Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 22



- Jaehyun ah, cậu ổn chứ....?

Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên vai của Jaehyun, khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn đau quặn thắt trong tim mình. Cậu ngỡ ngàng ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên, và cậu liền bất ngờ tột cùng khi trông thấy khuôn mặt của người đang đặt tay lên vai mình:

- Jangjun hyung...? Sao hyung lại ra đây, hyung không ở lại bê đồ với Jibeom nữa ạ....?

Người đang đứng bên cạnh an ủi Jaehyun, hoá ra lại là Jangjun, dàu dàu nói:

- Bê đồ xong cho nó là hyung vội chạy về ngay, định đi tìm cậu thì lại thấy cậu ngồi đây một mình như thế này ...

Nói rồi Jangjun liền ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, ôm chầm lấy Jaehyun và dỗ dành:

- Jibeom làm cậu giận lắm phải không...? Xin lỗi cậu nha, đáng lẽ ra hyung phải tới gặp nó trước để xem tình hình như thế nào đã, rồi mới dẫn cậu sang....

Jaehyun khẽ lắc đầu và mỉm cười trong làn nước mắt:

- Không có mà hyung, là do em tự chạy tới bên cậu ta, và rồi tự nhận lấy vết thương này thôi....

Jangjun tức tối:

- Nhưng dù là thế thì nó cũng đâu cần phải đối xử phũ phàng với cậu như vậy đâu chứ! Chẳng lẽ nó đã quên ngày trước hai cậu đã cùng sống chung với nhau vui vẻ ra làm sao, rồi đến khi cậu mất tích thì nó đã hoảng loạn đi tìm như thế nào sao?

Tiết lộ của Jangjun khiến Jaehyun không khỏi ngẩn người ra:

- Jibeom đã từng hoảng loạn đi tìm em ạ....?

- Chứ sao, ngay sau khi cậu mất tích, chính nó là người vật vã chạy sang nhà bọn hyung, rồi cuống cuồng kêu bọn hyung đi tìm cậu cùng nó. Nhưng đến một tháng sau thì....

- ... thì sao ạ....? – Jaehyun hỏi lại, trái tim cậu khẽ nhói lên một tiếng.

- ... nó đột ngột bỏ cuộc, rồi lẳng lặng trở về nhà sống một mình khi không có cậu bên cạnh Jaehyun ah...! Nếu hyung nhớ không nhầm thì sau đó không lâu, nó liền đột ngột công khai chuyện của nó với Yooyoung cho bọn hyung biết. Kết quả là bây giờ chúng nó đang chuẩn bị đám cưới đó, cậu thấy chứ....?

- ... Không lẽ sau khi bỏ về, Jibeom lại tìm đến Yooyoung thay cho em sao....? – Jaehyun thẫn thờ hỏi.

- Hyung không rõ nữa ... Yooyoung bảo con bé thích Jibeom từ đợt Trung Thu rồi, nhưng hyung thấy Jibeom có vẻ chỉ mới nhận lời con bé từ sau đợt tìm kiếm cậu thôi. Hyung cũng không biết là cậu có tình cảm với Jibeom, cho đến khi chuyện lúc nãy xảy ra....

Nghe Jangjun nói thế, Jaehyun không khỏi giật mình kêu lên:

- Dạ ?? Ý hyung là hyung không biết trước đây ... em và Jibeom có tình cảm với nhau sao ạ....?

Jangjun gật đầu xác nhận một cách đầy áy náy, khiến Jaehyun càng thêm bối rối hơn nữa. Lại thêm một điểm nữa khác biệt so với thực tế, vì Jangjun trong cuộc sống thật đã biết chuyện của cậu với Jibeom từ lâu rồi....

- Thế hyung thấy Jibeom có bao giờ đeo một cái vòng tay xâu hai chuỗi hạt màu đen và trắng không?

- Hyung không để ý, nhưng dạo gần đây thì có vẻ không.

Jaehyun khẽ thở dài vì tiết lộ của Jangjun. Như vậy có lẽ là sau một tháng kể từ khi cậu mất tích, giữa Jibeom và Yooyoung đã xảy ra một chuyện gì đó, khiến Jibeom đột ngột bỏ cuộc khi tìm kiếm cậu mà trở về chấp nhận tình cảm của Yooyoung, rồi bắt đầu hẹn hò với cô ấy. Có thể là Yooyoung đã uy hiếp anh, hoặc là....

Jaehyun không dám nghĩ tiếp nữa, vì càng nghĩ thì trái tim của cậu chỉ càng nhói đau thêm thôi. Cậu thất thểu đứng dậy khỏi mặt đất và lê bước về phía nhà của Jangjun, khiến Jangjun cũng vội vàng đứng dậy và nối gót theo cậu trở về nhà.

- Mà Jaehyun này! – Jangjun khẽ gọi cậu.

- Dạ?

- Rốt cuộc thì suốt ba, bốn tháng qua cậu đã đi đâu thế? Bọn hyung đi tìm cậu mãi, sục sạo cả vào trong rừng rồi, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của cậu đâu cả!

- Không phải là hyung biết chỗ của em sao? – Jaehyun ngạc nhiên.

- Chỗ của cậu là chỗ nào? – Jangjun ngơ ngác hỏi lại.

- ... thì chỗ tinh linh cáo bọn mình sống ấy? Không phải là hyung biết chỗ đó sao?

- "Tinh linh cáo" là cái gì? Tên nhân vật của cậu trong đoàn kịch nào à?

- .... à thôi, không có gì đâu ạ!

Jaehyun khẽ lắc đầu đáp lại lời Jangjun, rồi lại thở dài mà tiếp tục sánh bước cùng ông anh trên con đường làng.

- Nếu bọn hyung biết cậu ở đâu, thì Jibeom đã chẳng đến mức bỏ cuộc, rồi về chấp nhận yêu cầu của Yooyoung như vậy đâu Jaehyun ah!

- Vâng...

Jaehyun thở dài vì câu nói của Jangjun. Như vậy là bộ tộc tinh linh cáo của cậu trong thế giới tưởng tượng này vốn không hề tồn tại, cũng có nghĩa là sự mất tích của nhân vật "cậu" trong suốt ba, bốn tháng qua, trong ý thức của tất cả mọi người ở đây, là một điều bí ẩn không ai có thể giải thích nổi. Và hiển nhiên, người mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới này cách đây không lâu như cậu, thì lại càng mù tịt hơn.

Giả như ba, bốn tháng ở đây tương đương với ba, bốn ngày cậu rời xa Jibeom ở thế giới thực, và Jibeom sau một ngày tìm kiếm cậu cũng lặng lẽ buông xuôi tất cả, rồi trở về với Yooyoung thì sao....?

Mới nghĩ tới đó, đôi mắt trong veo của cậu lại tiếp tục sưng đỏ lên, cái mũi xinh xinh của cậu lại tiếp tục vang lên những tiếng sụt sịt nghẹn ngào. Cậu chỉ còn vẻn vẹn có ba ngày ở thế giới này thôi, vậy thì cậu nên làm gì trong tình cảnh này đây ...?

- Jangjun hyung này....

- Ơi?

- Từ giờ đến đám cưới của hai người đó là còn bao nhiêu ngày thế ạ?

- Là ba ngày sau, tiến hành lúc sáng sớm!

- Thế ạ...?

Thú vị thật đấy nhỉ, ngày cậu rời khỏi thế giới này để trở về với cuộc sống thực cũng là ngày Jibeom và Yooyoung vui mừng cử hành hôn lễ, cũng là ngày mà chắc chắn sẽ cứa một nhát dao thật sâu vào trong trái tim yếu đuối của cậu. Không lẽ lão thần y kia cố tình trêu gan cậu, để cậu phải trực tiếp chứng kiến khung cảnh đau lòng ấy trước khi quay về thế giới thực và nói lại cho lão nghe quyết định của mình sao....?


===============


Ngày thứ hai....

Jaehyun hai vai khoác lấy chiếc giỏ đựng đầy ắp những ngọn thảo dược xanh mơn mởn, lết từng bước thất thểu trở về nhà. Dù bây giờ cậu không còn sống cùng nhà với Jibeom nữa, nhưng cậu vẫn phải lao động để kiếm ra tiền khi cậu đang tạm trú tại nhà của Sungyoon và Jangjun, trước khi ba cây nhang ảo giác cháy hết và kéo cậu trở về với thế giới thực. Cậu thầm nghĩ trong đầu rằng mình sẽ chỉ sống như kẻ vô hồn như thế này đến nốt buổi sáng ngày thành hôn của Jibeom và Yooyoung nữa thôi, là cậu sẽ quay trở về với cuộc sống thực sự của mình, cuộc sống bên cha mẹ, thúc thúc và hai người bằng hữu thân thiết Joochan, Donghyun của cậu....

Còn với Jibeom, Sungyoon và Jangjun ở ngoài kia ... tuy cậu thực sự thấy có lỗi với họ, nhưng những chuyện xảy ra ở đây đã khiến cho tất cả những mong ước mạnh mẽ về họ từ trước tới nay của cậu sụp đổ hoàn toàn mất rồi. Dù sao thì cậu vẫn là một tinh linh cáo, cậu không nên tiếp xúc với con người trần gian, để rồi lại khiến cho họ thêm tổn thương và hụt hẫng nữa....

Chỉ có điều, số lượng những người trần gian mà Jaehyun quen biết lại không chỉ dừng lại vỏn vẹn ở ba người đó....

- Jaehyun ah, cậu ở đây rồi!!!!!

Nghe tiếng gọi y chang sấm chớp đì đoàng từ đâu đột ngột vọng ra, Jaehyun không khỏi giật bắn mình hoảng sợ. Cậu vòng hai tay mình lên phòng thủ, ánh mắt cậu đầy cảnh giác đánh ra xung quanh. Là ai, ai đã gọi tên cậu vậy...? Tại sao người đó lại gọi tên cậu như thể thân quen lắm như thế nhỉ...?

Jaehyun không cần phải chờ đợi lâu, vì một bóng người đứng nấp đằng sau bụi cây đã vội vàng nhảy phắt ra trước mặt cậu, giơ cao một tay lên đầu và tươi cười chào cậu:

- Là tôi đây, cậu có nhớ tôi không?

Jaehyun chiếu ánh nhìn kì quặc của mình tới bên hắn, người mà có dáng người cao dong dỏng và khuôn mặt khá điển trai đang đứng đối diện mình. Cậu dòm hắn một hồi, rồi nhăn mặt hỏi:

- Cậu là ai?

- ....

Câu hỏi của Jaehyun chẳng khác gì một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt của hắn. Khuôn mặt hắn trở nên nhăn hí khi đáp lại lời của cậu:

- Cậu không nhớ tôi sao? Là tôi, Kim Joosung đây mà!

- ... Kim Joosung....?

- Ừ, Kim Joosung, là người hồi trước theo đuổi cậu này Jaehyun ah!

Đến đây thì Jaehyun liền sực nhớ ra. A, thì ra là tên Kim Joosung "đáng ghét" đó sao? Thảo nào cậu thấy hắn có gương mặt quen quen, nhưng cậu không tài nào nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu, lúc nào, vì vốn dĩ cậu chỉ nhìn lướt qua mặt hắn một lần trong trận chiến đá cầu ở lôi đài với Jibeom thôi.

- À, tôi nhớ ra rồi.... – Jaehyun khẽ ậm ừ gật đầu trước danh tính của kẻ đối diện.

- Được rồi, cậu nhớ ra thì tốt! Tôi có chuyện cần nói với cậu, Jaehyun ah! – Joosung mỉm cười nói tiếp bất chấp thái độ thiếu thân thiện của Jaehyun đối với mình.

- Tôi không có thời gian. Hơn nữa tôi nghĩ chúng ta cũng chưa thân thiết đến nỗi cậu có thể gọi tên tôi thân mật như vậy đâu, Joosung-ssi ah!

- ... thêm "ssi" vào làm gì, cứ gọi tên tôi trống không là được mà.... – Mặt Joosung trở nên buồn rười rượi trước câu nói của Jaehyun.

- Tuỳ cậu. Dù sao thì tôi cũng không có thời gian tiếp chuyện với cậu đâu.

Nói rồi Jaehyun liền xốc chiếc giỏ ở trên vai lên, rồi lạnh lùng bước qua mặt của Joosung. Thế là hắn ta liền cuống cuồng giữ tay cậu lại, không cho cậu đi tiếp nữa:

- Này này, đợi một chút đi, tôi có chuyện cần nói với cậu đây mà! Không mất nhiều thời gian đâu, chỉ một lát thôi, nhé?

- Một lát?

- Ừ, một lát!

- ... Được rồi, nói thử nghe xem nào! – Jaehyun đành nhượng bộ và quay người lại, khuôn mặt cậu bộc lộ rõ sự khó chịu của mình với Joosung. Joosung vờ như không thấy điều đó mặc dù trong lòng hắn đang không khỏi thấy nhộn nhạo vì tủi thân, hắn liền bảo cậu:

- Vừa nghe tin cậu mới trở về, là tôi vội vàng chạy qua đây tìm cậu luôn. Hyungbin có kể với tôi rồi, là sáng hôm qua cậu đã cùng với Jibeom cãi nhau ở trước cửa nhà tên đó, và kết quả là tên đó đã phũ phàng với cậu đến mức khiến cho cậu khóc....

Nói rồi hắn liền nhẹ nhàng tiến tới trước mặt cậu, khẽ đặt hai tay mình lên vai của cậu mà nói:

- Tôi biết tên Jibeom đó đang rục rịch chuẩn bị đám cưới ngay khi cậu vừa trở về, cũng biết hắn đã lạnh nhạt với cậu như thế nào mặc dù cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Vậy nên tôi giận hắn lắm, vì hắn dám làm cho cậu khóc nhiều như thế....

- Rồi sao? – Jaehyun lạnh nhạt đáp trả.

- Tôi muốn cậu đừng tiếp tục yêu tên đó nữa, và hãy chú ý tới tình cảm của tôi, Kim Joosung này, dành cho cậu! Tên đó đã bỏ cậu mà đi với người khác rồi, và thay vì cậu nuôi dưỡng thứ tình cảm vô vọng đó, thì đón nhận tôi chẳng phải tốt hơn cho cậu rất nhiều sao? Tôi đã chờ đợi cậu rất lâu rồi đấy, cậu có biết không....?

Chờ đến khi Joosung đã nói hết, Jaehyun mới lạnh lùng hỏi lại:

- Cậu nói cậu thích tôi sao?

- Ừm, tôi thích cậu, Jaehyun ah!

- Có điều gì chứng minh được điều ấy không? Hoặc nếu không ... cho tôi một lí do để tôi từ bỏ Jibeom mà tới bên cậu chứ không phải người khác đi!

- ... Lựa chọn đến với tôi hay không là quyền của cậu, nhưng cái chính tôi muốn cậu hãy quên Jibeom đi, đừng bận tâm gì tới hắn nữa! Chẳng phải càng ở gần hắn, thì cậu sẽ chỉ càng thêm đau khổ thôi sao? Vậy nên thay vì quan tâm đến hắn, thì hãy chú ý tới tôi, và cho tôi một cơ hội thể hiện tình cảm của mình với cậu nhé, Jaehyun ah...!

Joosung đang tích cực giải thích cho Jaehyun thì đột nhiên một thứ gì đó cứng cứng từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu hắn đến "bốp" một cái, khiến hắn kêu toáng lên và nhảy nhót loạn xạ vì cái đau tê tái ở trên đầu mình. Hắn vừa ôm đầu vừa tức giận nhìn xuống cái vật cứng đó đang nằm lăn lóc dưới đất, và liền nhận ra đó là một chiếc dép của nam giới.

- Là ai ?? Ai đã ném cái dép này vào mặt ta hả ??

Joosung tức giận quát lên và chỉ tay vào cái dép, đồng thời quay mặt mình về phía mà hắn nhớ là chiếc dép vừa bay theo hướng đó. Jaehyun cũng vội vã quay đầu theo Joosung, xem người vừa ném dép vào đầu Joosung là ai.

- Ơ....??

- ... sao lại là.....???

Cả Jaehyun và Joosung đền sửng sốt đến tột cùng khi trông thấy bóng dáng của một người đang đứng khoanh tay trước dãy hàng rào, chiếu ánh nhìn lạnh tanh tới bên hai người, cũng là người vừa thô bạo ném chiếc dép kia vào đầu Joosung. Người đó không ai khác, lại chính là.....

.... Jibeom.......!!

Jibeom đứng lừ lừ ở bên hàng rào một lát, rồi nhếch mép cười:

- Đây là khuôn viên của nhà tôi, tôi không nghĩ hai người lại có thể thản nhiên tán tỉnh nhau ở ngay cái vị trí mà tôi có thể dễ dàng trông thấy như vậy đâu!

Chưa hết sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của Jibeom, lại nghe câu nói đầy sự khó chịu ấy của anh, Jaehyun liền nổi cáu, tức giận quát lại:

- Này, chúng tôi tán tỉnh nhau bao giờ hả, cậu đừng có phán bừa như thể mình là thầy bói chống gậy như thế chứ !!!

- Vậy thì hai người đứng trước nhà tôi làm gì hả? – Jibeom cười khó chịu.

Joosung có lẽ vẫn còn thấy tức tối vì cái dép Jibeom vừa ném vào đầu mình, nên hắn liền hùng dũng bước tới bên cạnh Jaehyun, vòng tay qua vai cậu và khiêu khích Jibeom:

- Tôi đang ngỏ lời với Jaehyun, bắt cậu ấy phải quên một kẻ phụ bạc đi đấy, liên quan gì đến cậu không hả?

- ... Cái gì...?? – Đôi mắt Jibeom không khỏi loé lên những tia nhìn giận dữ sau câu nói và hành động trắng trợn ấy của Joosung.

- Jibeom ah, tốt nhất cậu nên về tiếp tục chuẩn bị đám cưới với "vợ" đi, để Jaehyun đây tôi chăm sóc cho! Jaehyun ở bên cạnh tôi còn tốt hơn gấp vạn lần ở bên một cái tên hầm hầm nào đấy, hở tí là đòi ném dép vào mặt người khác ấy! Nhỉ, Jaehyun nhỉ?

- Cho ngươi nói lại lần nữa đấy !! – Jibeom tức giận quát lại Joosung.

- À, để cho Jaehyun nói đi! Jaehyun ah, ý cậu thế nào?

Nghe thế, Jibeom liền đột ngột chuyển tia nhìn toé lửa của mình sang bên Jaehyun, khiến cậu không khỏi giật thót mình khi bị cả Jibeom lẫn Joosung dồn vào giữa như vậy. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cố lấy hết sự can đảm của mình, hướng tia nhìn mạnh mẽ và dứt khoát nhất của mình tới bên Jibeom mà nói, khi mà trái tim cậu vẫn chưa hết đau đớn vì sự phũ phàng của Jibeom dành cho mình ngày hôm qua:

- Joosung nói đúng, tôi và hắn có làm gì với nhau cũng chẳng liên quan gì đến cậu hết! Mau về với Yooyoung đi, cô ta đang cần tìm cậu đấy, và hãy để cho tôi và hắn yên đi!

Nghe thế Jibeom liền khựng người lại, có vẻ như anh đang nổi điên thực sự trước những lời lẽ ấy của Jaehyun. Hai cánh tay đang khoanh lại của anh đột ngột buông ra, nắm đấm anh siết chặt lại trong khi anh chiếu đôi mắt long sòng sọc của mình tới Jaehyun và Joosung, khiến cho Jaehyun không khỏi thấy lạnh xương sống vì ánh nhìn ấy.

Nhưng rồi Jibeom nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nắm tay anh dần dần buông lỏng ra trong khi anh vội vàng điều chỉnh lại nét mặt của mình. Và anh lạnh lùng tuyên bố:

- Nếu tôi còn thấy hai người lảng vảng ở đây nữa, tôi nhất định sẽ không bỏ qua thêm một lần nào nữa đâu! Giờ thì mau biến về nhà của hai người đi, đừng để tôi phải ra ngoài này nữa!

Nói rồi Jibeom liền lạnh lùng quay gót, bước chân vào trong nhà, mặc kệ khuôn mặt vẫn còn trắng bệch của Jaehyun và cái cười khảy của Joosung ở đằng xa:

- Hừ, hài hước thật! Làm như Jaehyun còn là người của mình không bằng ý, đồ trơ trẽn!

Nghe Joosung lẩm bẩm như thế, Jaehyun liền rùng mình quay sang hỏi lại:

- Cậu vừa bảo gì cơ...? Jibeom làm như là....

Sực phát hiện ra là mình nói hớ, Joosung liền tốp ngay câu nói công kích đó lại, rồi xua tay cười xoà:

- Không, không có gì hết! Là tôi thấy bực mình khi tên đó việc mình không lo, lại đi lo tôi với cậu phá phách ở ngoài khuôn viên nhà hắn thôi! Thôi tôi về nhà trước đây, nhớ suy nghĩ kĩ lời đề nghị của tôi khi nãy nhé! Chào!

Joosung vừa tươi cười chào Jaehyun, vừa len lén liếc về phía cửa sổ nhà Jibeom từ đằng xa. Quả nhiên Jibeom vẫn còn đứng lù lù ở đó, đang chiếu tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của mình vào Joosung. Đây chính xác là ánh mắt "hầm hầm" đặc trưng của Jibeom, ánh mắt mà bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi thấy tái mét mặt mày, tay chân run lập cập như Joosung lúc này. Hắn thấy mình không nên ở đây lâu nữa, và tốt nhất hắn nên "rút quân" về trước khi chiếc dép còn lại của Jibeom nối gót theo cái dép vừa nãy bay vào mặt hắn.


Jaehyun vẩn vơ bước từng bước chậm rãi về phía nhà của Sungyoon và Jangjun, cái đầu của cậu không ngừng nghĩ ngợi về thái độ kì lạ của Jibeom dành cho mình sau khi anh trông thấy cậu và Joosung đứng cùng nhau. Anh nói rằng đó là do "khó chịu khi có người đứng ở khuôn viên nhà mình", nhưng Jaehyun nghĩ rằng mọi việc không chỉ đơn giản dừng lại ở đó.

Nếu như những gì giác quan thứ sáu của cậu mách bảo là đúng, thì Jibeom có những biểu hiện tức giận đến rùng người như vậy với cậu và Joosung là do ...

... ghen.....

... Phải rồi, chỉ có khi ghen, thì Jibeom mới cư xử như vậy thôi.... Lần Hyungbin đỡ cậu bất tỉnh đêm hội chợ Trung Thu là rõ ràng nhất, mặc dù lúc cậu tỉnh dậy thì cậu chưa thấy Jibeom phản ứng lại dữ dội và đáng sợ đến mức này. Nhưng nếu lần này linh cảm của cậu là đúng, thì hẳn đây là thái độ ghen tuông của Jibeom khi trông thấy Joosung có ý định tán tỉnh cậu. Anh đã tức giận đến mức chẳng kịp suy nghĩ gì, mà ném thẳng chiếc dép trên tay mình vào người Joosung, cắt đứt công cuộc tán tỉnh cậu của hắn ta....

Liệu cậu có nên tin tưởng Jibeom thêm một lần nữa, và cố gắng tìm ra sự thật đằng sau sự từ bỏ của anh khi cậu còn mất tích không ...? Liệu sau khi cậu tìm ra được sự thật rồi, trái tim cậu có được hồi sinh trở lại không, hay là sẽ bị giết chết một lần nữa bởi mối quan hệ thắm thiết giữa anh và Yooyoung....?

- Jangjun hyung, hyung có nghĩ rằng Jibeom vẫn còn tình cảm gì đó với em không...?

Đó là câu hỏi của Jaehyun dành cho Jangjun ngay sau khi Jaehyun về nhà, khi Jangjun đang ngồi bày mâm cơm ở giữa phòng trong lúc Sungyoon đang dọn dẹp ở nhà sau.

- Cậu vẫn còn buồn chuyện nó à....? – Jangjun buồn rầu hỏi lại.

- ...vâng, có một chút....

- Cậu buồn nữa làm gì? Dù sao nó cũng sắp làm đám cưới rồi, cậu cứ buồn như vậy thì cũng có giải quyết được gì đâu! – Jangjun nắm lấy tay của Jaehyun, cố gắng động viên cậu em của mình.

- ... Nhưng hyung có thực sự ủng hộ Jibeom với Yooyoung đến với nhau không hyung? – Jaehyun cười buồn hỏi.

- Ừm ... Từ trước khi cậu trở về đây, hyung đã nghĩ là mình sẽ luôn ủng hộ hai đứa nó, vì con bé Yooyoung chăm sóc rất chu đáo cho Jibeom, còn nó cũng đối xử tử tế với con bé nữa.... Nhưng khi biết nó đã bỏ rơi cậu và tìm đến con bé như thế này thì.... – Jangjun lắc đầu thở dài khi thốt ra những suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

- Nghĩa là bây giờ hyung cũng không thấy thoải mái khi hai người họ kết hôn phải không?

- Ừ! Hyung nghĩ vị trí ấy vốn phải thuộc về cậu mới đúng, nếu như không có vụ mất tích kia của cậu....

Nghe Jangjun nói thế, trái tim của Jaehyun không khỏi thấy vỡ oà vì vui mừng. Jaehyun khẽ mỉm cười với Jangjun:

- Vậy hyung có phản đối không nếu như bây giờ ... em tới lấy lại những gì vốn dĩ đã thuộc về em?

- Ý cậu là sao?

- Dạ... em muốn làm cho Jibeom phải ... yêu em thêm một lần nữa, Jangjun hyung ah ...! – Hai má của Jaehyun có một chút ửng hồng vì câu nói này.

- Ơ, thật không Jaehyun ?? – Jangjun há hốc mồm kinh ngạc vì câu nói này của Jaehyun.

- Thật chứ ạ....! – Jaehyun khẽ gật đầu.

- Nhưng ... bằng cách nào...? Chẳng lẽ cậu lại đến ... phá đám cưới hai đứa nó....?

- ... Làm gì có chuyện đó ạ....! – Hai má của Jaehyun lại thêm đỏ ửng vì câu nói của Jangjun – ... Bây giờ thì em vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả, nhưng em muốn nội trong ngày mai, em phải tìm ra cho bằng được bí ẩn đằng sau sự bỏ cuộc của Jibeom ngày trước! Có như thế rồi em mới nghĩ ra cách "lấy lại" được....!

- Hay để hyung hỏi nó cho cậu? – Jangjun hồ hởi đề xuất ý kiến.

- Nhưng em nghĩ Jibeom sẽ không nói thật cho hyung nghe đâu, vì cậu ta sẽ nghĩ hyung với em thông đồng với nhau!

- Ừ nhỉ ... Nhưng thế thì còn cách gì nữa đây....?

Jaehyun khẽ thở dài chống tay bên cạnh bàn ăn, cậu bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ bên cạnh cái mặt méo xẹo của Jangjun. Không biết từ giờ đến lúc đám cưới, liệu cậu có nghĩ ra được mưu kế gì đặc biệt không đây....?


============


Ngày thứ ba....

Jaehyun đang lúi húi ở trong rừng, cố gắng ngắt những nhánh thảo dược tươi tốt đang mọc ở trước mặt mình. Bây giờ đã là chiều ngày cuối cùng cậu ở lại trong thế giới ảo giác này, cũng là ngày cuối cùng cậu sống trong sự xa lánh của Jibeom đối với mình rồi. Rồi đến sáng mai khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại trở về với thế giới thực, rồi sẽ nói cho lão thần y nghe quyết định của mình, mặc dù cậu vẫn chưa rõ mình sẽ làm gì sau khi trở về nữa. Thái độ kì lạ ngày hôm qua của Jibeom đã làm lung lay lí trí của cậu, khiến quyết tâm điều tra rõ mọi việc của cậu bắt đầu dâng trào sùng sục. Cậu cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật trước ngày mai, thì cậu mới có thể không hối tiếc về quyết định của mình được....

Đang lụi cụi hái thảo dược xung quanh, Jaehyun chợt nghe thấy tiếng rìu chặt cây văng vẳng đâu đó đập vào tai cậu. Cậu khẽ rùng mình vì âm thanh ấy, cậu liền vội vàng quay mình về phía mà âm thanh chiếc rìu quen thuộc ấy vang lên....

... Quả nhiên mà, đó là Jibeom, chiều nào anh cũng lên khu rừng này để chặt cây kiếm củi cả ... Mặc dù chiều hôm qua cậu không gặp Jibeom ở chỗ này, nhưng có thể đó là do anh còn đang bận ở nhà chuẩn bị cho đám cưới.....

... Nhưng đáng lẽ một người ngày mai có đám cưới, thì hôm nay không nên vào rừng chặt củi như thế này chứ nhỉ...? Không lẽ sau khi chợt phát hiện ra củi trong nhà anh không đủ để dùng cho ngày mai, hơn nữa người quen của anh chẳng ai biết lấy củi cả, nên anh mới phải tự mình mò lên rừng như thế này...? Hoặc cũng có thể là vì anh biết cậu đang ở trong rừng, nên anh mới vào để ... ừm ... nhìn cậu lần cuối....

Nghĩ đến đây thì hai má của Jaehyun liền đỏ ửng, cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua đuổi cái ý nghĩ là Jibeom ... nhớ cậu ra khỏi đầu. Tên ngốc Jaehyun này, mày biết rõ là Jibeom đang chuẩn bị đám cưới với Yooyoung rồi mà, tại sao mày còn hoang tưởng rằng Jibeom vẫn còn vương vấn với mày chứ? Đến đôi vòng tay đen-trắng còn bị biến mất một cách thần kì, nữa là tình cảm của Jibeom dành cho mày....

Jaehyun tức tối vung hai tay đập mạnh vào hai bên má mình, cố gắng thức tỉnh tâm trí của mình lại. Thế nhưng, tiếng nói của Jibeom bỗng dưng từ đâu vọng tới, khiến cho Jaehyun không khỏi chết điếng người:

- Trong rừng này làm gì có ong hay ruồi muỗi gì đâu nhỉ?

Jaehyun không khỏi đỏ bừng mặt xấu hổ, cậu cuống cuồng bỏ hai tay ra khỏi hai gò má của mình. Trời ạ, hoá ra Jibeom đã quan sát cậu suốt từ đầu tới giờ sao...?? Jaehyun quay ngoắt người sang nhìn Jibeom, tức tối mắng lớn:

- Liên quan gì đến cậu đâu, sao cậu lại nhìn tôi hả ??

Jibeom tròn mắt ngạc nhiên vì câu hỏi của Jaehyun, rồi anh khẽ lườm cậu:

- Tôi nhìn cậu bao giờ? Tôi chỉ hỏi trong rừng này có ong hay ruồi muỗi gì thôi mà, có liên quan gì đến cậu à?

- ....

Jaehyun liền thấy quê một cục vì câu trả lời tỉnh bơ này của Jibeom với mình, rồi cậu tức tối quay ngoắt lưng về phía Jibeom và "hứ" một tiếng rõ to. Đồ nham nhở đáng ghét, cái thói thích nói vòng vo, làm cho cậu "hiểu nhầm" này của hắn ta đúng là chẳng thay đổi gì mà !! Ghét !!

Jaehyun tức tối bước từng bước rầm rầm xuống mặt đất, cậu hướng ánh mắt toé lửa của mình tới bên những nhánh cây thảo dược tội nghiệp xung quanh đó. Một nhánh cây xui xẻo đập vào mắt cậu, thế là liền bị cậu nghiến răng nghiến lợi nắm lấy, dùng hết sức lực bình sinh của mình để lôi cổ nó ra khỏi lớp đất ngoan cố bên dưới.

Ơ, mà sao cái cây này nó lại dai thế nhỉ? Bàn tay cậu lúc này đã đỏ tấy lên rồi, thế mà nó vẫn chưa chịu bật ra khỏi mặt đất gì cả. Chẳng lẽ đến cái cây thảo dược này cũng sợ bàn tay thô bạo của cậu đang lăm le đuổi nó ra khỏi mặt đất thân yêu, mà cứng đầu không chịu "chia lìa" lớp đất bên dưới hay sao?

Jaehyun ngừng lại một chút để lấy hơi, rồi vận hết "nội công" của mình lên mà giật thật mạnh cây thảo dược cố chấp kia lên. Kì diệu thay, câu thảo dược đã bật ra khỏi mặt đất, và kết cục là Jaehyun bị trượt chân, ngã ngửa ra đằng sau vì lực quán tính sau khi nhổ cây của mình:

- AAAAAAAAAAA....!!!!!!!!!!

Jaehyun hét ầm lên, chờ đợi cho thân thể của mình ngã uỵch ra đằng sau đầy đau điếng, rồi chờ cả tiếng cười ngặt nghẽo của Jibeom ở bên cạnh khi chứng kiến cậu ngã "đẹp" như vậy nữa. Nhưng không, khi cơ thể cậu rơi bịch xuống, cậu cảm giác như mình đã ngã lên một thứ gì đó mềm mềm, êm êm ở sau lưng cậu khiến "vết thương" của cậu giảm đi đáng kể. Một tay cậu vẫn nắm chặt lấy cây thảo dược cố chấp kia, tay còn lại cậu giơ lên, vỗ vỗ cái đầu choáng váng của mình.

- Này Jaehyun, mau đứng dậy đi, cậu sắp khiến tôi bẹp dí rồi đây này....!

Giọng nói trầm quen thuộc từ ngay đằng sau đầu cậu vang lên, khiến cậu không khỏi giật thót mình nhảy ra khỏi cái vật mềm mềm đó. Hoá ra "vật mềm mềm" chính là Jibeom, cậu đã ngã lên người anh, khiến cả hai đều tiếp đất một cách đầy đau điếng như vừa nãy.

- Ya, cậu ra chỗ tôi làm gì hả ?? – Jaehyun đỏ bừng mặt quát lên.

- Ơ, hỏi lạ nhỉ? Tôi không đứng ở đấy làm cái bạt cho cậu ngã vào, thì cậu còn đứng ở đó chửi tôi được nữa chắc? – Jibeom nhăn nhó bật lại Jaehyun, khiến cậu không khỏi khựng người lại. Không lẽ nào ... Jibeom tự chạy ra đỡ cho cậu khỏi bị ngã sao....?

- Này, sao không đỡ tôi dậy đi? – Thấy Jaehyun cứ đứng trố mắt ra nhìn mình như vậy, Jibeom bèn sốt ruột nhắc.

- À ừ ... cảm ơn cậu nhé.... – Jaehyun bừng tỉnh khỏi sự bối rối trong lòng, cậu ngượng ngùng chìa tay ra, nắm lấy hai cánh tay của Jibeom mà lóng ngóng kéo anh ngồi dậy. Và kì lạ thay, khi Jibeom vừa đứng lên khỏi mặt đất và tiến sát người anh về phía cậu, thì trái tim cậu lại khẽ trật đi một nhịp nữa....

- Đồ ngốc này, lần sau làm gì cũng phải cẩn thận đấy!

Jibeom chọc nhẹ ngón tay mình vào đầu Jaehyun, khiến sự rung động ban nãy của cậu lập tức biến đi mất tiêu, và thay vào đó lại là sự tức tối vô vàn ở trong lòng cậu. Cái đồ nham nhở này, anh dám gọi ai là "đồ ngốc" đấy hả ?? Anh dám cả gan dùng cái từ đó để ám chỉ con cáo Jaehyun tinh ranh này hay sao ???

Jaehyun phồng má tức giận, cậu ngúng nguẩy xách cái giỏ thảo dược lên vai rồi chạy vù ra đằng khác, bỏ mặc Jibeom giương mắt lên ngó theo cái bóng của cậu. Cậu tiếp tục trút hết sự tức tối của mình vào những nhánh thảo dược sau đó trong khi Jibeom một mình lủi thủi ở đằng xa, lặng lẽ đưa từng nhát rìu vào những thân và nhánh cây ở đó. Cứ như thế, một người thì lặng thinh, một người thì bừng bừng lửa giận mà tiếp tục thực hiện công việc của mình, chẳng ai nói với ai câu nào cả.

- Jibeom này....!

Mãi về sau, sau khi sự tức giận trong mình đã nguôi ngoai bớt đi rồi, Jaehyun mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Ơi?

- Sao cậu không ở nhà lo ... ừm ... việc đi, để người khác lên rừng kiếm củi thay cho?

Jibeom khẽ lắc đầu:

- Quanh nhà tôi không có ai biết lên rừng kiếm củi hết, nên tự tôi phải lên đây làm thôi!

- ... Tôi nghĩ củi cậu phải chuẩn bị từ trước rồi chứ, sao lại để đến tận sát ngày rồi mới đi chặt thêm vậy...? – Jaehyun ngập ngừng hỏi tiếp.

- Ừ, tại đến hôm nay tôi mới phát hiện ra thiếu củi, nên tôi mới vội vàng chạy lên đây mà!

Jaehyun khẽ gật gù vì câu trả lời của Jibeom. Quả nhiên mà, Jibeom mò lên đây chặt cây hẳn là vì nhà thiếu củi, chứ không phải là vì ... nhớ cậu như cậu tưởng tượng rồi! Jaehyun có hơi thất vọng vì sự thật đó, nhưng cậu vẫn khẽ gạt nó ra khỏi đầu mình, rồi lại tiếp tục cúi xuống hái thảo dược tiếp.

Một lát sau, Jibeom lại cất tiếng hỏi cậu trong khi tay vẫn đều đặn đưa từng nhát rìu:

- Ngày hôm qua tên Joosung đã nói gì với cậu thế?

- ... Hắn nói hắn thích tôi, muốn tôi cho hắn một cơ hội để hắn theo đuổi ...! – Jaehyun khẽ ngạc nhiên vì câu hỏi của Jibeom, nhưng cậu vẫn bình thản trả lời lại anh một cách đàng hoàng.

- Vậy cậu đáp lại hắn sao? – Jibeom lại hỏi tiếp.

- Tôi có kịp đáp gì đâu! Trước khi tôi kịp mở miệng, thì cậu đã ném dép vào mặt hắn rồi còn gì!

- ...Vậy là do tôi hả? – Giọng Jibeom có phần buồn rầu.

- ...Có lẽ thế. Bây giờ hắn đã mặc nhiên coi là tôi cho hắn cơ hội rồi, và hẳn là hắn sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng đâu!

- Thế cậu có định từ chối hắn không?

- Làm sao tôi biết được! Bây giờ thì chưa có gì, nhưng biết đâu sau này....

Đến đây thì Jaehyun liền bỏ lửng câu nói, rồi khẽ đánh mắt quan sát thái độ của Jibeom. Nhưng cậu chẳng thể trông thấy gì từ nét mặt anh khi anh đang quay lưng về phía cậu để chặt củi cả....

Chỉ có điều sau khi nghe câu nói này của anh, thì cậu có cảm giác như có gì đó ủ rũ và buồn bực nhuốm ở trong câu nói đó vậy:

- Có vẻ như hắn chẳng bao giờ biết tự lượng sức mình thì phải....

Jaehyun khẽ nghệt mặt ra vì câu nói của Jibeom. Cậu trân trân nhìn vào tấm lưng vạm vỡ quen thuộc của Jibeom ở đằng sau, cậu thắc mắc về những gì anh thực sự nghĩ ở trong đầu vào lúc này. Ý cậu rốt cuộc là gì vậy, hả Jibeom ah.....?

Lúi húi với cây rìu được một lúc, Jibeom liền đột ngột đặt rìu xuống, tiến về phía một cái thân cây nằm ngang ở gần đó mà ngồi xuống để nghỉ ngơi. Anh lấy chiếc bình đựng nước ở trong túi đeo của mình ra, mở nắp rồi khẽ nhấp nó lên môi. Hình ảnh ấy đập vào mắt Jaehyun, khiến trái tim cậu không khỏi đập mạnh thêm một lần nữa. Cậu thẫn thờ đứng ở đằng xa trông theo bóng dáng quen thuộc ấy, con tim cậu lại tiếp tục rung động không nguôi khi dòng nước dốc vào trong miệng Jibeom khẽ trào ra khỏi miệng anh, nhỏ giọt xuống cằm anh lấp lánh. Trong thoáng chốc, cậu liền mong ước rằng mình sẽ được biến thành những giọt nước ấy, hoặc bét ra cũng phải là cái bình đựng nước trên tay anh, và được ở gần bên anh hơn bao giờ hết....

... Ya, mình đang nghĩ cái quái gì thế này ??? Jaehyun khẽ rùng mình vì những suy nghĩ ấy, cậu đỏ bừng mặt quay ngoắt đi đằng khác và dụi mắt lia lịa. Không lẽ cậu điên rồi sao ?? Mới chỉ nhìn thấy Jibeom uống nước thôi, mà tay chân cậu đã lạc đi đâu mất rồi...?? Cậu cần thức tỉnh lại ngay, và không được nghĩ ngợi lung tung về cái người đang ngồi lù lù uống nước đằng kia nữa !!

- Cậu uống nước không?

Không biết Jibeom đã quay ra nhìn Jaehyun từ lúc nào, anh chìa chiếc bình nước của mình về phía cậu và ứng tiếng hỏi. Jaehyun khẽ giật mình vì lời mời ấy, cậu vội vàng quay về phía anh, luống cuống nhìn vào bình nước ở trên tay anh mà xua tay nói:

- Không, tôi không khát đâu, cậu tự uống đi!

- .... Tôi thấy khát khô cả cổ rồi này, cậu đến đây trước tôi chẳng lẽ lại không cảm thấy khó chịu gì sao?

Nói rồi anh liền lẳng lặng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng tiến về phía cậu và trực tiếp chìa bình nước ra trước mặt cậu:

- Uống đi, đừng có làm bộ nữa! Tôi biết thừa cổ họng cậu đã cháy khô thành sa mạc từ lâu rồi!

Jaehyun bối rối nhìn vào bình nước trên tay anh, hai má cậu khẽ ửng hồng vì hành động và câu nói này của anh. Cậu rụt rè chìa tay ra, nắm vào bình nước trên tay anh, rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng:

- Không lẽ ... Kim Joosung làm cậu lo đến vậy sao....?

Dường như Jibeom đã khẽ giật thót mình vì câu nói của cậu. Anh vội vàng dúi bình nước vào tay Jaehyun, rồi bối rối nhìn đi đằng khác mà nói:

- Ya, làm gì có...!! Chẳng qua là vì tôi thấy cậu có vẻ ra nhiều mồ hôi, nên tôi nghĩ cậu đang khát thôi....

Jaehyun một tay ôm chặt lấy bình nước ở trước ngực, tay còn lại ngập ngừng sờ lên mặt mình sau câu nói của Jibeom. Quả nhiên trên mặt cậu đang có một vài giọt mồ hôi lấm tấm, nhưng nếu xét cho công bằng, thì cậu thấy nó vẫn chưa là gì so với dòng lũ đang chảy trên cơ thể Jibeom lúc này cả....

Không chờ cho Jaehyun kịp uống nước xong xuôi, Jibeom liền vội vàng quay lưng về phía cậu, rồi rảo bước về phía chiếc rìu anh đặt gần nơi mình vừa nghỉ chân, định tiếp tục công việc của mình. Jaehyun ngẩn ngơ trông theo dáng vẻ cuống quýt của anh, cậu thoáng thấy thích thú khi nhận ra rằng cái con người lươn lẹo ấy hoá ra cũng biết bối rối khi ở bên cạnh cậu....

Nhấp môi mình vào bình nước của Jibeom và dốc nó lên, Jaehyun có cảm giác như một nguồn sống mới đang chảy vào trong cơ thể mình vậy. Hai má cậu khẽ ửng hồng khi cậu đưa tay lên quệt nhẹ lên môi mình, trái tim cậu lại tiếp tục đập rộn ràng vì những gì Jibeom đã làm với cậu trong ngày hôm nay. Rõ ràng anh hỏi thăm chuyện của cậu và Joosung là vì anh quan tâm đến cậu, vì khó chịu với thái độ của Joosung, anh đưa nước cho cậu uống là vì anh lo cậu sẽ bị khát. Anh không còn lạnh nhạt với cậu, phũ phàng với cậu dữ dội như ngày đầu tiên nữa, mà anh đã chịu chủ động hỏi chuyện cậu, hoặc thậm chí anh còn đỡ cậu khỏi bị ngã sau khi bứt cây thảo dược cố chấp kia nữa. Anh không thể bộc lộ thái độ của mình với cậu một cách trực tiếp và rõ ràng được, nên anh chỉ có thể thể hiện nó qua những hành động nhỏ nhặt như vậy thôi....

Trong khi Jaehyun còn bận mơ màng, thì một giọt nước lành lạnh từ đâu đột ngột rơi xuống, nhỏ xuống mũi cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu ngơ ngác quệt ngón tay lên mũi mình, nhìn nó một thoáng, rồi hoang mang ngước nhìn lên bầu trời để tìm ra căn nguyên của giọt nước này.

Jaehyun vừa ngửa mặt lên, thì hai, ba giọt nước khác cũng bắt đầu nhảy xuống, rơi bốp vào mặt cậu, kéo theo đó là bầu trời xám xịt ở trên cao đập vào tầm mắt của cậu. Jaehyun hốt hoảng mở to mắt ra, cậu trông thấy rõ những giọt nước ấy đang ngày một dày đặc và vội vã hơn, hò nhau táp xuống cơ thể cậu và Jibeom. Thế là cậu liền cuống cuồng quay sang nhìn Jibeom hét lớn:

- MƯA RỒI !!! JIBEOM AH, MƯA RỒI KÌA !!!!!!!!

Nghe Jaehyun hét như vậy, Jibeom cũng vội vàng buông rìu xuống, rồi ngửa mặt lên trời để kiểm tra lại. Quả nhiên, những giọt nước mưa càng lúc càng ào xuống dữ dội, lạnh lùng trút xuống hai cái đầu trần của Jibeom và Jaehyun mà không hề kiêng dè gì cả. Thế là Jibeom liền vội vàng cất rìu vào trong hộp, cuống cuồng rút dây buộc lại chỗ củi mà anh vừa chặt trong khi hét lớn:

- May chạy về nhà đi Jaehyun ah, không là ướt hết đó !!!!!!!

- Nhưng còn cậu thì sao ???? – Jaehyun cũng hét lại trong khi hai tay cậu giơ cao chiếc giỏ đựng thảo dược đặt ở bên cạnh mình lên trên để che bớt mưa.

- Tôi sẽ về sau, còn cậu cứ về trước đi, không là cảm lạnh đó !!!!!

Nhưng còn lâu Jaehyun mới chịu một mình bỏ về như thế. Trong khi mưa đang dần trở nên nặng hạt một cách chóng mặt, Jaehyun liền chạy ào tới bên cạnh Jibeom đang đánh vật với mớ củi, giơ chiếc giỏ thảo dược lên trên đầu Jibeom để che mưa cho anh.

- Ya, tôi bảo cậu cứ về trước đi mà, che cho tôi thế này để cậu bị ướt sao ??? – Jibeom nhăn nhó trách mắng Jaehyun.

- Tôi ổn mà !! Nhưng nếu cậu bị dính mưa và lăn ra ốm, thì ngày mai cậu muốn làm sao đây hả??

- Ya, tôi ốm được thì chẳng lẽ cậu không ốm được chắc ??

Jibeom có vẻ không hài lòng vì sự cứng đầu của Jaehyun. Anh vội vàng xách đống củi và hộp đựng rìu lên, nắm chặt lấy tay của Jaehyun và kéo cậu thật mạnh đi theo mình:

- Đi, đi theo tôi !! Tôi biết có một căn nhà cũ ở trong rừng này, vừa đủ để tôi với cậu trú lại cho hết đợt mưa này!

- Này, đợi đã Jibeom....

Thế rồi không chờ cho Jaehyun kịp trấn tĩnh mà đeo chiếc giỏ đựng thảo dược lên vai, Jibeom nắm chặt lấy tay cậu và kéo cậu đi một mạch trong làn mưa ướt đẫm xung quanh. Anh mặc kệ những giọt mưa giận dữ táp vào mặt và cơ thể mình, anh chỉ biết siết thật chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, kéo cậu băng qua trận mưa lớn này và dẫn cậu vào nơi mà anh nghĩ có thể trú mưa được thôi.

Jaehyun ở đằng sau cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cơ thể cậu cũng càng lúc càng lạnh hơn vì những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào quần áo của cậu, len lỏi vào trong mái tóc ướt sũng của cậu. Cậu cắn chặt răng tức tối, không phải bây giờ ở thế giới thực đang là mùa đông sao, tại sao trời lại trút mưa xuống trong khoảng thời gian này chứ? Nhưng dù sao thì bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa, vì lúc này cậu chỉ nghĩ đến chuyện nắm chặt lấy tay Jibeom, và cùng anh băng qua làn mưa buốt giá này thôi....

Chẳng mấy chốc, căn nhà trú mưa mà Jibeom nói đã xuất hiện trước mặt Jibeom và Jaehyun. Không chần chừ gì, Jibeom liền nắm chặt tay Jaehyun và vội vã kéo cậu vào trong căn nhà ấy, bỏ mặc những giọt mưa lạnh lẽo đang trút xuống ngoài kia. Có lẽ buổi tối ngày hôm nay sẽ chẳng dễ dàng gì để vượt qua đối với cả hai người rồi.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro