Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 13



Jaehyun tay bưng theo chậu quần áo, vừa rảo bước trên bờ sông để chuẩn bị trở về nhà, vừa cắn răng vì cái se lạnh ở nơi đây và ở trên đôi tay nhỏ nhắn của mình.

Sau Trung Thu, trời bỗng nhiên tụt nhiệt độ xuống một cách chóng mặt, dẫn theo dòng nước ở dưới sông cũng trở nên lạnh buốt. Vì vậy, với một người có nhiệm vụ phải bê quần áo ra ngoài sông giặt như Jaehyun, thì nó chẳng khác gì cực hình đối với đôi tay mềm mại của cậu cả.

- Nếu trời lạnh quá thì cậu cứ để quần áo ở đó đi, để đi chợ về tôi giặt thay cậu cho! Cậu biết tôi xót thế nào khi trông thấy bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu không hả Jaehyun?

Đó là câu nói của Jibeom khi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jaehyun, vừa xoa mạnh và thổi để ủ ấm cho chúng vừa nhăn nhó trách móc cậu ngày hôm qua.

- Tôi biết phóng ra lửa để tự sưởi ấm mình mà, cậu không cần lo lắng đâu....

- Tự sưởi ấm mà thế này đây hả? – Jibeom xót xa siết chặt lấy tay của Jaehyun – Tóm lại, ngày mai cứ để quần áo ở đấy, tôi đi chợ về rồi sẽ giặt cho. Còn cậu cứ ở nhà nấu cơm cho ấm người là được, được không?

Nói thì nói thế, nhưng đến sáng nay khi nhìn ra ngoài trời thấy có đôi chút hửng nắng, Jaehyun lại le te giành phần giặt quần áo của Jibeom, tay bưng chậu quần áo bẩn lon ton chạy ra ngoài sông. Để rồi đến khi thò tay xuống dòng nước và nhảy dựng lên vì lạnh, Jaehyun mới thấy hối hận vì đã giành mất việc của Jibeom. Việc đốt lửa chỉ là do cậu nói để trấn an anh thôi, còn thực tế để giữ lửa ở một nơi không có sự tồn tại của củi này thì hoàn toàn không phải là chuyện đùa.

Jaehyun vừa bước đi, vừa thổi thật mạnh lên bàn tay của mình để làm ấm nó. Khi cậu vừa nhấc tay lên, thì cái cổ tay áo của cậu cũng khẽ tụt xuống, để lộ chiếc vòng tay đen-trắng mà Jibeom đã tặng cho cậu cách đây không lâu. Và thật kì lạ, ngay từ giây phút đầu tiên chiếc vòng ấy đập vào mắt cậu, thì cơ thể cậu đã như được sưởi ấm trở lại, còn trái tim cậu dường như đã bị nung nóng đến tan chảy ra mất rồi......

Có lẽ bữa nay về cậu phải ngồi "tỉ tê" với anh trong thời gian khá lâu đây, về cái tay lạnh ngắt của cậu lúc này.......

Mải bước đi, Jaehyun không để ý thấy một người đang tức tốc phóng đi như gió, mặt mũi hớt hơ hớt hải chạy về phía mình. Cho đến khi người đó vô tình va vào người cậu, khiến cậu kêu toáng lên và làm bay cả chiếc chậu quần áo trên tay, còn người đó thì ngã chổng vó lên trời đầy đau điếng, thì Jaehyun liền mở trừng mắt ra hốt hoảng nhìn xuống người đó.

- Ya, ajusshi, có sao không....?

Trông thấy cái người kì quái kia mặt nhăn mày nhó lết người trên mặt đất, tay xoa xoa mấy vết đau trên người sau cú ngã, Jaehyun bèn luống cuống cúi xuống hỏi. Cậu vừa nhanh nhẹn xếp lại cái chậu quần áo vừa giặt của mình cho ngay ngắn, vừa lúi húi đỡ cái người xui xẻo kia dậy.

- ..... tôi ... xin lỗi.... cứ cắm đầu cắm cổ chạy ... không để ý nên va vào cậu..... Xin lỗi cậu nhé.....!

Người đó vừa nương theo cánh tay của Jaehyun mà khập khiễng đứng dậy, vừa ríu rít xin lỗi cậu. Và cho đến khi người đó đã đứng được lên khỏi mặt đất, phủi chỗ bụi bẩn bám loang lổ trên người, thì Jaehyun mới giật mình, há hốc mồm sửng sốt:

- Ơ, anh là......???

Người đó ngước lên nhìn cậu, và hắn ta cũng không khỏi ngã ngửa khi nhận ra gương mặt thanh tú ấy:

- Ơ, là cậu đây mà, người mà hôm Trung Thu tới gian hàng của tôi chơi ném lon ...!!!

Jaehyun bất ngờ vô cùng khi phát hiện ra cái người vừa va vào mình không phải là ai khác, lại chính là người chủ gian hàng ném lon mà cậu đã gặp vào đêm hội chợ Trung Thu, và là một trong những nguyên nhân khiến cậu và Jibeom xảy ra xích mích và cãi nhau....

- Anh đi đâu đấy? Sao lại cong mông chạy như ngựa phi ra đây thế này? – Jaehyun nhạc nhiên hỏi.

- À ... – Người chủ gian hàng gãi đầu – Lúc nãy tôi đi giặt quần áo ngoài này, để quên cái túi đựng tiền.... Cậu có trông thấy nó không, cái túi màu đỏ ấy?

Nghe người chủ gian hàng nói thế, trong đầu Jaehyun chợt loé lên một tia sáng. Cậu lục lọi túi áo của mình một hồi, rồi rút ra một cái túi bé bằng nắm tay màu đỏ:

- Có phải là nó không? Tôi định lát nữa tới gặp trưởng làng để đưa cho ông ấy cái túi này, nhờ ông ý tìm lại chủ nhân. Có phải của anh không?

Trông thấy chiếc túi đỏ ở trên tay Jaehyun, người chủ gian hàng liền sáng mắt lên, hắn vội vàng lao tới nắm lấy cái túi và rối rít:

- Đúng rồi, đúng nó rồi đấy cậu !!!! Ôi, cảm ơn cậu nhé, nếu cậu không cầm hộ tôi thì có khi tôi đã phải khốn khổ chạy ngược chạy xuôi để đi tìm nó mất rồi !!

Đồ hậu đậu.... Jaehyun khẽ trề môi nghĩ trong đầu như thế, đồng thời cúi xuống bưng chiếc chậu quần áo lên (cũng may là sau cú va chạm kia, quần áo ở bên trong chậu không bị bay ra ngoài, nếu không chắc Jaehyun sẽ phải lao tới chửi người chủ gian hàng kia đến tắt bếp mất!).

- Tôi về nhà đây! Mà lần sau nhớ để ý đồ đạc kĩ một tí, chứ cứ như hôm này, có khi anh chưa tìm ra đồ thì bao nhiêu người khác đã phải nằm chết dí ở nhà bó bột vì anh rồi đấy, biết không hả?

- Ừm, tôi biết mà.... – Người chủ gian hàng gãi đầu – Mà cậu đi hướng nào thế?

- Tôi đi thẳng bên này! – Jaehyun chỉ tay về phía con đường dẫn về nhà mình – Còn anh?

- Ơ, tôi cũng đi đường đó đấy! Vậy chúng ta cùng đi với nhau một đoạn nhé?

- Ừm, cũng được ...

Jaehyun khẽ gật đầu, đồng thời nghĩ thầm: không biết cái tên kì lạ này có ý đồ gì với mình không nhỉ ...? Ngày trước cũng vì hắn mà mình với Jibeom đã cãi nhau tưng bừng một trận rồi, không biết lần này có còn vì hắn mà lại.....?

Đi với nhau được một đoạn thì người chủ gian hàng quay sang hỏi Jaehyun:

- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi thế?

- ... Tôi là Jaehyun ... ừm ... 21 tuổi.....

- Wow, vậy là bằng tuổi tôi rồi! – Người chủ gian hàng cười toe – À quên, tên tôi là Hyungbin, hân hạnh gặp mặt nhé!

... Tôi có hỏi đâu mà anh đã khoe.....? Jaehyun lườm Hyungbin, môi cậu khẽ trề ra một chút ra chiều "thế thì liên quan gì đến tôi?".

- Chúng ta nói chuyện thoải mái với nhau nha! Nhà cậu xa không? – Hyungbin lại hỏi tiếp.

- Cũng bình thường. Đi bộ một lát là về rồi.

- Ngày nào cậu cũng đi như vậy hả?

- Ừm. Quần áo nhiều nên ngày nào cũng phải đi hết.

- Vậy là không phải cậu sống một mình rồi!

- ...... Ừm ... tôi sống chung ... với một người nữa ... cậu ta..... – Jaehyun trở nên ấp úng khi nhắc tới Jibeom.

- À, tôi biết rồi, có phải là cái người điển trai nhưng mặt mũi hầm hầm bữa trước đưa cậu về nhà không hả? Bữa đó cậu bị chảy máu mũi, cậu ta chạy lại hất tôi ngã lăn quay ra để ôm lấy cậu, rồi còn quát vào mặt tôi đến xanh mắt mèo vì làm cậu chảy máu mũi nữa! Rồi từ hôm đó trở đi tôi cứ gặp ác mộng suốt thôi, vì cái mặt hầm hầm như sắp lao vào giết người của cậu ta cứ ám lấy tôi mãi.....

Nghe Hyungbin thao thao bất tuyệt ở bên cạnh, Jaehyun cũng không khỏi ngẩn người ra. Từ ngày cậu sống chung với Jibeom cho đến nay, trừ cái đêm hội chợ Trung Thu kia ra, thì cậu chưa thấy Jibeom nổi giận với ai bao giờ cả. Nếu thực sự là lúc cậu bị ngất, Jibeom đã khiến cho Hyungbin khiếp đảm đến như thế, thì hẳn là Jibeom đã ... ừm ... ghen ... khi thấy cậu bị chảy máu mũi và Hyungbin đỡ lấy cậu.....

..... Ghen ư....? Nếu không phải vì ghen, thì tại sao tối hôm đó anh lại nổi giận đùng đùng với Hyungbin và cậu như thế.....? Jibeom thậm chí còn nói rằng "Tôi còn chưa nói về chuyện cậu thân mật với người chủ gian hàng khiến tôi nóng mắt thì thôi, vậy mà cậu ..."

Như thế thì chả là Jibeom ghen đứt đuôi rồi còn gì nữa!

Nghĩ đến đây thì Jaehyun liền tủm tỉm cười. Đôi mắt cậu trong vô thức tìm đến cái cổ tay của mình, nơi mà cái vòng tay đen-trắng đang lấp ló đằng sau ống tay áo của cậu. Sao cậu lại không nhận ra điều đó sớm nhỉ, rằng Jibeom đã vì ghen mà nổi điên lên đến mức nào....? Nhưng dù có ghen đến đâu đi chăng nữa, thì Jibeom vẫn ở bên ân cần chăm sóc cậu, vẫn yêu thương dỗ dành cậu khi cậu bị những lời nói giận dữ của anh làm tổn thương, vẫn nhận hết lỗi về phần mình và dịu dàng "Cậu không có lỗi gì mà....."

- Jaehyun ah, sao cậu cười?

Sực nhớ ra bên cạnh mình còn có một tên líu lo nữa, Jaehyun liền bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man và ấp úng chống chế:

- Không, tôi có cười gì đâu ...! À ... chỉ là tôi thấy lạ thôi, Jibeom thực sự đáng sợ đến mức ngày nào cậu cũng nằm mơ thấy cậu ta hay sao ...?

- Chứ sao nữa, lúc đó nhìn mặt hắn đanh lại, mắt hắn thì lừ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, làm sao mà tôi còn giữ bình tĩnh được nữa! – Hyungbin khẽ lau mồ hôi trán. Rồi hắn lại hỏi – Mà cậu bảo hắn ta tên Jibeom hả?

- Ừ.

- Nghe quen quen nhỉ? Hắn có phải con của thương nhân nào hay buôn bán ở đây không? Tôi nhớ ngày xưa cũng có một ông thương nhân nổi tiếng lắm, con trai của ổng hình như tên cũng hao hao vậy!

- Không, cậu ta là....

Đến đây thì Jaehyun cũng liền ngẩn tò te ra theo Hyungbin. Ừ nhỉ, từ trước tới nay cậu cũng chưa bao giờ thắc mắc hay hỏi han gì về gia cảnh của Jibeom cả. Chỉ đến khi Hyungbin thắc mắc, cậu mới sực nhớ ra điều cần phải hỏi kỹ đó.

"Con người ở dưới kia thường xuyên buôn bán làm ăn với những thương nhân những vùng khác nhau tới...", Jaehyun nhớ rằng thúc thúc của cậu đã từng nói như vậy sau khi từ cõi trần trở về với bộ tộc, và ngồi quây quần bên con cháu để kể chuyện cho chúng nghe. Lẽ nào giống như lời thúc thúc nói, Jibeom cũng có mối liên quan gì đó tới bên thương nhân chăng?

- Mà Jaehyun này!

- .... Hmm ...?

- Cậu với Jibeom sống chung với nhau bao lâu rồi? Mối quan hệ giữa hai người hiện nay là gì thế?

- ... cậu hỏi quan hệ hai đứa bọn tôi làm gì....? – Hai má Jaehyun khẽ đỏ lên vì câu hỏi của Hyungbin.

- Thì bữa đó tôi bị hắn quát ghê quá, nên tôi cứ thắc mắc mãi giữa hai người có cái gì để đến nỗi hắn cứ giữ rịt rồi bao bọc cậu như bảo bối như thế......

Jaehyun ngượng ngùng nhìn đi đằng khác, hai má cậu ửng đỏ khi nghe thấy lời ví von của Hyungbin. Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa cậu và Jibeom hiện tại là....?

- ... bọn tôi chỉ là ... bạn bè thôi..... không có gì vượt quá giới hạn hết.....

Càng nói, hai má của Jaehyun lại càng đỏ lên nhiều hơn. Cậu không có thói quen nói dối người khác, chưa kể đến cái vòng tay đen-trắng mà Jibeom tặng còn đang lù lù ở trước mặt cậu, khiến cậu không tài nào quên nổi mối liên kết giữa anh và cậu là gì.....

- Sao cậu lại đỏ mặt hả Jaehyun?

- ...... Kệ tôi, tôi có làm sao thì liên quan gì đến cậu hả.....?? – Jaehyun xấu hổ gắt lên – Thôi tôi về đến nhà rồi, cậu về nhà cẩn thận đấy....!

Rồi không để cho Hyungbin kịp níu cậu lại, Jaehyun liền ôm chặt lấy cái chậu trên tay, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù về đằng trước, nơi mà căn nhà quen thuộc của cậu đã lấp ló trong tầm mắt. Vừa chạy, hai má cậu vừa tiếp tục đỏ lên một cách tội nghiệp, trái tim cậu thì đập loạn lên vì sợ Hyungbin phát hiện ra tình cảm của cậu.....

Còn lại một mình, Hyungbin liền mở mắt thô lố nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Jaehyun đang dần khuất sau cái căn nhà đằng xa kia. Áng chừng như Jaehyun không thể trông thấy mình nữa, hắn bèn quay lưng lại, hướng tới một cái bụi cây mà gọi lớn:

- Joosung ah, ra ngoài đi, Jaehyun vào nhà rồi !!!

Hyungbin đứng yên đó một lát thì liền thấy một bóng người dong dỏng cao đang vất vả cúi khom người xuống để chui ra khỏi đám nhành cây chi chít ở đằng trước. Đầu tiên là cái đầu, hai cánh tay, cái mình, rồi tới đôi chân thẳng tắp chui từ trong bụi cây ra ngoài. Trong thoáng chốc, cái người tên Joosung kia đã xuất hiện trước mặt Hyungbin, với cái miệng hớt hải hỏi hắn:

- Sao rồi Hyungbin, kết quả thế nào ?? Rốt cuộc cái người "hầm hầm" đấy là ai vậy ??

- Giũ hết chỗ lá cây trên đầu cậu đi đã rồi nói! – Hyungbin lườm nguýt Joosung – Để người ngợm như vậy mà đòi bàn chuyện "đại sự" hả?

- Cậu thích vòng vo từ bao giờ thế hả? – Joosung nhăn nhó, đồng thời anh cũng đưa tay lên, giũ giũ một hồi như thể mình đang "dọn dẹp" lại cái tổ quạ trên đầu – Rồi, kể đi, rốt cuộc thì.....

- Chia buồn với cậu nhé, hai người đó không phải là bạn bè bình thường với nhau đâu! – Hyungbin thở dài – Mặc dù cậu ta cứ khăng khăng hai người chỉ là bạn bè, nhưng mặt cậu ta cứ đỏ lên khi tớ nhắc đến tên hầm hầm kia thôi. Cậu xem đi, làm gì có kiểu bạn bè nào mà lại đỏ mặt lên vì người kia như thế chứ!

Mặt Joosung liền trở nên buồn xo trước những lời Hyungbin vừa kể, anh hỏi lại mà giọng chẳng khác gì tô cơm nguội cả:

- Cậu chắc chắn bao nhiêu phần?

- Khoảng tám, chín phần gì đó. Nhưng nếu ta muốn chắc chắn thì phải gặp trực tiếp hai người đó thì mới kết luận được.

Thế rồi Hyungbin liền vỗ vai Joosung:

- Cậu giấu mặt đến lúc này là đủ rồi đấy. Tớ sẽ hẹn hai người đó chiều mai chơi đá cầu, rồi giới thiệu cậu cho hai người. Trong lúc đó mình phải cố mà quan sát, xem rốt cuộc hai người đó đã thân mật đến mức nào rồi, nhớ chưa?

- Sao lại là "thân mật", phải là "thân thiết" chứ! – Joosung mặt nhăn hí – Chưa ra trận mà cậu đã làm nhụt chí tớ quá!

- Xì, ai bảo cậu đi thích Jaehyun làm gì, để bây giờ lây cả khổ sang tớ thế này! – Hyungbin bắt đầu cằn nhằn – Hết giả vờ là một tên ngố để quên túi tiền ở ngoài sông rồi hớt hơ hớt hải chạy về mà kiếm cớ nói chuyện với Jaehyun, rồi đến làm "thám tử" điều tra về lai lịch cái tên hầm hầm kia nữa!

- Cậu ấy tên là Jaehyun à? – Joosung khẽ mỉm cười, không để ý tới những lời cằn nhằn bên tai của Hyungbin.

- Ừm, Jaehyun. Mà cậu thôi cái kiểu cười này đi được không hả? – Rồi Hyungbin liền lắc đầu – Thật tớ chưa thấy ai như cậu, thấy người ta ném bóng chỗ hội chợ thì không chịu vào mà làm quen, đi giặt quần áo gặp mặt nhau cũng chỉ dám đứng xa xa mà ... ngắm người ta cho thoả cặp mắt mình thôi! Mà cũng phải công nhận là cậu ta xinh thật đấy, nhìn hai má cậu ta lúc đỏ lên trông đáng yêu cực luôn!

Joosung bật cười trước cái miệng xoen xoét của Hyungbin về cái "người trong mộng" của mình. Cũng đâu phải là anh không muốn "tấn công" Jaehyun đâu, chỉ có điều nếu anh trực tiếp thò mặt ra lúc này, thì còn lâu anh mới moi được thông tin về cái tên "hầm hầm" bên cạnh Jaehyun kia.

- Vậy chiều mai mình sẽ sang nhà Jaehyun, rồi dùng trò đá cầu để điều tra xem hai người đó rốt cuộc là gì của nhau nhé! Nhớ mang cả quả cầu theo đấy nhé, nhớ chưa?

- Biết rồi! Thôi mình về nhà đi, muộn rồi đấy!

- Ừ đi!

Joosung mỉm cười bước đi bên cạnh Hyungbin, anh vừa vui vừa thấy lo lắng không nguôi về buổi gặp mặt trực tiếp ngày mai giữa anh và cái người mà anh đã luôn luôn "mơ mộng" suốt từ hồi Trung Thu tới bây giờ......


=============


Jaehyun đang đứng bên chỗ dây phơi quần áo, đang dùng đôi tay lạnh ngắt của mình để cố phơi chỗ quần áo trong chậu thì không biết Jibeom ở đâu chui ra, vòng tay qua eo cậu và nũng nịu:

- Jaehyun ahhhhh~~~~~!!!!!

- .... Ya, bỏ tôi ra !!!!! – Jaehyun đỏ mặt giãy lên, cậu cố thúc cùi chỏ ra đằng sau để đuổi Jibeom đi.

- Không bỏ! Jaehyun của tôi một mình đi giặt quần áo chắc là lạnh lắm, nên tôi phải sưởi ấm cho Jaehyun của tôi chứ!

Nói rồi anh liền thò tay tới chạm lên bàn tay lạnh ngắt của cậu, rồi anh liền mắng:

- Tôi biết ngay mà, thế mà bảo hôm nay trời ấm lắm! Ấm thế này đây hả, đồ cáo con cứng đầu?

Jaehyun ngượng ngập đáp lời Jibeom:

- Tôi biết đâu được là ngoài kia lại lạnh như thế..... Thấy trời nắng tưởng là ấm lắm, ai dè.....

- Không chống chế gì nữa! – Jibeom chọc ngón tay lên má Jaehyun – Tóm lại từ ngày mai, cậu chỉ cần ở nhà nấu cơm rồi dọn nhà thôi, còn việc đi chợ, giặt quần áo cứ giao cho tôi, được không? Bây giờ thì mau vào nhà đi, để chỗ quần áo này tôi phơi cho!

Nghe những lời trách mắng của Jibeom với mình, không hiểu sao Jaehyun thấy ấm lòng lạ. Nhưng rồi sực nhớ ra điều mà Hyungbin vừa thắc mắc với cậu, cậu liền bảo:

- Jibeom này...! Cậu trả lời cho tôi một câu hỏi, rồi tôi sẽ vào nhà ngay!

- Câu gì?

- ... Mà cậu đừng giận tôi vì câu hỏi này nhé....!

- Ừ, không giận!

- Không biết là cậu có... – Jaehyun ngập ngừng – ...liên quan gì với bên thương nhân buôn bán không nhỉ?

Nghe Jaehyun hỏi, Jibeom liền ngạc nhiên một thoáng, mỉm cười:

- Sao tự dưng bây giờ cậu lại thắc mắc điều ấy? Mấy tháng nay tôi chờ cậu hỏi về gia cảnh nhà tôi mãi mà không thấy gì, giờ thì lại đột ngột hỏi tôi thế này.....

Jaehyun bối rối vì câu hỏi của Jibeom. Cậu không thể bảo rằng cậu vừa đụng phải Hyungbin, vừa phải vất vả đối mặt với cái tên không một giây phút nào cho cái mồm mình nghỉ ngơi ấy được.

Cũng may là Jibeom không thực sự thắc mắc tới điều ấy, mà anh chỉ nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện:

- Đúng là hồi nhỏ cha tôi làm ăn buôn bán, ông thường xuyên gặp gỡ với những thương nhân từ những vùng khác tới. Thỉnh thoảng, ông cũng hay dẫn mẹ tôi và tôi tới những bữa tiệc do họ tổ chức. Tên tuổi của ông thời đó cũng được biết đến rộng rãi, thỉnh thoảng đến bây giờ người ta vẫn nhớ đến ông, và nhớ cả tôi là con trai ông nữa đó!

Nghe Jibeom kể tới đâu, Jaehyun lại càng gật gù tới đó. Hoá ra Hyungbin thắc mắc như vậy là đều có cơ sở cả, và lời thúc thúc của cậu từ xưa quả thực là không sai mà.

- Vậy câu trả lời của tôi đã đáp ứng được cậu chưa? – Jibeom mỉm cười hỏi.

- Ừm, rồi! – Jaehyun gật đầu.

- Vậy thì mau vào nhà cho ấm đi, để tôi phơi nốt chỗ quần áo này cho! – Jibeom dịu dàng siết lấy vòng eo của Jaehyun.

- Ừm, được rồi.... Nhưng cậu phải bỏ tay ra khỏi eo của tôi thì tôi mới vào được chứ......! – Jaehyun khẽ đỏ mặt nhìn xuống cánh tay của Jibeom vòng qua eo mình, xuống chiếc vòng đôi đen-trắng mà anh đang đeo trên cổ tay mình.

- Ừ, biết rồi, mặc dù tôi chẳng muốn bỏ ra một tí nào! – Jibeom luyến tiếc bỏ tay ra khỏi eo của Jaehyun, rồi bước tới bên giàn dây phơi quần áo để xử lí nốt đống quần áo ướt trong chậu. Vừa phơi, anh vừa không ngừng huýt sáo miệng ra chiều ... yêu đời.

Cái đồ nham nhở đó ... Thật chẳng biết đầu hắn làm bằng cái gì mà lại hiểu ý cậu đến thế nhỉ......? Jaehyun tủm tỉm cười nghĩ thế, rồi cậu quay lưng, chạy tung tăng vào trong nhà. Vậy là từ giờ khỏi phải lo bị lạnh tay suốt cái thời tiết rét cóng chết tiệt này rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro