Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 28



- ... Jibeom ah, tỉnh dậy đi nào.....! Jibeom ah......

Nghe tiếng gọi sát bên tai, đồng thời thấy cái lay liên tục như giục giã của người đó tác động lên mình, Jibeom liền giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man, và lờ đờ nhìn về phía người đó dưới luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống. Hiện tại anh đang nằm trên một đồng cỏ non nào đó, xung quanh là bầu trời trong xanh quang đãng vây lấy đôi mắt anh, cùng làn gió man mát thổi vi vu không ngừng quanh mái tóc của anh. Không lẽ đây chính là thế giới ý thức của Jaehyun sao.....?

- ... Ai ... ai vậy.....? – Jibeom đờ đẫn hỏi.

- Cậu không nhận ra tôi sao....? Là tôi, Jaehyun của cậu này......!

Cái tên "Jaehyun" đập vào tai Jibeom, khiến anh không khỏi rùng mình, vội vàng nhào dậy khỏi đồng cỏ nơi mà anh đang nằm. Anh mở to đôi mắt hốt hoảng của mình lên, đồng thời vươn tay tới túm chặt lấy hai bên vai của người đối diện một cách run rẩy:

- .... Cái ... cái gì.....?? Jaehyun ... là cậu thật sao......???

Người ở trước mặt anh liền tròn xoe mắt ngỡ ngàng, giọng nói của cậu không giấu nổi vẻ giận dỗi trong đó:

- Coi kìa ... đến tôi mà cậu còn không nhận ra hay sao......? Đừng bảo là cậu quên mất mặt tôi trông như thế nào rồi nhé....!

Cậu khẽ phụng phịu nói trong khi Jibeom trợn tròn mắt nhìn kĩ khuôn mặt cậu, rồi vội vàng mò tay xuống dưới hai bên cổ tay cậu, kéo ống tay áo của cậu lên để xác nhận lại một thứ.

- Cậu có cái vòng tay này, thế tức là..... – Jibeom khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy chiếc vòng tay quen thuộc trên cổ tay của cậu.

- ... tức là cậu đang nghi ngờ tôi chứ gì.....! – Jaehyun tủi thân hất anh tay ra và quay ngoắt lưng về phía anh – Đồ ngốc Jibeom, tôi đã chờ cậu tới cứu tôi suốt một tuần nay, vậy mà cậu lại còn nghi ngờ tôi vớ vẩn như vậy sao......?

Thấy thế Jibeom liền phát hoảng, anh vội vàng nhào tới tấm lưng mảnh mai của cậu ở trước mặt mình, ôm chầm lấy eo cậu từ đằng sau và không ngừng dỗ dành:

- ... Không, không phải vậy mà !! Tôi xin lỗi cậu, vì bây giờ lão thần y mới tới, nên tôi mới có cơ hội vào cứu cậu ra như thế này..... Cậu đã hôn mê suốt một tuần nay rồi, nên tôi ... thấy bất ngờ vì thấy cậu tỉnh táo như thế này thôi mà...... Xin lỗi cậu, Jaehyun ah......

Jibeom vừa nói vừa run rẩy siết chặt lấy cậu, tâm trí anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì người đang ngồi ở trước mặt mình. Jaehyun không nói gì, chỉ từ từ đưa tay xuống, và lặng lẽ nắm lấy hai bàn tay của Jibeom đang vòng qua eo cậu. Cậu nhẹ nhàng dựa người mình vào người anh, và khẽ thì thầm bên anh:

- ... Được rồi, vậy mình ngồi thế này một lát đi..... Tôi nhớ cậu quá, Jibeom ah.......

Jibeom ôm chặt lấy Jaehyun trong vòng tay mình, sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay mình ra một chút thôi là cậu sẽ lại rời bỏ anh thêm một lần nữa..... Anh cảm thấy cơ thể mình đã dần tiến tới giới hạn của bản thân sau bao nhiêu ngày nhung nhớ cậu, anh liền ép chặt cậu vào sát trong lòng mình, rồi nhẹ nhàng vươn người tới, hôn nhẹ lên cái tai xinh xinh của cậu ở phía trước.....

- ... ưm~ ... bỏ ra nào..... mới gặp lại mà cậu đã..... – Jaehyun khẽ cựa quậy thân mình và nũng nịu trong lòng anh.

- Cậu không muốn tôi làm vậy sao? – Jibeom trầm giọng thì thầm vào tai cậu.

- ... không phải là không muốn, nhưng mà......

Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên bên tai Jibeom, đồng thời cơ thể cậu dần trở nên mềm nhũn một cách khác lạ trong lòng anh. Thấy Jaehyun trở nên như thế, Jibeom liền rùng mình sực tỉnh khỏi cơn cồn cào trong ruột gan mình do cậu gây ra. Anh vội vàng buông tay ra khỏi người cậu, rồi cuống cuồng quay ngoắt đi đằng khác để ổn định lại hơi thở của mình.

"Hiện tại ở trong thế giới ý thức của thằng Jaehyun có một con quỷ đang bị mắc kẹt không ra ngoài được. Nếu như ngươi truyền "khí" nhầm sang nó, nó sẽ nuốt hết luồng khí sống của ngươi, khiến ngươi trở nên bất tỉnh nhân sự giống thằng Jaehyun bây giờ...", từng lời dặn dò của lão thần y bắt đầu vang vọng bên tai của Jibeom, khiến anh không khỏi thấy lạnh xương sống với những gì mình vừa làm. Giả như người đang ngồi trước mặt anh là kẻ giả mạo, còn anh thì không kiềm chế nổi mình trước vẻ ngoài của Jaehyun mà kẻ đó đang nguỵ trang bên ngoài, thì chẳng phải mọi chuyện đã đi tong từ lâu rồi sao......?

- ... Jibeom ah, cậu làm sao vậy.....?

Jaehyun ngạc nhiên vì cái buông tay vội vàng của Jibeom ra khỏi người mình, cậu rụt rè nhích người về phía anh, rồi đưa một tay lên chạm nhẹ lên tấm lưng của anh đang đối diện với mình. Hành động này của cậu làm cho Jibeom càng thêm hoảng hốt hơn nữa, anh cuống cuồng quay ngoắt người lại, nắm chặt lấy bàn tay ấy của Jaehyun để ngăn cậu lại.

... Không giống ... Người này không giống Jaehyun của anh một chút nào...... Nếu đây là Jaehyun mà anh từng biết, thì cậu đã vung tay lên tát anh sưng vù hai má sau khi anh hấp tấp vồ lấy cậu từ đằng sau, hoặc bét ra cũng phải đỏ mặt lên chống cự khi anh ôm ghì cậu vào lòng rồi ... chứ cậu không thể mềm nhũn người ra, như tỏ ý câu dẫn anh như bây giờ được....... Jaehyun của anh ... mặt cậu vốn không đủ dày để làm được đến mức như thế đâu......

Jibeom nhìn thật kĩ vào đôi mắt trong veo nhưng phủ đầy sự hoang mang của cậu ở trước mặt mình, anh cố gắng tìm ra một sự khác biệt nào đó của cậu để khẳng định lại điều mà mình cảm nhận. Nhưng nhìn mãi, anh vẫn không tìm ra sự khác biệt nào cả.

- Jaehyun, cậu ở đây lâu chưa? Có gì bất thường ở xung quanh cậu không? – Jibeom siết nhẹ lấy hai vai của Jaehyun và hỏi.

- Tôi ở đây được một tuần rồi, nhưng đâu có thấy gì lạ đâu..... – Jaehyun ngập ngừng đáp. Rồi cậu liền chuyển sang phụng phịu môi giận dỗi – Tôi ngồi một chỗ ở đây chờ cậu suốt, mà bây giờ cậu mới chịu tới.... Mau đưa tôi ra ngoài đi, Jibeom ah.......

- Làm sao để đưa được cậu ra hả Jaehyun? – Jibeom khẽ dò hỏi.

Jaehyun e lệ quay mặt đi đằng khác, đồng thời đưa tay lên chạm nhẹ lên bờ môi của mình. Cậu vừa ngó lơ anh, vừa ngượng nghịu nói:

- ... Không lẽ cậu muốn tôi phải nói thẳng toẹt ra điều ấy với cậu sao......?

Tới đây thì sự nghi ngờ của Jibeom lại càng tăng lên gấp bội. Anh vừa canh chừng quan sát cậu ở bên cạnh, vừa đánh mắt nhìn ra khung cảnh xung quanh mình. Anh và cậu hiện giờ đang ngồi trên một đồng cỏ mênh mông, đằng xa có một căn nhà Hanok xinh xắn với vài cây ngân hạnh xoè tán bên cạnh, cùng với một con suối róc rách chảy cách đó không xa. Jibeom nheo mắt nhìn căn nhà Hanok ấy, rồi chỉ tay về phía nó và hỏi Jaehyun:

- Jaehyun ah, căn nhà kia là của ai vậy?

Jaehyun quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Jibeom, rồi khẽ lắc đầu:

- Tôi không biết nữa! Có lần tôi thử đến đó, nhưng lại thấy cửa khoá bên ngoài. Tôi chỉ thỉnh thoảng tới con suối bên cạnh nhà, đi dọc theo nó để tới khu vực suối nước nóng gần đó và ... ừm ... tắm thôi.

- "Suối nước nóng" ư ?? – Jibeom mắt sáng lên trước cụm từ này của Jaehyun – Nó ở đâu, cậu dẫn tôi tới đó đi!!

- ... Để làm gì.....? – Jaehyun ngạc nhiên hỏi.

- Ra đó chơi! – Jibeom tỉnh bơ đáp – Tôi muốn đi thăm thú xung quanh đây một chút xem sao.

- ... Chứ không phải là cậu muốn lợi dụng "địa hình địa thế" ở đó mà ... ờ ... làm gì tôi sao......?

- Đằng nào tôi cũng biết thừa cậu ra sao rồi, cần quái gì phải "lợi dụng"! – Jibeom cười toe đáp. Rồi anh vội vàng nắm chặt lấy tay của cậu và kéo mạnh lên để giục – Nào, mình đi nhanh thôi Jaehyun, để còn trở về thế giới thực sớm!

- Ừm ... đi......!

Jaehyun mỉm cười ngượng ngùng với cái nắm tay của Jibeom, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, nương theo cái kéo tay dắt đi của anh mà lặng lẽ sánh bước bên anh. Nhưng cái cười e lệ ấy chỉ là diễn xuất bên ngoài thôi, còn sự thật là trong đôi mắt của cậu đang khẽ loé lên những tia nhìn đắc ý mà không để cho anh biết.


- Nước ở con suối này trong nhỉ Jaehyun! – Jibeom trầm trồ khen.

- Ừ, còn nhìn được cả xuống đáy nữa! – Jaehyun gật đầu đồng tình với Jibeom – Đáy ở đây cũng không sâu lắm, có thể đi bộ ở bên dưới suối được đấy!

- "Đi bộ dưới suối" ư? – Jibeom nhíu mày hỏi lại.

- Ừ! Nước suối ở chỗ này vẫn còn mát, nhưng đi bộ một hồi tới gần chỗ suối nước nóng, thì nước cứ từ từ ấm dần lên. Đi bộ ở khu vực đó thích lắm Jibeom ah!

Jaehyun phấn khích khoe như thế, rồi cậu quay sang nhìn Jibeom và mỉm cười:

- Cậu muốn xuống đi thử không hả Jibeom?

Jibeom lặng thinh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, rồi từ từ đánh mắt xuống đôi chân mảnh khảnh hiện đã được chiếc quần thụng trắng bao kín lấy của cậu. Anh nghĩ ngợi về đôi chân ấy một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu:

- Cũng được, bây giờ mình xuống suối luôn nhé!

Nói rồi Jibeom liền thả tay Jaehyun ra, rồi lật đật ngồi xuống đồng cỏ bên bờ suối. Anh tháo đôi giày đang đi dưới chân ra, rồi bắt đầu xắn gấu quần lên cao phục vụ cho việc đi bộ dưới suối. Jaehyun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, chìa đôi chân mảnh khảnh của mình ra và ngượng ngùng nói:

- Cậu làm cho tôi nữa Jibeom ah ...!

Hành động táo bạo này của Jaehyun khiến cho Jibeom không khỏi thấy nổi gai ốc. Rõ ràng cậu đang có ý muốn anh chạm vào người cậu, muốn anh không giữ được mình mà lao vào thân thể cậu và ghì chặt đôi môi mình lên môi cậu. Người mà khao khát anh làm những điều ấy đến mức này, duy nhất chỉ có con quỷ đang bị mắc kẹt ở nơi đây, đang lăm le nuốt trọn luồng "khí" sống của anh vào trong người mình mà thôi. Mặc dù anh không rõ tại sao hắn, tức người ở trước mặt mình lại có bề ngoài giống với Jaehyun của anh như thế, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho mình bị mắc lừa hắn đâu......!

- Jaehyun ngồi yên nhé, để tôi xắn quần lên cho cậu!

Jibeom mỉm cười đáp, đồng thời thò hai tay tới, chạm vào đôi chân của cậu qua lớp quần thụng. Anh nhẹ nhàng tháo đôi giày cậu đang đi ra, đồng thời lén quan sát biểu hiện ở trên mặt cậu. Hai má cậu đang ửng hồng lên, nhưng không có ý chống cự anh. Anh nhận thấy cơ thể mình đang phản ứng lại dáng vẻ ấy của Jaehyun, nhưng vẫn cố phớt lờ khuôn mặt câu dẫn ấy của cậu mà cắm mặt vào đôi chân của cậu ở bên dưới. Mà tập trung vào đôi chân trắng mịn này cũng không xong, chúng như đang khiêu khích bàn tay anh làm nhiều hơn những điều anh đang làm vậy.

Anh cần phải nhanh tay lên thôi, nếu không mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây! Anh tự nhủ với mình như thế, đồng thời kéo thật nhanh ống quần bên trái của cậu lên quá đầu gối cậu. Anh vừa lén theo dõi cậu, vừa kéo nốt ống quần còn lại của cậu lên, tránh để cậu nghi ngờ.

Cho đến khi cả hai bên đầu gối của cậu đã đập vào mắt anh, và anh đã quan sát chúng đến nhẵn mắt rồi, thì anh liền "à" lên một tiếng, vẻ mặt đầy đắc ý. Anh buông cậu ra, lẳng lặng đứng thẳng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi lừ lừ mắt nhìn cậu và nói:

- Trò chơi kết thúc ở đây, mau lộ mặt đi con quỷ kia!

Jaehyun khẽ giật thót mình vì câu nói của anh, cậu giương đôi mắt hoang mang xen lẫn oan ức của mình lên hỏi:

- ... Cậu ... cậu đang nói gì vậy......? Tôi ... Jaehyun của cậu đây mà, chứ quỷ gì ở đây.......?

- Vậy ngươi có biết nhà ta, gia đình ta, họ hàng ta thế nào không? Chắc là không rồi nhỉ, vì ngươi có phải là Jaehyun của ta đâu mà biết được!

- ......

Thấy Jaehyun lặng người đi không đáp trả lại, Jibeom biết mình đã đoán đúng. Nắm đấm anh siết chặt lại, anh tức giận hỏi:

- Tại sao ngươi dám cả gan giả mạo Jaehyun của ta hả ??? Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu, và ngươi đã làm gì cậu ấy rồi ???

Jaehyun lặng lẽ quay đầu nhìn đi đằng khác, cậu cố giả bộ như mình không biết điều gì cả. Điều này đã khiến cho Jibeom càng thêm điên tiết hơn nữa. Anh trừng mắt nhìn cậu và gằn giọng nói:

- Ta đã biết danh tính của ngươi là gì sau khi nhìn vào đầu gối của ngươi rồi, nên mau trả lời cho ta biết Jaehyun thật của ta ở đâu mau đi!! Nếu không thì ta sẽ không nương tay cho ngươi đâu, đồ yêu quái xấu xa kia !!

Jaehyun giả dường như đã tới giới hạn chịu đựng của mình, cậu đứng bật dậy khỏi đồng cỏ nơi mình đang ngồi, giương đôi mắt ngân ngấn nước của mình về phía Jibeom và nghẹn ngào:

- ... Cậu ... Cậu thực sự thương Jaehyun của cậu đến mức đó sao......? Cậu không coi tình cảm tôi dành cho cậu ra gì hay sao......?

- ... Ta có quen biết gì ngươi đâu, làm sao mà ta "coi tình cảm của ngươi ra gì" được chứ! – Trông thấy đôi mắt rưng rưng của người trước mặt, Jibeom cũng không khỏi hơi chột dạ, nhưng anh vẫn giữ vững vẻ mặt cứng cỏi của mình hướng đến cậu – Đó là chưa kể ta còn chưa hỏi tội ngươi việc giấu Jaehyun đi, không cho cậu ấy tỉnh lại, rồi còn giả dạng cậu ấy để lừa ta, hòng cướp luôn "khí" sống của ta nữa!

- ... Tôi không có ý đó mà.....! – Jaehyun giả bắt đầu phát ra những tiếng sụt sịt – ... Khi trông thấy cậu ở bãi tha ma lúc thúc thúc dồn cậu ấy vào chân tường, thì tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi..... Tôi thấy ghen tị với cậu ấy, vậy nên tôi mới......

Jibeom dường như đã mềm lòng được đôi chút khi trông thấy hai hàng nước mắt của cậu. Nhưng anh vẫn lạnh lùng lắc đầu, và nghiêm khắc nói:

- Người ta yêu chỉ có một mình Jaehyun mà thôi, ngươi nên từ bỏ ý định đó đi! Mau nói cho ta biết Jaehyun của ta ở đâu mau, nếu không ta sẽ.....

Nói rồi Jibeom liền vận nội công trong cơ thể, làm bùng cháy một ngọn lửa bao xung quanh bàn tay mình. Cha của anh, tức thúc thúc, vừa giải huyệt cho anh và dạy anh chiêu này cách đây không lâu, và anh nghĩ đã đến lúc mình có thể thử nghiệm điều mình vừa học được rồi. Anh lừ lừ nhìn Jaehyun giả ở trước mặt, rồi lạnh lùng tuyên bố nốt nửa vế câu còn lại của mình:

- ... ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh thực sự của tinh linh cáo chúng ta là như thế nào, đồ yêu quái kia!

Jaehyun giả gần như đã tỏ ý chịu thua thực sự. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt thẫn thờ ướt nước của mình, đôi môi cậu khẽ mấp máy:

- Vậy cậu thử nói xem tôi là ai? Nếu cậu nói đúng, tôi sẽ chỉ chỗ của cậu ấy cho cậu và rời khỏi đây ngay, bằng không thì.....

- Không cần thiết phải ra điều kiện như thế với ta đâu! – Jibeom lừ mắt cắt ngang lời của cậu – Ngươi là quỷ gương, không phải sao?

Jibeom vừa dứt lời, thì toàn bộ cơ thể của Jaehyun giả liền toả ra ánh sáng chói loà, khiến anh phải vội vàng nheo mắt mình lại. Jaehyun giả sửng sốt hỏi trong ánh hào quang ấy, ánh hào quang cho thấy câu trả lời của anh là đúng:

- ... Làm sao ... làm sao mà cậu biết được....?

- Nhìn hai bên đầu gối của ngươi là ta biết liền! Jaehyun có một vết sẹo ở bên đầu gối bên trái, nhưng vết sẹo ở chân ngươi thì lại là ở bên phải. Từ việc khuôn mặt ngươi giống y hệt Jaehyun kết hợp với điều này, ta đã biết ngươi là quỷ gương, kẻ có thể phản chiếu hoàn hảo hình dáng của người khác nhưng bị đảo lộn trái phải rồi!

- ... Giỏi ... cậu giỏi lắm...... Tôi chịu thua lòng quyết tâm của cậu rồi, Jibeom ah.......... – Jaehyun giả, lúc này là quỷ gương, nghẹn ngào đáp. Rồi cậu chỉ tay về phía căn nhà Hanok ở đằng xa mà cố nói nốt – Jaehyun của cậu đang ngủ ở trong cái nhà đó, cậu mau tới bên cậu ấy đi....... Mau lên, không là cậu ấy sẽ chết rét ở trong đó đấy.......!

Rồi không đợi cho Jibeom kịp sửng sốt lẫn tra hỏi mình tiếp, thân thể quỷ gương giả dạng Jaehyun liền tan ra thành những hạt sương, chen chúc nhau bay lên bầu trời cao thăm thẳm trên kia. Jibeom thấy thế liền nhảy bổ tới, miệng bắt đầu hớt hải quát lên:

- Cái gì...?? Ngươi bảo Jaehyun bị rét sao....??? Tại sao, ngươi đã làm gì cậu ấy rồi ??? Trả lời ta đã rồi hẵng đi nào !!!

Nhưng đã muộn, thân thể con quỷ gương đã biến mất hoàn toàn, để lại một mình Jibeom đứng trơ ra giữa đồng cỏ. Jibeom vội vàng ngồi thụp xuống, hai tay rà thật nhanh xuống dưới đồng cỏ để tìm xem liệu con quỷ có để lại cái gì không. Mò mẫm được một hồi, một chiếc chìa khoá cùng với đôi vòng tay của Jaehyun liền đập vào mắt anh, khiến anh không khỏi mừng rỡ chụp lấy chúng, dí sát đôi mắt của mình để quan sát. Chiếc chìa khoá này có lẽ là để mở khoá của căn nhà Hanok kia, giúp anh giải thoát cậu khỏi sự mê man suốt một tuần nay, và cả....... "Mau lên, không là cậu ấy sẽ chết rét ở trong đó đấy....!", câu nói này của tên quỷ gương kia đã khiến cho anh như ngồi trên đống lửa. Anh cần phải nhanh chân chạy tới để kiểm tra cậu ngay bây giờ.

Nghĩ là làm, Jibeom liền co cao chân lên, chạy thục mạng về phía căn nhà Hanok kia. So với tốc độ của anh khi anh chạy tới bên thúc thúc và Jaehyun để ngăn thúc thúc lại vào tuần trước, thì tốc độ của anh lúc này xem ra cũng không khác biệt là bao. Vì anh đang sợ rằng tên quỷ gương gian xảo kia đã làm gì bậy bạ với Jaehyun của anh, khiến cậu phải "chết rét" như lời hắn nói. Đó là chưa kể trên cổ chân hắn cũng có vết sẹo của Jaehyun, thứ mà chỉ khi đôi chân cậu bị lộ ra, thì người đối diện mới có thể trông thấy.

Nghĩ đến đây thì máu nóng trong người của Jibeom lại sôi lên, anh thực sự muốn vung mạnh tay đấm vào mặt con quỷ độc ác kia vì những gì hắn đã làm với cậu trong lúc cậu bất tỉnh. "Phải lòng anh" cái gì chứ, có mà hắn muốn nhẫn tâm lừa anh bằng hình dáng của cậu, để khoái trá cướp lấy "khí" mà anh định trao cho cậu thì có! Chỉ có điều với khuôn mặt ấy, giọt nước mắt ấy, anh lại không thể thẳng tay tấn công hắn được!

Khua chân được một hồi, căn nhà Hanok giam giữ Jaehyun của anh cũng đã hiện ra trước mắt anh. Anh vội vã chạy ào tới, rút chìa khoá mà tên quỷ gương vừa để lại kia và cắm vội vào ổ khoá. "Cách", âm thanh sắc bén của khoá ấy vừa vang lên thì anh đã tức tốc rút nó ra khỏi tay cầm của cánh cửa, vứt nó sang bên cạnh, rồi vung chân đá thật mạnh vào cánh cửa ấy để mở nó ra.

Cánh cửa gỗ không chịu nổi lực của Jibeom, liền bật tung ra trước cái vung chân thô bạo của anh. Không chần chừ thêm nữa, anh chạy ào vào trong nhà, lia mắt qua khắp các gian để xem xét cấu trúc căn nhà đề phòng bẫy, cũng như để tìm Jaehyun của anh. Đứng yên quan sát như vậy được một hồi, đôi mắt anh liền dừng lại, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ ở đằng kia.

Linh cảm trong anh về cậu bắt đầu dâng trào khi anh nhìn vào cánh cửa đang đóng im ỉm ấy. Anh vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy cánh cửa đó, rồi cấp tốc kéo nó sang bên cạnh đến "rầm" một tiếng. Anh chạy ào vào trong phòng, rồi đứng sững lại trước cái đệm ngủ được đặt ở trong phòng, cũng như người đang say ngủ tĩnh lặng ở trên chiếc đệm ấy.

... Là Jaehyun của anh, tất nhiên rồi......

Jibeom thừ người ra nhìn khuôn mặt ngủ say của Jaehyun trên đệm, hai tay cậu đan vào nhau và nhẹ nhàng đặt trên ngực mình. Cậu đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, nhưng xem ra chiếc áo ấy vẫn chưa trắng bằng làn da mịn màng của cậu đang ẩn bên dưới chiếc áo ấy. Jibeom dường như nín thở khi nhìn vào dáng vẻ thanh bình ấy của cậu, anh nhón chân bước thật chậm rãi tới bên cậu, rồi khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh chiếc đệm cậu đang nằm. Anh rón rén vươn hai tay tới, kéo nhẹ chiếc chăn cậu đang đắp trên cơ thể xuống để kiểm tra....

... Hừm, vậy mà tên quỷ sứ kia dám bảo là cậu đang "chết rét" ở đây, đúng là đồ..... Jibeom khẽ thở hắt ra khi bộ quần áo ngủ trắng phủ kín cơ thể Jaehyun đập vào mắt anh, sau khi anh kéo toàn bộ chiếc chăn trùm trên người cậu xuống. Có một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có đôi chút ... tiêng tiếc dâng trào trong lòng anh lúc này.....

Jibeom nhẹ nhàng chạm bàn tay của mình lên gò má ửng hồng xinh đẹp của cậu, miết nhẹ ngón tay của mình lên bờ môi đỏ mềm mại của cậu và bắt đầu ngẫm nghĩ. Có vẻ như con quỷ kia đã không làm gì xấu với cậu, bằng chứng là bộ quần áo ngủ màu trắng này vẫn phủ kín một cách gọn gàng lấy cơ thể cậu, chiếc chăn kia được đắp ngay ngắn ngay khi cậu nằm ngủ suốt một thời gian dài.... Jibeom bâng khuâng nghĩ thế, rồi anh từ từ di chuyển bàn tay của mình xuống đôi chân cậu, và nhẹ nhàng xắn ống quần bên trái của cậu lên.....

Rồi đến khi vết sẹo quen thuộc ngự trên phần đầu gối bên trái của cậu đập vào mắt anh, thì anh lại khẽ nhoẻn miệng cười. Anh miết tay lên cái vết sẹo ấy và thầm nghĩ, đây chính xác là dấu vết cho sự gặp gỡ định mệnh giữa anh và cậu ngày trước rồi.... Và nếu vết sẹo này đã là đúng, hay nói cách khác, đây chính xác là Jaehyun của anh không sai chạy đi đâu được nữa, thì anh nên trả lại chiếc vòng tay đen-trắng này cho cậu ngay thôi nhỉ.....?

Jibeom vừa nghĩ thế, vừa nhẹ nhàng vén ống tay áo của cậu lên cao, để lộ cổ tay trắng ngần mềm mịn của cậu. Anh đeo chiếc vòng tay định mệnh của anh vào cái cổ tay xinh xinh ấy, rồi từ từ cúi xuống, hôn nhẹ vào bàn tay búp măng tiếp nối cái cổ tay ấy của cậu. Hôn tay cậu chán, Jibeom lại trèo hẳn lên phía trên người cậu, rồi cúi sát khuôn mặt mình xuống bên khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cậu. Chỉ cần anh hôn cậu, truyền "khí" sống của anh sang cậu, là mọi vất vả, đau đớn mà cả hai đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua sẽ chấm dứt hết thôi.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ... Jibeom ah, dậy đi nào..... Bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn ngáy khò khò như thế này hả.....?

Nghe tiếng gọi sát bên tai, đồng thời thấy cái lay liên tục như giục giã của người đó tác động lên mình, Jibeom liền giật mình thức tỉnh khỏi cơn mê man, và lờ đờ nhìn về phía người đó. Người đó thấy anh có vẻ ngơ ngác và ngái ngủ thì liền tức giận tát nhẹ vào má anh, rồi phồng má nói:

- Nhìn ngó cái gì hả ??? Không lẽ đến tôi mà cậu cũng không nhận ra sao, Jibeom ngốc ????

Giọng nói quen thuộc ấy, cái vung tay tát đầy giận dỗi ấy khiến Jibeom không khỏi rùng mình, vội vàng nhào dậy khỏi chiếc giường nơi mà anh đang nằm. Anh mở to đôi mắt hốt hoảng của mình lên, đồng thời vươn tay tới túm chặt lấy hai bên vai của người đối diện một cách run rẩy:

- .... Cái ... cái gì.....?? Jaehyun ... là cậu thật sao......???

Phản ứng của Jibeom khiến cho người ngồi đối diện anh trên chiếc giường không khỏi méo mặt giận dỗi:

- Không là tôi thì là ai? Cái đồ ...

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, thì cậu đã thấy một thứ gì đó bay vèo tới bên mình, khoá chặt đôi môi cậu và đẩy cậu nằm thật mạnh xuống giường. Là Jibeom vừa lao tới, đang giữ chặt hai tay cậu và ấn xuống, đồng thời anh ra sức nuốt lấy đôi môi yếu ớt không có khả năng phản kháng của cậu ngay sau khi cả hai vừa tỉnh dậy....

- ... hmm~.......

Jaehyun đỏ bừng mặt lên vì hành động đột ngột này của Jibeom, cậu giãy giụa một cách vô ích dưới thân thể lực lưỡng đang ép mạnh cậu xuống giường của anh. Cậu muốn hét lên, cậu muốn đẩy anh ra và tát thật mạnh vào má anh vài phát, nhưng cậu chỉ biết chịu chết khi anh thô bạo "đè" cái thân thể dặt dẹo sau một tuần hôn mê của cậu xuống như thế này thôi. Tay chân cậu cũng dần dần buông lỏng theo sự đuối sức của cậu, rồi tiếp nhận hoàn toàn lấy cơ thể anh ở bên trên.....

Nhưng đến Jibeom bắt đầu rời đôi môi đi mà chuyển sang tấn công nơi khác cậu, thì cậu không nhịn nổi nữa, liền hét toáng lên và đẩy thật mạnh anh ra:

- AAAAAHHHHHHH, BỎ TÔI RAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jibeom hứng trọn cú đánh của Jaehyun vào đầu, mặt và bụng mình, liền kêu ầm lên vì đau và nằm lăn lông lốc sang bên cạnh. Nhưng anh vẫn chưa chịu "khuất phục", vẫn cố nhào dậy và hét tướng trở lại:

- Ya, cậu làm cái gì thế Jaehyun ?? Biết tôi đau lắm không hả ??

- Đau cái đầu cậu ấy !!!!! Mau nhìn sang bên cạnh xem có ai đang nhìn đi nào, đồ trơ trẽn không biết xấu hổ !!!!!!!

Jaehyun đỏ bừng mặt gào lên như thế, rồi cậu giật mạnh cái chăn ở bên dưới lên, trùm kín mít lên đầu mình rồi lăn kềnh ra giường. Trông thấy Jaehyun phản ứng như thế, Jibeom liền giật mình quay đầu sang bên cạnh theo đúng như lời của cậu. Và cho đến khi đã trông thấy mấy khuôn mặt quen thuộc vừa "mục kích" cảnh "mùi mẫn" tràn đầy cảm xúc của hai người các anh, trông thấy rõ biểu cảm phong phú trên khuôn mặt họ, thì anh liền thấy quê độ đến cùng cực, bối rối đưa tay lên gãi cái đầu bù xù của mình:

- ... ờ ... ờ.... mọi người ... ở đây hết à.....?

Nhưng hình như lúc này chẳng ai còn tâm trí đâu mà đáp lại câu hỏi của Jibeom nữa. Joochan thì máu mũi chảy ròng ròng, Donghyun thì lấy khăn chấm nước mắt, Jangjun thì ngoác miệng cười hả hê còn Sungyoon thì trợn trừng mắt vì "sốc văn hoá", trong khi thúc thúc thì đang ngồi bên bàn trà, vờ ho húng hắng và chúi mũi vào quyển sách để làm lơ anh và cậu. Họ ở trước mặt anh, vậy có nghĩa là anh và cậu đã thoát khỏi thế giới ý thức của cậu mà trở về thế giới thực, cũng như là Jaehyun của anh đã hoàn toàn tỉnh dậy khỏi cơn mê man suốt một tuần nay rồi, không phải sao........?

Nhưng lúc này Jibeom chẳng còn tâm trạng nào mà hưởng thụ sự hạnh phúc ấy nữa. Anh còn đang ngượng ngùng gãi đầu liên tục, đồng thời quay sang nhìn ba cây nhang cháy dở ở đầu giường đã bị ai đó dập tắt, rồi đầy ăn năn nhìn Jaehyun, hay nói chính xác hơn là nhìn cái chăn mà cậu đang xấu hổ trùm kín mít lên người sau khi bị anh "cưỡng hôn" trước mặt toàn thể "họ hàng thân quen". Anh khép nép tiến tới bên cậu, và rụt rè chạm tay xuống cái chăn mà cậu đang đắp:

- ... Jaehyun, tôi xin lỗi.... tại tôi tưởng ... tôi còn đang ở trong thế giới ý thức của cậu..... không một bóng người ... nên......

Thấy Jaehyun cứ nằm bẹp dí một chỗ trong chăn mà không chịu ừ hử gì, Jibeom lại càng giục cậu rối hơn. Rồi sực nghĩ ra một kế, Jibeom liền vội vàng quay sang phía thúc thúc đang "tạo dáng" ngồi đọc sách bên bàn trà và hỏi:

- À đúng rồi !! Cha ơi, lão gia và phu nhân đâu rồi ạ ?? Lão thần y nữa ??

Thấy Jibeom quay sang gọi mình, thúc thúc bèn rời mắt khỏi cuốn sách và hắng giọng vài phát:

- À ừ ... lão gia và phu nhân cũng vừa khóc lóc ôm ấp Jaehyun chán chê ở trong phòng với mọi người xong, nhưng vừa rời đi với lão thần y cách đây được ... vài phút vì hai đứa rồi! Chỉ còn có mình cha ở đây ... ờ ... "theo dõi kết quả trận đấu" thôi!

Thấy Jibeom và thúc thúc bỗng dưng xưng hô là "cha-con", bốn người nhóm Joochan liền há hốc mồm ra sững sờ hỏi:

- ... Cái gì....?? Sao thúc thúc với Jibeom lại gọi nhau là "cha-con".....??

Jaehyun đang nấp kĩ trong chăn cũng phải sửng sốt vì điều ấy. Cậu vùng ra khỏi chăn, mở to mắt kinh ngạc nhìn thúc thúc và Jibeom:

- Jibeom ah, thúc thúc à, như vậy là sao...????

- Thì cậu cũng thấy rồi đó, thúc thúc là cha của tôi! – Jibeom mừng rơn vì Jaehyun đã "cắn câu", đã chịu chui ra khỏi chăn sau cú "thả mồi" vừa rồi của anh.

- Nói dối, làm gì có chuyện đó !! Có mà cậu muốn lừa tôi chui ra khỏi chăn thì có !! – Jaehyun tức tối quát lên, rồi cậu quay ngoắt sang thúc thúc – Thúc thúc à, là Jibeom nói dối để lừa con thôi đúng không thúc thúc?

- Nó nói dối để bị con cho ăn guốc vào mặt chắc? – Thúc thúc nhấp nháy mắt nhìn Jaehyun như để thừa nhận lời nói của Jibeom.

- Nhưng.......

Trông thấy khuôn mặt của Jaehyun lẫn nhóm Joochan vẫn chưa hết hoang mang, sửng sốt và cả tức tối, Jibeom liền rời khỏi "chỗ ngồi cố định" là giường của Jaehyun, rồi tiến tới bên cạnh thúc thúc nay đã đặt quyển sách "làm màu" xuống. Anh đặt tay lên vai của thúc thúc và dõng dạc giới thiệu:

- Giới thiệu với mọi người, đây là cha tôi, người đã bị thất lạc với hai mẹ con tôi suốt mười tám năm qua đấy! Chúng tôi vừa nhận ra nhau trước khi lão thần y tới xong, và ... ừm ... mọi chuyện được thuận lợi như ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ công của cha tôi hết đó! Phải không cha?

Nói rồi Jibeom liền mỉm cười quay sang thúc thúc hỏi. Thúc thúc nheo mắt đáp trả lại Jibeom:

- "Phần lớn" gì ở đây, chẳng phải chính con mới là người trực tiếp cứu thằng Jaehyun ra, giúp nó tỉnh lại sau một tuần nằm bẹp dúm trên giường sao?

- ... đợi ... đợi đã..... – Jaehyun bắt đầu lắp bắp – ... vậy thúc thúc ... là cha của Jibeom thật sao.....? Tại sao lại ... trùng hợp đến như thế.....?

- Ta cũng đang đợi cho đến khi con tỉnh dậy, rồi sẽ kể hết mọi chuyện cho mấy đứa nghe đây! – Thúc thúc mỉm cười đáp lời Jaehyun – Nhưng trước tiên mấy đứa phải ra phòng trà diện kiến lão gia đã, xem phán quyết cuối cùng của lão gia là gì! Lão gia và phu nhân vừa ra ngoài tiễn lão thần y về, và bây giờ có lẽ họ đang chờ tiếp chuyện mấy đứa ở phòng trà đấy!

Nói đến đây thì thúc thúc liền quay sang nhìn Jibeom và nói tiếp:

- Nhưng nếu Jibeom của ta đã hoàn thành được thử thách mà lão gia giao cho, thì ta nghĩ ông sẽ không còn muốn làm khó hai đứa nữa đâu! Jaehyun nghỉ ngơi xong chưa, mình cùng sang phòng cha con nhé?

Jaehyun hình như vẫn còn chưa chịu bừng tỉnh khỏi sự hoang mang mà cái thông báo cha-con của Jibeom và thúc thúc mang đến cho cậu, cậu vẫn ngồi ì một chỗ trên giường, hết ngơ ngác nhìn thúc thúc rồi lại quay sang nhìn Jibeom ở bên cạnh. "Jibeom", nghe thúc thúc gọi Jibeom như thế, thì cậu lại càng không thể không tin cho nổi. Cậu khẽ lẩm bẩm một mình ở trong cổ họng, mọi người phải lắng tai nghe lắm thì mới nhận ra cậu đang lẩm bẩm cái gì:

- ... thảo nào ... thúc thúc mới bị chia cắt hai mẹ con Jibeom dã man như thế.... khiến họ không bao giờ tìm ra nổi thúc thúc....... thảo nào ... cha của Jibeom lại có thân thủ nhanh nhẹn, biết bắn khói đánh lạc hướng đám thích khách ngày ấy..... thảo nào.... Jibeom lại có thể đứng được vào trong vòng phong ấn của thúc thúc như thế....... thảo nào......

Cứ như thế, một loạt các "thảo nào" của Jaehyun cứ nối tiếp được tuôn ra ngoài, tạo thành một bản liên khúc không có đoạn kết về những gì cậu vừa hiểu ra về thúc thúc của cậu, và cũng là cha ruột của người yêu cậu. Jibeom nhìn Jaehyun mê sảng một cách dễ thương như thế cũng không khỏi bật cười, chạy vụt lại và ôm chầm lấy eo của cậu trong khi anh ngồi xuống giường bên cạnh cậu:

- Giờ thì cậu đã tin chưa, rằng thúc thúc của cậu chính là cha ruột của tôi? Nhân đây tôi cũng khoe cho cậu luôn, chính cha tôi là người giúp đỡ cho hai đứa mình đến với nhau đấy! Giúp cậu hoá thành người bằng Tuyết Liên Tử này, đỡ lời cho cả nhóm khi diện kiến cha cậu này, rồi chạy vạy khắp nơi để mời thần y tới khám cho cậu nữa, ... Chúng ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ cha tôi giúp đỡ phần lớn cho chúng ta đấy, cậu biết không...?

Nói rồi Jibeom liền nắm lấy tay của Jaehyun mà nhẹ nhàng đứng dậy, xem chừng có ý muốn kéo tay cậu đi theo mình:

- Nào, bây giờ mình đi gặp cha cậu để nghe ông tuyên bố "trắng án" nào! Cậu đi đứng có ổn không, để tôi cõng cậu cho?

- ... thôi, không cần đâu.....

Jaehyun đỏ mặt đáp và ngó lơ đi đằng khác, nhưng đồng thời hai chân của cậu cũng đứng lên khỏi giường theo cái kéo tay của Jibeom. Nhóm Joochan ở đằng kia thấy thế cũng lục đục đứng dậy, mặt mũi vẫn ngơ ngơ ngác ngác vì những gì vừa xảy ra ở trước mặt. Sự nhí nhố, ồn ào vốn có của họ nay cũng đã biến đi đâu mất tiêu, nhường chỗ cho sự trầm lặng, sâu xa đến ngạc nhiên vương trên khuôn mặt họ.

... Thúc thúc và Jibeom là hai cha con ư? Bảo lão gia tay bắt mặt mừng với người trần thế thì mọi người còn dễ tin hơn là chuyện hoang đường này....


==========


- Bây giờ thì sao hả lão gia và phu nhân? Hai đứa đã lành lặn trở về rồi đấy, chúng ta nên giữ lời hứa từ một tuần trước với hai đứa chứ nhỉ?

Thúc thúc chống gậy mỉm cười hỏi, bên cạnh là cả nhóm sáu người Jibeom đang quỳ gối bên cạnh bàn trà, đối diện với lão gia và phu nhân. Hai người họ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, rồi lặng thinh nhìn sáu người họ quỳ gối bên cạnh mình. Trên đôi mắt họ lúc này cũng không còn vẻ hằn học, tức tối xen lẫn đau đớn như trước nữa, mà đã trở nên hiền hoà, bình lặng hơn nhiều.

- Nhưng để thằng Jaehyun đi, ta vẫn không nỡ ... – Lão gia buồn rầu nói – Nó đã ở trong cái nhà này suốt 21 năm nay, hơn nữa nó cũng là đứa con duy nhất của ta nữa.... Nếu nó với thằng Jibeom đi cùng nhau xuống trần gian, thì nghĩa là ta sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại nó nữa rồi....

Thấy lão gia ủ rũ như vậy, Jibeom liền lên tiếng:

- Vậy cho phép con được đề xuất một ý kiến được không ạ? Trên đường đi đến đây, nhóm ba người trần bọn con đã tìm thấy một căn nhà cũ ở trong rừng, nằm ngay ranh giới giữa nơi này với trần gian. Căn nhà tuy cũ kĩ, nhưng đủ để tất cả chúng ta cùng vào trong đó mở tiệc và trò chuyện cùng nhau một cách thoải mái. Vậy nên con muốn ... mỗi năm vào một ngày đặc biệt nào đó, ví dụ như ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ tới căn nhà đó để đoàn tụ với nhau, giống như là người dân ở kinh thành khăn gói về quê gặp gia đình nhân dịp lễ tết vậy.

- Căn nhà ở trong rừng sao? – Lão gia nhíu mày hỏi lại.

- Vâng, theo như lời của Jangjun hyung bọn con thì nó nằm ngay chính giữa ranh giới trần gian và thế giới tinh linh cáo, nên nó sẽ an toàn đối với cả hai nhóm người của hai thế giới này. Không biết ý của mọi người thế nào ạ?

Nghe Jibeom nói về căn nhà, Jaehyun cũng không khỏi thấy ngạc nhiên. Theo những gì Jibeom vừa mô tả, thì căn nhà này cũng tương tự cái nhà mà cả hai người đã từng trú ngụ dưới mưa trong thế giới ảo giác ngày trước, một căn nhà Hanok cũ ở trong rừng....

- Ta thì đương nhiên không vấn đề gì rồi! – Thúc thúc mỉm cười nói – Mỗi năm gặp lại nhau một hoặc vài ngày, như thế cũng không tồi mà!

Lão gia lặng thinh nhìn thúc thúc, rồi cũng gật đầu theo ông:

- Được, nếu phụ thân của thằng Jibeom đã nói như thế, vậy ta cũng đồng ý! Còn phu nhân thì....

- Ta cũng muốn đồng ý lắm, nhưng ... – Phu nhân cười buồn đáp lại câu hỏi của lão gia, rồi chiếu ánh nhìn đầy lưu luyến của mình tới Jaehyun.

- ... Mẹ à, con sẽ ổn thôi mà! – Jaehyun cắn môi nói với phu nhân – Con đã sống cùng với Jibeom được gần nửa năm rồi, nên cũng đâu còn xa lạ gì với cuộc sống dưới trần gian đâu ạ! Con sẽ ổn thôi, con hứa đấy!

- Mẹ cũng hãy tin tưởng ở con, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Jaehyun của chúng ta mà! – Jibeom cũng cúi đầu xuống cầu xin phu nhân, anh đánh liều gọi phu nhân là "mẹ" để làm lay động bà.

- Thằng nhóc này, ngươi làm như hai đứa sắp cưới nhau đến nơi rồi ý mà gọi ta là "mẹ"!

Phu nhân bật cười vui vẻ, và chính nụ cười này đã trao cho tất cả mọi người một sự kì vọng không hề nhỏ.

- ... Được rồi, ta đồng ý!

Câu nói này, kết hợp với cái gật đầu hài lòng của phu nhân đã khiến cho căn nhà như nổ tung lên. Mọi người thi nhau hò reo vui mừng, còn Jibeom và Jaehyun thì toét miệng cười cúi gục đầu xuống, hai tay siết chặt lấy nhau:

- Mẹ à, bọn con cảm ơn mẹ !! Cảm ơn cả hai người cha của chúng con nữa !!

Thế rồi họ liền quay sang nhìn nhau, gò má của Jaehyun khẽ ửng hồng trước nụ cười ấm áp của Jibeom hướng đến mình. Có cảm tưởng như nếu không có những người khác ở đây, thì họ đã lao vào ôm hôn nhau thắm thiết từ lâu rồi. Sự hạnh phúc và sung sướng đã lấp đầy trái tim của họ, toả ra xung quanh căn phòng một mùi hương nồng nàn và ngọt ngào do hai người cùng tạo ra với nhau, khiến cho ai nấy cũng đều không khỏi hân hoan, mừng rỡ vì vui lây niềm vui của hai người.....

- Đúng rồi thúc thúc ơi, thúc thúc mau kể chuyện ngày xưa của thúc thúc dưới trần gian đi ạ!

Sau khi đã hò reo và toét miệng cười chán chê, Joochan liền quay sang nhìn thúc thúc và reo lên. Những người còn lại thấy thế cũng hào hứng lên tiếng ủng hộ:

- Đúng rồi, thúc thúc mau kể cho bọn con nghe đi! Để cho bọn con còn biết "nguồn gốc xuất xứ" của Jibeom nữa!

- Mấy đứa làm như Jibeom là hàng hoá không bằng ý mà có "nguồn gốc xuất xứ"! – Thúc thúc khẽ lườm nhóm Joochan mà đáp lại. Rồi ông liền quay sang phía lão gia và phu nhân – Nếu như hai người, nhất là phu nhân cho phép, thì ta sẽ kể lại cho mấy đứa ở ngay đây, có được không?

Thấy lão gia và phu nhân cùng đồng loạt gật đầu "được thôi", thúc thúc cũng mỉm cười quay sang nói với nhóm Jibeom:

- Mấy đứa lên ghế ngồi đàng hoàng đi, để ta kể chuyện cho mấy đứa nghe!

Rồi chờ cho đến khi cả sáu đứa cháu thân yêu của mình đã ngồi quây quần xung quanh bàn trà, giương những cặp mắt tròn xoe chờ đợi tới bên mình, thúc thúc liền mỉm cười bồi hồi nhớ lại quãng đời tuổi trẻ của mình. Rồi trước những đôi mắt hồn nhiên ấy, thúc thúc liền hắng giọng vài cái, rồi nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện của mình:

- Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ khi ta lần đầu tiên vào trong triều đình ở thế giới tinh linh cáo này, cùng với lão gia ... Ngày ấy hai chúng ta cũng mới chỉ tầm đôi mươi thôi, và đang có rất nhiều những dự tính, những hoài bão trong tương lai cho cả hai......


===========


Jaehyun lặng yên gối đầu lên vai của Jibeom, trong khi Jibeom vòng cả hai tay sang ôm ấp, bao bọc trọn vẹn lấy cậu trên chiếc giường phủ tấm màn nhung của Jaehyun. Màn đêm ở bên ngoài đã buông xuống từ lâu, thế nhưng chẳng ai trong hai người chịu khép mắt đi ngủ cả. Jaehyun hạnh phúc nằm bên Jibeom và kể cho anh nghe về thử thách của lão thần y với cây nhang ảo giác dành cho cậu ngày trước, còn Jibeom cũng tỉ tê tâm sự với cậu về những sự việc đã xảy ra trong thời gian cậu bất tỉnh. Càng nghe đến đâu, cả hai lại càng mơ màng và hạnh phúc đến đó, lại càng vùi mình vào nhau và tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu ngập tràn trên người đối diện sau hàng loạt những thử thách, khó khăn mà cả hai đã phải trải qua.

- ... Ý cậu là con quỷ gương đó đã giả dạng tôi, rồi âm mưu lừa cậu để cướp "khí" từ cậu sao ...? – Jaehyun mỉm cười siết chặt lấy Jibeom và hỏi.

- Ừ, nhưng tôi không bị mắc lừa hắn ta đâu! – Jibeom cười đáp – Hắn ta dịu dàng đến mức nổi da gà, nó trái ngược hoàn toàn với mấy cái tát đen sì má tôi của "Jaehyun nguyên gốc" ấy!

- Tôi tát đen sì má cậu bao giờ? – Jaehyun bĩu môi bật lại – Cậu làm như má cậu là than cháy không bằng ý mà "đen sì"!

- Thì má tôi dăm bữa nửa tháng lại bị cậu tát cháy thui mà, không phải sao? – Jibeom cười cười đáp lại – Vì thế nên khi tên quỷ kia vẫn hiền khô khi tôi ôm hắn, thì tôi đã thấy ngờ ngợ ngay!

- Cậu ôm hắn ta ư? – Jaehyun tức tối hỏi.

- ... Thì vậy, lúc đầu tôi tưởng hắn là cậu mà! May mà tôi chưa làm gì......

Jaehyun khẽ "hứ" một tiếng, rồi ngúng nguẩy xoay người sang bên cạnh đầy giận dỗi. Jibeom bật cười vì hành động vương mùi giấm chua này của cậu, anh liền ôm chặt lấy eo của cậu, cọ mũi của mình lên da đầu cậu và kể tiếp:

- Nhưng đến khi tôi xì lửa ra doạ hắn ta, thì hắn ta giương cờ trắng đầu hàng liền! Trước khi vào trong thế giới của cậu, tôi đã nhờ cha tôi giải hết huyệt võ công mà ông đã phong ấn lại ngày trước cho tôi, để đề phòng tôi phải đối diện với nó rồi. Mặc dù nó vẫn chưa đủ mạnh để làm gì được hắn cả, nhưng hắn vẫn chùn bước và buông tha cho cậu.....

- Nhắc đến thúc thúc mới nhớ ... – Jaehyun bâng khuâng nói – ... Có ai ngờ là ngày xưa cha tôi và thúc thúc lại đã từng có một giai thoại tàn khốc với nhau như thế đâu chứ......! Cho đến bây giờ thì tôi vẫn còn hoang mang đây này Jibeom ah.....!

- Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc ấy hai người họ đến được bên nhau, thì làm gì có tôi và cậu của bây giờ chứ! – Jibeom mỉm cười vuốt tóc Jaehyun, trong đầu anh bắt đầu liên tưởng lại câu chuyện mà cha mình mới kể ban chiều.

- Mà cậu thấy linh cảm của tôi tốt không? Rõ ràng là tên sứ giả thích khách kia có liên quan đến chuyện mất tích của cha cậu mà! Lúc đầu tôi cứ tưởng hắn là kẻ tình báo của cha tôi, nhưng hoá ra hắn lại thuộc đội quân thích khách ngày xưa được thuê truy sát cha cậu.....

- Ừ, nhưng hắn đã giải nghệ, chui vào chốn trò chơi cặp đôi để chuộc lại lỗi lầm rồi ... mặc dù tôi vẫn thấy không thoải mái khi nhắc đến hắn...... – Jibeom thở dài – Chính hắn là một trong những kẻ chia cắt gia đình tôi, cũng là kẻ gián tiếp ngăn cản chuyện bọn mình đến với nhau nữa! Nếu như ngày xưa hắn không tấn công cha tôi khiến nhiệm vụ của ông thất bại, thì chúng ta đã có thể đường hoàng đến bên nhau mà không cần Tuyết Liên Tử gì rồi! Nghĩ lại thấy tiếc thật đấy......!

Jaehyun không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người trở lại phía Jibeom và vòng tay ôm lấy anh. Jibeom thì khỏi phải nói, bàn tay của anh không một giây phút nào chịu rời khỏi cái eo nhỏ xinh của Jaehyun cả. Cả hai cứ lặng thinh nằm bên nhau như vậy, trong đầu hai người lúc này không còn một chút lo âu, sợ hãi nào như trong suốt hơn một tuần qua nữa. Mọi vướng mắc, mọi bí ẩn nay đã được giải đáp, và hai người chỉ đơn giản là hạnh phúc nằm bên nhau, và cùng hưởng thụ sự minh bạch, rõ ràng ấy thôi....

- Vậy đến sáng ngày kia là mình sẽ bắt đầu xuất phát trở về trần gian nhỉ! – Yên lặng được một hồi lâu, Jaehyun liền khẽ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch.

- Ừ! Cha mẹ cậu cho phép mình ở lại đây thêm ngày mai nữa, vậy thì mình có nên làm gì đó trước khi quay về không? – Jibeom mỉm cười hỏi.

- Biết làm gì được đây, người trần gian đâu thể tự do đi lại ở đây được! – Jaehyun nhíu mày đáp – Chỉ có ở nhà ăn uống hay làm gì đó thôi!

- Thế thì mình ở nhà ăn uống đi! – Jibeom hưởng ứng lại lời nói của Jaehyun – Hơn một tuần nay không được ăn cơm Jaehyun nấu rồi, nên tôi thấy nhớ mấy món cậu hay nấu lắm!

- Hứ, chỉ nịnh nọt người ta là giỏi!

- Tôi nói thật mà! Trên đường đến đây tôi có được ăn uống gì tử tế đâu!

- Nhưng lúc cậu ở lại đây chẳng lẽ người nhà tôi lại không cho cậu ăn gì?

- Ăn thì có, nhưng nó vẫn khác vị mấy món cậu nấu chứ!

- Đấy, sau tất cả thì vẫn là nịnh tôi mà! Đồ nham nhở!

Jaehyun bĩu môi đánh vào vai Jibeom trong khi Jibeom thì toét miệng cười. Không hiểu sao mỗi lần bị mắng là "đồ nham nhở", Jibeom lại thấy vui như vậy. Jaehyun đanh đá thì đanh đá vậy thôi, chứ ai chả biết thừa đó là cách thể hiện tình cảm của cậu.

Jibeom lặng thinh ngắm nhìn Jaehyun xinh đẹp ở bên cạnh mình, rồi lại đưa tay đến mà kéo cậu vào trong lòng. Anh nhớ cảm giác này biết bao, yên bình và hạnh phúc khi cậu thiêm thiếp ngủ trong lòng mình. Cứ thế, anh cũng khép mi lại để kết thúc hành trình gian nan vừa qua, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc bao trùm lấy con tim mình. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, căn nhà của Jaehyun ngự trên đỉnh núi cao thì nhiệt độ lại càng thấp hơn nữa. Nhưng nó chẳng là gì so với bầu không khí ấm cúng trong căn phòng của cậu lúc này cả. Bàn tay của anh và cậu đan chặt vào nhau không tách rời, phản chiếu lấp lánh hai chiếc vòng tay đen-trắng quen thuộc của hai người kề bên nhau....

... Dù là bây giờ, hay là mãi mãi về sau, thì chúng vẫn sẽ đan chặt với nhau như vậy thôi.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro