Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 25



Khi thúc thúc vừa bước ra khỏi tấm màn nhung đỏ cùng với hai chú phượng hoàng theo sau, thì nhóm năm người của Jibeom đã liền đứng bật dậy, cấp tốc rảo bước về phía thúc thúc. Jibeom là người vội vã lên tiếng trước tiên:

- Thúc thúc à, Jaehyun sao rồi ạ ?? Cậu ấy có ổn không ??

- Còn Tuyết Liên Tử thì sao ạ ?? Jaehyun đã hoá thành người chưa, hay cậu ấy vẫn là tinh linh cáo ạ ??

Joochan là người kế tiếp sau Jibeom cuống quýt đặt câu hỏi, cùng với Donghyun, Sungyoon và Jangjun chen chúc nhau ở đằng sau, chiếu ánh mắt chờ đợi xen lẫn lo lắng của mình tới thúc thúc. Thúc thúc buồn rầu nhìn năm người bọn họ, rồi khẽ thở dài:

- Mặc dù ta đã cùng hai con phượng hoàng truyền nội công giúp nó qua cơn nguy kịch rồi, nhưng cơ thể nó vẫn còn yếu ớt lắm. Mạch đập chậm, hơi thở cũng không rõ ràng, bên trong nó thì lại bị nội thương nghiêm trọng. Tuyết Liên Tử chỉ góp một phần nhỏ vào vết thương của nó thôi, cái chính vẫn là do đòn chí mạng của ta bắn trúng nó, khiến nó tê liệt toàn thân như bây giờ....

- ... "Tê ... tê liệt toàn thân" ư....? – Jibeom bàng hoàng hỏi.

- Ừ! – Thúc thúc ủ rũ gật đầu – Hiện tại nó đang nằm bất tỉnh ở trong đó, chưa biết bao giờ tỉnh lại. Có thể nó sẽ tỉnh dậy nay mai thôi, cũng có thể cả đời này nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa....

Câu nói của thúc thúc đã lập tức trút xuống căn phòng này một bầu không khí tuyệt vọng, u ám hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của mọi người không khỏi tái sạm lại, vài người thì rơm rớm nước mắt trông vào trong tấm màn nhung ở bên kia, nơi mà Jaehyun đang nằm bất tỉnh một mình ở trên giường.

Jibeom thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ nhìn về phía tấm màn ấy một thoáng, rồi ngập ngừng quay sang hỏi thúc thúc:

- Con có thể vào ... thăm cậu ấy một lát được không hả thúc thúc....?

- Con cứ vào với nó đi! – Thúc thúc mỉm cười dịu hiền đáp lại lời Jibeom, khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi thoáng ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ thúc thúc sẽ phải giận dữ lắm, sẽ thô bạo vung gậy đuổi Jibeom đi, hoặc bét ra cũng phải thẳng thừng cấm cản Jibeom bước vào trong đó gặp Jaehyun, nhưng chẳng ai ngờ lúc này thúc thúc lại trở nên hiền hoà và dễ dãi như vậy với Jibeom cả.

- ... dạ ... con cảm ơn thúc thúc.....

Jibeom không có thời gian ngạc nhiên lâu, anh vội vàng cúi đầu cảm tạ thúc thúc, rồi nhanh chân tiến về phía tấm màn nhung ở đằng kia. Anh từ từ vén nó lên, rồi bâng khuâng tiến từng bước một về phía chiếc giường nơi mà Jaehyun vừa được thay quần áo và lau người sạch sẽ, đang nhắm mắt nằm tĩnh dưỡng một mình ở trên đó. Bốn người còn lại thấy thế cũng rụt rè quay sang thúc thúc, ấp úng hỏi:

- Vậy ... bọn con thì....?

- Mấy đứa cứ vào đó hết đi, nhưng đừng làm phiền Jaehyun ngủ đấy! – Thúc thúc cũng nhẹ nhàng gật đầu, khiến họ không khỏi mỉm cười thở phào, rồi rón rén bước chân vào trong tấm màn cùng với Jibeom.

Và cho đến khi đã trông thấy chiếc giường nơi mà Jaehyun đang nằm rồi, thì ai nấy đều không tránh khỏi ngẩn ngơ khi thấy Jibeom đang ngồi bên thành chiếc giường ấy, dịu dàng nắm chặt lấy một bàn tay đang được nhấc lên của Jaehyun, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc, lên gò má trắng bệch và hao gầy của Jaehyun ở bên dưới. Ống tay áo ở bên được nhấc lên của Jaehyun khẽ tụt xuống, khiến tất cả đều có thể trông thấy rõ chiếc vòng tay xinh xắn với hai vòng đen-trắng ở trên cổ tay cậu, kết hợp hoàn hảo với một chiếc tương tự trên cổ tay của Jibeom lúc này. Jibeom hôn nhẹ lên bàn tay ấy của Jaehyun, lặng yên ngắm nhìn đôi mắt đang khép lại nhẹ nhàng như đang ngủ của cậu ở bên cạnh mình.

Thúc thúc là người bước vào tấm màn cuối cùng sau nhóm người của Jibeom. Ông lặng thinh đứng chống gậy ở đằng sau, ánh mắt của ông hướng về Jibeom và Jaehyun, hướng về đôi vòng tay ấy của hai người họ mà không giấu nổi vẻ buồn bã xen lẫn hối hận. Ông đã trông thấy chúng vào khoảnh khắc Jibeom run rẩy đỡ Jaehyun dậy sau khi cậu trúng đòn của ông, và khi ông ngồi ở trong này điều trị nội thương cho cậu. Ông đã nghe rất rõ ràng Jibeom nhắc tới lời thề trên hai chiếc vòng tay ấy, khiến ông không khỏi chết điếng người trong khi đứa cháu Jaehyun của ông đang nằm ngay đó, máu me bê bết. Rồi ông không khỏi thấy ân hận và tự rủa sả mình tơi tả, giá như ông phát hiện ra điều ấy sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không trở nên nghiêm trọng tới mức này rồi....

- Thúc thúc ơi, thúc thúc đã dùng hết Kim Sang Dược của bọn con chưa ạ?

Câu hỏi của Donghyun đập vào tai thúc thúc, kéo ông rời khỏi sự dằn vặt hỗn độn trong lòng mình và trở về với thực tại. Ông bối rối quay sang nhìn Donghyun, rồi khẽ lắc đầu:

- Chưa, ta mới chỉ dùng hết một lọ trong lúc lau rửa người cho thằng Jaehyun thôi, vẫn còn hai lọ của hai đứa ta chưa dùng.

- Thế thúc thúc ... không cho cậu ấy uống một lọ để thải Tuyết Liên Tử ra ạ ...?

Thúc thúc thoáng bối rối vì câu hỏi này của Donghyun, ông không thể nói ra "điều ấy" với người khác trong khi ông còn chưa xác nhận một cách chắc chắn về "điều ấy" được. Thế là thay vào đó, ông liền vội vàng đổi hướng đi của cuộc đối thoại:

- Mấy đứa nhắc ta mới nhớ, là mấy đứa rủ thằng Jaehyun trốn ra khỏi nhà để uống Tuyết Liên Tử phải không? Ta còn chưa hỏi tội rồi phạt hai đứa đâu đấy nhé!

Nghe thúc thúc nheo mắt doạ mình như thế, cả Donghyun lẫn Joochan đều không khỏi tái mét mặt mày, cúi gập người xuống rối rít:

- Xin lỗi thúc thúc, tất cả đều là lỗi của bọn con hết ạ !! Xin thúc thúc hãy giơ cao đánh khẽ, hãy nể tình Jaehyun đang nằm đó mà trừng phạt bọn con nhẹ thôi thúc thúc à !!

Thúc thúc đang rầu thúi ruột cũng không khỏi bật cười trước sự cuống quýt của hai đứa cháu trước mặt. Ông giơ tay gõ nhẹ lên đầu hai người, tủm tỉm bảo:

- Thế thì phải xem hai đứa thành tâm được đến mức nào đã, rồi ta mới quyết định được!

Rồi mặc kệ Joochan và Donghyun mặt mày còn đang méo xệch ở đó, thúc thúc liền quay sang phía Sungyoon và Jangjun đang ngạc nhiên theo dõi ở bên cạnh, mỉm cười hỏi:

- Các con là bạn của Jaehyun ở dưới trần gian phải không?

Thấy thúc thúc đột ngột quay sang hỏi mình như vậy, Sungyoon liền khẽ giật mình đưa tay lên gãi đầu:

- Dạ ... vâng ạ ... bọn con là ... bạn của Jaehyun ... Con là Sungyoon, anh họ của Jibeom, còn đây là người yêu con, tên là ...

Sungyoon chưa kịp nói hết câu, thì Jangjun đã đột ngột cắt ngang lời Sungyoon trong khi ngước đôi mắt tròn xoe đen láy của mình lên:

- ... Lee Jangjun thúc thúc ạ!

Cái tên "Lee Jangjun" đập vào tai thúc thúc, khiến ông không khỏi ngỡ ngàng:

- "Lee Jangjun"? Là cái cậu bé ngày trước trộm Tuyết Liên Tử của triều đình để biến thành người đó sao?

- Vâng, chính là con đấy ạ! – Jangjun gật đầu ngượng ngùng – Ngày xưa vì yêu Sungyoon hyung, nên con đã làm cái điều động trời như thế để đến với anh ấy ...

Rồi anh áy náy cúi đầu xuống:

- Có lẽ Jaehyun đã ... bị ảnh hưởng bởi chuyện đó của con, nên nó mới....

Thúc thúc liền lặng thinh nhìn Jangjun ấp úng nói một cách đầy ăn năn, bàn tay nắm chặt lấy tay Sungyoon ở bên cạnh, chẳng ai biết trong đầu của thúc thúc hiện giờ đang có những suy nghĩ gì. Thúc thúc đứng trầm tư nhìn họ như vậy được một lát, rồi lại hỏi tiếp:

- Từ đó đến giờ hai đứa ở với nhau chắc cũng được năm, sáu năm rồi phải không? Ta nhớ là vụ án của con nổ ra cách đây cũng phải tầm đó....

- ... Vâng, cũng tầm tầm đó thúc thúc ạ! – Sungyoon khẽ gật đầu, đồng thời cũng vòng tay sang siết thật chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của Jangjun.

Thúc thúc không hỏi gì thêm nữa, mà chỉ trầm ngâm quay đầu nhìn về phía Jibeom và Jaehyun ở bên kia, đôi mắt ông không giấu nổi vẻ bâng khuâng hướng về họ. Thế rồi ông liền buột miệng nói:

- Không biết đến năm, sáu năm sau, thì thằng Jaehyun nhà ta sẽ sống như thế nào rồi nhỉ....?

Câu nói lẩm bẩm một mình ấy của thúc thúc đã khiến cho cả nhóm Sungyoon đều không khỏi tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm lấy thúc thúc không rời. Chỉ trong một buổi chiều hôm nay thôi, thúc thúc đã đưa cả nhóm đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác về thái độ hoà nhã đến không ngờ của mình. Thái độ ấy của thúc thúc rốt cuộc là để ám chỉ điều gì nhỉ....? Chắc chắn đây không phải là thái độ của một tinh linh cáo bình thường đối xử với những con người trần thế mà họ cho là "thô bỉ, ghê rợn", Joochan và Donghyun có thể chứng thực được điều đó. Ngay cả Sungyoon và Jangjun ngày trước cũng đã từng trực tiếp trải qua sự tàn bạo của đội quân triều đình đại diện cho thế giới tinh linh cáo đối mặt với con người, và mỗi khi nhớ lại thì cả hai đều không khỏi thấy lạnh toát sống lưng. Đối xử hiền hoà đối với con người như bây giờ, ngoài thúc thúc ra, thì bốn người đều chưa từng gặp một ai khác giống như vậy cả (tất nhiên trừ Jaehyun đang nằm bẹp ở kia).

Thúc thúc đứng bên cạnh giường của Jaehyun được một lát thì liền hướng về Jibeom mà khẽ cất tiếng hỏi:

- Con là Jibeom phải không?

- ... Vâng ạ! – Jibeom cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thúc thúc đang đứng ở bên cạnh mình và Jaehyun.

- Theo ta ra đằng này, ta với con cần phải nói chuyện với nhau một lát!

Trông khuôn mặt của thúc thúc không có vẻ gì là giận dữ hay là muốn phóng hoả đốt nhà cả, Jibeom liền lễ phép gật đầu, rồi luyến tiếc rời khỏi bàn tay và cơ thể của Jaehyun ở bên cạnh mà từ từ đứng dậy:

- Vâng ạ!

Chỉ chờ có vậy, thúc thúc liền nhẹ nhàng quay đầu, tay chống gậy mà thong thả bước chân ra phía ngoài cửa phòng. Jibeom ở đằng sau khẽ hít vào một hơi thật sâu, rồi khẽ nhích chân bước theo thúc thúc để đi ra ngoài, cùng với ông bàn chuyện "đại sự". Cuối cùng thì điều anh đang chờ đợi cũng đã đến rồi....


============


Chờ cho thúc thúc và Jibeom đã bước hẳn ra ngoài và khép cửa phòng lại rồi, Sungyoon mới nhìn về phía Joochan và Donghyun và lân la hỏi chuyện:

- Hai đứa tên gì vậy?

- Em là Hong Joochan, còn đây là Kim Donghyun, "người đặc biệt" của em! – Joochan mỉm cười khoác vai của Donghyun và đáp – Bọn em đều là bạn nối khố của Jaehyun, từ bé bọn em đã luôn dính vào với nhau rồi!

- Vậy là hai đứa cũng bằng tuổi Jaehyun nhỉ!

- Dạ!

- Chào mấy đứa, hyung là Choi Sungyoon, còn đây là "người đặc biệt" của hyung, Lee Jangjun! – Sungyoon cũng bắt chước Joochan, vòng tay qua vai của Jangjun mà "hí hửng" giới thiệu!

- Thế chắc hyung cũng chả cần giới thiệu gì đâu nhỉ, lai lịch của hyung ai chả biết rồi! – Jangjun cũng hồ hởi tiếp lời Sungyoon. 

- Dạ... Vậy là Sungyoon hyung với Jibeom cũng quen nhau từ bé giống ba người bọn em ạ? – Joochan thích thú hỏi.

- Ừ, nhưng không đến mức "dính vào với nhau" như mấy đứa đâu! Hyung với Jibeom chỉ chơi với nhau được một thời gian ngắn thôi, rồi sau đó nó phải cùng với mẹ rời khỏi nhà để lên kinh thành kiếm sống. Mãi đến khi mẹ nó tái giá và ở hẳn trên đó, nó mới trở về làng quê với hyung và Jangjun, rồi sống một mình ở nhà riêng như bây giờ.

Rồi Sungyoon liền cười cười hỏi lại Joochan và Donghyun:

- Hai đứa từ nhỏ đã chơi cùng với Jaehyun rồi à? Có giai thoại gì hay hay về nó không vậy?

- Giai thoại ạ? – Joochan khẽ nhíu mày nhìn lên trần nhà để bắt đầu nhớ lại – Bọn em chỉ nhớ là hồi đấy Jaehyun dã man và thô bạo lắm, hở tí là đòi đá xoáy, véo tai, tét mông người ta. Ai mà làm cậu ta không vừa ý là y như rằng người đó sẽ bị cậu ta túm gáy, buộc tay buộc chân treo ngược vào cành cây rồi dùng cỏ thọc lét ngay! Em đã có lần bị cậu ta "hành hạ" như vậy rồi, hãi lắm!

- Đúng rồi, cậu nói tớ mới nhớ! – Donghyun liền vỗ đùi đánh đét một cái, hí hửng tiếp lời – Mãi về sau thúc thúc về nhà Jaehyun rồi bắt đầu dạy học cho cậu ta, thì cậu ta mới từ từ "hoàn lương" lại! Lúc đấy thay vì doạ thọc lét bọn mình, thì cậu ta lại vênh mặt lên, lấy ngón tay viết thư pháp xuống cát cho bọn mình lác mắt chơi. Mãi về sau khi bọn mình cùng đi học chỗ thúc thúc và biết chữ rồi, mình mới biết cái gọi là "thư pháp" của cậu ta chẳng khác nào con giun ị bậy trên giấy cả!

Lời ví von đầy sinh động của Donghyun đã khiến cho cả căn phòng nổ ra một tràng cười nghiêng ngả. Jangjun vừa đưa tay quệt nước mắt vừa nói:

- Ôi, hyung muốn xem thử "con giun" của nó quá! Sao cái mặt của nó với "con giun" chẳng liên quan gì đến nhau vậy ??

- Thì thế mới nói, có ai nhìn cái mặt xinh như hoa, hai má hồng hồng của cậu ta mà lại nghĩ cậu ta thích vẽ "giun ị" lên giấy đâu chứ! – Donghyun làm bộ nhăn mặt và hùng hồn phẩy tay – Mà tay cậu ấy viết chữ thì xấu thật, nhưng tát người khác thì đau phải biết đấy nhé!

– À, cái đấy thì bọn hyung biết mà! – Sungyoon toe toét hưởng ứng Donghyun – Nhìn Jibeom mỗi khi sang nhà bọn hyung là biết liền, lúc thì sưng má, lúc thì chảy máu tay, lúc thì bầm tím mặt, lúc thì chi chít vết răng ở trên cổ ý!

Cứ như thế, một loạt những câu chuyện xen lẫn tràng cười khác lại bùng nổ ra trong căn phòng, ai nấy đều cười lăn lộn trên ghế mà không có cách nào ngừng được. Khoảng cách và bầu không khí ngại ngùng giữa những người mới gặp nhau nay đã bị xoá bỏ hoàn toàn, và thay vào đó là sự thoải mái, không ngần ngại tiếp chuyện với những người đối diện của họ. Bốn người họ cứ thế trò chuyện râm ran với nhau, thỉnh thoảng lại phá ra cười một lần, tạo nên một bầu không khí vui vẻ không có điểm dừng giữa họ.

Đang ngồi trò chuyện thoải mái như vậy được một hồi thì Donghyun liền đột ngột kéo ghế sát lại gần, tay giơ lên chắn bên cạnh miệng mình và hạ giọng thì thầm:

- Em bảo này, có phải thái độ của thúc thúc bữa nay có phần hơi là lạ không?

- Ý cậu là thúc thúc không tỏ vẻ ghét Jibeom và bọn hyung à? – Sungyoon cũng nhíu mày hạ thấp giọng trả lời.

- Vâng, vậy nên em mới thấy lạ! – Donghyun khẽ gật đầu đồng tình với Sungyoon – Có thể mấy hyung ở dưới đó nên không biết, chứ từ bữa nay đổ về trước, thì mặt mũi của thúc thúc lúc nào cũng lộ rõ vẻ căm hờn mỗi khi ai đó nhắc đến con người trần gian, nhất là Jibeom trước mặt thúc thúc thôi! Bảo là thúc thúc thấy day dứt vì đã vô tình bắn trúng người Jaehyun và khiến cậu ấy bất tỉnh ở kia thì cũng đúng, nhưng thế vẫn chưa đủ! Em có cảm giác như thúc thúc còn có một lí do riêng nào đó, nên mới đột nhiên trở nên hiền hoà với Jibeom một cách không báo trước như vậy!

Nghe Donghyun nói thế, Joochan cũng nhanh nhẹn gật đầu lia lịa tiếp lời:

- Ừ, đúng rồi đấy Donghyun ah! Cậu có nhớ lúc nãy thúc thúc đã không hề cho Jaehyun uống Kim Sang Dược để thải Tuyết Liên Tử ra, rồi còn khéo léo né tránh câu hỏi của hai đứa mình về Kim Sang Dược không? Nếu tớ là thúc thúc, sau khi thấy Jaehyun nôn ra máu và ngất lịm đi như thế, tớ vẫn phải cho cậu ấy uống Kim Sang Dược vô điều kiện để giải hết Tuyết Liên Tử, không để cậu ấy nôn tiếp nữa. Đằng này thì ngược lại, hai bình Kim Sang Dược của hai đứa mình ở kia vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu bị xê dịch gì cả. Ừ thì đúng là thúc thúc đã dùng hết một bình của cậu ấy, nhưng nó chỉ đủ để thúc thúc lau rửa lại vết máu độc dính ra khắp cơ thể của thúc thúc và cậu ấy mà thôi!

- Ý của cậu là ... thúc thúc không muốn cho Jaehyun uống Kim Sang Dược, và muốn để kệ cho nó hoá thành người giống Jangjun sao ...?

Sungyoon sửng sốt trước lời tiết lộ của Joochan, và cái gật đầu ngập ngừng của Joochan đã khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi thấy rùng mình, cùng đồng loạt quay đầu ra nhìn cánh cửa phòng nay đã bị thúc thúc đóng chặt. Thúc thúc hẳn là đang cùng với Jibeom đàm đạo ở một nơi nào đó, và nội dung bí hiểm của buổi đàm đạo ấy thì khiến cho ai nấy đều nhấp nhổm không yên ở đây. Không biết liệu giữa Jibeom và thúc thúc lúc này có xảy ra chuyện gì kinh hoàng hay không nhỉ....?


=============


Jibeom ngồi thu mình lặng thinh ở trên ghế, trước mặt anh là thúc thúc đang bình thản pha ấm trà, từ từ rót ra chén của thúc thúc và anh. Ông thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhấp một ngụm trà rồi khẽ mỉm cười:

- Con uống đi, trà ta vừa pha đấy! Không có độc dược gì đâu, con cứ yên tâm đi!

- Dạ ...

Jibeom khẽ cúi đầu đáp, rồi cũng rụt rè đưa tay tới, cầm lấy chén trà và ngập ngừng nhấp lên môi. Chén trà này hẳn là dấu hiệu tốt cho buổi đàm đạo sắp tới đây giữa anh và thúc thúc, và vị ngọt pha chút thanh đắng của nước trà ở đầu lưỡi anh đã xua tan đi phần nào sự căng thẳng trong anh khi anh phải đối mặt trực tiếp với thúc thúc như lúc này.

Thúc thúc lặng yên nhìn anh ở phía đối diện được một lúc, rồi khẽ gọi:

- Jibeom này!

- Dạ?

- Ta nghe nói, là con yêu Jaehyun nhà ta phải không?

- ... Vâng ạ, con yêu cậu ấy ... Thúc thúc cũng thấy rồi đó, con đã phải cùng Sungyoon hyung với Jangjun hyung mò đến tận nơi này của thúc thúc để đi tìm cậu ấy, sau khi cậu ấy tuột mất khỏi tay con....

Jibeom cố tình nói tránh chuyện thúc thúc bắt ép Jaehyun trở về nhà, rồi tìm cách tra tấn, trừng phạt cậu một cách đau đớn nhất. Thúc thúc khẽ gật gù với câu trả lời của anh, rồi ông liền hỏi tiếp sau khi trông thấy chiếc vòng tay ở trên cổ tay anh:

- Cái vòng tay của con kia, ta thấy thằng Jaehyun nó cũng có đeo một cái giống y như vậy. Là của con mua tặng nó à?

- Dạ không phải, cái này là của cha mẹ con để lại cho con ạ! – Jibeom khẽ lắc đầu – Ngày xưa để cầu hôn mẹ con, cha con đã mua hai chiếc vòng này để trao cho mẹ con, cùng với lời thề suốt kiếp của ông ấy. Đến khi ông ấy mất rồi, chiếc vòng này lại được truyền lại cho con ạ!

- "Lời thề suốt kiếp" ư? Lời thề ấy là gì vậy?

- ... Lời thề bảo vệ mẹ con suốt đời của cha con ạ! Ngày trước khi mẹ con trao lại nó cho con, mẹ con có dặn con phải đeo chiếc còn lại cho người mà con yêu nhất, có thể bảo vệ người ấy giống như cha con bảo vệ mẹ. Và cuối cùng con đã tìm ra người ấy rồi, là ... ừm ... Jaehyun nhà thúc thúc đấy ạ!

Jibeom khẽ mỉm cười bối rối khi trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình với Jaehyun ở ngay trước mặt thúc thúc, anh vội vàng đưa tay lên gãi đầu sau khi câu nói ấy của anh được thốt ra.

- Vậy ta có thể hỏi ... nguyên văn lời thề ấy là gì không? – Thúc thúc lại mỉm cười hỏi tiếp.

- Dạ ... "Cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, anh nguyện sẽ mãi mãi dùng toàn bộ mạng sống của anh để bảo vệ em, người anh yêu nhất ở trên đời này ... Một khi anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ làm được, vậy nên đừng lo lắng gì khi ở bên anh, và mãi mãi đồng hành cùng anh như thế này nhé....!"

Jibeom không khỏi ngạc nhiên khi thấy thúc thúc hỏi về cái vòng tay của anh một cách kĩ lưỡng đến kì lạ, anh cứ nghĩ rằng câu đầu tiên thúc thúc hỏi anh sẽ phải là về chuyện của anh và Jaehyun dưới trần gian cơ. Nhưng anh vẫn lễ phép đáp trả lại lời thúc thúc một cách đàng hoàng mà không thắc mắc gì với ông cả, rồi lặng thinh nhìn ông gật gù liên tục trước những lời kể của anh, đôi mắt nhìn về phía xa xăm ở đằng kia.

- Vậy hai đứa quen nhau như thế nào vậy? Có phải ngay từ ngày nó mất tích, thì con đã tìm thấy nó và đưa nó về không?

Cuối cùng thì thúc thúc cũng hỏi đến trọng tâm của buổi đàm đạo, cũng là những điều mà Jibeom đã chuẩn bị sẵn ở trong đầu. Thế là không chần chừ gì nữa, anh liền bắt đầu mở miệng tâm sự với thúc thúc về câu chuyện giữa anh và Jaehyun, về cuộc sống của hai người trong suốt gần nửa năm qua. Anh kể chuyện anh đã cứu Jaehyun trong lốt cáo bị mắc kẹt vào bẫy như thế nào, cậu quấn quýt bên anh từ ngày này qua tháng khác khiến anh thấy vui vẻ và ấm cúng ra làm sao, rồi cậu đã ân cần chăm sóc bên anh khi anh lăn ra ốm như thế nào ... Chuyện cậu bị anh bắt quả tang khi đang lén nấu cơm trong bếp, chuyện anh giữ cậu lại sau khi nghe hết nguồn gốc xuất thân và câu chuyện của cậu, rồi chuyện cả hai đã bày tỏ tình cảm giấu kín trong lòng dành cho đối phương sau một thời gian dài chung sống, ... anh kể rất đầy đủ, chi tiết, không bỏ sót một thứ gì. Anh nghĩ tốt nhất mình nên trung thực khi đối diện với thúc thúc như thế này, biết đâu sau này lại có lợi cho anh cũng nên.

Anh cũng cảm thấy ngạc nhiên vô vàn khi thúc thúc ngồi đối diện anh đã lắng nghe rất chăm chú câu chuyện giữa anh và Jaehyun. Phải nói là thái độ của thúc thúc đối với anh ngày hôm nay đã quay ngoắt một cách chóng mặt, cũng tựa như một kẻ nóng nảy luôn xì khói lỗ tai đột nhiên lại trở nên ôn nhu, hiền hoà đến phát sợ vậy. Thậm chí những lúc anh trở nên phấn khích khi kể đến những điều thú vị về Jaehyun, thúc thúc còn khẽ mỉm cười hưởng ứng với lời kể của anh nữa. Và anh thì đang không khỏi thấy thắc mắc vì điều đó.

- Vậy còn gia đình con bây giờ ra sao rồi? Con vừa nói với ta là cha con đã mất từ lâu rồi phải không? – Thúc thúc vẫn tiếp tục hỏi chuyện Jibeom đầy ân cần.

- Vâng, ông ấy đã mất từ lúc con còn ba tuổi, lúc ông ấy bảo vệ cho mẹ con khỏi đám thích khách truy sát rồi ạ ... Ông ấy ngày ấy vốn là thương nhân buôn bán nổi tiếng, kẻ thù của ông cũng nhiều không kể xiết, nên có thể ông đã bị chúng thuê thích khách truy sát cũng nên ...

- Vậy mẹ con thì sao?

- Mẹ con đã rất đau khổ từ sau khi cha con mất, bà đã một thân một mình nuôi con, cùng con khăn gói lên kinh thành bươn trải. Đáng lẽ ra bà cũng định ở giá như vậy cả đời sau khi cha con mất cơ, nhưng sau khi gặp một người đàn ông tử tế, tốt bụng, yêu thương mẹ con hết mực cũng như thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ, thì mẹ đã tái giá với người ấy cách đây vài năm rồi ạ....

- ... Bà tái giá rồi ư....? – Thúc thúc buồn bã hỏi lại, hai hàng lông mày của thúc thúc khẽ sụp xuống.

- Vâng, hiện giờ bà ấy đang cùng với người chồng sau sống ở kinh thành, còn con thì ra ở riêng ở dưới quê ạ!

Thúc thúc không hỏi thêm điều gì nữa, mà ông chỉ ngồi trầm ngâm trên ghế, thỉnh thoảng lại nhấp tách trà lên môi mà vẩn vơ suy nghĩ một mình thôi. Dường như ông đã quên mất Jibeom còn đang ngồi ở trước mặt, mà ông chỉ lặng lẽ hướng đôi mắt xa xăm của mình ra ngoài cửa sổ và theo đuổi những luồng suy nghĩ riêng của mình.

- Vậy ... con về phòng với Jaehyun được chưa ạ....?

Câu hỏi rụt rè ấy của Jibeom đã kéo thúc thúc về với thực tại. Ông bối rối quay đầu về nhìn Jibeom đang ngồi ở đối diện, đang dợm đứng lên để chuẩn bị rời đi. Ông yên lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu:

- Con cứ về với nó đi, xem nó bây giờ ra sao rồi! Và nhớ tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ nhé, vì con còn sắp sửa phải "chiến đấu" với cha của Jaehyun, tức lão gia của nhà này đấy! Lão gia mới chính là vị trí then chốt nhất, là người quyết định mọi việc trong căn nhà này, kể cả chuyện của con với Jaehyun. Tối nay ta sẽ cùng con vào gặp lão gia, lão gia hỏi gì con cứ chỉ việc đáp lại y hệt như những gì con vừa đáp với ta thôi là được. Giờ thì con về phòng đi!

- ... Vâng, đa tạ thúc thúc ạ ...!

Jibeom đứng lên, cúi đầu chào thúc thúc, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng trong khi thúc thúc còn bâng khuâng nhìn theo anh ra đến tận cửa. Anh khép lại cánh cửa phòng của thúc thúc, rồi khẽ nhíu mày và nghiêng đầu sang bên cạnh. "Không lẽ nào...", anh tự lẩm bẩm trong đầu như vậy.

Nhưng rồi sực nhớ ra Jaehyun còn đang nằm một mình ở trên giường, Jibeom liền vội vàng co chân bước đi để trở về phòng của cậu. Anh cũng quên khuấy mất sự tồn tại của bốn người nhóm Sungyoon luôn, bước chân của anh chạy về bên cậu lúc này cũng trở nên vội vã hơn bao giờ hết....

... Jaehyun ah, đến bao giờ thì cậu mới chịu tỉnh lại và nghe tôi thông báo một tin động trời cho cậu nghe đây nhỉ....?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro