Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 20



Cuộc sống xa rời Jibeom và gắn liền với căn phòng cách ly tẻ nhạt, trống rỗng của Jaehyun chẳng mấy chốc đã trôi qua được ba ngày. Trong ba ngày tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, có lẽ chẳng ai có thể ngờ được Jaehyun đã một mình cô độc và tuyệt vọng đến nhường nào, cậu đã nằm bất động một chỗ mà khóc đến sưng tấy cả hai mắt ra làm sao, cậu nhớ Jibeom, muốn vùng thoát ra ngoài để chạy đi tìm Jibeom nhiều đến nhường nào.....

- Lão gia à, Jaehyun đã chịu ăn cơm chưa vậy?

Đó là câu hỏi được lặp đi lặp lại không ngừng của phu nhân dành cho lão gia khi bà thắt ruột đứng một chỗ nhìn Jaehyun bỏ ăn hết từ bữa này sang bữa khác, mặt mũi trở nên hao gầy, xơ xác đến tội nghiệp trong phòng cách ly. Nhưng đối với những câu hỏi như vậy, lão gia chỉ lạnh lùng gạt phắt đi:

- Phu nhân cứ kệ nó đi! Đến khi nào nó đói đến mức không chịu nổi, thì tự khắc nó sẽ phải ăn thôi!

Phu nhân tức tối phản bác lại:

- Suốt ba ngày hôm nay tôi đã nghe chán câu trả lời này của lão gia rồi! Nếu nó cứ ngoan cố như thế, riết rồi nó sẽ chết đói chết khát ở trong đó vì lão gia mất!

- Ý phu nhân là chúng ta phải thả nó ra, rồi cho phép nó đi theo thằng con trai loài người kia sao?

- Tôi không có ý đó. Nhưng thay vì ép buộc nó như hiện nay, thì chi bằng chúng ta đến giải thích cho nó hiểu, và cả đứa con trai dưới trần gian kia nữa, rằng chúng nó không được phép đến với nhau thì hơn. Thế rồi chúng ta chỉ cần chờ hai đứa tự sắp xếp với nhau, cùng tình nguyện chấm dứt mọi chuyện với nhau thôi, thế là ổn.

- Như vậy thì quá nhẹ nhàng cho nó rồi phu nhân ạ! Nếu chuyện nó qua lại với người trần gian bị phía quan xét xử phát hiện ra, thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều! – Lão gia nghiêm khắc nói – Dù sao thì tôi cũng là quan của triều đình, tự xử phạt nó trước khi bọn họ phát giác ra vẫn hơn! Mình cứ để nó ở trong đó, tự kiểm điểm hành động của mình, rồi tự đến nói với chúng ta câu mà chúng ta yêu cầu nó nói, thế là được rồi!

Tất nhiên là còn lâu phu nhân mới chịu đồng tình với lão gia về ý kiến này. Thế là thay vì tác động đến lão gia, phu nhân bèn quyết định tác động tới hai người bạn thân nhất của Jaehyun, đó là Joochan và Donghyun.

- Jaehyun ah, dậy đi nào....! Bọn tớ đây mà, mau dậy đi Jaehyun...!

Nghe tiếng gọi quen thuộc vọng vào từ phía cửa sổ, Jaehyun chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê man, rồi vùng dậy khỏi chiếc giường tối tăm của mình. Cậu vội vàng vươn người mình tới bên cửa sổ, và bóng dáng của hai con người mà cậu đã luôn luôn gắn bó suốt một thời gian dài đập vào mắt cậu, khiến cho cậu không khỏi cảm thấy vỡ oà:

- JOOCHAN, DONGHYUN, HAI CẬU ĐẾN TỪ BAO GIỜ THẾ NÀY ?????????

Jaehyun mừng rỡ như bắt được vàng, cậu chìa đôi tay gầy khô của mỉnh ra khỏi cửa sổ, vội vàng nắm lấy hai bàn tay của hai người bạn thân ở bên ngoài. Donghyun siết chặt lấy bàn tay của Jaehyun mà ngậm ngùi:

- Bọn tớ nghe tin tìm được cậu rồi thì vội vàng chạy sang đây ngay, xem cậu dạo này ra sao rồi.... Nhưng có ai ngờ cậu lại bị lão gia nhốt như thế này đâu....!

Joochan xem ra còn thảm thiết hơn, khuôn mặt cậu méo xẹo khi xoa tay lên bàn tay xụi lơ khẳng khiu của Jaehyun:

- Trời ơi, sao bây giờ cậu lại thành ra như thế này hả Jaehyun ?? Lão gia đã nổi giận với cậu vì cậu đã ở chung với người trần gian phải không ?? Nhưng dù là như thế thì cậu cũng đừng có bỏ ăn liên tục mấy ngày như thế chứ !!

Jaehyun ngỡ ngàng hỏi lại:

- Các cậu ... biết chuyện rồi à....?

- Ừ, phu nhân kể cho bọn tớ nghe hết rồi! Bọn tớ nghe được là cậu vì đã yêu một con người dưới trần gian, nên mới....

Nghe Joochan nhắc tới Jibeom, Jaehyun lại không khỏi thừ người ra như kẻ mất hồn. Đôi môi cậu theo đó cũng khẽ mấp máy trong cơn tuyệt vọng:

- ... các cậu biết tớ yêu cậu ấy rồi ... nên hẳn là các cậu ... cũng sẽ phản đối tớ với cậu ấy yêu nhau thôi ... phải không....? ... tớ biết mà ... tinh linh cáo chúng ta ... làm sao có thể gắn bó với người trần gian suốt cả đời được.....

- Ya Jaehyun, cậu bị làm sao vậy ?? – Donghyun trừng mắt la lớn – Cậu là bạn của bọn tớ cơ mà, bọn tớ có quyền gì mà phản đối chuyện tình cảm của cậu đâu chứ !!

- Đúng rồi Jaehyun ah, vì đó là cậu, nên bọn tớ sẽ ủng hộ lựa chọn của cậu vô điều kiện mà !! – Joochan cũng vội vàng xoa dịu Jaehyun – Đừng như kẻ điên loạn như vậy nữa Jaehyun ah, cậu có biết bọn tớ xót ruột thế nào khi tận mắt nhìn cậu trở nên như vậy không ??

- ... Các cậu nói thật chứ.... rằng các cậu sẽ ủng hộ chuyện của tớ và Jibeom....? – Jaehyun ngỡ ngàng mở to đôi mắt thâm quầng của mình tới bên hai người, vội vàng hỏi.

- À ... ừ ... nếu người cậu yêu xứng đáng để đón nhận lấy tình cảm của cậu, thì tất nhiên bọn tớ sẽ ủng hộ rồi!

Nghe câu nói trấn an ấy, cùng với cái nắm tay siết chặt của Joochan, Jaehyun cũng không khỏi nhoẻn miệng cười trước cơn đói mệt lả vì nhịn ăn suốt ba ngày của mình:

- Jibeom, cậu ấy thì có điều gì mà không xứng đáng chứ...! Qua tất cả những gì cậu ấy làm cho tớ, thì chẳng có điều gì ở cậu ấy bị đánh giá là "không xứng đáng" cả....!

- "Jibeom"...? Người cậu yêu tên là Jibeom sao....?

- Ừm, Jibeom ... tớ đã yêu cậu ấy ngay từ lần đầu tiên tớ với cậu ấy gặp nhau rồi ... Cái ngày tớ bị lạc các cậu ở trong rừng, chính cậu ấy là người đã đưa tớ về nhà, và chăm sóc cho vết thương của tớ khi ấy....

Nhắc tới Jibeom, đôi mắt tiều tuỵ sưng húp của Jaehyun cũng không khỏi bừng sáng lên từng tia nhìn hạnh phúc, khuôn miệng mệt mỏi của cậu cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt về con người yêu dấu luôn luôn tồn tại trong trái tim cậu. Cơn đói cồn cào trong bụng cậu không biết đã bị xoá nhoà đi từ bao giờ, nhường chỗ cho sự hào hứng, phấn khích đến tột cùng khi cậu kể về con người đặc biệt nhất ấy của cậu. Cậu bắt đầu tâm sự với Joochan và Donghyun rằng, ngày cậu đi lạc hai người và dính phải bẫy thú, cậu đã được Jibeom tới cứu trong cơn tuyệt vọng khốn cùng như thế nào, rồi cách mà Jibeom bắt đầu dịu dàng gọi cậu là Jaehyun trong hoàn cảnh ra làm sao, rồi Jibeom đã bị ốm khi phớt lờ thân thể dầm mưa ướt sũng của mình mà giữ ấm cho cơ thể cáo nhỏ bé của cậu như thế nào... Từ chuyện cậu đang lén nấu ăn ở trong bếp thì bị Jibeom bắt quả tang và ôm lấy eo cậu từ đằng sau, không cho cậu đi đâu nữa, cho tới chuyện Cho Yooyoung, Kim Joosung có ý định chen vào giữa anh và cậu ... Jaehyun kể tất cả, không chừa lại một chút chi tiết nhỏ nhặt nào cả.

Jaehyun kể tới đâu, khuôn mặt của Joochan và Donghyun lại càng trở nên mơ màng tới đó. Cũng đã lâu lắm rồi hai người các cậu không được nghe ai kể về một câu chuyện tình có thể khiến trái tim mình rung động đến như vậy cả, vậy nên hai người lắng nghe chăm chú lắm. Qua đó hai người cũng dần dần hiểu ra, rằng con người trần gian tên Jibeom ấy, cùng với chiếc vòng tay đen-trắng xinh xắn trên cổ tay của Jaehyun có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với Jaehyun. Họ nhìn thấu được tình yêu sâu đậm, không quản ngại khó khăn mà hai người dành cho nhau, hiểu được rằng tình yêu chân thành, sự quan tâm đến từng chút một ấy của Jibeom có thể khiến cho Jaehyun hạnh phúc và yên bình tới nhường nào....

Câu chuyện của Jaehyun đã kết thúc từ lâu, thế nhưng chẳng ai trong ba người các cậu chịu phá vỡ bầu không khí lặng thinh bao trùm xung quanh cả. Họ còn đang bận mơ màng về con người tên Jibeom ấy, về tình yêu chân thành của Jibeom dành cho Jaehyun.

Mãi một lúc sau, Jaehyun mới mỉm cười mở lời trước:

- Bây giờ các cậu đã hiểu tại sao tớ lại yêu Jibeom nhiều đến như vậy chưa?

Joochan và Donghyun không hẹn mà cùng nhau gật đầu lia lịa trước câu hỏi của Jaehyun.

- Vậy thì các cậu chắc cũng hiểu tớ đã đau khổ đến nhường nào suốt ba ngày qua khi phải rời xa cậu ấy rồi chứ?

Lần này thì Joochan và Donghyun không gật đầu nữa, mà chỉ khẽ thừ người ra ở phía bên ngoài cửa sổ. Phải rồi, phải rời xa con người mà mình đã trao trọn trái tim ấy, rời xa cuộc sống tươi đẹp, vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người ấy mà trở về sống ở một nơi cứng nhắc, bảo thủ, vô vị như bây giờ, có ai mà lại không đau buồn, chán nản chứ...? Từ đó, việc Jaehyun bỏ ăn suốt ba ngày trời, mà chỉ nằm một chỗ và không ngừng rơi lệ khi nghĩ về người ấy, là hoàn toàn có thể thông cảm được....

- Nhưng mà Jaehyun này...! – Joochan đột ngột lên tiếng.

- Hmm ...?

- Cậu có biết tại sao lão gia và thúc thúc lại phát hiện ra cậu đang sống cùng Jibeom không?

- ... tớ không chắc nữa. Cha tớ bảo ông có đội quân tình báo riêng của ông ấy, và chính đội quân ấy đã mò được ra chỗ tớ đang ở....

Rồi sực nhớ ra một nhân vật đặc biệt, Jaehyun liền giật thót mình la lớn:

- Thôi đúng rồi, là tên sứ giả thích khách ấy !! Ngày tớ với Jibeom cùng tham dự một trò chơi cặp đôi, bọn tớ đã gặp hắn ở bên trong khu trò chơi !! Lẽ nào ...

- "Trò chơi cặp đôi" ư?

- Ừm, trò chơi cặp đôi! – Jaehyun gật đầu xác nhận – Đúng một ngày trước khi tớ bị thúc thúc tới bắt về, tớ và Jibeom đã gặp hắn ở trong khu trò chơi đó! Biểu hiện của hắn rất kì lạ, như là không muốn để cho ai nhìn thấy khuôn mặt và danh tính thật của mình ấy. Nhưng cũng lạ ở chỗ một tên thích khách võ công cao cường như hắn mà lại đi chôn chân ở một cái chốn đầy các cặp đôi sến sẩm qua lại như thế!

- Sao cậu biết võ công hắn cao cường?

- Nhìn thần thái của hắn là tớ biết liền, hơn nữa hắn còn biểu diễn trò phóng phi tiêu trước mặt bọn tớ nữa, nên tớ có thể chắc chắn được điều đó. Chỉ có điều là người của bộ tộc chúng ta chẳng ai dùng phi tiêu cả, nên tớ cũng lấy làm lạ về xuất thân thực sự của cái tên thích khách áo đen ấy....

- Thế cậu có trông thấy quanh nhà có kẻ nào giống như hắn qua lại không?

- Không có! Cũng có thể là do hắn cải trang, nên tớ không thể nhận ra được. Vậy nên chuyện hắn có phải là tay sai của cha tớ hay không, mình cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào để khẳng định chắc chắn được hết!

Jaehyun thở dài đưa ra kết luận, rồi lại ngồi thừ người ra trước cửa sổ cùng với Joochan và Donghyun.

Ngồi yên với nhau được một lúc, Joochan lại lên tiếng hỏi:

- Jaehyun này! Nếu cá tính của Jibeom theo những gì cậu kể lại là đúng ... thì cậu nghĩ lúc này cậu ấy đang làm gì? Khi thấy cậu bị bắt đi ngay ở trước mặt mình, liệu cậu ấy có ý định đi tìm không?

Jaehyun khẽ cười buồn trước câu hỏi của Joochan:

- Đi tìm tớ thì chắc chắn cậu ấy muốn làm rồi, nhưng có điều ... Khoảng cách từ chỗ này tới nhà Jibeom xa quá, lại còn phải băng rừng vượt núi nữa, không biết liệu cậu ấy có.....

Nhưng rồi sực nhớ ra một chi tiết quan trọng, Jaehyun bèn mừng rỡ reo lên với hai người:

- A, đúng rồi !!!! Các cậu còn nhớ Lee Jangjun của bộ tộc mình không ???

- Lee Jangjun? Cái người mà ngày trước trộm thuốc của triều đình để biến thành người ấy hả?

- Đúng rồi, là hyung ấy đấy !! – Jaehyun mừng húm gật đầu lia lịa – Các cậu có biết hiện giờ hyung ấy đang sống với ai không?

- Với ai?

- Với Sungyoon hyung, anh họ của Jibeom đó !!! Hiện tại Jangjun hyung đang sống cùng với Sungyoon hyung, người hyung ấy yêu từ ngày hyung ấy trộm thuốc đấy!!!

Tiết lộ của Jaehyun khiến cho cả Joochan và Donghyun đều không khỏi trợn ngược mắt sửng sốt:

- Trời đất, có thật không vậy Jaehyun ???? Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến khó tin như vậy được ???

- Như vậy có nghĩa là hyung ấy biết đường tới đây, và có thể dẫn đường cho Jibeom đến cứu cậu phải không ??

- Chắc chắn là như vậy rồi !! – Jaehyun sung sướng gật đầu – Vì cậu ấy là Jibeom, nên chắc chắn cậu ấy sẽ làm như thế !! Và cho đến khi cậu ấy đã tìm ra được chỗ của tớ rồi, thì cậu ấy sẽ....

Đang trên đà phấn khởi, Jaehyun bỗng nhiên khựng người lại một cách đột ngột, rồi cậu thở hắt ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đã đành là Jibeom có khả năng tìm được đến đây, nhưng rồi thì anh sẽ làm gì đối với luật cấm người trần và tinh linh cáo qua lại với nhau đây chứ? Đó là chưa kể anh sẽ gặp nguy hiểm nếu như chẳng may bị người trong nhà cậu phát hiện, rồi gây thương tích cho anh. Bị thúc thúc tấn công khiến cho toàn thân trở nên tả tơi như lần trước đã là quá đủ đối với anh rồi ...

- Vậy cậu ước chừng đi từ nhà Jibeom tới đây sẽ mất bao lâu? – Joochan lại hỏi tiếp.

- Thúc thúc đưa tớ về nhà cũng phải mất nửa ngày, còn đối với người trần gian cuốc bộ như Jibeom, chắc phải mất ba, bốn ngày là ít ...

Joochan khẽ gật gù với câu trả lời của Jaehyun. Và theo đó cậu cũng bắt đầu chống tay ngồi yên lặng bên cạnh Jaehyun, ra chiều nghĩ ngợi.

Chẳng hiểu Joochan nghĩ ra được điều gì hay ho, mà cậu liền đột ngột ngẩng đầu lên và hỏi Jaehyun:

- Jaehyun này, tớ cần hỏi lại cậu chắc chắn một vài câu!

- ... câu gì....?

Joochan hướng ánh nhìn nghiêm túc của mình tới bên Jaehyun, khuôn miệng cậu nhấn rõ từng chữ một:

- Cậu thực sự yêu Jibeom chứ?

- Ừm, tất nhiên rồi! – Jaehyun gật đầu không cần chần chừ.

- Và Jibeom chắc chắn sẽ là người khiến cậu hạnh phúc cả đời này chứ?

- Đúng vậy!

- Câu hỏi cuối, nếu cơ hội hai người đến được với nhau gần như là bằng không, thì cậu và Jibeom có định từ bỏ không?

Câu hỏi này của Joochan khiến cho Jaehyun khẽ khựng người lại một chút. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không đâu, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ Jibeom cả, cũng như cậu ấy sẽ không bỏ rơi tớ! Bọn tớ đã có đôi vòng tay này làm lời thề rồi mà, không phải sao?

- Kể cả cậu có phải uống Tuyết Liên Tử vào người?

- ... Tại sao lại là Tuyết Liên Tử ...? – Jaehyun bối rối.

- Cậu biết mà, đó là giải pháp cuối cùng cho cậu và Jibeom, dù nó sẽ khiến cho toàn thân cậu tê tái đến tận xương tuỷ ...

Jaehyun ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, cậu hướng ánh nhìn quyết tâm của mình về phía Joochan:

- Ừm, được chứ! Tớ sẽ uống được và chịu được cái đau ấy, vì Jibeom và vì cả hai người bọn tớ.....

... Phải rồi, dù cho có phải nuốt Tuyết Liên Tử vào người, phải chịu sự đau đớn đâm sâu vào trong tim gan cậu đi chăng nữa, thì cậu vẫn có thể làm được. Nếu cậu không làm, điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ mất Jibeom, người cậu yêu vĩnh viễn....

Bỗng dưng Jaehyun chợt nghĩ ra một điều gì đó, rồi vươn người tới hỏi ngược lại Joochan và Donghyun:

- Các cậu biết nhà của lão thần y giữ bí kíp chế tạo Tuyết Liên Tử đúng không?

- Làm sao cậu biết? – Donghyun ngạc nhiên hỏi.

- Chuyên môn của các cậu là chạy nhảy đây đó thu thập thông tin mà, lẽ nào lại không biết được căn nhà của lão thần y ấy ở chỗ nào! Hơn nữa, nếu các cậu không biết, vậy thì cũng chẳng có lí do gì để các cậu nhắc tới tên cái thuốc đó trước mặt tớ cả, đúng không?

- Thì đúng là như thế thật, nhưng....

- Vậy thì mau chỉ cho tớ đường tới chỗ đó đi, tớ cần phải gặp được lão thần y ấy !!

Jaehyun đột ngột đưa ra lời yêu cầu, khiến Donghyun không khỏi trở nên hốt hoảng:

- Cái gì ??? Cậu định uống Tuyết Liên Tử thật á ??? Không, đừng làm như thế Jaehyun ah !!!

- Chứ cậu muốn tớ phải ngồi một chỗ vô ích như thế này mà chờ Jibeom tới cứu sao? – Jaehyun tỏ vẻ phật ý – Nếu Jibeom đã quyết tâm tới cứu tớ rồi, vậy thì tớ cũng phải làm một điều gì đó giúp ích cho cậu ấy. Và điều duy nhất tớ có thể làm ... chính là trốn ra khỏi nơi này, rồi uống Tuyết Liên Tử để biến thành người thôi...!

- Nhưng cậu biết là Tuyết Liên Tử bây giờ đã bị cấm chế tạo, và lão thần y đó đã quy ẩn về núi từ sau sự kiện Lee Jangjun rồi đúng không? Nếu cậu bị triều đình bắt gặp đang uống thứ thuốc "cấm" đó, chắc chắn cậu và lão thần y đó sẽ không thể yên thân chạy thoát được đâu, cậu biết không hả??

- Miễn là không để cha tớ và triều đình biết là được! Hơn nữa, nếu tớ uống Tuyết Liên Tử, chẳng mấy chốc tớ sẽ biến thành con người, rồi thoát khỏi sự truy quét của triều đình và sự phản đối đến với Jibeom của cha tớ thôi!

- ... giống Lee Jangjun hồi trước ư....?

- Phải, giống hyung ấy!

- Nhưng ... thế này thì liều lắm Jaehyun ah! Cậu chịu tổn thương thể xác mình như vậy có thực sự xứng đáng không? Cậu làm điều ấy, nghĩa là đã chấp nhận đặt cả niềm tin của mình vào Jibeom rồi đấy! Lỡ chẳng may ... Jibeom không tới tìm cậu, mà lại rời bỏ cậu để đến với người khác....

- Không có chuyện đó đâu !!! – Jaehyun tức giận quát lên – Jibeom sẽ không bỏ tớ mà đi đâu, cậu ấy đã hứa với tớ rồi mà !!! Nếu tớ không uống Tuyết Liên Tử, không chịu đau đớn để biến thành người và quay về với Jibeom, thì tớ sẽ chỉ mãi mãi chôn vùi bản thân mình trong sự bứt rứt và hối hận như lúc này thôi, cậu biết không hả ??

Đến đây thì Donghyun liền trở nên im thin thít. Lời Jaehyun nói không phải là không có lí, quả thực nếu muốn vượt qua được điều luật cấm con người và tinh linh cáo kết giao, muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh Jibeom của cậu, thì cậu chỉ có một cách duy nhất là uống Tuyết Liên Tử vào người thôi....

- Tớ hiểu rồi, ngày mai tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây, rồi dẫn cậu tới chỗ lão thần y đó!

Joochan đang ngồi yên lặng theo dõi cuộc đối thoại của Jaehyun và Donghyun suốt từ nãy tới giờ đột ngột lên tiếng, khiến Donghyun không khỏi giật thót mình bên cạnh:

- Cái gì?? Cậu định dẫn Jaehyun tới chỗ lão ấy thật sao ???

- Ừ. Nếu như những gì Jaehyun vừa kể với chúng ta là đúng, vậy thì Jibeom hẳn là một con người đáng để chúng ta đặt niềm tin vào. Tớ chắc chắn Jibeom sẽ không để Jaehyun phải chịu tổn thương và đau đớn nếu Jaehyun thực sự uống Tuyết Liên Tử và biến thành người đâu! Ngay cả Jaehyun cũng vừa nói rồi đó, cậu ấy sẽ chịu được cơn đau ấy vì Jibeom thôi, Donghyun ah!

- Nhưng mà ...

- Nhưng sao?

- ... Nhưng nếu Jaehyun biến thành người rồi, thì cậu ấy đâu còn có thể gặp lại gia đình, gặp lại hai đứa mình nữa đâu, phải không?

Donghyun méo xệch miệng hỏi, rồi cậu quay sang lay mạnh tay của Jaehyun:

- Jaehyun ah! Cậu suy nghĩ cho kĩ đi, nếu cậu lựa chọn ở bên Jibeom, nghĩa là cậu đã chấp nhận rời xa lão gia, phu nhân, thúc thúc, rời xa hai đứa bọn tớ rồi đấy! Cho dù là thế thì cậu vẫn muốn hi sinh bản thân mình như vậy sao?

Jaehyun liền trở nên lặng thinh vì câu nói của Donghyun. Nhưng cậu chỉ trầm tư trong một thoáng thôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu:

- Ừ, tớ muốn ở bên cạnh Jibeom hơn bất cứ ai hết ... Mới chỉ có ba ngày thôi, mà tớ đã nhớ cậu ấy đến phát điên rồi ... Hơn nữa, bọn tớ rời xa nhau không phải là do cả hai muốn như thế, mà đó là do thúc thúc và cha tớ ép buộc tớ trở về ... Sự cưỡng chế trong tình yêu chỉ khiến cho tớ càng thêm đau khổ thôi, các cậu biết không....?

- Vậy nên cậu muốn được gặp lại Jibeom, và sống cùng với cậu ấy suốt cả đời này? – Joochan hỏi lại.

- Ừ, dù có vô cùng đau lòng vì phải rời xa mọi người đi chăng nữa, thì tớ vẫn muốn ở bên cậu ấy ...

- ... ừm, tớ hiểu rồi....

Joochan khẽ gật đầu với Jaehyun. Rồi cậu quay sang Donghyun đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu thì sao hả Donghyun? Jaehyun đã tìm được một nửa của mình rồi, chúng ta nên giúp đỡ hai người họ đến với nhau chứ?

- ... Nhưng nếu như thế thì sau này tớ sẽ không được gặp lại Jaehyun của tớ nữa phải không? – Khuôn miệng của Donghyun càng lúc càng trở nên méo hơn.

- Ai bảo là không được? – Jaehyun khẽ bật cười – Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể lén gặp nhau ở trong rừng được mà! Chiều nào tớ với Jibeom cũng lên rừng để chặt củi, hái thảo dược, vậy nên các cậu có thể tự do tới thăm bọn tớ vào lúc ấy được mà, phải không?

- ... Vậy thì được rồi...! Đây là lựa chọn của cậu, nên bọn tớ sẽ không phản đối nữa ...!

Donghyun cố gượng cười mà gật đầu đồng ý với Jaehyun. Thế là ngay lập tức Jaehyun liền reo lên đầy sung sướng đáp lại:

- Thật vậy sao?? Vậy thì tốt quá, cảm ơn các cậu nhiều nhé !!

- Cảm ơn gì ở đây, cậu biết tớ ghét phải nghe câu đó nhất mà! – Joochan hừ mũi – Vậy thì sáng ngày mai bọn tớ sẽ quay trở lại đây, rồi giải thoát cậu ra khỏi căn phòng tối tăm này nhé! Cậu nhớ phải chú ý tín hiệu của bọn tớ đấy, được không?

- Nhưng các cậu cũng biết căn phòng này bị dán bùa phong ấn kín xung quanh chứ? – Jaehyun lo lắng hỏi – Có chúng ở đây thì bọn mình sẽ chẳng bao giờ thi triển được tuyệt kĩ, lẫn biến trở về lốt cáo cả!

- Không sao, bọn tớ sẽ nghĩ ra cách gỡ phong ấn! Thôi, bọn tớ về nhà trước bàn kế hoạch đây! Cậu ở đây nhớ ăn uống đầy đủ nhé, để còn có sức ngày mai "trốn ngục" nữa! – Joochan cười.

- Ừm, tớ biết rồi! Nhớ đừng để cho người nhà tớ phát hiện đấy nhé!

- Cậu quên bọn tớ là ai rồi à? Là Joochan và Donghyun, hai cao thủ có khả năng lướt đi trong gió đấy nhé!

Joochan vung tay vỗ ngực mình đến "bốp" một cái. Rồi như để chứng minh cho câu nói của mình là đúng, Joochan và Donghyun liền co chân lên, ba chân bốn cẳng bay vù ra khỏi khu vực cửa sổ nơi Jaehyun đang đứng, để lại một đám bụi bay mù mịt vào mặt cậu khiến cậu ho sù sụ. Jaehyun vừa tức tối vừa thấy buồn cười với hai tên bạn nhí nhố ấy, vừa ngẩn ngơ nghĩ về Jibeom, người mà trong sự kì vọng của cậu là đang hớt hơ hớt hải cùng với Sungyoon và Jangjun đi tìm cậu....

Jibeom ah, hãy chờ thêm một chút nữa thôi nhé ...! Rồi chúng ta sẽ lại trở về với nhau thôi, tôi hứa chắc chắn đấy ...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro