy cơ thể ở bên dưới mình. Vậy là cậu chỉ giả vờ ngủ thôi, và có lẽ cậu đã nghe được hết tất cả những điều anh vừa thú nhận với cậu rồi.....

- Bây giờ vẫn còn kịp, mình ra ngoài kia xem pháo hoa không Jaehyun....?

Jibeom dịu dàng vuốt tóc Jaehyun, thì thầm vào tai cậu. Và vì Jibeom đã xuống nước tới mức này rồi thì Jaehyun cũng không thể làm mặt lạnh với anh thêm được nữa.

- Hmm.... đi.....

Đến bây giờ thì Jaehyun mới chịu mấp máy môi đáp lại lời Jibeom. Cậu xoay người ngửa lên trên, đối diện với khuôn mặt điển trai của anh. Rồi khi phát hiện ra khoảng cách gần như là không có gì giữa anh và cậu, cậu liền đỏ ửng mặt ngó lơ đi đằng khác:

- ... Được rồi... vì cậu đã xuống nước xin lỗi tôi trước, nên tôi cũng tha lỗi cho cậu đấy... hmm..... Cũng tại tôi nhạy cảm quá, mới nhìn cậu với Yooyoung một lát thôi mà đã thấy khó chịu rồi.....

- Không, không phải do cậu mà! – Jibeom mỉm cười lắc đầu – Là do tôi hết, do tôi đã không rõ ràng ngay từ đầu mà....!

- Mà nhắc mới nhớ, cậu bảo cậu từ chối Yooyoung rồi phải không?

- Ừ, tôi từ chối cô ấy rồi. Cô ấy khóc cũng nhiều lắm, mà kệ chứ!

- Vậy hoá ra ... cái lúc cậu đến gần cô ấy để thì thầm vào tai ... là cái lúc cậu đang nói lời từ chối cô ấy đấy hả.....?

- Chứ không thì còn làm gì nữa? Cậu tưởng tôi định làm gì cô ấy? Ôm? Hôn? – Jibeom tủm tỉm chọc nhẹ lên má Jaehyun, khiến cậu tức giận ngồi dậy phồng má lên:

- Đủ rồi đấy, cái đồ ... cứ thích làm người khác tưởng bở, rồi hiểu nhầm lung tung hết cả lên thôi....!

- Hiểu nhầm mà khiến cậu chảy máu mũi, cậu lịm đi, cậu nổi điên lên với tôi ... thì có chết tôi cũng không muốn làm cậu hiểu nhầm nữa đâu.... Cậu là báu vật của tôi, nếu cậu mà bị làm sao chắc tôi hối hận còn không kịp nữa ấy..... – Jibeom dịu dàng vuốt tóc Jaehyun.

- Vậy thì mau đền bù cho tôi cái gì đi, cái tội làm cho tôi khóc đêm nay..... – Jaehyun phụng phịu môi.

- ... Xin lỗi cậu mà.... Cậu có khóc nhiều không Jaehyun.....?

- ... Có.....! Vậy nên xin lỗi suông không ăn thua, mau đấm lưng hay làm gì cho tôi đỡ tủi thân đi.....!

Jibeom mỉm cười vòng tay ôm lấy Jaehyun vào trong lòng, anh dịu dàng tựa đầu lên tóc cậu rồi từ từ vuốt dọc lấy tấm lưng mảnh mai của cậu:

- Xin lỗi cậu nhiều lắm Jaehyun ... Là tôi không tốt, là tôi xấu xa vô tình...... Tất cả là do tôi hết, Jaehyun ah.....

- .... Được rồi, tạm chấp nhận lời xin lỗi....! – Thấy Jibeom tự xuống nước xin lỗi mình hết mực, Jaehyun liền mỉm cười – Thế bây giờ có đi xem pháo hoa không ...?

- ... Ừm, đi chứ! – Jibeom dịu dàng gật đầu – Nhưng trước khi đi cậu phải há miệng ra đã!

- ....??

Jaehyun nghệt mặt ra chiều thắc mắc, nhưng cậu vẫn há miệng theo lời của Jibeom. Thế là ngay lập tức, một thứ gì đó mềm mềm, thơm thơm liền chui tọt vào trong miệng cậu, khiến cậu ngớ người ra không kịp trở tay hay phản ứng gì hết. Đây là ... cái gì.....?

- Ăn đi, là Songpyeon tôi làm sáng nay cho cậu đấy!

Thế là Jaehyun liền lúng búng nhai miếng Songpyeon mà Jibeom vừa "trắng trợn" đút vào trong miệng cho cậu. Cũng không tệ đấy nhỉ ... tên này nhìn thế mà cũng khéo tay ra phết đấy chứ.....! Mà sao cái bánh này ... nó ngọt thế không biết nữa ... càng ăn càng thấy ngọt.....

Jibeom thích thú khi trông thấy nụ cười tủm tỉm hiện ra trên môi của Jaehyun. Anh lại chọc nhẹ lên má cậu thêm một cái nữa, rồi cười cười theo cậu:

- Vậy là hết giận nhau rồi nhé!

- ... ừm......

- Vậy bây giờ đi xem pháo hoa nhé!

- .... *gật*

- Thế đi thôi!

Jibeom cười toe nắm lấy tay của Jaehyun mà kéo mạnh lên, khiến cậu giật mình la oai oái:

- Ya, từ từ Jibeom ah !!!!! Này, tôi vẫn còn đang nhai chưa xong mà, cậu có muốn tôi cắn phải lưỡi không hả ????

- Cậu cắn phải lưỡi thì để tôi chữa cho! – Jibeom nhìn Jaehyun, cười cười "gian ác".

- ... chữa kiểu gì.....? – Jaehyun khẽ đỏ mặt nhăn nhó nhìn Jibeom.

- Người ta có câu "ăn gì bổ nấy" mà. Vậy nên nếu cậu mà đau lưỡi, cứ để tôi lại gần....

- .... Ya, tôi cấm cậu đấy, biết chưa hả ...????

- Không thích à?

- Không thích ...!!

- Nhưng cái bánh trong miệng cậu bảo thích mà!

- Ai bảo cậu thế?

- Sao lại không thế? Cậu có biết trên cái bánh đấy có chữ gì không?

- .... Chữ gì....?

Nghe Jibeom hỏi thế, Jaehyun liền khựng người lại, trái tim cậu liền bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Không lẽ ... anh đã nhìn thấy ... cái chữ "Jibeom" mà cậu trong-một-giây-phút-nông-nổi đã khắc lên trên miếng bánh rồi sao....?

- Yên tâm đi, không phải là chữ "Jibeom" đâu mà lo...! – Như đọc được nỗi lo của Jaehyun, Jibeom liền tiến sát lại gần khuôn mặt cậu mà thì thầm – Đây là bánh do tôi làm, chữ trên bánh cũng do chính tay tôi khắc mà....!

Jaehyun thấy hơi quê quê khi nghe thấy lời thủ thỉ của Jibeom. Nhưng cậu vẫn cố nhịn, vẫn phớt lờ lời trêu ghẹo của anh mà hỏi lại với hai cái má đỏ ửng:

- ... Thế cậu khắc chữ gì.....?

Jibeom nhìn biểu hiện ngượng ngùng trên khuôn mặt đáng yêu của Jaehyun mà không nhịn thêm được nữa. Thế là anh bèn thò tay tới, véo nhẹ gò má nóng hôi hổi của cậu mà bảo:

- Nếu tôi nói rằng ... tôi khắc chữ "Jaehyun" lên trên cái bánh đấy, thì cậu có tin không.....?

- .... ya, sao lại là "Jaehyun"....? – Jaehyun ấp úng.

- ... Tại tôi nhớ appa, nhớ cái giấc mơ ấy, nên tôi mới khắc chữ "Jaehyun" lên bánh.....!

- .... thế không phải ... là vì ... nhớ tôi à....? – Jaehyun run rẩy đưa tay chạm lên má mình, cái véo nhẹ của anh vẫn còn lưu luyến lấy nó không chịu rời.

- Cậu muốn biết câu trả lời không....?

- ..... Có....!

- Vậy đi xem pháo hoa đã rồi tôi nói cho!

Jibeom mỉm cười tuyên bố, rồi anh nắm chặt lấy bàn tay xinh xinh của Jaehyun, kéo đi thật mạnh. Lần này là kéo đi thật, chữ không còn chần chừ như lần trước nữa, bất chấp cho đôi chân cậu quýnh quáo bước theo anh, đôi mắt cậu mở to hốt hoảng nhìn theo dáng anh lôi cậu đi xềnh xệch không quan tâm tới trời đất gì cả. Ya, Jibeom ah, từ từ đã nào.... tôi còn chưa nuốt hết miếng bánh cậu đút vào miệng tôi mà.....!!


==============


Giữa không gian nhộn nhịp và huyên náo của khu chợ đêm Trung Thu, âm thanh lộp bộp rộn ràng của pháo hoa bắt đầu vang lên, đồng thời những chùm pháo hoa rực rỡ, đủ các loại màu sắc bắt đầu nổ bung ra thành hàng trăm, hàng nghìn những hạt bụi lấp lánh toả ra khắp bầu trời đêm bao la. Trẻ con la hét mừng rỡ và nhảy nhót tưng bừng, khiến các ông bố bà mẹ phải vất vả lắm mới giữ được cho chúng khỏi bị té ngã khi quá phấn khích nhìn lên bầu trời kì diệu kia. Người dân đi lại trong hội chợ cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên trời, tay chỉ trỏ lên những cụm pháo ra vừa nổ ra trên đó mà không ngừng vui vẻ bàn tán, chuyện trò. Vài người nắm hai tay lại và nhắm mắt, ra chừng như đang ước nguyện những điều tốt lành dưới chùm pháo hoa và ánh trăng rằm rực rỡ vậy.

Jaehyun ngồi bên cạnh Jibeom trên một tảng đá ở bờ sông cách không xa hội chợ là bao, cũng đang mở to mắt kinh ngạc khi nhìn vào những chùm pháo hoa nổ lốp bốp vui tai ấy. Khuôn miệng cậu không ngừng thốt lên trầm trồ:

- Wow, đẹp thật đấy....! Con người ở dưới này chính ra cũng giỏi phết đó chứ.....!

- Chứ ở trên chỗ cậu không có pháo hoa bao giờ à? – Jibeom khoác vai Jaehyun, khẽ cười hỏi.

- Không có, chỉ có thỉnh thoảng tôi trông thấy con người bắn lên từ đằng xa thôi! – Jaehyun lắc đầu – Còn bây giờ khi trực tiếp nhìn như thế này thì ... wow, tuyệt thật đấy....!!!

Jibeom mỉm cười ấm áp khi trông thấy khuôn mặt rạng ngời như một đứa trẻ thơ của Jaehyun lúc nhìn ngắm pháo hoa trên kia. Hình như anh cũng đã từng có một thời giống như cậu thì phải, khi anh nắm chặt lấy tay cha mẹ, hồn nhiên ngước nhìn lên bầu trời và mơ ước những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và cho gia đình......

- Cậu ước đi Jaehyun! Khi cậu ngắm pháo hoa và trăng rằm tháng Tám như thế này, rồi nắm hai tay lại ước nguyện, thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực đó!

- Ước á.....? Tôi biết ước gì bây giờ.....? – Jaehyun khẽ nhíu mày.

- Ước về tôi chẳng hạn! – Jibeom cười toe "đề xuất ý kiến".

Jaehyun bĩu môi:

- Cậu thì có cái gì đáng để cho tôi ước chứ?

- Thực sự không có gì á?

- Ờ!

- Thế cậu không muốn ước bên cạnh tôi sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một Yooyoung thứ 2, thứ 3 sao?

- ... Tôi đá cho cậu ngã ùm xuống sông bây giờ đấy!

- Đá đi!

- .....

- Sao không đá? Thương tôi bị ướt hả?

- ... Ai thèm ...! Chẳng qua là tôi sợ bẩn chân mình thôi!

- Người tôi sạch mà, sao cậu lại kêu bẩn?

- Sạch bao giờ? Ngồi cạnh cậu mà tôi cứ thấy có mùi.....

- Mùi gì?

Jibeom mỉm cười hỏi, đồng thời ngồi dịch người về phía Jaehyun trên cái tảng đá bé tí mà hai người đang "an toạ". Thấy nguy hiểm, Jaehyun liền đỏ mặt cuống quýt lên:

- Ya, cậu làm cái gì thế....??

- Đang muốn bắt cậu ước một cái gì đó về tôi, được không? – Jibeom mỉm cười.

- Xì, không thèm! Tôi ước cho tôi còn chưa xong nữa là..... Mà thôi, nói nhiều quá, để yên cho tôi ước đi nào.....!

Jaehyun đỏ mặt đánh "bốp" vào vai Jibeom một phát, cố "đuổi" Jibeom ngồi ra xa. Jibeom cười giả lả, gật gật đầu đáp lại:

- Được rồi, để yên cho cậu ước đấy ...!

Xí, cái đồ nham nhở này! Jaehyun mắng thầm trong bụng như thế, rồi lại hí hửng ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ trên kia.

... Hmm ... Giá mà cái tên nham nhở này cứ mãi mãi nhìn mình giống như bây giờ ... thì tốt nhỉ......?


Jibeom cũng ngẩn ngơ nhìn những đợt pháo hoa nổ ra rộn ràng trên bầu trời. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh được ngồi ngắm pháo hoa như thế này, nhưng khi ngồi bên Jaehyun của anh, thì anh lại có cảm giác như mình vừa được trở về với tuổi thơ vậy....

... Giá mà ... Jaehyun mãi mãi ở bên cạnh mình, tựa đầu lên vai mình yên bình như thế này ... thì tốt biết bao nhỉ......?



Cách tảng đá nơi Jibeom và Jaehyun đang ngồi không xa, người ta có thể trông thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ bé, ngây thơ đang đứng nấp sau một cái cây, thẫn thờ trông theo dáng vẻ hạnh phúc của hai người họ.

"Em thích oppa ... Liệu oppa có.....?"

"Anh xin lỗi, nhưng trong tim anh bây giờ đã có hình bóng của một người khác rồi.....! Người ấy đã lấp đầy trái tim anh, nên anh cũng không thể chứa thêm bất kì ai khác vào trong tim mình nữa....."

Phải, cô biết mà.... Từ khi cô trông thấy anh hoảng hốt nhào tới bên người con trai ấy, bỏ mặc cô một mình khi cậu bị bóng đập vào mặt, anh gào lên đầy giận dữ với người chủ gian hàng khi anh ta chạm lên dù chỉ là một cái bàn tay nhỏ xinh của người con trai ấy.... tất cả, cô hiểu hết......

Rốt cuộc ngay từ ban đầu, cô cũng chỉ là bù nhìn bên cạnh hai người đó mà thôi.....

Yooyoung ngậm ngùi trông theo bàn tay dịu dàng của Jibeom vòng qua vai của Jaehyun, theo cái véo nhẹ của Jibeom lên gò má đỏ ửng của Jaehyun mà nghĩ ngợi trong đầu. Hiện thực phũ phàng thật đấy, nhưng cô đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó đâu....? Người ở trong tim của Jibeom không phải là một cô gái nào hết, mà lại là một người con trai còn xinh đẹp hơn cả con gái nữa......

Thế là cô liền lẳng lặng quay đầu, mặc kệ cho hai người tiếp tục đùa nghịch và trêu chọc nhau trên tảng đá ngoài bờ sông ấy. Dù sẽ phải mất một khoảng thời gian để cô có thể quên anh đi, nhưng không sao cả....

Vì chỉ cần anh thấy hạnh phúc, là trái tim cô cũng đã phần nào thấy thanh thản rồi, có phải vậy không.....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro