Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 26



Jibeom ngồi lặng thinh bên cạnh Jaehyun ở trên giường, ngắm nhìn cậu khép mắt nằm ngủ trong khi bàn tay anh dịu dàng nắm chặt lấy tay của cậu. Sungyoon và Jangjun hiện đang tạm trú tại nhà của Joochan và Donghyun ở sát bên cạnh, chờ lệnh của thúc thúc là sẽ sang để diện kiến lão gia ngay. Và ngay cả anh nữa, theo lời của thúc thúc, anh cũng đã ra nhà sau tắm rửa lại cho sạch sẽ, nhằm tạo ấn tượng tốt với lão gia khi anh vào gặp mặt ông.

Sau khi anh tắm rửa đâu đó xong xuôi và quay trở về phòng cậu, anh liền gặp thúc thúc đang ngồi chống gậy ở bên trong, xem chừng như có ý chờ đợi anh. Thúc thúc mặt mày nghiêm trọng kể rằng lão gia và phu nhân vừa trở về rồi đặt chân vào phòng cách đây không lâu, và họ đã vô cùng tức giận, xót xa khi trông thấy Jaehyun nằm bẹp một chỗ hao gầy trên giường như vậy. Một cuộc bàn bạc giữa lão gia, phu nhân và thúc thúc liền diễn ra ngay sau đó, và thúc thúc đã trấn an anh rằng họ đã nguôi ngoai giận dữ đi được phần nào sau khi nghe thúc thúc kể sơ qua về anh. Nhiệm vụ của anh bây giờ chỉ là ngồi đây trông Jaehyun, chờ thúc thúc gọi lên rồi sẽ diện kiến lão gia ở phòng trà bên kia thôi.

Ngồi ngắm nhìn Jaehyun nằm bên cạnh được một hồi, Jibeom liền nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ vọng từ ngoài kia vào trong căn phòng. Chắc là thúc thúc tới để gọi anh lên rồi! Anh nghĩ thầm trong bụng như thế, rồi liền lên tiếng đáp lại tiếng gõ cửa ấy:

- Vào đi ạ!

Jibeom vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Jaehyun liền từ từ được đẩy ra, và đúng như suy nghĩ của anh, là thúc thúc đang chống gậy bước vào bên trong phòng. Thúc thúc thấy anh quần áo sạch sẽ, đầu tóc tinh tươm đâu ra đó đang ngồi trên giường chờ sẵn rồi thì liền mỉm cười hỏi:

- Con chuẩn bị xong rồi chứ?

- Dạ ... nhưng mà con vẫn lo lắm ... Trước sau gì lão gia cũng sẽ nổi cơn lôi đình với con và Jaehyun, nhưng con thì chỉ biết ngồi đây mà nơm nớp chờ đợi trong lo sợ thôi....

- Con đã có gan chường mặt lên cái chốn quyền quý này rồi, mà con còn kêu là "sợ lão gia" sao? – Thúc thúc vờ khẽ hừ mũi vặn vẹo.

- Mò lên đây là việc con bắt buộc phải làm mà, cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu thúc thúc! – Jibeom mỉm cười đáp lại – Thà con đi tìm cậu ấy rồi chịu sự sỉ vả của mọi người, còn hơn là con làm lơ mọi chuyện và mặc kệ cậu ấy chịu đau khổ thúc thúc à!

- Con thương Jaehyun nhà ta nhiều đến thế cơ à? – Thúc thúc liền mỉm cười dịu dàng với lời đáp của Jibeom.

- Con không thương cậu ấy thì còn thương ai nữa đây ạ? – Jibeom quay về nhìn Jaehyun và trìu mến vuốt tóc cậu trong khi đáp lại lời thúc thúc – Con đã lỡ trao cho cậu ấy cái vòng tay ấy rồi, thì con bắt buộc phải làm tròn trách nhiệm của mình đối với cậu ấy thôi thúc thúc à!

- Cái vòng tay của cha con để lại ý hả?

- Vâng.

Thúc thúc khẽ gật gù đồng tình với lời thừa nhận của Jibeom. Ông lặng thinh nhìn Jibeom ngồi vuốt tóc của Jaehyun một thoáng, rồi bảo anh:

- Thôi mình đi nào Jibeom ah! Lão gia và phu nhân có lẽ đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, việc của con bây giờ chỉ là bình tĩnh và trung thực đáp trả lại tất cả những lời chất vấn của hai người thôi! Ta đã bàn bạc trước với hai người rồi, nên hi vọng họ sẽ tiết chế sự giận dữ của mình đi phần nào và tiếp chuyện đàng hoàng với con.

- Vậy còn bốn người kia, thúc thúc đã gọi họ sang chưa ạ?

- Ta gọi rồi, và bốn đứa đang lục đục chuẩn bị sang bây giờ. Chờ đến khi tất cả đã có mặt đông đủ rồi, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau kéo vào phòng lão gia chờ chất vấn!

- Dạ.

- Mà con tên Kim Jibeom phải không? Lúc nãy ta có nghe Jaehyun gọi tên con như vậy.

- Dạ vâng, Kim Jibeom là tên đầy đủ của con.

- Ừ, ta hiểu rồi!

Thế là thúc thúc và Jibeom liền lục đục đứng lên, rời khỏi căn phòng của Jaehyun, bước từng bước chậm rãi về phía phòng trà của lão gia ở phía tít bên kia khuôn viên nhà. Jibeom bước theo sau thúc thúc với cái đầu trống rỗng hoàn toàn, anh chẳng còn tâm trí đâu mà ngước lên ngắm nghía căn nhà tráng lệ, nguy nga lợp mái son khổng lồ của Jaehyun đang bao trọn xung quanh anh cả, bởi vì anh còn đang bận lo lắng về việc đối mặt với lão gia sắp tới đây. Nếu chẳng may anh lỡ nói điều gì không đúng khiến lão gia không kiềm chế được cơn giận dữ, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh, thì thúc thúc ở bên cạnh có ba đầu sáu tay cũng khó có thể cứu anh được.

- Thúc thúc ơi...! – Đi sau thúc thúc được một hồi, Jibeom liền khẽ gọi ông.

- Sao vậy? – Thúc thúc quay đầu lại hỏi.

- Ừm ... Con có nghe Joochan với Donghyun kể lại rồi, là Jaehyun đã bị lão gia nhốt vào trong phòng, khiến cho cậu ấy nhịn ăn suốt ba ngày đến xơ xác như thế, có thật không ạ ...?

- Ừ, là lệnh của lão gia nhốt nó vào phòng cách ly bốn ngày trước. Kết quả là nó không thèm đụng đũa vào khay cơm một lần nào cả, khiến nó trở nên gầy rơ xương như thế. Chắc là nó muốn tỏ ý chống đối việc ta với lão gia ép nó phải rời xa con cũng nên....

Nghe thúc thúc nói như thế, Jibeom liền sượng sùng đưa tay lên gãi đầu:

- Dạ ... con xin lỗi thúc thúc ... vì con mà Jaehyun mới như thế....

Thúc thúc liền dừng bước chân của mình lại, quay đầu về phía Jibeom mà mỉm cười đáp:

- Xin lỗi ta cũng được thôi, nhưng người quyết định mọi việc ở đây không phải là lão gia sao? Hơn nữa Jaehyun nó nằm bẹp ở đó hoàn toàn là do lỗi của ta, con chẳng liên quan gì đến chuyện này cả Jibeom ah!

- Dạ nhưng ...

Jibeom bối rối cúi đầu đáp lại lời thúc thúc, còn thúc thúc thì lẳng lặng quay lưng về phía anh, ra chiều không muốn chất vấn anh thêm nữa. Thấy thúc thúc nhích chân bước đi tiếp, anh cũng vội vàng di chuyển theo ông, trong lòng không khỏi thấy rối như tơ vò vì lời tuyên bố "con không có lỗi gì ở đây hết" của thúc thúc.

- Ah, Jibeom đến rồi rồi kìa !!

Trông thấy thúc thúc và Jibeom ở đằng xa đang tiến về phía mình, Joochan và Donghyun liền mừng húm, nhảy tưng tưng lên trời và giơ tay vẫy mạnh về phía Jibeom. Sungyoon và Jangjun đang đứng chờ ở bên cạnh cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía Jibeom và thúc thúc, hai bàn tay của hai người khẽ siết chặt lấy nhau. Cuối cùng thì địa ngục cũng sắp tới rồi....

- Mấy đứa vừa mới đến hả? – Thúc thúc nhìn Sungyoon và Jangjun hỏi.

- Vâng, nghe lệnh của thúc thúc là bốn đứa bọn con lên đường sang đây ngay! – Jangjun nhanh nhẹn gật đầu đáp – Bọn con cũng tắm rửa sạch sẽ đâu ra đấy rồi thúc thúc à! Để người dơ vào trong đó gặp lão gia, dễ lão gia sẽ phi hết cốc chén bàn ghế vào mặt bọn con trước khi nghe bọn con nói quá!

- Mà lúc lão gia mới về và trông thấy Jaehyun bất tỉnh như thế, lão gia có tức giận nhiều không hả thúc thúc? – Donghyun lo lắng hỏi.

- Không tức giận thì không phải lão gia, mấy đứa cũng biết chuyện đó mà! – Thúc thúc mỉm cười – Nhưng ta có kể sơ qua chuyện của mấy đứa cho lão gia nghe rồi, và ta cũng bảo lão gia nên bình tĩnh, chờ đến khi gặp mặt mấy đứa, tra hỏi đâu ra đó đàng hoàng đã rồi tính!

- Thế nghĩa là lát nữa bọn con vẫn có nguy cơ bị lão gia cho ăn guốc vào đầu ạ? – Jangjun ỉu xìu hỏi lại.

- Cũng có thể. Nếu mấy đứa làm cho lão gia xì khói lỗ tai, thì ta cũng không đảm bảo sẽ cứu giúp được mấy đứa đâu. Thế nên phải lựa lời mà ăn nói cho đàng hoàng nhé, nhất là Joochan, Donghyun và Jibeom!

- Vâng ạ...!

Năm người nhóm Jibeom liền khẽ gật đầu vâng lời thúc thúc. Thế là thúc thúc liền tiên phong tiến về cánh cửa phòng trà của lão gia ở phía trước, gõ nhẹ vào đó như ý bảo mọi chuyện đã được chuẩn bị đâu ra đấy đàng hoàng rồi. Một giọng nói trầm đục và uy nghiêm từ bên trong vọng ra ngoài, khiến cho ai nấy đều không khỏi run người lên vì sự đáng sợ của giọng nói ấy:

- Vào đi!

Thúc thúc bình tĩnh đẩy cánh cửa sang bên cạnh, nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng và cúi mình xuống:

- Lão gia, ta đã dẫn tất cả bọn trẻ tới đây rồi!

Rồi thúc thúc liền quay đầu về phía sau, chìa cánh tay mình về phía nhóm Jibeom để dẫn họ vào:

- Vào đi mấy đứa!

Jibeom căng thẳng bước vào bên trong đầu tiên, theo sau là Sungyoon và Jangjun rón rén bước theo Jibeom, cuối cùng là Joochan, Donghyun cúi mình khép nép phía sau lưng của các hyung. Jibeom khẽ nuốt nước bọt khi dáng vẻ sừng sững đáng sợ của lão gia ở bên bàn trà đập vào mắt anh, cái dáng vẻ mà cũng không khác so với trong tưởng tượng của anh là bao. Lão gia mặc một chiếc áo quan màu xanh thẫm, khuôn mặt ông lộ rõ những đường nét già dặn, gân guốc đến đáng sợ. Đôi mắt của ông rất sáng, bao trùm trọn vẹn lên bầu không khí xung quanh một vẻ nghiêm khắc đến lạnh toát người chiếu tới nhóm người bọn anh ở đây. Nhìn vào ánh mắt ấy, chẳng ai biết được lão gia đang suy nghĩ điều gì trong đầu, hay thậm chí biết được lão gia đang vui mừng hay giận dữ. Ngồi bên cạnh lão gia là một người phụ nữ đã bước sang tuổi trung niên rất xinh đẹp, đoan trang, có lẽ là phu nhân nhà lão gia. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng mái tóc của bà vẫn mượt mà, làm rung động trái tim của người khác, còn đôi mắt bà thì trong veo như làn suối róc rách dưới trời thu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Jibeom đã nhận ra ngay Jaehyun của anh được thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp đến nao lòng người ấy từ ai, nhận ra trong cơ thể cậu mang một dòng máu quý tộc cao sang, quyền quý đến nhường nào. Và đến khi trông thấy vài giọt nước mắt vương trên đôi mắt trong veo ấy của bà, lồng ngực của Jibeom lại không khỏi quặn thắt lại khi nghĩ đến việc anh đã mang đến sự đau khổ, xót xa cho cậu và gia đình cậu đến nhường nào....

- Thưa lão gia và phu nhân, tất cả đã có mặt đầy đủ rồi ạ!

Lão gia khẽ gật đầu với lời tâu của thúc thúc, rồi xoáy tia nhìn lạnh lùng của mình về phía Jibeom, người đang đứng ở gần lão gia nhất. Jibeom không khỏi thấy lạnh xương sống vì ánh nhìn ấy, trong lòng anh khẽ chột dạ khi nghĩ đến chuyện chủ nhân của ánh nhìn này chính là cha của người mà anh yêu nhất, là người đã giận dữ nhốt cậu vào trong phòng hòng chia tách tình cảm giữa anh và cậu cách đây không lâu.

Nhưng im re ở trước mặt lão gia cũng không phải là giải pháp phù hợp, nên anh bèn cúi gập người xuống và lễ phép chào:

- Con chào lão gia và phu nhân, con là Kim Jibeom, 21 tuổi, sống ở làng ㅇㅇ dưới trần gian ạ!

Joochan và Donghyun rụt rè tiến lên đứng bên cạnh Jibeom, đối diện trực tiếp với lão gia và cúi đầu chào. Dù lão gia đã nhìn đến nhẵn mặt hai người nên hai người không cần phải giới thiệu danh tính gì nữa rồi, nhưng hai người vẫn không khỏi run lẩy bẩy tay chân khi đứng đối diện với ông. Sungyoon và Jangjun đến đứng nối tiếp sau Joochan và Donghyun, cũng cúi đầu chào lão gia và phu nhân:

- Con là Choi Sungyoon, còn đây là Lee Jangjun, người thân của Jibeom và Jaehyun dưới trần gian ạ!

Lão gia nghiêm mặt nhìn cả năm người nhóm Jibeom đứng dàn hàng phía trước, cúi mặt xuống nơm nớp chờ ông "vung đao xử chém". Ông chưa đả động gì đến nhóm người trần cả, trước tiên ông nhắm vào Joochan và Donghyun, hai người đầu têu rủ Jaehyun của lão gia chuồn ra khỏi nhà, lén lút nuốt Tuyết Liên Tử để biến thành người:

- Joochan, Donghyun!

- ... dạ ... – Cả Joochan và Donghyun đều khẽ giật thót mình vì lời gọi của lão gia.

- Kể đi, hai đứa đã nói gì với Jaehyun để khiến nó muốn bỏ nhà đi, uống thứ thuốc cấm Tuyết Liên Tử vào người hả?

– Dạ ... – Joochan run rẩy đáp lại lời lão gia như những gì nhóm các anh đã bàn bạc trước với nhau – Thấy Jaehyun liên tục bỏ ăn hết từ bữa này sang bữa khác, chỉ nằm bẹp một chỗ mà khóc đến sưng húp hai mắt trong phòng cách ly, nên vào lúc tối hôm qua, phu nhân đã nhờ bọn con tới khuyên nhủ, an ủi cậu ấy ăn cơm ạ ...

- Có đúng vậy không phu nhân? – Lão gia quay sang phu nhân hỏi.

- Đúng, tôi có nhờ hai đứa tới dỗ dành thằng Jaehyun đừng bỏ cơm nữa! – Phu nhân nhanh chóng gật đầu xác nhận – Nhưng tôi không có bảo hai đứa khuyên nhủ nó uống Tuyết Liên Tử hay gì hết!

- Vậy rốt cuộc tại sao nó lại làm như thế? – Lão gia lại quay về Joochan và Donghyun, hỏi một cách nghiêm khắc.

- Đầu tiên bọn con có hỏi Jaehyun tại sao cậu ấy bỏ cơm mà khóc nhiều như thế, và cậu ấy liền bảo cậu ấy nhớ Jibeom ... – Donghyun cúi đầu xuống đáp – Cậu ấy có kể cho bọn con nghe chuyện của cậu ấy và Jibeom dưới trần gian, kể về đôi vòng tay hai người trao cho nhau làm lời thề ước. Bọn con thấy cảm động với câu chuyện của hai người họ, nên bọn con muốn giúp đỡ một chút gì đó cho hai người....

- Và cái "một chút giúp đỡ" đó chính là lôi nó ra khỏi nhà, tìm đến nhà lão thần y kia để luyện Tuyết Liên Tử sao? – Lão gia trừng mắt hỏi.

- Dạ ... Không những bọn con, mà cả lão thần y ấy cũng đã phân tích cho cậu ấy nghe hai mặt lợi hại khi cậu ấy uống nó, nhưng cậu ấy vẫn dứt khoát thực hiện theo kế hoạch đã định ra trước. Lão thần y có đưa ra thử thách khá ngặt nghèo để kiểm tra lòng quyết tâm của cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn vượt qua được, và dứt khoát nuốt viên Tuyết Liên Tử đã được lão luyện ra cách đó không lâu. Nhưng ngay sau khi cậu ấy vừa nuốt nó xong, thì thúc thúc liền phát hiện ra tung tích của bọn con, và tức giận muốn bắt trói bọn con lại. Jaehyun nhanh tay tung khói mù đánh lạc hướng thúc thúc, rồi ba đứa bọn con liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi nhà lão thần y, bỏ thúc thúc ở lại đó. Lão thần y thì đã ngủ say sau khi luyện xong thuốc cho bọn con, nên lão không thể giúp đỡ được gì cho ai cả.

Lão gia đánh mắt mình sang nhìn thúc thúc như có ý hỏi, và ông liền nhận được một cái gật đầu xác nhận mọi chuyện là có thật từ thúc thúc.

- ... Nhưng đến cuối cùng bọn con vẫn bị thúc thúc bắt lại, nhờ vào đôi phượng hoàng kia của lão gia ... – Donghyun rụt rè quay đầu về phía chiếc lồng chim xinh xắn treo ở bên cửa sổ phòng trà, nơi trú ngụ của hai chú phượng hoàng một đỏ một xanh ấy. Hai con chim làm như chẳng quan tâm gì đến buổi đàm đạo căng thẳng này cả, chúng chỉ tập trung thò mỏ vào trong khay đựng nước và thức ăn ở phía trước mặt mà ngấu nghiến không ngừng nghỉ thôi.

- Đúng lúc bọn con đang bị thúc thúc dồn vào đường cùng, thì Jibeom không biết ở đâu đột ngột xuất hiện bên cạnh bọn con, chạy đến ngăn thúc thúc lại! – Joochan mỉm cười quay đầu sang phía Jibeom đang ở ngay bên cạnh mình – Nhìn Jibeom lúc đó lôi thôi lếch thếch lắm, chắc là cậu ấy đã phải vắt kiệt sức mình suốt ba, bốn ngày trời để đi tìm tung tích của Jaehyun nhà mình cũng nên....!

- Đợi đã, tại sao Jibeom lại biết đường đến đây? Chẳng phải đây là nơi sinh sống của bộ tộc tinh linh cáo trên chốn núi rừng sao? – Lão gia nhíu mày nhìn Jibeom hỏi.

- Là do Jangjun hyung của bọn con biết đường tới đây, nên cả ba đứa bọn con đã cùng nhau lên đường để đi tìm Jaehyun, ngay sau khi cậu ấy bị thúc thúc bắt về nhà ạ! – Jibeom giải đáp thắc mắc của lão gia.

- "Ngay sau khi" ư?

- Vâng, "ngay sau khi"! Kết quả là sau bốn ngày lặn lội chốn rừng núi, bọn con đã tìm thấy Jaehyun của bọn con ở trong rừng, cùng với Joochan và Donghyun ... Nhưng lúc ấy, cơ thể cậu ấy tả tơi đến thảm thương, trong khi đối diện cậu ấy là thúc thúc với cây gậy tích đầy nội công ... Con sợ thúc thúc sẽ đánh đòn hay tra tấn cậu ấy, nên con đã chạy đến ngăn thúc thúc lại. Có lẽ thúc thúc đã nổi cơn lôi đình sau khi thấy sự cứng đầu của chúng con, nên đã giận dữ phóng trọn vẹn nội công từ cây gậy trên tay về phía bọn con. Jaehyun đã đẩy con ra, và hứng trọn đòn chí mạng ấy vào cơ thể mình ... Kết quả là bây giờ cậu ấy nằm bẹp ở đó, trong trạng thái mất ý thức như vậy....

Jibeom cúi đầu xuống đầy tội lỗi trước mặt lão gia và phu nhân. Phu nhân có vẻ đã trở nên xúc động vì lời kể của anh, bà vội vàng rút chiếc khăn tay màu trắng ở trong túi ra, chấm lên hàng mi ướt đẫm nước của mình. Hình ảnh ấy đập vào mắt của Jibeom, khiến anh lại càng thêm bứt rứt và ân hận hơn nữa. Anh biết chính anh là thủ phạm khiến mọi chuyện trở nên hỗn độn như bây giờ, nhận thấy mình là kẻ tồi tệ đối với họ đến nhường nào ...

- Vậy kể cho ta nghe, ngươi và Jaehyun quen nhau ở dưới đó như thế nào? Tại sao ngươi lại giữ nó lại trong nhà suốt gần nửa năm qua như thế?

- Dạ ... Ngày ấy con phát hiện Jaehyun bị mắc vào một cái bẫy thú trong khi đang ở lốt cáo, nên con đã cứu cậu ấy về, băng bó cho cái chân bị thương của cậu ấy. Sau đó một số chuyện đã xảy ra, khiến con phát hiện ra thân thế thực sự của cậu ấy chính là tinh linh cáo sống ở chốn xa xôi tít tắp này. Con cũng biết chuyện tinh linh cáo căm ghét con người đến thế nào, cũng hiểu ra rằng con cần phải để cậu ấy trở về nhà với lão gia, phu nhân và thúc thúc ngay lập tức. Nhưng con đã lỡ yêu cậu ấy mất rồi, nên con muốn ích kỉ giữ cậu ấy ở lại bên mình, sống cùng con trong căn nhà vốn chỉ có một mình con ở một cách đơn độc trong một thời gian dài. Con đã ôm thật chặt cậu ấy, con sợ con sẽ mất cậu ấy, nên con đã không để cậu ấy trở về với mọi người ở đây....

Thế rồi sau khi kết thúc lời kể của mình, Jibeom liền bước một bước lên phía trước, rồi vội vàng quỳ mọp xuống đất trước mặt lão gia và phu nhân. Anh cúi đầu xuống và nói đầy đau đớn:

- Lão gia, phu nhân à! Jaehyun thành ra như ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của con, thúc thúc và những người khác không hề có lỗi gì cả! Nếu lão gia và phu nhân muốn trách, thì hãy trách một mình con thôi là đủ rồi ạ! Con xin tình nguyện nhận mọi hình phạt của hai người vì sự lộn xộn này, nên xin lão gia và phu nhân đừng trách oan những người khác ạ!

- "Hình phạt" ư? – Lão gia nhếch mép cười khảy – Ta nên làm gì với một thằng nhãi cướp đứa con bảo bối duy nhất của ta đi, khiến nó trở nên dặt dẹo và yếu đuối đến như thế đây hả? Ngươi có chịu trách nhiệm nổi việc đã ép nó biến thành con người tầm thường yếu ớt như ngươi, đã khiến nó sống không bằng chết như bây giờ không?

- Kìa lão gia, xin hãy bớt giận đi nào!

Thúc thúc vội vàng chạy về phía lão gia, chạm nhẹ bàn tay của mình lên vai lão gia ra chiều trấn tĩnh ông lại. Thúc thúc buồn rầu nhìn lão gia và nói:

- Lão gia quên chuyện lúc nãy tôi vừa thưa lại với lão gia và phu nhân rồi sao...? Dù sao thì chúng ta cũng đã nhất trí giải pháp với nhau rồi mà, lão gia không nhớ gì sao....?

Nghe lời nhắc nhở của thúc thúc, những mạch máu đỏ bừng cho thấy sự tức giận đến mức gần như không thể kiểm soát được của lão gia liền từ từ biến mất, thay vào đó là sắc mặt hồng hào vốn có của ông. Tiếng sụt sịt của phu nhân vang lên ở bên cạnh lão gia, giúp lấn áp đi thêm một chút nữa sự giận dữ trong lòng lão gia lúc này. Lão gia hít một hơi thật sâu như để nuốt hết cơn phẫn nộ trong người xuống, rồi nghiêm nghị nhìn về phía Jibeom:

- Nào, nói cho ta nghe! Bây giờ ngươi muốn chịu trách nhiệm về thằng Jaehyun nhà ta như thế nào đây? Nó đang bất tỉnh ở đó, dù ta có đồng ý cho ngươi đi theo nó, hay là ra lệnh xử chém ngươi, thì nó cũng chẳng hề hay biết đâu, ngươi biết chứ?

- Dạ, con biết ... – Jibeom cúi đầu đáp – Nhưng chính vì cậu ấy đang bất tỉnh như thế, nên con càng phải ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy giúp gia đình lão gia ạ. Con đã thề với cậu ấy rằng sẽ mãi ở bên cạnh cậu ấy, giống như cách mà cha con đã hứa với mẹ con ngày trước rồi, nên con sẽ không bao giờ phá bỏ đi lời thề ước đó đâu lão gia à!

- Cha mẹ ngươi ư? – Lão gia nheo mắt hỏi lại.

- Vâng, là cha mẹ con lão gia ạ ... Vậy nếu lão gia và phu nhân không phiền, con có thể ở lại đây ... chăm sóc cho Jaehyun, chờ đến khi cậu ấy tỉnh lại không ạ ...?

- "Ở lại đây"? Ý ngươi là ngươi muốn trú lại ở nhà tinh linh cáo họ Bong quyền quý chúng ta sao?

- Con có thể trú lại ở nhà Joochan và Donghyun nếu lão gia và phu nhân thấy phiền. Nhưng con nhất định sẽ không bỏ rơi Jaehyun một mình mà trở về nhà đâu ạ!

Thúc thúc đứng bên cạnh lão gia thấy thế liền khẽ đỡ lời cho Jibeom:

- Lão gia và phu nhân thấy sao? Khi nãy chúng ta cũng đã thống nhất ý kiến với nhau rồi đó, không phải ta nên giao lại việc chăm sóc Jaehyun cho Jibeom, rồi mời thần y tới chữa trị cho nó sao?

- Ý của phu nhân sao? – Lão gia liền quay sang phía phu nhân hiện vẫn đang chấm nước mắt ở bên cạnh – Phu nhân là người đẻ ra Jaehyun, nên tôi giao quyền định đoạt số phận của nó cho phu nhân đấy!

Phu nhân lặng thinh một lát như để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, rồi khẽ gật đầu trong khi bà đánh mắt về phía Jibeom:

- Được thôi, cho Jibeom ở lại chăm sóc Jaehyun nhà ta một thời gian, xem nó chân thành với con của chúng ta được đến đâu! Nhưng Jibeom không thể ở lại nhà chúng ta mãi được, nên sẽ phải có giới hạn thời gian cho phép nó được ở lại đây bao lâu! Nói dại, nhỡ chẳng may thằng Jaehyun nhà ta cứ nằm đó mãi không tỉnh lại, thì ta cũng chẳng thể giữ Jibeom lại nhà mình lâu hơn nữa!

- Tốt lắm!

Lão gia không khỏi gật gù đồng tình với lời của phu nhân. Ông quay đầu về phía thúc thúc và hỏi:

- Còn ý thúc thúc thì sao? Chắc là đồng tình vô điều kiện rồi nhỉ?

- Phải, vì lợi ích của thằng Jaehyun nhà mình cả thôi! – Thúc thúc mỉm cười, ông cố tình nói như vậy để che giấu đi sự thật ẩn đằng sau câu nói của mình.

Liền theo sau câu nói của thúc thúc, Joochan, Donghyun, Sungyoon và Jangjun cùng đồng loại quỳ xuống bên cạnh Jibeom, khẩn khoản cầu xin lão gia:

- Lão gia à, Jaehyun đã phải chịu khổ đến mức này rồi, chẳng lẽ lão gia còn muốn tàn nhẫn giết chết cậu ấy thêm một lần nữa sao hả lão gia? Lão gia hãy để cho Jibeom ở lại đi ạ!

Lão gia liền lặng người suy nghĩ trước sự tác động dồn dập của những người vây xung quanh ông. Bỗng chốc ông lại nhớ lại cuộc đối thoại giữa ông, phu nhân và thúc thúc ở trong phòng Jaehyun của ông cách đây không lâu, sau khi ông cùng phu nhân hớt hơ hớt hải chạy về nhà ngay khi nhận được tin xấu. Những lời nói thầm buồn bã của thúc thúc vẫn còn vang vọng trong tai lão gia, không ngừng nhắc nhở cho ông về hoàn cảnh thực sự hiện nay của mình ...

"Nếu tôi không nhầm, thì thằng Jibeom, người yêu của Jaehyun nhà mình ý, nó chính là.........."

Lão gia giật thót mình hét lớn, khuôn mặt ông mang đầy vẻ sửng sốt sau khi nghe thấy lời thú nhận ấy:

".... Cái gì, thúc thúc nói thật sao ??? Tại sao, tại sao lại như thế hả thúc thúc.....???"

"Lão gia quên rồi sao? Ngày xưa tôi đã từng xuống trần gian làm nhiệm vụ của triều đình, nên chuyện này là hoàn toàn có thể...."

"Không nhưng ... tại sao lại trùng hợp như thế ?? Tại sao con trai của ta, và ... con trai của thúc thúc ... lại....??"

"Tôi cũng thấy sững sờ vì điều ấy, nhưng mười phần tôi phải chắc đến chín ... rằng thằng Jibeom ... nó chính là đứa con trai duy nhất mà tôi đã bị thất lạc ở dưới trần gian, cùng với mẹ của nó...."

"Thế ông đã nói cho nó biết chuyện đó chưa ...?"

"Nói ra thì có ích gì với nó đâu, tôi với nó vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi...! Huống chi trong đầu nó đã luôn luôn nghĩ rằng ... cha nó đã mất từ khi nó ba tuổi ... Vậy nên, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra điều ấy với nó đâu, lão gia à...."

Rồi thúc thúc cúi đầu buồn rầu nói:

"Nhưng nếu sự thật đã là như vậy rồi, thì chúng ta ngăn cản hai đứa nó đến với nhau thế này có thật là hành động đúng không....? Lão gia nghĩ sao thì tôi chưa biết, nhưng tôi đã hối hận đến cùng cực vì đã chia cắt hai đứa như thế này rồi đấy.... Giả như thằng Jaehyun vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, thì chính tôi là người có tội lớn nhất, vì đã tàn bạo cướp đi hạnh phúc của đứa con ruột mình, lão gia ạ...."

Nghe thúc thúc ủ rũ nói thế, lão gia không khỏi thấy giật mình chột dạ. Ông vội vàng quay đầu nhìn về đứa con của mình đang nằm trên giường, nhìn vào khuôn mặt tái xanh hao gầy của cậu, và trái tim ông không khỏi nhói lên từng tiếng đau đớn. Phu nhân thì khỏi phải nói rồi, bà ngồi cạnh cậu vừa khóc sụt sịt vừa xót xa chạm vào gò má gầy xọm, thiếu sức sống của cậu, bằng chứng cho sự lạnh lùng, tàn ác của ông đối với cậu.

"Cướp đi hạnh phúc của đứa con ruột mình", có thật là ông cũng đang làm cái việc tàn bạo ấy không....?

- Lão gia, lão gia sao vậy?

Tiếng gọi của thúc thúc ở ngay sát bên tai lão gia đã kéo ông trở về với thực tại, với buổi diện kiến nhóm năm người Jibeom trong phòng trà. Trước mặt ông, cả năm người vẫn đang quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi và cầu xin đối với ông. Ông nhìn chằm chằm vào Jibeom đang quỳ gối ở gần ông nhất, nhìn kĩ khuôn mặt ấy để đối chiếu với khuôn mặt của thúc thúc thời còn trẻ. Và đúng như lời thúc thúc nói, khuôn mặt ấy xem ra không có sự khác biệt là bao so với trong trí nhớ của lão gia về hình ảnh thúc thúc thời xa xăm ấy cả....

Cuối cùng sau một thời gian dài ngồi yên lặng như thế, lão gia liền hắng giọng nói:

- Nếu như ngươi thương Jaehyun nhà ta đến mức đấy, thì ta cần phải làm điều gì đó xác nhận lại chuyện ấy. Ta cho phép ngươi ở lại nhà ta chăm sóc cho Jaehyun, nhưng chỉ trong một tuần thôi. Dù sao thì theo luật triều đình, ngươi cũng sẽ không bị kết tội nếu như ở lại đây chăm sóc người ốm, cả nhà ta có thể làm chứng cho điều đó. Trong thời gian ngươi ở lại, ta cũng sẽ cố gắng gọi thần y tới chữa trị cho Jaehyun. Nếu trong một tuần này nó tỉnh dậy, thì ta sẽ đồng ý cho ngươi và nó quay về trần gian sống với nhau, bằng không thì ngươi sẽ phải rời khỏi đây, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa ngươi và nó, cũng không bao giờ được phép trở lại đây nữa, biết chưa?

Jibeom không khỏi mừng húm khi nghe xong quyết định của lão gia. Anh vội vàng cúi gập người xuống và cảm ơn lão gia rối rít:

- Con biết rồi ạ !! Cảm ơn lão gia, cảm ơn phu nhân, cảm ơn thúc thúc nhiều lắm ạ !! Con sẽ cố gắng ở bên cậu ấy, tìm mọi cách giúp cậu ấy tỉnh lại và trở về với mọi người ạ !!

- Tốt thôi, ta hi vọng ngươi sẽ không làm ta phải thất vọng sau khi ta biết được hoàn cảnh của ngươi, Jibeom ah!

- Vâng ạ! – Jibeom sung sướng đáp. Rồi anh liền sực nhớ ra một chuyện quan trọng – À quên, vậy còn Sungyoon hyung và Jangjun hyung thì sao ạ? Hai hyung ấy có thể ở lại đây cùng con được không ạ?

Joochan mỉm cười quay đầu sang:

- Hai hyung ấy có thể ở lại nhà bọn tớ mà! Nhà bọn tớ ở ngay gần xịt nhà lão gia, khua chân vài cái là đến nơi rồi!

- Vậy cũng được! – Jangjun nhanh nhẹn gật đầu đồng tình với ý của Joochan – Dù sao thì Jibeom cũng cần phải có "không gian riêng" với Jaehyun mà, phải không?

- Vậy được không hả lão gia, cho phép Sungyoon hyung và Jangjun hyung ở lại thế giới này, nhưng sẽ trú tại nhà của con và Joochan? – Donghyun ngước lên hỏi lão gia.

- Đó là chuyện riêng của nhà các ngươi, nên sẽ tuỳ các ngươi quyết định thôi! Giờ thì các ngươi có thể lui rồi. Nhớ là thời hạn chỉ là MỘT TUẦN thôi nhé, MỘT TUẦN!

- Vâng, bọn con hiểu rồi ạ! Cho bọn con xin phép!

Nhóm năm người Jibeom liền vội vàng cúi đầu cảm tạ lão gia, rồi cùng đồng loạt đứng dậy khỏi mặt đất. Tất cả cùng rời khỏi phòng trà của lão gia, với khuôn mặt không giấu nổi vẻ hân hoan vui mừng xen lẫn những sự lo âu....


Khi tất cả đều đã đặt chân ra ngoài hành lang rồi, thì Joochan liền sung sướng nhảy cẫng lên, hò reo ầm ĩ:

- Wa, thế là chúng ta thành công rồi !!! Lão gia đồng ý cho Jibeom ở lại với Jaehyun rồi đấy, hoan hô !!!!

- Nhưng thế đã tính là thành công đâu, phải đến khi Jaehyun tỉnh dậy rồi thì mới tính là thành công được! – Donghyun chống tay lên cằm đầy ảo não – Chúng ta chỉ có một tuần thôi, liệu cậu ấy có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn ngủi như thế không?

- Có Jibeom lo rồi còn gì, kiểu gì Jaehyun nó chẳng tỉnh lại! Phải không, Jibeom ah? – Sungyoon hào hứng thúc cùi chỏ vào người Jibeom ở bên cạnh.

- Nói mới nhớ, mình về phòng xem Jaehyun thế nào đi! Biết đâu bây giờ nó tỉnh lại rồi cũng nên! – Jangjun toe toét nói đầy lạc quan.

- Đúng rồi, mình đi thôi mấy đứa! – Sungyoon nhanh chóng hưởng ứng lời đề nghị của Jangjun, và nắm lấy tay Jangjun kéo đi. Ba người còn lại thấy thế cũng vội vàng bước theo Sungyoon và Jangjun, trong đó có một người đang ủ rũ mặt mày mà ca thán không ngừng nghỉ bên cạnh. Người đó không ai khác, chính là Donghyun:

- Bị đòn của thúc thúc đánh trúng mà mọi người làm như cảm cúm bình thường không bằng ý! Jaehyun đã nuốt Tuyết Liên Tử vào người nên cơ thể cậu ta yếu hẳn đi rồi, chưa chắc trong vòng một tuần cậu ấy đã tỉnh lại đâu!

- Thôi kệ đi, đằng nào lão gia cũng đã bỏ qua tội trạng cho bọn mình rồi còn gì! – Joochan mỉm cười trấn an Donghyun – Bây giờ điều quan trọng nhất là liệu Jibeom và thần y có khiến cho Jaehyun tỉnh dậy được hay không, nhưng chúng ta cũng không nên bi quan mọi thứ sẽ thất bại như thế mà!

Bàn tán rôm rả được một hồi, bước chân của năm người chẳng mấy chốc đã dừng lại ở trước cửa phòng Jaehyun. Jangjun và Sungyoon là những người nhanh tay đầu tiên, vội vàng kéo cánh cửa phòng Jaehyun sang một bên rồi chạy ào vào bên trong.

- Không được rồi, Jaehyun vẫn còn nằm ở đó! – Jangjun ỉu xìu nói.

- Jibeom ah, liệu cậu có làm được không đây? – Sungyoon buồn rầu quay đầu ra đằng sau nhìn Jibeom.

Jibeom tiến về phía chiếc giường của Jaehyun, ngồi xuống bên cạnh cậu và thở dài bảo:

- Được hay không thì em vẫn phải làm, vì đây là trách nhiệm của em mà! Chưa cần tính đến chuyện gì sẽ xảy ra vào tuần sau, bây giờ em chỉ có thể tiếp tục chăm sóc cho cậu ấy như mọi khi em hay làm thôi!

- Được rồi, vậy cậu ở lại đây với Jaehyun đi Jibeom, bọn tớ cần phải về nhà dọn dẹp chỗ cho Sungyoon hyung với Jangjun hyung ở đã! – Joochan mỉm cười nói.

- Chứ không phải cậu lấy cớ để cho Jibeom ở lại một mình "mây mưa" với Jaehyun à? – Donghyun quay sang lườm Joochan.

- Ừ thì cứ coi là như thế đi (?!)! – Joochan cười toe đáp lại Donghyun không chút lúng túng, đôi mắt cậu híp lại thành hai đường thẳng tắp. Rồi cậu vội vàng chạy về phía Sungyoon và Jangjun, nắm lấy tay hai người rồi kéo đi – Mình đi thôi các hyung à, để cho Jibeom với Jaehyun một mình "mây mưa" với nhau trong này!

- Ừ, đi!

Thế là Sungyoon và Jangjun và Joochan liền rồng rắn lên mây, lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Donghyun thấy thế cũng vội vàng chạy vù theo ba người họ, đồng thời giơ cao tay về phía Jibeom mà vẫy chào:

- Chào Jibeom nhé, bọn tớ giao Jaehyun cho cậu đấy! Nhớ không được làm gì bậy với Jaehyun đó nha, không là cậu chết với tớ!

Rồi không đợi cho Jibeom kịp gật đầu chào lại, Donghyun đã vội vã kéo sập cửa phòng lại, ba chân bốn cẳng đuổi theo nhóm ba người Joochan. Jibeom đang đơ ra nghe Donghyun "dặn dò" thì liền bật cười, rồi lắc đầu một cách đầy bất lực trước hoạt cảnh đầy lộn xộn ở phía trước mặt.

Còn lại một mình Jibeom ở lại trong phòng với Jaehyun, Jibeom liền vội vàng tiến về phía tấm màn nhung đã được kéo sang bên cạnh từ trước, kéo nó trở về phủ kín chiếc giường của Jaehyun như ban đầu. Nếu anh làm như thế này, anh có thể tránh được tai mắt của người nhà cậu khi anh ở bên trong này một mình cùng cậu.

Sau khi đã kéo màn phủ kín xung quanh rồi, Jibeom liền nhẹ nhàng ngồi xuống giường của Jaehyun, nắm chặt lấy tay cậu thêm một lần nữa. Anh vừa ngắm nhìn cậu, vừa vẩn vơ nghĩ ngợi về buổi diện kiến với lão gia vừa rồi.

So với trong suy nghĩ của anh, hoá ra lão gia đã không nổi giận đến mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân một cách thô bạo với anh như anh đã nơm nớp lo âu từ trước. Dù đôi lúc giọng nói của lão gia vẫn không giấu nổi vẻ hằn học, tức tối, nhưng so với những gì mà nhóm người các anh đáng phải hứng chịu vì những tội lỗi đã gây ra cho cậu, thì phản ứng này của lão gia xem ra đã là quá nhẹ nhàng rồi. Và trong suy nghĩ của anh, nguyên nhân khiến cho lão gia trở nên dễ chịu hơn như vậy, không gì khác hơn, chính là nhờ thúc thúc của Jaehyun.

Rõ ràng thúc thúc đang tỏ ý ủng hộ chuyện của anh và Jaehyun, nó trái ngược hoàn toàn với những gì mà một tinh linh cáo như ông có thể làm. Ông cố tình để kệ Tuyết Liên Tử phát tác trong người Jaehyun mặc dù Kim Sang Dược bên cạnh ông không hề thiếu, ông hỏi chuyện một cách chi tiết về hoàn cảnh gia đình của anh, ông dặn dò anh một cách cẩn thận trước khi anh vào gặp mặt lão gia. Và cho đến khi nghe được những câu nói này được thốt ra từ miệng thúc thúc, thì anh lại càng thấy nghi ngờ nhiều hơn:

"Jaehyun nó nằm bẹp ở đó hoàn toàn là do lỗi của ta, con chẳng liên quan gì đến chuyện này cả Jibeom ah!"

"Lão gia quên chuyện lúc nãy tôi vừa thưa lại với lão gia và phu nhân rồi sao...? Dù sao thì chúng ta cũng đã nhất trí giải pháp với nhau rồi mà, lão gia quên rồi sao....?"

"- Còn ý thúc thúc thì sao? Chắc là đồng tình vô điều kiện rồi nhỉ?

- Phải, vì lợi ích của thằng Jaehyun nhà mình cả thôi!"

Jibeom vừa nhớ lại những gì thúc thúc đã nói cách đây không lâu, vừa lẳng lặng cúi xuống, kéo ống tay áo của mình lên, để lộ chiếc vòng tay quen thuộc của mình. Nếu như mọi chuyện đúng hệt như những gì anh đã linh cảm trong đầu, thì đó sẽ thật sự là cú sốc lớn đối với tất thảy mọi người....

Tiếng ho sù sụ của Jaehyun ở bên cạnh đột ngột vang lên, khiến Jibeom bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ ấy mà giật bắn mình. Anh hốt hoảng quay người về phía cậu, và khuôn mặt anh liền trắng bệch khi trông thấy cậu đang không ngừng ho ra máu ở trên giường, máu từ cậu bắn tung toé ra bộ quần áo ngủ trắng tinh của cậu.

- Trời ơi, Jaehyun ah !!! Đừng, đừng ho ra máu nữa, mau ngừng lại đi Jaehyun ah !!!

Jibeom cuống cuồng nhấc bổng nửa thân trên của cậu lên, hét lên đầy kinh hoàng trong khi hai tay anh ôm chặt lấy cậu vào lòng. Anh giật lấy chiếc khăn vắt ở thành giường lên, quệt chiếc khăn lên bờ môi và cái cổ đẫm máu của cậu. Anh xoa dọc bàn tay mình lên lưng của cậu, cố gắng dỗ dành cho cơ thể cậu trở lại tình trạng bình thường.

May mắn thay, khuôn mặt của Jaehyun đã dần bình thường trở lại, không còn dấu hiệu tiếp tục ho ra máu nữa. Jibeom thở phào đặt cậu trở lại xuống giường, anh đã bị một phen hết hồn khi sợ rằng cơ thể cậu đã tới giới hạn chịu đựng sự đau đớn. Nhưng nếu theo đúng như những gì Sungyoon và Jangjun đã kể với anh, rằng sự đau đớn và tần suất thổ huyết vì Tuyết Liên Tử sẽ giảm dần theo thời gian, thì anh đã có thể tạm yên tâm vì lượng máu mà Jaehyun vừa ho ra ngoài đã giảm đi khá nhiều so với lúc cậu trúng đòn của thúc thúc.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể ngồi yên khi nhìn xuống bộ đồ ngủ trắng tinh đã bị dính đầy máu của cậu được. Anh liền vội vàng đứng dậy, chạy đi lấy một bộ quần áo khác và một chậu nước ấm, cốt để lau người và thay quần áo cho cậu. Anh biết vị trí của nhà tắm nhờ vào việc vào đó tắm rửa cách đây không lâu, nên chẳng mấy chốc anh đã mang được chậu nước ấm đầy ắp trở lại phòng cậu, đặt nó xuống đất rồi bắt đầu công việc của mình. Anh nhẹ nhàng cởi bộ quần áo dính máu của cậu ra, rồi đặt sang bên cạnh hai người, chờ lát nữa sẽ đem đi giặt. Và sau khi đã cho cậu súc miệng thật sạch sẽ, anh liền nhẹ nhàng vắt khô chiếc khăn ở trong chậu nước, rồi từ từ chấm nhẹ lên cơ thể của cậu để lau sạch những vết máu ở bên dưới cậu.

Mặc dù cậu đã từng nhịn ăn suốt ba ngày trời, nhưng làn da cậu vẫn giữ được vẻ mềm mịn, trắng trẻo đến mê hồn vốn có của mình. Jibeom có thể cảm nhận rất rõ điều đó khi anh quệt chiếc khăn trên tay lên người cậu. Khi chiếc khăn dừng lại ở phần đầu gối cậu, thì anh lại khẽ ngẩn người ra khi nhìn thấy vết sẹo ấy của cậu, vết sẹo mà theo lời cậu nói chính là dấu vết cho buổi gặp gỡ đầu tiên giữa anh và cậu ở trong rừng. Vết sẹo nay đã bé đi rất nhiều rồi, nhưng chưa biến mất hẳn, và ngay cả Jibeom cũng không thể chắc chắn rằng liệu sau này nó có trở nên lành lặn thật sự được hay không.

Nhìn vết sẹo ấy được một hồi, Jibeom liền miết nhẹ ngón tay lên vết sẹo ấy trên đầu gối cậu. Dù sao thì đây cũng là "đặc điểm nhận dạng" về cậu mà chỉ mình anh mới biết, và anh thì không thể không trân trọng nó được. Huống chi vết sẹo này không hề làm cho đôi chân cậu xấu đi một chút nào, nó trái ngược hoàn toàn với những gì cậu đã từng nói lại với anh....

Sau khi đã lau người sạch sẽ và khoác bộ quần áo mới cho Jaehyun, Jibeom lại ngồi thừ ra đó, đưa ngón tay tới vuốt tóc cậu, chạm lên bờ môi khô nứt nẻ của cậu. Yên lặng ngắm nhìn cậu một hồi, anh liền nhẹ nhàng cúi người xuống, chạm môi mình lên bờ môi khô nhợt nhạt ấy. Dù nằm bẹp bất tỉnh ở đây đã khiến cho khuôn mặt cậu mất đi vẻ đẹp đặc trưng khá nhiều, nhưng anh vẫn yêu cậu như thế, vẫn trân trọng vẻ ngoài và trái tim của cậu như những gì anh đã từng làm suốt gần nửa năm qua....

... Jaehyun, tôi nhớ em lắm.... Hãy mau tỉnh dậy đi nhé, Jaehyun của tôi.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro