Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 17



- Jaehyun, ngón tay cậu còn chảy máu không?

- ... Hình như hết rồi Jibeom ah!

Jaehyun mặt mày nhăn nhó nhìn xuống ngón tay trỏ tội nghiệp của mình với một cái chấm nhỏ xíu màu đỏ ở trên đó. Khi nãy lúc cặm cụi ngồi làm đèn lồng, cậu đã bị mảnh gỗ nhọn đâm vào đau điếng, khiến máu ùa nhau chảy ra ngoài. Lúc đó Jibeom ngồi bên cạnh đã nhảy dựng lên, rồi mắng cậu một tràng không ngừng nghỉ vì cái tội lơ đễnh không cẩn thận của cậu. Rồi đến khi thấy khuôn mặt tức giận vì tổn thương của cậu "đáng sợ" quá, anh lại vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, đưa ngón trỏ của cậu lên miệng mình mà mút nhẹ giọt máu chảy ra trước đôi mắt mở to sửng sốt và hai má đỏ bừng của cậu......

- Nhưng đáng lẽ ra cậu không nên làm thế với tôi trước mặt bao nhiêu người như thế chứ! Nhỡ người ta nhìn vào, rồi bàn tán này nọ thì sao?

- Có sao đâu, cậu là bảo bối của tôi cơ mà! Tôi chăm sóc cho bảo bối của mình thì có gì mà sợ!

- "Bảo bối" cái đầu cậu ý !! – Jaehyun đỏ mặt quát lên, tay vung cái đèn lồng vừa làm đập bốp vào mặt Jibeom – Cậu biết lúc đó tôi ngượng thế nào khi thấy cậu làm như thế với tôi không?? Bao nhiêu người nhìn vào như thế, thì tôi còn biết chui đầu vào đâu đây hả ???

- Thì cậu biến lại thành cáo, rồi rúc vào trong áo tôi, thế là được rồi! – Jibeom đưa tay lên xoa xoa "vết thương" trên đầu, nhưng miệng thì vẫn cười tươi như hoa đáp lại. Và hậu quả là anh liền thấy một bên má mình bất ngờ cháy xèo lên bỏng rát, còn cái đầu của anh thì như có hàng vạn hàng tỉ ngôi sao nhảy múa xung quanh.

- Tôi ghét cậu, đồ nham nhở không biết xấu hổ !!!!!! – Jaehyun gào lên, hai tay nhào tới đấm thùm thụp vào lưng và vai Jibeom một cách thô bạo.

- Ya ya, được rồi, từ giờ tôi không tự tiện chạm vào người cậu nữa, vậy được chưa ??? – Jibeom cuống cuồng chống trả, hai tay cố giơ lên đầu hàng. Rồi đến khi phát hiện ra địa điểm cần tìm đến đã ở ngay trước mắt, Jibeom liền giật tay lên chỉ về phía trước – Kìa Jaehyun, mình đến chỗ trò chơi cặp đôi rồi kìa !!!

- Đừng có đánh trống lảng, tôi phải xử tội cậu xong đã !!!

Jaehyun tức tối đấm mạnh vào vai Jibeom một phát, khiến anh kêu "Á !!" lên một cái nữa. Nhưng rồi cậu cũng phải tạm dừng cuộc chiến này lại khi trông thấy một cái cổng có đính chữ "Cung hợp" ở bên ngoài, mà theo lời Jibeom thì đó chính là lối vào của khu trò chơi cặp đôi. Cổng được làm bằng những sợi sắt to uốn thành một mái vòm khổng lồ, không có cửa cố định, xung quanh là hàng rào do những khóm cây được cắt tỉa cẩn thận thành từng góc cạnh rõ ràng tạo nên. Cổng được trang trí bằng những chiếc đèn lồng hình đoá hoa treo rải rác, đèn nào đèn nấy sáng rực rỡ ánh hồng, sưởi ấm lấy tâm trí của các cặp đôi đặt chân tới nơi đây. Có hai người đứng hai bên cổng, có lẽ là người canh gác khu trò chơi, cũng là người hướng dẫn cho các cặp đôi cách vượt qua thử thách ở nơi này.

- Xin lỗi, hai người chúng tôi muốn tham gia trò chơi lần này ạ!

Jibeom tay dắt theo Jaehyun tiến về phía hai người đó, dõng dạc nói. Hai người đó, một nam một nữ, có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Jibeom và Jaehyun tiến lại gần về phía mình.

- Ý anh là hai người các anh là một đôi phải không? – Người cai quản nữ thốt lên đầy thích thú sau khi vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu.

- ... Vâng, có vấn đề gì không ạ.....? – Jibeom thoáng bối rối.

- À không, chỉ là lâu rồi chúng tôi không được thấy hai người con trai nào tới tham gia trò chơi này với tư cách là một đôi thôi, kể từ năm ngoái! – Người cai quản nữ hân hoan đáp –..... Mà cũng lạ lắm, các cặp đôi bình thường khác dù có ăn ý thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải chịu thua cặp đôi ấy một bậc. Mọi năm cũng đều là đôi ấy giành giải thưởng cao nhất thôi, có lẽ là do lối tư duy của hai người con trai có nhiều nét tương đồng với nhau chăng?

Nghe cô gái nói, Jibeom và Jaehyun đều không khỏi ngẩn ngơ quay sang nhìn nhau. Theo như lời kể ấy của cô, hẳn cả hai đều không khó khăn để đoán ra đó là Sungyoon và Jangjun, những người mà năm nào cũng hào hứng đến khoe với Jibeom là "Bọn hyung lại thắng giải cao nhất trò chơi cặp đôi rồi này, cậu thấy chưa ?? Mà sao năm nào cũng như thế nhỉ, bọn hyung bắt đầu thấy chán trò này rồi đấy...."

"... có lẽ là do lối tư duy của hai người con trai có nhiều nét tương đồng với nhau chăng?", câu nói này bắt đầu tác động tới Jaehyun. Liệu giữa anh và cậu, cũng là hai người con trai, có tồn tại sự tương đồng ấy không nhỉ? Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi anh và cậu cùng sống chung với nhau, liệu anh và cậu có thể hiểu nhau đến mức như Sungyoon và Jangjun, mà nắm chắc giải thưởng cao nhất ở trong tay không? Giả như sau trò chơi này, hai người phát hiện ra mình chẳng hiểu được đối phương là bao, thì hẳn là sẽ ngại ngùng lắm.....

- Vậy vào trong đó rồi chúng tôi phải làm những gì?

Jibeom hỏi hai người cai quản, và người nam tươi cười đáp:

- Hai người sẽ vào trong đó, đi dọc theo đoạn đường đã được chúng tôi treo đèn lồng thắp hình bông hoa từ trước. Ở một vài địa điểm nhất định, sẽ có những người sứ giả đứng canh gác ở đó và đưa ra thử thách hoặc câu hỏi cho hai người. Nếu vượt qua thử thách hoặc câu hỏi đó, phiếu điểm của hai người sẽ được người sứ giả đóng dấu, còn nếu không thì phải tiến đến thử thách tiếp theo mà không được nhận gì cả. Cuối cùng, phần thưởng sẽ được trao cho hai người dựa vào số điểm mà hai người lấy được. Điểm càng cao, quà càng có giá trị, vậy nên hãy cố gắng nhé!

Nói rồi người cai quản đưa cho Jibeom và Jaehyun một cuộn giấy bọc mặt ngoài bằng lụa đỏ. Jibeom mở nút thắt của cuộn giấy, mở nó ra rồi chụm đầu vào cùng với Jaehyun tò mò xem. Trên cuộn giấy, hai người trông thấy mười ô tròn được nối lại với nhau giống như một tấm bản đồ, xung quanh được vẽ trang trí bằng hình cây cối và hình đèn lồng đủ màu sắc. Có một mũi tên nhỏ đặt ở phần cửa vào, và một mũi tên khác nằm ở tuốt phần cuối cùng, có lẽ là để chỉ cổng ra của khu trò chơi.

- Qua được thử thách nào, hai người phải nhớ đưa cuộn giấy này cho người canh gác, để họ đóng dấu số điểm. Nhớ đừng làm hư hại cuộn giấy này nhé, nếu không là hai người sẽ không được nhận bất kì phần thưởng nào đâu đấy! – Người canh gác nam thao thao nói tiếp – Còn nữa, bây giờ hai người viết tên của mình vào hai thẻ tên này giúp tôi, rồi đeo nó vào trong suốt chặng đường đi nhé!

Nghe hai người cai quản nói tới đâu, Jibeom và Jaehyun lại càng gật gù tới đó. Jibeom đút tay vào trong túi, lục lọi một hồi rồi rút ra vài đồng bạc đưa cho hai người họ làm phí vào cửa trong khi Jaehyun cúi xuống, cặm cụi viết chữ "Jibeom" và "Jaehyun" vào hai tấm thẻ, rồi cẩn thận đeo chúng vào cổ anh và cậu. Đâu đó xong xuôi, Jibeom liền một tay cầm lấy cuộn giấy, một tay siết chặt lấy bàn tay của Jaehyun mà mỉm cười:

- Vậy chúng tôi vào đây! Đi nào Jaehyun, mục tiêu của mình là phải được phần quà to hơn cả của Sungyoon hyung và Jangjun hyung nhé!

- Cậu cũng ham hố gớm nhỉ! – Jaehyun khẽ trề môi đáp lại Jibeom.

- Tất nhiên rồi, mình đến đây tham gia với mục đích là rinh quà về nhà mà!

Jibeom cười toe đáp lời Jaehyun, đồng thời kéo tay cậu cùng bước vào trong khuôn viên của trò chơi. Jaehyun ngập ngừng bước theo anh, đôi mắt cậu ngó lơ ra xung quanh để che giấu sự lo âu về "sự tương đồng" ở trong lòng mình.

Nhưng đến khi đã đặt chân vào sâu bên trong khu trò chơi rồi, cậu mới phát hiện ra nơi cả hai vừa được đặt chân vào chẳng khác nào thiên đường nơi trần gian cả. Những đoá hoa xinh xắn chen giữa những hàng cây bên cạnh đua nhau toả ra mùi thơm quện trong làn gió se lạnh của những ngày cuối thu, nhẹ nhàng đùa giỡn với mái tóc mượt mà và chiếc mũi nhạy cảm của cậu. Ánh đèn lồng ấm áp treo xung quanh nhẹ nhàng hắt đến, phản chiếu lấy khuôn mặt ngẩn ngơ và thích thú của cậu, sưởi ấm lấy bầu không khí ấm cúng giữa anh và cậu. Hai người các cậu đi tới đâu, ánh đèn lồng tinh nghịch lại ùa ra đón chào hai người tới đó, dẫn lối cho từng bước chân chậm rãi của hai người trong cái không gian mê cung này. Dây leo trang trí cuốn phía trên dọc theo con đường đi thi nhau rủ xuống, hoà nhịp với làn gió thu thổi đến mà khẽ lay động và nhảy múa tựa như một bản nhạc trữ tình ngọt ngào bên tai anh và cậu.

- ... Wa, người ta làm đẹp thật đấy nhỉ !! – Jaehyun thốt lên đầy thích thú, tay huơ nhẹ chiếc đèn lồng cả hai vừa làm ở trên tay mình.

- Ừ, đẹp thật! Đây là lần đầu tiên tôi vào đây đấy, đó giờ Sungyoon hyung với Jangjun hyung chẳng ai kể cho tôi nghe chỗ này đẹp đến vậy hết!

Jibeom cũng gật gù tấm tắc khen khung cảnh trữ tình và lãng mạn được người ta dựng lên xung quanh phủ kín con đường đi này. Nhưng rồi anh chợt ngừng lại, len lén liếc sang người bên cạnh mình mà nghĩ: dù gì thì đối với anh, Jaehyun của anh vẫn đẹp hơn khung cảnh nên thơ này gấp ngàn lần. Anh cũng phải tự mình thừa nhận rằng, bức tranh thiên đường này phải có sự tồn tại của Jaehyun xinh đẹp, thì mới gọi là hoàn hảo được.....

Nhưng Jibeom và Jaehyun không có thời gian nghĩ ngợi lâu, vì một âm thanh bất ngờ vang lên từ phía trước đã cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của hai người:

- Xin chào, chào mừng cặp đôi ngọt ngào kia đến với thử thách đầu tiên của trò chơi uyên ương lần này!

Một bóng người cao gầy nhưng khuôn mặt tràn đầy niềm hứng khởi đột ngột nhảy ào ra, chắn ngang lối đi trước mặt hai người mà hào hứng nói. Mới nhìn vào người đó, Jaehyun đã biết ngay hắn là ai, và cậu liền siết chặt lấy tay Jibeom, nuốt nước bọt nhìn con người "đáng sợ" ấy.

- À, xin chào anh ...

- Xin tự giới thiệu, tôi là sứ giả phụ trách thử thách đầu tiên của trò chơi này. Đây là hai tấm bảng và hai cây bút dùng để viết câu trả lời của hai người, hãy cầm lấy nó để trả lời câu hỏi thử thách của tôi ngay sau đây nhé!

Người sứ giả chìa hai tấm bảng và hai cây bút ra trước mặt Jibeom và Jaehyun, chờ hai người nhận lấy chúng. Rồi hắn lại tiếp tục nói tiếp:

- Luật chơi của chúng ta sẽ như sau: hai người hãy tới bên cái hộp màu đen này, bốc thăm lấy một cuộn giấy tuỳ thích. Trong cuộn giấy ấy sẽ có câu hỏi dành cho hai người, hai người sau khi đọc câu hỏi thì phải viết câu trả lời của mình vào tấm bảng ở trên tay. Nếu hai câu trả lời của hai người trùng khớp, hai người sẽ nhận được một con dấu ghi điểm của tôi. Nếu sai, hai người sẽ phải bốc thăm lấy một hình phạt ở trong chiếc hộp màu trắng bên tay phải tôi này, rồi cùng thực hiện hình phạt đó với nhau. Và ... ừm ... hai người là Jibeom và Jaehyun phải không, dựa vào thẻ tên ở trên cổ hai người kia?

- Vâng, đúng rồi! – Hai người cùng gật đầu.

- Vậy mời hai người tới đây bốc thăm lấy câu hỏi!

Jibeom ngập ngừng bước tới, cùng Jaehyun cúi xuống ngắm nghĩa những cuộn giấy được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp đen ở phía trước mặt. Jaehyun khẽ nhăn mày:

- Tôi thấy cái nào cũng như cái nào, nên mình cứ bốc bừa một cái đi!

- Cậu thích tôi bốc cuộn giấy màu gì? – Jibeom quay sang hỏi lại.

- Màu trắng thì sao? Tôi thích màu trắng lắm!

Thế là Jibeom liền thò tay ra, bốc lấy cuộn giấy màu trắng và đưa ra trước mặt người sứ giả:

- Chúng tôi chọn cái này!

- Được rồi!

Người sứ giả gật đầu, hắn ta nhanh nhẹn tháo sợi dây buộc giữa cuộn giấy ra, mở ra câu hỏi dành cho Jibeom và Jaehyun. Liếc nhìn vào dòng chữ ở trong cuộn giấy, mắt hắn liền loé sáng lên đầy hân hoan:

- Ồ, hai người bốc trúng phải câu hỏi đặc biệt rồi này !! Trong số mười cuộn giấy ở đây chỉ có một câu hỏi đặc biệt thôi, xác suất là một phần mười, vậy mà hai người bốc một phát trúng luôn đó !!

- "Câu hỏi đặc biệt" là gì? – Jibeom ngạc nhiên hỏi lại.

- Tôi chỉ cần dán câu hỏi này lên bảng là hai người sẽ hiểu ngay thôi! – Người sứ giả cười tươi nói – Bây giờ tôi đính nó lên đây, hai người nhớ sau khi đọc xong câu hỏi của tôi thì ngay lập tức viết câu trả lời vào bảng nhé!

- Vâng! – Jibeom và Jaehyun cùng đồng thời gật đầu.

Thế là ngay sau đó, cuộn giấy màu trắng mà hai người vừa chọn liền được người sứ giả đính lên tấm bảng ở ngay bên cạnh. Câu hỏi từ trong cuộn giấy đập vào mắt hai người, khiến hai người không khỏi mở to mắt ngỡ ngàng:

"Món ăn yêu thích của bạn và người yêu bạn là gì?"

- ... Vậy ra đây là "câu hỏi đặc biệt" đó hả? – Jibeom đưa tay lên gãi cổ.

- Phải! – Người sứ giả đáp – Đối với câu hỏi dạng này, hai người phải viết cả hai câu trả lời, một là về bản thân mình, hai là về đối phương vào bảng. Nếu cả 2 cặp câu trả lời này của 2 bên đều ăn khớp, hai người sẽ được đóng dấu 2 điểm vào phiếu điểm, vậy nên nó mới gọi là "câu hỏi đặc biệt". Dạng câu hỏi này không nhiều, bốc được nó còn do may mắn nữa, nên tôi thấy hai người lần này số đỏ thật đó!

- ... Vậy bây giờ chúng tôi phải viết cả 2 câu trả lời cùng một lúc phải không ...? – Jaehyun ngập ngừng hỏi.

- Phải, nhưng chỉ trong thời gian sợi bấc này cháy hết thôi. Bây giờ tôi sẽ đốt nó, hai người hãy nhanh tay viết câu trả lời vào nhé!

Vừa dứt lời, ngọn lửa từ cây đèn dầu trên bàn người sứ giả bắt đầu bén lửa vào sợi bấc, khiến nó bắt đầu cháy bập bùng ở bên cạnh. Thế là ngay lập tức, Jibeom và Jaehyun liền chúi mũi vào tấm bảng, hí hoáy viết câu trả lời.

Thời gian trôi qua được một hồi, bàn tay nguệch ngoạc được mấy chữ lên tấm bảng của Jibeom đã phải dừng lại vì anh ... bí. Anh đưa tay lên gãi đầu, rồi ngập ngừng liếc sang bên Jaehyun đứng ở bên kia.

"Món ăn yêu thích của bạn và người yêu bạn là gì?"

Nhưng Jaehyun thích ăn món gì nhỉ...? Từ trước tới nay ở nhà đều là Jaehyun nấu cơm, món ăn mỗi ngày đều thay đổi theo khẩu vị của hai người, nhưng anh chưa bao giờ nghe cậu nói là bản thân cậu thích ăn gì cả.

Thế là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jibeom đã phải khép mắt lại và cúi đầu xuống đất, cố gắng lục lại trong bộ nhớ tất cả những món ăn mà Jaehyun đã từng làm ra từ trước tới nay, hoặc là những món mà cậu luôn luôn ăn một cách ngon lành ở bên cạnh anh. Nhưng càng nhớ, đầu óc của anh lại càng trở nên bùng nhùng. Nếu câu hỏi là về "món ăn ghét nhất", thì may ra anh còn ghi được là "bánh rán khoai tây", nhưng đằng này thì ...

Nhưng rồi cái đầu của anh chợt loé lên một tia sáng khi nhớ ra một món ăn mà Jaehyun đã từng ăn rất thích thú ở bên cạnh anh, đó là món japchae. Tuy cậu cũng biết làm japchae, nhưng đối với món japchae do anh hoàn thành và bày ra đĩa, chính cậu là người đã tấm tắc khen ngon, rồi luôn tay lấy japchae vào bát mình mà ăn một cách hào hứng. Đến mức mà khi japchae đã hết sạch rồi, cậu còn nhăn nhó: "Sao hết nhanh thế? Lần sau mình làm nhiều nhiều lên một ít nhé!", khiến anh phải tá hoả lên: "Một mình cậu xử lí gần hết cái đĩa japchae này rồi mà còn bảo là ít nữa sao??"

Thế là miệng Jibeom liền toét ra một nụ cười sung sướng, anh nhanh tay quệt chữ "japchae" bên cạnh chữ "Jaehyun" vào tấm bảng trên tay mình trước khi ngọn bấc ở đằng kia cháy hết thành than. Và cho đến khi anh đã nhấc bút ra khỏi tấm bảng thì cũng là lúc Jaehyun ở đằng kia đặt cây bút trên tay xuống, liếc về phía ngọn bấc đang cháy tới giai đoạn cuối cùng.

- Teng, hết giờ, mời hai người giơ tấm bảng của mình ra nào!

Jibeom tự tin xoay tấm bảng có chữ "japchae" ở dòng dưới ra, rồi hí hửng nhìn sang tấm bảng của Jaehyun ở bên kia. Nhưng rồi anh chợt giật thót mình khi nhìn thấy dòng chữ của cậu hiện ra ở bên đó, và ngay cả cậu cũng sửng sốt vô vàn khi nhìn sang tấm bảng của anh.

- Ồ, tôi thấy đã có sự khác biệt trong câu trả lời đầu tiên của hai người rồi! – Người sứ giả thốt lên đầy tiếc nuối – Bên này Jibeom ghi là "japchae", nhưng bên này Jaehyun lại ghi là ...

"Mandu", đó là dòng chữ ở trên tấm bảng của Jaehyun khi nói về món ăn yêu thích của mình. Sau khi nhận ra sự khác biệt ấy, khuôn mặt Jibeom bắt đầu thộn ra thành cái bơm, còn sắc mặt của Jaehyun thì khẽ tối sầm đi, và cậu khẽ cắn môi mà nhìn đi đằng khác.

- Jaehyun ... tôi thấy ngày trước món japchae của hai đứa mình khiến cậu ăn ngon lành lắm, nên tôi tưởng.... – Jibeom sượng sùng đưa tay lên gãi đầu, anh bắt đầu thấy mất mặt vì sự sai sót tai hại ở ngay câu hỏi đầu tiên của mình.

Jaehyun khẽ lắc đầu ngượng ngập đáp trả:

- ... Không có mà..... Tôi cũng đã nói cho cậu nghe tôi thích ăn cái gì bao giờ đâu......

Jaehyun cố nói cứng như thế, nhưng trong lòng cậu thì lại khẽ trào dâng lên một sự tủi thân không hề nhỏ. Quả nhiên mà, những chuyện nhỏ nhặt như vậy chưa chắc Jibeom đã để ý, rồi đáp lại một cách trôi chảy được, nói gì đến những câu hỏi khác sau này chứ...! Jaehyun bi quan nghĩ thế, cậu cố gượng gạo né tránh ánh nhìn của Jibeom chiếu vào mình.

- Kìa, sao hai người lại ỉu xìu ra như thế? – Người sứ giả tròn mắt ngạc nhiên hỏi – Không phải chúng ta vẫn chưa xét tới câu trả lời về Jibeom hay sao?

- Cái đó thì.... – Jaehyun ngập ngừng đáp trả, nhưng rồi cậu liền khựng lại ngay lập tức khi trông thấy dòng chữ hàng trên của tấm bảng trên tay Jibeom, dòng chữ mà vốn đã bị chữ "japchae" của anh ở dưới đánh lạc hướng mất.

- Cậu viết gì trên tấm bảng về món ăn yêu thích của Jibeom vậy? – Người sứ giả hỏi Jaehyun.

- ... Tôi viết "bữa cơm nhà"..... – Jaehyun ngập ngừng.

- Vậy còn Jibeom viết gì? – Người sứ giả quay sang hỏi Jibeom.

Jibeom liền mỉm cười nhìn xuống tấm bảng của mình, vẻ sượng sùng trên mặt anh đã biến mất từ bao giờ. "Món ăn Jaehyun nấu", đó là những gì Jibeom viết về món ăn yêu thích của bản thân.

- Bình thường Jaehyun có hay nấu ăn cho Jibeom không?

- Có, chúng tôi hiện giờ sống chung với nhau mà.

- Sống cùng nhau sao? Tức là hai người ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau phải không?

- Đúng vậy ...

- Vậy thì đúng rồi, "món ăn Jaehyun nấu" cũng giống "bữa cơm nhà" rồi còn gì!! – Người sứ giả reo lên đầy hân hoan và vỗ tay bôm bốp – Hai người có 1 câu trả lời giống nhau rồi, vậy là được 1 điểm, chúc mừng nhé !!

Jaehyun không khỏi nghệt mặt ra, còn Jibeom thì toét miệng cười trước lời tuyên bố của người sứ giả. Đây hẳn là điều bất ngờ mà chẳng ai trong hai người có thể nghĩ tới sau khi thất bại ở ngay lượt đầu tiên.

- Vậy là nếu hai câu trả lời tương đương với nhau, cùng diễn tả một ý giống nhau, thì chúng tôi cũng được điểm rồi à? – Sực nghĩ ra một điều gì đó, Jibeom liền reo lên và hỏi lại người sứ giả.

- Vâng, đúng rồi ạ! – Người sứ giả gật đầu.

- Vậy thì câu trả lời "japchae" và "mandu" đối với hai đứa bọn tôi cũng gần tương đương nhau rồi đó! Bình thường ở nhà bọn tôi toàn làm japchae rồi nặn thành hình mandu thôi! – Chỉ chờ có thế, Jibeom liền toét miệng cười.

- ... Cái này thì..... – Người sứ giả trở nên bối rối trước ý kiến của Jibeom.

- Mà nếu japchae đã là nhân của mandu rồi thì hai câu trả lời này của chúng tôi về cơ bản đều giống nhau cả. Một bên là hình dáng tổng thể bên ngoài, còn một bên là về nhân cụ thể bên trong. Không đúng sao? – Thấy người sứ giả gãi đầu ấp úng, Jibeom liền nhanh nhẹn bồi thêm một câu nữa, khiến Jaehyun đứng ở đằng kia cũng không khỏi rung người lên vì nín cười. "Đồ nham nhở dẻo miệng!", Jaehyun nghĩ trong đầu như thế.

- ... Nhưng vốn dĩ hai người ngay từ ban đầu đã suy nghĩ không giống nhau rồi mà, thế này thì có hơi.....

- Giống nhau hay không cả hai người chúng tôi đều hiểu rõ mà. Nếu anh thấy có phần gượng ép, vậy thì cho chúng tôi con dấu nửa điểm cũng được. Anh có con dấu đó phải không?

- Vâng, có.....

- Vậy thì đóng dấu vào đây giúp tôi đi ạ!

Jibeom toét miệng cười đầy đắc ý, anh nhanh nhẹn chìa cuộn giấy bản đồ trong túi ra để nhận lấy con dấu từ người sứ giả.

- Giúp chúng tôi nhé anh sứ giả, con dấu nửa điểm kia ấy!

Người sứ giả đi hết từ lúng túng này tới bối rối khác trước hành động táo bạo của Jibeom, hắn ngập ngừng nhìn vào cuộn giấy bản đồ ở trên tay Jibeom và khuôn mặt hân hoan của anh. Từ trước tới nay làm sứ giả của trò chơi cặp đôi này, hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào tréo ngoe như vậy cả.

Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía Jaehyun, thì hắn lại không tránh khỏi thừ người ra. Jaehyun đang đứng đó, hai má xinh xinh của cậu khẽ ửng hồng, đôi môi đỏ mọng đang khẽ mím lại, đôi mắt nâu trong trẻo ánh lên tia nhìn chờ đợi hướng về phía hắn, ... Chúng khiến cho trái tim hắn không khỏi đập rộn ràng trong lồng ngực, và trong sự mơ màng về vẻ đẹp của cậu, hắn liền gật đầu nói:

- ... Được rồi, tôi sẽ đóng dấu cho hai người ...

- Wa, cảm ơn anh nhiều lắm !!

Jibeom mừng rơn, cảm ơn lia lịa tới người sứ giả trong khi hắn thẫn thờ lấy con dấu ở đằng sau đóng vào cuộn giấy bản đồ. Đến lúc dấu đã ăn vào giấy, cuộn giấy đã về tay Jibeom, thì Jaehyun cũng toét miệng cười bảo:

- Cảm ơn anh nhé, cảm ơn đã giúp chúng tôi!

Nụ cười xinh xắn của Jaehyun đập vào mắt người sứ giả, khiến cho tay chân hắn lại càng thêm bủn rủn hơn. Đôi môi hắn theo đó cũng khẽ mấp máy trong cơn mộng du đáp lại:

- ... Ừm, không có gì ... ờ ... tôi ...

- .....?

- ... tôi ... ghen tị ... với Jibeom quá, khi có một cậu người yêu xinh đẹp như Jaehyun đây.....

- Tất nhiên rồi, Jaehyun của tôi là đẹp nhất mà!

Jibeom nhận ngay ra sự khác lạ, anh liền nhanh nhẹn vòng tay qua eo của Jaehyun, kéo cậu vào sát người mình rồi đáp trả, giọng điệu có phần không thoải mái cho lắm. Có lẽ anh thấy bực mình khi thấy người khác nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, rồi tấm tắc khen cậu xinh trước mặt anh.

- Cảm ơn anh nhiều nhé!

Rồi không đợi cho người sứ giả kịp nói thêm câu nào, Jibeom nhanh chóng cúi đầu chào người sứ giả, rồi siết chặt eo Jaehyun kéo đi trước con mắt đầy tiếc nuối và hụt hẫng của người sứ giả. Đôi mắt hắn chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy Jaehyun cũng quay đầu lại cúi chào hắn, rồi thích thú chạy theo lực kéo của Jibeom, tay vung vẩy cây đèn lồng lấp lánh sau khi bỏ lại chỗ hắn hai tấm bảng và hai cây bút.....


- Cậu đúng là đồ lươn lẹo! – Đi được một đoạn, Jaehyun liền lên tiếng mắng yêu Jibeom – Dụ được tên sứ giả đó đóng dấu thêm nửa điểm vào cho mình, đúng là chỉ có cậu mới làm được thôi!

- Không phải nửa điểm đâu, mà là hẳn một điểm tròn đấy! – Jibeom buồn bực đáp lại.

- Một điểm á? – Jaehyun tròn mắt ngạc nhiên – Tức là thử thách đầu tiên mình được đúng hai điểm tròn à?

- Đây này, cậu xem đi!

Jibeom chìa tấm bản đồ ra trước mặt Jaehyun để chứng minh cho câu nói của mình. Quả nhiên anh nói không sai, thay vì chỉ cho một điểm hay một điểm rưỡi, người sứ giả chính xác đã đóng con dấu hai điểm vào bản đồ của hai người.

- Nhưng tại sao ...? – Jaehyun khẽ nhíu mày hỏi.

- Có thể cậu không để ý, chứ tôi thì nhận ra ngay ánh mắt mê mẩn đến khác thường của hắn hướng đến cậu lúc tôi chìa tấm bản đồ này ra. Hắn có vẻ bị cậu mê hoặc rồi, nên hắn mới hào phóng đóng dấu hai điểm cho chúng mình như thế! – Jibeom nhăn mày giải thích.

- Cái đó thì.... – Jaehyun trở nên bối rối vì lời kể của Jibeom.

Jibeom liền đột ngột dừng bước, vòng tay sang ôm chầm lấy Jaehyun và nói:

- Tôi không có ý nói là cậu dễ dãi hay có ý định dẫn dụ gì cả, nhưng tôi rất sợ khi có ai đó nhìn thấy cậu, rồi trở nên mê mẩn vì vẻ ngoài của cậu. Điều đó khiến cho tôi khó chịu, vì cậu là của tôi, là người tôi thực lòng yêu tới tận sâu thẳm bên trong tâm hồn cậu. Tôi biết cậu sẽ chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn mê mẩn của người khác đâu, nhưng tôi sợ nhỡ ai đó có ý đồ xấu với cậu, rồi lập kế bắt cóc cậu....

- Ya, không phải tôi là tinh linh cáo hay sao, tôi cũng biết một ít võ công và có khả năng tự phòng vệ cho chính mình mà! – Jaehyun đấm nhẹ vào vai Jibeom mà phụng phịu nói. Rồi cậu cũng vòng tay lên ôm trở lại Jibeom, cố gắng trấn an anh – Miễn là trên cổ tay tôi vẫn còn cái vòng tay của cậu, thì cậu không cần phải trở nên nhạy cảm quá với tôi đâu, vì cái vòng tay này đã luôn luôn nhắc nhở tôi rằng cậu là người quan trọng nhất đối với tôi rồi!

- Tôi hiểu những điều ấy mà, chỉ là tôi thấy lo lắng cho cậu thôi.....

Jaehyun khẽ nhoẻn miệng cười:

- Tạm thời gác chuyện đó sang một bên đi, vì nó là chuyện về sau này mà. Quan trọng là bây giờ cậu biết tôi thích những món ăn như thế nào rồi phải không?

Nghe Jaehyun nhắc lại về chuyện ăn uống, Jibeom mới sực nhớ ra điều thắc mắc từ trước của mình và buột miệng hỏi:

- À đấy, cậu nói tôi mới nhớ, cậu bảo cậu thích ăn mandu phải không? Thế sao không nói với tôi, toàn làm mấy món như kimbap, canh sườn thôi à!

- Ừm ... tại tôi thấy cậu có vẻ không thích mandu, nên tôi mới lựa mấy món khác để nấu.... Vốn dĩ tôi không giỏi làm mandu đâu..... Tôi vẫn còn nhớ rõ Joochan và Donghyun đã cằn nhằn ra rả bên tai tôi suốt mấy ngày trời như thế nào sau khi ăn mandu do tôi làm, vì tôi toàn cho mấy thứ linh tinh vào, không hợp với khẩu vị của mọi người thôi. Với tôi thì thế là đủ ngon rồi, nhưng người khác lại cho rằng gu ăn uống của tôi kỳ dị quá.....

Nghe thế Jibeom mới vỡ lẽ ra, rồi gật gù:

- À, thì ra là thế! Nhưng mà dù cậu có ăn uống với phong cách hơi kì cục đi chăng nữa, thì tôi vẫn thích mà! Chẳng phải hồi nãy tôi đã ghi tôi thích "những món Jaehyun nấu" hay sao? Vậy nên từ giờ cậu không cần phải dè dặt như trước nữa, cứ thoải mái nấu theo sở thích của cậu thôi, hiểu chưa?

- À, thế hả.... – Jaehyun khựng người lại, rồi khẽ đỏ ửng mặt nhìn đi đằng khác – ... tại cậu không chịu nói rõ ràng đấy chứ, thế nên.....

Jibeom bật cười đáp lại:

- Tôi chưa nói hết câu thì cậu đã nhảy vào chặn họng tôi rồi, thì tôi còn biết làm sao nữa? Dù sao thì cậu cũng biết tôi thích ăn những món ăn cậu nấu rồi đấy, vậy nên từ giờ cậu cứ thoải mái nấu theo cách cậu thích đi!

- ... Thật chứ.....? – Jaehyun dè dặt hỏi lại.

- Ừm, thật!

- ... Kể cả tôi có mấy thứ linh tinh vào mandu....?

- Nếu cậu sợ tôi không thích thì cứ làm riêng một phần cho cậu, một phần cho tôi là được!

Nghe thế hai mắt Jaehyun liền sáng lên rực rỡ, và cậu gật đầu lia lịa đáp lại:

- Vậy thì được rồi!! Từ giờ tôi khỏi phải kiềm chế ăn mandu như trước nữa!!

Jaehyun vui vẻ làm Jibeom cũng trở nên hân hoan theo. Anh tiếp tục mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu, cùng cậu tiếp tục sánh bước tới mục tiêu là thử thách thứ hai đang chờ hai người ở đằng trước.

Jaehyun cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng vô vàn với những gì cậu nhận được từ Jibeom ngay sau thử thách đầu tiên. Khi suy nghĩ về món ăn yêu thích của Jibeom lúc ban đầu, Jaehyun vốn dĩ chỉ nghĩ tới những món ăn nhà làm, điều cực kì quý giá đối với một người sống độc thân lâu năm như Jibeom. Nhưng rốt cuộc Jibeom lại viết là "món Jaehyun nấu" giống như một lời khẳng định bữa cơm nhà do cậu làm cho anh chính là thứ tuyệt vời nhất, quan trọng nhất đối với anh vậy. Sự canh cánh trong lòng cậu về "sự tương đồng" giữa anh và cậu lúc ban đầu trong thoáng chốc cũng đã bị tiêu biến đi đâu mất rồi.....

Bước chân vui vẻ của anh và cậu chẳng mấy chốc đã dẫn hai người tới gần thử thách thứ hai, với người sứ giả thứ hai đang đứng nấp trong bóng tối mà lừ lừ khoanh tay chờ đợi hai người.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro