Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 15



Joosung đứng khoanh tay trước lôi đài, hắn hướng ánh nhìn bình thản của mình đến Jibeom đang đứng ở góc bên kia. Chỉ một chút nữa thôi, trận chiến để tranh giành "người trong mộng" giữa hắn và Jibeom sẽ bắt đầu, và quả cầu gắn dây kim tuyến rực rỡ trên tay Hyungbin đang đứng ở giữa võ đài kia sẽ là thứ dùng để quyết định ai là người xứng đáng với Jaehyun hơn.

Joosung không giấu nổi vẻ tự tin khi nhìn vào quả cầu lấp lánh ấy. Hắn vốn dĩ là một kẻ thù rất đáng gờm trong trò chơi này, và hắn nhớ mình chưa từng bại trận dưới tay bất kì ai vì trò chơi này cả. Đến Hyungbin chơi với hắn cũng không khỏi thốt lên trầm trồ: "Chân cậu có gắn nam châm hay sao mà đá phát nào trúng phát đó thế hả?". Và nếu hôm nay hắn vẫn giữ được phong độ vốn có của mình ấy, thì hẳn Jibeom sẽ sớm bại trận dưới tay hắn, rồi hắn sẽ cướp được Jaehyun "đáng thương" ra khỏi tay của Jibeom thôi!

- Vậy ta bắt đầu được chưa?? – Hyungbin đứng giữa lôi đài hô lớn.

- Bắt đầu đi !! – Joosung hét lên đầy sảng khoái đáp trả.

- Được rồi! Vậy bây giờ chúng ta sẽ thi đấu đá cầu một chọi một. Mỗi người có ba lượt đá, ai đá được tổng số điểm cao hơn thì sẽ thắng chung cuộc, được không ??

- Được !!

Jibeom chiếu tia nhìn lạnh băng của mình về phía Joosung và Hyungbin, nắm tay anh siết chặt khi trông thấy vẻ thản nhiên của đối thủ ở bên kia lôi đài. Jaehyun ở nhà không hề biết gì về trận chiến đổ lửa này cả, vì từ lúc trở về nhà lúc trưa anh chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ nhìn cậu cùng mẹ anh ăn cơm bên bàn ăn thôi. Và phải chờ cho đến khi Jaehyun đã đặt thân mình xuống đệm mà say giấc trưa, còn mẹ anh đã lên đường trở về nhà rồi, anh mới bí mật rời khỏi nhà, rồi đứng ở đây vào giờ phút này.

"Jaehyun đơn giản chỉ nói rằng "Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi" ..."

"Từ đó suy ra hoặc là có một người nói dối, hoặc là có kẻ chỉ đang đơn phương sở hữu người còn lại mà thôi....."

Những lời lẽ ấy của Joosung không ngừng vang vọng lên trong đầu Jibeom, nhưng chúng không hề khiến anh chùn bước một chút nào. Vì anh đã đeo cho cậu đôi vòng tay đen-trắng ấy, đã trao lời thề độc của mình dành cho cậu rồi, nên bây giờ anh phải nỗ lực hết sức để giữ trọn lời thề đó, và đánh bại Joosung. Anh không thể để tình trạng Jaehyun của anh bị người khác nhòm ngó, rồi âm mưu cướp cậu khỏi tay anh tiếp tục kéo dài thêm nữa ...

- Vậy ai sẽ đá trước? – Hyungbin hỏi.

- Để Jibeom đá trước đi! – Joosung mỉm cười nhường lượt đá đầu tiên cho Jibeom.

- Được, để ta đá trước! – Jibeom gật đầu, và theo liền sau câu nói của anh chính là quả cầu dây kim tuyến từ tay Hyungbin bay thẳng tới anh.

Jaehyun ah...! Tôi sẽ không để ai tiếp cận, rồi lập mưu giật lấy bảo bối của tôi là em như Joosung nữa đâu ... Tôi hứa đấy, Jaehyun của tôi à....!

Quả cầu trên tay anh bắt đầu được tung lên trời, và đó cũng là lúc ngọn lửa tình yêu và quyết tâm hướng về cậu trong anh bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả một vùng trời như những hàng cây rực đỏ của mùa thu đang hò hét rộn ràng để cổ vũ cho trận chiến của hai người ở xung quanh kia vậy....

... Jaehyun ... Tôi muốn em ở bên tôi, tôi không muốn em phải cách xa tôi thêm một khoảnh khắc nào nữa.....

... Tôi yêu em, Jaehyun ah......


=============


Trong lúc trận chiến đổ lửa kia đang nổ ra nơi khu vực lôi đài, thì Jaehyun trong lốt cáo hốt hoảng chạy ào ra khỏi nhà, chun mũi hít hít một rồi, rồi ba chân bốn cẳng chạy ào về hướng mà mùi hương quen thuộc nhất đối với cậu đang dẫn dắt cậu. Trên cổ cậu lúc này là vòng tay đen-trắng Jibeom trao cho cậu, vì ở trong lốt cáo nên cậu không thể đeo nó ở trên tay nữa. Dựa vào mùi hương của Jibeom ở quanh nhà và vương lại trên cái vòng tay này, cậu nhất định phải đi tìm cho bằng được Jibeom.

Từ lúc Jibeom trở về nhà vào buổi trưa, Jaehyun đã nhận thấy sự khác lạ trong thái độ của anh đối với mình. Anh cứ lầm lì ngồi một chỗ nhìn cậu và mẹ anh đi đi lại lại tíu tít trong nhà, chiếu ánh mắt khó hiểu và nặng nề của anh lên cậu. Thậm chí trong bữa cơm, mẹ anh hết gắp món nọ vào bát cậu rồi giục anh ăn món kia, anh cũng chỉ mỉm cười chiếu lệ đáp lại, rồi lặng lẽ cắm đầu vào bát cơm và lặng lẽ quan sát cậu. Lúc đó cậu thấy hoang mang và chột dạ lắm, cậu sợ rằng Jibeom có thể đã gặp Hyungbin ở ngoài sông, rồi nghe Hyungbin luyên thuyên linh tinh về chuyện hai người gặp nhau ngày hôm qua cũng nên. Cậu nghĩ hẳn Jibeom đã gặp phải điều gì bực bội liên quan đến cậu lắm, thì anh mới hướng cái ánh mắt lừ lừ ấy của mình về phía cậu như thế, một thứ ánh mắt mà cậu thấy vô cùng lạ lẫm vì anh chưa từng nhìn cậu như thế bao giờ.

Và cho đến khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và không thấy Jibeom ở trong nhà, thì cậu đã chắc chắn rằng Jibeom đã gặp phải chuyện gì rồi. Linh cảm có điều chẳng lành liên quan đến Jibeom, cậu liền hốt hoảng biến về lốt cáo, rồi cuống cuồng chạy ào ra khỏi nhà để đi tìm anh. Đôi chân nhanh nhẹn và chiếc mũi thính của loài cáo chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu hơn là cậu cứ ở trong lốt người mà chạy đi tìm anh. Cậu còn cẩn thận đeo chiếc vòng đen-trắng, bảo vật mà anh dành cho cậu quanh cổ mình, rồi mới chạy ra ngoài, khua chân liên tục để tìm ra địa điểm mà anh đang đứng.

Những cơn gió thu đang không ngừng gào thét quanh tai cậu lạnh buốt, nhưng nó không là gì so với trái tim nóng như lửa đốt của cậu lúc này cả. Hàng cây lá đỏ trên con đường cậu đang đi như làm bùng cháy cơ thể cậu, kéo những bước chân vội vã của cậu hướng về nơi mà tâm trí cậu đang mách bảo về sự tồn tại của Jibeom. Vừa chạy, cậu vừa không ngừng gào lên trong đầu, cầu nguyện rằng Jibeom sẽ không làm gì bốc đồng nguy hiểm đến tính mạng của anh cả ...

Jibeom ah, cậu đang ở đâu vậy.....? Đừng để tôi một mình như thế này chứ, hãy để tôi luôn luôn ở bên cậu đi mà.....! Cậu là người quan trọng duy nhất đối với tôi đấy, cậu có biết không hả Jibeom.....?

Từ cái khoảnh khắc lời thề của cha Jibeom, cũng chính là lời thề của anh gửi gắm trong chiếc vòng tay này được truyền đến tai cậu, thì cậu đã hiểu rõ tình cảm của mình, cũng như thứ cậu cần phải giữ chặt trong tay lúc này là gì rồi.....


=============


- Như vậy tổng số điểm hiện tại của Jibeom sau ba lượt đá là 93, còn của Joosung sau 2 lượt là 70. Bây giờ ở lượt cuối cùng này Joosung chỉ cần đá thêm được 23 điểm nữa là sẽ chiến thắng chung cuộc!

Nghe Hyungbin tuyên bố, Joosung không khỏi thấy phấn khởi, còn khuôn mặt của Jibeom thì liền tối sầm lại. 23 điểm không phải là một số điểm khó đối với Joosung, nhất là sau 2 lượt đá trước, ai cũng dễ dàng nhận ra Joosung là một siêu cao thủ trong trò chơi đá cầu này. Vốn dĩ đá cầu chỉ được dùng bàn chân để đá, không dùng bắp đùi, đầu hay bất cứ bộ phận nào khác để ghi điểm, và đó quả là một lợi thế với một người có đôi chân linh hoạt như Joosung. Còn với Jibeom, mặc dù điểm số anh ghi được không phải là thấp so với những người bình thường, nhưng đối với cao thủ đá cầu như Joosung, thì đó chắc chắn là một sự đe doạ không hề nhỏ đối với anh.

Joosung đắc ý cầm quả cầu kim tuyến trên tay, ánh sáng lấp lánh từ nó đập vào mắt hắn khiến hắn không khỏi nhớ tới Jaehyun. Chỉ cần cố gắng thêm một chút với cái vật lấp lánh này nữa thôi, rồi Jibeom sẽ phải nhượng bộ hắn, cho hắn cơ hội được tới bên cậu. Dù có thể mất một thời gian để hắn làm quen rồi thổ lộ tình cảm với cậu, nhưng so với trận chiến giành lại cậu hôm nay thì có lẽ nó cũng không to tát gì cho lắm. Vì nếu loại được Jibeom, cái người mà lúc nào cũng "mặt hầm hầm" khi thấy ai đụng vào Jaehyun ra, thì coi như hắn đã thành công được một nửa rồi.

Quả cầu trên tay Joosung lại được tung lên, và kết hợp với đôi chân dẻo dai của hắn, thì ngay lập tức nó trở thành một buổi trình diễn xiếc nghệ thuật vô cùng điệu nghệ. Mỗi một lần bàn chân hắn chạm lên quả cầu khiến nó nảy lên không là một lần Hyungbin và hắn thấy hân hoan hơn một bậc, và cũng khiến khuôn mặt của Jibeom lại càng thêm đanh lại hơn nữa.

Trận chiến càng lúc càng trở nên gay cấn và căng thẳng hơn, vì đây là lượt đá quyết định đến thắng thua của cuộc đấu. Và có lẽ cũng không ai có thể để ý thấy ở phía xa xa kia, có một con cáo xinh xắn với bộ lông trắng muốt đang đứng thừ người ra bên cạnh cái cổng sân đình mà nhìn về phía lôi đài. Con cáo thẫn thờ nhìn lên ba con người lố nhố đang đứng ở đó, nhìn lên bảng điểm số xa xa được đặt giữa lôi đài:

Kim Jibeom: 35 ; 30 ; 30, tổng 93

Kim Joosung: 37 ; 33 ; __, tổng __

Chỉ cần nhìn những con số ở trên cái bảng ấy, con cáo đã hiểu ra ngay tất cả những gì đã xảy ra từ hôm qua tới bây giờ đối với mình. Từ cái người đứng bên cạnh cái bảng, tay lăm le cầm cây bút là Hyungbin, từ sự xuất hiện một cách ngớ ngẩn của hắn bên cạnh cậu. Từ thái độ kì quặc vào lúc trưa của cái người căng thẳng đang đứng bên trái là Jibeom, từ sự biến mất đột ngột của anh khi cậu tỉnh giấc vào lúc chiều. Và cả sự xuất hiện của một kẻ lạ hoắc lạ huơ đang đứng ở phía bên phải lôi đài, với đôi chân dẻo dai đang tung hứng với quả cầu lấp lánh dây kim tuyến kia nữa.

Mấy tên ngốc kia ... Nhân vật chính của cuộc tranh đấu này lại không có mặt ở đây, không được biết một tí gì về cuộc thi vô nghĩa này, như vậy mà nghe được sao.....? Nếu tôi không đột ngột có mặt ở đây, thì mấy người còn định diễn xiếc với nhau sau lưng tôi tới bao giờ đây hả......? Chú cáo tức giận chửi thầm trong đầu như thế, rồi cậu vội vàng lỉnh vào một bụi cây, để cho ba người kia không thể thấy sự tồn tại của cậu nữa, và cũng là để ...

- WAAAAAA, JOOSUNG ĐƯỢC 35 ĐIỂM RỒI, TUYỆT QUÁ !!!!!!!

Khi quả cầu kim tuyến kia vừa rơi "bộp" xuống đất thì cũng là lúc Hyungbin reo ầm lên và nhảy nhót tưng bừng. Hắn nhanh nhẹn cầm cây bút viết nốt con số 35 tròn trịa vào cuối phần kết quả của Joosung. Đâu đó xong xuôi, hắn liền dõng dạc tuyên bố:

- Như vậy Jibeom có kết quả 3 lần đá là 35, 30, 30, tổng cộng là 95 điểm. Còn Joosung có kết quả là 37, 33, 35, tổng cộng là 105 điểm. Vậy là với cách biệt 10 điểm, Kim Joosung điệu nghệ của chúng ta đã giành chiến thắng rồi !!!!!!

Joosung cười toe toét nhìn lên bảng điểm ở giữa lôi đài, bàn tay hắn mân mê lấy quả cầu kim tuyến vừa rơi ở dưới đất lên, thứ đã giúp hắn bắc một nhịp cầu thật dài để đến với Jaehyun mà hắn đã luôn mơ mộng trong đầu. Tên "hầm hầm" Jibeom từ nay đã không còn có thể cản bước hắn được nữa, mà anh chỉ có thể tức tối đứng một bên nhìn hắn tiếp cận "Jaehyun của-anh" mà thôi!

- Cậu sẽ giữ lời hứa chứ, hả Kim Jibeom? – Joosung bước từng bước chân thong dong tới bên Jibeom, người vừa bại trận trước tay hắn, mỉm cười hỏi – Vì tôi đã thắng trận chiến này, nên tôi có quyền được tiếp cận Jaehyun nhà cậu. Cậu không được quyền xen vào chuyện của tôi, cũng không được tuỳ tiện nhận Jaehyun là của-cậu nữa, nhớ không hả?

Jibeom đứng lặng thinh trước những câu hỏi của Joosung. Joosung nói đúng, vốn dĩ giữa anh và Jaehyun chẳng hề có một mối quan hệ rõ ràng nào cả, chỉ là cả hai cứ lặng lẽ ở bên nhau ngày qua ngày như vậy thôi. Và theo lẽ thường, anh không có quyền xen vào chuyện tình cảm của cậu, cũng không thể bắt ép cậu ở bên anh khi giữa hai người chưa từng tồn tại một lời yêu nào cả.....

Nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhường cậu cho tên Joosung đáng ghét kia đâu....! Tuyệt đối không....!

Chỉ là với một mình anh, thì anh lại không đủ quyền hành để bắt hắn tránh xa Jaehyun của anh mà thôi.....

- Ta tuyệt đối sẽ không để cho Jaehyun tuột khỏi tay ta đâu! – Jibeom tuyên bố lạnh tanh.

- Để hay không không phải là quyền của cậu, mà quyền quyết định nằm ở Jaehyun kìa! – Joosung mỉm cười.

- Vậy ngươi thử đi gặp Jaehyun của ta đi, rồi xem Jaehyun sẽ từ chối ngươi như thế nào!

- Được thôi, tôi sẽ đi gặp cậu ấy, và sẽ trực tiếp thổ lộ tình cảm của tôi với cậu ấy luôn!

- Khỏi cần hỏi nữa, vì tôi đã ở đây rồi !!

Giọng nói của một người thứ tư đột ngột vang lên bên cạnh, khiến cho cả ba người ở đây đều không khỏi giật mình nhìn sang. Và cho đến khi đã trông thấy rõ mái tóc đen nhánh và bộ Hanbok trắng tinh khẽ tung bay trong gió, làn da trắng hồng và đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt xinh xắn của người đó rồi, thì tất thảy những người có mặt ở đây đều có cảm giác như thời gian đang bị đứt khúc giữa chừng vậy.....

Jaehyun, cậu đã đứng ở đây từ lúc nào vậy....? Cậu đang lặng lẽ đứng ở phía bậc thang của lôi đài, những tán lá mùa thu đỏ rực đang không ngừng lung lay từ phía sau lại càng tô đậm, khắc hoạ rõ nét hơn vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết của cậu ở trước mặt ba người. Có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào người cậu thôi, là cậu sẽ tan ra thành một làn sương tinh khiết, rồi nhè nhẹ bay tới quấn quít xung quanh lấy người đã chạm tay vào cậu vậy. Joosung ngẩn ngơ nhìn cậu, và hắn lại thêm một lần nữa hiểu ra tại sao mình lại thích cậu đến mức như vậy.....

- Không cần hỏi nữa, vì tôi sẽ cho hai người câu trả lời ở ngay đây, Jibeom, và ... Kim Joosung, đó là tên cậu phải không?

Jaehyun nhìn sang phía Joosung khẽ hỏi. Joosung đang bị hút hồn đến mức thẫn thờ vì dáng vẻ của Jaehyun liền khẽ giật mình, lơ ngơ gật đầu trong trạng thái mê sảng:

- Ừm ... Tôi là Kim Joosung, bạn của Hyungbin..... ờ ... tôi......

- Được rồi, tôi chỉ cần biết đến vậy thôi! – Jaehyun cắt ngang lời của Joosung – Theo dõi trận chiến suốt từ nãy tới giờ là tôi hiểu rồi. Là cậu thích tôi, nên mới nhờ Hyungbin tiếp cận tôi, rồi cả gan đối đầu với Jibeom như vậy phải không?

- Ờ, ờ ... tôi......

- Rảnh rỗi thật đấy, Joosung ah! Có lẽ nếu tôi không lên tiếng rõ ràng ngay từ bây giờ, thì hẳn là có người sẽ tức đến nghẹn họng, sẽ ngày ngày chiếu tia nhìn buồn bực của mình tới bên tôi mất!

Vừa nói Jaehyun vừa nhoẻn miệng cười nhìn về phía Jibeom. Jibeom từ khi phát hiện ra sự tồn tại bất ngờ của Jaehyun ở khu vực lôi đài, biết bí mật của mình đã bị cậu trông thấy hết cũng không khỏi bối rối gãi đầu khi trông thấy nụ cười xinh xắn ấy. Và hiển nhiên, cái vẻ mặt tối sầm và lạnh tanh của anh khi đối diện với Joosung đã biến mất từ bao giờ, mà trên khuôn mặt anh lúc này chỉ còn có vẻ ngập ngừng, và cả dịu dàng, hướng về phía cậu mà thôi.

- Sao cậu giấu tôi hả Jibeom? – Jaehyun khẽ phồng má trách móc anh – Nếu tôi không tìm ra cậu ở đây, thì cậu định giấu tôi mà nén cục tức ở trong họng đến bao giờ hả?

- Tôi ... chỉ là ... tôi không muốn lôi cậu vào trong trận chiến này thôi.... Không phải tôi sẽ khiến cho cậu buồn sao, nếu như cậu biết vì hai người kia mà tôi đã phải dính vào cái chuyện phiền phức này?

- Ừ, đúng là thế thật ... – Jaehyun trầm ngâm nói. Nhưng rồi cậu lại thở dài – Nhưng một khi cậu đã đeo cho tôi cái vòng tay đen-trắng này rồi, thì đáng lẽ cậu không nên một mình tự xử lí hết mọi việc như vậy chứ!

Nói rồi Jaehyun liền khẽ kéo tay áo của mình lên, để lộ cổ tay trắng ngần của mình cùng với vòng tay đôi của cậu ở trên đó. Ngón tay cậu miết nhẹ lên chiếc vòng tay, nụ cười có phần thẹn thùng của cậu khi nhìn vào nó khiến cho trái tim của Jibeom không khỏi trật đi một nhịp, còn khuôn mặt của Joosung ở bên cạnh thì lại tái mét đi ngay lập tức.

- Kim Joosung! – Jaehyun đứng về phía Jibeom, cậu chiếu tia nhìn dứt khoát của mình về phía Joosung mà nói – Cậu nói cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình với tôi, vậy thì tôi sẽ cho cậu câu trả lời ngay lúc này. Cậu thấy rõ cái vòng tay đôi này chứ?

Nói rồi Jaehyun liền giơ cao cổ tay của mình lên, đồng thời nắm lấy bàn tay có đeo vòng của Jibeom và nhấc nó lên cùng. Đôi vòng tay giống hệt nhau của hai người hiện ra một cách rõ nét và chân thực nhất trước mắt Joosung, khiến hắn bắt đầu lắp bắp:

- .... cái đó ... là.....

- Là đôi vòng tay do cha mẹ Jibeom để lại, cùng với một lời thề mà cả hai đã mang theo suốt cuộc đời của mình. Và lời thề ấy nay đã được truyền lại cho Jibeom, cho người mà cậu ấy đeo nó vào cổ tay mình, tức là tôi. Cậu biết rõ lời thề đó, phải không Jibeom? Và Joosung, nếu cậu không biết, thì để tôi nói cho cậu nghe nhé?

Jaehyun mỉm cười quay sang nhìn Jibeom, và cậu liền bắt gặp Jibeom cũng trìu mến quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng. Trong đầu cậu lúc này liền vang vọng lên lời thề của mẹ Jibeom gửi gắm cho cậu vào lúc trưa, khi cả hai cùng nấu cơm ở trong căn bếp ấm cúng ấy.....

"Cháu có thể hỏi ... ý nghĩa của cái vòng tay này, những lời mà ông ấy truyền lại cho Jibeom là gì được không ạ.....?"

"Ông ấy đã nói rằng ... "Cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, anh nguyện sẽ mãi mãi dùng toàn bộ mạng sống của anh để bảo vệ em, người anh yêu nhất ở trên đời này ... Một khi anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ làm được, vậy nên đừng lo lắng gì khi ở bên anh, và mãi mãi đồng hành cùng anh như thế này nhé....!"

"Ông ấy cũng bảo cô dặn lại rằng, đến khi nào Jibeom tìm được một người mà nó yêu thật lòng, có thể đem toàn bộ hơi thở của mình ra để bảo vệ, thì hãy đeo cái vòng tay còn lại này vào cổ tay của người ấy. Dựa vào đó, nếu Jibeom đã đeo nó lại cho cháu như thế này, thì hẳn là Jibeom đã yêu cháu nhiều lắm....."

Những câu nói ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Jaehyun, đôi môi cậu theo đó cũng khẽ mấp máy hướng về phía Jibeom:

- Jibeom ah ... Cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, tôi nguyện sẽ mãi mãi dùng toàn bộ mạng sống của tôi để bảo vệ cậu ... Một khi tôi đã hứa thì chắc chắn tôi sẽ làm được, vậy nên đừng lo lắng gì khi ở bên tôi, và mãi mãi đồng hành cùng tôi như thế này nhé.....! Ừm ... và.....

Rồi trước sáu con mắt mở to sửng sốt từ xung quanh, Jaehyun ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười thẹn thùng thốt lên:

- ..... Tôi yêu cậu, Jibeom ah.....

Nói rồi Jaehyun liền vươn tay tới nắm chặt lấy cổ áo của Jibeom, kéo anh thật mạnh về phía cậu. Đôi mắt cậu khẽ khép lại sau khi trông thấy khuôn mặt hoá thành đá của anh, đã biết chắc đôi môi dịu dàng của anh sẽ áp vào đâu trên khuôn mặt cậu, và cậu khẽ mỉm cười.....

..... Jibeom ah ... Một mình cậu thì không thể bảo vệ được tình yêu giữa hai đứa mình được, mà nó phải được xuất phát từ cả hai phía, cậu biết không hả ...? Không những cậu bảo vệ tôi, mà chính tôi cũng phải có nhiệm vụ bảo vệ cậu, bảo vệ cho tình yêu của tôi nữa ... Không phải cả hai chúng ta đều đeo cái vòng tay thề nguyền ấy hay sao, hả Jibeom.....?

Jaehyun vòng tay lên ôm thật chặt lấy Jibeom, còn tay của Jibeom cũng vòng quanh lưng và eo cậu, siết thật mạnh trong khi đôi môi của hai người dính chặt lấy nhau, hút lại lẫn nhau không tách rời nữa. Dường như những dồn nén tình cảm suốt bốn tháng qua của hai người đang được trút hết vào nụ hôn nồng nhiệt này, khiến cả hai như quên hết thế giới bao la ở xung quanh mình vậy......


... Jaehyun.... Là thật sao, rằng em nói em yêu tôi........?


... Ừm, là thật mà..... Anh không thấy em đã phải thu hết can đảm của mình mà chủ động nói lời yêu trước với anh thế này sao........?


... Vậy thì tốt quá rồi, Jaehyun của tôi à ... Tôi cũng yêu em, Jaehyun.....


Cho đến khi cả hai đã nuối tiếc rời khỏi đôi môi của nhau, rồi mơ màng nhìn ra khung cảnh màu đỏ rực rỡ ở xung quanh, thì hai người mới ngẩn người ra khi phát hiện Joosung và Hyungbin đã không còn ở trên khu vực lôi đài nữa. Có lẽ hai người đó đã sốc khi trông thấy khung cảnh thân mật giữa anh và cậu ở phía trước mặt, nên đã ôm đầu chạy vù về nhà mình mất rồi.

- ... Hai tên đó chắc sẽ khủng hoảng ghê lắm, sau khi thấy cậu cả gan chủ động hôn tôi như thế này..... – Jibeom mỉm cười mở lời trước với Jaehyun. Hiện giờ anh và cậu đang nắm chặt lấy bàn tay của nhau, đang cùng nhau sánh bước trên con đường vương đầy lá đỏ dẫn về nhà mình.

- .... Tại cậu đấy, ai bảo cậu giấu tôi chuồn ra ngoài này, rồi gây chuyện với hai tên kia làm chi....! – Jaehyun đỏ mặt phản bác lại.

- Tôi đâu có gây chuyện với mấy tên đó đâu, là mấy tên đó có âm mưu với cậu trước, còn tôi chỉ xuất hiện để dẹp êm âm mưu đó đi thôi mà!

- ... Mấy tên khùng đó! Bảo sao hôm qua Hyungbin bày ra vở kịch "để quên túi đỏ ở ngoài sông", tôi đã nghi hắn có động cơ gì mới tiếp cận tôi kiểu ngớ ngẩn như vậy rồi mà! – Jaehyun bĩu môi giận dữ.

- Túi đỏ chứ không phải túi xanh à? – Jibeom bật cười.

- Ừm, túi đỏ. Của cậu là túi xanh à?

- Ừ, hắn dùng cớ "để quên túi xanh ở ngoài sông" để bắt chuyện với tôi, rồi dò hỏi tôi về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Nhìn thấy cái mặt của hắn, cộng với câu chuyện ngớ ngẩn mà hắn bày ra với tôi như thế, là tôi cũng đã thấy có vấn đề rồi.

- Vậy cậu đã đáp thế nào khi hắn hỏi cậu như vậy....? – Jaehyun len lén liếc Jibeom. Cụm từ "mối quan hệ giữa hai chúng ta" đập vào tai cậu, khiến trái tim cậu không khỏi trật đi một nhịp.

- Ừm, tôi bảo "Jaehyun là của-tôi", thế là hắn im re liền! – Jibeom mỉm cười trả lời, khiến Jaehyun không khỏi đỏ bừng mặt giãy lên:

- ... Này, tôi là của-cậu bao giờ hả....?? Cậu tự nhận vơ đấy à....??

- Vơ đâu mà vơ, không phải miệng cậu vừa nói cách đây không lâu rằng cậu cũng yêu tôi sao? Như thế cậu là của-tôi là đúng rồi còn gì!

- Của của cái đầu cậu ấy!! – Jaehyun xấu hổ đánh bốp vào vai Jibeom – Khó khăn lắm tôi mới nói yêu cậu được, mà cậu cứ tỉnh bơ tuyên bố của nọ của kia là thế nào??

- Thích thế!

Jibeom cười toe đáp lời Jaehyun, làm mặt Jaehyun càng lúc càng đỏ hơn. Căn nhà quen thuộc của hai người đã bắt đầu thấp thoáng hiện ra ở đằng xa, khiến trái tim cậu bắt đầu run rẩy trong lồng ngực. Sau câu tuyên bố "của-cậu" của Jibeom thì cậu bắt đầu mường tượng ra những gì sắp sửa xảy ra sau khi cả hai cùng bước vào trong đó. Thế là cậu cứ chần chừ mãi, những bước chân cứ thế trở nên chậm dần hướng về căn nhà ấy.

Nhưng dù Jaehyun có cố làm cứng như vậy đi chăng nữa, thì cho đến khi cả hai đã bước vào trong nhà và khoá cửa lại rồi, cậu sẽ hiểu ra rằng mình chẳng còn lí do gì để mà thấy do dự vì anh nữa.

Cái hiểu ra đó của cậu bắt nguồn từ cái đẩy mạnh của Jibeom sau khi khoá chặt cửa nhà khiến cậu bị ép mạnh vào tường. Anh lao người tới, ép thật sát mình vào cậu rồi hôn cậu một cách nồng cháy hơn bao giờ hết. Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, giữa hai người cứ thế không còn bất kì một chút khoảng cách hay rào cản phiền phức nào nữa. Cậu khép mắt lại, hoà mình vào nụ hôn một cách trọn vẹn nhất cùng với anh, người mà yêu cậu đắm say hơn ai hết, và cũng là người cậu yêu nhất ở trên đời này......

Lá mùa thu ngoài kia càng lúc càng rực đỏ, bùng cháy toàn bộ một vùng trời, cũng giống như nụ hôn và tình yêu mà anh và cậu đang cùng chân thành trao cho nhau vào lúc này vậy.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro