Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 14



Mới sáng sớm, Jibeom và Jaehyun đã dắt nhau rời khỏi nhà, tay cầm theo một bó hoa, một ít hương đốt và một ít bánh trái hướng về khu nghĩa trang ở cuối làng.

Ấy là vì hôm nay là ngày giỗ của cha Jibeom.

- Vậy là cha đã rời xa tôi được mười tám năm rồi, nhanh thật đấy.....! – Jibeom mỉm cười nói với Jaehyun trong khi tay khua chiếc chổi để quét cho sạch sẽ khu mộ của cha anh.

Jaehyun ngồi bên cạnh sắp xếp đồ cúng bên cạnh bó hoa, nghe Jibeom nói cũng không khỏi thấy thừ người. Cậu chạnh lòng nghĩ, người con trai ở trước mặt cậu có lẽ đã lẻ loi đến nhường nào khi bên cạnh anh không hề có sự tồn tại của một người cha suốt hơn mười tám năm đằng đẵng như thế.....

- Tôi có thể hỏi ... cha cậu mất vì cái gì không.....? – Jaehyun ngập ngừng hỏi.

Jibeom yên lặng một thoáng, rồi thở dài:

- Nghe mọi người nói là bị truy sát, cùng với mẹ tôi ... mặc dù chẳng ai biết là những ai, vì nguyên nhân thực sự gì mà hai người lại bị chúng nhắm vào nữa.... Và để cứu mẹ tôi, cha tôi đã chấp nhận hi sinh bản thân mình giúp bà thoát thân, còn ông thì đánh lạc hướng, dẫn dụ chúng vào rừng, rồi biến mất hoàn toàn ở trong đó sau một vụ cháy rừng vào đêm ấy......

- "Cháy rừng"....? – Jaehyun ngập ngừng hỏi lại.

- Ừm, cháy rừng, cháy toàn bộ khu vực tiếp giáp với làng tôi lúc đó luôn. Sau khi đám cháy được dập tắt, chẳng ai tìm thấy xác của ông, cũng như tung tích của bọn thích khách kia đâu cả. Mặc dù hai mẹ con tôi chẳng ai dám tin rằng ông đã ra đi, vẫn luôn nuôi hi vọng rằng ông vẫn còn đang tồn tại lay lắt ở đâu đó, nhưng rốt cuộc ông đã rời xa hai mẹ con suốt mười tám năm nay rồi, không hề có một chút liên lạc hay dấu hiệu gì để lại hết.....

- Nhưng lỡ như ... ông vẫn còn sống, nhưng không còn khả năng liên lạc với hai người thì sao.....? Như bị mất trí nhớ chẳng hạn.....? – Jaehyun khẽ cắn môi.

- Ngày trước hai mẹ con tôi cũng nghĩ thế, cũng đã chạy ngược chạy xuôi hết từ phủ này sang đến trấn khác, hỏi thăm hết người nọ tới người kia, nhưng đều vô ích cả! – Jibeom lẳng lặng lắc đầu – Thế là họ hàng người thân của tôi liền lấy ngày cha tôi mất tích làm ngày giỗ của ông, rồi dựng tạm cái ngôi mộ này cho ông ...

Jaehyun khẽ thở dài vì lời nói của Jibeom. Rồi cậu ngập ngừng:

- Thế từ hồi mẹ cậu ... ừm ... tái giá ... bà có về thăm mộ ông bao giờ không.....?

- Có lẽ.

- "Có lẽ" ư.....?

- Ừm. Vì mọi năm khi tôi tới đây vào lúc chiều, tôi thấy ngôi mộ đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Nên tôi đoán có khi mẹ tôi về đây rồi đi luôn gói gọn trong một buổi sáng cũng nên.....

Jaehyun khẽ gật gù, rồi lặng lẽ thắp một nén hương, cắm bên mộ của một người đàn ông giàu tình thương yêu nhưng nay đã không còn tồn tại quanh những người thân của mình nữa. Cậu thấy mình thật may mắn khi ở bên cạnh mình còn có cha mẹ, có thúc thúc, có hai tên lùn nhí nhố Joochan và Donghyun, nó trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh nghiệt ngã và cô độc mà anh đã luôn luôn phải chịu đựng suốt từ ngày thơ dại tới bây giờ.....

- Nhưng dù sao thì suốt mười tám năm nay, tôi vẫn luôn tin rằng cha tôi vẫn còn đang sống ở đâu đó, vẫn luôn dõi theo và ủng hộ tôi...! – Jibeom bỗng mỉm cười – Có lẽ là do ảnh hưởng từ câu chuyện thần tiên của mẹ tôi, nên trong tim tôi ông luôn luôn là một vị thần bất tử ...

- "Chuyện thần tiên" ư.....?

- Ừ. Chắc cậu còn nhớ cái giấc mơ của tôi về hình dáng thật của cậu ngày tôi mới gặp cậu chứ?

- ... Ừm, một chút.... – Mặt Jaehyun khẽ ửng hồng.

- Trước lúc tôi thấy cậu, tôi đã mơ thấy chính mình lúc bé, cùng ngồi với mẹ tôi bên bờ hồ để ngắm trăng vào buổi tối. Hồi bé mỗi khi ngồi như thế, mẹ tôi lại chỉ tay lên bầu trời và kể cho tôi câu chuyện thần tiên ấy, rằng cha tôi đã bay lên trời để làm tể tướng cho vị thần mặt trăng, bảo vệ cho hai mẹ con và cho những người dân lương thiện, nên ông không còn ở bên cạnh hai mẹ con nữa. Mẹ tôi còn dặn tôi phải ngoan ngoãn nghe lời, trở thành người tốt, thì sau này mới có thể bay lên trên đó gặp lại ông được.....

- Mẹ cậu kể vậy thật à? – Jaehyun ngẩn người ra.

- Ừ, từ sau cái ngày cha tôi mất tích, lúc nào bà cũng kể câu chuyện đó để trấn an tâm hồn thơ dại của tôi ngày ấy. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra sự thật, và tôi nhớ là hôm đó tôi đã khóc nhiều lắm, khi biết những lí tưởng trong đầu mình từ trước tới nay hoàn toàn chỉ là mộng ảo viển vông mà thôi.....

- Kim Jibeom mà cũng biết khóc cơ á....? – Jaehyun khẽ cười buồn.

- Tôi cũng là con người mà, lí gì mà lại không biết khóc cơ chứ? – Jibeom mỉm cười vuốt tóc Jaehyun – Sau này khi lớn lên và đã hiểu chuyện, tôi cũng không còn trách móc gì cha mẹ đã đánh lừa tôi nữa. Nhưng giá như tôi có thể biết nhiều hơn về cha tôi một chút, và tôi có thể tìm ra được ông sớm hơn nữa, thì tốt biết mấy ... bây giờ thì không kịp rồi, vì mẹ tôi đã tái giá với người khác......

Đang ngậm ngùi tâm sự, chợt một tiếng gọi khẽ bắt đầu vang lên từ đằng sau lưng Jibeom, khiến anh khẽ giật mình quay đầu lại:

- Jibeom ah, có phải con đó không....?

- Ơ.... Mẹ......?

Jibeom há hốc mồm ra khi phát hiện người đang đứng trước mặt anh kia không phải ai khác, lại chính là người mẹ thân thuộc trong câu chuyện của mình. Trên tay bà là một bó hoa và một ít bánh trái, vậy là bà tới đây để.....

- Mẹ, mẹ tới thắp nén hương cho cha sao?

Jibeom mừng rỡ chạy ào tới bên mẹ, tay nhanh nhẹn đỡ lấy bó hoa và giỏ bánh trái kia. Quả nhiên anh đoán không sai mà, mẹ anh luôn tới viếng mộ cha anh vào buổi sáng sớm, nên mọi khi anh mới không thể gặp được mẹ, và hẳn là bà vẫn còn quan tâm tới ông và anh ở dưới ngôi làng nhỏ này nhiều lắm...!

- Mẹ vừa mới tới ạ? – Jibeom hân hoan hỏi.

- Ừ, mẹ vừa tới! – Mẹ Jibeom dịu dàng vuốt tóc anh – Mẹ cứ nghĩ con sẽ tới vào buổi chiều cơ, vì con là chúa ghét phải dậy sớm mà!

- Đấy là tại Jaehyun giục con ghê quá, nên con mới phải dậy sớm để ra ngoài này đấy! – Jibeom hí hửng khoe.

- Jaehyun....? – Mẹ anh ngạc nhiên hỏi lại – Là con cáo mà con đang nuôi trong nhà phải không?

- Không phải mẹ ơi, để con giới thiệu mẹ với.....

Jibeom vừa nói vừa chỉ tay về phía ngôi mộ. Nhưng anh liền ngẩn người ra ngay, Jaehyun của anh vừa mới ngồi bên mộ cha anh mà bây giờ lại bốc hơi đi đâu mất rồi ...?

- Jaehyun ah...!!

Jibeom chụm tay lại gọi lớn, đồng thời cầm theo đống bánh trái và hoa của mẹ anh mà chạy về phía ngôi mộ. Anh hoang mang nhìn ra xung quanh, sao Jaehyun lại biến mất không một dấu vết gì như thế này?

Nhưng đến khi anh thử bước ra đằng sau ngôi mộ, thì anh liền tá hoả ra ngay lập tức.

- Trời ơi, cậu ngồi đây làm gì hả Jaehyun ??? Ra chào mẹ tôi một cái nào !!

Trông thấy Jaehyun đang ngồi thu lu một đống ở đằng sau ngôi mộ, hai mắt nhắm tịt lại và hai tay giơ lên ôm đầu, Jibeom không khỏi té ngửa và kêu ầm lên. Rồi anh vội vàng cúi xuống, nắm lấy hai cánh tay của cậu mà kéo lên, nhưng Jaehyun lại cố níu lại thật mạnh và lắc đầu nguầy nguậy:

- Không....! Ngại lắm.....!

- Mẹ tôi thì có gì mà phải ngại? Nào, đứng lên nào Jaehyun!

Mặc kệ Jibeom có cố kéo cậu lên như ... nhổ củ cải, Jaehyun vẫn một mực níu lại, ngồi bẹp dí ở đằng sau ngôi mộ mà đỏ bừng mặt lên. Gặp mặt mẹ Jibeom á, rồi cậu biết ăn nói ra làm sao khi mẹ cậu hỏi về con cáo Jaehyun sống cùng nhà với Jibeom đây.....?

- Ôi, cháu là ai vậy? Đứng dậy cho cô nhìn mặt nào cháu!

Mẹ Jibeom có vẻ thấy tò mò và sốt ruột bởi cái "củ cải" cứng đầu nấp đằng sau ngôi mộ, nên đã trực tiếp bước tới để dòm thử vào cái "củ cải" đó. Và đến khi đã trông thấy đây là một ... củ cải màu đỏ, bà liền bật cười và dịu dàng bảo. Thế là Jibeom liền nhanh trí kéo mạnh cậu lên, đồng thời thúc giục:

- Đó, mẹ tôi ra đến nơi rồi, đứng lên chào mẹ tôi một câu nào Jaehyun!

Thế là cái "củ cải màu đỏ" đó liền miễn cưỡng đứng dậy, cậu xấu hổ cúi người xuống chào bà, rồi nhìn đi đằng khác mà không dám đối diện với người phụ nữ phúc hậu ở phía trước.

- Cháu là Jaehyun hả? – Mẹ Jibeom mỉm cười hỏi.

- Dạ ... vâng ạ..... – Jaehyun ngượng ngập đáp lời bà.

- Cô nhớ ngày trước Jibeom có nuôi một con cáo cũng tên là Jaehyun, thế nó có liên quan gì đến cháu không?

Mẹ Jibeom lại hỏi tiếp, khiến Jaehyun không khỏi giật thột mình. Cậu vừa luống cuống gãi đầu vừa ấp úng chống chế:

- Dạ, nó là ... con cáo ... cháu nuôi trong nhà..... nhưng đợt đó ... cháu bận..... nên nhờ Jibeom chăm nó hộ cháu..... ừm ... vốn dĩ tên nó không phải là Jaehyun đâu, nhưng Jibeom cứ lười, gọi tên nó bằng tên cháu luôn, nên.....

Mẹ Jibeom nghe thế liền khẽ gật gù. Bà nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu trong một thoáng, rồi bà buột miệng khen:

- Cháu xinh thật đấy, y như hoàng tử vậy đó! Nhà cháu ở đâu thế, có phải người ở làng này mới quen Jibeom không?

- Dạ vâng ạ, cháu mới quen Jibeom từ bốn tháng trước ở làng này.... – Hết gãi đầu, Jaehyun lại chuyển sang ... gãi tai, khiến cái tai trắng ngần của cậu chẳng mấy chốc đã đỏ lên. Bàn tay còn lại của cậu thì bấu chặt lấy bàn tay của Jibeom bên cạnh, ra chiều "Mau cứu tôi đi Jibeom ah....".

Và vì cậu đang ngượng ngập như thế, nên cậu không thể trông thấy nụ cười tủm tỉm của Jibeom hướng đến mình, và cả ánh mắt ngạc nhiên của mẹ Jibeom khi nhìn vào nụ cười ấy của anh và cái cổ tay xinh xinh của cậu.

- Mà mẹ ơi! – Như sực nhớ ra điều gì đó, Jibeom liền gọi lớn, làm cắt ngang sự ngạc nhiên của bà.

- Sao thế?

- Mấy năm trước mẹ có đi thăm mộ cha không?

- Có, mẹ có đến thăm vào buổi sáng. Mẹ cũng có ghé qua nhà con một chút, nhưng lúc đó thấy con đang ngủ nên mẹ lại không nỡ đánh thức con dậy, chỉ là dọn dẹp lại căn nhà cho con một chút thôi.

- À, mẹ nói con mới nhớ ra! – Jibeom đưa tay lên vỗ vỗ trán – Đúng là vào ngày giỗ của cha nhà cửa của con lúc nào cũng bỗng dưng gọn gàng hẳn ra, nhưng chỉ được có vài ngày thì....

- Thôi, tôi biết cái tính bừa bộn luộm thuộm của ông rồi ông tướng ạ! – Mẹ Jibeom dí ngón tay lên trán anh và mắng yêu.

- Nhưng dạo này nhà cửa con gọn gàng lắm, không tin mẹ đến mà xem thử đi! – Jibeom nhăn nhó – Dạo gần đây có Jaehyun dọn nhà cho hai đứa, nên nhà cửa trông tươm tất hơn hẳn ấy!

- Ý con là Jaehyun ở cùng nhà với con sao? – Mẹ Jibeom ngạc nhiên – Sao lúc nãy Jaehyun lại bảo nó sống ở nhà riêng?

Nghe bà hỏi vặn, Jaehyun không khỏi tái mét mặt lại. Jibeom cũng phát hiện ra là Jaehyun vừa nói hớ với mẹ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp lại:

- Jaehyun vốn là người quen của Sungyoon hyung, cậu ấy mới về làng từ bốn tháng trước. Vốn dĩ cậu ấy ở cùng nhà với Sungyoon hyung, và ... ừm ... nuôi con cáo Jaehyun ở bên đó, nhưng vì nhà Sungyoon hyung chật, nên cậu ấy liền chuyển sang nhà con để ở mẹ ạ!

Rồi anh nhanh chóng thay đổi chủ đề, sợ mẹ anh lại phát hiện ra thêm sơ hở nữa trong câu chuyện tưởng tượng hỗn độn của anh và Jaehyun:

- Mà mẹ ở lại với bọn con đến hết hôm nay để nghỉ ngơi nhé, rồi sáng mai hẵng về nhà!

- Sao thế được, mẹ còn phải về nhà chăm sóc cho cha nữa chứ! – Mẹ Jibeom mỉm cười, ý bà muốn nói đến người chồng hiện tại của mình.

- Không phải lần trước lúc con ốm, mẹ cũng ở lại gần một tuần đó sao? Với cả Trung Thu năm nay mẹ đã không về được rồi, coi như bây giờ về thăm nhà bù lại lần đó luôn đi!

Nhưng rồi Jibeom chợt thắc mắc:

- Nhưng chẳng lẽ ông ấy lại đồng ý cho mẹ hàng năm về thăm mộ cha như thế này sao ...?

- Ừ, ông ấy đồng ý, nhưng chỉ trong ngày thôi. Vì dù sao cha của con và mẹ cũng đã từng ... và con là minh chứng cho điều đó.....

Nghe thế Jibeom liền thở dài. Anh không trách mẹ, cũng không trách người cha kế, nhưng trong lòng anh vẫn có đôi chút hụt hẫng vì sự xa cách của họ với người cha độc nhất số một của anh. Nhưng anh liền nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường, và tiếp tục đề xuất:

- Vậy mẹ ở lại ăn trưa một bữa với bọn con, rồi đến chiều về cũng được! Mẹ đi lại nhiều cũng phải mệt chứ, vậy nên ở lại một lát nghỉ ngơi là hợp lí nhất!

Thế rồi Jibeom liền thúc nhẹ cùi trỏ sang bên Jaehyun và hỏi:

- Đúng không hả Jaehyun?

- .... Hả, đúng cái gì......? – Đang mải thả hồn theo câu chuyện của mẹ Jibeom, Jaehyun liền giật mình vì cái thúc của anh.

- Sẽ ổn chứ nếu mẹ mình ở lại nghỉ ngơi, rồi đến chiều mới về?

Nghe Jibeom hỏi thế, Jaehyun lại ngay lập tức trở về là một ... củ cải màu đỏ. Ở cùng với mẹ Jibeom á...? Ngại lắm......!

- Hai mẹ con lâu ngày không gặp lại rồi, ở lại một chút cũng đâu có sao......

Jaehyun vừa cắn răng đáp, vừa ngượng nghịu nhìn đi đằng khác. Cậu đâu thể chỉ vì bản thân xấu hổ mà ích kỉ ngăn cản hai mẹ con họ ở với nhau sau bao nhiêu ngày gặp lại được!

- Đấy mẹ thấy chưa, Jaehyun cũng bảo mẹ nên ở lại đấy! – Jibeom hí hửng bảo, khuôn mặt anh không giấu nổi vẻ kì vọng của một đứa trẻ thơ hướng tới người mẹ thân yêu của mình.

- Được rồi, nếu hai đứa đã nói như thế thì mẹ "đành phải" ở lại vậy!

Mẹ Jibeom mỉm cười đáp, khiến cho Jibeom không khỏi nhảy cẫng lên hạnh phúc, còn Jaehyun thì lúng túng đưa tay lên gãi đầu xấu hổ.


============


Trong lúc Jibeom một mình bê quần áo ra ngoài bờ sông, thì mẹ Jibeom cùng với Jaehyun ở nhà, rục rịch chuẩn bị cho bữa trưa của ba người.

Đứng cạnh mẹ của Jibeom một mình trong căn bếp nhỏ, Jaehyun không khỏi thấy rụt rè và ngượng ngùng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà, mà chỉ lẳng lặng cắm đầu vào làm bếp. Mà muốn làm cho tử tế cũng không phải đơn giản, vì tay chân cậu cứ run rẩy bên cạnh bà mãi thôi.

- Hình như cháu thấy ngại với cô phải không Jaehyun....?

Mẹ Jibeom đột ngột hỏi, khiến cậu không khỏi giật thót mình luống cuống:

- Dạ đâu có, cháu đâu có ngại gì đâu...!!

- Vậy sao mặt cháu đỏ thế, lại còn chẳng dám nhìn vào mắt cô mà nói chuyện nữa? Cô có ăn thịt được cháu đâu nào, đúng không?

Thấy mẹ Jibeom đùa, Jaehyun cũng chỉ biết cười gượng gạo:

- Dạ thì ... cháu.....

Mẹ Jibeom dường như không bận tâm mấy vào câu trả lời của cậu, mà chỉ mỉm cười:

- Nhìn cháu tự dưng cô lại thấy nhớ một người, ngày ấy cũng hành động y hệt cháu lúc này vậy ...

- ... ai thế ạ.....? – Jaehyun ấp úng.

- Là chị gái cô, tức là mẹ của Sungyoon hyung bên kia đó! Nghe chị ấy kể với cô là lúc ra mắt gia đình nhà chồng, chị ấy cũng lúng túng lắm, y hệt cháu bây giờ vậy...!

Jaehyun nghệt mặt ra vì câu nói của mẹ Jibeom. Rồi đến khi đã hiểu ra ý của bà khi nhắc tới "nhà chồng" thì hai má cậu liền đỏ bừng, cái đầu cậu lắc nguầy nguậy đáp lại:

- Không có mà, cháu với Jibeom đâu phải là kiểu đó !! Cô cứ chọc quê cháu.....

- Cô có nhắc gì tới Jibeom đâu, cháu lôi nó vào đây làm gì? – Mẹ Jibeom khẽ bật cười.

- ... ơ......

Jaehyun đứng đơ ra như tượng, trái tim cậu thì đập loạn lên ở bên cạnh bà. Không lẽ mẹ Jibeom đã khám phá ra mối quan hệ không được "bình thường" lắm giữa anh và cậu rồi sao.....?

Trái với vẻ hoảng loạn của Jaehyun, mẹ Jibeom chỉ mỉm cười nhìn vào cổ tay cậu, và dịu dàng hỏi:

- Cái vòng tay đó, là của Jibeom tặng cho cháu phải không?

Đến đây thì Jaehyun mới tái mặt khi nhận ra sơ hở chết người của mình. Cái vòng tay đôi màu đen-trắng này ... người sở hữu nó ngày trước chẳng phải là người đang lù lù ở trước mặt cậu lúc này sao ...? Vậy mà cậu lại còn......

- ... Cháu ... cháu xin lỗi cô ... nhưng đó là vì.....

- Sao cháu lại xin lỗi, cháu có lỗi gì đâu mà xin? – Mẹ Jibeom cười.

- Dạ thì ... tại cháu cùng đeo nó ... với Jibeom ... nên......

- Vậy mà cũng thành lỗi để cho cháu xin được sao? Nếu thế thì ngày trước cô cùng với ông ấy đeo nó trên tay, thì cũng bị tính là lỗi hay sao?

Jaehyun trở nên lúng túng trước câu trả lời mà cậu không hề ngờ tới của bà. Rốt cuộc là bà có ý gì khi nói với cậu những lời như thế nhỉ.....?

Mặc kệ khuôn mặt nghệt ra như cái bơm của Jaehyun, mẹ Jibeom chỉ mỉm cười cúi xuống cắt thái, vừa thoăn thoắt đôi tay của mình vừa bắt đầu câu chuyện:

- Bỗng dưng cháu lại làm cô nhớ về ngày đó, cái ngày mà cô cùng ông ấy đi tới cửa hàng đồ mĩ nghệ, rồi ông ấy mua cho cô đôi vòng tay này ... Khi ông đeo nó vào cổ tay cô, ông đã trao cho cô một lời thề, và chính cái lời thề đó là thứ khiến cô chưa bao giờ thấy ân hận khi đã yêu ông ấy cả, kể cả khi ông có vì cô mà ra đi đi chăng nữa.....

Jaehyun rụt rè hỏi :

- ... Ừm ... Cháu có thể hỏi ... ông ấy ... tại sao lại ra đi không ạ......?

- .... Ngày trước ông ấy vốn là một thương nhân có tiếng ở kinh thành. Cứ đi đến đâu, ông lại lôi kéo được sự chú ý tới đó, và cũng không ít những người thương nhân khác đã bị ông ấy cướp mất mối hàng của mình. Rồi cứ thế sau một thời gian dài, những người có ác cảm chồng chất với ông có lẽ đã tụ tập lại, rồi lập kế hoạch để ám sát ông......

Thế rồi mẹ Jibeom thở dài não nề:

- Cái đêm hôm đó ... là lúc cô với ông ấy đang ngủ trong nhà, còn Jibeom thì ngủ ở phòng riêng ... từ lúc ba tuổi ông đã cho nó ra ngủ riêng rồi.... Một đám thích khách, có thể là do bọn người đó thuê, kéo đến nhà cô, rồi đánh thuốc mê định bắt cóc cô..... Ông ấy phát hiện ra, thế là ông đuổi theo chúng ... và cũng thật kì lạ, dù ông ấy là thương nhân buôn bán, nhưng thân thủ của ông ấy lại rất nhanh, nhanh như gió vậy..... Cô chứng kiến một mình ông chống chọi lại với đám thích khách ấy, rồi châm pháo hay cái gì tương tự thế giữa đám người bọn chúng cho nổ tung, bụi bay mù mịt, và vội vàng kéo cô bỏ chạy. Bọn cô chạy tới đâu, chúng lại hò nhau lũ lượt rượt theo tới đó. Cho đến khi cả hai đã chạy ra tới bìa rừng và sắp bị chúng bao vây rồi thì.....

Nói đến đây thì giọng của mẹ Jibeom bắt đầu nghẹn lại. Bà phải khó nhọc lắm mới hoàn thành được câu chuyện đang dở dang của mình:

- ... Ông ấy muốn đánh lạc hướng bọn chúng, để chừa đường cho cô chạy thoát thân.... Cô đã oà khóc, đã gào lên phản đối kịch liệt, rằng cô thà cả hai cùng chết chung, còn hơn là một mình sống sót trong sự dằn vặt sau đó ... Nhưng ông lắc đầu, ông bảo cô còn có Jibeom nữa, đừng bỏ rơi nó mà hãy về chăm sóc cho nó đi..... Thế rồi ông tháo cái vòng tay đen-trắng trên cổ tay ông ra, đưa nó cho cô, nhờ cô trao lại cho Jibeom, cùng với lời thề trên cái vòng tay mà ông đã tuyên bố với cô ngày trước.... Ông giục cô chạy đi, còn ông sẽ kéo chúng vào trong rừng, vì mục tiêu mà chúng nhắm đến thực sự là ông ấy, chứ không phải là cô.... Thế rồi tất cả đã kết thúc ... sau một vụ hoả hoạn bùng cháy ở trong khu rừng ấy....

Cuối cùng, mẹ Jibeom đưa ra cái kết cục bi thảm của câu chuyện:

- ... Sau khi đám cháy bị dập tắt, cả bọn thích khách lẫn ông ấy đều mất tích không còn một chút dấu vết gì nữa..... Mọi người đặt giả thiết tất cả đều đã thiệt mạng ở trong rừng, hoặc dù có sống sót thoát khỏi đám cháy đi chăng nữa thì cũng bị trọng thương khắp cơ thể.... Và xác suất để ông ấy còn sống sót mà trở về bên cô ... có lẽ là bằng không......

Jaehyun lặng người đi khi nghe hết toàn bộ câu chuyện của mẹ Jibeom. Cậu không ngờ cái chết của cha Jibeom lại nghiệt ngã và đau đớn đến nhường ấy, và cậu cũng đã hiểu rõ tại sao mẹ Jibeom lại tự mình nghĩ ra một câu chuyện thần tiên để kể cho anh nghe ngày còn bé để che giấu đi cái sự thật tàn khốc ấy. Có người mẹ nào lại muốn đứa con yêu dấu của mình phải trải qua cái cảm giác dằn vặt đau đớn mà chính mình cũng đang phải lặng lẽ kìm nén như thế chứ....?

- .... Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng, ông ấy vẫn giữ trọn vẹn lời thề của mình đối với cô, và truyền lại cho Jibeom cái lời thề đó thông qua cái vòng tay đen-trắng ấy – Mẹ Jibeom bỗng mỉm cười – Và đó cũng là lí do trong suốt gần 20 năm ròng sống cùng Jibeom cô chưa hề tái hôn với bất kì người nào khác cả, vì muốn hình ảnh của ông mãi không phai mờ trong tâm trí mình.... ngoại trừ người chồng hiện tại của cô, ông ấy yêu thương chăm sóc cô hết mực, và thấu hiểu, thông cảm cho nỗi đau của cô.....

Jaehyun lặng thinh nhìn xuống cái vòng tay xinh xắn ở trên cổ tay mình, bồi hồi nhớ lại cái khoảnh khắc Jibeom đeo nó cho cậu sau khi cả hai cùng lắng nghe câu chuyện của Jangjun. Rốt cuộc cái vòng tay này có ý nghĩa gì, và liệu Jibeom có hiểu rõ cái ý nghĩa ấy không.....?

- Cháu có thể hỏi ... ý nghĩa của cái vòng tay này, những lời mà ông ấy truyền lại cho Jibeom là gì ... được không ạ.....?

Mẹ Jibeom mỉm cười tiến gần tới bên Jaehyun, bà dịu dàng vuốt tóc cậu và tiết lộ cho cậu biết lời thề thiêng liêng của người chồng cũ dành cho mình, khiến cho cậu không khỏi thấy thừ người ra ngỡ ngàng ở bên cạnh bà......


============


- .... Jaehyun hôm nay đâu mất rồi......?

- Ừ, đâu rồi nhỉ.....? Mà thay vào đấy lại là cái tên hầm hầm kia là sao......?

Hyungbin và Joosung đứng nấp cạnh nhau sau cái bụi cây, cả hai không khỏi xụ mặt xuống khi thấy người xuất hiện bên bờ sông ngày hôm nay không phải là Jaehyun mà Joosung "thầm thương trộm nhớ", mà lại là tên "hầm hầm" khiến cả hai đều ăn không ngon ngủ không kĩ suốt mấy ngày trời. Joosung nhăn nhó:

- Hay là hôm qua hắn ta trông thấy cậu trò chuyện với Jaehyun rồi, nên hôm nay hắn giữ rịt cậu ấy ở nhà không cho ra đây luôn?

- Làm gì có, lúc tớ với cậu ấy chia tay mình còn cách nhà cậu ấy khá xa mà! – Hyungbin phản bác lại.

- Thế thì vì sao?

- ... Vì sao không quan trọng, quan trọng là bây giờ làm sao mình "triển khai kế hoạch" được đây?

Đến đây thì hai người lại xìu ra thêm lần nữa. Hai người đã lên kế hoạch là trưa nay gặp lại Jaehyun, rồi rủ cậu cùng với "tên hầm hầm" kia chơi đá cầu để điều tra mối quan hệ giữa cậu và hắn, thế mà hôm nay lại đụng phải "tên hầm hầm" mặt mũi lúc nào cũng đanh lại, chỉ trực chờ cho ai lộ ra sơ hở là hắn sẽ lao đến, vung kiếm lên chém "roẹt" một cái ngay, thế có công cốc không cơ chứ!

- Hay là thế này đi! – Joosung đề xuất – Cậu cứ ra đằng kia, giả vờ "để quên túi" như bữa trước hay cái gì đại loại thế, để được nói chuyện trực tiếp với hắn ta. Thế rồi cậu liền tranh thủ thời cơ...

- ... để làm "gián điệp" như bữa trước điều tra Jaehyun nữa chứ gì! – Hyungbin nhăn nhó – Cậu biết lợi dụng tớ gớm nhỉ, bắt tớ chường mặt ra cho hắn quát thêm một lần nữa sao?

- Hôm trước là tại vì cậu chạm vào Jaehyun, nên hắn mới nổi khùng như thế. Còn bây giờ cậu đâu có làm gì để hắn thấy khó chịu đâu!

- Cậu mơ à, đã đến mức quát tớ té tát như bữa trước rồi, thì đến thở hắn ta cũng thấy ghét ấy chứ!

- Được rồi, nhờ cậu nốt lần này thôi mà, xem xem hắn trả lời thế nào về Jaehyun, rồi sau đó sẽ đến lượt tớ "xuất trận"! – Joosung vội vàng xoa xoa một bên vai Hyungbin như xoa ... mèo, mặt cười tươi như hoa.

- ... Rồi, nốt lần này thôi đấy nhé!

- Biết rồi!

Jibeom ngồi một mình bên bờ sông lụi cụi giặt quần áo, không phát hiện ra "âm mưu" của hai tên nhí nhố nấp đằng sau lùm cây bên cạnh mình. Vì thế anh thấy ngạc nhiên vô cùng khi thấy có người nào lò dò tới bên anh, khom người xuống và mệt nhọc hỏi:

- ... Này cậu, cậu có thấy quanh đây có cái túi đựng tiền màu xanh nào không?

Hyungbin quên mất rằng người đang ở trước mặt mình lại chính là người cùng nhà của cái người mà cậu đã dùng cớ "để quên túi tiền màu đỏ" hôm qua để tiếp chuyện. Hyungbin quên, nhưng Joosung thì lại không quên, vì thế khuôn mặt Joosung liền nhăn hí như cắn phải ớt.

- Túi màu xanh á....? – Jibeom nhăn mày hỏi lại – Không có! Cậu để quên nó ở đây hả, sao không thử.....

Nhưng đến khi đã ngẩng đầu lên và trông rõ khuôn mặt của cái người để quên túi, anh liền trợn ngược mắt sửng sốt:

- Ơ, cậu là ...???

- .... Ơ, là cậu đây mà, người mà hôm trước tới gian hàng của tôi đỡ người quen bị chảy máu mũi của cậu dậy.....!!

Joosung đứng nấp sau bụi cây, đang hồi hộp không yên cũng suýt phải phá ra cười trước khả năng đóng kịch "xuất thần" của Hyungbin. Cái đồ ngốc này, bảo hắn dùng cớ "để quên túi" hay cái gì giống thế, ai dè hắn cứ bê nguyên xi "kịch bản" từ hôm qua vào "áp dụng" cho ngày hôm nay, lại nhè đúng cái người mà có thể đã nắm rõ "kịch bản" ấy như lòng bàn tay mà "diễn" nữa chứ!

- Cậu ra ngoài này giặt quần áo một mình à? – Tiếng Hyungbin đập vào tai Joosung, khiến Joosung lại vểnh đôi tai mình lên như tai mèo, căng thẳng theo dõi cuộc đối đáp giữa hai người.

- Ừ, một mình. Vấn đề gì không? – Jibeom cộc lốc đáp lại lời Hyungbin, anh có vẻ khó chịu khi gặp lại cái mặt của Hyungbin.

- À thì ... tôi hỏi vậy thôi.....

Hyungbin lúng túng đưa tay lên gãi đầu. Biết ngay mà, cái tên "hầm hầm" này đã không ưa mình sẵn rồi, giờ chường mặt ra đây cho hắn nhìn thì chẳng khác nào làm tấm bia cho hắn ném guốc vào mặt!

- Nãy giờ tôi chạy đi tìm cái túi mệt quá! – Hyungbin lại làm bộ thở mệt nhọc, rồi ngồi phệt xuống bên cạnh Jibeom – Cậu thực sự không thấy nó ở đây sao?

- Ừ, không. Cậu về tìm trưởng làng để hỏi thử xem.

- Mà cậu tên gì, bao nhiêu tuổi thế, cho tôi dễ xưng hô?

- Jibeom. 21 tuổi. – Jibeom trả lời một cách không thể ngắn gọn thêm được nữa.

- ... Ừm, hân hạnh gặp mặt nhé, tôi là Hyungbin, bằng tuổi cậu đó!

Hyungbin cố gắng cười toe trước mặt Jibeom, nhìn cái mặt thiếu thân thiện của cái tên "hầm hầm" kia mà không khỏi thấy lạnh người. Hyungbin đã từng chứng kiến Jibeom lúc nổi điên lên trông như thế nào, vì thế Hyungbin không thể không cẩn trọng trong lời nói của mình được.

Ngồi yên một lát như thể để hồi phục lại hơi thở sau "bài thể dục" đi tìm túi, Hyungbin lại tiếp tục gợi chuyện:

- Quần áo cậu giặt nhiều như thế, hẳn là không phải cậu sống một mình nhỉ?

- Ừ. Tôi sống hai mình.

- ... "hai mình"....? – Hyungbin bắt đầu thấy rờn rợn khi nghe thấy kiểu trả lời cộc lốc của Jibeom – Tức là cậu sống cùng với một người nữa?

- Ừ.

- Có phải là cùng với người hôm trước đến cửa hàng của tôi chơi ném lon không?

- Ừ. Sao?

- .... À, thì ra là thế ... Thảo nào hôm đó hai người lại đi cùng nhau, rồi cậu lại nổi giận khi tôi tiếp xúc với cậu ấy như thế......

Không thấy Jibeom đáp lại khiến câu chuyện lại rơi tõm vào hố đen, một lát sau Hyungbin lại hỏi:

- Cậu với cậu ấy sống chung lâu chưa?

- Cậu biết để làm gì? – Jibeom có vẻ khó chịu.

- Ừm ... thì tôi hỏi vậy thôi.... cậu không đáp cũng không sao......

Càng lúc Hyungbin lại càng để lộ ra sự vụng về trong tiếp chuyện với Jibeom. Hắn thấy dường như thật bất khả thi để khiến Jibeom phun ra mối quan hệ thực sự giữa Jibeom và Jaehyun nếu cứ tiếp tục như thế này.

- Mà tôi tò mò thật đấy, Jibeom-ssi! Rốt cuộc cậu và cậu ấy có mối quan hệ gì vậy? Bữa đó bị cậu quát quá trời mà không rõ lí do, nên tôi cứ thắc mắc mãi trong đầu thôi!

Hyungbin quyết định đánh liều hỏi trực tiếp Jibeom cái điều mà cả hắn và Joosung đều đang canh cánh trong lòng. Được ăn cả, còn ngã về không, Hyungbin nghĩ vậy.

Jibeom dường như đã mất hết kiên nhẫn với cái đuôi đang đeo bám mình. Anh lẳng lặng xách lấy chậu quần áo ướt ở bên cạnh, lục đục đứng lên khỏi mặt đất và lạnh lùng:

- Nếu cậu đã muốn tôi trả lời lại cậu đến thế thì tôi cũng nói rõ luôn để cho cậu biết: Jaehyun, cậu ấy là CỦA TÔI, vậy được chưa??

- ... "của.... cậu ...".....? – Hyungbin trợn ngược hai mắt lên, hắn lúng búng không thành lời trước câu trả lời thẳng đuột của Jibeom.

- Phải, cậu ấy là của-tôi. Giờ thì biến đi được chưa, để tôi còn đi về đây?

- ....

Không để cho Hyungbin kịp hoàn hồn đáp trả lại câu nào, Jibeom liền lạnh lùng quay lưng, ôm chậu quần áo để rời khỏi. Nhưng rồi anh sực nhớ ra một điều gì đó, và quay đầu lại về phía Hyungbin:

- Mà khoan đã, bây giờ tôi cần phải làm rõ một chuyện!

- .... Chuyện ... gì cơ....?

- Rốt cuộc cậu tiếp cận tôi là có mục đích gì hả? – Jibeom lừ lừ hỏi.

- ... Không, làm gì có đâu..... Tôi thì đào đâu ra được mục đích gì cơ chứ....! – Hyungbin gãi đầu.

- Vậy chứ cái người đang nấp đằng sau cái bụi cây kia là ai? – Jibeom hất hàm về phía bụi cây nơi mà Joosung đang nấp, khiến Hyungbin không khỏi thấy tái mặt. Hoá ra Jibeom đã phát hiện ra sự tồn tại của Joosung từ lâu rồi sao....??

Nhưng trái với vẻ phát hoảng của Hyungbin, từ đằng sau bụi cây ấy, cậu thanh niên bảnh trai tên Joosung liền vạch những tán cây ra xung quanh, rồi bình tĩnh chui ra khỏi chỗ nấp.

- Chào cậu, tôi là Kim Joosung, bạn của Hyungbin, hân hạnh được gặp mặt!

Joosung tự tin mỉm cười đối diện với Jibeom, khiến Hyungbin không khỏi thấy ngạc nhiên. Không phải cậu ta đứng nấp sau bụi cây đã nghe thấy câu "Jaehyun là của-tôi" của Jibeom rồi sao, sao bây giờ lại còn tỉnh bơ chường mặt ra thế này....?

- Vậy là mấy người thừa nhận đang có âm mưu gì với tôi phải không? – Jibeom lạnh lùng.

- Vậy thì sao? Nếu đó là một âm mưu chính đáng, thì đâu có gì phải ngại? – Joosung vẫn giữ nét mặt bình thản đáp lại lời Jibeom.

- Có âm mưu gì mà lại được coi là "chính đáng" ở trên đời này không hả? – Jibeom nhếch mép cười.

- Có chứ, chẳng hạn như là ... – Joosung cố tình ngừng lại để cho Jibeom sốt ruột chơi.

- Như là gì?

- Như là tôi muốn theo đuổi Jaehyun nhà cậu chẳng hạn, vậy có được không? – Joosung mỉm cười, nhưng cái nụ cười nhẹ ấy của Joosung đã đủ làm cho Jibeom giật thót mình.

- Ngươi quen Jaehyun của ta sao? – Jibeom siết chặt nắm đấm tay, rồi lừ lừ tiến về phía Joosung, bỏ mặc cái chậu quần áo ở đằng sau.

- Ừm, quen. Thậm chí hôm qua chúng tôi còn gặp mặt nhau nữa! – Joosung vẫn bình thản đáp bất chấp cho khuôn mặt hầm hầm của Jibeom đã gần tiến sát về phía mình – Tôi cũng đã hỏi Jaehyun về cậu rồi, nhưng cậu ấy chỉ đơn giản nói là "Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi". Câu trả lời ấy trái ngược hoàn toàn với lời tuyên bố "Jaehyun là của-tôi" của cậu. Từ đó suy ra hoặc là có một người nói dối, hoặc là có kẻ chỉ đang đơn phương sở hữu người còn lại mà thôi.....

Joosung đánh liều phản bác lại Jibeom, hắn cố tình bỏ qua chi tiết khuôn mặt đỏ ửng của Jaehyun khi Hyungbin nhắc tới Jibeom vào ngày hôm qua. Nhưng lời phân tích cắt xén ấy của Joosung lại đủ khiến cho người có lí trí sáng suốt nhất là Jibeom không khỏi rùng mình. Cái đầu nhanh nhạy của anh liền vội vàng lục lại những sự kiện xảy ra từ trước tới nay giữa anh và Jaehyun, và khi nhớ đến đâu, tay chân anh lại càng rụng rời tới đó.....

Phải rồi, từ trước tới nay anh và cậu chưa hề nói ra một lời nào giống như lời tỏ tình với nhau cả, chỉ là anh chủ động ở bên cậu, rồi yêu thương chăm sóc cho cậu thôi. Và hiển nhiên, anh chưa bao giờ nói yêu cậu, còn cậu cũng chưa một lần nào nói yêu anh cả....

"Từ đó suy ra hoặc là có một người nói dối, hoặc là có kẻ chỉ đang đơn phương sở hữu người còn lại mà thôi.....", câu nói này của Joosung bắt đầu xoắn lấy bộ óc của Jibeom, khiến cho khuôn mặt anh dần dần tái nhợt đi. Đôi môi anh run run, anh cố gằn giọng đáp lại để lấy lại vị thế chủ động của mình mà mới vài giây trước đã bị Joosung cướp mất:

- Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có quyền theo đuổi Jaehyun!

- Tại sao lại không, Jaehyunie đâu phải là của-cậu hay của ai khác đâu nào? Tại sao tôi lại không có quyền theo đuổi cậu ấy?

Cách gọi tên thân mật "Jaehyunie" từ miệng Joosung thốt ra, khiến cho Jibeom đánh mất dần sự bình tĩnh của mình. Anh nói gần như quát lên:

- Kim Joosung !!!! Nếu ngươi dám đụng vào Jaehyun, ta sẽ không để cho ngươi yên đâu !!!

- Nếu cậu muốn giữ Jaehyun ở bên cậu như thế, vậy tại sao chúng ta không thử tỉ thí với nhau, để xem ai xứng đáng với Jaehyun hơn? – Chỉ chờ cho đến giây phút Jibeom mất kiểm soát như thế, Joosung liền đắc ý đề xuất ý kiến.

- Ta không rảnh để thi đấu những thứ nhảm nhí như thế! – Jibeom lạnh lùng.

- Vậy là cậu sợ thua tôi, sợ tôi sẽ cướp mất Jaehyun của cậu phải không?

- Đừng có nói nhảm !! Jaehyun không đời nào rời xa ta mà đến với ngươi đâu !!!

- Tại sao cậu dám khẳng định chắc chắn trong khi chính Jaehyun đã nói "Chúng tôi chỉ là bạn bè" như thế? Tóm lại, nếu cậu không muốn tỉ thí với tôi, coi như cậu đồng ý cho tôi theo đuổi Jaehyun nhé! Còn nếu cậu thắng, tôi sẽ rút lui. Cậu thua, tôi có quyền tiếp cận Jaehyun theo cách tôi muốn, được chứ?

Trông thấy nụ cười tự tin của Joosung, thấy những lí lẽ gãy gọn không một chút sơ hở nào của Joosung, Jibeom biết mình đã chậm mất một bước rồi. Thế là anh bèn bất đắc dĩ nhượng bộ lại Joosung.

- Bao giờ đấu, đấu thế nào? – Jibeom gằn giọng hỏi.

- Đầu giờ dậu chiều nay, tại lôi đài ở trong đình làng. Tôi và cậu cùng thi đá cầu, ai thắng thì người đó có Jaehyun, được chứ?

- Được, ta đấu với ngươi!

- Ừ, vậy được rồi!

Joosung không giấu nổi vẻ đắc thắng, hắn quay sang bên cạnh nắm lấy áo Hyungbin mà kéo đi, đồng thời vẽ ra một nụ cười thương mại về phía Jibeom:

- Tôi về đây, hẹn gặp lại vào chiều nay nhé!

Thế rồi chẳng mấy chốc Joosung và Hyungbin đã biến mất khỏi khu vực bờ sông ấy, bỏ lại một mình Jibeom với khuôn mặt bừng bừng lửa giận. Anh gào lên đầy giận dữ, rồi vung chân đá thật mạnh vào chỗ lùm cây nơi mà Joosung vừa nấp, khiến những chiếc lá trên cây sợ hãi nhảy bổ ra ngoài, rơi lả tả quanh mặt đất lạnh lẽo nơi anh đang đứng.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro