Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 19



- LÃO GIA, LÃO GIA, CÓ TIN KHẨN LÃO GIA ƠI !!!!!!!!!

- Có chuyện gì?

Tên gia nhân hớt hơ hớt hải chạy ào vào phòng, quỳ xuống bẩm báo trước mặt lão gia đang ngồi uống trà đàm đạo cùng với bằng hữu của mình:

- Bẩm lão gia, chúng con tìm thấy thiếu gia Bong rồi ạ !!!

- ... CÁI GÌ ???

Lão gia giật mình hét lớn và đứng bật dậy khỏi ghế. Ông run rẩy hỏi lại:

- Ngươi nói sao? Đã tìm thấy Jaehyun nhà ta rồi sao ?? Nó đang ở đâu ????

- Dạ, cái này ... xin lão gia đừng nổi giận ạ.... – Tên gia nhân lắp bắp – Theo như những gì mà chim phượng hoàng của chúng ta trông thấy và truyền lại, thì hiện tại thiếu gia Bong đang sống cùng với một con người ở dưới trần gian suốt từ lúc mất tích tới ngày hôm nay ạ....

- NGƯƠI NÓI GÌ ????? JAEHYUN ĐANG SỐNG CÙNG VỚI CON NGƯỜI SAO ?????????

Lão gia gầm lên đầy tức giận, ông vung nắm tay đấm thật mạnh xuống bàn đến "rầm" một tiếng. Đầu ông nóng phừng phừng, ông bắt đầu nổi cơn thịnh nộ với tên gia nhân:

- Ai ??? Nó đang sống với ai ??? Tại sao các ngươi không bắt nó về đây luôn đi hả ??????

- Dạ, xin lão gia thứ lỗi, nhưng chúng ta không thể gây hấn với con người dưới ấy được ạ.... – Tên gia nhân hốt hoảng cúi gập người xuống – Vậy nên con muốn về đây báo lại với lão gia, chờ ý kiến của lão gia.... Mời lão gia xem qua ... thông tin từ chim phượng hoàng ạ......

Tên gia nhân vừa dứt lời thì một chú chim phượng hoàng với màu lông đỏ rực như lửa từ bên ngoài nhanh chóng bay vào trong nhà, đậu trên chiếc bàn trà của lão gia. Đôi mắt xanh lá cây của nó loé lên những tia sáng kì lạ, chiếu thẳng lên phía trên cao. Tia sáng bao lại thành một đường tròn, và những hình ảnh truyền từ dưới trần gian tới bắt đầu từ từ xuất hiện phía bên trong vòng tròn ấy.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra đập vào mắt lão gia và người bằng hữu, khiến cả hai không khỏi sững sờ. Lão gia như không tin vào mắt mình, tin vào hình ảnh một cậu thanh niên xinh đẹp với mái tóc óng mượt và đôi môi đỏ mọng đang ôm hôn say đắm một con người trần thế trong một không gian le lói những ánh đèn mờ nhạt. Cậu thanh niên ấy dường như không còn để ý gì đến xung quanh nữa, mà cậu chỉ biết thân mật, quấn quýt bên con người trần thế đang ngồi đối diện với cậu kia thôi.....

- BẮT NÓ VỀ, BẮT NÓ VỀ ĐÂY NGAY CHO TA !!!!!!! ĐỒ CON CÁI HƯ HỎNG KIA, SAO NÓ LẠI BẮT TA PHẢI XEM NHỮNG THỨ Ô UẾ NHƯ VẬY HẢ ????????

Lão gia không giữ nổi bình tĩnh nữa, ông tức giận quát lên và vung tay thật mạnh quanh bàn trà, khiến cốc chén bay ra tứ tung, đổ vỡ loảng xoảng trước khuôn mặt tái mét và thân thể run rẩy của tên gia nhân. Lão gia quay sang người bằng hữu ngồi bên cạnh, gằn giọng hỏi:

- Thúc thúc à, liệu thúc thúc có thể một lần nữa xuống dưới trần gian và bắt nó về đây giúp ta không ??

Người bằng hữu ngồi cạnh lão gia, lúc này là thúc thúc, cũng không khỏi tái sạm mặt lại đáp trả:

- Được thôi! Nó đi lạc là do lỗi của ta, nó trở nên như lúc này cũng là do ta, vậy nên ta sẽ xuống dưới đó bắt nó về cho lão gia! Huống chi người đang giam giữ nó ở dưới đó lại chính là con người trần gian, thứ mà ta căm thù và ghê tởm nhất! Ta sẽ bằng mọi giá lôi cổ nó về nhà cho lão gia, nên lão gia có thể yên tâm!

- Được, tốt lắm! Tốt nhất là thúc thúc nên bắt nó về nhà và nhốt kĩ nó vào trong phòng giúp ta đi, vậy thì ta mới có thể ăn ngon ngủ kĩ được! Đồ con cái bất hiếu, sao nó dám nhởn nhơ ở dưới đó trong khi cả nhà ở đây đều đang nháo nhào đi tìm nó cơ chứ ???

Thúc thúc không đáp lại những lời lẽ giận dữ của lão gia, ông chỉ lẳng lặng cầm lấy cây gậy phép của mình và đứng lên khỏi ghế, vội vàng bay vụt ra khỏi nhà. Trong đầu của ông lúc này bắt đầu hiện lên mối hận thù tới tận xương tuỷ giữa ông và con người trần gian tham lam ích kỉ, những kẻ đã khiến cho ông bị đuổi ra khỏi triều đình và dìm ông xuống sâu dưới tận bùn đất nhầy nhụa. Ông tự nhủ với bản thân, dù có phải cày nát cái chốn trần gian kia đi chăng nữa, thì ông cũng phải lôi cho bằng được đứa cháu bất hiếu tên Jaehyun kia ra khỏi cái nơi đáng kinh tởm ấy....


==============


- Jaehyun, cậu ngủ chưa....?

- ... hmm?.... chưa Jibeom ah, tự dưng tôi không ngủ được.....

- Cậu lo lắng về cái gì mà không ngủ được?

Jibeom dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của Jaehyun, người đang nằm yên lặng trong vòng tay của anh mà hỏi. Jaehyun nghĩ ngợi trong một thoáng, rồi ngập ngừng:

- Tôi vẫn cứ nghĩ mãi không ra ... cái tên sứ giả thứ hai ngày hôm qua chúng ta vừa gặp, rốt cuộc hắn là ai, và có điều gì kì lạ ở hắn không....

Nghe thế Jibeom thắc mắc:

- Nhưng không phải những người sứ giả sau đó cũng đã khẳng định rồi sao, rằng hắn ta đã ở vị trí sứ giả thứ hai này ngay từ ban đầu?

- Đã đành là như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó ... không được bình thường cho lắm ở hắn.... – Jaehyun cắn môi đáp lại.

Tới đây thì Jibeom không hỏi thêm nữa, anh trở nên trầm ngâm vì câu nói của Jaehyun. Có lẽ nào Jaehyun của anh đã có một linh cảm xấu về con người bí ẩn ấy, về chuyện sắp xảy đến với anh và cậu trong tương lai rồi sao....?

Rồi sực nhớ ra một điều gì đó, Jibeom liền mỉm cười nói với Jaehyun:

- À đúng rồi, sáng nay tôi có gặp Sungyoon hyung ở ngoài chợ, và có hỏi hyung ấy về tên sứ giả thử hai đó rồi đấy!

- Vậy à? Thế hyung ấy bảo sao?

- Hyung ấy bảo hyung ấy với Jangjun hyung cũng đã gặp hắn ngay từ lần lễ hội đầu tiên rồi. Chỉ có điều là thử thách của hắn mỗi năm lại có thay đổi một chút. Như chúng ta năm nay là phải giật dây đồng thời với nhau, nhưng có năm hắn lại yêu cầu chỉ một trong hai người kéo dây, và thay vì là lá cây hay ổ giun, thì con dấu điểm được giấu ở bên trên sẽ rơi xuống thôi. Bài kiểm tra điều kiện của hắn cũng đa dạng nữa. Năm nay hắn phóng phi tiêu giả, nhưng mấy năm trước hắn lại chơi trò thả rắn, chăng dây doạ người, ...

- Thế thì đúng là tên này đầu óc không được bình thường rồi! – Jaehyun bật cười – Chẳng thà hắn cứ đưa câu hỏi như các sứ giả khác đi, đằng này hắn lại nghĩ ra đủ thứ quái dị để hù doạ các cặp đôi như thế!

- Thì vậy. Cậu nghĩ liệu có tên thích khách truy sát nào lại thích bày trò nghịch phá giống như hắn vậy không?

- ... chắc là không? – Jaehyun ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.

- Đó. Vậy nên cậu đừng lo lắng nhiều về cái tên kì dị đó nữa, và cứ thẳng hai chân mà ngủ thôi, biết chưa hả? – Jibeom chọc nhẹ ngón tay vào má Jaehyun và thủ thỉ – Dù sao thì tôi và cậu cũng đâu có làm gì chọc giận hắn, đến mức hắn phải kéo người tới đây gây phiền phức cho cả hai đâu chứ, đúng không? Giờ thì mau ngủ ngon giấc đi, Jaehyun ah!

- ... được rồi. Nhưng nếu cậu không ôm tôi chặt là tôi không ngủ yên được đâu...! – Jaehyun tủm tỉm cười.

- ... Đồ cáo con hư đốn Jaehyun! Cậu thấy tôi có bao giờ không ôm cậu chặt khi đi ngủ không hả...?

- ... a ... được rồi mà....... Đi ngủ mau đi, Jibeom ah.....

- Ừ, tôi biết rồi ... Jaehyun hư hỏng của tôi ngủ ngon nhé ...!

- ... hư hỏng cái đầu cậu!

Jaehyun đỏ mặt đấm nhẹ vào vai Jibeom trong khi anh cười hì hì, ôm ghì cậu thật chặt vào trong lòng mình. Thấy thế Jaehyun cũng khẽ khép đôi mắt lo âu của mình lại, và bắt đầu vùi đầu vào vai của Jibeom. Cậu quyết định ngày hôm nay mình sẽ không lo nghĩ gì thêm về thân thế bí ẩn của tên sứ giả thích khách kia nữa, mà chỉ cần nằm ngủ bên cạnh anh thế này là đủ rồi....

Thế là chẳng mấy chốc, Jaehyun đã chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình trong vòng tay ấm áp của Jibeom....





Thế nhưng....





"Jaehyun ah, mau dậy đi....! Bong Jaehyun, dậy mau đi nào....!"

Một tiếng gọi kì lạ bắt đầu vang vọng lên trong đầu Jaehyun, kéo cậu đột ngột ra khỏi giấc ngủ sâu. Cậu mở choàng mắt ra, cậu hoang mang nhìn ra màn đêm tối om ở xung quanh, bàn tay cậu nắm chặt lấy vòng tay của Jibeom đang ôm lấy eo cậu ở bên cạnh.

"Bong Jaehyun" ...? Có người vừa gọi cậu là "Bong Jaehyun" ư....?

Đó là tên đầy đủ của cậu mà! Ai đã gọi tên cậu, ai đã khiến cho cậu phải giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vậy?

Người biết được tên đầy đủ của cậu duy nhất chỉ có người thân trong gia đình cậu, những tinh linh cáo sống trên vùng núi cao thôi. Vậy không lẽ....?

Nghĩ đến đây thì Jaehyun không khỏi giật thót mình, cậu vội vàng rúc người mình thật sâu vào trong lòng Jibeom và nhắm tịt mắt vào. Đừng, đừng ai tìm ra cậu mà, làm ơn đi !! Bây giờ không phải là lúc để cậu để lộ tung tích của mình cho người nhà cậu biết đâu, vì họ chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu biết cậu và Jibeom ... đã....

"Bong Jaehyun, mau trở về nhà đi...!! Đừng có ở bên lũ con người bẩn thỉu đó nữa, mau về nhà đi...!!!"

Đến đây thì cơ thể Jaehyun bắt đầu run bần bật, con tim cậu như muốn bỏ chạy thục mạng ra khỏi lồng ngực yếu ớt của cậu. Đúng rồi, cậu không thể nhầm được, đây chính là giọng truyền của người thân cậu tới bên cậu mà ... Lẽ nào ... họ đã phát hiện ra....??

"Bong Jaehyun, con đang phớt lờ ta đó sao ?? Ta biết con đang ở đâu rồi, mau ngồi dậy và bước ra ngoài này ngay đi !!!!"

Không.... Ai đó xin đừng gọi tên cậu như vậy nữa, hãy dừng lại đi....

"Được thôi, nếu như con không muốn nghe lời ta nữa thì ..."

Bỗng dưng, cơ thể Jaehyun bắt đầu nóng lên đột ngột, và cậu bất chợt bị nhấc bổng lên khỏi chiếc đệm, rời khỏi vòng tay siết chặt của Jibeom. Cậu giật thót mình mở mắt ra, và cậu trở nên hoảng loạn thật sự khi thấy cơ thể mình đang lơ lửng ở trên không, trong một lớp kết giới bao xung quanh cậu. Kết giới bắt đầu di chuyển, kéo theo cơ thể cậu bay ra ngoài theo đường cửa chính một cách thô bạo, khiến cánh cửa vỡ tung ra thành từng mảnh. Cậu bay ra khỏi ngôi nhà, rồi đột ngột rơi từ trên không xuống, khiến cậu không khỏi gào lên đầy sợ hãi:

- KHÔNGGGGGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!

Jaehyun rơi "bịch" xuống đất, toàn thân cậu trở nên đau ê ẩm. Cậu nằm bẹp dí xuống mặt đất, hai mắt cậu nhắm tịt lại. Cậu biết chiêu thức này là của ai, và tại sao người ấy lại tới đây bắt cậu ra ngoài như thế này. Còn cậu thì lại không hề muốn phải mở mắt ra và nhìn lên con người quen thuộc ấy một chút nào, dù chỉ là trong khoảnh khắc cũng không....

- Bong Jaehyun, đừng vờ vịt nữa, ta biết con đang ở đây rồi mà! Mau ngồi dậy đi, cú rơi ấy đâu có hề hấn gì đối với con cơ chứ!

Chiếc gậy trên tay người đó đập mạnh xuống đất, cùng với giọng nói đầy quyền uy của người đó vọng tới Jaehyun, như để chặn lại mọi đường thoát của cậu. Cậu cố gắng gượng người dậy khỏi mặt đất và rụt rè nhìn lên, cơ thể cậu không ngừng run lẩy bẩy ở bên cạnh người đó:

- Thúc thúc à, hãy tha lỗi cho con ... con đã....

- Tha lỗi ư? – Con người kì bí ấy, hoá ra chính là thúc thúc của Jaehyun, trừng mắt hỏi – Con đừng cầu xin ta tha lỗi, mà tốt nhất con hãy về nhà và cầu xin cha của con ấy!

- Nhưng thúc thúc à, con không cố ý làm như vậy mà...!! Con chưa trở về với cha và thúc thúc, đó là vì ...

- Vì con đã yêu con người trần gian phải không? – Thúc thúc cắt ngang lời cậu một cách đầy lạnh lùng. Rồi thúc thúc quát lên – Con có điên không hả Jaehyun ??? Con thừa biết đám người trần gian thô bỉ và độc ác đến mức nào cơ mà, vậy mà sao con còn ở lại đây với chúng chứ ???? Chẳng lẽ những lời dạy ngày xưa của ta không vào được cái đôi tai cáo của con một chút nào sao ?????

- Thúc thúc à, Jibeom không có thô bỉ và độc ác !!!! – Jaehyun gào lên tức tưởi – Jibeom, cậu ấy đã cứu con, đã đưa con về nhà chăm sóc, cậu ấy không hề độc ác một chút nào thúc thúc à!!!!!

- Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa !!!! Muốn nói gì, hãy về nhà gặp cha con mà nói !!!!!

- Thúc thúc à, xin đừng bắt Jaehyun đi mà !!!!!

Tiếng hét của một người thứ ba từ phía căn nhà bất thần vọng ra, khiến cả thúc thúc và Jaehyun không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Jibeom không biết đã tỉnh giấc từ bao giờ, anh đang hốt hoảng dùng đôi chân trần của mình chạy vụt ra khỏi nhà, tới bên Jaehyun đang nằm vật vã ở dưới mặt đất. Anh đứng dang hai tay ra chắn phía trước mặt Jaehyun, anh hướng khuôn mặt tái nhợt của mình về phía thúc thúc mà thở hổn hển nói:

- Thúc thúc à, xin hãy nghe con nói! Jaehyun không có lỗi gì cả, là do con đã đưa cậu ấy về nhà khi cái chân cậu ấy bị thương ở trong rừng. Con ngỏ ý muốn giữ cậu ấy ở lại sống chung với con, và cậu ấy chỉ vì chiều ý con nên đã đồng ý, chứ thực lòng cậu ấy cũng muốn về nhà lắm! Vậy nên xin thúc thúc đừng phạt cậu ấy, mà hãy phạt con thay cho cậu ấy đi ạ!

Thúc thúc lộ rõ vẻ sững sờ trước một chàng trai lạ mặt không sợ trời đất gì hùng hồn chạy tới ngăn ông lại, và thẳng thừng yêu cầu bản thân mình bị chịu phạt thay cho đứa cháu của ông. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh, và cười khảy nói:

- Ta đã phát ngán cái kiểu thề thốt và lao đầu vào lửa không biết trời trăng gì của đám người trần thế các ngươi rồi! Cho ta hỏi, liệu ngươi có biết đứa cháu Jaehyun của ta là một tinh linh cáo, vốn ở một đẳng cấp khác hẳn với đám người trần thế tầm thường các ngươi không vậy?

- Con biết! – Jibeom gật đầu không nao núng.

- Vậy ngươi có biết tinh linh cáo chúng ta cấm các ngươi giao du với người của bộ tộc không hả?

- Con biết!

- Ngươi biết, vậy mà ngươi vẫn kiên quyết giữ Jaehyun lại nhà ngươi sao? Ngươi muốn nó phải chịu sự khổ cực và day dứt đến tột cùng sau khi trở về nhà phải không?

- Con giữ cậu ấy ở lại, là vì con yêu cậu ấy! – Jibeom hướng tia nhìn dứt khoát của mình tới bên thúc thúc mà thẳng thừng tuyên bố – Đây hoàn toàn là lỗi của con, vậy nên thúc thúc hãy bắt con về trừng phạt thay cho cậu ấy đi ạ!

Thúc thúc lạnh lùng:

- Ta không có quyền làm tổn hại tới người trần gian như ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ khăng khăng đòi như thế, vậy thì....

Nói rồi thúc thúc liền giận dữ vung cây gậy quyền năng ở trên tay mình về phía Jibeom. Năng lượng từ cây gậy bắt đầu phóng ra, hướng tới hai cổ tay và hai cổ chân của Jibeom, trói chặt anh lại. Thúc thúc quất mạnh cây gậy lên trên không, và theo đó cơ thể Jibeom cũng bất thần bay lên thành một đường thẳng tắp song song với mặt đất, và văng xuống một tiếng "bịch" đầy tàn khốc từ đằng xa.

- JIBEOM AHHHHH !!!!!!

Jaehyun không nhịn được, gào lên đầy tức tưởi khi trông thấy Jibeom ngã xuống và lăn vài vòng trên mặt đất, mình mẩy trầy xước trước đòn tấn công của thúc thúc. Cậu cố gượng đứng dậy khỏi mặt đất, định chạy về phía anh và đỡ anh dậy. Nhưng một lớp lá chắn ở đâu đã xuất hiện bao trọn lấy cậu, khiến cậu va phải nó và trượt chân ngã xuống đất. Là kết giới phóng ra từ cây gậy của thúc thúc đã trói cậu lại....

- Ta không thể bắt con người trần thế về chốn linh thiêng của ta, khiến cho nơi ấy trở nên ô uế được! Vậy nên ta sẽ chỉ bắt Jaehyun của ta về nhà thôi, và từ giờ ngươi đã được tự do rồi đấy!

Nói rồi cây gậy của thúc thúc bắt đầu rung chuyển, bắn ra một tia sáng màu vàng về phía Jaehyun đang bị nhốt ở bên trong kết giới. Cơ thể Jaehyun trúng phải tia sáng ấy, rồi bất thình lình giật lên liên hồi không kiểm soát. Cậu thấy xương cốt bên trong cậu bắt đầu nóng dần lên, như nung chảy lấy toàn bộ thân thể cậu. Tay chân và thân thể cậu bắt đầu co rút, làn da cậu bắt đầu xuất hiện những sợi lông màu trắng bao phủ kín cơ thể, hai cái tai lớn và cái đuôi xù bắt đầu mọc ra trên cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc, cậu đã trở về là một chú cáo nhỏ bé yếu ớt trong kết giới của thúc thúc, với đôi mắt rưng rưng ướt đẫm. Thúc thúc dùng cây gậy nâng kết giới lên trên không trung, và theo đó cơ thể thúc thúc cũng từ từ bay lên cao. Ông chiếu tia nhìn lạnh nhạt của mình về phía Jibeom cũng đang sững sờ khi chứng kiến mọi chuyện ở đằng xa, rồi thẳng thừng quay lưng bay về hướng lãnh địa của tinh linh cáo. Jaehyun lơ lửng ở trên cao, cố dùng bốn cái chân yếu đuối của loài cáo nhào tới phía trước, xoè móng cào một cách điên cuồng vào kết giới của thúc thúc. Cái miệng cậu há ra, không ngừng gào lên những âm thanh thảm thiết của loài cáo về phía Jibeom.

- JAEHYUN AH, CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI !!!!!!!!!!!!!

Jibeom hốt hoảng hét lớn, một sức mạnh thần kì không biết từ đâu xuất hiện bẩy thân thể tả tơi của anh bật lên khỏi mặt đất. Anh lao đi như một con thiêu thân theo hướng bay của thúc thúc, khuôn miệng anh không ngừng gào lên tên của cậu. Dù hai bàn chân của anh không hề có một đôi dép nào làm điểm tựa cả, nhưng anh vẫn băng băng vụt đi, đôi mắt anh vẫn dính chặt lấy Jaehyun đang gào thét để được thoát khỏi kết giới ở trên kia. Dù bàn chân của anh bắt đầu bật máu ra ngoài và mất dần cảm giác, thì anh vẫn mặc kệ....

Là lỗi của anh ... tất cả đều là lỗi của anh hết....

Đáng lẽ ra anh phải ôm chặt cậu bên cạnh mình hơn nữa, phải quan tâm, thấu hiểu cậu nhiều hơn nữa ... Có như thế thì anh mới nhận ra, rằng linh cảm xuất hiện trong tâm trí cậu đáng để anh phải bận tâm và lo lắng đến nhường nào....

Nước mắt từ khoé mi anh không biết đã ứa ra từ bao giờ ... Cho đến khi bóng dáng của cậu và thúc thúc biến mất sau rừng cây tối mịt sâu hun hút, thì anh liền bất lực gục hoàn toàn thân mình xuống mặt đất, nước mắt rơi lã chã....


============


- BONG JAEHYUN, ĐỒ BẤT HIẾU !!!! ĐẾN BÂY GIỜ MÀ MÀY CŨNG CÒN CÓ GAN ĐỂ GẶP MẶT TAO NỮA SAO ?????

Lão gia Bong tức giận đập tay xuống bàn, trút cơn phẫn nộ tột cùng của mình xuống đầu Jaehyun. Jaehyun hai mắt ướt đẫm, cậu nấc lên phân trần với lão gia:

- Cha à, xin cha hãy nghe con nói! Jibeom, cậu ấy đã cứu mạng con! Lúc con đi lạc và dẫm phải bẫy thú ở trong rừng, chính cậu ấy là người đã đưa con về, rồi chăm sóc cái chân đó cho con! Chính vì thế nên ... nên con....

- Nên mày mới yêu nó chứ gì ??? – Lão gia hầm hầm cắt ngang – Mày hoàn toàn có thể trở về nhà của chúng ta sau khi cái chân của mày khỏi, vậy mà mày vẫn cố chấp trú ở trong căn nhà của nó, không phải sao ???

- Nhưng lúc đó ... Cậu ấy đột ngột ngã bệnh cha à ... Con không thể để mặc cậu ấy một mình được, vậy nên con phải ở lại chăm sóc cho cậu ấy....

- Hừ, bệnh! Tao chưa thấy có người bệnh nào mà lại có thể ôm hôn mày thắm thiết như thế cả!

Nghe lão gia nói thế, Jaehyun cảm thấy xương sống của mình bỗng dưng trở nên lạnh buốt. Cậu run run hỏi lại:

- Cha ... làm sao ... cha lại biết con đã....?

- Tao có đội quân phượng hoàng làm nhiệm vụ tình báo cho tao, như thế không được sao? Tao chỉ muốn đi tìm thằng con trai đang mất tích của tao thôi, vậy mà cuối cùng lại.... Mày có biết cả mẹ mày, cả cái nhà này trở nên hỗn loạn như thế nào khi biết mày mất tích không hả ???

Jaehyun ứa nước mắt đáp lại:

- Cha, con xin lỗi ... con có lỗi với gia đình mình.... Nhưng con ... con yêu cậu ấy cha à....! Cậu ấy đối xử rất dịu dàng với con, cậu ấy chẳng bao giờ làm điều gì tệ hại với con cả ... Con yêu cậu ấy, cha à.....

- Đừng có khen một con người trần thế ở trước mặt tao !! – Lão gia tức giận quát lên – Mày có biết lũ con người trần thế ấy nham hiểm, tham lam, ích kỉ, gian xảo tới nhường nào không hả ??? Mày có biết đám người ấy ham muốn sức mạnh của tinh linh cáo chúng ta, nên đã có những âm mưu để lợi dụng chúng ta như thế nào không hả ??? Mày có thấy tấm gương ngày xưa của thúc thúc mày, khi bị đám người trần thế dồn vào đường cùng, đổ hết tội trạng lên đầu khiến ông bị đuổi khỏi triều đình ra sao không ????

- Cha à, Jibeom không phải là người như vậy đâu mà...! – Jaehyun oà khóc tức tưởi trước những lời kết tội phũ phàng của lão gia, những lời mà không khác xa những lời thúc thúc tuyên bố cách đây không lâu là bao.

- Đủ rồi, mày đừng có nhắc đến tên thằng đó trước mặt tao nữa !!!! – Lão gia lại đập bàn hét lớn – Nếu mày cứ đinh ninh cái tình yêu của mày là vô giá, vậy thì tao phải làm cho mày tỉnh ra mới được !!!

Nói rồi lão gia hướng ra ngoài cửa phòng mà thét lớn:

- BAY ĐÂU ????

- Dạ, bọn con đây ạ! – Đám gia nhân lũ lượt chạy ào vào trong nhà, chờ lệnh của lão gia.

- MAU NHỐT THẰNG JAEHYUN VÀO TRONG PHÒNG CÁCH LY MAU !!! NHỚ DÁN BÙA PHONG ẤN KÍN XUNG QUANH CĂN PHÒNG, KHÔNG CHO NÓ ĐI ĐÂU NỮA !!!!!

- ... Dạ, tuân lệnh lão gia...!

- CHA ƠI, ĐỪNG MÀ !!!!!! – Jaehyun gào lên giãy giụa khi đám gia nhân bắt đầu bẻ quặt hai tay cậu ra đằng sau, cố ép cậu bước đi – CHA HÃY TIN CON, JIBEOM KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI XẤU MÀ CHA ƠI !!!!!!!!!!! THÚC THÚC À, HÃY TIN CON ĐI, CẬU ẤY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI XẤU ĐÂU !!!!!!!! CHA À, THÚC THÚC À, HÃY NGHE LỜI CON ĐI MÀ....


Jaehyun ngã uỵch ra sàn đầy đau đớn trong khi cánh cửa căn phòng cách ly bị đám gia nhân đánh sập vào then cửa một cách thô bạo. Toàn thân cậu trở nên kiệt sức và rã rời, cậu chẳng còn chút sức lực nào mà lết người dậy hay cử động nữa. Cậu chỉ biết nằm yên ở trên sàn, và không ngừng ứa nước mắt thôi.

Căn phòng cách ly này vốn là nơi dành cho những kẻ không nghe lời hoặc tạo phản bị bắt lại ở. Căn phòng rất nhỏ và tối, chỉ có một chiếc giường, một cái cửa sổ và một cửa ra vào ở đằng trước cùng với một khe hở để đưa thức ăn từ ngoài vào bên trong. Dù căn phòng chẳng có vẻ gì là đáng sợ cho lắm, nhưng đối với một người vừa như mất hết tất cả như Jaehyun, thì nó chẳng khác gì một căn địa ngục tối mịt cả.

Vậy là tất cả sẽ kết thúc ở đây sao ...?

Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ chẳng còn bao giờ được gặp lại Jibeom của cậu nữa sao ...?

Vậy là từ bây giờ, cậu sẽ phải cố quên Jibeom đi, cố gạt hình ảnh người cậu yêu nhất ra khỏi tâm trí mà trở về sống trong căn nhà tù túng ngột ngạt này sao ...?

Mới vài canh trước thôi, cậu đã chẳng thể ngờ được cuộc đời của mình sẽ bị bẻ ngoặt một cách đột ngột như thế này cả. Cậu đã quá quen với cuộc sống yên bình hàng ngày bên cạnh Jibeom rồi....

Đôi mắt đỏ hoe của cậu bất chợt chạm phải chiếc vòng tay đen-trắng quý giá mà Jibeom trao cho cậu trên cổ tay của mình. Khi cậu bị thúc thúc hoá phép biến trở lại lốt cáo, chiếc vòng tay vẫn còn đó, trong kết giới mà thúc thúc nhốt cậu và mang cậu trở về nhà. Nhưng nay nó còn ý nghĩa gì đâu khi bên cạnh cậu không còn có sự tồn tại của chủ nhân của nó nữa chứ ...?

Nghĩ đến đây thì Jaehyun liền vùi mặt mình vào hai cánh tay, và cậu bắt đầu oà khóc một cách ngon lành. Nước mắt của cậu chảy ướt đẫm hai cánh tay, thân thể run rẩy của cậu trở nên lạnh ngắt dưới mặt sàn lạnh lẽo của buổi đêm hoang vu. Trái tim cậu đau đớn tột cùng, cậu cảm thấy bầu trời phía trên kia như đã đổ sập xuống dưới thân thể nhỏ nhoi cô độc của cậu từ lúc nào rồi vậy....

Cứ như thế, cậu cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi cơ thể cậu trở nên mệt lả, rồi chìm vào trong giấc ngủ chập chờn đang không ngừng bủa vây, ám ảnh lấy tâm trí và trái tim vụn vỡ của cậu.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro