Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 24



- Bong Jaehyun, con to gan lắm, dám lừa cả nhà như thế này ...!

- ... thúc thúc ... tại sao lại....?

Jaehyun khuỵu người xuống khi trông thấy rõ bóng dáng thúc thúc của cậu đứng ở ngoài cửa nhà, tay chống gậy đầy lạnh lùng và nghiêm khắc nhìn cậu. Joochan và Donghyun cũng chẳng khá khẩm gì hơn, khuôn mặt hai người cũng tái mét lại, thân thể run lập cập bên cạnh Jaehyun khi trông thấy dáng vẻ đáng sợ ấy của thúc thúc.

- Nói cho ta nghe, con đến đây làm gì?

Thúc thúc nghiêm khắc hỏi, đồng thời gõ mạnh chiếc gậy chống xuống đất một cách giận dữ. Jaehyun khẽ giật bắn người vì âm thanh đáng sợ của cây gậy ấy, cậu run rẩy lùi dần vào mép tường trên chiếc giường của lão thần y, khuôn miệng cậu không khỏi lắp bắp sợ hãi:

- ... dạ ... con....

- CON LÀM CÁI GÌ ??????

Thúc thúc gầm lên đầy phẫn nộ, rồi đập thật mạnh cây gậy xuống mặt sàn đến rầm một tiếng. Ông lừ lừ nhìn Jaehyun, có vẻ ông đã mất hết kiên nhẫn vì khuôn miệng cà lăm của cậu:

- Con đã có gan trốn ra khỏi nhà mà mò ra đây, mà lại không có gan thừa nhận việc mình đang làm sao? Nói cho ta nghe, con tìm đẾn chỖ cỦa lão thẦn y luyỆn TuyẾt Liên TỬ làm CÁI gì hẢ ????

Jaehyun run lẩy bẩy vì lời quát bừng bừng lửa giận ấy của thúc thúc, cậu khẽ nuốt nước bọt mà siết chặt lấy hai bàn tay của Joochan và Donghyun ở bên cạnh. Khó khăn lắm cậu mới có thể mở lời được với hai bên quai hàm đang cứng đơ như tượng của mình, cậu rụt rè đáp lại lời thúc thúc:

- Thúc thúc à ... thực ra con đến đây ... cùng với hai cậu ấy ... là để ... ờ ... xin lão thần y một ít....

- Một ít cái gì?

- ... một ít ... nhân sâm ... để con về....

- Chứ không phải là để xin Tuyết Liên Tử hả?

Thúc thúc lừ lừ cắt ngang dòng lời nói lắp bắp của Jaehyun. Rồi ông giận dữ quát lên:

- CON ĐƯỢC LẮM !!!!! CHẲNG LẼ THẰNG CON TRAI GHÊ RỢN DƯỚI TRẦN THẾ KIA ĐÁNG ĐỂ CHO CON TRỐN ĐI XIN TUYẾT LIÊN TỬ LÉN LÚT NHƯ VẬY SAO ??????

Cụm từ "ghê rợn" đập thẳng vào tai của Jaehyun, khiến cậu không khỏi thấy nghèn nghẹn, tưng tức trong cổ họng. Thế là cậu liền gào lên đáp trả lại thúc thúc mà không kịp suy nghĩ gì cả:

- Thúc thúc à, Jibeom không có ghê rợn mà !!!!!!!! Dù sao thì con cũng đã nuốt Tuyết Liên Tử vào người rồi, thúc thúc không thể ngăn cản được con và Jibeom nữa đâu !!!!!!!

Câu nói của Jaehyun chẳng khác nào một đòn khiêu khích dội thẳng vào mặt thúc thúc. Thế là ông tức mình gào lên, và đập mạnh chiếc gậy xuống dưới sàn đầy phẫn nộ một lần nữa:

- Con bị điên rồi à ????? Kim Sang Dược đâu, mau uống vào để thải nó ra ngay lập tức !!!!!!

Jaehyun cắn chặt răng đáp trả:

- Muộn rồi thúc thúc à, ngay từ khi thúc thúc và cha con nói rằng Jibeom của con "ghê rợn", thì con đã không còn muốn ở lại đây nữa....

Rồi không đợi cho thúc thúc kịp hết sửng sốt vì câu nói liều mạng ấy của mình, Jaehyun liền vung mạnh tay của mình về phía thúc thúc. Một tiếng nổ "bùm !!" rung chuyển căn nhà đột ngột vọng ra theo cái hất tay đó của cậu, đồng thời một đám khói mù mịt bắt đầu bốc lên từ phía tiếng nổ ấy, khiến cho thúc thúc không khỏi gập người xuống ho sù sụ, hai mắt cay xè không thể trông thấy gì. Thúc thúc một tay che kín mũi và miệng mình, tay còn lại tức giận vung cây gậy vạn năng trên tay lên, tạo nên một luồng gió mạnh mẽ xua tan đám khói dày đặc ấy.

Khi khói đã bắt đầu vãn đi và thúc thúc đã có thể lờ mờ trông thấy xung quanh, thì thúc thúc liền cau mày khi phát hiện ra bóng dáng của ba người nhóm Jaehyun đã biến mất từ bao giờ, để lại lão thần y đang gối đầu say giấc nồng bên bàn trà sau khi lão chế tạo xong thuốc cho ba người. Có lẽ đứa cháu Jaehyun của thúc thúc đã lợi dụng làn khói này để đánh lạc hướng ông, rồi tranh thủ cùng hai đứa bạn của nó bốc hơi ra khỏi căn nhà này trong khi ông còn đang mắt nhắm mắt mở xua khói rồi. Thúc thúc tức tối đập mạnh chiếc gậy trên tay xuống đất, trong đầu không ngừng mắng chửi: "Thằng nhóc ranh ma đó, nó dám dùng độc chiêu của ta để đáp trả lại ta như vậy sao ??? Biết thế ta đã bắt nó từ ngay lúc đầu rồi, đồ ranh con !!"

Nhưng rồi sực nhớ ra một vài nhân vật quan trọng, thúc thúc bèn quay ngoắt người ra cửa, rồi nhanh nhẹn thi triển khinh công để phi thân ra ngoài trời. Đội tình báo của thúc thúc vẫn còn ở ngoài đó, nên hẳn là chúng sẽ trông thấy bóng dáng của ba đứa cháu vừa tẩu thoát khỏi căn nhà. Ngày trước gia nhân nhà lão gia cũng đã tìm ra vị trí của Jaehyun dưới trần thế bằng đội quân tình báo này, và cũng chính chúng là nhân vật đã phát hiện ra sự tồn tại của Jaehyun ở đây sau khi cậu chuồn ra khỏi nhà. Một trong những thành viên của đội tình báo này không ai khác, chính là chú chim phượng hoàng với bộ lông đỏ rực như lửa của lão gia, hiện đang thảnh thơi đậu lên một cành cây ở trên cao.

- Ngươi có trông thấy Jaehyun của ta chạy theo hướng nào không?

- .....

- Mau bay theo hướng đó, rồi tìm nó cho ta đi!

Không chờ cho thúc thúc kịp dứt lời, chú phượng hoàng ấy đã nhanh nhẹn dang cánh ra, đạp nhẹ lên cành cây nơi nó vừa đậu, rồi xoè cánh tung bay trên bầu trời. Thúc thúc nheo mắt trông theo hướng nó đang bay, rồi giơ chiếc gậy vạn năng ở trên tay mình lên cao, miệng lẩm bẩm thần chú. Chiếc gậy lập tức sáng lên, rồi chiếu ra trước mặt thúc thúc một vòng tròn kết nối với đôi mắt màu xanh lá cây của phượng hoàng. Chẳng mấy chốc, những rặng cây rừng xanh mơn mởn đang lướt qua một cách chóng mặt đã hiện ra ở trên vòng tròn đó, nghĩa là chú phượng hoàng đang rất tích cực đi tìm tung tích đứa cháu Jaehyun đang bỏ chạy của thúc thúc trong khu rừng này.

Được rồi, để xem con còn chạy được đến đâu, Bong Jaehyun hư đốn...! Chắc chắn ta sẽ bắt được con, rồi bắt con thải viên Tuyết Liên Tử chết tiệt kia ra khỏi người...!

Thúc thúc vừa tức giận, vừa khẽ nhói lòng nghĩ trong đầu như vậy, đôi mắt cú vọ của thúc thúc vẫn bám sát lấy những hình ảnh truyền về từ phượng hoàng ở trên kia....


===========


- Ya, Joochan, Donghyun, các cậu cứ tách ra chạy riêng đi, để tớ đi một mình là được rồi mà!

- Không được, nếu lát nữa Tuyết Liên Tử phát tác khiến cậu lăn ra đất, thì lấy ai chăm sóc cho cậu đây hả? Chắc chắn không thể là thúc thúc hay người nhà của cậu được, đúng không?

- Dù là thế, nhưng chẳng phải khi tớ thổ huyết vì Tuyết Liên Tử, thì máu của tớ cũng sẽ bị hoà lẫn với chất độc sao? Lỡ chẳng may các cậu chạm vào chúng thì....

- Không sao, lão thần y bảo bọn tớ chỉ cần lau sạch vết máu bám trên người bằng Kim Sang Dược là được! Hai đứa bọn tớ mỗi đứa đều mang một lọ trong túi đấy, cậu thấy không?

Vừa nói, Donghyun vừa toe toét giơ lọ Kim Sang Dược cất ở trong túi ra, huơ qua huơ lại trước mắt Jaehyun. Jaehyun thở dài trông theo lọ Kim Sang Dược ấy, miệng không ngừng làu bàu trong khi hai chân cậu vẫn đang co lên để tiếp tục chạy:

- Dù là thế, nhưng nếu thúc thúc bắt được hai cậu, thì chắc chắn các cậu sẽ không thể yên với thúc thúc đâu!

- Đến lúc đấy tính sau! Bây giờ chúng ta chỉ cần trốn được thúc thúc cho đến khi Tuyết Liên Tử phát huy tác dụng là được!

Jaehyun khẽ gật đầu đồng tình với lời của Joochan, rồi lại tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mặc dù cậu đang hoang mang vô cùng về việc tại sao thúc thúc của cậu lại phát hiện ra cậu đã trốn lên nhà của lão thần y, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tìm hiểu hay hỏi han gì nữa. Cậu chợt nghĩ thủ phạm khiến cậu bị lộ tẩy với thúc thúc, cũng như kẻ đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu bên Jibeom ngày trước, đều là cùng một người, và người đó không ai khác hơn chính là tên sứ giả thích khách áo đen kia. Mặc dù ở quanh đây cậu chẳng trông thấy ai giống như vậy cả, nhưng cũng chẳng có lí do gì để khiến cậu thôi nghi ngờ về cái con người kì lạ ấy.

Vậy có khi nào trong khi cậu đang bỏ chạy như thế này, thì hắn cũng đang bí mật bám theo cậu, rồi truyền tin về cho thúc thúc biết không? Nếu quả thực là như vậy, thì dù cậu có chạy đi đâu đi chăng nữa, thì điều ấy cũng sẽ trở nên vô nghĩa đối với hắn và thúc thúc mà thôi! Lốt cáo của cậu trong trường hợp này cũng không thể giúp ích được gì, vì cậu đang cần phải biến thành người, chứ không phải cáo, hơn nữa thúc thúc cũng sẽ dễ dàng "đánh hơi" được vị trí của cậu khi cậu ở trong lốt cáo hơn là lốt người.

- Joochan, Donghyun ah! – Cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi, Jaehyun liền khẽ gọi hai người đồng hành của mình.

- Ơi?

- Đằng nào trước sau gì thì mình cũng sẽ bị thúc thúc phát hiện đang cắm đầu chạy ở đây, vậy thì thay vì chạy bình thường dưới mặt đất như thế này, thì mình thi triển khinh công bay trên trời cho nhanh được không?

- ... Nhưng nếu làm như thế thì thúc thúc sẽ trông thấy chúng ta rõ mồn một như ban ngày luôn đấy! Đến lúc đấy thì thúc thúc chỉ cần vung gậy lên một phát thôi là bùm, chúng ta chui đầu gọn gàng vào rọ của thúc thúc ngay! – Donghyun nhăn mặt đáp.

- Chúng ta có thể tránh được mà! – Jaehyun cố gắng trấn an hai người – Nếu khả năng khinh công của mình đủ để cắt đuôi của thúc thúc, thì chúng ta sẽ an toàn thôi!

- Nhưng sao cậu lại muốn thò mặt luôn ra như thế? – Joochan hỏi.

- ... Tớ có cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi.... – Jaehyun ngập ngừng đáp lại – Các cậu thử nghĩ xem, làm sao mà thúc thúc lại biết chính xác được là chúng ta đã đến nhà lão thần y, chứ không phải là ở nhà nào khác chứ? Nếu như không phải là nhờ đội quân tình báo của cha tớ, hay nói cách khác là ... ừm ... cái tên sứ giả thích khách kia, thì thúc thúc không thể biết chính xác vị trí của chúng ta khi chúng ta còn đang ở trong lốt người được!

Suy luận của Jaehyun khiến cho cả Joochan và Donghyun đều không khỏi rùng mình. Hai người đột ngột dừng bước chạy lại, rồi vội vàng quay đầu về đằng sau. Hàng cây xanh tăm tắp và dày đặc ở phía sau đập vào mắt của hai người, khiến cho hai người lại càng thêm hoang mang hơn nữa. Donghyun run rẩy bảo:

- Thôi đúng rồi, có kẻ đang theo dõi bọn mình đấy...! Nếu mình không chạy nhanh lên, thì sớm muộn gì mình cũng sẽ vào rọ mất...!

- Vậy mình đi nhanh đi, dùng khinh công di chuyển trên ngọn cây, rồi lấy kết giới bao xung quanh nữa! – Joochan cũng nhanh nhẹn đồng tình với Jaehyun và Donghyun.

- Thế thì được rồi, mình đi thôi!

Jaehyun liền gật đầu với hai người. Thế là tất cả cùng hít vào một hơi thật sâu, bật lên khỏi mặt đất để di chuyển trên những ngọn cây ở trên cao, rồi vận nội công biến ra kết giới bao xung quanh từng người một. Mặc kệ thúc thúc và kẻ tình báo bí hiểm kia có trông thấy hay không, bây giờ việc của các cậu là phải di chuyển thật nhanh để cắt đuôi họ, rồi trốn vào một nơi nào đó chờ cho Tuyết Liên Tử phát huy tác dụng mà thôi.

Chẳng mấy chốc, họ đã di chuyển tới khu vực bìa rừng, thoát khỏi sự truy đuổi của thúc thúc từ đằng xa. Nói là "thoát khỏi", vì từ lúc bắt đầu bay trên ngọn cây tới bây giờ, ba người họ chưa hề trông thấy bất kì bóng dáng của kẻ theo đuôi nào ở đằng sau lưng mình cả. Jaehyun không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì nếu như ba người các cậu tìm được một ngôi nhà nào đó ở ngoài này, thì cậu sẽ có chỗ để trốn thúc thúc, và chờ thuốc phát tác thôi. Bước chân của cậu theo đó cũng ngày càng nhanh hơn, vượt qua những hàng cây dày đặc xung quanh một cách chóng mặt.

Thế nhưng, khi ba người các cậu đang di chuyển ngon trớn ra bên ngoài, thì một thứ gì đó màu xanh dương lấp ló ở đằng xa bay ngược chiều ba người các cậu bất ngờ đập vào mắt Jaehyun. Cái vật màu xanh đó vừa trông thấy Jaehyun thì liền loé lên những tia sáng màu vàng, chiếu thẳng vào người cậu không kiêng dè gì cả. Tia sáng đó hắt vào người Jaehyun, và rồi bỗng dưng cơ thể cậu nóng bừng lên một cách dữ dội, tay chân cậu bất ngờ bị rút hết sức lực vì tia sáng ấy. Và cậu liền hét lớn trong khi cơ thể cậu rơi tự do xuống hàng cây bên dưới, bị chúng cào chi chít lên cơ thể mình.

Joochan và Donghyun không khỏi thấy tái mặt khi trông rõ điều vừa xảy ra trước mắt mình. Hai người vội vàng dừng bước chân, rồi lao xuống bên cạnh Jaehyun hiện đang nằm lăn lóc dưới mặt đất, toàn thân tả tơi và ê ẩm. Joochan cuống cuồng đỡ Jaehyun ngồi dậy, hốt hoảng hỏi cậu:

- Cậu có sao không Jaehyun ah ?? Trời ơi, thứ gì vừa chiếu vào người cậu, phá huỷ kết giới của cậu thế này ???

- Hay ... hay là ... thúc thúc....? – Khuôn mặt của Donghyun cũng bắt đầu trắng bệch bên cạnh hai người – Chỉ có thúc thúc ... mới có thể phá kết giới của mình thôi mà, không phải sao....?

Jaehyun gượng người đau đớn trong lòng của Joochan, cơ thể cậu vẫn chưa hết tê tái sau cú ngã đầy nguy hiểm kia. Cậu cố ngẩng mặt lên trời, và khẽ rùng mình khi trông thấy cái vật màu xanh dương ấy đang nhẹ nhàng đậu trên cành cây, chiếu ánh mắt màu vàng hung dữ của mình tới bên cậu. Cậu run rẩy chỉ tay về phía nó, khuôn miệng cậu lắp bắp:

- ... là nó ... chính nó đã tấn công tớ.....

Theo tay chỉ của Jaehyun, Joochan và Donghyun liền vội vàng quay đầu về phía đó. Thế rồi hai người cũng không khỏi rùng mình theo Jaehyun khi trông rõ cái vật màu xanh ấy. Là một con phượng hoàng lông xanh mắt vàng, ánh mắt sắc như dao của nó chằm chằm chiếu đến ba người không chịu rời. Joochan siết chặt tay của Jaehyun hỏi:

- Có thật là nó ... vừa phá kết giới của cậu không Jaehyun....?

- ... ừ ... thật mà.....! ... nhưng nó ... từ đâu ra mới được chứ....?

Jaehyun không cần phải thắc mắc lâu, vì một thứ gì đó ở đằng sau lưng cậu bắt đầu bất ngờ dữ dội phóng tới, bao xung quanh ba người các cậu tạo thành một vòng vây phong ấn. Kết giới của Joochan và Donghyun theo đó cũng bị phá vỡ hoàn toàn, và ba người cậu cùng hốt hoảng quay lưng về đằng sau, nơi mà vòng tròn phong ấn ấy vừa chiếu tới ba người.

Và sau khi đã trông thấy rõ dáng vẻ sừng sững một cách đáng sợ của người vừa phá kết giới và phong ấn ba người ở đằng sau, thì cả ba người đều chết điếng người, quai hàm cứng đờ ở dưới đất. Là thúc thúc của Jaehyun, ông đang nghiêm nghị đứng chống gậy ở đó, chiếu tia nhìn tức giận của mình tới bên ba người.

- ... thúc thúc ... tại sao lại....? – Joochan là người run rẩy lên tiếng đầu tiên, bàn tay cậu sợ hãi di chuyển tới bên bàn tay của Donghyun và Joochan, siết chặt lấy chúng.

Thúc thúc không trả lời lại cậu, mà thay vào đó, ông liền giơ tay lên ra hiệu cho một ai đó. Thế là con phượng hoàng màu xanh đang đậu trên cành cây kia đột ngột cất cánh, nhẹ nhàng bay tới bên thúc thúc, và đậu lên chiếc gậy của ông. Theo đó, một con phượng hoàng khác với bộ lông đỏ rực như lửa đột ngột từ đằng xa bay tới, từ từ đậu xuống vai của ông, bên cạnh con phượng hoàng màu xanh kia.

- Giới thiệu với ba đứa, đây là đôi phượng hoàng ta và lão gia vừa nuôi cách đây không lâu, có nhiệm vụ truy tìm những kẻ mất tích và trốn thoát bất hợp pháp. Đôi mắt của chúng có thể truyền lại hình ảnh mà chúng nhìn thấy cho nhau, và vào cây gậy vạn năng này của ta, nên ta có thể dễ dàng biết được chúng đang ở đâu, chúng đang theo đuôi kẻ mất tích đến nơi nào. Đây chính là đội quân tình báo của lão gia và ta, chúng đã giúp ta tìm ra Jaehyun ở dưới trần gian, lẫn mấy đứa ở trong nhà lão thần y kia đấy!

Đến đây thì ba người liền vỡ lẽ ra, và khuôn mặt ba người liền trở nên mất hồn ở phía trước mặt thúc thúc. Thì ra là như vậy, chính là đôi phượng hoàng này, chứ không phải là tên sứ giả thích khách kia, đã phát hiện ra dấu vết của Jaehyun mỗi khi cậu mất tích. Chính chúng đã truyền lại vị trí của cậu cho thúc thúc, giúp thúc thúc có thể biết chính xác vị trí cậu đang ở là ở đâu, và giúp thúc thúc tìm tới chỗ đó, trói gọn cậu lại như lúc này....

Dường như nhận thấy rằng mình dài dòng tới đây là đủ rồi, thúc thúc liền vung gậy về phía Joochan và Donghyun, bắn ra nội công giống như một dây trói bao kín lấy người của Joochan và Donghyun. Hai người các cậu chưa kịp hoàn hồn lại thì thúc thúc đã vung gậy lên, kéo hai người lên cao một cách tàn bạo, rồi quăng mạnh hai người về phía một thân cây ở ngay gần bên cạnh. Hai người đập mạnh vào cái cây đó và hét toáng lên, đồng thời "dây trói" nội công của thúc thúc ép chặt hai người vào thân cây, trói gô hai người lại khiến họ không thể vùng ra được nữa. Thúc thúc lạnh lùng nói với hai người họ:

- Đối với hai đứa, ta sẽ hỏi tội sau! Còn bây giờ thì....

Thúc thúc vung gậy chỉ thẳng vào Jaehyun đang nằm bẹp một mình giữa vòng phong ấn của ông, trừng mắt nói:

- Bong Jaehyun, con to gan thật, dám bỏ trốn khỏi ta một lần nữa !! Không lẽ đối với con, thì cái lão già thúc thúc này chẳng là cái đinh rỉ gì sao ??

Jaehyun run rẩy dưới đất và lắc đầu lia lịa trước bộ dạng sắp nổi cơn lôi đình đến nơi của thúc thúc:

- Không, không phải như thế thúc thúc à...! Làm sao mà con lại dám ... không coi thúc thúc ra gì cơ chứ....?

- Vậy thì tại sao con lại lén trốn ra khỏi nhà, rồi bắn khói vào mặt ta để chuồn khỏi nhà lão thần y ?? Còn nữa, con mau nói thật đi, con đã thực sự uống Tuyết Liên Tử của lão ta hay chưa hả ??

Jaehyun khẽ nuốt nước bọt trước cây gậy đáng sợ của thúc thúc, cậu cắn răng đáp liều:

- Con uống rồi, thúc thúc à! Con cần phải ở bên Jibeom, nên con....

Thúc thúc không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy lời đáp của Jaehyun. Ông siết chặt cây gậy trên tay, và tức giận gào lên:

- CON ĐIÊN RỒI !!!!!!! KIM SANG DƯỢC ĐÂU, MAU UỐNG VÀO VÀ THẢI TUYẾT LIÊN TỬ RA NGAY !!!!!!

Sực nghĩ ra một kế, Jaehyun liền vội vàng cho tay vào trong túi, lục lọi một hồi rồi rút lọ Kim Sang Dược ra ngoài. Cậu giơ nó trước mặt thúc thúc, rồi nghiến răng đáp:

- Con có Kim Sang Dược đây, nhưng con sẽ không uống đâu! Trừ phi thúc thúc đồng ý thả con ra và cho con quay về với Jibeom, bằng không thì con sẽ ném nó xuống đất cho vỡ tan luôn! Dù sao thì con cũng chỉ có một lọ duy nhất này thôi, nếu thúc thúc chèn ép con quá đáng, thì con sẽ....

- Con ... con dám sao....? – Ánh mắt thúc thúc bắt đầu long sòng sọc, chiếc gậy trên bàn tay run rẩy của thúc thúc theo đó cũng bắt đầu bốc hoả ở đầu, giống như là thúc thúc đang dồn sự tức giận của mình vào cây gậy ấy vậy – Con thực sự dám đặt điều kiện ra với ta như vậy sao...?

- Vậy thúc thúc nghĩ bản thân thúc thúc và cha con không đặt điều kiện quá đáng đối với con hay sao? – Jaehyun nghẹn ngào đáp – Thúc thúc và cha ép con phải rời xa Jibeom, ép con nói là Jibeom "ghê tởm", rồi "thô bỉ" này nọ, ép con phải làm trái với những điều con luôn trân trọng ... Vậy mà thúc thúc còn bảo ... con quá đáng với thúc thúc sao....?

Jaehyun đang nghẹn ngào nói vậy thì đột nhiên tiếng bước chân chạy vội vã ở đâu đột ngột vang lên, hướng về phía cậu một cách dồn dập. Người đó cắm đầu cắm cổ chạy về phía cậu sau khi trông thấy cậu tả tơi nằm giữa vòng phong ấn như vậy, và khuôn miệng người đó bắt đầu hét lớn đủ để cậu có thể nghe thấy:

- JAEHYUN AH !!!!!!!! JAEHYUN !!!!!!!!!

Jaehyun vội vàng quay ngoắt đầu về phía người đó, cách gọi tên thân mật của người đó đập vào tai cậu, khiến cho cậu không khỏi thấy bàng hoàng. Rồi đến khi khuôn mặt nhếch nhác nhưng nhuốm đầy sự hốt hoảng của người đó, đôi chân vội vã của người đó chạy như ngựa phi về phía cậu lọt vào đôi mắt của cậu, thì nước mắt của cậu đã chính thức trào ra ngoài, thấm ướt đẫm hai bên má của cậu....

... Jibeom ... thực sự đó là cậu sao hả Jibeom ah.....? Cậu đã thực sự đi tìm tôi, rồi chạy tới bên tôi như thế này sao.....?

Phải, người đang vội vã chạy về phía cậu và thúc thúc, người đang không ngừng gào tên cậu từ đằng xa dù cơ thể đang mệt lả ấy, không ai khác chính là Jibeom của cậu.... Dù khuôn mặt anh đã đen sạm lại, cơ thể anh trở nên gầy guộc đến xơ xác, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là người mà cậu đã luôn nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày qua, là người mà cậu đã luôn tin tưởng rằng sẽ lên đường đi tìm cậu ngay sau khi cậu bị thúc thúc bắt về nhà. Nước mắt cậu theo đó cũng không ngừng tuôn chảy lã chã khi thấy Jibeom đang ngày càng gần cậu hơn nữa....

Jibeom co chân lên thật cao và lao đi không ngừng nghỉ về phía Jaehyun. Hình ảnh thúc thúc của Jaehyun chĩa chiếc gậy toé lửa trên tay về phía cậu, còn cậu thì tả tơi nằm bẹp dưới đất trong một cái vòng tròn có chữ "phong" ở giữa khiến anh không thể chậm chân thêm một giây phút nào nữa. Anh chạy đến bên cạnh cậu, rồi vội vàng dang rộng hai tay ra, đứng chắn trước mặt cậu và đối mặt với thúc thúc. Hơi thở anh như bị đứt ra đến nơi, nhưng không vì thế mà anh lại ngừng nói những lời này của mình với thúc thúc được:

- Thúc thúc à, hãy dừng lại đi, đừng làm vậy với Jaehyun của con nữa !! Hãy trị tội con thay cho cậu ấy, đừng bắt cậu ấy phải chịu đau đớn như vậy nữa thúc thúc à !!

Hiển nhiên lúc này thúc thúc đã sững sờ đến cùng cực khi một lần nữa trông thấy Jibeom cả gan đứng trước mặt ông mà che chắn cho đứa cháu của ông ở đằng sau. Ông chĩa chiếc gậy của mình vào mặt của Jibeom, và trừng mắt hỏi:

- Lại là ngươi nữa sao...? Ngươi có biết vì ngươi mà thằng Jaehyun nhà ta đã gây nên chuyện tày trời gì không hả ??

- Con biết! – Jibeom khẽ gật đầu, anh vốn không hề biết Jaehyun của anh đã uống Tuyết Liên Tử vào người, mà chỉ nghĩ rằng "chuyện tày trời" thúc thúc nói là chuyện cậu đã cùng chung sống với anh – Nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy, mà là lỗi của con khi đã giữ cậu ấy lại thúc thúc à! Vậy nên con xin thúc thúc đừng phạt cậu ấy nữa, mà hãy phạt con đi ạ !!

Jaehyun sửng sốt vô vàn khi nhìn xuống đôi chân của Jibeom đang đứng sừng sững ở phía trước mặt mình. Cậu run rẩy chạm tay vào chúng, rồi ngước lên nhìn Jibeom ở phía trên:

- Jibeom ah ... tại sao cậu lại ... bước được chân vào vòng phong ấn thế này....?

Nghe Jaehyun nói thế, thúc thúc mới giật thót mình nhìn xuống chân của Jibeom. Quả nhiên cả hai bàn chân của anh đã đứng trọn vẹn trong vòng vây của vòng phong ấn, điều mà vốn dĩ chẳng một con người bình thường nào có thể làm được. Không những thế, mà anh lại còn đứng rất vững chãi ở trong đó, không hề có dấu hiệu bị tổn thương gì ở trên cơ thể cả.

Nhưng có vẻ Jibeom không thực sự quan tâm tới điều kì lạ đó, mà anh chỉ vội vàng ngồi thụp xuống bên cạnh Jaehyun, vội vàng ôm chặt lấy cậu vào trong lòng và xót xa xoa nhẹ lưng cậu:

- ... Cuối cùng ... cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy được cậu rồi Jaehyun ... Cậu có làm sao không, sao nhìn cậu lại tả tơi đến mức này hả....?

Cơ thể Jaehyun lọt thỏm trong vòng tay vững vàng của Jibeom, đôi mắt cậu vẫn tiếp tục rớt nước mắt một cách đầy tức tưởi. Bình Kim Sang Dược trên tay cậu đã cất lại vào túi từ bao giờ, và cậu chỉ biết vùi mặt mình vào vai của Jibeom mà khóc nấc lên:

- Jibeom ... tôi nhớ cậu quá, Jibeom ah.... Tại sao cậu lại biết ... tôi đang ở đây hả Jibeom....?

Jibeom dịu dàng xoa đầu cậu và nói:

- Cậu quên mất là Jangjun hyung biết chỗ tinh linh cáo của cậu sinh sống rồi à? Tôi đã đi cùng Sungyoon hyung và Jangjun hyung tới đây để tìm cậu đấy, cậu biết không Jaehyun?

Nói rồi Jibeom liền xót xa chạm tay lên má cậu và trách móc:

- Cậu làm sao thế, sao lại gầy xọm đi như thế này...? Hai cái má tròn tròn ngày trước của cậu bị ai ăn mất rồi thế hả...?

Jaehyun không đáp lời anh, mà chỉ lặng lẽ siết chặt lấy anh và tiếp tục khóc. Cậu thấy nhớ hơi ấm của anh quá đỗi, nên đôi tay cậu không hề buông lỏng ra khỏi người anh một giây phút nào cả. Cậu mặc kệ thúc thúc có lẽ đang nổi điên lên ở bên cạnh anh và cậu, cậu chỉ biết nằm trong vòng tay anh một cách yên bình như thế này thôi....

- Hai đứa diễn trò trước mặt ta thế là đủ rồi đấy !! – Thúc thúc đập mạnh chiếc gậy xuống đất và giận dữ quát – Ta chẳng cần biết tại sao ngươi lại bước chân được vào vòng phong ấn của ta, nhưng nếu ngươi cứ cố tình cùng thằng Jaehyun chọc tức ta như thế, thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu, đồ con người thối tha kia !!

Lời lẽ gây xúc phạm ấy của thúc thúc có lẽ đã chạm vào lòng tự trọng của Jibeom. Anh khẽ buông lỏng Jaehyun ra, vùng đứng lên khỏi mặt đất mà tức tối đáp trả lại lời thúc thúc:

- Thúc thúc nói con người chúng con "thối tha", và không cho phép Jaehyun đi cùng con người chúng con sao? Vậy xin cho con hỏi, thúc thúc đã quen biết được bao nhiêu con người dưới trần gian rồi, mà thúc thúc lại có thể đưa ra kết luận xúc phạm tới bọn con như vậy ạ?

- Ta còn lạ gì đám người các ngươi nữa! – Thúc thúc nhếch mép cười khinh bỉ – Chính đám con người các ngươi đã khiến ta bị đuổi khỏi triều đình, đã dìm ta xuống sâu dưới tận bùn đất tăm tối, là kẻ đã gần như giết chết lấy con người của ta bằng lòng ích kỉ và tham lam của chúng! Như thế còn chưa đủ để gọi là thối tha hay sao?

Jibeom không hề nao núng trước những lời lẽ ấy của thúc thúc, anh dõng dạc đáp lại lời của thúc thúc một cách vô cùng đanh thép:

- Vậy thúc thúc đã từng gặp cha của con, người đã hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ mạng sống và sự an toàn cho mẹ con và con chưa ạ? Thúc thúc đã từng gặp mẹ con, người đã từng nguyện ở giá cả đời để giữ trọn lời thề xưa cũ với người cha quá cố của con chưa ạ? Thúc thúc đã từng gặp người cha kế của con, người đã yêu thương và thấu hiểu nỗi đau của mẹ con đến tận cùng, và tình nguyện ở lại chăm sóc cho mẹ con suốt cả cuộc đời còn lại chưa ạ? Thúc thúc đã từng gặp người anh họ của con, Choi Sungyoon, luôn nhiệt tình giúp đỡ con mỗi khi con cần, và chẳng quản ngại khó khăn cùng con đi tìm Jaehyun của con chưa ạ? Nếu thúc thúc chưa từng gặp mặt những người ấy, thì xin thúc thúc đừng bao giờ dùng những từ "thối tha" hay cái gì đại loại thế để mô tả lại con người chúng con đi ạ! Chúng con không giống như những kẻ ích kỉ và tham lam thúc thúc từng gặp, cái mà chúng con cần mãi mãi chỉ là sự bình yên và ấm no bên cạnh người chúng con yêu mà thôi!

Lời nói dõng dạc của Jibeom khiến cho Jaehyun ở đằng sau, Joochan và Donghyun đang bị trói ở trên cây, Sungyoon và Jangjun đang nấp sau bụi cây ở đằng xa không khỏi thừ người ra ngẩn ngơ, và khiến tay chân của thúc thúc không khỏi run lên bần bật ở phía trước. Chiếc gậy trên tay của thúc thúc đã tích luỹ sự tức giận trong ông đến mức cùng cực, và ông gào lên, tay vung mạnh chiếc gậy trên tay về phía Jibeom:

- Ngươi được lắm, đồ con người lẻo mép kia !!!!!! Để xem ngươi còn mặt dày được tới bao giờ !!!!!!!!!

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!!

Sự tức giận tích luỹ trên đầu cây gậy của thúc thúc liền bùng nổ ra ngoài, nhắm thẳng tới Jibeom đang đứng chắn trước mặt của Jaehyun. Jibeom cắn chặt răng, rồi khẽ khép đôi mắt của mình lại trong khi dang rộng hai tay mình ra một lần nữa, cốt để che chắn cho Jaehyun của anh ở đằng sau khỏi chiêu thức lôi đình ấy của thúc thúc. Anh có chết cũng chẳng sao cả, cái anh cần chỉ là Jaehyun của anh được lành lặn, và tiếp tục sống mạnh khoẻ mãi mãi về sau này mà thôi....

"BÙMMMMMMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

- AAAAAAAAAAAGGGGGGHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng gào đau đớn liền vang lên đầy thảm thiết vọng khắp khu rừng, và hai thân thể của hai người họ cũng ngã lăn ra đất sau khi tiếng nổ giận dữ ấy vang lên làm rung chuyển trời đất. Một thân thể vẫn còn lành lặn vì đã kịp né khỏi đòn trí mạng ấy của thúc thúc, còn thân thể còn lại thì....

... đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu của chính người đó vây quanh mình....

- ... Hye ... Jaehyun....? TRỜI ƠI, CẬU LÀM SAO THẾ NÀY JAEHYUN AH ?????????

Jibeom gượng nhỏm người dậy khỏi mặt đất, trông thấy cơ thể Jaehyun đang xụi lơ chìm trong làn máu đỏ ở bên cạnh mình thì bàng hoàng nhào dậy, lao tới bên cậu và thốc cậu lên khỏi mặt đất. Anh run rẩy nhìn thân thể ướt đẫm máu của cậu trong lòng của mình, anh lay thật mạnh cậu và gào lên:

- JAEHYUN AH, MAU TỈNH LẠI ĐI JAEHYUN AH !!!!!!!!!! TRỜI ƠI, TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ VẬY HẢ JAEHYUN ???????????? TẠI SAO CẬU LẠI ... NÉ ĐÒN CHO TÔI, RỒI NHẬN HẾT ĐÒN CHÍ MẠNG ẤY VÀO NGƯỜI HẢ JAEHYUN AH ???????????

Sungyoon và Jangjun đang nấp ở đằng xa, trông thấy cảnh tượng thảm thương ấy cũng không khỏi tái mét mặt mày. Hai người chẳng cần kiêng dè gì nữa mà cuống cuồng chui ra khỏi chỗ nấp, ba chân bốn cẳng chạy ào về phía Jibeom và Jaehyun:

- JAEHYUN AH !!!!!!! JAEHYUN TỈNH LẠI ĐI !!!!!!!

Ngay cả đến Joochan và Donghyun đang bị trói ở trên cây nữa, đám dây trói quây xung quanh hai người đột nhiên tan ra và biến mất từ bao giờ theo vòng vây phong ấn kia, và hai người cũng luống cuống chạy tới bên Jaehyun đang nằm trong lòng Jibeom, cơ thể ướt đẫm máu. Hai người vội vàng quỳ xuống bên cạnh Jaehyun, cùng với Jibeom lay mạnh cơ thể của cậu:

- Jaehyun ah, mau tỉnh lại đi nào !!!! Bong Jaehyun, mau mở mắt đi, đừng làm bọn tớ sợ mà !!!!!

Dường như những cái lay mạnh ấy của họ đã bắt đầu phát huy tác dụng khi họ thấy Jaehyun yếu ớt hé mở đôi mắt của mình ra, rồi khẽ cựa quậy người trong lòng của Jibeom.

- Jaehyun, cậu tỉnh rồi !!! – Trông thấy thân thể của Jaehyun đã bắt đầu cử động, Jibeom liền mừng rơn, rồi vội vàng chạm tay lên má cậu và tức giận trách móc – Jaehyun, sao cậu lại ngốc thế hả...?? Tại sao cậu lại ... đỡ đòn cho tôi, để rồi ra nông nỗi này hả Jaehyun...??

Jaehyun lờ đờ nhìn sang bàn tay của Jibeom đặt trên má mình, nhìn vào chiếc vòng tay đen-trắng lấp lánh ở trên cổ tay anh. Cậu mỉm cười nhìn nó, rồi yếu ớt nhấc bàn tay ướt đẫm máu của mình lên, chạm vào má của Jibeom mà gắng gượng nói trong hơi thở đứt quãng của mình:

- ... cuối cùng ... cậu cũng đến rồi..... tôi biết mà ... tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ đi tìm tôi mà.... vừa đúng lúc ... tôi vừa nuốt Tuyết Liên Tử vào người luôn.....

Jibeom không khỏi rùng mình trước lời nói run rẩy của cậu:

- ... Cái gì....?? Cậu nói ... cậu đã uống ... Tuyết Liên Tử ư....?? Tại sao lại....

- ... vì tôi muốn ở bên cậu, Jibeom ah.... tôi đã tới nhà thần y, xin ông ấy viên thuốc và nuốt nó vào người ... vừa hay lúc này, thuốc bắt đầu phát tác rồi Jibeom ah....

Chưa kịp nói hết câu, Jaehyun lại cong người lên, rồi thổ huyết một cách đầy đau đớn trước mặt Jibeom, dấu hiệu cho thấy Tuyết Liên Tử đã chính thức phát huy tác dụng của nó. Máu trào xuống bộ Hanbok trắng tinh của cậu, dính loang lổ lên người của Jibeom. Jibeom hốt hoảng ghì chặt lấy cậu và xót xa gào lên:

- Không, không được Jaehyun ah !!!! Mau, mau uống Kim Sang Dược đi, nếu không thì cơ thể cậu sẽ không chịu đựng được đâu Jaehyun ah !!!!

- ... không ... không kịp đâu Jibeom ah ... cơ thể tôi nay đã trọng thương rồi ... nó chẳng liên quan gì tới Kim Sang Dược hết....... chỉ tiếc là ... tôi không thể ở bên cạnh cậu ... cho đến khi ... tôi hoàn toàn hoá thành người mất rồi.....

Nói rồi Jaehyun liền mỉm cười siết chặt lấy bàn tay đeo vòng của Jibeom ở bên cạnh, cậu gượng cười nhìn anh lần cuối, trước khi chút sức tàn còn lại của cậu đang dần trôi vào chốn hư không:

- ... Jibeom ah ... Kim Jibeom.... gặp lại cậu, tôi vui lắm.....

Bàn tay của Jaehyun nắm lấy Jibeom cứ yếu đi dần dần.....

- ... vui lắm..... Jibeom ... ah.......

Thế rồi đôi mắt của Jaehyun từ từ khép lại, bàn tay cậu buông thõng xuống, rời khỏi bàn tay đã hoá thành tượng của Jibeom. Cậu gục thân thể đẫm máu của mình lên Jibeom, và không còn ý thức được điều gì nữa.....

- ... Jaehyun ... không được..... CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, JAEHYUN AH !!!!!!!! TÔI CÒN CHƯA KỊP LÀM GÌ ĐỂ KHIẾN CHO CẬU HẠNH PHÚC CẢ, VẬY MÀ CẬU ĐỊNH BỎ TÔI ĐI NHƯ VẬY SAO ???????? CẬU DÁM PHẢN BỘI LẠI LỜI THỀ MÀ CHÚNG TA ĐÃ TRAO CHO NHAU TRÊN CÁI VÒNG TAY NÀY HAY SAO ??????? JAEHYUN, ĐỪNG CHẾT MÀ !!!!!!!! THÚC THÚC À, MAU CỨU CẬU ẤY ĐI MÀ, THÚC THÚC !!!!!!!!!! ĐỪNG KHIẾN JAEHYUN CỦA CON RA ĐI NHƯ VẬY MÀ !!!!!!!!! JAEHYUN AH !!!!!!!!!!!!!......

Thế rồi trước khuôn mặt bàng hoàng đã biến sắc đi từ bao giờ của thúc thúc, trước bốn đôi mắt đã nhoè nước đi ở bên cạnh của Joochan, Donghyun, Sungyoon và Jangjun, Jibeom gào lên đầy đau đớn, và ghì thật chặt cơ thể mềm nhũn của Jaehyun vào trong lòng mình......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro