Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 18



- Jaehyun, cẩn thận kìa !!!!!

Jibeom giật mình hét lớn, đồng thời vung tay đẩy thật mạnh Jaehyun sang bên cạnh, khiến cả hai đều ngã lăn ra đất đầy đau điếng. Một âm thanh của kim loại hung dữ xoẹt qua cơ thể hai người, rơi "keng" xuống đất từ đằng sau, toả ra sát khí ngùn ngụt khiến cả hai người không khỏi dựng tóc gáy sợ hãi.

- Cậu có sao không Jaehyun ?? – Jibeom sợ sệt chạm tay lên người Jaehyun.

- Tôi không sao, nhưng ... cái gì vừa lướt qua thế.....?

Jaehyun cũng tái mét mặt đáp trả, cậu sợ hãi quay đầu ra đằng sau để kiểm chứng lại vật lạ vừa dữ dội phóng tới bên hai người.

Là một cái phi tiêu sắc lẻm màu đen, có in dấu hiệu chữ thập từ trong bụi cây phía bên tay phải hai người vừa phóng ra.

Ai ?? Ai đã làm điều này ?? Jaehyun khẽ rùng mình khi nhìn vào mũi phi tiêu nhọn hoắt nằm chỏng chơ một cách đầy nguy hiểm ở dưới mặt đất. Nếu lúc nãy Jibeom không phản ứng nhanh, đẩy cậu sang bên cạnh, ắt hẳn cậu đã găm trọn mũi phi tiêu đáng sợ ấy vào người rồi. Phi tiêu phóng ra từ trong bụi cây, vậy thì chắc chắn kẻ phóng ra nó đang ẩn nấp ở đâu đó rất gần bên tay phải cậu thôi thôi.

Jaehyun nghĩ thế, rồi cậu thận trọng vươn tay ra đằng sau, nắm lấy cây phi tiêu nhọn hoắt đang nằm dưới đất, sau khi đã chắc chắn rằng phía tay cầm của nó không tẩm độc. Cậu nhắm mắt lại, tập trung nội lực để dò ra "khí" của tên thích khách ẩn mình kia. Chưa biết đó là một sát thủ thực sự đã đột nhập vào trong này để tấn công các cặp đôi, hay là người sứ giả thứ hai cùng với thử thách kì quặc của hắn, nhưng cậu vẫn phải đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết.

- Ở ĐÓ !!!!!!

Phát hiện ra luồng khí lạ ở phía ngã rẽ bên phải, Jaehyun liền hét lên, rồi vung thật mạnh tay về phía ấy. Cây phi tiêu trên tay cậu theo đó cũng bắt đầu phóng ra, đầy giận dữ nhắm tới chỗ ẩn nấp của tên sát thủ, xé toạc luồng không khí yếu ớt xung quanh thành một đường thẳng tắp. Cây phi tiêu xuyên qua lớp hàng rào, đâm trúng phải một thứ gì đó, khiến nó rơi xuống đất vỡ loảng xoảng thành một tràng bất tận. Theo đó, một bóng người đen sì từ khu vực trống hoác ấy thình lình xuất hiện, bay lên trời bằng khinh công, rồi đáp xuống một cách đầy uy lực trước mặt Jibeom và Jaehyun.

- Chà, thân thủ không tồi đâu, tốt lắm!

Tên sát thủ mặc trang phục thích khách màu đen, mặt mũi quấn băng kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lẻm của mình mà hài lòng cất lời khen. Jibeom và Jaehyun gượng đứng lên khỏi mặt đất, hướng ánh nhìn đầy cảnh giác của mình tới con người sặc mùi ám khí kia. Jibeom thận trọng hỏi:

- Anh là ai, tại sao anh lại tấn công chúng tôi?

Tên sát thủ mỉm cười qua lớp băng cải trang mà đáp lại:

- Xin tự giới thiệu với hai ngươi, ta là sứ giả thứ hai của trò chơi này. Ta muốn kiểm tra xem liệu các cặp đôi có thể bảo vệ nhau khỏi một tên thích khách ẩn nấp như ta không, nên ta mới ném phi tiêu như vậy.

Nói rồi tên sát thủ bắt đầu gật gù:

- Quả nhiên, các ngươi đã không làm cho ta thất vọng rồi. Chúc mừng hai ngươi đã vượt qua bài kiểm tra điều kiện của ta, để tiến vào thử thách thứ hai chính thức ngay sau đây!

- "Kiểm tra điều kiện"....?

Nghe đến đây Jibeom và Jaehyun liền đồng loạt vỡ lẽ ra. Thì ra tên sát thủ này đúng là sứ giả thứ hai của trò chơi cặp đôi, và trò vung phi tiêu vào người khác kia, theo lời của hắn lại chính là một bài kiểm tra nhỏ để quyết định các cặp đôi có thể đến với thử thách thứ hai chính thức hay không.

- Nhưng ném phi tiêu vào người khác như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Chúng tôi còn may mắn tránh được, nhưng lỡ chẳng may phi tiêu đâm trúng người ta, khiến người ta bị trọng thương thì sao? – Jibeom phản bác lại.

- Vậy thì mời các ngươi xem qua vật này, rồi các ngươi sẽ hiểu!

Tên sát thủ rút ra một chiếc phi tiêu khác cất ở trong túi hành trang, đưa ra trước mặt hai người. Nhìn thoáng qua, cây phi tiêu này không khác gì cây phi tiêu vừa nằm lăn lóc dưới đất bị Jaehyun phóng đi cả. Nhưng khi để ý kĩ, Jibeom và Jaehyun liền nhận ra ngay cây phi tiêu này không có phần đỉnh nhọn, mà nó được thay thế bằng đất sét cứng nặn lại thành hình mũi nhọn bị thiếu. Và tất nhiên, đất sét thì không thể gây trọng thương cho con người được, ai xui xẻo lắm thì cũng chỉ bị mảng đất sét ấy nhồi vào mồm, ú a ú ớ không ra tiếng mà thôi.

- Ý ngươi là ngươi vừa dùng cây phi tiêu giả đắp đất sét này để ném vào bọn ta sao? – Jibeom nhăn mày hỏi.

- Phải.

- Vậy còn cái phi tiêu thật nằm ở dưới đất lúc nãy thì sao?

- Trước khi các ngươi xuất hiện, ta đã để sẵn cây phi tiêu thật ấy ở dưới đất để đánh lạc hướng rồi. Nếu hai ngươi để ý kĩ, hai ngươi sẽ thấy cây phi tiêu thật ấy không hề lăn qua lăn lại giống như vừa bị phóng xuống đất một chút nào, vì vốn dĩ nó đã nằm bất động ở đó ngay từ đầu rồi.

- Vậy thì cái âm thanh kim loại rơi leng keng xuống đất sau khi phi tiêu giả bay qua là.....?

- Là do phần kim loại của nó va chạm với hàng rào và rơi xuống đất gây ra. Nó rơi vào trong góc khuất, nên hai ngươi không nhìn thấy đâu. Giả như không có cái âm thanh va chạm ấy, hẳn là các ngươi sẽ không bị hốt hoảng đến mức đó khi nhìn thấy cây phi tiêu thật nằm dưới đất từ trước.

Tên sát thủ, bây giờ là người sứ giả thứ hai, từ tốn giải thích. Rồi hắn khẽ thở dài:

- Ta đã mất công dàn dựng như thế, cuối cùng lại bị các ngươi lượm cây phi tiêu thật lên ném trả, khiến mấy cái đèn lồng treo ở ngã rẽ bên phải kia cũng vỡ toang ra đất luôn. Cũng may là nó không trúng phải cái bàn đựng "đồ nghề" và con dấu điểm của ta ở đó, chứ không thì....

- Ngươi thật sự là người sứ giả thứ hai chứ? – Jaehyun đầy cảnh giác hỏi lại.

- Tất nhiên rồi!

- Vậy ngươi mau bỏ lớp khăn che mặt kia ra đi, rồi chúng ta mặt đối mặt nói chuyện với nhau! Bọn ta không biết mặt ngươi, nên cũng chẳng có gì để chắc chắn ngươi là sứ giả thứ hai hay không cả!

- Ta nghĩ ta không cần thiết phải làm điều đó! – Người sứ giả thứ hai lẳng lặng đáp lại – Thay vào đó, chúng ta cùng bắt đầu thử thách thứ hai chính thức của ta ngay sau đây nhé!

Rồi không đợi Jibeom và Jaehyun kịp nói gì, người sứ giả lặng lẽ quay người, tiến về phía chiếc bàn sứ giả mà theo lời hắn là đặt ở ngay phía ngã rẽ đằng trước. Không còn cách nào khác, Jibeom và Jaehyun đành thở dài, nắm chặt lấy tay nhau bước theo tên sứ giả kì lạ kia. Jibeom khẽ thì thầm vào tai Jaehyun:

- Liệu tên đó có phải là người của bộ tộc cậu không?

- Hắn phải bỏ khăn che mặt ra thì tôi mới chắc chắn được. Nhưng chắc không phải đâu, vì tôi nhớ bộ tộc của tôi chẳng nơi nào sử dụng phi tiêu như hắn cả.

- Ừm, vậy thì tốt rồi....

- Tốt gì cái tên đấy! Ai biết được hắn có phải là sứ giả thật hay không, và nếu hắn là giả thì người sứ giả thật hiện đang ở đâu chứ! Không biết chừng hắn có liên quan tới đám thích khách ngày trước đã truy sát cha cậu cũng nên!

Nghe Jaehyun nói, Jibeom không khỏi giật mình. Ừ nhỉ, ngày trước cha của anh cũng đã bị một đám thích khách đeo mặt nạ bí ẩn tới tấn công và dồn vào trong rừng để thủ tiêu. Dù lúc đó anh không tận mắt nhìn thấy chúng, nhưng đối với anh, bất kì ai có thân thế kì quặc như tên sứ giả này thì đều nguy hiểm, đều đáng nghi và đáng phải cảnh giác cả.

- Jaehyun tuyệt đối đừng rời xa tôi nhé! – Jibeom lại thì thầm vào tai Jaehyun – Chẳng ai biết được sự kiện ngày xưa rồi có tái diễn lần nữa không, nên cậu cứ ở cùng với tôi như thế này nhé!

- Tôi biết mà Jibeom! – Jaehyun trấn an Jibeom bằng một cái siết chặt nơi bàn tay của hai người.

Bước chân của hai người rảo bước một hồi chẳng mấy chốc đã tới bên chiếc bàn sứ giả thứ hai. Chiếc bàn này mặc dù cũng có đặt lên trên con dấu điểm, nhưng lại không có các cuộn giấy viết câu hỏi như ở chiếc bàn sứ giả đầu tiên. Thay vào đó, ở phía đối diện chiếc bàn, có một không gian nhỏ hình hộp chữ nhật được đóng bằng gỗ giống như một căn phòng tí hon, đủ để hai người lớn chui vào vừa khít trong đó, không có cửa để đóng mở cố định. "Căn phòng" được cắt ngang làm hai phần bằng một miếng gỗ đặt ngang chếch lên cao, được thiết kế giống như một chiếc bập bênh của trẻ con, với hai sợi dây nối vào hai cạnh miếng gỗ tiếp xúc với hai bên "bức tường" của "căn phòng". Nhìn thoáng qua Jibeom và Jaehyun đều phát hiện ra, nếu như một trong hai sợi dây được kéo xuống, thì bên bị kéo của miếng gỗ ngăn cũng sẽ bị kéo xuống theo, còn bên kia miếng gỗ sẽ bị nhấc bổng lên, giống như hoạt động của một chiếc bập bênh vậy.

- Mời hai người bước vào trong này, quay lưng vào nhau và hai tay nắm lấy sợi dây kia. Và Jaehyun, cậu có thể tạm thời đặt cây đèn lồng của cậu lên bàn của tôi, để thuận tiện cho thử thách này.

Tên sứ giả chỉ tay vào "căn phòng" và chiếc bàn của mình mà nói. Nghe thế Jaehyun cũng lật đật đặt cây đèn lồng trên tay lên bàn, rồi cùng Jibeom bước vào trong "căn phòng" theo lời của người sứ giả. Khoảng trống trong "căn phòng" rất hẹp, hai người phải đứng thật sát vào nhau thì mới có thể vươn hai tay tới nắm lấy sợi dây ở đằng trước được.

- Bây giờ tôi sẽ giải thích luật chơi. Hai người sẽ đứng cùng với nhau trong căn phòng này, dựa lưng vào nhau, dùng cả hai tay nắm lấy sợi dây ở trước mặt mình. Trong khoảng thời gian ngọn bấc trên tay tôi cháy hết, hai người hãy đứng quay lưng như thế này mà tự quyết định xem mình có kéo sợi dây của mình xuống không. Nếu sau khi bấc cháy hết mà cả hai cùng kéo hoặc cùng không kéo, miếng gỗ phía trên đầu hai người sẽ đứng yên và hai người sẽ thắng cuộc. Nếu chỉ một trong hai người kéo dây, miếng gỗ sẽ bị nghiêng xuống về phía người kéo, và hình phạt chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên miếng gỗ sẽ đổ trực tiếp lên người kéo dây.

- "Hình phạt" ...?

- Phải, hình phạt. Có thể ở trên đó chỉ là một cụm lá rụng, một chùm quả ngân hạnh, nhưng cũng có thể đó là tập hợp các con giun đất lúc nhúc, hoặc là một bể nước chờ sẵn ở bên trên. Tuỳ thuộc vào quyết định kéo dây của hai người, thì "nó" cũng sẽ bị trút xuống hai người hoặc không. Tất nhiên, trong khoảng thời gian bấc cháy, hai người không được phép nói câu nào cả, cũng không được buông tay khỏi sợi dây hay rời khỏi "căn phòng". Chỉ được phép đứng quay lưng vào nhau ở trong đó, và tự quyết định xem bản thân mình có kéo dây xuống hay không thôi.

Nói rồi người sứ giả treo một ngọn bấc lên cao, và bắt đầu thắp lửa để đốt cháy nó:

- Thời gian dành cho hai người bắt đầu. Chúc hai người gặp may mắn!

Jaehyun hai tay siết chặt lấy sợi dây ở phía trước mặt, cậu rụt rè liếc nhìn lên miếng gỗ chắn ngang "căn phòng" ở trên cao mà không khỏi thấy bồn chồn. Ở phía trên miếng gỗ đó, chẳng ai biết nó chứa đựng cái gì cả, vì nó đã bị bịt kín cả sáu mặt rồi. Chỉ khi một trong hai sợi dây của anh và cậu được kéo xuống, thì cái thứ kì bí đó mới thoát ra, trút xuống đầu người kéo dây thôi.

"Có thể ở trên đó chỉ là một cụm lá rụng, một chùm quả ngân hạnh, nhưng cũng có thể đó là tập hợp các con giun đất lúc nhúc, hoặc là 1 bể nước chờ sẵn ở bên trên...", đó là những lời người sứ giả vừa tiết lộ về thứ đang đón đợi hai người ở trên cao, khiến cho Jaehyun không khỏi thấp thỏm lo âu và sợ sệt. Nếu như là mấy con giun đất ngoe nguẩy hoặc là thứ gì đó dơ bẩn rớt xuống đầu cậu, thì hẳn nó sẽ trở thành một cơn ác mộng ghê rợn đối với một người luôn luôn khoác bên ngoài bộ Hanbok trắng tinh như cậu.

Từ những lẽ trên, ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng, Jaehyun không hề có một chút dũng khí nào để kéo sợi dây ở phía trước mặt xuống cả. Chỉ mới tưởng tượng ra thôi, khuôn mặt cậu đã tái đi rồi, và dù có cho vàng đi chăng nữa, thì một người mặt mày xanh lét như cậu cũng không bao giờ có can đảm để lựa chọn kéo sợi dây hết.

... Nhưng còn Jibeom thì sao......? Anh cũng là nam nhi giống như cậu, vậy thì liệu anh có thấu hiểu được nỗi sợ hãi lúc này của cậu không? Liệu anh có biết rằng cậu đang sợ chết khiếp ở đằng sau lưng anh không, khi mà hai người không hề có một phương tiện giao tiếp nào như lúc này?

Nói, tất nhiên là cấm tiệt rồi. Dùng tay, cũng không xong, vì hai tay của hai người lúc nào cũng phải nắm lấy sợi dây ở phía trước. Dùng chân hoặc ... mông thì lại càng không được, vì da mặt cậu vốn không đủ dày để cọ chân hoặc ... mông mình vào người Jibeom mà ra hiệu đến mức khiến anh có thể hiểu ý cậu.

Vậy thì cậu chỉ còn cách đoán xem Jibeom sẽ làm gì sợi dây sau khi ngọn bấc ngoài kia cháy hết thôi.

Nếu là Jibeom thì anh sẽ làm gì nhỉ? Jaehyun cắn môi nghĩ ngợi, cậu vốn không hề nghĩ rằng trò chơi này lại khiến cho cậu thấy đau đầu đến như vậy. Jibeom vốn dĩ rất bao bọc và che chở cho cậu, vậy thì chắc chắn anh sẽ không để cho cậu phải chịu thiệt thòi đâu nhỉ....?

Nếu như Jibeom không kéo dây, thì một là cả hai đều thoát nạn nếu như cậu cũng không kéo, hai là cậu ... ừm ... bảo bối của anh ... sẽ phải gánh trọn thứ thổ tả gì đó đang phục sẵn ở trên kia vào đầu. Và ngược lại, nếu như Jibeom kéo dây, thì một là Jibeom sẽ hứng chịu trọn vẹn hình phạt thay cho cậu, hai là cả hai sẽ cùng an toàn thoát khỏi chốn này.

Tính đi tính lại một hồi, Jaehyun nhận thấy Jibeom của cậu so với trường hợp thứ hai thì có vẻ ... đúng hơn. Jibeom thà để bản thân mình thiệt thòi, còn hơn là phải để cậu chịu sự tủi hổ và đau đớn. Hẳn là anh sẽ chấp nhận gánh phần rủi ro về phía mình nhiều hơn, và sẽ quyết định giật sợi dây xuống để bảo vệ cho sự an toàn cho cậu.

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi! Jaehyun rút ra kết luận cuối cùng, rồi cậu tự hít vào một hơi thật sâu và tự nhủ: nếu Jibeom có thể nghĩ ra được như thế, thì cớ gì cậu lại không làm được giống như anh nhỉ? Dù hai tay cậu đang run rẩy vì sợ đến chết đi được, nhưng cậu vẫn phải can đảm giật sợi dây ở phía trước, rồi đem về chiến thắng vẻ vang cho cả hai người. Rủi như Jibeom có không kéo dây đi chăng nữa, thì cậu cũng sẽ gồng mình bảo vệ được cho anh, giống như cách mà anh bảo vệ cậu trong ... tưởng tượng của cậu vậy.

- Ngọn bấc sắp cháy hết, mời hai người chuẩn bị tinh thần để đưa ra quyết định kéo dây! – Người sứ giả thứ hai, mà trong suy nghĩ lúc này của Jaehyun thì lại trông giống ... phán quan xử chém hơn, dõng dạc lên tiếng – Tôi sẽ đếm từ một đến ba, hai người sau đó hãy thực hiện hành động kéo dây hoặc không nhé! Một ...

Jaehyun nhắm tịt mắt lại, hai tay cậu siết chặt lấy sợi dây hơn bao giờ hết. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ phải giật thật mạnh sợi dây này xuống, mà theo cậu là để "bảo vệ sự an toàn cho Jibeom". Một lát nữa thôi ...

- Hai....

Hai tay của Jaehyun bắt đầu nhấc lên cao để lấy đà, chuẩn bị giật dây xuống....

- Ba! ẦMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!! AHAHAHAHAHA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- Kim Jibeom, cậu đúng là đồ lươn lẹo! Ở với cậu bao nhiêu lâu nay, tôi chưa bao giờ thấy cậu lươn lẹo đến mức này hết! – Jaehyun bĩu môi bước đi bên cạnh Jibeom, tay đung đưa chiếc đèn lồng.

- Tôi có thể coi nó là một lời khen không? – Jibeom cười toe đáp lời Jaehyun.

- Hứ....!

Jibeom vui vẻ vòng tay qua bờ vai mềm mại của Jaehyun, tay còn lại tung tăng cuộn bản đồ đã được người sứ giả thứ hai đánh một con dấu một điểm đỏ choét. Huýt sáo được một lát, Jibeom lại hỏi lại:

- Nhưng nếu lúc đó tôi không làm như thế, thì cậu có định kéo dây xuống hay không?

- Không thèm. Tôi chẳng hơi đâu mà đi "bảo vệ an toàn" cho cái đồ lươn lẹo như cậu hết! – Jaehyun làm bộ trề môi đáp lại.

- Sao lại là "bảo vệ an toàn"? Cậu kéo dây xuống thì có liên quan gì đến chuyện "bảo vệ an toàn" cho tôi? – Jibeom trưng ra bộ mặt "không hiểu".

- .... Chứ cậu không có ý định kéo dây xuống để ... ừm ... ờ ... bảo vệ tôi hả.....? – Jaehyun đột nhiên trở nên bối rối.

- Bảo vệ như thế nào?

- ... thì nếu cậu kéo dây ... tỉ lệ rủi ro bị trúng "chưởng" sẽ nghiêng về phía cậu nhiều hơn ... cũng là để cho tôi an toàn.....

- Thế à, sao tôi không biết? – Jibeom thộn mặt đưa tay lên gãi đầu.

- ... Ya.......!!!! Tôi đã liều cái thân cáo còm nhom yếu ớt này để quyết định giật cái dây xuống cứu cậu, vậy mà cậu lại tỉnh bơ nói như vậy là sao hả????? – Jaehyun tức giận quát lên – Biết thế tôi đã chẳng lo cho cậu đến mức đấy rồi, đồ....

- Đồ gì? – Khuôn mặt Jibeom đột nhiên thay đổi, anh mỉm cười bỏ cái tay vừa gãi đầu xuống mà vươn người tới, nắm nhẹ lấy một bên vai cậu.

- ... đồ..... – Bị tấn công đột ngột, Jaehyun liền trở nên hốt hoảng, hai má cậu khẽ đỏ ửng lên khi Jibeom đang dần thu hẹp khoảng cách lại với cậu.

- Đồ gì?

- ... đồ.....

- ... đồ yêu Jaehyun đến chết đi được ấy hả? Cái đó thì tôi biết rồi mà! – Jibeom mỉm cười – Nếu không thì ngay từ đầu tôi đã chẳng cố tìm cách liên lạc với cậu bằng cách thổi hơi vào tường rồi!

- Hả, cậu bảo gì....? – Tiết lộ của Jibeom khiến Jaehyun khẽ ngẩn người ra.

- Lúc đầu tôi đã tính sẵn là đến cuối cùng, tôi sẽ tự giật dây của mình xuống để bảo vệ bộ Hanbok trắng tinh trên người cậu rồi. Nhưng như thế thì vẫn không có gì chắc chắn được chiến thắng của cả hai đứa cả, nên tôi muốn tìm thêm một cách khác để vượt qua trước khi ngọn bấc kia cháy hết. Vậy nên tôi mới bắt đầu nhớ lại phần luật chơi mà tên sứ giả đã nói từ ban đầu.

- À ...! Vậy nên cậu mới nhớ ra hắn không cấm mình làm ...

- Lúc đầu thì chưa. Khi mới bắt đầu, tôi nhớ ra là hắn chỉ cấm chúng ta nói chuyện, chứ không cấm chúng ta thổi hơi hay huýt sáo gì cả. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn được "cấm nói chuyện" là có bao gồm "phát ra giọng" giống như huýt sáo không, nên tôi tính đến chuyện thổi hơi vào tường để ra hiệu cho cậu. Thế nhưng để thổi hơi cho cậu hiểu, còn tên sứ giả mắt mèo kia không phát hiện ra thì lại khó như leo lên trời hái sao ấy!

- Thế rồi cậu liền nghĩ ra trò dùng mông đẩy tôi ép sát vào tường như lúc nãy hả? – Jaehyun khẽ bật cười vì sự lươn lẹo và tinh ranh của Jibeom.

- Ừ! – Jibeom mau mắn gật đầu – Hắn cấm nói chuyện, cấm rời hai tay khỏi sợi dây, cấm rời khỏi "căn phòng", hắn bắt chúng ta chỉ được đứng ép lưng vào nhau thôi. Tức là, hắn không hề cấm chúng ta dùng lưng và mông đẩy nhau ở trong đó, lại càng không cấm tôi ép cậu sát vào tường đến mức không kéo nổi sợi dây xuống nữa. Sau khi đẩy cậu ép vào tường rồi, tôi chỉ việc đứng yên một chỗ, hai tay cầm chắc lấy sợi dây của mình nữa thôi là xong. Kết quả cuối cùng là đây, cậu thấy chứ?

Nói rồi Jibeom liền chìa tấm bản đồ vừa được đóng dấu một điểm đỏ chót của tên sứ giả thứ hai ra trước mặt Jaehyun. Jaehyun tủm tỉm cười nhìn tấm bản đồ, rồi bỗng nhiên buột miệng nói:

- Tôi chẳng cần biết chúng ta đến cuối cùng có chiến thắng được hay không. Tôi chỉ cần biết là cậu cũng yêu thương bao bọc tôi, giống như cách tôi đang quan tâm đến cậu, vậy là đủ rồi! Dù đến cuối cùng cậu có không nghĩ ra trò "luồn lách" ấy đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ kéo dây xuống để bảo vệ tôi, phải không....?

- Tất nhiên rồi! – Jibeom gật đầu – Tôi biết là lúc đó cậu đang sợ, vì người cậu cứ run lẩy bẩy đằng sau lưng tôi ấy. Tôi không thể để bảo bối của tôi sợ được, vậy nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho bảo bối của tôi...

Jaehyun đỏ ửng mặt vì lời nói của Jibeom. Cậu ngượng ngập nhìn đi đằng khác, đôi tay cậu yếu ớt cố đẩy Jibeom:

- ... Thôi đi, đừng có nói mấy câu như thế ở đây chứ...! Thay vì đứng lì một chỗ ở đây thì mình đi tiếp đi, thử thách phía trước còn nhiều mà...!

- Ừm, đi, mặc dù tôi thích đứng một chỗ ôm cậu như lúc này hơn....

- Hứ, đồ dẻo mỏ Jibeom...! – Jaehyun phồng má đấm nhẹ vào vai Jibeom.

- Mà Jaehyun này!

- Hmm?

- Cái tên sứ giả vừa nãy liệu có liên quan gì tới người của bộ tộc cậu không?

- Để xem. Nhưng đã đến mức chui vào trong cái khu này làm sứ giả rồi, thì hẳn sẽ phải gặp gỡ rất nhiều con người. Cậu nghĩ xem bộ tộc của tôi có cho phép tinh linh trong bộ tộc thân thiết với con người đến mức như vậy không? Nếu hắn ta đã không có liên hệ gì cả, thì tôi lộ mặt ở trước mắt hắn cũng không sao cả. Tôi chỉ lo nếu hắn thuộc đám thích khách ngày xưa tấn công cha cậu thôi....

- Nhưng liệu có thích khách nào lại chôn vùi khả năng của mình ở cái chốn sến sẩm này không? – Jibeom nhíu mày – Để chắc chắn, có lẽ mình phải hỏi thăm cả những người sứ giả ở phía trước nữa. Nếu hắn thật sự là người sứ giả thứ hai đã tới đây làm việc ngay từ đầu, thì có lẽ chúng ta sẽ bớt lo lắng hơn.

- Ừm. Nhưng nếu hắn là giả, và người sứ giả thật đã bị hắn bắt trói đi ... tệ hơn nữa, nếu hắn là một trong những tên thích khách ngày xưa tấn công cha của cậu thì....

Jaehyun bỏ lửng câu nói, cậu và Jibeom cùng đưa ánh mắt lo lắng tới nhìn nhau. Xem ra vụ việc này không hề đơn giản như hai người vốn đã nghĩ rồi....


=============


Sau khi hoàn hảo vượt qua hai thử thách đầu tiên, Jibeom và Jaehyun tiếp tục mang theo sự phấn khởi ấy mà tiến tới các thử thách tiếp theo. Có những câu hỏi khiến anh và cậu có thể dễ dàng đáp trả, chẳng hạn như "Món đồ quý giá nhất giữa hai người là gì?", với câu trả lời của cả hai đều là "chiếc vòng tay". Cũng có những câu hỏi mà câu trả lời khiến cho một người không khỏi cười lăn bò càng, còn một người thì đỏ bừng mặt xấu hổ. Chẳng hạn như câu hỏi đặc biệt "Sở thích của bạn và người yêu bạn là gì?". Jibeom ghi sở thích của bản thân là "ngồi bên cạnh Jaehyun", trong khi Jaehyun lại bộp chộp ghi sở thích của anh là "trêu chọc tôi", khiến anh được dịp ôm bụng cười nắc nẻ. Hoặc là với câu hỏi "Kỉ niệm đẹp nhất giữa hai người là gì?", Jibeom ghi "lần gặp đầu tiên", còn Jaehyun lại ghi là "ngày Jibeom bị ốm", cái ngày mà trong tâm trí Jibeom là ngày cậu biến trở lại từ lốt cáo về lốt người, đút thuốc cho anh bằng đường miệng, và kết thúc ở chỗ hai người ôm nhau ngủ hạnh phúc dưới hơi mát của cơn mưa cuối hạ. Cậu biết rằng nếu mình ghi như vậy, thì hẳn Jibeom sẽ trêu chọc cậu cho đến khi nào thối mũi thì thôi, nhưng cậu vẫn "liều mình" viết điều mà cậu đoán Jibeom sẽ mặt dày viết vào bảng. Và hẳn là sau những lần trả lời sai ấy, anh và cậu đã phải nhận những hình phạt như ... véo má, tét mông nhau (tất cả đều thuộc về chuyên môn của Jaehyun khi suốt ngày doạ tát cháy má Jibeom!), nhưng miệng của Jibeom thì vẫn cứ kéo ngược lên vì những câu trả lời dễ thương ấy của Jaehyun.

Chẳng mấy chốc mà thử thách cuối cùng đã ở phía trước mặt Jibeom và Jaehyun, còn tấm bản đồ trên tay Jibeom đã đánh dấu được mười điểm, bao gồm cả những con dấu của câu hỏi đặc biệt.

- Sau khi kết thúc thử thách cuối cùng của tôi, hai người có thể tới chọn quà tặng ở ngay chiếc bàn này! – Người sứ giả cuối cùng chỉ tay vào chiếc bàn bày la liệt những vòng đeo cổ, những lá bùa cầu may, và đặc biệt là cây đèn lồng gắn dây kim tuyến lấp lánh xung quanh đặt ở giữa mà hân hoan nói – Nếu lượt cuối cùng hai người bốc được một câu hỏi đặc biệt và hoàn thành nó, thì hai người sẽ được mười hai điểm, đủ điều kiện để bốc thăm lấy phần quà to nhất là cây đèn lồng kim tuyến này. Cả buổi lễ hội hôm nay vẫn chưa có ai bốc trúng được nó đâu, vậy nên hai người hãy cố gắng nhé!

Anh và cậu khẽ gật đầu với lời của người sứ giả, đồng thời cùng với tay tới bốc lấy cuộn giấy câu hỏi màu trắng, màu đã đem lại may mắn cho cả hai người trong suốt hành trình này.

- Chúng tôi chọn câu này!

- WAAAA, HAI NGƯỜI MAY MẮN THẬT ĐẤY !!!!! LÀ MỘT CÂU HỎI ĐẶC BIỆT NÀY, CHÚC MỪNG HAI NGƯỜI NHÉ !!!!!!

Người sứ giả reo ầm lên, đồng thời gắn cuộn giấy màu trắng lên bảng trước bốn con mắt mở to háo hức của anh và cậu. Người sứ giả nhìn vào câu hỏi viết trong cuộn giấy, dõng dạc đọc lên sau khi anh và cậu đã lăm le tấm bảng và cây bút ở trên tay:

- Hai người nghe kĩ câu hỏi đây! "Nếu như có ai đó để ý đến người yêu bạn, phản ứng của bạn sẽ là gì? Và ngược lại, bạn nghĩ người yêu bạn sẽ phản ứng ra sao nếu biết có người có ý định tiếp cận bạn?". Chà, câu hỏi thú vị thật đấy!

Nói rồi người sứ giả cầm lấy chiếc đồng hồ cát giơ lên (người sứ giả này có vẻ hiện đại hơn những người sứ giả trước khi không sử dụng ngọn bấc đốt lửa!) và dặn:

- Trước khi chiếc đồng hồ cát này chảy hết, hai người phải hoàn thành câu trả lời của mình. Thời gian sẽ bắt đầu tính từ lúc này. Bắt đầu !!

Jaehyun mỉm cười đặt bút xuống tấm bảng sau hiệu lệnh của người sứ giả. Phản ứng khi có người để ý đối phương, muốn chen vào giữa hai người á, chẳng phải cả hai đều đã từng trải qua tình huống như thế rồi sao? Với cậu thì đó là khi Cho Yooyoung muốn tiếp cận Jibeom, còn với Jibeom thì đó là khi Kim Joosung lăm le muốn tán tỉnh cậu. Tất cả đều có "kinh nghiệm" rồi, thế nên đối với hai người chắc chắn đây không phải là câu hỏi khó.

Jaehyun nghĩ ngợi một hồi, rồi đỏ ửng mặt viết câu trả lời của mình vào tấm bảng:

"Jibeom: 'Jaehyun là của-tôi'

Tôi: Chắc chắn Jibeom sẽ từ chối người đó, nên tôi có thể an tâm. Nhưng nếu có một chút ghen tuông vào đó...."

- Hết giờ, mời hai người giơ tấm bảng lên ạ!

Hai má đỏ ửng, Jaehyun ngượng ngùng giơ tấm bảng ở trên tay lên cao. Cậu thậm chí còn không dám nhìn vào tấm bảng của Jibeom, mà chỉ lặng thinh ngó lơ đi đằng khác. Chính vì thế, nên cậu không thể trông thấy cái miệng ngoác ra cười toe toét của Jibeom ở bên kia được.

- Trời đất !!!! – Người sứ giả trợn ngược mắt hét lên sau khi nhìn kĩ hai tấm bảng của cả hai người – "Jaehyun là của-tôi", đó là câu nói "ghi tâm khắc cốt" của cả hai người sao ???? Wow, tôi ghen tị quá !!!!!! Hai người có một câu trả lời đúng rồi, chúc mừng hai người ghi được một điểm nhé !!!!!

Biết ngay mà, kiểu gì Jibeom cũng ghi "Jaehyun là của-tôi" vào đấy....! Jaehyun đỏ mặt nghĩ, cậu cố gắng giơ thật cao tấm bảng lên để che đi gò má cà chua của mình.

- Nhưng đến câu thứ hai thì lại mãnh liệt quá !! Cái gì mà "một chút ghen tuông", rồi còn "hôn để đánh dấu chủ quyền" ở đây ??? Wow, tôi không ngờ đâu đấy nhé !!!!

Nghe người sứ giả hét lên như thế, Jaehyun liền giật thót mình. Cậu vội vàng hạ tấm bảng của mình xuống, mở to mắt nhìn sang tấm bảng của Jibeom. Dòng chữ nguệch ngoạc trên tấm bảng đó, cùng với cái mặt nhơn nhơn toe toét của Jibeom đập vào mắt cậu, khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ ở dưới đất rồi chui tọt xuống cho đỡ ngượng:

"Tôi: Nếu có ai tiếp cận Jaehyun, tôi sẽ nói 'Jaehyun là của-tôi'

Jaehyun: ... Bobo? Hôn? Để đánh dấu chủ quyền giống hồi trước....?"

Ya Kim Jibeom, tại sao cậu lại....????? Jaehyun đỏ bừng mặt nghĩ, cậu muốn ôm chặt lấy đầu mình rồi hét toáng lên bỏ chạy cho đỡ xấu hổ. Đồ Jibeom đáng ghét, tại sao cậu lại viết thế trước mặt người lạ chứ ???? Đành rằng tôi đã hôn cậu trước mặt hai tên Hyunbin và Joosung, nhưng tôi.... Aaaaaa !!!!!!

- Vậy câu trả lời này của hai người chúng tôi có được công nhận không ạ? – Phớt lờ khuôn mặt cà chua của Jaehyun ở đằng kia, Jibeom tỉnh queo toét miệng hỏi người sứ giả.

- Hừm ... – Người sứ giả vuốt cằm suy tư – Vấn đề là ở chỗ "ghen tuông" và "hôn đánh dấu chủ quyền" ấy. Nếu như hôn là hành động chứng tỏ sự ghen tuông của bản thân mình, thì tôi sẽ chấp nhận câu trả lời này ...

Nhưng rồi người sứ giả liền thay đổi nét mặt, hắn cười toe nói với hai người:

- Nhưng vì hai người đã giành được mười một điểm, thêm một điểm nữa là đủ điều kiện bước vào thử thách phụ để nhận cây lồng đèn kim tuyến rồi, hơn nữa tôi cũng rất thích sự "mãnh liệt" trong tình yêu của hai người, nên tôi sẽ chấp nhận câu trả lời này!

Nói rồi người sứ giả liền với tay lấy con dấu hai điểm ở trên bàn, đóng một cách dứt khoát vào tấm bản đồ của hai người. Đâu đó xong xuôi, hắn liền vỗ tay bồm bộp:

- Chúc mừng hai người đã nhận được mười hai điểm sau thử thách cặp đôi ngày hôm nay nhé! Vậy là hai người đã đủ điểm tham gia vào phần thử thách phụ để lấy về cây đèn lồng kim tuyến lung linh này rồi!

Jibeom toe toét để tấm bảng và cây bút trở lại phía người sứ giả, rồi tung tăng kéo Jaehyun về phía chiếc bàn quà tặng bất chấp cho khuôn mặt của cậu không thể đỏ thêm được nữa. Jibeom hân hoan nói với người sứ giả:

- Nghe nói vài năm trước cũng có một cặp đôi gồm hai hyung tới đây tham gia, và kết quả là năm nào cũng nhận được cây đèn lồng kim tuyến kia phải không?

- Đúng rồi! – Người sứ giả nhanh nhẹn gật đầu xác nhận – Mặc dù mấy năm gần đây chúng tôi không thấy cặp đôi ấy quay lại nữa, nhưng họ đều để lại những ấn tượng khó phai trong lòng chúng tôi. Dù họ đều là con trai với nhau, nhưng họ hiểu nhau rất giỏi. Kết quả là năm nào họ cũng giành được cây đèn lồng kim tuyến, phần thưởng cao nhất của chúng tôi. Hôm nay đến lượt hai người các cậu đến gặp chúng tôi, làm chúng tôi thấy xúc động và hào hứng lắm! Không biết chừng hai người sẽ lại nối tiếp cặp đôi kia mà tiếp tục giành được giải đặc biệt của chúng tôi cũng nên!

- Vậy chúng tôi phải làm gì để nhận được cây đèn lồng ấy?

Người sứ giả không đáp, mà lại lật đật cúi người xuống, tìm kiếm ở dưới gầm bàn một thứ gì đó. Jibeom và Jaehyun chờ đợi một hồi, liền thấy người sứ giả trở ra, hai tay cầm hai quả bóng cao su. Vừa đứng thẳng dậy, hắn vừa nói:

- Trong tay tôi lúc này có hai quả bóng, một quả chỉ được bơm không khí, còn một quả đã được đổ đầy nước vào bên trong. Một trong hai người sẽ ở lại với tôi, cùng với tôi cầm hai quả bóng này, còn một người sẽ đứng ở đằng xa, chọn lấy một quả bóng và đỡ lấy nó bằng đầu. Nếu đó là bóng không khí, hai người sẽ thắng cuộc và nhận được cây đèn lồng phần thưởng kia. Nếu đó là bóng nước, hai người sẽ bị loại, và chỉ nhận được các phần thưởng bình thường ở xung quanh thôi.

- Phải đỡ bóng bằng đầu ư? – Jibeom nhíu mày hỏi lại.

- Đúng, đỡ bằng đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu anh đỡ phải quả bóng nước, thì cái đầu của anh sẽ ê ẩm như bị búa đập vào đầu vậy!

Jibeom khẽ gật gù vì câu nói của người sứ giả. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa, người nhận trọng trách đoán và đánh đầu quả bóng hẳn là....

- Vậy để tôi đỡ bóng cho!

Jaehyun đứng bên cạnh thình lình lên tiếng, làm Jibeom không khỏi giật mình sửng sốt. Anh vội vàng chạm tay lên tóc cậu và mắng:

- Ya, cậu làm gì thế Jaehyun ?? Có biết là nếu cậu chọn nhầm quả bóng nước và bị nó đập vào đầu, cậu sẽ đau như thế nào không hả ??

- Tôi biết chứ! Nhưng tôi cũng là con trai mà, chẳng lẽ tôi không thể một lần đứng ra bảo vệ cho cậu được sao? Hơn nữa, tôi sẽ chọn đúng quả bóng không khí thôi, nên cậu không cần lo đâu! – Jaehyun trề môi giận dỗi, cậu vẫn còn chưa nguôi sự tức tối khi Jibeom tỉnh bơ "khoe" hành động hôn của cậu trước mặt tên sứ giả.

- Bảo vệ gì mà lại trề môi ra thế kia? – Jibeom thò ngón tay trỏ tới, chọc nhẹ vào bờ môi đang trề ra của Jaehyun.

- Thế cậu có chịu cho tôi đỡ bóng không nào? – Jaehyun giận dỗi hỏi lại.

- Nếu tôi không cho thì sao?

- Vậy thì để người sứ giả quyết định đi! – Jaehyun hướng ánh mắt của mình tới người sứ giả – Anh quyết định giúp chúng tôi, xem ai là người đỡ bóng nhé?

Nghe thế, người sứ giả liền chìa hai quả bóng trên tay ra và đề xuất ý kiến:

- Thế này thì sao? Mỗi người chọn một trong hai quả bóng này, nếu ai chọn phải bóng nước thì người đó sẽ phải vào vị trí đỡ bóng, được không?

- Vậy cũng được! – Jaehyun gật đầu.

- Vậy cậu chọn trước đi, quả còn lại sẽ là của tôi! – Jibeom nói.

- Ừm, vậy thì.... tôi chọn quả này! – Jaehyun chỉ tay vào quả bóng bên trái của người sứ giả.

- Quả này ý hả? – Người sứ giả giơ quả bóng lên cao, ra vẻ săm soi. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng ai biết bên trong nó chứa không khí hay chứa nước, nhưng nếu cầm nó trên tay là phát hiện ra ngay.

"Câu giờ" được một lúc, người sứ giả liền buông tay thả quả bóng của Jaehyun xuống đất, vang lên một tiếng "bịch" rất rõ ràng. Thế là người sứ giả toét miệng cười:

- Cậu chọn được quả bóng nước rồi, vậy nên cậu sẽ là người đánh bóng từ đằng kia. Chúc mừng nhé!

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì? – Jaehyun liếc ánh mắt theo quả bóng nước lăn lông lốc ở dưới đất.

- Cậu ra đứng ở đằng kia, quay lưng lại trong khi tôi và Jibeom tráo bóng cho nhau. Đến khi tôi ra hiệu, cậu sẽ quay lưng lại và chọn lấy một trong hai quả bóng của hai người chúng tôi. Chọn quả nào, cậu sẽ phải dùng đầu để đỡ quả đó. Nếu là bóng không khí, hai người cậu thắng. Nếu là bóng nước, không những cái đầu của cậu sẽ lộn tùng phèo lên, mà thứ các cậu nhận được sẽ chỉ là những phần quà nhỏ xíu xung quanh thôi. Cậu rõ chưa?

- Rồi! – Jaehyun gật đầu – Vậy giờ tôi sẽ ra đằng kia nhé!

- Được!

Jaehyun đứng quay lưng về phía Jibeom và người sứ giả để chờ tới lượt của mình. Trong lòng cậu lúc này vẫn còn hơi tưng tức vì độ tưng tửng của Jibeom, vì sự lươn lẹo của anh trong ngày hôm nay khiến cậu không ít lần muốn độn thổ. Cậu cố gắng giành lại phần đỡ bóng cũng là muốn gỡ lại danh dự vốn đã bị Jibeom vô tình "quên mất" do thói quen chọc ghẹo cậu của mình, cái danh dự rằng cậu cũng là một người con trai mạnh mẽ tồn tại bên cạnh anh.

Nhưng điều đó vốn dĩ vẫn chưa quan trọng bằng điều mà cậu đã nhận được sau thử thách của ngày hôm nay. Cậu đã cảm nhận được Jibeom yêu thương bao bọc cậu đến nhường nào, luôn bảo vệ cậu trước những nguy hiểm từ xung quanh ra làm sao, và đối với anh cậu quan trọng đến nhường nào. Chẳng hạn, chỉ với một câu hỏi đơn giản về sở thích cá nhân, anh vẫn mỉm cười ghi câu trả lời là "ngồi bên cạnh Jaehyun" trong khi cậu lại ngô nghê ghi sở thích của Jibeom là "trêu chọc tôi" ; hay là với câu hỏi "khoảnh khắc hạnh phúc nhất giữa hai người là gì?", anh đã có cùng chung suy nghĩ với cậu là "chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ hạnh phúc rồi". Cậu có cảm giác rằng, dù ngày trước anh và cậu đã yêu nhau nhiều không kể xiết lắm rồi, nhưng trò chơi cặp đôi lần này lại càng gắn chặt sợi dây màu đỏ nối giữa anh và cậu hơn nữa. Cậu phát hiện ra thêm những điều mới mẻ ở anh, và cậu cảm thấy thích thú vì điều ấy.

- Bóng đã xong rồi, mời cậu Jaehyun quay lại đây chọn bóng!

Nghe hiệu lệnh của người sứ giả, Jaehyun liền mở mắt ra, rồi quay lưng lại về phía cái người mà cậu đã nhung nhớ trong suốt thời gian đứng một mình ở đây. Dù là anh chỉ đứng cách cậu có một đoạn thôi, nhưng cậu đã thấy nhớ mùi hương quen thuộc của anh rất nhiều rồi....

- Tôi có thể hỏi là Jibeom tự chọn bóng hay là anh sứ giả quyết định bóng cho cả hai không? – Jaehyun hỏi.

- Là tôi quyết định đấy! – Người sứ giả trả lời – Nếu để Jibeom tự chọn bóng, thì chẳng phải quá dễ dàng cho hai người và cho các cặp đôi khác tham gia thử thách này hay sao?

- À....

Jaehyun gật đầu trầm ngâm vì câu nói của người sứ giả. Ánh mắt cậu hướng về Jibeom với quả bóng trên tay ở bên kia, cố gắng quan sát biểu hiện của anh để đoán ra quả bóng trên tay anh là bóng gì. Jibeom ở bên đó, cũng đang hướng ánh nhìn dịu dàng của mình tới bên cậu. Môi anh hơi mím lại, hai bàn tay anh khẽ siết mạnh lấy trái bóng ở trên tay. Jaehyun đứng yên một chỗ nhìn khuôn mặt điển trai của anh, quan sát thật kĩ những biểu hiện trên cơ thể anh.

Và cho đến khi nhìn xuống cổ tay của Jibeom, thì Jaehyun lại không khỏi ngẩn người ra. Cổ tay áo của anh đã được kéo lên từ bao giờ, để lộ chiếc vòng tay quý giá của anh trước đôi mắt trong veo như làn suối của cậu.

"Hãy tin tưởng tôi, Jaehyun ah", "Đừng lo lắng Jaehyun, tôi sẽ bảo vệ cho cậu mà", đó là ý nghĩa của chiếc vòng tay nhỏ xinh ấy đối với cậu. Nếu Jibeom đã làm như thế để cho cậu nhìn thấy, thì hẳn là....

- Tôi chọn quả bóng của Jibeom! – Jaehyun chỉ tay một cách dứt khoát về phía quả bóng trên tay Jibeom, dõng dạc nói. Người sứ giả cười hỏi lại:

- Cho cậu một cơ hội đổi lại đấy! Cậu có muốn đổi ...

- Không, tôi không đổi! – Không để cho người sứ giả kịp nói hết câu, Jaehyun liền lắc đầu nguầy nguậy đáp trả lại hắn. Rồi cậu khẽ mỉm cười nói trong khi ánh mắt cậu hướng về Jibeom, về chiếc vòng tay xinh xắn kia. "Tôi tin tưởng ở người đàn ông của tôi, vậy nên tôi sẽ không đổi đâu", đó là những gì cậu nghĩ trong đầu.

- Chắc chắn chứ?

- Chắc chắn!

- Vậy mời Jibeom ném bóng về phía Jaehyun đi ạ! Nếu như Jaehyun đau quá, Jibeom có thể ra đỡ Jaehyun dậy và chọn quà thay cho cậu ấy... – Người sứ giả lấp lửng.

- Không cần phải tung hoả mù đâu người sứ giả à! Mau ném đi, Jibeom ah ...!

Jaehyun bật lại người sứ giả, rồi tiếp tục hướng ánh nhìn tin tưởng xen lẫn quyết tâm của cậu tới bên quả bóng của Jibeom. Thế là hai tay của anh khẽ xoay lấy quả bóng, hai chân anh bắt đầu vào vị trí để chuẩn bị ném nó về phía cậu.

- 1, 2, 3, NÉM !!!!!

Hiệu lệnh của người sứ giả vừa chấm dứt thì quả bóng trên tay Jibeom đã bay lên trời, tạo thành một đường cong hoàn hảo bay về phía Jaehyun. Jaehyun nhướn mắt trông theo hướng trái bóng bay tới, rồi cậu nhắm mắt lại và nhướn người lên, chuẩn bị đón trái bóng ấy bằng đầu của mình....

.

.

.

- ÁI, ĐAU QUÁ!!!!!!

Jaehyun kêu toáng lên, đồng thời đưa hai tay lên ôm lấy đầu trong khi quả bóng của Jibeom rơi xuống đất và nảy tưng tưng không ngừng. Jibeom giật thót mình, ba chân bốn cẳng chạy ào về phía Jaehyun mà hoảng hốt hỏi:

- Sao, sao ??? Sao lại đau hả Jaehyun ??? Tôi ném mạnh quá à ???

Jaehyun tức tối nhìn Jibeom, cậu vung hai tay lên đánh bôm bốp vào người Jibeom:

- Đồ đáng ghét này !!!! Tại sao quả bóng không khí mà cậu lại ném trúng ngay mắt tôi đau điếng thế hả ???? Cũng may nó là không khí đấy nhé, chứ nếu là bóng nước thì nhỡ cái đầu tôi bể ra thì sao ?????

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi !!! – Jibeom cuống cuồng giơ tay lên đỡ lại trận "xử phạt" của Jaehyun – Tại tôi thấy cậu đứng có vẻ xa quá, nên tôi cố ném mạnh để nó kịp bay về phía cậu, ai ngờ....

- Kệ cậu, tôi ghét cậu !!!!!! – Jaehyun gào lên – Cậu bảo cậu sợ tôi đau mà còn ném thô bạo như thế được, đáng ghét !!!!!

- Rồi rồi, tôi sai rồi mà !! Anh sứ giả ơi, mau cứu tôi với !!!

Thấy Jibeom bị tấn công tới tấp, mặt mũi méo xẹo cầu cứu mình, người sứ giả liền bối rối đưa tay lên gãi đầu:

- Nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ là trao chiếc đèn lồng kim tuyến này cho hai người thôi, chứ không phải là.....

- Vậy anh mau đưa cây đèn lồng cho tôi đi !! – Jaehyun tức tối chìa tay ra – Tôi không thể buông tha cho cái tên nham nhở kia được nữa !! Kim Jibeom, đứng lại ngay !!!!

Rồi không đợi cho người sứ giả trao một cách tử tế chiếc đèn lồng kim tuyến, phần thưởng đặc biệt của trò chơi vào tay mình, Jaehyun một tay vớ lấy nó, một tay cầm lấy cây đèn lồng của mình đang đặt trên bàn và bắt đầu đuổi đánh Jibeom. Tất cả những bức xúc từ lúc bắt đầu trò chơi đến bây giờ trong cậu dường như đang được xả ra hết qua trận đánh này, thế là cậu cứ men theo đó mà nhảy vồ lên "đánh đập" Jibeom không ngừng nghỉ.

- ... "đồ nham nhở".....? – Hết gãi đầu, người sứ giả lại chuyển sang gãi tai, hắn hoang mang nhìn theo bóng dáng của Jaehyun hai tay cầm hai cái đèn lồng đang đuổi theo Jibeom chạy loạn xì ngầu ở đằng xa – Có ai lại tự đi gọi người yêu của mình là "đồ nham nhở", rồi đánh người ta dã man như thế không nhỉ.....? Chắc đây là lần đầu tiên rồi.....


=============


- Jaehyun, cậu xem mặt tôi có sưng không?

- Không, không có sưng, chỉ có mấy vết xước vì bị cào thôi!

- ... Đồ Jaehyun độc ác, sao cậu lại cào tôi? Mặt mũi tôi thế này thì làm sao mình lên sân khấu hát được nữa?

- Cậu nhìn xuống dưới kia đi, xem mình có chen chân vào được không? Đằng nào thì mình cũng không kịp chạy tới đó đâu, vì bây giờ đến giờ thả hoa đăng rồi, người đông như kiến ấy!

Jaehyun bĩu môi chỉ tay xuống dưới, về phía đám người lố nhố vây quanh khu vực sân khấu và bờ sông, tay cầm lấp lánh những cây đèn lồng hoặc những chùm hoa đăng để chuẩn bị thả. Sở dĩ có từ "xuống dưới" ở đây là vì Jibeom và Jaehyun đang ngồi trên một cái chòi ở tít trên cao, nối với cổng ra của khu trò chơi cặp đôi.

- Vậy là mình không lên đó biểu diễn được nữa rồi nhỉ! – Jibeom thở dài.

- Ừ. Mình ra ngoài này muộn quá, bây giờ người ta vây kín hết chỗ đó rồi.

Jaehyun cũng chép miệng đồng tình với Jibeom. Nhưng rồi cậu lại giơ cây đèn lồng kim tuyến lấp lánh bên cạnh lên, huơ qua huơ lại trước mặt Jibeom:

- Nhưng mình có cái này làm quà mang về nhà rồi còn gì! Ít ra thì lần này mình đi chơi cũng bõ, coi như là đền bù hồi hội chợ Trung Thu dở dang hồi trước!

- Cậu không tiếc vì không được lên hát thật à? – Jibeom mỉm cười.

- ...Tiếc thì cũng tiếc, nhưng thôi, coi như tôi không có duyên đứng đó cho người ta thô lố nhìn vào đi. Cả cái bùa cầu may kia nữa, tôi ghi "buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp", nhưng xem ra chỉ có ngồi đây với cậu thì mới được tính là "tốt đẹp" thôi....

- Thế cậu muốn thử không?

- Thử gì? Hai đứa mình ngồi đây và hát luôn á?

- Ừ.

- ... Không phải từ trước đến nay mình vẫn làm thế hoài sao?

- Ngày trước mình hát ở trong rừng, nhưng bây giờ mình hát ở gần bờ sông, khác nhau chứ!

- ... Để xem....

Jaehyun chống tay nhìn xuống mặt sông đang lặng lẽ trôi ở bên dưới những bậc cầu thang nối lên cái chòi nơi cậu đang ngồi, rồi nhìn sang cây hoa đăng đặt ở bên cạnh. Cây hoa đăng này là của người sứ giả thứ mười vừa đưa cho cậu, là vật phòng hờ khi có cặp đôi nào không kịp thời gian xuống thả hoa đăng. Cậu cầm nó lên ngắm nghía nó một lúc, rồi bảo:

- Vậy mình xuống dưới kia thả hoa đăng trước đi đã, rồi được tới đâu hay tới đó!

- Ừm, cũng được. Nhưng mà cây nến của hoa đăng này.... – Jibeom cười cười chỉ tay vào cây hoa đăng.

- Được rồi, tôi sẽ đốt nó, được chưa? – Jaehyun phồng môi đáp, rồi cậu khẽ búng ngón tay về phía ngọn nến cắm trên cây hoa đăng, khiến nó chẳng mấy chốc đã cháy bùng lên ánh lửa rực rỡ.

- Có cậu ở cạnh tiện ghê, chẳng bao giờ phải lo nhóm lửa hay đốt cái gì hết! – Jibeom cười toe nói.

Jaehyun khẽ "xì" một tiếng vì câu nói của Jibeom. Cậu lật đật đứng lên khỏi chỗ ngồi, bước từng bước thong thả tới bên bậc cầu thang của cái chòi dẫn xuống mặt sông ở phía dưới. Thấy thế Jibeom cũng đứng lên và nhanh nhẹn bám sát sau lưng Jaehyun, tay lăm lăm hai cây đèn lồng của hai người, và cả cây sáo để chuẩn bị "hành nghề".

- Bây giờ tôi mà đẩy tay một cái vào lưng cậu là cậu sẽ "tùm"...! – Jibeom nổi máu nghịch ngợm, buông lời trêu chọc Jaehyun.

- Thách cậu đấy! Cậu nhìn lại cái mặt của cậu đi, rồi hẵng nghĩ đến việc chọc tôi nổi điên nhé! – Jaehyun trề môi đáp trả.

- Thì tôi đang nói ví dụ thế mà, chứ tôi đâu có gan đến mức đẩy con cáo bảo bối của tôi xuống dưới mặt nước lạnh co rúm người kia đâu!

- Hứ, đồ dẻo mỏ!

Chẳng mấy chốc bước chân của Jaehyun và Jibeom đã xuống tới những bậc cuối cùng. Jaehyun cẩn thận ngồi xuống bậc thang ngay bên trên mặt nước, rồi quay sang vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh:

- Ngồi đây đi Jibeom ah!

- Ừ!

Jibeom khẽ gật đầu, rồi lật đật ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, đồng thời đặt cả hai cây đèn lồng và cây sáo trên tay sang bên cạnh mình. Đâu đó xong xuôi, anh liền vòng hai cánh tay mình qua người Jaehyun, ôm lấy cậu và ghé miệng sát tai cậu thủ thỉ:

- Bắt được cậu rồi, Jaehyun!

- ....

Jaehyun khẽ đỏ mặt vì cái ôm đột ngột của Jibeom, cậu ngượng ngùng nhìn xuống cây nến hoa đăng ở trên tay mình. Cái tên nham nhở này, lại bắt đầu rồi....

- Cậu lạnh không Jaehyun? Ngồi ở đây gió mạnh lắm đấy!

- Ừm ... tôi bình thường, vì tôi đang cầm hoa đăng mà....

- Ờ nhỉ ... Mà sao cậu chưa thả nó đi?

- ... thì bây giờ tôi thả đây! Nhưng phải ước trước đã....

- Thế thì ước đi! Cả hai đứa mình cùng ước!

- Ừm ...

Jaehyun khẽ nhắm mắt lại và lẩm nhẩm lời ước của mình trong đầu. Hai má cậu lại tiếp tục ửng đỏ lên khi cậu phát hiện Jibeom đang vòng đôi tay mình siết chặt lấy cậu hơn, và khẽ hôn nhẹ lên tai, lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Với hành động ấy, khỏi cần nói cậu cũng biết anh đang ước cái gì. Vậy nên trái tim cậu đang không ngừng thổn thức vì điều ước ấy của anh, so với điều ước của cậu thì cũng không khác nhau là bao.

- Ừm ... tôi thả nhé?

- Ừ, thả đi!

Jaehyun liền khẽ khàng đặt ngọn nến hoa đăng trên tay xuống mặt nước ở phía trước mặt. Hoa đăng chạm xuống nước, và thế là nó bắt đầu bơi nhẹ trong làn nước mát lạnh trong veo ngày cuối thu ấy, chở theo điều ước của anh và cậu ra giữa dòng. Ánh lửa hồng ấm áp của nó đập vào đôi mắt mơ màng của Jaehyun, khiến cậu trong vô thức dựa người vào người Jibeom, và ngẩn ngơ ngắm nhìn nó từ đằng xa. Có chút gì đó nuối tiếc, nên cậu cứ đưa ánh mắt của mình nhìn theo cái chấm màu đỏ của nó mãi....

Jaehyun ngồi yên như vậy được một lát thì một tiếng sáo du dương từ bên cạnh bắt đầu vang lên đập vào đôi tai nhỏ của cậu. Cậu khẽ mỉm cười, cậu hướng đôi mắt long lanh của mình về phía người đang thổi nó ở bên cạnh cậu. Là bài hát này đây mà, bài hát mà ngày xưa anh đã thổi sáo ở trong rừng khi cậu vẫn còn là một chú cáo lon ton chạy bên cạnh anh. Là bài hát mà thúc thúc đã dạy cho cậu ngày cậu còn bé, cũng là bài hát mà cậu và anh thích nhất. Mỗi khi nghe thấy tiếng sáo của bài hát ấy từ anh vọng lại, trái tim cậu lại bồi hồi nhớ về thuở ấu thơ, nhớ về gia đình và thúc thúc yêu dấu của mình. Khi nghe nó, cậu có cảm giác như gia đình cậu đang thực sự ở bên cậu vậy.

Và thế là trong vô thức, đôi môi cậu cũng mấp máy, hoà vào tiếng sáo du dương ấy của anh mà cất lên tiếng hát mê hoặc đặc trưng của mình....


"Nếu em thử lắng nghe kĩ

Có thể em sẽ nghe được tiếng hát của làn gió kia đang khẽ gọi em

Hãy đi đi, đi tìm lấy bình yên thực sự trong tim em......


Lời hứa kia sẽ được thực hiện nhờ những lời cầu nguyện vượt thời gian của chúng ta

Hãy thở sâu, và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......


Bài hát xa xôi ấy chạm lên trái tim em

Âm thanh du dương của cây sáo vang vọng khắp thung lũng nhỏ

Hãy đi đi, cho đến lúc em nhận ra cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.....


Cho đến khi lời hứa được thực hiện, thì nỗi buồn sẽ vẫn ở đó

Dù cho mọi thứ có ngắn ngủi, nhưng em vẫn có thể vượt ra khỏi giới hạn của thời gian

Và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......."


Cứ như thế, Jaehyun đã hoà mình vào bài hát từ lúc nào không hay. Làn gió xung quanh khẽ lay động, mặt sông lăn tăn gợn sóng, ánh lửa ngọn nến hoa đăng từ đằng xa bập bùng một cách thích thú đáp trả lại giọng hát trong veo không một chút vẩn đục của cậu. Và ngay cả người đang ngồi bên cạnh cậu nữa, người ấy cũng không thể ngồi yên khi cậu, một con người từ chốn thần tiên xa xôi giáng xuống trần gian đang ngồi gần gũi với mình đến vậy nữa.....

Chẳng mấy chốc, Jaehyun liền thấy cơ thể mình đã bị ai đó kéo mạnh sang cạnh, ghì chặt vào người, bờ môi nhỏ xinh của mình đã bị ai đó chiếm trọn lấy, khiến cậu không thể hát tiếp được nữa. Người ấy siết thật mạnh cậu trong vòng tay mình, như sợ hãi rằng mình chỉ cần buông lỏng tay ra một chút thôi, là cậu sẽ tan ra thành những hạt sương tinh khiết mà phũ phàng rời xa hơi ấm của anh vậy. Bờ môi nóng bỏng của anh bao gọn lấy làn môi mềm mịn xinh đẹp của cậu, nuốt lấy từng hơi thở gấp gáp của cậu, như muốn trói thật chặt cậu bên cạnh mình, không cho cậu rời xa anh nữa. Dù là bây giờ, hay là mãi về sau này, cũng không....

Những nụ hôn nồng nhiệt cứ thế được trao ra, cơ thể anh và cậu như hút lấy nhau không thể tách rời được nữa vậy. Tình yêu của anh và cậu dâng trào đến cùng cực, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của anh và cậu. Trong mắt của anh và cậu lúc này, ngoài con người đang tồn tại ở trước mặt mình ra, thì cũng không còn điều gì vướng bận cản trở hai người khác nữa....



Chỉ có điều, hạnh phúc này sẽ không còn kéo dài thêm bao lâu nữa....

Chỉ nay mai thôi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro