Ngoại truyện 1: Câu chuyện của thúc thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoại truyện 1: Câu chuyện của thúc thúc



22 năm trước.....


- Nam Sun ah, đệ đang làm gì vậy?

Đang ngồi bên bàn trà và nhìn ngắm khuôn viên đầy hoa nở rực rỡ ở trong một cái chòi nhỏ, Nam Sun chợt giật mình khi nghe thấy người gọi mình. Anh vội quay đầu về phía người đó, và rồi bèn nhoẻn miệng cười:

- Heung Soo hyung, hyung về rồi sao......?

- Đệ ngồi chờ huynh ở ngoài này lâu chưa? – Heung Soo mỉm cười tiến lại gần Nam Sun.

- Đệ mới chỉ kịp chọc cho chim chóc của huynh ở đây bay đi hết thôi! – Nam Sun tủm tỉm đáp trong khi Heung Soo ngồi xuống bên cạnh mình.

- Đệ to gan vậy sao? Có tin huynh sẽ véo má đệ đến méo xệch luôn không? – Heung Soo lừ mắt thò tay tới để véo má Nam Sun.

- Miệng đệ méo thì làm sao đệ thổi sáo đàn hát cho huynh được nữa! – Nam Sun nhăn nhó tát nhẹ vào bàn tay của Heung Soo đang véo má mình – Huynh nên nhớ là bài hát ấy chỉ có mình đệ mới có thể hát cùng huynh được thôi nhé!

- Vậy đệ thử hát đi, để huynh cho điểm! Nếu đệ đạt yêu cầu, huynh sẽ tha tội cho đệ! – Heung Soo nhấp nháy mắt ra điều kiện.

- ... Huynh lại kiếm cớ "chèn ép" đệ rồi.......! – Nam Sun lừ mắt đáp. Rồi sực nhớ ra một điều gì đó, anh liền hỏi – À đúng rồi, thế vụ điều người xuống trần gian thế nào rồi hả huynh? Đã tìm được người nào nhận làm việc đó chưa?

- Chưa, các ông quan to chẳng ai muốn rời xa cơ ngơi đồ sộ của mình để xuống dưới đó làm việc hết! – Heung Soo lắc đầu – Họ nói công việc này chỉ phù hợp với những người trẻ chưa có gia đình như chúng ta thôi, nên họ nhất quyết đề xuất chúng ta nhận công việc ấy.

- ... Đệ không vào triều đình một hôm thôi mà đã trở nên lộn xộn như vậy rồi sao.....?

- Biết làm sao được, hai chúng ta đều là quan mới mà! Cũng may là nhà vua chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nên chúng ta vẫn có thể thay đổi được ý định của ngài.

Heung Soo chép miệng nói. Rồi bất chợt anh liền lừ mắt nhìn Nam Sun:

- Mà huynh đang bảo đệ hát cơ mà, sao đệ lại hỏi chuyện để đánh lạc hướng huynh thế?

- Huynh nghe đệ hát mãi chưa chán sao? – Nam Sun nhăn hí hỏi.

- Chưa.

- .....

Nam Sun lắc đầu thở dài, nhưng đôi tay anh vẫn nắm lấy cây sáo đang đặt trên bàn của mình, nhẹ nhàng đặt lên môi để chuẩn bị thổi bài hát quen thuộc nhất đối với hai người các anh. Heung Soo thấy thế liền phản đối:

- Đệ phải hát chứ, ai cho đệ thổi sáo như vậy hả? Đệ mà ăn gian là huynh không tính cho đệ đâu đấy! Ai đời....

Nhưng trước khi những lời cằn nhằn của Heung Soo được tuôn ra hết, thì tiếng sáo du dương của Nam Sun đã vang lên cắt ngang lời cằn nhằn ấy của Heung Soo. Tiếng sáo chẳng mấy chốc đã khiến Heung Soo trở nên mơ màng và thả hồn theo bài hát vì sự sâu lắng mà nó mang lại. Heung Soo ngồi im bên cạnh Nam Sun, và lặng lẽ thưởng thức sự du dương, trong trẻo của tiếng sáo ấy, tiếng sáo mà dù anh có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn thấy nó hay như thường, vì nó chính là "tác phẩm" của người quan trọng nhất đối với anh......


"Nếu em thử lắng nghe kĩ

Có thể em sẽ nghe được tiếng hát của làn gió kia đang khẽ gọi em

Hãy đi đi, đi tìm lấy bình yên thực sự trong tim em......


Lời hứa kia sẽ được thực hiện nhờ những lời cầu nguyện vượt thời gian của chúng ta

Hãy thở sâu, và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......


Bài hát xa xôi ấy chạm lên trái tim em

Âm thanh du dương của cây sáo vang vọng khắp thung lũng nhỏ

Hãy đi đi, cho đến lúc em nhận ra cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.....


Cho đến khi lời hứa được thực hiện, thì nỗi buồn sẽ vẫn ở đó

Dù cho mọi thứ có ngắn ngủi, nhưng em vẫn có thể vượt ra khỏi giới hạn của thời gian

Và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......."


- Bong thiếu gia, lão gia có chuyện cần gặp thiếu gia ạ!

Đang lim dim mắt tận hưởng tiếng sáo của Nam Sun, Heung Soo liền bừng tỉnh khỏi mạch bài hát vì tiếng gọi của gia nhân nhà mình. Anh quay lại và cau mày hỏi:

- Lão gia bảo tìm gặp ta sao? Có chuyện gì?

- Dạ ... chuyện này...... – Tên gia nhân ấp úng, đồng thời hắn len lén liếc sang nhìn Nam Sun ở bên cạnh. Nhìn vào ánh mắt e dè sợ sệt ấy của hắn, Heung Soo chợt thấy chột dạ. Anh có linh cảm chẳng lành về lí do lão gia cho gọi mình lúc này.

- Đệ ngồi yên ở đây nhé, ta vào trong gặp lão gia một lát rồi ra ngay!

Heung Soo quay sang Nam Sun và vỗ vai người đệ của mình, rồi lật đật đứng dậy để đi theo tên gia nhân, bỏ lại một mình Nam Sun với cây sáo đằng bàn. Nam Sun liền thấy tò mò, và cũng thấy bất an vì ánh mắt sợ sệt của tên gia nhân vừa hướng đến mình. Anh vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó, xét về thân phận thì anh chẳng bằng một góc của Heung Soo. Vì thế nên đã không ít lần anh nhận được những tia nhìn hằn học của lão gia, những ánh mắt ái ngại hoặc e dè của những người xung quanh người huynh thân thiết của mình mỗi khi hai người cặp kè với nhau. Dồn cục tức lâu cũng có ngày bùng nổ, nên có thể lão gia tìm gặp Heung Soo để nghiêm khắc "ra chỉ thị" về chuyện này cũng nên......

Tính đi tính lại một hồi, Nam Sun bèn quyết định đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi rón rén bước theo hướng mà Heung Soo vừa đi, tức tới phòng của lão gia. Nếu là chuyện liên quan đến anh, thì cớ gì mà anh lại không được nghe chứ?

- ... cha à, con không muốn kết hôn với cô ấy đâu !! Cha đừng bắt ép con phải gặp gỡ người con không quan tâm ấy nữa !!

- Heung Soo ah, việc kết hôn và sinh con đẻ cái là trách nhiệm của thiếu gia nhà họ Bong, con không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được! Thế thì thay vì cưới những người làng nhàng, lai lịch mơ hồ, thì cưới một cô gái thuộc gia đình danh giá chẳng phải tốt hơn sao? – Lão gia kiên nhẫn thuyết phục Heung Soo.

-Nhưng con không yêu cô ấy !! Con đã có người con yêu rồi, con không thể cưới người nào khác ngoài người đó đâu cha ơi !!

Nghe thế lão gia liền giật mình bối rối:

- Ai......?? Con yêu ai hả Heung Soo ??

- Con yêu đệ Nam Sun của con rồi, con không thế rời xa đệ ấy được đâu !!

Cái tên "Nam Sun" đập vào tai lão gia, khiến ông không khỏi phừng phừng lửa giận, đập tay xuống bàn đến "rầm" một tiếng và quát lên:

- Con điên rồi à Heung Soo ??? Thằng nhãi Nam Sun đó có cái gì để con yêu được nó cơ chứ ???? Nó chỉ là con của một gia đình nghèo nàn, lôi thôi lếch thếch không hơn không kém !!! Con muốn cho cả gia đình ta bị người ngoài chê cười khinh bỉ sao ???? Ta cấm con, con không được qua lại với thằng nhóc đó nữa !!!

- Cha, sao cha lại nói đệ Nam Sun của con như vậy ??? – Heung Soo gào lên đầy tức tưởi – Nam Sun có gì không tốt mà con phải tránh đệ ấy ??? Cha có biết đệ ấy hiền lành tốt tính như thế nào không, hay là cha chỉ biết áp đặt những người gia thế không bằng nhà ta là nhềnh nhàng không ra gì ???

- ... MÀY ... MÀY DÁM NÓI CHA MÀY NHƯ VẬY SAO ????? – Lão gia dường như đã nổi điên lên thực sự, ông hét lên đầy phẫn nộ và vớ tay vào cái chổi lông gà ở bên cạnh mà quất mạnh vào người anh – MÀY ĐƯỢC LẮM, THẰNG CON BẤT HIẾU !!!! TAO NUÔI DẠY MÀY HƠN HAI MƯƠI NĂM NAY MÀ MÀY DÁM ĐỀN ƠN TAO NHƯ VẬY SAO ???? THẰNG NAM SUN ĐÃ LÀM GÌ MÀY ĐỂ MÀY TRỞ NÊN HƯ ĐỐN NHƯ VẬY HẢ ?????

Cứ như thế, một trận cãi vã long trời lở đất, thượng cẳng tay hạ cẳng chân giữa Heung Soo và lão gia đã nổ ra trong căn nhà ấy. Ai nấy đều hăng say cãi vã và vung tay múa chân về phía nhau, nên cũng chẳng ai có thể nhận ra rằng ở phía bên ngoài cửa phòng kia, có một chàng trai đang tái mét mặt mày, tay chân rụng rời đứng dựa vào tường mà lắng nghe cuộc cãi vã ấy....

Người ấy không ai khác, chính là Nam Sun, bàn tay của anh không ngừng run rẩy khi thấy tên mình được lặp đi lặp lại trong căn phòng đáng sợ đó, đi kèm với những cụm từ không được hay ho cho lắm từ miệng lão gia phun ra....

... Anh biết mà, anh biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi ... Mà nếu lão gia đã bừng bừng lửa giận phản ứng về anh như vậy rồi, thì chẳng phải tình cảm giữa anh và Heung Soo sẽ phải chấm dứt ngay tại đây sao.....? Dù điều này sẽ khiến cho anh phải đau khổ, nhưng nếu 2 người các anh dừng lại ngay từ lúc này, khi tình cảm của 2 người vẫn còn chưa đến mức sâu đậm, thì có lẽ vẫn tốt hơn.....


- Cái gì hả Nam Sun ???? Đệ muốn xuống trần gian làm nhiệm vụ của triều đình sao ???? Không được, đệ không được đi !!!!!!

- Đệ sẽ ổn mà, huynh đừng lo lắng cho đệ! – Nam Sun cố gượng cười đáp lại Heung Soo sau khi anh nói cho Heung Soo biết quyết định của mình.

- Nhưng ... nếu như đệ xuống dưới đó, thì đệ sẽ phải ở lại đó suốt 5 năm ròng đó, đệ biết không....?? Hay để huynh đi cùng đệ nhé ??

- Không được, huynh là nhân vật then chốt trong triều đình mà, làm sao mà huynh đi theo đệ được...! – Nam Sun lắc đầu – Đệ sẽ ổn thôi, đừng lo mà Heung Soo huynh!

Heung Soo vẫn chưa hết sững sờ vì quyết định này của Nam Sun. Quả thực là lúc này triều đình đang muốn nối lại mối quan hệ hoà bình giữa bộ tộc tinh linh cáo với con người sau bao nhiêu năm chiến tranh lạnh với nhau, nên muốn cử một vị quan nào đó trong triều đình xuống trần gian làm nhiệm vụ trong vòng 5 năm, hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt giữa 2 bên. Và cũng như Heung Soo và Nam Sun đã bàn luận với nhau từ ngày hôm trước, những người phù hợp với nhiệm vụ này chính là những người trẻ tuổi chưa có vợ con, gia đình như Nam Sun và Heung Soo. Thế nên, yêu cầu nhận nhiệm vụ này của Nam Sun sẽ sớm được triều đình chấp thuận thôi.

- ... Nhưng ... đệ không được đi mà không có ta....! – Heung Soo siết chặt tay của Nam Sun và kiên quyết – ... Chẳng phải trong suốt hơn 20 năm qua chúng ta đã luôn ở bên nhau hay sao....?

Nam Sun cố nuốt dòng nước mắt đang rưng rưng nghẹn đắng trên đôi mắt của mình, anh quay mặt đi đằng khác và khẽ mấp máy môi đáp:

- ... dù sao thì đệ cũng chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo lôi thôi nhếch nhác thôi, đệ vốn không xứng đáng để được ở bên cạnh huynh đâu, nên.....

Câu nói này của Nam Sun chẳng khác nào sét đánh ngang tai đối với Heung Soo. Heung Soo đứng chết sững một chỗ, khuôn mặt anh trở nên tái mét khi anh nhớ lại lời mắng chửi của cha mình cách đây không lâu về Nam Sun: "Nó chỉ là con của một gia đình nghèo nàn, lôi thôi lếch thếch không hơn không kém !!". Từ trước tới nay khi ở bên anh, Nam Sun chưa bao giờ đề cập đến chuyện "xứng đáng" như thế này trước mặt anh cả, nhưng nếu Nam Sun đã biết hết mọi chuyện, biết cha anh đã mắng chửi về bản thân mình thậm tệ như thế nào thì......

Hiển nhiên rằng, không khó để có thể đoán ra Nam Sun làm như vậy với mục đích là để rời xa Heung Soo, chấm dứt mối tình vô vọng của hai người đang bị lão gia gạt đi một cách phũ phàng ấy. Và cho đến khi đã xuống dưới trần gian, nhất là khi ngồi cùng con cháu và kể chuyện ngày xưa cho chúng nghe, Nam Sun nhận thấy rằng quyết định ấy của mình hẳn là đúng đắn biết bao, ít nhất là với những gì anh nhận được sau khi từ bỏ mối tình với Heung Soo.....


=============


Sau khi xuống trần gian, Nam Sun bắt đầu nghề nghiệp buôn bán ở kinh thành. Gia đình tinh linh cáo của Nam Sun vốn có một thời gian buôn bán như vậy, nên nó cũng ảnh hưởng phần nào tới Nam Sun, giúp ích cho anh vào thời điểm này. Vận dụng những kinh nghiệm vốn có ấy, chẳng mấy chốc việc buôn bán của anh đã trở nên thuận buồm xuôi gió, đưa anh trở thành một trong những thương nhân có tiếng nhất ở kinh thành.

Ở gần một cảng buôn bán nơi mà những thương nhân vùng khác thường lui tới, có một ngôi làng khá sầm uất, nhộn nhịp nhờ sự ảnh hưởng của cảng buôn bán tấp nập ấy. Tại ngôi làng đó, Nam Sun gặp một cô gái tên là Eun Chae, con gái cả của một gia đình trung lưu, và anh đã đem lòng yêu cô gái ấy vì sự khéo léo, nhân hậu của cô. Tình cảm Nam Sun dành cho Heung Soo theo đó cũng phần nào bị lu mờ khi Nam Sun gặp gỡ Eun Chae, và rất nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ đã được hình thành giữa hai người. Anh dạy Eun Chae bài hát mà anh thích nhất - bài hát mà anh và Heung Soo vẫn thường hát cùng nhau ngày xưa, và tình cảm gắn bó giữa anh và Eun Chae chẳng mấy chốc đã dẫn tới cuộc hôn nhân êm đẹp giữa 2 người.

"Cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, anh nguyện sẽ mãi mãi dùng toàn bộ mạng sống của anh để bảo vệ em, người anh yêu nhất ở trên đời này ... Một khi anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ làm được, vậy nên đừng lo lắng gì khi ở bên anh, và mãi mãi đồng hành cùng anh như thế này nhé....!"

Đó là lời cầu hôn của Nam Sun dành cho Eun Chae, cùng với chiếc vòng tay đôi giống hệt nhau do hai chuỗi hạt màu đen và trắng kết hợp lại mà anh trao cho cô. Lời cầu hôn này theo như những gì Nam Sun kể lại với con cháu của mình sau này, nó cũng bao hàm cả lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của triều đình, kết nối con người của trần gian với bộ tộc tinh linh cáo lại nữa, nên anh mới có can đảm để thề độc với cô như vậy.

Nam Sun và Eun Chae kết hôn được một năm thì liền cho ra đời một sinh linh bé nhỏ, đặt tên là Jibeom. Nam Sun nhận ra rằng Jibeom có mang trong mình dòng máu nửa người nửa tinh linh cáo, nên đã không ngừng lo lắng cho đứa bé về những gì nó có thể làm. Sự lo lắng ấy của anh cuối cùng đã trở thành hiện thực khi bỗng một ngày - khi ấy Jibeom đã được 1 tuổi, anh thấy đằng sau nhà mình đột nhiên bốc lên một làn khói kì lạ đen sì cả một vùng. Anh vội vã chạy ra sau nhà, và đã tá hoả khi thấy thằng con Jibeom của mình đang ngồi phệt xuống đất mà khóc oà lên, bên cạnh là một ngọn lửa hung dữ đang bén vào bó củi anh đặt ở sau nhà. Thế là anh ba chân bốn cẳng chạy ra cái giếng ở gần đó, lấy gáo múc nước lên và té thật mạnh vào đám lửa để xua nó đi. Cho đến khi lửa đã bị dập tắt, anh liền vội vàng chạy về phía thằng con bảo bối của mình, ôm nó mắt mũi tèm nhem vào trong lòng. Anh phải dỗ mãi, thằng bé mới nín khóc, và chịu thiêm thiếp nằm ngủ trong vòng tay của anh.

Cuối cùng sau một thời gian suy tính, Nam Sun liền quyết định phong ấn những huyệt võ công trên người Jibeom lại, và coi như ngọn lửa ở nhà sau ấy là do chính mình trong một giây phút đểnh đoảng đã gây ra, chứ không phải là do thằng bé nghịch củi và vô tình phát động nội công trong người, khiến ngọn lửa bùng cháy lên như thế. Anh không thể để lộ ra thân phận thực sự của mình với ai cả, kể cả với Eun Chae, vợ của anh, vì nó có thể gây ra rắc rối cho cô. Và sau khi anh đã phong ấn những huyệt ấy của Jibeom lại, thằng bé lại trở về là một đứa trẻ vô hại, hiền lành giống như bao đứa trẻ bình thường khác.

Việc buôn bán của Nam Sun với các thương nhân đang ngày càng phát triển thì đột nhiên một ngày, một đám thương nhân ganh ghét với Nam Sun vì bị anh cướp mất mối hàng đã tụ tập lại, và điều tra thân thế của anh để tìm cách hãm hại anh. Chúng thuê một đoàn thích khách áo đen với sở trường phóng phi tiêu và biểu tượng chữ thập đặc trưng khắc trên đó, và hứa sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho đám thích khách ấy nếu họ có thể đẩy Nam Sun vào con đường cùng, phá huỷ sự nghiệp và gia đình của anh. Nhưng đó vốn không phải là việc dễ dàng, vì chẳng ai biết xuất thân của anh ra sao cả.

Không biết đó là may mắn hay xui xẻo mà đột nhiên một ngày, một trong những tên thích khách áo đen ấy phát hiện ra bộ tộc tinh linh cáo của Nam Sun, cũng như là nhiệm vụ do triều đình ban cho anh. Như vớ được một núi vàng, nhóm thích khác và thương nhân nham hiểm ấy đã nhanh chóng tụ tập lại với nhau, và lập kế hoạch phá vỡ cuộc sống của Nam Sun. Chúng nhận ra rằng nếu giữa chúng và Nam Sun nổ ra một trận chiến đẫm máu, và trận chiến ấy đập vào mắt của triều đình của bộ tộc tinh linh cáo, thì nhiệm vụ của Nam Sun sẽ thất bại hoàn toàn, đồng nghĩa với việc sự nghiệp dưới trần gian của anh sẽ chấm dứt tại đây.

Tính đi tính lại một hồi để lập mưu, chúng quyết định nhắm thẳng vào Eun Chae, và dựng kế hoạch bắt cóc cô để ép Nam Sun ra mặt. Thuốc ngủ, dây trói, phi tiêu, truyền đơn báo, ... tất cả đều đã được chuẩn bị đâu ra đó, chỉ chờ cho con mồi tự sa chân vào bẫy mà thôi.

- Thả Eun Chae ra mau !!!! Cô ấy có tội tình gì đâu, tại sao các ngươi lại bắt cóc cô ấy ????? – Nam Sun gào lên với bọn thích khách áo đen trong khi chúng khoái chí chĩa con dao vào cổ Eun Chae.

- Nếu muốn bọn ta thả cô ấy ra, hãy mang tiền ra đây đi! – Tên thủ lĩnh của đám thích khách lạnh lùng đáp.

- Bao nhiêu, để ta chuẩn bị ?? – Nam Sun nuốt nước bọt đáp. Anh không thể để lộ danh tính thực sự của mình với đám thích khách này được.

- 50 vạn lượng vàng. Mau lên, bọn ta không có thời gian đâu!

- ... 50 ... vạn lượng vàng......? – Nam Sun tái mặt – Ta biết kiếm đâu ra số tiền khổng lồ ấy bây giờ.....?

- Ngươi là thương nhân buôn bán, chẳng lẽ lại không thể xoay ra được chỉ vỏn vẹn từng đấy tiền hay sao? – Tên thủ lĩnh cười khinh bỉ.

- Ta không phải là vua chúa hay quan lại gì cả, ta biết làm gì để kiếm ra số tiền ấy đây chứ?

- Nếu ngươi không có tiền trả, thì ta đành phải lấy mạng của người phụ nữ này để thế chỗ vậy! – Tên thích khách giơ cao con dao sắc lẻm của mình lên, rồi lạnh lùng áp nó vào má của Eun Chae. Eun Chae lúc này đã tỉnh khỏi sự mê man mà thuốc mê chúng chuốc cho cô gây ra, và đang không khỏi trắng bệch mặt mày vì con dao lạnh toát sát khí ấy. Cho đến khi hắn chạm mũi dao vào má cô, và bắt đầu cứa nhẹ một đường lên đó thì.....

- QUÂN KHỐN NẠN, MAU DỪNG LẠI NGAY !!!!!!!!!!

Trông thấy cảnh tượng ấy, Nam Sun liền gào lên, đồng thời anh bay người tới, đá văng tên thủ lĩnh cầm dao ấy ra xa một cách đầy thô bạo. Con dao tuột khỏi tay hắn, bay lên trên không và cắm phập vào thân cây ngân hạnh ở bên cạnh, giải thoát cho Eun Chae khỏi sự khống chế của hắn. Lợi dụng trong lúc đám thích khách còn đang hỗn loạn, Nam Sun liền vung tay lên và thi triển tuyệt chiêu của mình.

"BÙMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

- YA, KHÓI Ở ĐÂU RA THẾ NÀY ??????????? QUÂN ĐÂU RỒI ?????????????

- TRỜI ĐẤT, HAI NGƯỜI KIA BIẾN MẤT RỒI THỦ LĨNH ƠI !!!!!!!!!!!

Mắt mũi tèm nhem, thế trận lộn xộn, chẳng ai còn nhớ ra nhiệm vụ chính là phải giữ chặt Eun Chae bên cạnh mình cả. Để rồi đến khi khói đã bắt đầu vãn và đôi mắt chúng đã bắt đầu lờ mờ nhìn thấy được xung quanh, chúng mới nhận ra sự mất tích đột ngột của hai người họ.

- Thủ lĩnh ơi, chúng biến mất rồi !!!

- Mau đi tìm chúng đi, chắc chắn chúng chưa thể chạy xa được đâu! Nếu cần thiết, ta có thể bắt cóc luôn thằng con trai của chúng để ép chúng ra mặt!

Tên thủ lĩnh bình tĩnh ra lệnh mặc dù hắn cũng đang không khỏi thấy giận run người. Và ngay sau khi mệnh lệnh của hắn được đưa ra, những tên thích khách đồng bọn liền nhanh chóng tản ra, rồi phi thân đi tìm hai kẻ tẩu thoát. Đội quân thuộc bộ tộc tinh linh cáo sắp tới đây rồi, chúng cần phải nhanh chóng tìm ra Nam Sun và Eun Chae để dàn dựng trận đánh mang tính quyết định trước mặt họ.


- Mình ơi, mình có ổn không.....? – Eun Chae lo lắng hỏi trong khi chạy bên cạnh Nam Sun.

- Anh không sao! Còn em thế nào rồi? Trời ạ, sao hắn dám cứa vào mặt em như vậy chứ....?

Nam Sun xót xa chạm nhẹ ống tay áo của mình lên má Eun Chae, thấm vào những giọt máu trên mặt cô loang lổ. Eun Chae ôm chặt lấy anh, thân thể cô run lẩy bẩy sợ hãi:

- Tại sao chúng tự dưng lại muốn đòi tiền chúng ta như vậy chứ......? Có lẽ bây giờ chúng đang đi tìm chúng ta đấy, Jibeom-appa à.....! Nhỡ chúng tìm đến nhà chúng ta, rồi làm gì thằng Jibeom thì sao.....?

Nam Sun cũng không khỏi rối bời vì câu hỏi của Eun Chae. Tiêu diệt đám thích khách ấy không phải là việc khó đối với một tinh linh cáo như Nam Sun, nhưng nếu anh tấn công con người trần gian như vậy, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho toàn bộ công sức và ước vọng của anh ở dưới này. Còn nếu anh nhượng bộ chúng, thì chẳng ai có thể biết được chúng có ngựa quen đường cũ mà tiếp tục chèn ép, bắt nạt gia đình anh hay không nữa.

- Eun Chae ah, anh cần nhờ em một việc!

Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, Nam Sun liền quay sang Eun Chae và nói.

- ....?

- Bây giờ em hãy về nhà trông thằng Jibeom đi, đề phòng bọn chúng đến bắt cóc hoặc làm gì không hay với nó. Anh sẽ ở ngoài này giải quyết đám thích khách kia, dụ chúng vào đường cụt khiến chúng không thoát ra được nữa. Anh sẽ cắt được đuôi chúng, rồi trở về với hai mẹ con. Mục tiêu chúng nhắm đến thực sự là anh, nên hai mẹ con em sẽ được an toàn nếu anh dụ bọn chúng như vậy.

- Anh định liều mạng với bọn chúng sao.....? – Eun Chae tái mét mặt mày và lắc đầu nguầy nguậy – Không, không được, anh cho em đi theo anh đi mà.......!!!

- Không được, còn thằng Jibeom ở nhà nữa mà, em hãy về bảo vệ cho nó đi! Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh về nhà bây giờ, hoặc là em đi theo anh để đối phó bọn chúng chứ? Anh không thể để chúng làm tổn hại đến hai mẹ con được, nên anh phải làm như vậy để cứu hai mẹ con!

Rồi trước đôi mắt thảng thốt bàng hoàng của cô, Nam Sun liền tháo chiếc vòng tay thề nguyền trên cổ tay mình ra, đặt nó vào lòng bàn tay của cô và siết chặt:

- Rủi như anh có mệnh hệ gì, hãy trao lại chiếc vòng tay này cho thằng Jibeom, và dặn nó sau này hãy tặng cái vòng tay cho người nó yêu nhé! Anh không cần nó phải đỗ đạt làm quan gì cả, chỉ cần nó trở thành một người tốt, một người đàn ông đáng tin cậy với mọi người là được. Hãy đeo cái vòng tay này cho nó, và chăm sóc thật tốt cho nó nhé, Eun Chae ah......!

Eun Chae ứa nước mắt nhìn Nam Sun, cô tiếp tục lắc đầu phản đối:

- Không, em không thể.... Hai mẹ con em cần có anh, nên anh không thể liều mạng đến như thế được.....!!!

- Là anh lấy giả thiết như vậy thôi mà! – Nam Sun mỉm cười – Đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con! Nhớ lời thề ngày xưa của anh không Eun Chae? Cứ về nhà đi, rồi chờ tin của anh.....!

Nam Sun vừa trấn an Eun Chae, vừa bí mật tạo ra một kết giới bao xung quanh để bảo vệ cô mà không để cô biết. Anh buông tay cô ra, gật đầu nhẹ với cô, rồi lặng lẽ quay gót để chuẩn bị tiến sâu vào trong rừng. Eun Chae nghẹn ngào nhìn anh rời đi, cố nuốt nước mắt vào trong lòng mà đi như người mất hồn về nhà để canh chừng thằng con Jibeom của mình, theo đúng như lời anh dặn dò.

Cô đâu có ngờ rằng, đây cũng chính là những giây phút cuối cùng anh và cô được ở bên nhau......


Nam Sun chạy thật nhanh vào trong rừng, anh có thể cảm nhận được sát khí đặc sệt của kẻ thù xung quanh bủa vây lấy mình. Đang chạy ngon trớn như vậy, đột nhiên một chiếc phi tiêu sắc lẻm từ đâu bay vù tới, khiến anh giật mình nhảy bổ sang một bên để né tránh nó. Phi tiêu găm xuống đất, và kèm theo đó, tên thích khách thủ lĩnh liền lạnh lùng đáp xuống trước mặt anh, lừ mắt nói:

- Chà, thân thủ không tồi đâu nhỉ! Muốn tỉ thí với ta một trận ngay bây giờ không?

- Ở đây sao? – Nam Sun đầy cảnh giác nhìn kẻ đối diện.

- Phải, ở đây! Sao, ngươi dám không?

Nam Sun vừa đưa hai tay lên phòng thủ vừa bắt đầu tính toán ở trong đầu. Nếu anh và hắn tỉ thí ở đây, thì sẽ rất khó để người khác có thể trông thấy, chứ chưa nói đến nhìn rõ mặt và danh tính của hai người. Hơn nữa, nếu anh ra điều kiện và hạ gục hắn bằng khả năng của tinh linh cáo sẵn có trong người, thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy hết thôi.

- Được, ta đồng ý, nhưng với một điều kiện! – Nam Sun hắng giọng nói.

- Điều kiện gì?

- Điều kiện là nếu ta thắng, thì đoàn bộ đám thích khách các ngươi phải rời đi ngay, và từ nay về sau không bao giờ được phép đụng đến gia đình ta nữa! Được chứ?

- Được thôi!

Tên thích khách gật đầu, nhưng cái miệng che khuất sau tấm khăn choàng của hắn thì lại nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Rồi không chần chừ thêm nữa, hắn xoè những cây phi tiêu nhọn hoắt của mình ra và ra lệnh:

- Nào, bắt đầu đi nào!

Nói rồi hắn vung tay lên, phóng vụt phi tiêu trên tay về phía Nam Sun. Nam Sun lăn người sang bên cạnh để né tránh nó, rồi nhanh tay nắm lấy một cành tre thẳng tắp ở dưới đất lên và vào vị trí:

- Ta sẽ dùng cái này để đấu với ngươi!

Đây là chiêu thức mà anh đã từng luyện tập nơi quê nhà, dùng cành tre làm công cụ truyền nội công rồi tung chiêu thức về phía đối phương. Dù đã lâu lắm rồi anh không luyện tập võ công nữa, nhưng cảm giác về những chiêu thức ngày trước vẫn còn vương lại trên đôi tay anh. Và tuyệt kĩ kết hợp với cành tre này chính là tiền đề để sau này anh phát triển cây gậy vạn năng của mình, luôn dính chặt lấy bàn tay anh không rời.

Cành tre của Nam Sun vừa được chìa ra thì trận chiến quyết liệt giữa anh và tên thích khách áo đen đã nổ ra dưới ánh trăng lập loè chiếu xuống khu rừng rậm rạp. Tên thích khách khi thì phóng phi tiêu đầy mãnh liệt về phía Nam Sun, khi thì rút kiếm chém đầy uy lực để tấn công anh. Anh cũng không chịu chùn bước với cành tre ở trên tay, nội công anh truyền vào nó khiến nó trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếng kiếm và tre chém không khí vun vút, tiếng chúng va vào nhau chan chát đã cho thấy sự căng thẳng và ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường nhịn ai của trận chiến này.

Tuy nhiên, khi tên thích khách còn đang hăng hái tấn công thì Nam Sun liền đột ngột biến mất, vượt ra khỏi tầm mắt của hắn. Hắn còn đang bận cau mày nhìn ra xung quanh để tìm vị trí Nam Sun thì anh ở đằng xa đã bắt đầu lấy đà chạy về phía hắn. Chạy đến khoảng cách quyết định, anh liền chống cành tre xuống đất làm đòn bẩy, rồi nhảy lên tung mình trên không trung nhờ lực cành tre mang lại. Anh vung chân đá mạnh vào người tên thích khách, khiến hắn kêu lên đầy đau đớn và ngã lăn đùng ra đất, kiếm văng ra đằng xa. Anh đáp chân xuống mặt đất và dẫm lên thanh kiếm ấy, đồng thời chĩa cành tre trên tay vào mặt hắn và lạnh lùng hỏi:

- Bây giờ thì sao nào ?? Ngươi đã chịu thua chưa ??

Tên thích khách nhận ra sự yếu thế của mình, hắn liền nhếch mép cười:

- ... Thật ta không ngờ đấy....! Có thật ngươi chỉ là một tên thương nhân buôn bán bình thường không, hay là ngươi có một thân thế khác mà không ai biết.....?

- Đó không phải việc của ngươi! – Nam Sun trừng mắt đáp – Thay vào đó, ta cần ngươi phải giữ lời hứa trước trận chiến này của ta!

- Tốt thôi, nhưng liệu có thật là ngươi còn được ở bên cạnh vợ con ngươi không vậy? – Tên thích khách cười đầy ác độc – Ta không nghĩ là sau khi gặp những người này, ngươi lại còn có thể gặp lại vợ con ngươi nữa đâu!

- ... Ý ... ý ngươi là gì......? – Nam Sun giật thót mình khi thấy hắn nhắc tới Eun Chae và Jibeom, bàn tay đang nắm lấy cành tre chĩa vào mặt hắn của anh bắt đầu run lẩy bẩy.

Và sau khi những lời nói này đập vào tai của anh, thì anh đã hiểu ra ngay tên thích khách đang nói gì với mình. Lời này không phải phát ra từ hắn, mà là từ một nhóm người đông nghịt đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hai người:

- Thưa ngài, chính là tên Nam Sun đó đấy !! Hắn chính là người đã uy hiếp, dồn ép một cách trắng trợn đồng bọn của thần đấy ạ !!

- Kim Nam Sun, ngươi đang làm gì vậy hả ?? Tại sao ngươi lại tấn công con người trần gian như vậy ???

Nam Sun giật bắn người ra xa vì giọng nói đầy nghiêm khắc và giận dữ ấy hướng đến mình. Anh run rẩy nhìn kĩ khuôn mặt của người ấy, rồi vội vã quỳ xuống, miệng lắp bắp đáp lại:

- Dạ ... dạ..... tham kiến.... Choi đại nhân.......

Nam Sun dường như không tin vào đôi mắt của mình. Trước mắt anh lúc này không ai khác chính là Choi đại nhân, cấp trên thuộc triều đình tinh linh cáo của anh, chuyên phụ trách những việc rối ren trong nội bộ triều đình. Phải nói rằng vị đại nhân này không được quý mến Nam Sun cho lắm, vì vẻ ngoài và tài năng của anh ngày trước đã luôn khiến cho lão thấy bất an, sợ rằng bổng lộc triều đình sẽ về tay anh tất cả.

- Ta hỏi ngươi, nhiệm vụ mà chúng ta giao cho ngươi bốn năm trước là xuống dưới này làm lành mối quan hệ giữa tinh linh cáo và con người trần gian phải không? – Choi đại nhân nghiêm khắc hỏi.

- ... Dạ ... phải ạ.....! – Nam Sun cúi đầu đáp.

- Vậy tại sao ngươi lại tấn công con người ??? Không phải bọn ta đã ra lệnh cho ngươi, rằng ngươi không bao giờ được phép tấn công họ rồi sao ??? Tại sao ngươi lại dám đánh đập người thích khách kia, khiến y mình mẩy tê tái như vậy hả ????

Nam Sun lắc đầu nguầy nguậy và rối rít thanh minh:

- Đại nhân à, không phải như vậy đâu !!!! Đám thích khách này đã bắt cóc và tra tấn vợ của thần, nên thần mới phải ra tay lại với bọn chúng như vậy thôi !!

- "Vợ"?? Chà, ngươi tài thật, lại còn cả gan kết hôn với người trần gian sao ?? Nhiệm vụ của ngươi là xuống dưới này làm cầu nối cho hai thế giới, nhưng ta không nghĩ kết hôn thế này là một cách làm tốt đâu! – Choi đại nhân cười khảy nói.

- Nhưng đại nhân à, thần....

- Đừng có viện cớ nữa !!!!!! – Choi đại nhân quát lên đầy phẫn nộ – Tất cả đã kết thúc từ khi ngươi bắt đầu tấn công những người này rồi, nếu ta không bắt ngươi về chịu tội trước triều đình, thì đó sẽ là một thiếu sót lớn đối với ta !!!!!!!

Rồi không để cho Nam Sun kịp thanh minh tiếp, Choi đại nhân liền vận nội công và phóng hoả ra xung quanh, bao kín lấy thân thể của Nam Sun đang quỳ dưới mặt đất. Ngọn lửa bén nhanh chóng xuống những chiếc lá, cành cây khô rơi lả tả dưới đất, phản chiếu rõ nét khuôn mặt kinh hoàng của Nam Sun lúc này. Đám thích khách áo đen kia, bao gồm cả tên thủ lĩnh đã rủ nhau tếch đi từ bao giờ, bỏ mặc một mình Nam Sun chống lại lão đại nhân vênh váo, bảo thủ kia.

Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã rút cạn nội lực của Nam Sun, khiến anh lả người đi và nằm bẹp ra đất. Đây chính là độc chiêu vô cùng lợi hại của Choi đại nhân, khiến cho bất kì ai cũng đều phải bó tay với nó. Nam Sun đờ đẫn nhìn ngọn lửa đang khoái trá nuốt hết nội lực của anh, nhìn lên nụ cười hài lòng và đắc ý của Choi đại nhân được một lúc, thì đầu óc anh bắt đầu trở nên đờ đẫn, mơ mơ màng màng. Chẳng mấy chốc, anh đã ngất lịm đi vì sức mạnh của ngọn lửa đánh sợ bủa vây xung quanh mình ấy......


=============


Nam Sun thất thểu bước chân rời khỏi cánh cổng khổng lồ của chính điện, khuôn mặt anh tràn đầy sự thẫn thờ vì những gì vừa xảy ra với mình. Quả đúng như dự đoán của anh từ trước, triều đình đã hoàn toàn nghe theo lời của Choi đại nhân, mà trừng phạt anh một cách nặng nề với tội gây hấn với người trần gian, phá hỏng những gì họ yêu cầu về chuyến đi này của anh. Họ không quan tâm anh làm như vậy là để cứu Eun Chae hay gì cả, mà chỉ lạnh lùng đưa ra phán quyết cuối cùng của mình dựa trên những lời kể cắt xén của Choi đại nhân về tội lỗi đầy oan ức của anh mà thôi. Và phán quyết cuối cùng đó chính là: đuổi anh ra khỏi triều đình!

Nam Sun nhếch mép cười cay đắng. Chỉ vì cái bẫy của những tên thích khách áo đen kia, mà anh đã mất hết tất cả, từ sự nghiệp đầy triển vọng của anh ở cả thế giới tinh linh cáo và trần gian, lẫn Eun Chae và đứa con quý báu Jibeom của mình. Chính biểu tượng chữ thập trên thanh kiếm và phi tiêu của bọn chúng là nguyên nhân đẩy anh tới con đường cùng này, khiến anh chẳng còn biết đi đâu về đâu trong cái thế giới bao la này nữa......

- Nam Sun đệ à.....! Kim Nam Sun......!

Tiếng gọi quen thuộc ấy khiến Nam Sun không khỏi giật mình ngỡ ngàng, quay ngoắt đầu lại về phía người ấy....

- ... Heung ... Heung Soo huynh.......

Trông thấy bóng dáng của con người thân quen ấy, Nam Sun liền vỡ oà, những giọt nước mắt bắt đầu tự động tuôn rơi trước mặt người ấy. Người ấy cũng không chần chừ thêm nữa mà chạy nhào tới, ôm chầm lấy Nam Sun vào trong lòng:

- Nam Sun đệ ... đệ ở đây rồi.....!!! Ta nhớ đệ quá, đệ có biết không hả......?

Nam Sun lặng lẽ tựa đầu lên vai của Heung Soo, anh cho phép bản thân mình được thả lỏng một chút sau tất cả những đau thương mà mình đã trải qua. Những giọt nước mắt nhung nhớ xen lẫn tủi thân của anh cứ thế tuôn rơi lã chã, thấm ướt đẫm bờ vai của Heung Soo, nhưng anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc lau khô chúng nữa......

- ... Heung Soo huynh ngốc lắm, sao lại bênh đệ chằm chặp trước mặt vua và quan thần hắc ám như thế.....? Nhỡ huynh bị vạ lây vì đệ thì đệ biết làm sao đây.....? – Nam Sun sụt sịt hỏi.

- Vì đệ là Nam Sun của huynh mà, huynh không bênh đệ thì còn biết bênh ai nữa đây.....?

Nam Sun nhoẻn miệng cười trong làn nước mắt, anh khép đôi mắt đã xuất hiện dấu hiệu sưng đỏ của mình lại và nghẹn ngào nói:

- Heung Soo huynh ... huynh ngốc lắm.....!


- Ý đệ là những tên thương nhân kẻ thù của đệ ở dưới đó đã thuê thích khách để đặt bẫy chơi khăm đệ sao? – Heung Soo tay vừa rót rượu vào chén của Nam Sun vừa hỏi.

- Ừm ... đệ nghĩ chỉ có mấy tên thương nhân ấy mới có đủ tiền thuê cả một hội thích khách đông như thế để tới trả thù đệ thôi.....!

- Nhưng như thế thì chứng tỏ chúng phải e dè đệ lắm đấy! Một mình đệ mà bọn chúng phải thuê nguyên một đoàn thích khách như thế để uy hiếp đệ, đủ để biết đệ lợi hại như thế nào ở dưới đó rồi!

- Nếu lợi hại thì đệ đã chẳng mắc bẫy chúng, để rồi bây giờ không biết Eun Chae và con trai đệ ra sao rồi.... – Nam Sun cười cay đắng – ... tình hình đã đến nước này rồi, có khi đệ sẽ chẳng còn bao giờ được gặp lại hai người ấy nữa đâu....

Heung Soo liền trở nên lặng thinh vì câu nói ấy của Nam Sun. Nam Sun thì chốc chốc lại vớ lấy chén rượu, nốc nó vào trong cổ họng để cố quên đi sự thực nghiệt ngã đang ở phía trước mắt. Nhưng càng cố, thì sự thực ấy lại càng làm ruột gan của anh trở nên nhộn nhạo và khó chịu hơn nữa, báo hại anh đang uống dở chén rượu cũng phải gục mặt hoàn toàn xuống bàn, toàn thân buông xuôi rã rời. Hình ảnh ấy đập vào mắt Heung Soo, khiến Heung Soo không khỏi thấy nhói lòng vì những gì Nam Sun đang phải chịu đựng. Heung Soo lặng lẽ nắm lấy tay của Nam Sun, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang trái tim khô héo của Nam Sun vào lúc này....

Im lặng với nhau được một lúc lâu, Heung Soo mới liền mở miệng đề xuất:

- Nam Sun đệ này ... ta có việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của đệ, không biết đệ có đồng ý không....?

- ... có việc gì....? Người vô dụng như đệ thì biết làm được cái gì đây chứ.....? – Nam Sun cười hiu hắt trong khi vẫn nằm bẹp ra bàn rượu.

- Không, đệ không vô dụng, vì đệ là Nam Sun của huynh mà! – Heung Soo lắc đầu phản đối. Thế rồi anh liền vào thẳng vấn đề – Nam Sun đệ này, đệ có nhớ ngày trước cha của huynh đã từng ép huynh kết hôn với một cô tiểu thư khuê các không?

- ... cô ấy làm sao.....? – Nam Sun ngẩng đầu lên hỏi.

- ... ừm ... huynh đã kết hôn với cô ấy theo lời cha rồi, và có một đứa con trai với nhau.....

Nam Sun không khỏi thấy nhói lòng vì thông báo ấy, anh khẽ nhếch mép cười đắng cay:

- Huynh định khoe với đệ rằng huynh đang hạnh phúc đến thế nào sao....?

- ... không phải, ý huynh không phải như thế! – Heung Soo giật thót mình vì những lời lẽ bi quan ấy của Nam Sun – ... Ý của huynh là ... đứa con trai của huynh và cô ấy ... nay cũng đã được 3 tuổi, bằng tuổi thằng con của đệ và Eun Chae rồi.....

- ... rồi sao.....?

- Thằng bé mới có 3 tuổi thôi, nhưng nó nghịch và bướng lắm đệ ạ! Cả huynh lẫn cô ấy đều bận việc trong triều đình hoặc ngoài các bàn trà đạo, nên chẳng ai có thể dạy dỗ thằng bé cho nghiêm túc được. Nếu đệ không phiền, thì đệ có thể tới nhà huynh ở, rồi dạy dỗ cho thằng bé nên người được không?

- Vậy còn cha của huynh ... lão gia thì sao....? Chẳng phải lão gia rất ghét đệ sao....?

- Huynh đã kết hôn và có con trai đàng hoàng rồi, nên cha huynh cũng đâu thể kiểm soát huynh mãi được! Hơn nữa cha mẹ huynh đã lui về khuôn viên đạm bạc ở dưới quê, nhường lại cho gia đình huynh căn nhà cũ này rồi!

Nói rồi Heung Soo liền thở dài:

- Huynh thương thằng con trai của huynh lắm, nhưng nó chẳng bao giờ chịu nghe lời huynh gì cả ... Hình như nó đã bị ảnh hưởng phần nào cái tính cứng đầu của huynh rồi hay sao ấy....! Nhưng nếu là người ôn nhu, tinh tế như đệ dạy dỗ nó, huynh nghĩ sớm muộn gì nó cũng sẽ được uốn nắn nên người, trở thành người tốt trong mắt mọi người thôi....

Nói rồi Heung Soo liền đặt tay lên vai của Nam Sun và dịu dàng hỏi:

- Đệ có muốn thử về nhà ta và gặp mặt thằng bé một lần không? Thằng bé tuy ương bướng, nhưng nó cũng rất đáng yêu, y hệt như mẹ của nó vậy! Có cảm giác như ngay từ khi sinh ra, thằng bé đã mang trong mình một sức hút mà không ai có thể cưỡng lại được rồi!

Nam Sun mỉm cười, nụ cười lần này của anh đã có phần tươi tỉnh hơn trước một chút:

- Được, để đệ tới gặp thằng bé một lần ...! Thằng bé tên gì vậy hả huynh?

- Bong Jaehyun.

- Ừm, cái tên cũng đặc biệt gớm nhỉ....!


=============


- Thắng rồi, tớ thắng rồi !!!! Nào Joochan, mau nộp nốt cái quần thụng của cậu ra đây, cậu thua rồi đấy !!!

- Ya, cậu thích lột quần tớ ra đến thế cơ à ???

- Ai thích lột bao giờ ?? Đấy là tại cậu đấu thua tớ, nên tớ mới "đành phải" lột quần cậu ra đấy chứ !! Hay cậu muốn tớ lột của Donghyun thay cho cậu ??

- Ái ái, không được !!! Cậu không được lấy cái gì của Donghyun hết !!! Này, quần đây, thoả mãn chưa ??

- Tốt, có thế chứ !!!!

Vừa bước vào trong cánh cổng nhà Heung Soo, Nam Sun đã phải tròn mắt ngạc nhiên vì tiếng trẻ con đùa nghịch tíu tít ở trong khuôn viên ngôi nhà. Đôi chân anh bước theo Heung Soo về phía tiếng đùa nghịch ấy phát ra, và chẳng mấy chốc anh đã phải tá hoả ngay lập tức khi chứng kiến một khung cảnh không lấy gì là "lành mạnh" cho lắm từ những đứa trẻ ấy. Nhóm trẻ con này có ba đứa, một đứa sở hữu một bộ Hanbok trắng tinh khôi, một mái tóc óng mượt, một đôi mắt tròn xoe, trong veo như làn nước suối chảy róc rách và một nụ cười toe toét, vui vẻ vì khoái trá. Chỉ cần nhìn thoáng qua lần đầu tiên, ai ai cũng có thể nhận ra thằng bé mang trong mình một dòng dõi quý tộc cao sang, quyền quý thừa hưởng từ cha mẹ mình. Hai đứa bé đứng bên cạnh đứa bé xinh đẹp ấy thì ngược lại, mặt mũi hai đứa tuy cũng sáng sủa nhưng đầu tóc lại bù xù, quần áo xộc xệch không thể tả ... À quên, một trong hai đứa bé ấy thì hầu như chẳng còn quần áo đâu để mà "xộc xệch" nữa, vì hầu hết đã bị đứa bé xinh đẹp kia khoái trá ôm trong người, nhảy tưng tưng bên cạnh một bàn cờ chơi Yut được vẽ trên mặt đất bằng gạch. Có vẻ thằng bé "hoà nhập thiên nhiên" kia đã chơi Yut thua đứa bé xinh đẹp, nên mới phải hứng chịu hình phạt "khắc nghiệt" như vậy.

- Jaehyun, con lại đùa nghịch gì với bạn thế? – Heung Soo lừ mắt hỏi đứa bé xinh đẹp.

- Cha, cha về rồi !!!! – Đứa bé xinh đẹp, bây giờ là Jaehyun, reo ầm lên, đồng thời ôm mớ quần áo của cậu bé "về với thiên nhiên" kia chạy ào về phía Heung Soo như để "khoe chiến tích". Nam Sun nhìn đứa bé ấy nhảy tót vào vòng tay của Heung Soo khi Heung Soo vừa ngồi xổm xuống đất, bất giác anh cũng tự động nhoẻn miệng cười vì sự xinh đẹp và hồn nhiên mà cậu bé ấy mang đến cho mình.

- Con lại chơi trò "Yut lột đồ" với Joochan và Donghyun rồi sao? – Heung Soo lắc đầu bó tay – Con lột của 2 bạn ấy bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chán nhỉ!

- Đâu có, con đã lột được của Donghyun bao giờ đâu! – Jaehyun phụng phịu môi khi được cha Heung Soo nhấc bổng lên – Từ trước tới nay con mới chỉ kịp lột của Joochan thôi, với cả Joochan còn nhất quyết không để cho con chạm vào Donghyun nữa!

- Nhưng nếu bọn con chơi xong rồi thì phải trả lại quần áo cho bạn chứ! – Heung Soo vờ lừ mắt nói.

- Con có trả, nhưng để lát nữa đã! – Jaehyun cười toe đáp, tay huơ huơ cái quần thụng mà cậu bé "về với thiên nhiên", tức Joochan vừa "cống nạp" cho mình. Rồi sực phát hiện ra sự tồn tại của một người lạ mặt bên cạnh cha mình, cậu liền tròn xoe mắt hỏi – Mà vị thúc thúc này là ai vậy cha ơi...? Con chào thúc thúc ạ ~!

Thấy Jaehyun cười toe toét chào mình, Nam Sun cũng mỉm cười gật đầu chào lại cậu bé, nhưng trong đầu anh lại khẽ bật cười: anh đã già đến mức được lên chức thúc thúc với những đứa bé này rồi sao....?

- Con chào thúc thúc ạ !! – Donghyun, cậu bé nhỏ nhắn đứng bên cạnh Joochan liền dõng dạc hô to.

- Con chào thúc thúc ạ !! Jaehyun ah, mau trả quần áo cho tớ đi, để thúc thúc nhìn tớ thế này ngại chết !! – Joochan cũng dõng dạc chào lại Nam Sun, đồng thời chìa tay về phía Jaehyun và rối rít nói.

Nam Sun bật cười và lắc đầu chịu thua:

- Mấy đứa ranh ma gớm, doạ lột đồ nhau mà mặt mũi cứ tỉnh bơ như không ấy!

- Bọn con quen rồi thúc thúc ạ! – Jaehyun hồn nhiên đáp – Mà cũng lạ lắm thúc thúc ơi, Joochan và Donghyun đấu 2 chọi 1 với con mà lúc nào con cũng thắng 2 cậu ấy thôi đấy! Thúc thúc có thấy con giỏi không ạ?

- Đấy không phải là giỏi, là cậu ăn may thì có! – Donghyun ấm ức phản bác lại.

- Tớ ăn may bao giờ, cậu có thấy ai ăn may cả đời được không hả? – Jaehyun hùng hồn lập luận mặc dù cậu bé mới chỉ lít nhít có 3 tuổi, chưa hiểu được "cả đời" là cái chi ở trên thế gian này.

- Nhưng chơi Yut không phải ăn may thì là cái gì? Cậu tung 4 cái que lên trời cho nó rơi xuống đất để quyết định điểm đi, chả là ăn may đứt đuôi rồi còn gì!

Áng chừng như trận đấu khẩu tranh luận xem ai là người có lí hơn giữa đám trẻ này sẽ kéo dài tới vô tận, Nam Sun bèn vội vàng xua mạnh hai tay và nói:

- Thôi thôi được rồi, mấy đứa cứ tranh luận nhiệt tình thế này thì đến bao giờ mới được chơi ván tiếp theo đây hả??

- Hay thúc thúc chơi một ván với bọn con đi !! – Jaehyun nhảy tưng tưng lên đề xuất ý kiến – Con, Joochan với Donghyun một đội, thúc thúc một đội, hai đội cùng chơi trò "Yut lột đồ" có được không ạ??

Nam Sun trợn trừng mắt đáp:

- Này, ta với con mới gặp nhau lần đầu tiên mà con đã hăng máu muốn lột đồ ta đến như vậy sao? Chờ đến khi ta lột truồng hết sạch mấy đứa rồi thì đừng có mà lăn ra ăn vạ với ta đấy nhé!

- Chỉ có trẻ con mới ăn vạ thôi, bọn con sẽ không ăn vạ đâu !!

- Mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi mà bảo không phải là trẻ con?

- Dạ, 3 tuổi ạ !!!

Cả 3 đứa Jaehyun, Joochan và Donghyun đều đồng thanh đáp lại Nam Sun, khiến anh phải cố nhịn lắm mới không khỏi lăn ra cười bò. Sự ủ dột, tuyệt vọng trong anh đã bị xua tan đi từ bao giờ, nhường chỗ cho sự nhí nhảnh, vui tươi mà lũ trẻ đem lại cho anh lúc này. Anh liền hất tà áo của mình lên cao, rồi ngồi phệt xuống mặt đất nơi bàn cờ Yut được vẽ từ trước, xoa hai tay vào nhau và nói:

- Được rồi, vậy mình bắt đầu bây giờ chứ nhỉ! "Ngựa" của thúc thúc đâu rồi?

- Dạ đây thúc thúc ơi !!

Heung Soo mỉm cười nhìn Nam Sun và lũ trẻ quây quần bên nhau, cùng vui vẻ chơi trò chơi thuở ấu thơ ấy mà không một chút cau mày vướng bận gì cả. Anh biết rằng Nam Sun đã ngầm đồng ý ở lại đây chăm sóc cho Jaehyun nhà anh rồi, và đối với một người đã luôn nhớ nhung Nam Sun suốt 4 năm qua như anh, thì nó lại càng có ý nghĩa to lớn hơn nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro