Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 21



- Joochan ah, Donghyun ah, sắp tới chưa vậy....?

- Sắp rồi, ráng thêm một chút nữa thôi Jaehyun ah!

- Ah ... cái lão thần y mắc dịch ấy, sao lại đi cất nhà ở cái chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ?

- Mấy ngày nhịn ăn nên người cậu "xìu" đi rồi à? Ngày trước cậu khoẻ lắm cơ mà, hở tí là đòi bẻ xương rồi tét mông người ta!

- Này, tớ làm thế với các cậu bao giờ hả ?? Khi nào cậu gặp Jibeom thì hỏi thử cậu ấy đi, xem tớ có hay doạ đánh cậu ấy như thế bao giờ không !!

- Ai biết được là cậu có "uy hiếp" Jibeom, bắt cậu ấy phải trả lời theo những gì cậu bảo không đâu chứ!

- Tớ chả bao giờ "uy hiếp" Jibeom hết! Khi nào các cậu gặp Jibeom, cứ hỏi thẳng cậu ấy mà xem đi!

- Ờ, biết rồi!

Joochan và Donghyun không ngừng nhăn nhó trước những lời lẽ "chua ngoa" của Jaehyun bật lại hai người cậu. Cái người này, chân tay thì đang dặt dẹo hết chỗ nói mà mồm thì cứ chu ra xoen xoét liên tục bên tai hai người cậu, những người đã phải thức cả đêm để bày ra mưu kế đưa Jaehyun ra khỏi căn phòng cách ly một cách trót lọt, không để cho người nhà của Jaehyun biết.

- Mà các cậu cũng giỏi thật đấy! Lá bùa dán ở bên ngoài chỉ cần nhìn một lần thôi mà đã vẽ ra được y hệt rồi! – Jaehyun lại buột miệng xuýt xoa khen.

- Tất nhiên rồi, là tớ với Joochan vẽ cơ mà! – Donghyun tự hào khoe – Riêng ba cái vụ vẽ vời như thế thì không bao giờ được phép để vào tay cậu hết, Jaehyun nhỉ?

- Cậu thích chết hả ??? – Jaehyun phang vào vai Donghyun, khiến cậu la hét oai oái và nhảy loi choi lên vì đau.

- Nhưng dù là vẽ có giống thật đi chăng nữa, thì nó cũng đâu phải là bùa phép xịn thật đâu! – Joochan khẽ nhíu mày – Nhìn thoáng qua thì không nhận ra, nhưng nếu chạm tay vào là người ta phát hiện ra ngay!

- Nhưng liệu người nhà tớ có ai dám để tay không chạm vào lá bùa không chứ? Thấy cái gối mình giấu dưới chăn ở trên giường, họ đã tưởng là tớ đang nằm đó rồi, nên cũng chẳng để ý đến lá bùa làm gì đâu! – Jaehyun bĩu môi – Mà các cậu cũng to gan gớm, tờ mờ sáng đã rủ nhau mò vào nhà tớ, dùng gạch xé bùa giải phong ấn, rồi lôi cổ tớ trong lốt cáo ra ngoài rồi! May mà các cậu không bị đám quân canh gác nhà tớ phát hiện ra đấy nhé!

- Bọn tớ là Joochan và Donghyun, hai thiên tài có khả năng giấu khí mà lẩn như thạch sùng vào trong nhà cơ mà, cậu quên rồi sao?

- Được rồi, tớ chịu thua hai cậu! – Jaehyun giơ hai tay lên đầu hàng.

- Mà hôm qua cậu có ăn gì không vậy? – Joochan đột ngột chuyển chủ đề.

- Có, nhưng tớ chỉ ăn một chút thôi, vừa đủ để người nhà không nhận ra là tớ đã đụng đũa vào bát! – Jaehyun giơ ngón trỏ và ngón cái lên để biểu thị cụm từ "một chút" của mình – Đằng nào chúng mình trốn đi thế này thì bây giờ tớ cũng không thể ở nhà ăn cơm được, nên chắc chắn đĩa cơm sẽ bị bỏ lại ở đó giống như mọi hôm, khiến mọi người không nghi ngờ rằng tớ đã trốn thoát. Nhưng nếu hôm qua tớ ăn nhiều quá, là hôm nay họ sẽ phát hiện ra điều lạ ngay!

Nghe thế, cả Joochan và Donghyun đều khẽ gật gù. Donghyun bỗng thở dài:

- Thà cậu cứ ra trước mặt lão gia nhắc lại cái câu mà lão gia yêu cầu, thì bây giờ mình có phải đỡ mất công dàn dựng, rồi nơm nớp lo sợ lộ chuyện ở nhà rồi không?

- Không, tớ sẽ không bao giờ nói như vậy về Jibeom theo lời cha tớ hết! Đó là lời của cha tớ, chứ có phải là lời của tớ đâu! – Jaehyun tức tối lắc đầu – Tớ cũng có lòng tự trọng của tớ chứ, tớ không thể chỉ vì lời hứa thả tớ ra khỏi phòng nếu nhắc lại câu nói đó của cha mà tớ chịu từ bỏ, nói Jibeom "ghê rợn", rồi "thô bỉ" này nọ được!

- Lão gia bắt cậu nói về Jibeom như vậy ư? – Joochan tròn mắt hỏi lại.

- Ừ, đấy là tớ còn nói giảm nói tránh đi rồi đấy, chứ từ cha tớ dùng với Jibeom vốn dĩ còn nặng hơn như thế nhiều! – Jaehyun thở dài nói. Rồi bất chợt cậu chỉ ngón tay của mình ra đằng xa – Mà kia có phải là nhà của lão thần y đó không vậy?

Theo hướng tay chỉ của Jaehyun, Joochan và Donghyun cùng đồng loạt đánh mắt về hướng ấy. Và sau khi đã trông thấy một căn nhà Hanok đơn sơ, cũ nát, xung quanh chất đầy những chum vại bẩn bụi với đầy đủ các kích cỡ và màu sắc, cùng với một con suối nhỏ róc rách chảy ngang bên cạnh, hai người đều nhanh nhảu gật đầu:

- Đúng rồi, là nhà lão ta đó!

- Mình đi nhanh lên một chút đi, nếu lão gia mà phát hiện ra cậu đã bỏ trốn là rắc rối to đấy!

- Ừ, đi!

Thế là cả ba người đều nhanh chân chạy về phía căn nhà Hanok cũ nát ấy, đặc biệt là Jaehyun. Cậu biết chìa khoá giải thoát cậu khỏi cuộc sống hiện nay của mình đang nằm ở ngay trước mắt mình, nên chính cậu là người vội vàng hơn bất kì ai hết.

Càng tiến lại gần, căn nhà lại càng phô bày ra trước mắt ba người nhiều điểm u ám, xập xệ hơn nữa. Phần mái nhà phía trên không biết đã bị mục đi từ bao giờ, lớp giấy dán tường bên ngoài nhà thì loang lổ vết ố hoen vàng giống như những bức chân dung của hồn ma phiêu bạt, còn cây cột chống nhà đầy dấu vết của mối mọt kia thì lại không ngừng rung rinh và kêu ken két mỗi khi có gió thổi qua. Bất kì ai nhìn vào căn nhà này cũng đều có cảm giác rằng nó sẽ sập xuống bất kì lúc nào nếu chẳng may có người lỡ chạm nhẹ vào cây cột nhà ấy, dù chỉ là vô tình thôi.

- Xin lỗi ... có ai ở nhà không ạ...? Chúng cháu đến đây tìm ngài thần y ạ...!

Jaehyun rụt rè lên tiếng gọi vào trong nhà. Từ khi trông thấy cái mái nhà rung rinh kia khi cậu bước lại gần, là cậu đã đủ thấy hãi về cái người đang sống ở bên trong căn nhà này rồi. Nhưng nếu cậu không chịu nhích chân lên gọi, thì cậu sẽ chẳng bao giờ có được cái cậu muốn cả.

- Hay là lão ta đang ngủ? – Joochan nhíu mày suy đoán.

- Có thể lắm, nghe đồn lão ta mỗi khi chế ra được một loại thuốc kì dị nào đó thì lại lăn quay ra ngủ đến cả tuần mà! – Donghyun lo lắng gật đầu.

- Trời đất, thế sao các cậu không nói với tớ sớm ?? – Jaehyun sửng sốt hỏi lại.

- Donghyun nói vớ vẩn đấy, làm gì đến một tuần! – Joochan phản bác lại lời của Donghyun – Với cả lão sống một mình ở đây, thì lão còn đi chế thuốc ra làm gì nữa! Đem trưng bày trước bàn ăn để ... trang trí à?

- Yên tâm là ta không bao giờ thích bày thuốc ra trước bàn ăn làm đồ trang trí đâu nhé, cậu bé kia!

Giọng nói ồm ồm đặc sệt từ trong nhà vọng ra, khiến cả Joochan, Jaehyun và Donghyun đều giật thót mình hét lên đầy kinh hãi. Lão thần y không biết đã bước ra khỏi nhà từ bao giờ, và xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng ăn khớp với căn nhà xập xệ ấy. Trang phục lôi thôi lếch thếch, bộ râu tóc ngả sang màu vàng trắng, cùng cái lưng còng cần phải có sự hỗ trợ của cây gậy chống trên tay. Lão nheo nheo cặp mắt lèm nhèm của mình tới bên ba người mà gật gù nói:

- Chà, đã lâu lắm rồi không có một ai tới thăm căn nhà ọp ẹp của lão già này cả, nay bỗng dưng lại có ba cậu bé xinh trai đột ngột ở đâu tới đây tìm ta, cũng thú vị đó chứ!

Nghe lão thần y nói thế, cả ba người các cậu bỗng dưng không rét mà run. Quả nhiên mà, người đã tìm ra được công thức luyện Tuyết Liên Tử thì hẳn là phải có điều gì đó không được bình thường lắm ở trong đầu. Lỡ chẳng may lão ta dở chứng giữ ba người các cậu lại, "làm gì đó" ở trong nhà lão, thì chắc chắn sẽ chẳng ai có thể tìm ra được ba người các cậu ở cái chốn hoang vắng này mà đến cứu hết!

- Yên tâm đi, ta không ăn thịt ba đứa đâu mà sợ! – Lão thần y lại nheo mắt đùa – Vào nhà đi, rồi trình bày cho ta nghe tại sao ba đứa lại đến đây!

Nói rồi lão thần y lẳng lặng quay lưng lại, tiến vào căn nhà xập xệ của mình. Donghyun nhìn theo cái lưng còng của lão, ghé sát tai Jaehyun thì thào:

- Mình có nên vào không Jaehyun....? Nhỡ lão ta làm gì ba đứa mình thì sao....?

- ... Nhưng chúng ta cũng đâu còn cách nào khác đâu...! – Jaehyun khẽ cắn môi gượng gạo đáp lại. Dù cậu cũng chẳng thích phải vào trong đó cho lắm, nhưng đây lại là nước đi cuối cùng dành cho cậu rồi.

- Cứ vào bừa đi, không sao đâu...! – Joochan cố gắng trấn an Jaehyun và Donghyun – Chúng mình cũng đâu phải là không có võ công gì đâu, nếu lão ta có giở trò thì mình sẽ bay vào đánh trả ngay!

- Nhưng nếu lão đánh thuốc mê mình thì sao? Lúc đấy võ công của mình chỉ đáng để giơ ra múa cho vui mắt lão thôi!

Tuy nói vậy nhưng đôi chân của Jaehyun đã bắt đầu nhích lên sau câu nói động viên của Joochan. Joochan và Donghyun cũng theo đó bước đi cùng Jaehyun, tiến vào trong căn nhà u ám của lão thần y dị thường kia.

- Ba đứa ngồi xuống đây đi!

Lão thần y chỉ tay về phía bàn trà tiếp khách của mình, mời ba người các cậu ngồi. Cũng may cho ba người, căn nhà bên trong của lão thần y xem ra cũng ngăn nắp hơn so với vẻ bề ngoài nhiều lắm, nên ba người cũng yên tâm ngồi xuống ba cái đệm được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn cùng với lão.

- Nào, nói đi, ba đứa tìm đến ta có việc gì?

Jaehyun ngồi ở giữa, hai bàn tay cậu khẽ siết chặt vì câu hỏi của lão. Cậu thu hết lòng can đảm cố hữu trong mình, rồi rụt rè lên tiếng:

- Thưa ngài thần y ... cháu muốn.....

- ... muốn....?

- ... muốn ngài ... chế cho cháu ... một ít Tuyết Liên Tử ạ....

- Để làm gì? – Lão thần y nhíu mày – Cháu có biết loại thuốc đó đã bị triều đình cấm luyện rồi không?

- Cháu biết, nhưng cháu cần loại thuốc đó của ngài ...!

- Tại sao?

- Vì cháu ... đã.....

Thấy Jaehyun có vẻ ấp úng, Joochan ngồi bên cạnh liền đỡ lời cho Jaehyun:

- Vì cậu ấy đã lỡ yêu một con người trần gian rồi ngài ạ...! Cậu ấy cần phải có Tuyết Liên Tử thì mới có thể sống cùng với người ấy được, nên....

- Nên mấy đứa mới lặn lội đường xa tới đây, tìm một lão già đã quy ẩn về núi và bắt lão già ấy chế tạo một loại thuốc bị cấm sao?

- Dạ không, cháu không có ý đó...! – Jaehyun hốt hoảng ngắt lời lão thần y – Cháu không bắt ngài phải luyện nó cho cháu đâu, nhưng bọn cháu thực sự cần nó ở trong tay ... Nên thay vì tự tay ngài luyện, thì ngài có thể cho bọn cháu công thức, rồi bọn cháu sẽ tự luyện nó với nhau cũng được....

- Như thế lại càng không được! – Lão thần y nghiêm nghị lắc đầu – Chế tạo Tuyết Liên Tử rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là công dụng của nó sẽ thay đổi hoàn toàn, và nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của cả ba đứa ngay!

- Vậy bây giờ bọn cháu phải làm sao? – Donghyun hướng ánh nhìn lo lắng của mình sang bên Jaehyun – Cậu ấy thực sự cần được biến thành người để được ở bên người đó, ngài thần y ạ...! Vậy nên....

- Cháu và con người ấy thực sự yêu nhau chứ? – Lão thần y hướng về phía Jaehyun, nghiêm túc hỏi – Cháu chọn uống Tuyết Liên Tử, nghĩa là đã chấp nhận hi sinh bản thân mình để chịu đau, để được quay về với con người ấy rồi. Lỡ chẳng may người ấy phản bội cháu, thì sự hi sinh ấy của cháu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, nếu cháu biến thành người, thì điều đó đồng nghĩa với việc cháu sẽ phải rời xa gia đình, bằng hữu, giã từ võ công cao siêu của tinh linh cáo chúng ta. Dù vậy thì cháu vẫn muốn sử dụng Tuyết Liên Tử sao?

Lời lẽ của lão thần y giống y hệt như những gì Joochan và Donghyun khuyên bảo cậu ngày hôm qua. Thế nhưng vì những lời lẽ ấy là từ một con người lão làng thốt ra, nên nó vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể đối với Jaehyun. Dù vậy, Jaehyun vẫn khẽ rụt rè gật đầu:

- Vâng, cháu muốn Tuyết Liên Tử vì người ấy.... Người ấy đã hứa chắc chắn với cháu rồi, và cháu sẽ luôn tin tưởng ở lời hứa ấy...!

- Dù cho cháu và cậu ta có đang xa cách ở thời điểm này?

- Vâng, dù bọn cháu không nhìn thấy nhau, nhưng cháu vẫn tin cậu ấy....

Lão thần y hẳn đã bị lung lay phần nào vì những lời lẽ kiên quyết chắc nịch của Jaehyun. Lão trầm ngâm trong một thoáng, rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi vị trí ngồi, tiến về phía tủ thuốc của mình và tìm kiếm thứ gì đó. Jaehyun mở to mắt chờ đợi về phía cái lưng còng của lão thần y. Không lẽ lão định đưa Tuyết Liên Tử cho cậu ngay bây giờ thật sao?

Nhưng không, thay vì đưa Tuyết Liên Tử cho cậu, lão lại chìa ra trước mặt ba người ba cây nhang kì lạ. Lão thong thả quay trở về cái bàn trà, đặt ba cây nhang xuống bàn rồi bảo:

- Ta cần phải kiểm tra chắc chắn một lần nữa, xem tình yêu của cháu và con người trần gian ấy có thể sâu nặng đến mức nào. Đây là nhang ảo giác, người nào hít phải khói từ cây nhang này toả ra thì sẽ bị ngất đi, và mơ một giấc mơ trái ngược với những gì người đó tin tưởng. Khi nào nhang cháy hết, người đó sẽ tỉnh lại. Nhang càng nhiều, mức độ mạnh mẽ của giấc mơ càng lớn. Nếu sau khi ba cây nhang này cháy hết mà cháu vẫn giữ nguyên quyết định của mình, ta sẽ đưa Tuyết Liên Tử cho cháu, được chứ?

Nghe lão thần y nói thế, Jaehyun không khỏi thấy chột dạ trong người. Trái ngược với niềm tin của cậu ư, điều đó có nghĩa là gì...? Không lẽ trong giấc mơ ấy cậu sẽ được gặp một Jibeom hoàn toàn khác, sẽ vứt bỏ cậu hay là thậm chí ... có người khác sao.....?

- Nào, trả lời cho ta nghe, cháu muốn thử không? Nếu cháu bảo không, ta sẽ để ba đứa về nhà mà không đưa một chút thuốc nào cả, và ba đứa sẽ tiếp tục cuộc sống tinh linh cáo của mình. Nhưng nếu cháu bảo có, đồng ý tiếp nhận thử thách này và vượt qua nó, cháu sẽ đến được với người cháu yêu. Hãy suy nghĩ cho kĩ, vì ta chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy lần hai nữa đâu!

Jaehyun khẽ nuốt nước bọt đánh ực một phát vào trong cổ họng trước lời lẽ của lão thần y. Cậu đã có gan bỏ trốn khỏi nhà mà mò ra ngoài này, đã thẳng thừng tuyên bố với Joochan và Donghyun rằng cậu sẽ luôn tin tưởng và chờ đợi Jibeom, lẽ nào đến bây giờ cậu lại như con rùa rụt cổ vào mai, từ chối thách thức của lão thần y này sao?

- Cháu đồng ý, ngài thần y ạ! – Jaehyun gật đầu một cách dứt khoát – Cháu sẽ vượt qua thử thách này, và lấy về được Tuyết Liên Tử của ngài!

- Tốt lắm, ra dáng nam nhi đấy! – Lão thần y vuốt râu gật gù – Vậy thì hai cháu kia, lát ra đằng kia phụ ta một số việc, còn cháu sẽ lên giường của ta nằm, để ta đốt ba cây nhang ảo giác bên cạnh. Ba cây nhang tương ứng với ba ngày cháu sẽ sống ở trong giấc mơ đó, nhưng trong thực tế thì nhang chỉ cháy trong vài giờ thôi. Khi nào nhang cháy hết và cháu tỉnh dậy, hãy nói cho ta nghe quyết định của cháu!

- Cháu hiểu!

Jaehyun hít vào một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu với lời của lão thần y. Theo đó cậu cũng bắt đầu đứng dậy khỏi chỗ ngồi cùng với lão, chậm rãi tiến về phía chiếc giường đằng kia của lão trong khi lão cầm theo ba cây nhang ảo giác trên tay.

- Sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu nhé?

- Vâng.

Jaehyun nằm ngay ngắn trên giường của lão thần y, gật đầu đáp lại lời của lão rồi khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi mùi khói của cây nhang bay đến bên mình. Không hiểu sao cậu rất tin tưởng ở lão thần y này, dù đây mới là lần đầu tiên cậu gặp lão. Có lẽ tiếng tăm từ ngày lão còn ở trong triều đình ngày trước, cùng với những lời khuyên chân thành của lão dành cho cậu đã khiến cho cậu có cảm giác an tâm ấy....

Một mùi thơm dễ chịu từ cây nhang bắt đầu phả nhẹ tới bên Jaehyun, khiến cho trí óc cậu bắt đầu mơ màng, lơ lửng vì những thay đổi kì lạ từ xung quanh. Chẳng mấy chốc, cậu đã dần chìm vào trong giấc ngủ sâu, đối mặt với giấc mơ "trái ngược với những gì mình tin tưởng" như lời lão thần y đã nói....


==============


- .... Jaehyun ah, sáng rồi đấy, dậy đi nào.....!

Nghe tiếng gọi khẽ ở bên tai, cùng với bàn tay đang lay nhẹ thân mình ở bên cạnh, Jaehyun đành miễn cưỡng mở mắt ra, nheo mắt nhìn về phía người đó.

- A, SUNGYOON HYUNG ƠI, JAEHYUN DẬY RỒI NÀY !!!!!!!!!!

Người đó thích thú gọi toáng lên trong phòng, khiến Jaehyun không khỏi bừng tỉnh khỏi cơn mê man luẩn quẩn trong đầu. Cái gì, là Jangjun hyung sao...??? Tại sao hyung ấy lại....??

- Đâu, để anh xem...? A, Jaehyun tỉnh dậy rồi nè !!

Sungyoon bước từ ngoài cửa vào trong phòng, trông thấy Jaehyun đang nằm trên giường mở to mắt sững sờ cũng không khỏi hân hoạn, vội vàng chạy về phía Jaehyun. Sungyoon toe toét cười:

- Thế mà hyung cứ lo em bị sốt, mãi không chịu tỉnh lại, may mà bây giờ không sao rồi!

- ... Em đang ở đâu đây hai hyung...? – Jaehyun ngớ người hỏi.

- Em đang ở phòng ngủ nhà bọn hyung đấy Jaehyun ah! – Sungyoon vui vẻ trả lời – Em khoẻ hẳn chưa, ra phụ bọn hyung bê đồ bên nhà Jibeom với nhé!

Nghe nhắc đến Jibeom, Jaehyun không khỏi giật mình chột dạ:

- Hả, "bê đồ"...? Bây giờ mình sang nhà Jibeom bê đồ ư...?

- Ừ, sang đó phụ nó bê đồ, dọn dẹp nhà cửa! Nó sắp làm đám cưới rồi, nên ở bên đó cũng nào cũng bận rộn hết!

Câu nói của Sungyoon chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai của Jaehyun. Cậu vùng dậy khỏi giường, cuống cuồng túm lấy áo của Sungyoon và hoảng hốt hỏi:

- Hả, hyung bảo gì cơ ạ ??? Sao lại có "đám cưới" ở đây ạ ???? Jibeom làm đám cưới ư, với ai chứ ????

- À, em mới trở về đây nên chưa rõ nhỉ! Là với Cho Yooyoung, bạn gái của Jibeom đó !! – Sungyoon vui vẻ khoe – Jibeom đợt này vớ bở rồi, con bé vừa xinh đẹp vừa khéo léo, rồi sau này hai đứa sẽ sống rất hoà hợp đấy!

Jaehyun trở nên bàng hoàng tột độ trước thông tin mà Sungyoon vừa cung cấp. Đôi mắt cậu sững sờ hướng về Sungyoon, đôi tay cậu run rẩy rời khỏi áo của Sungyoon mà buông thõng xuống giường, siết chặt lấy tấm ga mình đang ngồi. Không lẽ nào ... tại sao Jibeom lại làm như thế.....?

- Hai người đó ... đã lâu chưa ạ....? – Jaehyun cố nuốt nước bọt hỏi lại.

- Nghe nói là từ trước Trung Thu một chút Jaehyun ah! – Jangjun ở bên cạnh thản nhiên trả lời – Con bé bị bọn đòi nợ thuê đến xiết nợ, nên Jibeom đã cứu con bé. Thế là kể từ đó con bé đã phải lòng Jibeom, rồi tìm cách bày tỏ với Jibeom. Kết quả là như bây giờ cậu thấy rồi đó, y hệt như truyện cổ tích vậy nhỉ!

- Ừ, đúng rồi đấy! – Sungyoon cũng vui vẻ hưởng ứng – Giống kiểu "anh hùng cứu mĩ nhân" y chang luôn! Chà chà, anh thấy ghen tị với nhà bên đấy quá!

- Anh có em rồi cơ mà, sao còn nói "ghen tị"? – Jangjun nhăn nhó tát nhẹ vào má Sungyoon.

- Ái, anh đùa thôi mà !! Anh yêu Jangjun nhất, nên anh không thèm ghen tị với nhà bên đấy đâu !!

Càng về cuối, đôi tai của Jaehyun càng như ù đi. Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cậu quen Jibeom, cậu được nghe một câu chuyện hoang đường và nhói đau đến như vậy. Cậu ngồi thừ ra như người mất hồn, cơ thể cậu không ngừng run rẩy trước những lời tung hứng kéo dài đến bất tận của Sungyoon và Jangjun ở bên cạnh.

- Hai hyung dẫn em sang nhà Jibeom đi, em cần kiểm tra lại một vài thứ!

Jaehyun cố gắng gượng đưa ra lời yêu cầu với Sungyoon và Jangjun. Jangjun vui vẻ gật đầu nói:

- Được thôi, cậu với hyung cùng sang nhé, còn Sungyoon hyung sẽ ở nhà nấu cơm tiếp! Hình như Yooyoung cũng đang ở bên đó đó, cậu gặp Yooyoung một lần rồi cũng sẽ phải tấm tắc khen con bé ngay!

- Vậy sao ạ?

Jaehyun nhếch mép cười khó chịu, cậu lặng lẽ bước theo Jangjun đang tung tăng ở đằng trước dẫn cậu đến nhà Jibeom. Nhà của Jibeom, tức là nhà của anh và cậu, cậu cũng chẳng xa lạ gì cả, nhưng nếu nó ở trong tình huống này thì nó lại khác hẳn.

- Jangjun hyung này!

- Ơi?

- Em nằm trên giường nhà hyung được bao lâu rồi ạ?

- Tầm ba, bốn ngày gì đó. Bọn hyung tìm thấy cậu bị ngất ở trong rừng, nên vội vàng đưa cậu về nhà ngay. Cũng may là cơ thể cậu không sao, chỉ có chút xây xát nhẹ thôi.

Nói rồi Jangjun bèn thở dài hỏi lại:

- Mà Jaehyun này, tại sao đột nhiên vài tháng trước cậu lại bỏ đi không lí do gì vậy? Hai đứa bọn hyung, cả Jibeom nữa, đi tìm cậu mãi mà chẳng thấy cậu đâu. Mãi cho đến bốn ngày trước, bọn hyung mới đột ngột tìm thấy cậu ở trong rừng, rồi vội vàng đưa cậu về.

- Jibeom cũng đi tìm em sao ạ? – Jaehyun giật mình hỏi lại.

- Ừ, nó có đi tìm cùng bọn hyung, nhưng rốt cuộc chẳng thu được gì hết. Cậu bị ai bắt cóc và vừa mới trốn về sao à?

Ừm, cũng gần gần thế ... Jaehyun nghĩ trong đầu như vậy, nhưng cậu không đáp trả lại lời của Jangjun. Cậu thấy có quá nhiều điểm mâu thuẫn, vướng mắc trong tình huống mà mình đang mắc phải, mà qua miệng kể của Jangjun thì chưa chắc mọi chuyện đã được sáng tỏ. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Jibeom và Cho Yooyoung, mối quan hệ mà cậu chắc chắn ở thế giới thực đã bị dập tắt đi ngay từ khi mới trồi lên rồi. Sự bóp méo sự thật đến phũ phàng ấy, có lẽ khi gặp lại Jibeom cậu sẽ biết được nhiều hơn chăng....

- Ah, Jibeom kìa! – Jangjun vui mừng chỉ tay về phía đằng xa. Rồi anh hắng giọng gọi lớn – JIBEOM AH, RA ĐÂY XEM AI ĐẾN GẶP CẬU NÀY !!!!!!!!!

Nghe gọi, con người đang lụi cụi bê đồ ở đằng xa kia cũng không khỏi ngoái đầu lại, ra chiều tò mò. Jaehyun nhìn vào cái đầu ấy, nhìn dáng vẻ bê đồ của chủ nhân cái đầu ấy, thì cũng không khỏi thấy vỡ oà ra....

... Đúng rồi, đó đúng là Jibeom rồi.... Một Jibeom bằng xương bằng thịt, một Jibeom mà cậu đã hằng nhớ nhung suốt bốn ngày bị giam cầm trong căn phòng cách ly tối tăm....

- Ji... Jibeom ah....

Jaehyun run run gọi tên anh, rồi vùng chân lên chạy thật nhanh về phía anh. Cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại, vòng tay cậu mở rộng, định ôm chầm lấy anh ở đằng ấy....

... Thế nhưng, thứ đáp trả lại cậu chỉ là một khoảng hư không lạnh lẽo......

- ... Cậu đang làm gì thế Jaehyun....?

Jibeom cau mày quay đầu lại nhìn Jaehyun vừa bị ngã bẹp dí đằng sau, hai tay anh ôm chặt lấy thùng đồ ở trên tay. Anh dùng giọng nói lạnh nhạt của mình hỏi lại cậu sau khi vừa nhích chân di chuyển về phía trước để tránh cái ôm của cậu:

- Không lẽ đi lạc lâu quá khiến cho tay chân cậu trở nên chậm chạp đi rồi sao? Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không rảnh để tiếp chuyện với cậu đâu!

Câu nói của Jibeom chẳng khác nào một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jaehyun. Cậu bàng hoàng nhìn anh lạnh lùng quay lưng định bước vào nhà, rồi cậu đứng bật dậy khỏi mặt đất, dùng tay nắm chặt lấy khuỷu tay của anh để giữ anh lại. Cậu dồn hết sự sửng sốt của mình vào trong giọng nói khản đặc mà hỏi:

- ... Cậu ... cậu đang nói gì vậy hả.....? Cậu quên tôi là ai rồi sao...? Chẳng lẽ cậu đã quên lời hứa của hai chúng ta rồi sao hả Jibeom...??

- Lời hứa nào, tôi không nhớ! – Jibeom khẽ nghiêng đầu, lạnh nhạt đáp lại. Rồi anh thẳng thừng nói – Mà thôi, lời hứa gì thì bây giờ cũng không quan trọng nữa! Tôi bận lắm, hôm khác nói chuyện nhé!

- Đồ ngốc Jibeom !!!! Chẳng lẽ đến cái vòng tay đen-trắng mà cậu trao cho tôi, cậu cũng không nhớ sao ????? – Jaehyun chạy ra trước mặt Jibeom mà gào lên đầy tức giận. Rồi cậu giơ cổ tay bên phải của mình lên – Cậu không trông thấy sao, ở trên cổ tay tôi vẫn còn ...

Nhưng rồi Jaehyun chợt sững người lại khi nhận ra cổ tay của mình trống huơ trống hoác, không hề có sự tồn tại của một cái vòng tay nào cả. Trong lúc Jaehyun còn hoảng loạn nhìn lên cổ tay mình thì Jibeom liền nhíu mày nhìn cậu, rồi thở dài đáp lại:

- Không những tay chân, mà đến cả mắt của cậu cũng có vấn đề rồi sao? Hôm nào ra chỗ thầy lang khám đi, không là sau này sẽ khổ lắm đó! Thôi, hôm khác nói chuyện nhé, tôi còn bận chuẩn bị đám cưới với Yooyoung nữa!

Nói rồi Jibeom liền lạnh lùng bước qua người Jaehyun, bỏ mặc cậu một mình đứng trơ ra giữa đường. Đôi mắt cậu rưng rưng nhìn xuống đất, cậu thấy mọi thứ xung quanh mình như đang dần dần nhoè đi. Sự phũ phàng của Jibeom khiến cho cậu không thể tiếp tục mở miệng ra hỏi anh được nữa....

Dường như đối với cậu như vậy vẫn chưa đủ, Jibeom ở đằng sau lưng cậu còn bỗng dưng reo lên đầy vui vẻ:

- Ah, Yooyoung, sao em không ở trong nhà nghỉ đi mà ra đây làm gì?

- Sao vậy được, em phải ra ngoài này phụ anh bê đồ nữa chứ!

- Mấy cái đồ vặt vãnh này anh với Jangjun hyung bê một tí là xong ngay ý mà! Jangjun hyung ah, hyung ra đây giúp em với !!!!

- Ờ ờ, hyung biết rồi !!!!

Jangjun vội vàng chạy ào về phía Jibeom và Yooyoung đang đứng. Khi chạy tới gần Jaehyun, Jangjun khẽ giật mình khi trông thấy hai gò má ướt đẫm nước của Jaehyun. Anh vội vàng thì thầm khẽ vào tai Jaehyun, bàn tay cậu siết thật nhẹ lấy tay của Jaehyun:

- Cậu cứ về nhà mình trước đi, lát hyung sẽ về với cậu!

"Nhà" ư ...? Đó là "nhà" thực sự của cậu ư...? Tại sao bỗng dưng nhà của Sungyoon và Jangjun lại trở thành "nhà" của cậu vậy...? Nhà cậu ở ngay đây cơ mà, là nơi Jibeom và Yooyoung vừa bước vào cơ mà...

Jaehyun không chịu đựng nổi nữa. Khuôn mặt cậu tối sầm, hai chân cậu vùng phóng đi một cách đáng sợ. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy một cách vô định, đôi mắt cậu không ngừng ứa ra những dòng nước mắt đau đớn đến cùng cực. Và cho đến khi cậu đã tìm thấy một bức tường nào đó để mình có thể dựa mình vào, cậu liền gục mặt mình vào đó, rồi oà khóc một cách ngon lành....

Cậu đã từng nghĩ rằng những ngày cậu bị ép rời xa Jibeom mà sống trong phòng cách ly là đau đớn nhất đối với cậu rồi, nhưng cậu lại chẳng thế ngờ điều đang diễn ra với mình lại có thể cào xé trái tim cậu dữ dội đến như vậy. Lồng ngực cậu bỏng rát, dòng nước mắt của cậu cứ tuôn chảy không ngừng trước sự lạnh nhạt đến phũ phàng của Jibeom dành cho mình. Jibeom không gọi tên cậu đầy tình cảm, không ân cần ở bên đỡ cậu dậy khi cậu ngã nữa, cũng không ôm lấy cậu mà hỏi thăm cậu về quãng thời gian cậu bị mất tích nữa. Jibeom dịu dàng của ngày xưa đã biến mất từ bao giờ, nhường chỗ cho một Jibeom lạnh lùng, phũ phàng, đối xử với cậu như thể cậu là kẻ thù của anh. Jibeom này vui vẻ bên Yooyoung, Jibeom này coi cậu như kẻ vô hình không đáng xuất hiện ở trước mặt anh....

... Vậy không lẽ Jibeom ở thế giới thực cũng sẽ như vậy sao....? Sau khi cậu uống Tuyết Liên Tử và trở về với Jibeom, Jibeom sẽ cư xử với cậu như người xa lạ, rồi tíu tít chuẩn bị đám cưới với Yooyoung trước mặt giống như vậy hay sao....? Sự hi sinh của cậu rồi sẽ trở nên hoàn toàn vô ích, và tất cả những gì cậu có thể làm gì chỉ là đứng một chỗ, nhìn anh vui vẻ bên người mới giống như bây giờ thôi sao....?

... Jibeom ah, tôi phải làm gì đây....? Phải làm gì thì cậu mới quay về bên tôi, yêu thương tôi như ngày xưa đây....? Jibeom ah, hãy nói cho tôi biết đi, tôi phải làm gì bây giờ.....??

Cứ như thế, Jaehyun cứ ngồi bệt một chỗ bên bờ tường mà khóc oà lên một cách tức tưởi với trái tim tổn thương như vậy. Dù theo lời thần y, cậu sẽ có ba ngày sống trong giấc mơ này, nhưng liệu nó có cần thiết không khi ba ngày ấy sẽ là những ngày đôi mắt cậu ướt đẫm và trái tim cậu bị bóp nghẹt như bây giờ chứ....? Không thể đâu, chắc chắn cậu không thể đâu.....

Và vì Jaehyun cứ ngồi yên một chỗ mà gục mặt khóc như vậy, nên cậu không thể trông thấy một bóng người kì lạ đang đứng nấp ở đằng xa, khuôn mặt hiu hắt và đau nhói trông theo bóng dáng cậu oà khóc một mình nơi đây....


- Ngài thần y à, mắt Jaehyun ướt sũng hết rồi kìa, có phải là do cây nhang không?

- Không phải đâu, có thể là trong giấc mơ nó gặp phải chuyện gì thôi. Không cần lo lắng quá đâu, nó là nam nhi, tự nó sẽ đứng dậy được mà! Thôi, ta tiếp tục làm thuốc tiếp đi!

- Dạ.... Joochan ah, vào giúp tớ nào !!! Ơ, mà Joochan đi đâu rồi nhỉ....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro