Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 27



Chẳng mấy chốc, thời hạn một tuần mà lão gia giao cho Jibeom đã dần trôi qua một cách chóng vánh. Mặc dù cái hẹn một tuần của lão gia đã sắp kết thúc rồi, nhưng Jaehyun vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại gì cả. Tất cả các vị thần y được mời đến chữa trị cho cậu cũng đều lần lượt lắc đầu bó tay, khiến hi vọng của những người xung quanh cậu ngày càng vơi dần đi. Chỉ còn lại mình Jibeom là còn giữ vững được niềm tin về cậu, vẫn ngày ngày ở bên cậu, chăm sóc cho cậu đều đặn, chu đáo, từ việc tắm rửa, thay quần áo cho cậu, cho tới việc ăn uống, thuốc thang, ... Thấy Jibeom kiên định như vậy, mọi người cũng đã dần vơi bớt đi lo âu được một chút, và thầm cầu nguyện ở bên cạnh Jibeom rằng Jaehyun sẽ sớm tỉnh lại.

- Xem ra bây giờ chỉ còn cách mời lão thần y đã chế Tuyết Liên Tử giúp mấy đứa đến đây chữa trị cho nó thôi! Từ trước tới nay lão vẫn là thần y cao tay nhất của nơi này, nên chúng ta vẫn còn có thể đặt niềm tin vào lão! – Thúc thúc thở dài rút ra kết luận trong khi đang ngồi cùng với nhóm Jibeom ở trong phòng Jaehyun, sau khi người thần y chữa trị thất bại cho cậu vừa rời khỏi phòng cách đây không lâu.

- Nhưng sau khi chế xong Tuyết Liên Tử cho bọn con, thì lão đã lăn kềnh ra đệm ngủ rồi thúc thúc ạ! – Donghyun xụ mặt bi quan – Nghe người ta nói rằng sau một tuần chế thuốc lão mới chịu tỉnh lại, liệu lão có kịp đến để chữa cho cậu ấy không chứ?

- Ý con thì sao hả Jibeom? – Thúc thúc quay sang hỏi Jibeom hiện đang ngồi ở "chỗ ngồi cố định" của mình suốt một tuần qua, tức là bên thành giường của Jaehyun – Nếu chẳng may Jaehyun nó không tỉnh dậy đúng thời hạn một tuần của lão gia, thì con định làm sao?

Jibeom nhìn thúc thúc và mỉm cười đáp:

- Thì con sẽ xin lão gia cho con ở lại thêm một tuần nữa, để con có thể lôi được cậu ấy dậy. Nếu sau một tuần đó vẫn không được, thì con lại xin thêm một tuần khác nữa! Nếu lão gia nhất quyết không cho con ở lại nữa, thì con sẽ cố xin lão gia cho con mang cậu ấy đi luôn! Đằng nào cậu ấy bây giờ cũng đã hoàn toàn biến thành người rồi mà, có giữ cậu ấy ở lại đây cũng là vi phạm luật của triều đình thôi. Lão gia tuân thủ luật nghiêm ngặt lắm, nên lão gia sẽ không muốn để cho người khác phát hiện ra mình đang lén vi phạm luật đâu!

- Con nói như thể con rành lão gia lắm ý! – Thúc thúc nheo mắt lườm Jibeom – Sau một tuần lão gia chưa đá đít con ra khỏi cái nhà này là may lắm rồi đấy, ở đấy mà xin xỏ với mặc cả lôi thôi!

- Thúc thúc nỡ để cho lão gia đá đít con đi thật sao? – Jibeom cười mím chi đáp trả thúc thúc.

- Ta thì liên quan gì đến chuyện này? Đáng lẽ ta với lão gia phải hợp lực đánh đòn con với mấy đứa kia vì cái tội "dụ dỗ" thằng Jaehyun mới đúng ấy, chứ ta cũng không có rảnh mà ở đây tiếp chuyện với mấy đứa đâu!

- Nhưng thúc thúc à, chẳng phải bọn con đều bằng tuổi với "cháu Jaehyun" của thúc thúc sao, sao thúc thúc lại nỡ đối xử tàn bạo với mấy người "cháu" này như vậy?? – Donghyun thểu não kêu ai oán.

- Mấy đứa đều 21 tuổi rồi, lớn tồng ngồng hết rồi chứ còn nhỏ nhít gì đâu mà còn đòi ta nương tay?

Nghe thúc thúc nhắc đến mấy chữ "21 tuổi", Jibeom mới liền sực nhớ ra một chuyện, rồi vội vàng nói:

- Thúc thúc à, Jaehyun cậu ta 21 tuổi, bằng tuổi con thôi phải không? Thế mà lúc con gặp cậu ta lần đầu, cậu ta lại ba hoa là cậu ta 210 tuổi, hơn con 189 tuổi cơ thúc thúc ạ! Hôm trước Joochan đã nói cho con nghe rồi, là cậu ấy chính xác là 21 tuổi, bằng tuổi Joochan và Donghyun thôi, có đúng không ạ?

Thúc thúc liền phì cười sau khi nghe thấy câu chuyện khôi hài ấy của Jibeom:

- Jaehyun nói nó 210 tuổi với con thật à?

- Vâng, cậu ấy bảo tuổi của tinh linh cáo so với tuổi của người trần có sự khác biệt "một chút" như thế ạ!

- Thế con có tin nó không?

- Làm sao mà con tin được, nhìn mặt mũi cậu ấy búng ra sữa như thế, có cho vàng cậu ấy cũng không dám 210 tuổi đâu! Có mà lúc ấy bị con bắt quả tang nên ngượng quá, cố tình hét tuổi mình lên để ra oai với con thì có! – Jibeom hùng hồn phẩy tay nói.

- 210 tuổi thì hoá ra cậu ấy là cụ tổ của tớ à? – Joochan ôm bụng cười bò.

Jangjun cũng không chịu thua, cậu vội vàng chạy về phía chiếc giường của Jaehyun, ngồi phệt xuống bên cạnh Jibeom và bắt đầu lay Jaehyun:

- "Cụ" Jaehyun à, bao giờ thì "cụ" mới chịu tỉnh dậy cho bọn "con" mừng đây ạ? Khi nào Tết đến, "cụ" nhớ mừng tuổi cho bọn "con" đấy nhé!

Sungyoon thấy Jaehyun vẫn nằm im bất động ngay cả khi Jangjun liên tục lay Jaehyun như ... giũ quần áo, liền ngứa tay ngứa chân nói:

- Bây giờ dù mình có véo má hay tét mông nó thì nó cũng chả phát hiện được đâu nhỉ? Đứa nào muốn tranh thủ lúc này để "phục thù" nó thì làm nhanh lên đi!

- Eo ơi không dám đâu, em sợ bị cái người ngồi cố định bên Jaehyun kia vặt lông bỏ vào nồi luộc lắm! – Joochan cười cười quay sang Jibeom nói.

Jibeom ngồi bên cạnh Jaehyun cũng nheo mắt hưởng ứng lại Joochan:

- Chờ đến lúc Jaehyun tỉnh lại, tớ sẽ méc hết trò xấu của cậu lại cho cậu ấy nghe hết đấy, nếu cậu thích thì cứ vô tư!

- Hứ, cậu làm như mình chưa từng bị nó "đàn áp" bao giờ ấy! – Jangjun trề môi nói.

Ngồi nói chuyện qua lại thêm được một hồi, Joochan lại thở dài nhìn sang Jaehyun và tặc lưỡi hỏi:

- Không biết đến bao giờ cậu ấy mới chịu tỉnh dậy cho bọn mình uống rượu mừng đây nhỉ?

Nghe Joochan nói thế, Jibeom cũng vội vàng quay sang hỏi thúc thúc:

- Thúc thúc à, liệu lão thần y ấy đến bao giờ mới chịu ngủ dậy đây?

Thúc thúc mỉm cười:

- Ta đã cử hai con phượng hoàng của ta và lão gia đến nhà lão thần y trinh sát, nếu lão có dấu hiệu tỉnh dậy thì sẽ báo tin về ngay rồi. Để ta hỏi lại ý kiến lão gia, nhờ lão gia kéo dài thời hạn cho đến khi lão thần y đó đến xem sao.

- Vậy thì tốt quá rồi ạ! – Jibeom tươi cười gật đầu – Tạ ơn thúc thúc nhiều lắm!

Tuy nói là như vậy, nhưng vẫn chưa ai có thể thoát khỏi sự lo âu trong lòng mình về lão thần y đó cả. Số phận của mối quan hệ giữa Jibeom và Jaehyun bây giờ gần như hoàn toàn nằm ở lão thần y quái dị nhưng tài giỏi này, vì tất cả các vị thần y khác đều đã bỏ cuộc trước tình trạng của Jaehyun rồi. Giả như lão không tỉnh dậy và thời hạn một tuần của Jibeom chấm dứt, hoặc là ngay đến lão cũng phải bó tay trước tình trạng của Jaehyun, thì chẳng ai có thể đảm bảo rằng lão gia sẽ đồng ý với lời thỉnh cầu ở lại của Jibeom, hay là ném dép đuổi hết nhóm người trần của Jibeom ra khỏi nơi này cả....


===========


Thúc thúc lặng lẽ chống gậy tiến về phòng của Jaehyun, xem chừng như ông có ý muốn được nói chuyện riêng với Jibeom. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần lão gia đặt ra trước đây rồi, nên ông thấy mình cần phải tới gặp Jibeom để bàn bạc một lúc. Ít ra thì ông cũng phải thông báo với Jibeom rằng lão gia đã đồng ý cho anh ở lại cho đến khi lão thần y quyền năng kia tỉnh dậy, và thử tới chữa bệnh cho Jaehyun.

Khi bước chân ông đã tiến gần tới phòng của Jaehyun, thì ông chợt ngạc nhiên khi nghe loáng thoáng thấy tiếng sáo từ đâu đó đang văng vẳng vọng tới tai ông. Bước chân ông càng tiến về gần phòng Jaehyun, thì tiếng sáo ấy lại càng rõ nét hơn, sự da diết, buồn bã mà tiếng sáo ấy tác động đến ông lại càng dữ dội hơn nữa. Và cho đến khi ông đã ghé sát tai vào cánh cửa phòng Jaehyun và nhận ra bài hát mà cây sáo kia đang du dương hát lên là bài gì, thì ông lại không khỏi thừ người ra, khuôn mặt bần thần như người mất hồn khi tiếng sáo ấy từ từ luồn thật sâu vào trong tâm trí ông....


"Nếu em thử lắng nghe kĩ

Có thể em sẽ nghe được tiếng hát của làn gió kia đang khẽ gọi em

Hãy đi đi, đi tìm lấy bình yên thực sự trong tim em......


Lời hứa kia sẽ được thực hiện nhờ những lời cầu nguyện vượt thời gian của chúng ta

Hãy thở sâu, và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......


Bài hát xa xôi ấy chạm lên trái tim em

Âm thanh du dương của cây sáo vang vọng khắp thung lũng nhỏ

Hãy đi đi, cho đến lúc em nhận ra cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.....


Cho đến khi lời hứa được thực hiện, thì nỗi buồn sẽ vẫn ở đó

Dù cho mọi thứ có ngắn ngủi, nhưng em vẫn có thể vượt ra khỏi giới hạn của thời gian

Và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......."


... Là bài hát ấy đây mà, bài hát mà ông và lão gia đã cùng học với nhau thời còn trẻ, cũng là bài hát ông đã từng hát cùng với "người ấy" của ông không biết bao nhiêu lần ở dưới trần gian.... Bài hát ấy đã ăn sâu vào trong kí ức của ông, là ngòi bút uốn lượn vẽ nên quãng đời thanh xuân của ông một cách tài tình, điêu luyện và tinh tế nhất. Bài hát ấy cũng là phương tiện mà ông gửi gắm hết tất cả những nỗi hạnh phúc, nhớ nhung xen lẫn buồn bã, đau khổ của quãng đời thanh xuân ấy vào đứa cháu bé bỏng Jaehyun, người mà ông yêu thương như con ruột của mình sau khi ông đã mất hết tất cả, từ gia đình, người thân của mình dưới trần gian, lẫn sự nghiệp triển vọng của mình ở nơi đây. Ông dạy cho cậu bé đàn hát về bài hát ấy khi cậu vẫn còn nhỏ xíu, ông lặng yên chống tay lắng nghe mỗi khi cậu bé gảy đôi tay búp sen xinh xắn của cậu lên những dây đàn sắc bén, giọng hát mê hoặc lòng người của cậu vang lên hoà tan vào sự uyển chuyển của bài hát, khiến ông không khỏi bồi hồi nhớ lại quãng đời thanh xuân đầy kỉ niệm của mình....

Và theo đó, không khó để ông đoán ra được chủ nhân của tiếng sáo này là ai. Đó chính là người mà ông đã bất đắc dĩ đánh mất một cách đầy đau khổ dưới trần gian, là chủ nhân của chiếc vòng tay đôi mà ông đã truyền lại cho người đó thông qua người vợ của mình. Là người mà ông không bao giờ ngừng lo lắng về mỗi khi nhớ tới gia đình quý giá của ông dưới trần gian, là người mà ông đã san sẻ tình cảm của mình dành cho người đó sang đứa cháu bé bỏng Jaehyun của mình sau khi ông trở về thế giới tinh linh cáo quê nhà của mình.....


... Chính là Kim Jibeom, con trai ruột của ông........


Con trai ông biết tới bài hát này, vậy có nghĩa là mẹ của nó đã dạy cho nó sau khi ông bị ép rời khỏi hai người, một mình lủi thủi nơi đây thương nhớ, lo lắng khôn nguôi cho cuộc sống của hai người khi thiếu vắng ông......



"Cốc, cốc, cốc, ..."

Nghe tiếng gõ cửa khẽ từ bên ngoài phòng, Jibeom liền bừng tỉnh khỏi mạch cảm xúc của bài hát, và buông cây sáo trên tay xuống bên cạnh Jaehyun. Anh vươn người lên gọi với ra ngoài:

- Vào đi ạ!

Cánh cửa phòng của Jaehyun liền được kéo ra sau câu nói ấy của anh, và quả đúng như dự đoán của anh, là thúc thúc tới đây để tìm anh.

- Thúc thúc sao vậy ạ? Có tin không tốt từ lão thần y sao?

Trông thấy khuôn mặt ủ rũ của thúc thúc khi bước vào phòng, Jibeom liền lo lắng hỏi. Anh vội vàng đứng dậy khỏi giường, chạy lại dìu thúc thúc ngồi xuống bàn trà trong phòng.

- Không phải, vẫn chưa có tin tức gì từ lão cả. – Thúc thúc lắc đầu đáp lại lời Jibeom.

- ... Vâng.... Tại con thấy sắc mặt của thúc thúc không được tốt cho lắm, nên con sợ có tin xấu từ lão thần y kia......

- Không phải đâu! – Thúc thúc mỉm cười lắc đầu lần nữa – Thay vào đó, lão gia đã chấp nhận gia hạn cho con ở lại đây cho đến khi lão thần y đó tỉnh dậy rồi đấy! Thế nên ta mới đến đây, để thông báo cho con tin vui đó.

Nghe thúc thúc nói như thế, Jibeom không khỏi thấy khấp khởi vui mừng:

- Thật vậy sao ạ? Con cảm ơn thúc thúc nhiều lắm ạ! Thúc thúc đã giúp đỡ con nhiều không kể hết, con biết báo đáp lại cho thúc thúc thế nào mới đủ đây?

- Nếu muốn báo đáp, thì hãy chăm sóc tốt cho Jaehyun nhà ta vào! Con mà dám phản bội nó, hoặc làm cho nó khổ, cứ liệu hồn đấy!

Thúc thúc dí tay vào trán của Jibeom và cảnh báo đầy nghiêm khắc, nhưng trong lòng ông thì lại không nén nổi sự hạnh phúc. Con trai của ông nay đã lớn và trưởng thành rất tốt rồi, ông cứ lo rằng một mình vợ ông nuôi nấng nó thì hẳn là sẽ vất vả, cực nhọc đến nhường nào. Dù ông không thể trực tiếp ở bên dạy dỗ cho nó nên người, nhưng chỉ cần thấy nó khoẻ mạnh, được tất thảy mọi người xung quanh yêu mến, là ông đã đủ thấy mãn nguyện rồi.....

- Nãy ta vừa nghe thấy tiếng sáo của con ở trong phòng này vọng ra ngoài. Là ai dạy con thổi sáo vậy? – Thúc thúc tiếp tục hỏi chuyện Jibeom.

- Là mẹ con thúc thúc ạ! – Jibeom mỉm cười đáp – Ngày xưa con rất thích bài hát ru này của mẹ, nên con cũng muốn được học thổi sáo bài hát đó. Nhưng mẹ con lại ra điều kiện với con, là chỉ khi con làm được việc tốt, giúp đỡ và nghe lời người thân, thì mẹ mới dạy cho con một câu hát thôi. Bài hát có bao nhiêu câu, thì con phải làm được từng đấy việc tốt để hoàn thành được bài hát ấy. Mặc dù con có thể tự mò mẫm từng nốt nhạc một để hoàn thành bài hát, nhưng con vẫn muốn hàng ngày làm những việc tốt giúp mẹ để được thấy mẹ vui, cũng như để khi lớn lên con có thể gặp lại cha con ở chốn thần tiên.....

- "Chốn thần tiên" ư? Cha con thì có liên quan gì đến "chốn thần tiên"? – Thúc thúc thắc mắc hỏi.

- Ngày xưa khi cha con mất, mẹ con thay vì cho con biết sự thật đau lòng đó, thì mẹ lại kể một câu chuyện cổ tích về cha cho con nghe. Mẹ kể rằng cha con là người tốt, đã giúp đỡ rất nhiều người lương thiện, nên đã được bay lên trời làm tể tướng của thần mặt trăng, bảo vệ người dân khỏi những kẻ thù. Mẹ con bảo rằng con phải ngoan ngoãn, phải trở thành người tốt giống như cha, thì sau này khi lớn lên con mới có thể gặp lại cha được! Ngày con mới gặp Jaehyun và đưa cậu ấy về nhà, con lại nằm mơ thấy giấc mơ thuở bé ấy của mình một lần nữa. Jaehyun lúc ấy tự giới thiệu với con rằng mình là con trai của vị thần mặt trăng ấy, cậu ấy xuống gặp con theo lệnh của cha. Con cứ thắc mắc mãi tại sao con lại nằm mơ giấc mơ kì lạ như thế, vì vốn dĩ khi lần đầu con gặp cậu ấy ở trong rừng, con nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một con cáo bình thường mà thôi.

Nói rồi Jibeom liền mỉm cười:

- Nhưng bây giờ thì con đã hiểu ra hết rồi thúc thúc ạ! Ngày xưa con cứ ngỡ rằng mẹ đã lừa con, đã tuyệt vọng rằng con sẽ chẳng còn bao giờ được gặp lại người cha thân thuộc của con nữa, nhưng bây giờ mọi chuyện hoá ra đã đảo lộn hoàn toàn rồi.....

Nghe Jibeom nói như thế, thúc thúc không khỏi giật bắn mình nhìn anh. Ông lắp bắp hỏi lại:

- Ý ... ý của con là gì cơ.....? Tại sao con lại nói..... mọi chuyện đã đảo lộn.......?

Jibeom trìu mến nhìn thúc thúc và nhẹ nhàng đáp:

- Thúc thúc biết điều ấy mà! Trong giấc mơ ấy cha con là tể tướng cho vị thần mặt trăng, còn Jaehyun là con trai của vị thần ấy. Xem ra giấc mơ ấy cũng không sai lệch đi nhiều so với trong thực tế cho lắm nhỉ? Chắc thúc thúc biết con đang nói đến ai rồi chứ?

- ... nhưng ... làm sao ... con lại......? – Khuôn mặt thúc thúc bắt đầu tái đi trước câu trả lời của Jibeom.

- Ngay từ tuần trước, khi thúc thúc gọi con ra để nói chuyện riêng, rồi hỏi chuyện con về cái vòng tay của con và Jaehyun, thúc thúc buồn rầu khi con nhắc tới chuyện mẹ con đã tái giá, thì con đã nhận ra ngay thúc thúc là ai rồi. Hay là ... con nên gọi....

Jibeom khẽ nuốt nước bọt vào trong cổ họng, khoé mi anh bắt đầu rưng rưng cay xè nơi đôi mắt mình:

- ... "Cha".....? Con có nên gọi thúc thúc là "cha" không ạ.....?

Từng lời từng chữ từ miệng Jibeom thốt ra đập vào tai thúc thúc, làm tay chân ông trở nên rụng rời. Người ngồi trước mặt ông lúc này hoá ra còn tinh ý hơn ông tưởng nhiều. Ông vốn có ý định giấu kín sự thật này suốt đời với nó, nhưng xem ra chuyện ấy đã không còn cần thiết nữa......

- ... Kim ... Kim Jibeom ah..... Là con sao, con trai của ta.......?

- ... Cha ... là con đây, Kim Jibeom của cha đây.....

Jibeom không nhịn thêm được nữa, anh vội vàng nhào tới bên ông, ôm chầm lấy ông và oà khóc như một đứa trẻ:

- ... CHA, CHA ƠIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!

Từng dòng nước mắt mặn chát bắt đầu tuôn rơi lã chã trên đôi mắt của hai người đàn ông trong căn phòng này. Jibeom siết thật chặt người đang ở trước mặt mình, và ngay cả người ấy cũng không hề có ý định buông lỏng vòng tay ấm áp của mình ra khỏi người anh. Anh cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha của mình nữa, nhưng hoá ra không phải. Cha anh đã ở bên anh suốt một tuần qua, đã lặng lẽ bênh vực anh khi anh phải đối mặt với lão gia đáng sợ nhà Jaehyun, đã hết lòng giúp đỡ anh bằng tấm lòng của một người cha. Từng câu chuyện và bí ẩn ngày trước về cha anh theo đó cũng lần lượt được xâu chuỗi lại tất cả, và anh liền hạnh phúc tột cùng khi hiểu ra được hết những điều ấy. Anh vùi mình vào trong lòng cha, và không ngừng tuôn rơi những dòng nước mắt hạnh phúc......


... Cuối cùng thì điều ước cháy bỏng của anh suốt mười tám năm qua giờ đã trở thành hiện thực trước mắt anh rồi.....



- ... bây giờ thì con đã hiểu tại sao cha lại đột ngột mất tích như thế, cũng như tại sao hai mẹ con con không thể nào tìm ra được cha rồi! – Jibeom ngậm ngùi nói trong khi dựa đầu vào bờ vai vững chắc của người ngồi bên cạnh mình.

- Ta xin lỗi con, vì đã bỏ hai mẹ con đi một cách lạnh lùng như thế..... Chắc là con giận ta lắm phải không? – Thúc thúc buồn rầu siết chặt lấy tay của Jibeom.

- Không, con không giận gì cha hết! – Jibeom nhẹ nhàng lắc đầu – Chẳng qua là vì cha bị gia tộc tinh linh cáo bắt lại, nên cha mới phải bất đắc dĩ rời xa hai mẹ con như vậy thôi, phải không?

- Còn hơn cả bị ép quay về, ngày ấy cha với đám thương nhân người trần thối tha ấy đã xảy ra mâu thuẫn nặng nề, kèm theo đó là một cuộc chiến đẫm máu giữa ta và đám thích khách áo đen chúng thuê. Cuộc chiến ấy phạm vào nhiệm vụ của cha dưới trần gian, nên triều đình mới bắt cha lại, rồi trừng phạt cha bằng cách dã man, tàn bạo nhất ... Vậy con đã hiểu vì sao cha lại căm ghét người trần, nhất là đám thương nhân ở dưới đó chưa?

Jibeom khẽ gật đầu, đôi mắt anh bắt đầu trở nên xa xăm. Được một lát, anh liền siết chặt lấy tay của cha mình và quay sang hỏi tiếp:

- Vậy con có thể hỏi ... nhiệm vụ dưới trần gian hồi ấy của cha là gì không ạ....?

- Ta muốn đợi thằng Jaehyun tỉnh dậy rồi sẽ kể cho cả hai đứa nghe luôn, vì chuyện này cũng có liên quan một chút tới lão gia và nó.

Nói rồi thúc thúc liền dịu dàng quay sang nhìn Jaehyun đang nằm trên giường và nói:

- Lũ trẻ ngày nay đáng sợ thật đấy! Hết Lee Jangjun, giờ lại đến Jaehyun nhà ta cả gan nuốt Tuyết Liên Tử để đi theo tình yêu của mình ở thế giới khác. Không biết nên bảo chúng nó là dũng cảm, hay là liều mạng chẳng sợ trời đất gì đây nhỉ?! Như ta vào mười tám năm trước, thì ta đã chẳng có gan làm việc đó để đi theo hai mẹ con rồi!

Jibeom khẽ mỉm cười với câu nói của thúc thúc, anh bâng khuâng nhìn xuống chiếc vòng tay quen thuộc trên cổ tay mình và nói:

- Con thì lại không ngờ ngày xưa cha lại mua thứ này cho mẹ, rồi cầu hôn mẹ sến sẩm như thế, để cho bọn con bây giờ được hưởng hoàn toàn cái sự sến sẩm ấy từ cha! Mà nhắc đến mẹ mới nhớ, cha có muốn con sắp xếp một buổi gặp mặt cho cha mẹ đoàn tụ không ạ?

Nghe Jibeom đề xuất như thế, khuôn mặt thúc thúc không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Nhưng rồi ông lại ỉu xìu đáp:

- Dù sao thì ta với mẹ con cũng đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi, hơn nữa mẹ con cũng đã tái giá với một người khác, ta gặp lại mẹ con cũng đâu có ý nghĩa gì đâu!

- Ít ra thì mẹ con cũng không cần phải hàng năm làm giỗ cha, rồi lặn lội từ kinh thành trở về quê để thăm mộ cha nữa. Từ trước tới nay con với mẹ vẫn luôn đinh ninh là cha đã mất rồi, nên cứ đến ngày cha mất tích thì mẹ với con lại lục đục chuẩn bị bàn thờ cúng thôi!

Nhưng rồi Jibeom liền thắc mắc:

- Mà cha này! Đã biết là gia tộc tinh linh cáo của cha cấm cản mình đến với con người rồi, vậy thì tại sao cha lại còn hứa với mẹ con, cầu hôn mẹ con bằng lời thề độc như thế? Không phải chắc chắn rằng sau này cha sẽ không thể làm tròn lời thề ấy được sao?

Thúc thúc mỉm cười đáp:

- Hồi ấy cha có nhiệm vụ xuống dưới trần gian, với mục đích là để giảng hoà tinh linh cáo với con người trong suốt bao nhiêu năm hai bên gầm gừ, hạch hoẹ nhau. Cha chọn nghề thương nhân ở dưới trần gian cũng là với mục đích ấy. Lời thề độc của ta với mẹ con theo đó cũng mang thêm một hàm nghĩa khác, đó là ta thề sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triều đình giao cho ta, rồi sống hạnh phúc bên mẹ con cả đời....

Thúc thúc giải thích đến đâu, Jibeom lại càng vỡ lẽ ra đến đó, cái đầu anh không ngừng gật gù. Nhưng rồi Jibeom liền thở dài rầu rĩ:

- Nhưng rốt cuộc đến cuối cùng nhiệm vụ ấy của cha vẫn thất bại, và chúng ta vẫn phải bị chia cắt nhỉ....

- Phải, nếu không có những tên thương nhân thối tha ấy, thì có lẽ bây giờ ba chúng ta vẫn đang sống vui vẻ bên nhau, hơn nữa con có thể đường hoàng đến với Jaehyun mà không bị ai ngăn cấm rồi! – Thúc thúc cũng chép miệng đầy hối tiếc để đồng tình với lời của Jibeom.

Yên lặng một lúc, Jibeom lại hỏi tiếp:

- Đúng rồi cha, con là sự kết hợp giữa người trần gian là mẹ và tinh linh cáo là cha, vậy thì con có được hưởng chút nào dòng máu võ thuật của cha không?

- Có một chút ít, nhưng ta đã phong ấn nó lại từ khi con còn bé tí rồi. Chắc hồi đó còn nhỏ nên con không nhớ, chứ con đã từng một lần suýt làm cháy nhà khi đang nghịch mấy nhành cây trong vườn rồi đấy! Từ đó ta nghĩ có thể con đã được hưởng dòng máu võ thuật của ta, có khả năng phóng ra lửa trong điều kiện bình thường cũng nên, nên ta đã phong ấn tất cả các huyệt đạo ấy trên người con rồi. Có điều dòng máu ấy vẫn còn tiếp tục chảy không ngừng trong cơ thể con, khiến cho con có thể dễ dàng bước vào trong vòng vây phong ấn của ta để đứng chắn trước mặt Jaehyun hôm đó.....

- Có chuyện đó sao hả cha? – Jibeom ngạc nhiên hỏi lại – Mấy hôm nay bận lo cho Jaehyun, nên con chẳng còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác cả....

- Bữa đó cả Joochan và Donghyun cũng chứng kiến nữa, là con đã bước được chân vào trong vòng phong ấn của ta, điều mà không một người trần mắt thịt nào có thể làm được. Con làm được điều đó, chứng tỏ trong người con có dòng máu của tinh linh cáo chúng ta.

Jibeom cảm thấy thật mới lạ và thích thú với sự thật mới được khám phá này. Càng biết được nhiều chuyện đến đâu, Jibeom lại càng tin chắc rằng khoảnh khắc gặp gỡ Jaehyun ngày xưa của mình đích thực là định mệnh tới đó. Chỉ khi gặp được Jaehyun, Jibeom mới có thể khám phá ra được những bí ẩn ngày xưa, gặp lại được người cha đã mất tích của mình, rồi tìm ra thân thế thật sự của chính bản thân.

- Vậy nếu con đã mang một nửa dòng máu tinh linh cáo rồi, thì con với Jaehyun có được đến với nhau không cha?

- Không được đâu! – Hiểu ra ý Jibeom muốn hỏi gì, thúc thúc liền vội vàng lắc đầu – Dù sao thì ngoài dòng máu của tinh linh cáo, con còn mang cả dòng máu của người trần gian, thứ mà thế giới chúng ta căm ghét nhất nữa, nên con sẽ không được công nhận là người trong dòng tộc đâu! Mà đã không phải người trong dòng tộc rồi thì việc yêu đương của hai đứa cũng sẽ bị cấm cản thôi!

- Thế là Jaehyun vẫn phải uống Tuyết Liên Tử để đến được với con sao?

- Ừ! – Thúc thúc gật đầu đáp, khiến Jibeom không khỏi thở dài buồn rầu.

Jibeom ngồi yên nghĩ ngợi trầm ngâm trong giây lát, rồi quay sang nhìn Jaehyun và mỉm cười:

- Con muốn cậu ấy mau mau tỉnh dậy, để con kể cho cậu ấy nghe những gì con vừa được nghe quá! Khi nào cậu ấy tỉnh dậy rồi, cha nhớ kể hết mọi chuyện của mình cho bọn con nghe đấy nhé!

- Tất nhiên rồi, Jaehyun có quyền biết chuyện này mà!

Thúc thúc và Jibeom đang trò chuyện vui vẻ thì một âm thanh chói tai ở đâu đột ngột vang lên, dội thẳng vào tai hai người khiến họ không khỏi giật nảy người lên. Jibeom hốt hoảng quay sang hỏi thúc thúc:

- Cái gì thế hả cha ơi?

- Con ở yên đây canh chừng Jaehyun, để ta ra kiểm tra! – Thúc thúc nuốt nước bọt đáp – Nếu ta không nhầm thì đây chính là tin báo từ chim phượng hoàng của chúng ta về lão thần y kia. Con trông chừng Jaehyun cẩn thận vào nhé, cha đi bây giờ đây!

- Vâng ạ! Nếu đúng là lão ấy đến thật thì cha nhớ gọi cả nhóm Sungyoon hyung sang đây giúp con luôn nhé!

Jibeom gọi với theo chiếc gậy vội vàng của thúc thúc, anh nhanh chân chạy ào về phía chiếc giường của Jaehyun, ngồi xuống và siết thật chặt lấy tay của cậu. Hi vọng lần này mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, giúp cho Jaehyun của anh rời được ra khỏi chiếc giường địa ngục chứa đầy sự nặng nề mà cậu đã phải nằm bẹp suốt một tuần qua này......


=============


Khi cánh cửa phòng của Jaehyun được mở ra một lần nữa, Jibeom liền trông thấy thúc thúc chống gậy vội vã bước vào trong phòng, theo sau là nhóm Sungyoon, Jangjun, Joochan, Donghyun, với gương mặt căng thẳng, và cả ... một ông già lụ khụ lạ hoắc, đầu tóc và quần áo xộc xệch nhưng lại toát ra đầy vẻ lão luyện, thành thục. Jibeom liền nuốt nước bọt, có lẽ đây chính là lão thần y đã từng luyện Tuyết Liên Tử ngày trước cho Jaehyun của anh, và theo như lời anh được kể, cũng là người cao tay nhất đã tận tuỵ phục vụ đức vua rất nhiều năm trong triều đình cũng nên.....

- Jibeom ah, lão thần y tới rồi đây! – Như đọc được biểu cảm trên khuôn mặt Jibeom, thúc thúc liền vội vàng giới thiệu, đồng thời dẫn lối cho lão già ấy, lúc này là lão thần y, tiến về phía giường của Jaehyun – Đây ngài thần y ạ, đây là Jibeom mà ta vừa giới thiệu với ngài đấy!

- Cháu chào ngài thần y ạ ... – Jibeom cúi mình xuống chào lão.

Lão thần y nheo mắt quan sát Jibeom, rồi đánh mắt sang nhìn Jaehyun đang nằm hôn mê ở trên giường một thoáng. Thế rồi lão liền gật gù liên tục, đồng thời tiến lại gần về phía Jaehyun:

- Được rồi, để ta xem tình trạng của thằng bé thế nào rồi! Các thần y khác đều lắc đầu bó tay với nó sao?

- Phải thưa ngài! – Thúc thúc cúi đầu đáp đầy day dứt – Tất cả đều là do chiêu thức Lôi Đình Chấn Nộ của ta đánh trúng nó, khiến nó trở nên sống không bằng chết như thế....

- Cái đó thì phải để ta khám cho nó đã, rồi mới đưa ra kết luận chính xác được!

Jibeom ngồi lùi ra bên ngoài, nhường chỗ cho lão thần y ngồi xuống bên cạnh Jaehyun. Lão nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Jaehyun, kiểm tra lại mạch cho cậu. Vừa kiểm tra, lão vừa quay sang phía Jibeom và hỏi:

- Liệu cậu có phiền không nếu ta khám kĩ cậu ta một chút?

Bị nói trúng tim đen, Jibeom liền giật thót mình, bối rối nhìn đi đằng khác và xua tay lia lịa:

- Dạ thì ... không sao đâu ... ngài cứ tự nhiên khám cho cậu ấy đi ạ....! Số phận của bọn con ... phụ thuộc hết vào ngài thần y mà.....!

Tuy ngoài miệng anh cố nói cứng như vậy, nhưng ánh mắt của anh thì lại nhất quyết không chịu rời khỏi bàn tay của lão thần y đang chạm vào cổ tay của Jaehyun để bắt mạch kia. Anh biết mình không nên ghen tuông vớ vẩn như thế, nhưng đôi mắt anh lúc này thì lại dứt khoát không chịu nghe lời anh gì cả. Anh đành sượng sùng quay hẳn người đi đằng khác, bởi vì nếu anh còn ngồi đối diện với lão như vậy nữa, anh không đảm bảo mình sẽ không nhảy bổ lên, giằng tay của Jaehyun ra khỏi tay của lão rồi đá lão ra khỏi cái phòng này được.

- ... thằng bé nằm thế này được một tuần rồi đúng không? – Lát sau, tiếng của lão thần y liền vang lên đằng sau lưng Jibeom.

- Phải ạ! Vì nó trúng phải đòn Lôi Đình Chấn Nộ của ta, nên nó mới..... – Thúc thúc thở dài đáp.

- Nhưng theo như ta chẩn đoán, thì đó chưa phải là nguyên nhân chính làm nó bất tỉnh như vậy đâu thúc thúc à! – Lão thần y lắc đầu đáp lại.

- Vậy thì do cái gì? Không lẽ là vì ... Tuyết Liên Tử.....?

- Cũng không phải!

- Thế thì vì sao?

Lão thần y nhìn thẳng vào thúc thúc và hỏi lại:

- Thúc thúc nhớ lại đi, có phải lúc nó trúng đòn của thúc thúc, thì hai người đang đứng ở gần một bãi tha ma không?

Nghe thế thúc thúc liền rùng mình, sắc mặt của ông trở nên tái xạm:

- Ý của ngài là ... nó đã bị ma quỷ nhập vào người khi trúng đòn của ta, linh hồn của nó đã bị chúng cướp mất, nên nó mới không thể tỉnh lại được sao.....?

- Đó là trong trường hợp thằng bé chưa nuốt Tuyết Liên Tử, và cơ thể nó vẫn hoàn toàn là tinh linh cáo thôi! – Lão thần y lắc đầu phủ nhận – Linh hồn của tinh linh cáo khi ấy rất dễ bị ma quỷ bắt mất nếu bị trọng thương, nhưng nếu nó đã trở thành người trần gian như bây giờ, thì chúng sẽ không thể bắt linh hồn nó đi được đâu! Thay vào đó, chúng sẽ len lỏi vào trong thế giới ý thức của nó, khoá chặt nó lại và không cho nó tỉnh dậy nữa.

- Vậy có nghĩa là ... chính Tuyết Liên Tử đã cứu mạng thằng Jaehyun nhà tôi sao.....?

Thúc thúc ngỡ ngàng hỏi lại, và ông liền nhận được một cái gật đầu thừa nhận của lão thần y.

- Nhưng tại sao con quỷ đó lại nhập được vào người nó như vậy, và liệu ngài có biết danh tính của con quỷ đó không? – Thúc thúc nhíu mày hỏi.

- Có thể trong lúc thúc thúc tích luỹ năng lượng vào cây gậy để bắn Lôi Đình Chấn Nộ, nó đã chui vào trong cây gậy của thúc thúc, rồi nhập vào người nó sau khi nó trúng chưởng. Còn con quỷ đó là ai, phải có người vào bên trong thế giới ý thức của thằng bé thì mới biết được. Và để đuổi được con quỷ đó đi, người này cần phải đọc được đúng tên của nó! Có điều ...

- Vậy để con vào trong đó đuổi nó đi được không ngài thần y?

Nghe đến đây, Jibeom ngồi đằng kia liền vội vàng lên tiếng cắt ngang lời lão thần y, khiến tất cả mọi người ở trong phòng đều quay lại nhìn ngạc nhiên. Lão thần y nheo mắt nhìn Jibeom và vuốt râu gật gù:

- Chà, có vẻ khá đấy nhỉ! Nhưng nghe ta nói hết này, nếu như cậu không thể đuổi được con quỷ ấy đi và mắc kẹt luôn ở trong thế giới ý thức của thằng bé, thì cậu cũng sẽ trở nên hôn mê hoàn toàn giống như nó bây giờ đấy, cậu hiểu chứ?

- Con hiểu, ngài thần y à! – Jibeom cúi đầu đáp – Nhưng cậu ấy là báu vật của con, con phải có trách nhiệm bảo vệ cho cậu ấy, giúp cậu ấy trở lại bình thường. Vì thế nên dù nhiệm vụ có khó khăn như thế nào, thì con cũng nhất định phải làm được, ngài thần y à!

- Tốt lắm!

Lão thần y tấm tắc hài lòng, đồng thời cho tay vào chiếc tay nải lão mang theo bên mình và bắt đầu lục lọi. Được một lát, lão liền rút tay ra ngoài, và ngay lập tức cả Joochan và Donghyun đều cùng "A!" lên một tiếng vì vật mà lão đang cầm trên tay.

- Chắc hai đứa nhận ra cái này nhỉ, là nhang ảo giác của ta! – Lão thần y quay sang Joochan và Donghyun mỉm cười – Nó tuy có thể giúp các ngươi bước vào một thế giới tưởng tượng như thằng bé kia làm lần trước, nhưng nó cũng có tác dụng dẫn các ngươi vào thế giới ý thức của người khác nữa. Và chỗ nhang ảo giác này, ta sẽ giao cho ngươi!

Lão liền quay người sang phía Jibeom và chìa mấy cây nhang trên tay ra về phía anh. Anh đưa tay tới đón nhận chúng, mân me chúng trên tay rồi khẽ hỏi:

- Mấy cây nhang này dùng thế nào hả ngài?

- Ở đây có 3 cây nhang, ta sẽ đốt toàn bộ 3 cây và để bên cạnh thằng Jaehyun trước để làm điểm đích, rồi lát sau ngươi sẽ nắm lấy tay thằng bé, rồi nằm xuống bên cạnh nó. Chờ cho đến khi ngươi hít được khói của 3 cây nhang này, thì ngươi sẽ chính thức bước vào thế giới ý thức của thằng bé. Sau khi gặp được con quỷ đang quấy nhiễu ý thức của thằng bé, ngươi phải đọc đúng tên của con quỷ đó để đuổi nó đi, rồi đi tìm thằng Jaehyun ở trong thế giới đó. Đến khi đã tìm được thằng bé rồi, nhớ truyền "khí sống" của ngươi sang cho thằng bé, nếu được thì cả hai ngươi đều sẽ tỉnh dậy và trở về bình thường.

- Dạ nhưng ... "khí sống" là cái gì ạ......? – Jibeom bối rối gãi đầu.

- Thằng bé bị mắc kẹt trong thế giới ý thức và đã bị con quỷ ấy quấy nhiễu quá lâu rồi, nên nó cần phải có "khí" của người sống truyền cho nó, đuổi hết tử khí của con quỷ trong cơ thể nó đi. Đó chính là việc "truyền khí sống" mà ta đang nói tới. Ngươi bước vào trong thế giới của nó, thì tự ngươi cũng đang mang một luồng "khí" trong người, giúp ngươi có thể tồn tại trong thế giới của nó. Điều đó có nghĩa là nếu ngươi truyền "khí" bừa bãi, ví dụ như vào con quỷ đó chẳng hạn, thì "khí" của ngươi sẽ bị nó hút hết, và ngươi sẽ bị mắc kẹt ở trong đó giống thằng bé. Ngược lại, nếu như ngươi truyền "khí" đúng địa điểm, tức là vào người thằng bé, thì "khí" lúc đó sẽ thông suốt cơ thể hai đứa, giúp cả hai đứa cùng an toàn thoát ra khỏi thế giới ý thức đó. Ngươi đã hiểu chưa?

- Dạ nhưng ... truyền "khí" thì ... làm như thế nào ạ....?

Lão thần y thộn mặt ra một lúc trước câu hỏi của Jibeom, rồi lão trừng mắt nhìn anh và nửa đùa nửa thật:

- Chẳng lẽ ngươi lại không biết cách truyền "khí" cho nó sao? "Khí" thì đương nhiên phải truyền theo đường miệng rồi, tức là ... ngươi hiểu chưa?

Đến đây thì Jibeom liền "à" lên một tiếng, rồi gật gà gật gù:

- Con hiểu rồi ngài ạ! Ngài yên tâm đi, con sẽ truyền "khí" đúng "vị trí" cho cậu ấy ạ!

- Tốt, đầu óc ngươi sáng dạ đấy! – Lão thần y toét miệng cười hài lòng – Ta cũng dặn ngươi trước, ngươi chỉ được ở trong thế giới của nó trong thời gian ba cây nhang này cháy thôi! Nếu nhang cháy hết rồi mà ngươi chưa cứu được thằng bé ra, thì "khí" của ngươi khi đó cũng sẽ bị đứt, và ngươi sẽ bị kẹt lại ở trong đó giống nó. Ba cây nhang tương ứng với ba giờ ngươi ở trong đó, nên ngươi phải nhanh chân không được chậm trễ đấy!

- ... chứ không phải là ba ngày như trước hả ngài thần y...? – Donghyun nhíu mày thắc mắc.

- Ừ, không phải ba ngày đâu, vì thời gian trong thế giới ý thức của thằng bé chạy song song với thời gian ngoài đời thực, nên ba cây nhang này cũng chỉ tương đương với ba giờ trong thế giới của nó thôi!

Giải thích đâu đó xong xuôi, lão thần y liền quay sang Jibeom và hỏi:

- Ngươi còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì để xuất phát nhé?

- Vâng, con sẵn sàng rồi ạ! – Jibeom nghiêm nghị gật đầu đáp lời lão, nắm tay anh sẽ siết chặt lại.

- Tốt! Vậy ta sẽ đốt ba cây nhang bên cạnh thằng bé trước, rồi sau đó ngươi hãy tới nằm bên cạnh nó và nắm lấy tay nó nhé!

- Vâng ạ!

Jibeom cúi đầu tuân lệnh lão thần y trong khi nhóm Joochan ở đằng kia không khỏi nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Joochan liền lên tiếng hỏi:

- Vậy nếu Jibeom bị kẹt trong thế giới của Jaehyun, thì bọn con có thể vào cứu cậu ấy được không ạ?

- Được, nhưng khi đó ta phải dùng nhiều nhang hơn bây giờ. Vì con quỷ trong người thằng bé đã nuốt hết "khí" sống của hai đứa rồi, nên nó sẽ càng khoẻ hơn nữa! – Rồi bất chợt lão thần y liền quay sang nhìn Jibeom – Nhưng ta tin là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, vì cậu này không phải loại người dễ chịu khuất phục đâu phải không?

- Dạ ...

- Tốt, vậy giờ ngươi vào vị trí đi, nhang ta đã đốt xong rồi đấy!

Lão thần y nhường lại chỗ bên cạnh Jaehyun cho Jibeom, đồng thời chỉ tay về phía ba cây nhang vừa được lão thắp lên. Jibeom hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh Jaehyun, bàn tay anh khẽ luồn vào từng ngón tay xinh xắn của cậu và siết chặt lấy chúng. Anh dùng đôi mắt của mình nhìn ngắm cậu bên cạnh thêm một chút nữa, rồi khẽ khép mắt lại, chờ đợi cho cơ thể mình bước được vào trong thế giới ý thức bí ẩn của cậu.....

- Lão gia và phu nhân đã biết chuyện thần y tới chưa ạ? – Jibeom nghe loáng thoáng Sungyoon hỏi thúc thúc như vậy.

- Hai người họ biết rồi, nhưng chưa trở về nhà ngay đâu. Chờ đến khi có tin Jaehyun tỉnh dậy rồi, hai người đó sẽ ngay lập tức về ngay.

- Dạ..... Vậy giả sử nếu Jibeom không ra kịp và bọn con phải vào trong đó cứu hai người, bọn con cũng phải ... truyền "khí" ... bằng đường miệng.... ạ.....?

- Chứ sao nữa, con nghĩ liệu còn cách nào khác nữa không?

- Ôi trời.....

Thế rồi Jibeom không còn nghe thêm được câu nào nữa, đầu óc anh bắt đầu trở nên mơ màng, rồi lịm hẳn đi khi mùi thơm của nhang ảo giác bên kia từ từ tràn vào mũi anh, lấp đầy tâm trí của anh....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro