Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 12



Jaehyun đứng một mình trong nhà tắm, đang thử một vài bộ quần áo mới. Jibeom thì vẫn còn đang ngủ khì ở trong phòng, nên cậu cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Dù sao thì anh và cậu cũng vừa trải qua kì nghỉ lễ xong, bắt anh dậy sớm để lao đầu vào công việc ngay bây giờ thì đúng là chẳng khác gì cực hình cả. Huống chi đêm qua anh và cậu còn đi xem pháo hoa về muộn nữa. Mặc dù năm nay hội chợ không được vui vẻ cho lắm do sự kiện Cho Yooyoung khiến cho hai người có đôi chút xích mích, nhưng khi mọi chuyện đâu lại vào đó rồi, thì hai người lại tiếp tục mò ra ngoài sông, chỉ trỏ ngắm pháo hoa rồi trêu đùa nhau ngoài đó mãi. Đến lúc pháo hoa đã tàn rồi thì hội chợ cũng đến hồi giải tán, báo hại Jaehyun cứ thở dài tiếc rẻ mãi ở bên cạnh Jibeom. Có lẽ cả hai phải chờ đến dịp Tết Nguyên Đán, để Jaehyun có thể đi chơi bù cho dịp Trung Thu này mới được.....

Không biết mấy bộ quần áo này mặc lên trông như nào nhỉ....? Jaehyun tủm tỉm cười một mình, bàn tay cậu không ngừng chỉnh sửa lớp quần áo trên người. Hôm qua cậu đã tranh thủ lúc trời còn sáng mà kéo Jibeom ra ngoài chợ, mua thêm một vài bộ quần áo mới cho cậu. Mặc dù Jibeom đã liên tục nhăn nhó "Cậu mặc bộ nào chả như nhau", rồi "Mặc đồ cũ của tôi cũng vừa rồi mà, mua thêm đồ mới làm gì nữa cho chật nhà?", nhưng rồi cuối cùng anh vẫn phải chiều ý cậu, mua cho cậu thêm hai bộ quần áo mới. Và khỏi phải nói Jaehyun đã hí hửng chạy tung tăng đến mức nào, và ngay lúc này thì cậu đang mong mình diện bộ quần áo mới Jibeom vừa mua cho mình càng sớm càng tốt. Đến lúc đó rồi, cậu sẽ vênh mặt lên mà bảo với anh rằng: thấy chưa, quần áo mới tôi mặc trông tươm tất hơn hẳn mấy bộ đồ đóng rêu mọc rễ trong tủ của cậu đấy!

- Jaehyun ah, cậu đang ở trong đó hả? – Đang thay đồ trong nhà tắm, Jaehyun liền nghe thấy tiếng gọi ngái ngủ của Jibeom ở ngoài kia.

- Ừ, tôi đang thay đồ! Sao?

- Thế cho tôi vào rửa mặt chung với!

Jaehyun liền đỏ mặt vì câu xin xỏ trắng trợn đó của Jibeom, cậu nhìn xuống mớ áo xống vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu của mình lúc này. Thế là cậu liền lắc đầu nguầy nguậy từ chối:

- Không được, đợi thêm tí đi, tôi đang thay đồ mà!

- Ôi giời ơi, thay đồ thì có đâu mà ngại!

- Cậu mà không ngại?

- Sao lại phải ngại? Toàn con trai với nhau cả cơ mà!

- Nhưng mà ... tôi thay sắp xong rồi, chỉ một tí nữa thôi! – Jaehyun ngượng ngùng đáp lại câu nói chẳng thể nào hợp lý hơn của Jibeom.

- Tí nữa cũng không được! Nếu cậu không cho thì tôi sẽ phá cửa xông vào đấy!

- ... Ya, tôi cấm cậu đấy.....!!! – Nghe Jibeom "doạ" phá cửa vào cùng với mình, Jaehyun liền đỏ bừng mặt, luống cuống đưa tay lên che người mình lại – ... Nhà vệ sinh tôi đang chiếm giữ, tôi cấm cậu vào ... nhìn trộm tôi, biết chưa hả ???

- Trộm đâu mà trộm, tôi nhìn công khai, đường đường chính chính mà nhìn luôn đấy chứ! Là tôi vào cùng với cậu cơ mà! – Jibeom vẫn cố nhe răng mà cười híp mắt lại.

- KIM JIBEOM, TÔI GIẾT CẬUUUUUUUU !!!!!!!!

Thế là không chờ cho Jibeom kịp ừ hử gì nữa, Jaehyun liền hất toang cánh cửa nhà vệ sinh ra, rồi dội nguyên cái chậu nước tắm trên tay vào mặt Jibeom. Nhưng Jibeom vẫn nhanh chân hơn cậu một bậc, anh thi triển "khinh công" nhảy phóc một phát ra tít tận ngoài phòng, tránh được khỏi dòng nước tắm ào ra từ cái chậu nước của Jaehyun.

- Ầy, sao lại quấn kín mít quanh người thế này Jaehyun? Tháo ra đi, tôi với cậu đều là......

"Bốppp!!!"

Jibeom chưa nói hết câu, cái chậu tắm trên tay Jaehyun đã bay vèo tới, đập bốp vào mặt anh đầy đau điếng. Jaehyun đỏ bừng mặt lao tới, gào lên hết cỡ vào mặt anh mà đấm thùm thụp:

- Đồ biến thái, dê già này !!! Tôi giết cậuuuuuu !!!!

Jibeom toét miệng cười đến tận mang tai khi trông thấy Jaehyun ngượng quá hoá khùng ngay trước mắt anh. Anh giơ tay lên đỡ lấy trận đánh như mưa rào của cậu, thích thú nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng hết cỡ của cậu khi quát đánh anh không ngừng nghỉ. Jaehyun, tại sao cậu lại đáng yêu đến mức này hả.....?

- KIM JIBEOM, CẬU CÓ NHÀ KHÔNG ????

Nếu lúc đó không có tiếng hét của Jangjun từ bên ngoài vọng vào, thì không biết hai người sẽ còn định ở đó "đánh nhau" đến bao giờ nữa.


============


- Nếu Sungyoon hyung có tới đây hỏi hyung đâu, thì cứ bảo là hyung không có ở đây nhé!

Đó là câu đầu tiên của Jangjun khi đặt chân vào trong căn nhà này, báo hại Jaehyun phải cuống cuồng chạy ngược lại vào nhà tắm chỉnh lại quần áo, còn Jibeom thì vội vội vàng vàng đi kiếm cái giẻ để lau vũng nước mà Jaehyun vừa suýt dội lên người anh.

- Hai hyung cãi nhau gì à? Sao tự dưng lại mò sang nhà em thế này?

Nhưng dường như Jangjun chẳng quan tâm đến câu hỏi của Jibeom nữa, vì anh còn đang bận mở mắt thô lố ra nhìn Jaehyun, hết sờ chỗ này rồi lại vân vê chỗ nọ, khiến cho Jaehyun không khỏi thấy nhột người.

- Hyung đừng có sờ em nữa mà Jangjun hyung! – Cuối cùng không nhịn được, Jaehyun liền đỏ mặt la lên.

- Ơ, thế không cho hyung sờ à? – Jangjun trề môi nói.

- Đến Jibeom sờ vào người em còn bị em véo cho sứt tai, nói gì đến người khác! – Jaehyun phụng phịu môi đáp.

- À há! Thảo nào hyung thấy mặt thằng Jibeom lúc nào cũng không đỏ chỗ này thì lại sưng chỗ khác, hoá ra là đều có nguyên nhân cả! – Jangjun hyung cười toe toét làm Jaehyun càng ngượng chín mặt.

- Mà thôi, hyung kể cho bọn em nghe xem nào, hai hyung cãi nhau kiểu gì mà hyung lại bỏ sang đây thế?

Nghe Jibeom hỏi, Jangjun liền quên ngay công cuộc chọc ghẹo Jaehyun của mình. Cái đầu của Jangjun bắt đầu nóng phừng phừng lên, và anh liền đập bàn đến "rầm!" một tiếng, tuôn ra một tràng những lời lẽ tức giận:

- Cái đồ ngốc Choi Sungyoon đó, thật là làm hyung muốn tức chết đi được mà !! Ai đời đi chợ cùng với hyung, mà con gái nhà người ta mới ngã một tí đã xông ra đỡ, mới say nắng chóng mặt một tí đã luống cuống lấy cái khăn chấm chấm lên đầu người ta, rồi lại còn "Người ta đang ốm mà, mình giúp đỡ người ta một tí cũng đâu có sao...."!! Sao sao cái đầu anh ý, cứ thử đổi lại thành em là người sốt sắng đi giúp đỡ con gái nhà người ta xem anh có chịu nổi không? Đồ Sungyoon ngốc nghếch, vô tâm, chẳng coi tình cảm của người ta ra gì hết !!!

Jangjun cứ thế tuôn một thôi một hồi, khiến Jibeom và Jaehyun không khỏi nghệt ra nhìn nhau. Jangjun hyung mà cũng có ngày ăn phải giấm như vậy sao? Mà sao nghe chuyện của Jangjun hyung thấy cứ quen quen thế nhỉ.....? Hình như hôm qua Jibeom và Jaehyun cũng đã......

- Thế bây giờ Sungyoon hyung đâu rồi? – Jibeom hỏi.

- Hyung chả biết, chắc là đang đi tìm hyung rồi! – Jangjun thở dài, rồi lại lớn giọng mắng – Mà kệ anh ấy, hyung cứ ngồi đây để doạ cái đồ ngốc ấy chơi!

- .....

Coi bộ hai người cãi nhau nghiêm trọng lắm rồi đấy! Jibeom tặc lưỡi nghĩ, rồi lén nhìn sang Jaehyun đang lẳng lặng lắng nghe những lời kêu gào của Jangjun. Ngay cả Jibeom cũng vậy, hôm qua Jibeom cũng làm cho Jaehyun khóc, trái tim anh cũng đau hơn bao giờ hết khi anh chạm tay lên dòng nước mắt của cậu. Hẳn anh phải hiểu rõ lắm cảm giác khiến cho người quan trọng của mình tổn thương là như thế nào......

- Jangjun hyung ah! – Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, Jaehyun mới chịu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Sao?

- Em có một thắc mắc này!

- Thắc mắc gì?

- Em nghe nói ngày trước trong nhà của hai hyung cũng đã từng có một tinh linh cáo giống như em sống cùng với hai người, vậy bây giờ con cáo đó......

- À, nó biến mất rồi Jaehyun ah! – Như đọc được suy nghĩ của Jaehyun, Jangjun liền cắt ngang lời Jaehyun.

- .... hyung nói "biến mất" là sao.....?

- Là con cáo đó đã biến mất rồi, và thay vào đó là một con người bằng xương bằng thịt đang ngồi ở trước mặt hai đứa đây này!

Nói rồi Jangjun liền mỉm cười đứng lên khỏi bàn, rồi bâng khuâng nhìn ra ngoài trời, bỏ mặc Jibeom và Jaehyun đang há hốc mồm sửng sốt nhìn nhau.

- Ý hyung là ... ngày trước hyung cũng là tinh linh cáo, nhưng bây giờ hyung đã hoàn toàn là người rồi sao.....?

- Thì vậy chứ sao! Bất ngờ lắm phải không, vì Jibeom quen hyung cũng lâu rồi mà cũng không biết gì cả!

Jangjun nhẹ nhàng gật đầu, và quả thực sự thật này đã khiến Jibeom cảm thấy sững sờ. Ngày Jibeom bắt đầu về quê theo lời Sungyoon, đó là lần đầu tiên Jibeom được gặp Jangjun. Theo lời của Jangjun thì hai người các anh đã sống với nhau một thời gian rồi, rất yêu thương nhau nên Jibeom cũng không lấy làm lạ gì cả. Ai ngờ...

Chờ cho hai cậu em sốc xong, Jangjun liền quay sang Jaehyun:

- Cậu sống ở trong bộ tộc lâu rồi, hẳn cậu có nghe nói tới sự kiện trộm đan dược ngày trước chứ?

- Có, em biết! – Jaehyun vội vàng gật đầu – Một tinh linh cáo vì yêu một con người ở trần gian, nên đã ăn trộm đan dược từ triều đình để tự phế võ công của mình, tự loại bỏ dòng máu tinh linh cáo trong người để được sống cùng với người trần đó.....

Nói đến đây thì Jaehyun liền im bặt, bàng hoàng nhìn con người ở phía trước mặt. Không lẽ nào......?

- Đúng đó Jaehyun ah, hyung chính là tinh linh trộm đan dược của ngày đó đấy! – Jangjun mỉm cười gật đầu – Ngày trước chính là vì yêu Sungyoon hyung, muốn sống cùng với anh ấy, nên hyung mới liều mạng gây ra chuyện động trời như thế, tự phế võ công của mình để được hoàn toàn biến thành con người như bây giờ.....

Lời nói của Jangjun đã khiến cho Jibeom và Jaehyun thảng thốt đến tột cùng. Chẳng ai nghĩ con người thân thuộc ở phía trước mặt, cùng với người anh họ của Jibeom, lại đã từng trải qua một sự kiện khủng khiếp như vậy. Jaehyun mới đến sống ở đây không biết thì đã đành, nhưng đến em họ của Sungyoon là Jibeom mà còn không rõ những chuyện như vậy nữa thì.....

- Hai hyung quen nhau như thế nào thế? Tại sao cuối cùng hyung lại quyết định liều mạng thế hả Jangjun hyung?

Nghe Jibeom hỏi, đôi mắt của Jangjun chợt trở nên xa xăm. Dường như anh đang lục lại trong kí ức của mình những kỉ niệm quý giá về con người quan trọng nhất đối với mình, về những tháng ngày khó khăn mà cả hai đã cùng trải qua bên nhau, những tháng ngày mà vốn dĩ đã bị cả hai vô tình quên lãng sau một thời gian dài chung sống bên nhau. Nhưng khi đã được trực tiếp hỏi tới như lúc này, thì Jangjun cũng không còn cớ gì để mà thoái thác nữa.....


================


- Cho chúng tôi hỏi, ở đây có con cáo nào chạy vào nhà anh không ạ?

- ... Cáo ư? Không có!

- Vậy nếu có thì hãy báo lại cho chúng tôi nhé! Con cáo đó hư quá, nó dám ăn trộm hoa quả trong vườn nhà chúng tôi, vậy nên chúng tôi nhất định phải tìm ra nó để cho nó một trận!

- .... Vâng, tôi hiểu rồi.....!

Chờ cho đám người lố nhố kia đã rời khỏi nhà mình, Sungyoon mới thở phào nhẹ nhõm và chạy trở lại vào trong phòng ngủ. Anh từ từ mở chăn ở trên đệm ra, rồi thì thầm:

- Được rồi đó cáo à, bọn người kia đã bỏ đi rồi!

Sungyoon vừa nói vậy thì cái chăn ở trước mặt anh bắt đầu khẽ động đậy, và một cái đầu xinh xinh liền thò ra từ trong đó, giương đôi mắt tội nghiệp và tủi thân hướng tới anh.

- Anh biết em bị oan mà, em đang đi dạo bình thường thôi mà con chó nhà đó đột nhiên nhào ra và sủa nhặng lên, biến em thành thủ phạm ăn trộm nhà người ta. Nhưng thực ra là do con chuột ở đó ăn trộm đấy chứ, đâu phải là do em đâu!

Sungyoon dịu dàng xoa đầu chú cáo nhỏ, khiến cho nó không khỏi khấp khởi mừng rỡ. Nó lết người tới, định chạy đến bên Sungyoon, nhưng cái bụng đói meo của nó lại bắt đầu phát ra âm thanh òng ọc như tiếng súc miệng. Thế là nó liền ủ rũ gục người xuống, từ lúc đi lạc tới giờ nó vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả.

- Em muốn ăn cơm không, để anh nấu cho?

Nghe nhắc đến từ "ăn cơm", hai mắt của chú cáo liền sáng rực rỡ, và nó cố nhào tới, rúc vào trong lòng Sungyoon và kêu lên thật khẽ trong cổ họng. Thấy thế, Sungyoon liền nở một nụ cười thật tươi, anh lật đật đứng dậy, bồng nó trên tay rồi bước vào trong căn bếp nhỏ. Về cơ bản thì anh cũng thuộc dạng giỏi nấu ăn, và vì chú cáo tội nghiệp kia thì anh sẽ nấu một bữa ăn thật tử tế cho cậu.

- Em từ trên rừng đi lạc xuống đây phải không? Thế giờ anh phải gọi em như thế nào đây? – Lặng yên nhìn chú cáo chén ngon lành bát cơm mình vừa làm một hồi, Sungyoon liền trìu mến hỏi, phá vỡ sự yên lặng.

- .....

- Em là cáo rừng nên chắc cũng không có tên hay tuổi gì đâu nhỉ?

Nghe Sungyoon hỏi thế, chú cáo liền ngẩng đầu lên, ngó ngang ngó dọc khắp căn nhà. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng rất gọn gàng ngăn nắp, lại còn có câu đối đỏ treo ở trên tường nữa. Chú cáo nheo mắt nhìn câu đối bắt mắt đó một hồi, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra đó, vỗ vỗ chân lên rồi dụi dụi đầu liên tục vào hai chữ cái ở trên câu đối. Sungyoon lúc đầu còn ngạc nhiên vì hành động khó hiểu đó, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra chú cáo đang chỉ vào hai chữ "Jang" và "Jun" viết trên câu đối.

- Ý em là em muốn anh gọi em là "Jangjun" phải không?

- .... – Thay vì trả lời, chú cáo lại chạy ngược trở lại phía Sungyoon, rồi chạy tung tăng một vòng xung quanh người anh ra chiều hài lòng.

- Vậy được rồi, từ giờ tên em sẽ là "Jangjun" nhé!

Sungyoon mỉm cười kết luận, và chú cáo theo đó cũng leo lên người anh tỏ vẻ thích thú. Anh dịu dàng vuốt ve bộ lông màu nâu của cậu trong khi cậu ngoe nguẩy đuôi không ngừng trong lòng anh. Bầu không khí lúc đó giữa anh và cậu cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Vậy là chú cáo Jangjun và Sungyoon đã quen nhau như vậy.....


================


- Jangjun ah, em đang ở đâu.....??

Sungyoon tay chân loạng choạng, cổ họng khản đặc cố lết người đi tìm chú cáo Jangjun của anh. Từ lúc cô bạn thân ngày bé của anh đến chơi nhà cho đến lúc ra về, anh đã phát hiện ra sự mất tích đột ngột của cậu. Thế là anh liền cuống lên, vội vàng chạy vù ra khỏi nhà để đi tìm cậu suốt cả buổi chiều hôm nay, mặc kệ công việc buôn bán của mình. Nhưng càng tìm kiếm, thì bóng dáng của cậu lại càng mất hút, khiến cho Sungyoon càng thêm tuyệt vọng và hối hận hơn nữa. Jangjun ah, em đang trốn ở đâu vậy....? Nếu em bị kẻ xấu nào đó bắt đi, bị trói lại và hành hạ đến chết thì anh biết phải làm sao để cứu em đây.....?

Cho đến khi anh đã lò dò tìm tới tận khu vực chân núi, thì một cơn mưa từ trên trời bất thần ập xuống, trút hoàn toàn lên cơ thể mệt mỏi của anh. Anh vội vàng chạy vào trong một chiếc hang nhỏ ở chân núi để trú mưa tạm, cơ thể anh co rúm lại vì cơn lạnh từ trận mưa xung quanh liên tục phả tới.

Trời mưa to như thế này, liệu Jangjun của anh có bị ướt hay bị lạnh gì không? Liệu cậu có biết tìm một chỗ nào đó nấp tạm, để vượt qua được cơn mưa giông đang không ngừng bủa vây gào thét quanh cậu như thế này không? Jangjun ah......

Sungyoon mệt mỏi nhắm tịt mắt lại, ngồi thu lu trong cái hang tối mù, quần áo và đầu tóc của anh lúc này đã ướt sũng nước do trận mưa lạnh giá kia. Anh gục đầu lên cánh tay và thở dài, giá như ở trong này có một ít củi khô, có một ít vật đánh lửa cho anh sưởi ấm thì tốt nhỉ....?

Anh không để ý rằng trong lúc anh còn đang mơ mơ màng màng ở trong hang, thì một bóng người vừa lạ vừa quen đã tới bên anh, đỡ anh nằm xuống một nhúm rơm mà anh không biết nó từ đâu ra. Người đó đắp một cái áo ấm lên cơ thể anh, rồi lúi húi xếp củi, thắp sáng ánh lửa bập bùng trong chiếc hang tối lạnh lẽo. Sungyoon không nhận thức được con người bí ẩn kia là ai, anh chỉ biết lẩm bẩm liên tục trong miệng "Jangjun ah, em đang ở đâu.....?"

Cho đến khi một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm chạm nhẹ lên má và môi anh, truyền hơi ấm từ người đó sang cơ thể anh, thì anh mới giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man.....

- .... Em là ai vậy.....? Tại sao em lại.....?

Người đó nhanh nhẹn đưa ngón tay tới, chặn lên môi của Sungyoon. Cậu khẽ thì thầm bên cạnh anh:

- Anh nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa.... – Rồi cậu chuyển sang giọng trách móc – Đồ ngốc Sungyoon, tại sao lại để cơ thể mình ướt sũng như thế này hả....? Nếu em không tới, thì anh định ngồi một mình chết rét ở đây đến bao giờ....?

Sungyoon thẫn thờ lắng nghe những lời trách móc từ con người bí ẩn kia. Rồi một tia sáng bỗng loé lên ở trong đầu anh, anh mở to mắt run rẩy nhìn cậu:

- Em là.... Jangjun ... là con cáo nhỏ của anh phải không.....?

- .....

- Hả, có phải không hả Jangjun ah....? – Sungyoon siết chặt lấy tay cậu.

- .... Ừm, là em đây, là Jangjun của anh đây.....

Nghe thế Sungyoon liền nở một nụ cười mừng rỡ, anh dồn hết chút sức tàn còn lại của mình để mà vươn tay tới, ôm lấy Jangjun và kéo cậu xuống. Anh ôm chầm lấy cậu, đôi mắt anh bắt đầu rưng rưng:

- Jangjun ... quả nhiên là em mà..... Em đã đi đâu thế, có biết là anh đã đi tìm em suốt cả buổi chiều hôm nay không?

- .... Em biết..... Em xin lỗi anh....

- Jangjun ngốc.... Tại sao em lại bỏ đi như thế hả? Anh đã lo lắng cho em đến mức nào em có biết không hả?

- .... Vì anh ... với cô gái kia..... em đã tức giận và tủi thân lắm, anh biết không?

- .... tại sao lại tức giận ...? Em không thích anh với cô ấy thân nhau như vậy sao?

- Ừm, không thích.....

- Tại sao...?

- Vì em yêu anh, Sungyoon hyung ah.... Từ ngày anh đưa em về chăm sóc và yêu thương, là em đã yêu anh mất rồi.....

- .....

Sungyoon liền sững người ra với lời thú nhận của Jangjun. Nếu cậu đã nói như thế, vậy có nghĩa là.....

- .... Vậy là anh đã không yêu đơn phương sao.....?

- ..... ơ.....??

Sungyoon hạnh phúc vuốt lấy tóc Jangjun đang sửng sốt vô vàn trong lòng anh, và thì thầm bên tai cậu:

- Anh đã biết em thực ra là người từ lâu rồi.... Có lần anh đã trông thấy em một mình lúi húi dọn nhà của hai đứa mình, thấy được khuôn mặt thực sự của em từ bên ngoài cửa.... Anh vui lắm, vì tình cảm của anh dành cho em sẽ không còn là vô vọng nữa, Jangjun ah......

- ...... anh biết em là người rồi sao......?

- Ừ, anh biết....

- Vậy tại sao anh còn thân thiết với cô gái kia như thế? Có biết làm thế là em sẽ tổn thương không hả?

- Em ghen à.....?

- Ừm, ghen..... Vì em yêu anh mà......

Jangjun rúc vào trong lòng của Sungyoon và thú nhận, khiến anh không khỏi khấp khởi hạnh phúc. Anh siết chặt lấy Jangjun và nói:

- Được rồi, anh xin lỗi em..... vì anh đã không để ý tới hành động của mình, đã để cho em phải thấy khó chịu vì anh..... Xin lỗi em nhiều lắm.....

- Nếu biết lỗi rồi thì hứa với em một chuyện đi....!

- Chuyện gì?

- Đừng xa em nữa, hãy mãi mãi ở bên em như thế này nhé.... – Jangjun đưa tay tới chạm vào má Sungyoon mà khẽ nói – Nhìn anh hôm nay vui đùa cùng cô gái kia, em đã buồn lắm.... Em sợ đến một ngày nào đó anh có bạn gái thật sự, rồi không còn quan tâm em nữa.....

- Không có mà, cô gái ấy chỉ là bạn của anh thôi, không hơn không kém gì hết. Người anh yêu thực sự là em, chứ không phải là ai khác nữa Jangjun ah.....

- .... vậy em yên tâm rồi.....

Jangjun nở một nụ cười tươi tắn, khiến trái tim của Sungyoon trật đi một nhịp khi trông thấy má lúm đồng tiền dễ thương trên khuôn mặt cậu. Anh kéo mặt cậu lại gần, rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào......

- Jangjun, em cũng đừng xa anh nhé..... Anh yêu em, Jangjun ah.....

- Ừm, em biết mà.....

Jangjun dụi đầu vào vai Sungyoon, mặc dù ngoài kia trời đang mưa to lắm, nhưng nhờ ánh lửa bập bùng và vòng tay của Sungyoon, thì cậu vẫn thấy ấm áp làm sao.....

- Mà Jangjun này....

- Hmm.....?

- Trời đang mưa to, mà sao người em vẫn khô cong như thế này? Anh thấy em đâu có mang theo ô hay cái gì che mưa được đâu? Còn nữa, em kiếm đâu ra chỗ rơm với củi khô này vậy?

- Em lấy củi với rơm ở nhà mình, rồi mang đến đây cho anh. Người em với đồ đạc không bị ướt gì cả, vì em đã có kết giới bảo vệ rồi.

- Kết giới ư...? Nó là cái gì?

- Nó là một quả cầu trong suốt bao xung quanh em, giống như lớp lá chắn bảo vệ cho em vậy. Em đi tới đâu, kết giới sẽ theo em tới đó, tránh cho em khỏi bị thương hay bị ướt từ những tác động xung quanh.

- Chà, hay thật đấy Jangjun ah! Em cho anh một cái kết giới được không?

- Em đi cùng anh trong kết giới thì được, nhưng làm sao em cho anh được chứ! Vì em là một tinh linh cáo có phép thuật, nên em mới có khả năng đó thôi!

- Tiếc nhỉ! – Sungyoon giả vờ trề môi thất vọng – Nếu như anh cũng có kết giới như thế, thì anh đã bảo vệ được em mọi lúc mọi nơi rồi!

- Không biết ai bảo vệ ai nhé, cái đồ ướt sũng như chuột lột kia! – Jangjun đấm vào vai Sungyoon.

- Hôm nay không tính, vì đây là lần đầu tiên chúng ta được trực tiếp nhìn mặt nhau mà!

- Hứ, đồ lẻo mép!

- Sao em lại mắng anh? Anh mà tổn thương là anh không yêu em nữa đâu đấy nhé!

- Anh dám không? Anh mà dám bỏ em là em sẽ phóng lửa cho người anh cháy thành than hết luôn đấy!

- Được rồi, anh đùa mà....! Mà em kể cho anh nghe đi, tinh linh cáo mà em vừa nhắc tới là như thế nào? Tại sao em lại đi lạc xuống đây, và, ừm, sao đến bây giờ em mới chịu hiện nguyên hình thật của mình cho anh biết....?

Jangjun mỉm cười trước câu hỏi của Sungyoon. Cậu bắt đầu sắp xếp lại câu chuyện ở trong đầu, rồi tỉ tê kể cho anh nghe câu chuyện về bộ tộc tinh linh cáo của mình, giống như cách mà Jaehyun kể cho Jibeom nghe cách thời điểm hiện tại không lâu vậy. Và cũng như Jibeom, càng nghe tới đâu, Sungyoon lại càng bất ngờ, thích thú, và cũng không kém phần lo âu tới đó.....


================


- Lee Jangjun, ngươi sắp bị bắt rồi, còn định bỏ trốn đi đâu nữa hả?

- Các ngươi dám bắt ta sao??

- Bọn ta là đội quân từ triều đình phái tới, tại sao lại không thể bắt ngươi được hả, cái đồ cáo con lít nhít thích yêu người trần kia?

Kẻ cầm đầu đội quân giương kiếm về phía Jangjun hiện đang bị dồn vào trong góc, cười khảy và nói những lời khiêu khích cậu.

- CÁC NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC CHIA CẮT TA VỚI SUNGYOON HYUNG !!!!!!!!! MỘT KHI TA ĐÃ BIẾN THÀNH CON NGƯỜI HOÀN TOÀN RỒI, THÌ CÁC NGƯƠI SẼ CHẲNG CÒN QUYỀN HÀNH GÌ MÀ BẮT TA NỮA !!!!!!! – Jangjun gào lên đầy tức giận.

- Ngươi.... nhà ngươi nói cái gì......????

- Ta nói, ta đã uống viên Tuyết Liên Tử vào trong người rồi, và chẳng bao lâu nữa ta sẽ hoá thành người thôi, biết không hả??

- Ngươi điên rồi !!!! Ngươi có biết đó là lại thuốc dùng để phế võ công của ngươi, khiến ngươi phải chịu hàng nghìn mũi kim đâm chích vào người không hả ?????

- Biết chứ, nhưng liệu ta còn cách nào khác không....? Chính triều đình các ngươi là người đã đẩy ta tới con đường này, là người đã thúc ép ta phải uống Tuyết Liên Tử vào người..... Nhưng một khi ta đã hoàn toàn trở thành người rồi, thì theo luật của triều đình, bộ tộc tinh linh cáo các ngươi sẽ không thể phạm tới người trần như ta nữa.....!

- JANGJUN AH, MAU DỪNG LẠI ĐI, ĐỪNG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT ĐÓ !!!!!!!

Nghe tiếng hét ấy, Jangjun liền quay đầu về phía anh. Là Sungyoon, anh đang bị quân đội triều đình giữ lại, đang cố dùng hết sức lực còn lại của mình mà gào lên về phía cậu.

- Tại sao các ngươi lại bắt giữ Sungyoon hyung của ta ??? Không phải theo luật của các ngươi thì các ngươi không được gây tổn thương tới người trần hay sao ???

- Bọn ta không bắt giữ hắn, chỉ là kìm chân hắn lại, không cho hắn vào trong vòng vây này thôi! Còn người bọn ta cần bắt giữ là ngươi, Lee Jangjun cơ! Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nhận tội, thì bọn ta hứa sẽ mang thuốc giải tới để thải viên Tuyết Liên Tử trong cơ thể ngươi ra ngoài, đồng thời sẽ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi!

- Jangjun ah, mau nghe lời họ đi, đừng liều mạng mình như vậy mà....!!!

Sungyoon hyung ngốc nghếch.... Em đã hứa rằng em sẽ mãi mãi ở bên anh mà..... Vậy mà bây giờ anh còn muốn em rời xa anh một cách đau đớn như vậy sao.....? Anh có biết rằng một khi em đã nhận tội rồi, thì em sẽ mãi mãi bị giam giữ ở trong cái bộ tộc ngột ngạt này hay không hả.....?

Từng dòng nước mắt nghẹn ngào bắt đầu trào ra khỏi bờ mi của Jangjun. Cậu siết chặt bàn tay mình lại, rồi hướng tia nhìn dứt khoát của cậu về phía đám cận vệ:

- Không đâu, ta sẽ không từ bỏ viên Tuyết Liên Tử trong cơ thể ta đâu! Còn các ngươi, một khi thuốc đã phát huy tác dụng rồi, nếu các ngươi chạm vào người ta, ta không đảm bảo rằng các ngươi sẽ không bị trúng độc đâu!

Nghe Jangjun nói như vậy, vị tướng kia không khỏi tái mét mặt mày. Khi uống Tuyết Liên Tử vào người, thì sau một thời gian cơ thể người uống sẽ phản ứng lại với thuốc, khiến cơ thể người đó trở nên đau buốt dữ dội, và máu sẽ không ngừng trào ra ngoài theo đường miệng. Vì Jangjun là tinh linh cáo, nêu máu của cậu hoà lẫn Tuyết Liên Tử cũng sẽ mang theo chất độc. Người trần như Sungyoon dính phải thì không sao, vì cơ thể của anh sẽ không phản ứng lại nó, nhưng nếu là tinh linh cáo như đội quân triều đình ở trước mặt cậu, thì đó sẽ là bản án tử hình cho họ. Vậy nên ai cũng chần chừ, không dám xông vào bắt Jangjun mặc dù cậu ở ngay phía trước mặt họ và đã bị dồn vào chân tường. Chẳng ai biết khi nào cậu sẽ bị thổ huyết, và cũng chẳng ai biết là liệu chỗ máu độc ấy có bắn vào người mình hay không.....

- Ngươi không cần phải mạo hiểm như vậy !!! – Vị tướng quát lên – Hắn ta chỉ là một con người bình thường, có đáng để cho ngươi đánh đổi cả mạng sống của chính mình như vậy không ????

Có chứ ... Sungyoon là người đã cứu sống cậu, là người mà cậu đã đem lòng yêu ngay từ giây phút đầu tiên..... Anh là người đã luôn yêu thương cậu trong suốt quãng thời gian qua, là người mà luôn luôn ôm cậu vào trong lòng, không bao giờ để cậu phải thấy sợ hãi hay lo lắng gì cả..... Vậy mà vị tướng kia còn dám nói ... anh không đáng sao.....?

- Thưa ngài, Kim Sang Dược đã chuyển tới nơi rồi ạ !!

Một tên lính từ đằng xa hớt hải chạy tới bên cạnh vị tướng, tay rút một lọ thuốc nhỏ bằng nắm tay ra và đưa cho ông. Ông siết chặt lấy lọ thuốc trên tay, rồi bước về phía Sungyoon. Dù sao thì nhờ Sungyoon thuyết phục Jangjun tự nhận tội còn an toàn hơn nhiều so với việc tất cả cùng xông vào bắt trói cậu.

- Ta nói cậu ta không nghe, nhưng nếu là ngươi, thì có khi cậu ta sẽ nghe đó. Mau bảo cậu ta uống lọ Kim Sang Dược này và nhận tội đi, rồi bọn ta sẽ giảm nhẹ tội cho cậu ấy!

Sungyoon chần chừ cầm lấy lọ Kim Sang Dược trên tay, rồi ngập ngừng nhìn về phía Jangjun đang đứng kiên định ở đằng kia. Đám cận vệ giữ lấy anh cũng bắt đầu thả tay anh ra, cho phép anh được tiến về phía Jangjun.

- Jangjun ah.....!

Sungyoon gọi thật lớn, anh chạy nhào tới bên Jangjun, ôm chầm lấy cậu vào trong lòng. Anh vuốt tóc cậu và khẽ trách móc:

- Sao em lại làm như thế hả Jangjun ?? Nếu chẳng may Tuyết Liên Tử làm em mất mạng, thì anh biết phải làm sao đây ?? Anh đâu thể mất em như thế được, em biết không hả....??

Jangjun cũng nghẹn ngào vòng tay lên ôm lấy Sungyoon, giọng nói cậu run run nhưng cũng không kém phần dứt khoát:

- Em tới đây là vì anh, em gây ra tội như vậy cũng là vì em yêu anh.... Dù anh có đuổi theo để ngăn em lại, thì em cũng không cần đâu! Em phải uống Tuyết Liên Tử, để em có thể biến thành người......

- Như thế quá liều mạng Jangjun ah !! – Sungyoon hét lên – Nếu Tuyết Liên Tử lấy đi mạng sống của em, thì anh biết tiếp tục sống như thế nào khi thiếu em chứ ??

- Vậy chẳng lẽ anh muốn em bị triều đình bắt, rồi bị nhốt trong ngục giam sao? Như vậy em cũng phải xa anh, chứ đâu thể ở bên anh được....! Chi bằng......

- Họ nói họ sẽ giảm nhẹ tội cho em mà Jangjun! Nghe lời anh, uống lọ Kim Sang Dược này đi, rồi về cầu xin triều đình giảm nhẹ tội cho em là được.....!

Anh không hiểu Sungyoon ah..... Nếu em bị họ bắt về, thì chẳng bao giờ em còn có cơ hội gặp lại anh nữa..... Thà em uống Tuyết Liên Tử để biến thành người rồi sống mãi mãi bên anh, còn hơn là phải nhét đầu vào cái nhà ngục thích kẹp tay xé chân tra tấn, hành hạ người khác như thế....

Vừa nghĩ tới đó thì cơ thể Jangjun bắt đầu có dấu hiệu phản ứng lại của thuốc. Toàn thân cậu run bần bật, rồi cơn đau buốt khôn cùng từ dưới da thịt cậu bắt đầu bùng nổ, khiến cậu khuỵu người xuống bên cạnh Sungyoon. Cậu hét lên đau đớn, một dòng máu đỏ thẫm từ khoé miệng cậu bắt đầu ứa ra ngoài.

- JANGJUN AH, ĐỪNG MÀ !!!!!!!!

Sungyoon gào lớn, siết chặt lấy tấm thân run rẩy của Jangjun. Vị tướng kia và đám cận vệ đứng xung quanh thì bắt đầu tái xanh mặt mũi, lùi dần ra xa khỏi khu vực Jangjun đang ngắc ngoải.

- Jangjun ah, em làm sao thế này ?????? Trời ơi, đừng nôn ra máu nữa mà Jangjun ahhhhhhhh !!!!!!!!!!!

Jangjun dường như không nghe thấy những lời kêu gào hoảng loạn của Sungyoon bên cạnh mình nữa. Cậu gục người vào trong lòng anh, từng dòng máu đỏ thẫm thi nhau trào ra từ miệng cậu, khiến cậu không ngừng nấc lên và ho sù sụ bởi thứ máu độc đó. Máu ướt sũng bộ Hanbok màu nâu của cậu, dính lên người Sungyoon, và rơi vương vãi xuống mặt đất.

.... Đau ... đau quá...... Sungyoon hyung ah, em đau quá......

- Jangjun ah, mau uống lọ Kim Sang Dược này đi !!! Đừng chịu đựng cái điều ngốc nghếch này nữa, mau uống nó đi Jangjun ah !!!!!!!!! – Sungyoon run rẩy dúi vào tay Jangjun lọ Kim Sang Dược trong túi, nằng nặc đòi Jangjun uống nó cho bằng được – Nghe lời anh đi, đừng cố chịu đựng nó nữa, mau uống nó vào người đi Jangjun ah.....!!!!!

Jangjun yếu ớt nhìn lọ Kim Sang Dược trên tay, tâm trí cậu trở nên đờ đẫn khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và cậu. Cậu nhớ tới quãng thời gian cậu ngồi bên anh cùng ngắm pháo hoa ngày tết, nhớ những lần người này ốm người kia lại tất tả ngược xuôi để chăm sóc, tìm cách chữa trị cho người ấy. Cậu nhớ những lần anh và cậu giận nhau, cãi nhau đến đỏ cả mặt, nhưng đến khi ngủ thì lại chẳng thể quay lưng về phía nhau được quá nửa đêm, cậu nhớ những lời xin lỗi, lời dỗ dành của anh dành cho cậu, xoa dịu đi sự tủi hờn đến phát khóc của cậu trong lòng......

Và một khi lọ Kim Sang Dược này chui vào trong bụng cậu, thì đó cũng là dấu chấm hết cho tất cả những kí ức tuyệt đẹp ấy của cậu, là bản án tử hình cho tình yêu mà cậu luôn luôn trân trọng, luôn luôn nuôi nấng, giữ gìn.......

- Em không cần...! Sungyoon hyung, em không cần cái lọ thuốc vớ vẩn này, em chỉ cần có anh thôi !!!!!!!!!

Thế là Jangjun liền khiến cho tất thảy mọi người ở đây đều giật mình như trúng phải sét đánh khi cậu thẳng tay ném lọ Kim Sang Dược xuống đất, khiến nó vỡ toang ra thành từng mảnh, nước bắn ra tung toé, chảy ra đất lênh láng. Đồng thời lúc đó, một đợt máu khác lại ứa ra khỏi miệng cậu khiến cậu sặc sụa, cơ thể cậu bùng cháy ngọn lửa đau đớn dữ dội khiến cậu lăn ra mặt đất và kêu gào thảm thiết. Xương cốt trong người cậu như bị thiêu đốt hoàn toàn, tay chân cậu như muốn lịm đi, giãy giụa không ngừng.

- Jangjun ahhhhhhh !!!! Đừng mà, đừng chết mà Jangjun ahhhhhhh !!!!!!!! Các người, mau cứu Jangjun của tôi đi, sao còn đứng đó làm gì hả ?????

Sungyoon cũng gào lên đầy tức tưởi, anh thấy như chính mình đang bị cơn đau kia làm chết dần chết mòn vậy. Anh hướng tới đám cận vệ, anh tức giận quát lên như người mất trí, vòng tay anh siết chặt lấy Jangjun đã sắp bị nhuộm đỏ toàn thân bởi máu của chính mình.

- Còn Kim Sang Dược chứ?

Vị tướng quay sang bên cạnh hỏi, mồ hôi của ông vã ra ướt sũng trán và cổ. Tên lính kia khẽ gật đầu, khuôn mặt hắn vẫn không ngừng tái xanh khi nhìn vào khung cảnh đẫm máu ở phía trước:

- Còn một lọ duy nhất nữa thôi ngài! Nếu như cậu ta ném nó đi một lần nữa, thì chúng ta sẽ chẳng còn lại lọ nào nữa đâu ạ.....!

Nghe thế, trán của vị tướng liền nhăn tít lại. Tên nhóc ngốc nghếch cứng đầu đó, sống bình thường không thích, lại thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy hay sao? Nếu nó ngoan ngoãn chịu nhận tội, chịu theo chân đoàn quân trở về triều đình, không chừng ông sẽ còn nương tay mà cầu xin nhà vua giảm nhẹ tội cho nó, vậy mà nó lại còn muốn.....

- Mau đi, các người đứng đó làm gì nữa ????????? Chỉ có các ngươi mới cứu được Jangjun thôi, sao các người còn có thể đứng trơ ra mà nhìn em ấy giãy giụa như thế này được hả ??????????

Sungyoon dường như đã mất lí trí hoàn toàn, anh vùng đứng dậy, rút "xoẹt !!!" con dao ở trong túi ra, hướng nó tới vị tướng cùng với đôi mắt long sòng sọc của mình:

- Nếu ngươi không cứu em ấy, ta sẽ giết ngươi !!!! Đưa Kim Sang Dược cho ta, rồi hoặc là thả cho chúng ta đi như không có gì hết, hoặc là đồng ý tha tội cho em ấy, bằng không ta sẽ giết ngươi, đồ yêu tinh độc ác !!!!!!!!!!

- Không phải những gì ta muốn đều có thể làm được !! – Vị tướng phớt lờ con dao phía trước mặt của Sungyoon, đối với một vị tướng dày dặn kinh nghiệm như ông thì nó chẳng khác gì cái đinh gỉ cả – Phía trên ta còn có vua, có thái tử, có các quan văn, quan võ, các tể tướng khác trong triều đình nữa. Lệnh vua ban ra, dù đó là lệnh bắt giữ và nhốt vợ con ta vào trong ngục tù đi chăng nữa, ta cũng phải cắn răng cắn lợi, phải đâm đầu mà làm theo, huống hồ chi là đối với một tên nhóc cứng đầu như cậu Lee Jangjun kia!

- Ngươi có Thượng Phương Bảo Kiếm mà, không phải sao ????? – Sungyoon gào lên – Ngươi vẫn có thể thay mặt vua, dùng thanh kiếm ấy để ban bố lệnh cho ta và em ấy, có thể trực tiếp tha tội cho bọn ta dưới danh nghĩa nhà vua mà !!!!!!

- Dù là như thế, nhưng nó vẫn phạm vào bộ luật của triều đình, vì ta đã thả một phạm nhân dám giao du với người trần, dám đột nhập vào trong triều đình để ăn trộm thuốc quý. Và hẳn là ta sẽ bị mất chức sau khi thả một người như vậy đi khỏi!

- Thế cái chức danh quèn đó của ông so với tính mạng ngàn vàng của Jangjun, thì cái nào quan trọng hơn hả ??? Ông dám nói thế với một người sắp chết như Jangjun hay sao ?????

- Đó là con đường cậu ta lựa chọn, không phải ta! – Vị tướng lạnh lùng – Nếu bất đắc dĩ không bắt được các ngươi về, cùng lắm ta chỉ bị phạt lương vào tháng này thôi, nhưng nếu ta đồng ý thả các ngươi ra dưới danh nghĩa nhà vua, là ta đã vi phạm luật, không chừng ta sẽ bị tước hết chức sắc không chừng!

- Ngươi...... – Sungyoon quá sững sờ tới nỗi không nói được thêm lời nào nữa. Bàn tay đang nắm lấy con dao của anh bắt đầu run rẩy, đôi mắt anh bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của vị tướng kia khi chiếu tới anh và Jangjun....

- ... Sungyoon hyung ah..... em đau quá.......

Tiếng Jangjun yếu ớt vang lên từ sau lưng Sungyoon, khiến anh sực tỉnh, vùng quay lại đằng sau và ôm chầm lấy Jangjun. Anh cuống cuồng xoa dọc lưng cậu và cắn răng an ủi cậu trong sự tuyệt vọng:

- Jangjun ah.... đừng chết mà, em không được chết, biết không hả Jangjun.....?

- ... Em sẽ không chết đâu mà ... Sungyoon hyung ah.... có anh ôm em như thế này ... là em đã đỡ đau hơn rất nhiều rồi..... Chờ đến khi ... cơn đau này dừng lại ... là em đã......

Mới nói nửa chừng, Jangjun lại thổ huyết thêm một lần nữa, bắn loang lổ lên áo của Sungyoon. Cơ thể cậu rã rời, cậu nằm gục hoàn toàn lên lòng của Sungyoon, tay chân cậu xụi lơ tới mức không còn cảm giác gì nữa. Khuôn mặt cậu mệt mỏi và trắng bệch, bàn tay cậu yếu ớt bấu víu lên áo của anh, hít thật kĩ hơi ấm quen thuộc bao bọc quanh cậu của anh.

... Có anh ở đây, là em sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa, Sungyoon hyung ah.....

Em yêu anh.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi mắt lờ đờ, tấm thân rã rời của Jangjun bừng tỉnh dậy sau khi ánh sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ bắt đầu chiếu vào trong căn phòng nhỏ. Cậu mệt mỏi mở mắt ra, nhìn quanh quất quanh cái nơi mà cậu đang gối đầu nằm ngủ một cách mệt nhoài.

... Đây là ... đâu vậy......? Tại sao ... mình lại ở đây......?

- Jangjun.... em tỉnh rồi à.....?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, có phần hơi run rẩy ấy vang lên sát bên cạnh Jangjun, làm cậu ngỡ ngàng quay về phía của người đó. Khuôn mặt gần gũi nhất đối với cậu đập vào đôi mắt mệt mỏi của cậu cũng khiến cậu phải cố dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà thốt lên:

- ... Sungyoon hyung....? Là anh sao Sungyoon hyung....??

- Ừ ... là anh đây Jangjun..... Ya, đừng có ngồi dậy mà, cứ nằm đó đi Jangjun ah !!

Thấy Jangjun định dợm ngồi dậy khỏi đệm, Sungyoon liền hốt hoảng nhào tới, giữ lấy Jangjun và từ từ đẩy cậu nằm trở lại cái đệm ngủ. Anh lo lắng nhìn cậu, bàn tay anh khẽ vuốt lấy mái tóc yếu ớt của Jangjun:

- Em tỉnh lại rồi Jangjun ah.... Em sao rồi, có thấy trong người khó chịu gì không.....?

- .... em nằm đây được bao lâu rồi hả Sungyoon hyung....?

- Được 3 ngày rồi Jangjun ah..... Anh cứ sợ em sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ mãi mãi nằm đây để anh một mình cô đơn nhìn em..... – Cổ họng Sungyoon nghẹn lại, bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay rã rời của Jangjun.

- Em tỉnh rồi mà Sungyoon hyung.... Nhưng bây giờ em là người hay vẫn là tinh linh cáo vậy hả Sungyoon hyung....? Vị tướng kia rốt cuộc có tha cho chúng ta không, liệu em có phải rời xa anh để vào trong nhà ngục ở đó nữa không.....?

Sungyoon dịu dàng nói:

- Em không nhận ra mình đang nằm ở đâu sao?

- .... thì là ... phòng ngủ của nhà mình......

- Vậy em nghĩ nếu vị tướng kia bắt trói hai đứa mình lại, thì liệu chúng ta có còn ở đây nắm tay nhau vào lúc này không?

- ... ừ thì..... – Tiết lộ của Sungyoon khiến Jangjun không khỏi bối rối. Thực sự là vị tướng tàn nhẫn kia ... đã tha tội cho cậu và Sungyoon hay sao.....?

- Ông ta đưa Kim Sang Dược cho anh, và đồng ý dùng Thượng Phương Bảo Kiếm tha bổng tội cho hai đứa mình. Có lẽ anh và em khiến ông nhớ về vợ con ở nhà, nhớ về tình cảm gắn bó, những khó khăn trắc trở từ trước tới nay giữa hai người thì phải. Anh thấy ông ta có lấy trong túi ra một cái vòng ngọc mà phụ nữ hay dùng mà mân mê nó, nên anh đoán như vậy. Mặc dù cuối cùng tha cho chúng ta có thể khiến ông ấy bị phạt nặng, nhưng ông đã chấp nhận hi sinh vì chúng ta......

- .... vậy cũng coi như ông ta còn chút lương tâm vậy.....! – Jangjun mỉm cười hạnh phúc, siết thật chặt lấy bàn tay ấm áp vững chắc của Sungyoon – Vậy bây giờ em là người hay tinh linh cáo vậy....? Lọ Kim Sang Dược kia có kịp vào trong bụng em khi em đã thành người không.....?

- Chuyện đó liệu còn quan trọng nữa không hả Jangjun.....? – Sungyoon cũng mỉm cười dịu dàng bên Jangjun – Em yên bình ở bên anh như thế này, em nở nụ cười hạnh phúc hướng đến anh trong căn nhà của hai đứa, xung quanh chúng ta không còn có ai ngăn cản hay cấm đoán nữa.... vậy thì em là người hay là cáo, thì nó có sự khác biệt gì sao.....?

Jangjun ngỡ ngàng trước câu nói ngọt ngào của Sungyoon hướng đến mình. Thế là cậu không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cậu nắm lấy cổ áo anh mà kéo xuống, khiến môi của hai người chạm thật mạnh lên nhau. Anh và cậu ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở và mùi hương của đối phương, tận hưởng thứ tình yêu sâu đậm và chân thành mà đối phương dành cho mình.....


================


Jangjun chống tay mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Jaehyun và Jibeom ngồi thừ ra bên cạnh sau khi lắng nghe câu chuyện li kì giữa Jangjun và Sungyoon. Chẳng ai nói với ai câu nào cả, vì mỗi người đều đang bận theo đuổi những luồng suy nghĩ riêng của mình rồi.

Mãi một lúc sau, Jibeom mới ngập ngừng lên tiếng:

- Vậy thì ... từ lúc đó tới nay, hyung đã bao giờ thử lại những chiêu thức võ công từ ngày trước của mình chưa....?

- Hyung thử rồi, nhưng chả ra cái gì hết! – Jangjun khẽ lắc đầu – Hyung cũng không biết đó là do cơ thể hyung đã bị phế võ công thật, hay là do chính hyung không muốn nó tồn tại nên nó mới không xuất hiện nữa....

- Bộ tộc mình cũng chưa bao giờ tới làm phiền hyung sao?

- Ừ, chưa bao giờ cả. Từ lúc đó đến nay chỉ có hyung và Sungyoon hyung sống cùng nhau thôi, chẳng có ai tới cấm đoán hay ngăn cản gì nữa.....

Nói rồi Jangjun liền mỉm cười nhìn Jaehyun và Jibeom mà nói:

- Hyung chưa bao giờ ân hận khi đã yêu Sungyoon hyung, đã uống Tuyết Liên Tử để liều mạng tới bên Sungyoon hyung cả. Dù nó đã khiến hyung suýt mất mạng, dù vì nó mà bây giờ cơ thể hyung vô cùng yếu ớt, nhưng nếu thời gian quay lại hyung vẫn sẽ liều mạng như vậy, vẫn sẽ bất chấp tất cả để tới bên Sungyoon hyung như thế. Một mình hyung thì không thể làm được những điều đó, nhưng hyung có Sungyoon hyung bảo vệ hyung, dám cả gan đối đầu với đám cận vệ đông như kiến ấy để đòi quyền sống lại cho hyung, đến mức vị tướng vô tình kia cũng phải đồng ý tha bổng tội trạng cho cả hai đứa. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.....

Thế rồi Jangjun liền lục đục đứng dậy khỏi bàn, chỉnh đốn lại trang phục trên người và mỉm cười:

- Thôi hyung về với Sungyoon hyung đây, có lẽ từ nãy tới giờ anh ấy đi tìm hyung đã đứt hơi gần chết rồi. Nhờ mấy đứa mà hyung lại có cơ hội ôn lại cái ngày thập tử nhất sinh ấy, sau một thời gian dài sống cùng nhau hyung cũng vô tình quên mất.... Chào mấy đứa nha!

Rồi không đợi cho Jaehyun và Jibeom kịp bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Jangjun liền nhanh chân bước về phía cửa phòng và đẩy nó ra. Nhưng cái khuôn mặt quen thuộc đang đón chờ anh đằng sau cánh cửa đập thẳng vào mắt anh, khiến anh không khỏi thấy ngỡ ngàng:

- Ơ, Sungyoon hyung.....? Sao anh lại.....?

Sungyoon đầu tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi lườm lườm nhìn Jangjun, anh vươn hai tay tới véo lên hai gò má đáng yêu của Jangjun mà mắng:

- Jangjun ngốc nghếch, sao em dám trốn ở đây để anh đi tìm suốt cả buổi mệt phờ râu ra thế này hả ?? Chỉ vì cô con gái chủ nhà phụ trách đám cưới, mà em đã giận dỗi anh mà bỏ đi rồi !!

- ... "đám ... cưới".....??? – Jangjun trợn tròn hai mắt nhìn Sungyoon, hai má bị Sungyoon bẹo dường như muốn nổ tung ra.

- Chứ sao nữa! Anh với em ở cùng nhau bao lâu rồi, chẳng lẽ đến một cái đám cưới cho em anh cũng không chuẩn bị được hay sao? Vậy nên từ giờ tới ngày cử hành hôn lễ, anh phải đối xử với cô con gái người ta tốt một chút, rồi có gì người ta giảm giá cho mình, biết chưa hả Jangjun ngốc?

- .... Đồ Sungyoon ngốc nghếch !!!!!!! – Jangjun tức giận quát lên – Vậy sao anh không nói với em sớm, cứ úp úp mở mở khiến em chỉ muốn phóng hoả đốt cái gì đó cho bõ ghét thôi, anh biết không hả ??????

- Rồi rồi, anh xin lỗi mà Jangjun ah, là lỗi của anh hết...!! – Sungyoon méo xẹo giương cờ trắng chịu thua – Thôi mình về nhà đi Jangjun, rồi còn bàn kế hoạch tổ chức đám cưới nữa chứ! Cả hai đứa nữa, nhớ đến....

Bỗng chốc cơ thể Sungyoon liền hoá thành đá, há hốc miệng ra sửng sốt khi nhìn vào con người lạ hoắc lạ huơ ngồi cạnh người em họ của mình.

- À, đây là cáo tinh linh sống cùng với em từ ba tháng trước, Jaehyun đó! Mặc dù là cáo, nhưng cậu ấy cũng bằng tuổi em luôn đó Sungyoon hyung ah!

Biết Sungyoon bị giật mình bởi Jaehyun, Jibeom liền nhanh nhảu giới thiệu. Jaehyun liền ngại ngùng đứng lên, tiến tới chỗ Sungyoon, người mà cậu mới lần đầu gặp mặt:

- Chào hyung, em là Jaehyun, là ... ừm ... con cáo sống cùng với Jibeom ngày trước....

- À, ra là cậu đó à Jaehyun? Cậu hoàn hình người với Jibeom rồi hả? – Sungyoon nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, liền gật gù hỏi.

- Hyung cũng biết chuyện bọn em ạ? Thì ... cũng được một thời gian rồi hyung ạ....

- Cậu đẹp thật đấy, đẹp hơn cả con gái trong làng này nữa....! Hèn chi Jibeom cứ chết mê chết mệt cậu.....

- Jibeom chết mệt em bao giờ đâu ạ....? – Jaehyun khẽ đỏ mặt lên với câu nói của Sungyoon.

- Chả thế. Khi nào gặp bọn hyung có bao giờ nó ngừng lải nhải "Jaehyun thế nọ, Jaehyun thế kia" đâu! Rồi khi cậu cào nó chảy máu, nó cũng mò sang nhà bọn hyung bắt đền này. Nó bảo cậu giận nó làm nó sợ lắm, sợ cậu sẽ bỏ nó mà đi. Không tin cậu hỏi nó hay Jangjun đi!

- .....

Jaehyun đỏ bừng mặt khi nghe lời kể hí hửng của Sungyoon. Có thật là Jibeom đã nói về cậu như vậy không? Có thật Jibeom sợ cậu sẽ bỏ đi thật không.....?

- Mà thôi, hyung phải về nhà với Jangjun đây! – Sungyoon liền nắm lấy tay Jangjun ở bên cạnh mà nhe răng cười – Hôm nay có vẻ hyung với Jangjun sẽ phải nói chuyện khá lâu đây! Mà hai đứa nhớ đến đám cưới của bọn hyung nhé!

- Vâng, bọn em biết rồi!


===================


Chờ cho Sungyoon đã dắt tay Jangjun trở về nhà rồi, Jaehyun và Jibeom mới bắt đầu lui cui dọn dẹp lại căn nhà của mình. Hai người cứ lặng yên bên nhau như vậy suốt, chẳng ai buồn nói gì, có lẽ là do vẫn chưa ai thoát khỏi sức ảnh hưởng từ câu chuyện của Jangjun cả.

- Jaehyun ah..... – Mãi một lúc sau, Jibeom mới ngập ngừng lên tiếng.

- ... Hmm.....?

- ... Nếu giả sử ... giả sử thôi, không phải thật nhé!

- Ừm, chuyện gì ...?

- Nếu một ngày kia tôi và cậu cũng bị họ bắt như thế ... liệu cậu có định liều mạng như Jangjun hyung, trộm thuốc của triều đình mà biến thành người như vậy không.....?

- .....

Jaehyun khẽ cắn môi ngập ngừng vì câu hỏi của Jibeom. Thật trùng hợp làm sao, điều mà Jibeom hỏi cậu cũng là điều mà cậu đã luôn canh cánh trong lòng suốt từ khi Jangjun và Sungyoon trở về nhà tới giờ.

- Tôi cũng không biết liệu tôi có đủ dũng cảm để làm cái điều ấy không ... Jangjun hyung còn có Sungyoon hyung ở bên, hai người họ yêu nhau sâu đậm và thấu hiểu nhau trong mọi thứ, nên họ mới có thể nương tựa vào nhau để vượt qua cái thử thách đáng sợ đó ... Còn trường hợp của tôi với cậu thì......

Jaehyun ngừng lại một chút, rồi liền thở dài:

- Tôi đâu thể làm điều gì liên luỵ đến cậu được Jibeom ah! Cậu vốn chỉ là một con người bình thường, nếu không có tôi, cậu vẫn có thể một mình tự sống tốt được, vậy nên....

- Không phải ngày trước tôi đã bảo rằng tôi sẽ nhận tội, nhận hình phạt thay cho cậu sao Jaehyun?

- .... nhưng cái đó....

- Jangjun hyung có Sungyoon hyung, thì không phải cậu cũng có tôi sao...? Có điều, tôi sẽ không để cậu phải chịu đau đớn giống như Jangjun hyung đâu, sẽ không đẩy cậu vào con đường phải nuốt Tuyết Liên Tử vào người như vậy đâu! Tôi sẽ nhận tội cùng với cậu, và gánh chịu mọi hình phạt thay cho cậu, cậu biết chứ.....?

Rồi không để cho Jaehyun kịp phản bác gì, Jibeom liền dịu dàng ôm lấy eo Jaehyun từ đằng sau, tựa đầu lên vai cậu và thì thầm:

- Vậy nên Jaehyun à, trừ phi ở dưới này có điều gì thật đáng để cho cậu làm điều ấy, chịu cơn đau giằng xé khắp cơ thể vì cái điều thiêng liêng ấy, còn không thì đừng liều mạng như Jangjun hyung nhé..... Tôi chỉ có mình cậu ở bên thôi, lỡ chẳng may cậu có mệnh hệ gì, thì tôi biết làm sao....? Cậu nói rằng tôi có thể tự sống một mình được, nhưng đó chỉ là khi tôi chưa gặp cậu thôi. Còn đến bây giờ khi sự tồn tại của cậu đã là điều hiển nhiên trong cuộc sống của tôi rồi, thì tôi cũng sẽ mãi mãi không thể quên cậu đi được. Vây nên cậu phải tiếp tục sống vì tôi, và tôi cũng phải tiếp tục sống tốt vì cậu, chứ không phải đánh cược mạng sống quý giá của cậu vào ván bài thập tử nhất sinh như thế.....

Thế rồi Jibeom liền bước tới ngăn tủ, kéo nó ra, lục lọi một hồi rồi rút ra một chiếc vòng tay bằng ngọc, với hai cái vòng nhỏ nối các đầu vào nhau, một vòng màu đen, một vòng màu trắng. Anh tiến ra phía trước mặt Jaehyun, cầm lấy bàn tay búp măng của cậu và dịu dàng đeo chiếc vòng tay ấy vào cổ tay cậu.

- Cái này là kỉ vật của cha mẹ tôi để lại cho tôi, là vòng đôi mà hai người đã từng đeo với nhau ngày trước. Hiện giờ tôi cũng đang đeo một cái giống như thế, cái còn lại thì đang ở trên cổ tay cậu đây.... – Jibeom kéo nhẹ ống tay áo lên, để lộ một chiếc vòng tay giống y hệt cái anh vừa đeo cho cậu với hai vòng đen-trắng. Rồi anh mỉm cười – Đây coi như là lời hứa giữa tôi và cậu, rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta hãy luôn nương tựa vào nhau, và tôi nhất định sẽ không để cậu phải chịu đau đớn giống như Jangjun hyung đâu. Vậy nên cậu đừng tự ý đánh cược mạng sống của mình như vậy nhé, hãy mãi ở bên tôi, và tôi sẽ bảo vệ cho cậu, cậu biết chứ.....?

Trái tim của Jaehyun khẽ trật đi một nhịp khi lời nói yêu thương của anh đập vào tai cậu, bàn tay đeo vòng của anh dịu dàng chạm lên gò má cậu. Cái vòng tay này cậu đã từng trông thấy vài lần rồi, nhưng cậu không hề biết là còn có một cái vòng nữa giống như vậy, hiện đang nằm yên bình trên cổ tay cậu. Ừm ... sao cậu lại có cảm giác điều này giống như ... đôi vợ chồng vừa trao nhẫn cưới cho nhau vậy nhỉ.....?

- Hứa nhé, Jaehyun.....?

- Ừm, hứa..... Tôi tin cậu, Jibeom ah......

- Vậy thì tốt rồi.....

Jibeom cười hạnh phúc, rồi anh liền rụt rè ôm lấy cậu, ngập ngừng chạm tay lên bờ môi ngọt ngào của cậu. Anh chợt nghĩ chỉ có đôi vòng tay này thôi thì chưa đủ lắm, có khi anh phải "đánh dấu" lời hứa của mình hơn như thế một chút nữa.....

Thế là khuôn mặt anh dần thu hẹp khoảng cách với Jaehyun, và cũng chẳng hiểu do nguyên nhân gì, mà đôi mắt của Jaehyun cũng từ từ khép lại khi tiếp xúc với anh như vậy. Hơi thở của anh và cậu càng ngày càng gần nhau hơn, cho đến khi cả hai đều nhận ra rằng dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người nữa.....

.

.

.

- JIBEOM AH, JAEHYUN AH, HYUNG ĐỂ QUÊN CÁI ÁO KHOÁC Ở NHÀ MẤY ĐỨA, CHO HYUNG VÀO LẤY VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIII......!!!!!!!!!!!!........... Ơ mà ... hai đứa làm sao thế kia......?

Jangjun ngạc nhiên nhìn vào khung cảnh "kì lạ" ở phía trước mặt, khi Jibeom nằm bẹp dí úp mặt ra sàn, hai chân chổng ngược lên trời, còn Jaehyun thì đỏ bừng mặt nhìn đi chỗ khác, bàn tay Jaehyun đưa lên che đi cái miệng run run của mình. Jangjun bối rối gãi đầu: hình như mình vào nhà không được đúng thời điểm lắm thì phải.....

- Hyung cứ vào ... vào trong kia ... mà lấy nhé..... Jangjun hyung......

Jibeom vừa nằm bẹp trên sàn vừa yếu ớt chỉ tay vào trong căn phòng nơi mà ba người vừa ngồi tỉ tê nói chuyện với nhau, còn Jaehyun vẫn ngồi lì một chỗ che mặt xấu hổ. Thấy thế Jangjun cũng liền khom khom người bước đi mà tủm tỉm nói:

- Rồi, hyung biết rồi, hyung vào lấy rồi sẽ ra ngoài ngay ... Ừm ... khi nào hyung về rồi, hai cậu cứ ... tự nhiên tiếp nhé.....!

Thế rồi Jangjun liền nhanh nhẹn kéo mạnh cánh cửa phòng lại sau khi bước vào trong đó để lấy áo. Anh hú hồn hú vía xoa ngực và nghĩ: không biết sau khi lấy áo và bước ra ngoài rồi, liệu hai đứa nó có "tổng sỉ vả" mình vì cái tội "phá hỏng bầu không khí lãng mạn giữa hai người" không nhỉ....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro