Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 16



Jibeom tay bưng theo khay cháo, bước từng bước chậm rãi vào trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, nơi mà Jaehyun đang trùm chăn quay lưng ra ngoài mà ngủ say sưa. Anh lặng thinh ngắm nhìn tấm lưng mảnh mai quen thuộc của cậu từ đằng sau, rồi từ từ bước tới, nhẹ nhàng đặt khay cháo xuống bên cạnh chiếc đệm cậu đang nằm.

Jaehyun bữa nay ngủ say thật đấy! Jibeom mỉm cười ngồi xuống đệm, tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu mà nghĩ thầm trong bụng. Trong suốt hơn hai tháng nay khi cậu sống cùng anh trong hình dạng người, thì đêm qua mới là lần đầu tiên anh được ngủ gần cậu đến như vậy, được cảm nhận rõ ràng và trực tiếp nhất mùi hương, hơi thở và làn da trắng mềm mịn của cậu khi cậu say ngủ trong vòng tay anh, những điều mà luôn khiến anh phải thấy mê mẩn mỗi khi ở bên cậu.

Dường như cái vuốt tóc dịu dàng ấy của Jibeom đã đánh thức lấy Jaehyun ở trên đệm. Cơ thể cậu khẽ ngọ nguậy, cái đầu cậu lơ mơ quay sang để hướng tới bàn tay ân cần ấy của anh.

- Cậu dậy rồi à Jaehyun? – Jibeom mỉm cười.

- .... hmm ... – Jaehyun đưa tay lên dụi mắt, đôi chân cậu cựa quậy khẽ bên dưới chiếc chăn dày – .... cậu dậy lâu chưa.....?

- Cũng được một lát rồi, vừa kịp để nấu cho cậu một bát cháo nóng... – Vừa nói Jibeom vừa đưa ánh mắt của mình tới khay cháo ở bên cạnh cậu.

- ... vẫn cháo hả.....? – Jaehyun lờ đờ hỏi lại, cảnh này làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau khi cậu còn ở trong lốt cáo.

- Ừm, vẫn cháo. Cậu ăn không?

- Có...! Ah, hôm qua chạy nhảy cả ngày nên mệt chết đi được, toàn thân cứ nhưng nhức kiểu gì ý!

- Cậu đau nhức ở đâu, để tôi xoa bóp bấm huyệt cho cậu nhé?

- Đau toàn thân.

- Chỗ nào cũng đau?

- Ừm, chỗ nào cũng đau.

- Vậy bỏ chăn ra đi, để tôi xoa bóp cho cậu!

- Cậu tự đi mà bỏ. Tay chân tôi cứng lắm, không nhấc lên nổi đâu! À còn bát cháo nữa, cậu đút cho tôi ăn luôn đi! – Jaehyun dẩu môi lên đề nghị, sau hàng loạt chuyện hôm qua thì cậu bắt đầu có tư tưởng muốn nhõng nhẽo để được Jibeom chiều chuộng.

- Ừm, tôi biết rồi!

Jibeom gật đầu đồng ý với lời nhõng nhẽo của Jaehyun, nhẹ nhàng chạm tay lên mép chăn quấn quanh người Jaehyun mà từ từ kéo nó ra, trượt ra khỏi bờ vai mà theo lời của cậu là cũng đang "cứng đơ" theo toàn thân mình. Anh đỡ cậu ngồi dậy, khẽ khàng luồn vào chỗ trống giữa bức tường và cái lưng gầy của cậu và ngồi xuống. Anh bắt đầu nắm lấy hai vai cậu, rồi xoa bóp nhẹ nhàng.

- Dễ chịu hơn không? – Jibeom mỉm cười.

- ... ừm..... – Jaehyun khẽ khép mắt lại để cảm nhận đôi vai của mình đang được người đằng sau ân cần chăm sóc, và cậu cũng từ từ buông lỏng cả thân thể, dựa hoàn toàn vào cơ thể của anh ở đằng sau. Thấy thế Jibeom cũng lặng yên bóp vai cho Jaehyun, cảm nhận mùi hương của cậu gần gũi ngay bên cạnh mình.

- Người cậu thơm nhỉ ...? – Bóp vai một hồi, bất giác Jibeom buột miệng nói.

- ... hmm....??

- Tôi không hiểu sao suốt hai tháng qua ở bên cậu tôi lại có thể chịu được cái mùi thơm này.... Cậu ở sát rạt bên tôi từ ngày này qua ngày khác như thế cơ mà.....

- ... Ý cậu là gì....? – Hai má Jaehyun khẽ ửng đỏ vì những lời lẽ "nguy hiểm" này của Jibeom.

Đến đây thì Jibeom không bóp vai cho Jaehyun nữa, mà đôi tay anh khẽ lần xuống, vòng qua eo cậu, ôm cậu thật chặt trong lòng anh. Anh tựa đầu lên vai cậu, anh mỉm cười nhấn từng chữ trong miệng mình khi trông thấy quả cà chua chín bắt đầu xuất hiện trên gò má xinh xinh của cậu:

- Nhưng từ bây giờ tôi không cần phải tiếp tục kiềm chế tình cảm của mình dành cho cậu nữa, nhất là từ sau một loạt chuyện xảy ra ngày hôm qua.... Nhớ câu tuyên bố cậu là "của-tôi" không?

Jaehyun ngượng ngập ngó lơ đi đằng khác, trái tim cậu đập loạn lên vì những lời thủ thỉ của anh. Cái đồ ... có cần thiết phải nói thẳng tuột ra như vậy không, chả biết xấu hổ là gì hết...!

- Jibeom ah, tôi muốn ăn cháo...! – Jaehyun cố gắng chuyển đề tài. Cậu phớt lờ cái tủm tỉm cười của Jibeom ở bên cạnh, cậu thấy tưng tức khi Jibeom luôn lấy việc khiến cho cậu đỏ mặt lên làm sở thích riêng của mình.

- Ừm, tôi biết rồi ...!

Nghe yêu cầu của Jaehyun, Jibeom bèn luyến tiếc bỏ vòng tay của mình ra khỏi eo của cậu mà tiến bên khay cháo. Thế là Jaehyun liền khẽ rung người lên, dù chỉ là rời khỏi hơi ấm của anh một lát thôi, mà cậu cũng có cảm giác lưu luyến, tiếc nuối và hụt hẫng vô vàn. Không biết đó có phải là do dư âm của câu nói "của-tôi", của giây phút mộng mị và tuyệt diệu giữa hai người từ hôm qua hay không, mà cậu thấy bữa nay cả cơ thể lẫn tâm hồn của mình bỗng dưng trở nên mềm yếu và nhạy cảm đến lạ thường...

- Nào, miếng đầu tiên nào Jaehyun!

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ, Jaehyun không để ý thìa cháo đầu tiên từ tay Jibeom đã ở trước mặt mình sau khi được anh thổi từ bao giờ. Hơi nóng ấm cúng từ nó toả lên sưởi ấm lấy không gian xung quanh hai người, làm Jaehyun bất giác khẽ mỉm cười. Cậu hé chiếc miệng xinh xinh của mình ra, để cho Jibeom đút thìa cháo ấm áp đó vào trong.......

- Tự dưng tôi lại nhớ hồi chúng ta mới gặp nhau, cậu đưa tôi về nhà sau khi cứu tôi khỏi cái bẫy thú ... Hôm đó cậu cũng đút cháo cho tôi thế này, và cơ thể tôi lúc đó cũng đơ đến mức không muốn mở miệng ra như bây giờ vậy.....

- À, cậu nhắc tôi mới nhớ. Hôm qua tôi để ý vết sẹo ở đầu gối cậu đã bé đi rất nhiều rồi đó! Chẳng mấy chốc rồi nó sẽ biến mất hẳn luôn thôi!

- Ừm, mong là như thế!

Jaehyun khẽ gật đầu. Nhưng đến khi cậu ngớ người ra và nghĩ lại, thì cậu liền giật mình nhảy dựng lên với hai bên má đỏ bừng:

- Ya, cậu nhìn xuống chân tôi từ khi nào vậy....??? Ai cho phép cậu....

- ...nhưng mà vết sẹo nó cứ đập thẳng vào mắt tôi mà! – Jibeom bối rối gãi đầu – Mà mấy lần cậu xắn quần lên tôi cũng thấy hết còn gì!

- ....

Nghe đến đây thì Jaehyun mặt càng đỏ hơn, cậu giật lấy cái chăn ở dưới đệm lên, trùm kín mít khắp người mình rồi lăn đùng ra đệm, chẳng buồn ừ hử hay nói năng gì.

- Ơ kìa Jaehyun ah, có thế thôi mà cũng giận à? Tuần sau là có lễ hội đèn lồng rồi, cậu mà giận tôi thì tôi biết đi với ai đây.....?

- Kệ cậu! Đi mà rủ Sungyoon hyung với Jangjun hyung ấy!

- Nhưng tôi chỉ thích đi với mình cậu thôi!

- Không thèm!

- Đi mà Jaehyun ... Lễ hội lần này vui lắm, mỗi năm chỉ có một lần thôi, cậu không đi là tiếc lắm đấy!

- ... Có cái gì mà bảo hay.....?

- Cậu chui ra khỏi chăn đi rồi tôi kể cho! Nhé, Jaehyun...!

- Cậu dụ tôi đấy à?

- Ai dụ cậu làm gì, tôi có được lợi lộc gì đâu!

- Cậu biết thừa tôi đang mệt mà, sao còn rủ tôi đi cái đó?

- Nhưng cái đó tuần sau mới có mà, từ giờ đến lúc đó cậu chả hết mệt rồi rồi còn đâu!

Jaehyun phồng má quấn kín mít chiếc chăn quanh đầu. Đồ nham nhở kia, anh nghĩ cậu là con nít để anh "lừa" cậu trắng trợn như vậy sao? Nhưng mà ... công nhận là lời đề nghị đi chơi nghe cũng hấp dẫn thật...!

- Thôi được rồi, cậu kể thử đi xem lễ hội có gì hay nào? Còn nữa, cậu phải ngồi đó đút cháo cho tôi, không được bỏ bê đâu nha! – Sau khi ngẫm nghĩ một hồi và không thể cưỡng lại lời rủ rê kia, Jaehyun cũng chịu thò đầu ra khỏi chăn, chu mỏ một cách đanh đá đáp lại lời Jibeom.

- Ừm, tuân lệnh hoàng tử!

Jibeom cười toe trước mệnh lệnh sai bảo của Jaehyun. Anh răm rắp làm theo lời của cậu, và cậu cũng nương theo vòng tay của anh vòng qua người cậu, cố gắng từ từ ngồi dậy.

Jaehyun tựa đầu lên vai Jibeom, cậu lặng lẽ ngồi yên để anh bóp vai cho mình. Cậu khẽ hỏi anh:

- Rồi, thế cái lễ hội kia cụ thể là như thế nào vậy? Kể cho tôi nghe đi!

- À, nó là lễ hội truyền thống ở làng tôi, để cầu cho mùa đông ấm áp, thời tiết thuận hoà. Người ta trang trí xung quanh lễ hội bằng đèn lồng ánh đỏ, tổ chức văn nghệ, rồi còn thả hoa đăng dưới sông nữa. Nghe Sungyoon hyung với Jangjun hyung kể thì ở đó còn có cả trò chơi cho các cặp đôi nữa, mà tôi cũng không biết nó là như thế nào, vì từ trước tới giờ tôi chỉ toàn lủi thủi một mình thôi ...

Jaehyun gật gù:

- Vậy là cậu muốn rủ tôi đi để cùng tham gia cái trò chơi đó phải không?

- Ừ. Mọi năm hai hyung ấy cũng ham hố chơi lắm, nhưng thấy năm nào cũng được giải nhất thì đâm ra hai hyung cũng chán luôn. Vậy nên tôi cũng muốn một lần được thử tới đó, cùng với cậu xem thế nào....

Jaehyun im lặng một lát, rồi hỏi tiếp:

- Mà cậu bảo ở đó có cả văn nghệ nữa hả?

- Ừ, có. Dân làng đến đăng kí tiết mục trước, rồi đến tối hôm đó sẽ được diễn. Cậu muốn tham gia không? Cùng với tôi, biểu diễn bài hai đứa mình thích nhất ấy!

Jaehyun mỉm cười:

- Vậy cũng được! Hẹn như vậy rồi nha, không được thất hứa đâu!

- Tôi đã bao giờ thất hứa cậu đâu mà lo!

Jibeom vừa nói vừa đút thêm một thìa cháo cho Jaehyun, khiến cậu cứ tủm tỉm cười mãi ở bên cạnh. Đi ngang đi dọc để hẹn hò vui vẻ ở lễ hội, chắc sẽ không xảy ra mấy chuyện ì xèo như lần trước nữa đâu, phải không?


============


Một tuần sau, tại lễ hội đèn lồng ...

- Cậu bảo tiết mục của hai đứa mình phải diễn cuối cùng trước khi thả hoa đăng á?

- Ừ, bọn mình diễn lúc ý là đông người tới nhất, vì họ đều tập trung lại ở đó để thả hoa đăng mà!

- Eo ôi, thế thì ngại lắm!

Jaehyun nhăn hí khi nghe xong lời kể của Jibeom. Cậu đưa tay lên ôm đầu, lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Thế là Jibeom bèn phì cười bảo:

- Sợ gì, có tôi ở đây rồi mà! Nếu có tên nào dám ngó nghiêng rồi trêu chọc cậu, tôi sẽ cho tên đó húp cháo đúng một tháng luôn!

- Tại sao lại phải húp cháo?

- Thì tại răng gãy hết rồi, không húp cháo thì còn biết làm sao nữa?

Nghe thế Jaehyun liền trề môi và bỏ tay xuống:

- Vậy sao hồi trước cậu không cho tên Kim Joosung kia húp cháo luôn đi? Chẳng phải tên ý hồi đó cũng để ý tôi sao?

Jibeom nhăn nhở:

- Cậu cả gan hôn tôi trước mặt tên đó, tôi thấy nó còn giá trị hơn gấp nghìn lần việc làm cho tên đó móm ấy chứ! Thế thì chả việc gì tôi phải ...

- Xí, chuyện này không có lần thứ hai đâu nhé!! – Jaehyun đỏ mặt quát lên – Tóm lại, nếu buổi trình diễn hôm nay của tôi với cậu hỏng be bét, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy...!

Nói rồi Jaehyun liền xụ mặt xuống:

- Cậu có biết là tôi đang căng thẳng thế nào không Jibeom? Nhỡ ở trên đó xảy ra lỗi gì, rồi bị bao nhiêu ánh mắt thô lố bên dưới nhìn vào, thì tôi biết chui đầu vào đâu cho đỡ ngượng đây....?

Jibeom không trêu Jaehyun nữa, mà chỉ siết chặt lấy bàn tay của Jaehyun, lặng thinh sánh bước bên cậu trên con đường tràn ngập ánh đỏ từ những chiếc đèn lồng xung quanh hắt đến. Anh nghĩ thầm, Jaehyun của anh cũng mâu thuẫn thật đấy, mới tuần trước còn hào hứng nói thích lên sân khấu hát, bây giờ thì lại tái mặt bảo sợ khán giả bên dưới thô lố nhìn vào. Đôi mắt Jibeom trong vô thức hướng về những sạp hàng bày bán đèn lồng đồ chơi, hàng lưu niệm xung quanh khu vực lễ hội, hướng về đám người lố nhố quây quanh những sạp hàng đó mà chỉ trỏ rồi trầm trồ. Xem chừng nếu cứ để Jaehyun của anh lọt thỏm giữa đám đông hiếu kì này, có lẽ chẳng mấy chốc cậu sẽ phải chui vào nhà thầy lang mà chữa lại tứ chi đang run cầm cập không ngừng ở bên cạnh anh mất thôi!

- Jaehyun, ở kia người ta đang dạy làm đèn lồng kìa, mình tới xem không?

Jibeom khẽ reo lên, chỉ tay về phía gian hàng xa xa ở đằng kia, nơi bày la liệt những vải, giấy, chỉ, những mẩu gỗ, dây sắt, màu vẽ, và cả đám người đông nghịt đang ngồi quây quần trên những chiếc chiếu trải dài thành một hàng thẳng tắp. Nghệ nhân dạy làm đèn lồng cũng có, mà người dân làng ngồi bệt xuống đó học theo người nghệ nhân để tự làm đèn lồng cũng có. Jibeom phát hiện ra gian hàng quen thuộc đó, và anh liền reo lên để khoe với Jaehyun ngay lập tức. Anh nghĩ nếu Jaehyun có thể dành chút thời gian để tới đó giải trí, thì sự căng thẳng trong cậu sẽ vơi đi được phần nào chăng.

Nhưng dường như gian hàng làm đèn lồng đó chưa đủ để hấp dẫn sự chú ý của Jaehyun bằng cái "cây" treo rực rỡ những túi bùa đủ màu sắc, được trưng bày ở bên cạnh một cái cây cổ thụ. Jaehyun trố mắt chỉ tay về phía cái "cây" đó, miệng sửng sốt hỏi:

- Jibeom ah, kia là cái gì thế?

- À, nó là cây ước nguyện ý mà! – Theo tay chỉ của Jaehyun, Jibeom liền mau mắn đáp – Cậu có điều ước gì, cứ viết nó ra giấy, bỏ vào lá bùa như thế kia rồi treo lên cây là được!

- Có thật là điều ước của mình sẽ linh nghiệm không? – Jaehyun nhíu mày hỏi lại.

- Có chứ, vì lần này điều ước được đến tai thần linh, thần linh sẽ lắng nghe lời cầu xin của dân chúng mà ban phát điều tốt lành đến cho dân mà!

- Nhưng tôi đâu phải dân thường, tôi cũng là một tinh linh cáo cơ mà!

- Cậu sống ở bên tôi thế này rồi, thì cậu cứ coi như mình là con người bình thường, tin vào những câu chuyện thần bí giống như người dân ở đây như vậy đi, có sao đâu!

- Một mình tôi còn chưa đủ thần bí hay sao? – Jaehyun khẽ bật cười.

- Đủ với tôi, nhưng chưa đủ với người khác! – Jibeom mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt dẫn theo Jaehyun đến gần cái cây ước nguyện kia – Với cả, mình đã lỡ đến lễ hội này rồi, chẳng lẽ mình lại không vào ước cái gì đó? Không phải ngay cậu cũng có những điều ước của riêng cậu hay sao?

- ... Bây giờ tôi chỉ đang lo về cái tiết mục của mình thôi, đâu còn tâm trí mà nghĩ ra cái gì ước được nữa đâu...!

- Thì cậu ước cho buổi biểu diễn diễn ra thuận lợi cũng được mà! Còn điều ước chính thức của cậu, cứ để tôi viết thay cho!

Thế rồi không chờ cho Jaehyun kịp phản bác gì, Jibeom liền nhanh tay kéo cậu về phía cái "cây", bảo với người phụ trách đứng bên cạnh nó:

- Hyung, hyung cho em 2 lá bùa với!


- Jibeom ah, cậu viết gì thế?

- Tôi á? Cậu đoán xem tôi viết gì?

- Ước ở bên cạnh tôi không bao giờ xuất hiện thêm một tên Kim Joosung nữa hả?

- Sai.

- Hay cậu ước cậu sẽ không bị tôi tát nữa?

- Tôi bị cậu tát mãi rồi, đến cào tôi chảy máu tay cũng có luôn, thế thì tôi còn ngại gì cái tát của cậu nữa!

Jibeom nhăn nhở đáp lại, khiến cho Jaehyun muốn tức điên lên được:

- Ý cậu là cậu không sợ tôi tát nữa chứ gì?

- Sợ chứ, tôi làm sai điều gì là bị cậu cho ăn tát ngay. Ví dụ như mấy lần tôi có đụng chạm không đúng chỗ, bị cậu tát đến sưng vù cả má, thì đương nhiên là tôi phải sợ rồi!

Jaehyun đỏ bừng mặt vì cái tên nham nhở không ngừng liến thoắng về mấy cái tát mà mình phải nhận sau khi "gây tội" với cậu. Cậu nghiến răng ken két, nhưng cũng đành phải phớt lờ cái miệng toe toét kia của anh, vì cậu biết mình sẽ không thể thắng nổi cái mặt nhăn nhở dày cả thước của anh được. Thế là cậu liền chuyển sang cắm đầu một cách gượng gạo vào mảnh giấy màu viết điều ước ở trước mặt. "Ước cho buổi trình diễn diễn ra tốt đẹp", Jaehyun đã ghi như vậy.

- Thế rốt cuộc cậu ghi gì vào đó thế hả Jibeom? Tôi hỏi nghiêm túc đó!

Nghe Jaehyun mặt mày nghiêm trọng hỏi, Jibeom liền thu ngay cái mặt nham nhở của mình lại, mà mỉm cười đưa mảnh giấy của mình cho cậu:

- Cậu tự xem đi, chứ đọc trực tiếp trước mặt cậu thì có hơi.....

Jaehyun tò mò cầm lấy mảnh giấy mà Jibeom vừa đưa, cậu khẽ cắn nhẹ lên ngón tay của mình mà chúi mũi vào dòng chữ được viết trên đó. Và chẳng mấy chốc, hai gò má của cậu đã ửng hồng khi đọc tới câu cuối cùng trên mảnh giấy:

"Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại cha của mình. Thêm nữa, tôi cũng hi vọng Jaehyun và tôi sẽ không bị bộ tộc của cậu ấy chia cắt, sẽ mãi mãi ở bên nhau như lúc này.....

Người viết: Kim Jibeom, địa chỉ _______"

Ngón tay Jaehyun khẽ mân mê lên dòng chữ "mãi mãi ở bên nhau" mà anh viết trên mảnh giấy. Cậu nghĩ về viễn cảnh tương lai của anh và cậu sau khi có được sự chấp thuận từ bộ tộc của mình, có thể là bằng vô vàn những mồ hôi và nước mắt. Cậu biết ngày ấy trước sau gì cũng sẽ tới, vì đôi vòng tay anh và cậu cùng đeo lúc này đã gắn kết hai con người ở hai thế giới khác nhau lại rồi.....

- Còn cậu viết gì thế hả Jaehyun? – Jibeom hỏi lại, khiến Jaehyun bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

- ... Thì tôi chỉ ước buổi trình diễn của mình tốt đẹp thôi.....

- Cậu lo đến thế cơ à? – Jibeom mỉm cười.

- Ừm, lo lắm! Bây giờ ngồi đây thì còn đỡ, chứ lát nữa.....

- Vậy cậu bỏ điều ước của cậu vào lá bùa, rồi treo lên "cây" cùng tôi đi! Xong rồi mình ra chỗ làm đèn lồng kia chơi một chút, có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn chăng?

Vừa nói Jibeom vừa giơ bàn tay lên, đung đưa nhẹ lá bùa giữ điều ước "mãi mãi ở bên nhau" khi nãy trước mặt Jaehyun, đồng thời chỉ tay về phía gian làm đèn lồng ở đằng xa. Thấy thế Jaehyun cũng hít vào một hơi thật dài, rồi khẽ gật đầu:

- Ừ đi! Rồi lát nữa mình còn phải tham gia vào trò chơi cặp đôi kia nữa!

- Cậu vẫn nhớ à? – Jibeom mỉm cười.

- Nhớ chứ! Nếu không thì một tuần qua tôi đã chả mong ngóng cho lễ hội đến nhanh như thế!

- Thảo nào thỉnh thoảng tôi lại thấy cậu cười tủm tỉm một mình, rồi nhảy tưng tưng một chỗ mà chả hiểu lý do tại sao!

- .... Cậu nhìn thấy lúc nào?

- Đầy. Chẳng hạn như lúc cậu thử đồ để đi chơi ý, quần áo thì rõ xộc xệch mà cứ thích huơ tay múa chân, làm hở hết "chỗ quan trọng" ở bên trong! May mà tôi còn kiềm chế, không là...

"Bốppp !!!!"

- Ya Jaehyun, sao cậu lại tát tôi nữa Jaehyun ???

- Ai cho cậu nhìn trộm tôi hả ??? Kim Jibeom đáng chết, tôi giết cậu !!!!

Jibeom tay đưa lên ôm lấy gò má cháy thui của mình, trong khi Jaehyun che gò má đỏ bừng, chạy ào về phía cây ước nguyện, bỏ mặc Jibeom la hét ầm ĩ ở đằng sau. Cậu thấy có phần ân hận khi đã không ghi vào lá bùa trên tay mình là "ước cho tên Jibeom kia bớt nham nhở trêu chọc người khác", ân hận vì đã đồng ý tham gia trò chơi cặp đôi "kì cục" (??) kia với anh. Nhỡ Jibeom lại lừa cậu nữa, chắc cậu phải tát anh cho đến khi nào cái miệng xoen xoét "đáng ghét" kia méo xẹo đi thì thôi, đồ nham nhở lươn lẹo ấy.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro