Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 1



Jibeom vừa xốc bó củi khổng lồ lên vai, vừa đưa tay lên quệt mồ hôi trán. Mặt trời lúc này đang khuất dần sau ngọn núi, những tia nắng còn sót lại của ngày hè oi bức đang thi nhau nhảy xuống những cành cây, những tán lá xanh rờn của khu rừng vĩ đại. Jibeom mỉm cười, hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi với anh. Sau một thời gian dài làm việc quần quật và chăm chỉ, anh cũng không hề biết hoàng hôn đã tới từ lúc nào, đang khẽ khép lại cánh cửa của một ngày dài..... Nhưng có hề gì, chẳng phải ngày mai mặt trời sẽ lại lên, và một ngày hè oi bức khác sẽ lại tới hay sao?

Jibeom khoác bó củi lớn lên vai, lục đục bước chân trở về nhà. Anh vừa bước đi, vừa lấy chiếc khăn tay nhỏ nhắn ở trong túi ra, chấm lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên người mình. Anh cố bước từng bước ra khỏi bìa rừng, anh muốn nhanh chóng được trở về nhà, nơi mà còn có rất nhiều việc khác đang chờ đợi anh.


Kim Jibeom sống một mình tại một ngôi làng nhỏ cách khá xa kinh thành. Cha anh đã mất từ khi anh mới lên ba, còn mẹ anh thì cũng đã tái giá với người khác cách đây vài năm. Anh cũng đã trưởng thành, đã có thể tự quyết định cuộc đời của mình, nên anh cũng không muốn sống cùng với mẹ và người cha kế nữa. Anh trở về với vùng quê thanh bình cùng với người anh họ của anh, Choi Sungyoon, và bắt đầu xắn tay vào công việc đồng áng và kiếm củi bên bìa rừng. Và anh cảm thấy khá thoải mái với cuộc sống ấy, không bon chen, không xô bồ như cuộc sống ngoài kinh thành kia.


Đang thoăn thoắt từng bước chân trên đường trở về nhà, Jibeom chợt thấy một tiếng rên nhỏ ở phía trong rừng. Anh thấy ngờ ngợ, liền quay lưng lại về phía âm thanh ấy vừa phát ra. Nhưng ánh sáng nhập nhằng của quãng thời gian cuối ngày đã khiến đôi mắt anh dần trở nên mệt mỏi vì không thể trông thấy gì từ trong khu rừng ấy.

Anh dụi mắt, và khẽ thở dài. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, giờ đây anh chỉ muốn mau mau được về nhà, để có thể nghỉ ngơi thoải mái và dưỡng lại sức. Có lẽ anh không nên chần chừ, nấn ná lâu ở đây nữa. Trời cũng sắp tối rồi, và anh cũng cảm thấy bất an với những loài động vật nguy hiểm hoạt động về đêm ở trong khu rừng này.

Đang định quay lưng để chuẩn bị bước đi tiếp, anh lại nghe thấy tiếng rên ư ử ấy đập khẽ lên tai anh một lần nữa. Anh khẽ rùng mình, tiếng rên ấy không giống như tiếng doạ nạt, mà nó khẩn khoản, run rẩy như đang kêu cứu anh.....

Không kịp nghĩ thêm gì nữa, anh liền ném mạnh bó củi trên vai xuống đất, và chạy ào về phía tiếng kêu ấy phát ra. Anh vừa cố căng mắt ra vừa dò dẫm tìm đường chạy tới đó, nếu không cẩn thận, chắc chắn anh sẽ dẫm phải những chiếc bẫy mà người dân đặt nơi đây để bẫy thú cho mà xem.

- Ư~..... ư~..........

Jibeom tiến gần hơn về phía tiếng kêu ấy. Âm thanh rên rỉ cầu cứu đập vào tai anh, khiến anh càng trở nên bồn chồn và lo lắng hơn nữa. Anh khẽ cúi xuống tán cây phía trước mặt, nơi âm thanh ấy phát ra. Và rồi đôi mắt anh liền trở nên sững sờ và hốt hoảng.

- Trời ơi, mày có làm sao không ??? Sao lại đi dẫm vào bẫy của người ta thế này ???

Jibeom cuống cuồng ngồi xuống bên cạnh tán cây, tay run run gỡ chiếc bẫy đang kẹt cứng nơi chân của nó ra. Chiếc bẫy rất khoẻ, với một người đang mệt mỏi đến sắp chết như Jibeom thì anh không thể dễ dàng tháo nó ra được. Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức mình để gỡ nó ra khỏi sinh vật đáng thương đang mắc vào chiếc bẫy ấy.

- ... ư~.......

Chiếc bẫy vừa được tháo ra thì nó liền bật ra tiếng rên một lần nữa, rồi gục người xuống mặt đất. Jibeom thấy thế càng hoảng hơn nữa. Anh đưa tay tới, khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt nhưng đã bị lấm bẩn bởi đất đá và cây cỏ trong rừng.

- Mày có sao không? Tại sao một con cáo như mày mà lại để mắc vào chiếc bẫy nguy hiểm này được cơ chứ?

Phải, trước mặt anh là một chú cáo nhỏ xinh xắn, với bộ lông dài màu trắng muốt nhưng đã bị nhuộm đỏ bởi máu ở phần chân bị thương. Anh lo lắng nhìn nó nằm xụ ra trên mặt đất, anh bồn chồn khôn nguôi khi thấy hơi thở của nó đập vào tai anh vô cùng yếu ớt......

Rồi đến khi thấy chú cáo không còn có thể tự đứng dậy được, anh liền khẽ vươn tay tới, ôm lấy nó. Anh bồng nó lên, rồi khẽ xoa nhẹ lên đầu nó dỗ dành:

- Không sao đâu cáo à...! Từ giờ tao sẽ là người chăm sóc cho mày, vậy được không?

Anh bồng lấy nó trên tay, rồi quay lưng lại chuẩn bị trở về nhà. Anh đành thở dài nhìn vào bó củi anh vừa chặt đang nằm lăn lóc ở dưới đất, và nhích chân bước qua nó. Sinh mệnh của chú cáo này còn quan trọng hơn gấp nghìn lần một bó củi tủn mủn như thế.



Đêm đó, chú cáo sốt nặng. Jibeom thấy chú cáo với đôi chân bị băng bó chỉ biết nằm bẹp một chỗ, không thể ngồi dậy ăn uống gì thì cực kì sốt ruột và lo lắng. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, bốn chân nó xụi lơ không cử động gì đập vào mắt anh, làm anh nhấp nhổm khôn nguôi. Anh để chú cáo nằm yên trên chồng quần áo cũ của anh, đắp chiếc áo quanh cậu, rồi lần mò vào trong bếp. Anh nghĩ anh nên nấu gì đó, rồi ngồi xuống bên cậu, đút cho cậu ăn.

Hừm..... liệu cáo có ăn được cháo loãng không nhỉ.....??

Anh đứng ngây ra gãi đầu trong bếp, rồi liền từ từ tiến về phía nồi niêu xoong chảo ở trong góc. Anh tự nhủ, nếu không thử một lần thì sao biết được...?

Anh nghĩ thế, rồi anh bắt đầu lúi húi nấu cháo cho ... cáo ăn.

Sau khi nấu xong được chút cháo nóng, anh múc ra bát, rồi ngập ngừng bước vào trong phòng ngủ. Chú cáo vẫn nằm đó, không nhúc nhích, cũng chẳng ừ hử gì. Anh lo lắng tiến về nơi chú nằm ngủ, rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Này..... dậy ăn cháo đi này......

Anh ngập ngừng cất tiếng gọi cậu dậy, rồi đưa tay tới xoa nhẹ lên đầu cậu. Cậu thấy bàn tay anh chạm lên đầu mình, liền hé nhẹ đôi mắt tí hin của cậu ra. Cậu ngước lên nhìn anh một lát, rồi lại buồn rầu gục mặt xuống đệm.

- Ăn đi mà cáo à! Mày mà không chịu ăn thì sao chân mày nhanh khỏi được!

- ...

- Cáo à! Ráng ăn một chút thôi, rồi khi nào mày khỏi thì mày sẽ lại chạy nhảy được như xưa thôi mà!

- ...

- Cáo à........

Jibeom ngồi cạnh chú cáo, vỗ lên đầu cậu và dỗ đến khản cả giọng. Thế nhưng cậu vẫn cứ ủ rũ nằm bẹp trên đệm, không chịu ngẩng đầu lên ăn cháo một chút nào.

Hay là nó ghét mùi cháo nhỉ? Jibeom thở dài nghĩ, tay vẫn không ngừng vuốt ve lên bộ lông trắng mềm mại của cậu. Rồi anh sực nghĩ ra một cách, anh đưa bàn tay tới gãi nhẹ lên cằm cậu, tay còn lại khẽ đẩy bát cháo lại gần cậu hơn.

Rồi Jibeom khẽ mỉm cười, quả nhiên cách này có hiệu quả mà. Chú cáo đang từ từ nâng chiếc đầu nhỏ xinh của cậu lên, đón nhận lấy sự ân cần của bàn tay anh nơi cổ cậu, đôi mắt cậu khép lại ra chiều hài lòng. Nhìn gương mặt xinh xinh của cậu, Jibeom có cảm tưởng rằng cậu đang mỉm cười.

- Giờ ăn được chưa hả cáo?

Jibeom chần chừ, luyến tiếc rời tay khỏi chiếc cổ trắng ngần của cậu và ngập ngừng nói. Chú cáo thấy thế mở mắt ra, giương cặp mắt ươn ướt ngây thơ của nó lên. Tay chú khều ra, quệt nhẹ vài phát lên tay áo của Jibeom như chiếc khăn tay nhỏ xinh thoa khẽ lên trên mặt bàn. Jibeom ngẩn người ra, gương mặt cậu quá đáng yêu, làm cho đôi mắt anh không thể tách rời khỏi cậu được.

Hình như cậu muốn anh tiếp tục gãi thêm cho cậu thì phải?

- Thôi, bây giờ phải ăn đã cáo à! Ăn no rồi tao sẽ ôm mày đi ngủ, rồi tha hồ gãi cho mày nhé!

Jibeom mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu chú cáo, tay kia bắt đầu đưa xuống khuấy nhẹ bát cháo đã sắp nguội vì màn dỗ ... cáo đến khản giọng của anh khi nãy. Nhưng không sao cả, cháo hãy còn hơi nong nóng, đối với một chú cáo lờ đờ còn đang bị thương như cậu thì không còn gì phù hợp hơn nữa rồi.

Jibeom nghĩ thế, rồi anh khẽ xúc một thìa cháo lên, đưa lên gần miệng. Anh khẽ cong môi, thổi nhẹ lên thìa cháo nhỏ xíu đó. Áng chừng như cháo đã nguội, anh liền đưa chiếc thìa lại gần chú cáo, miệng dỗ dành:

- Nào, thìa cháo đầu tiên nào! Ráng ăn cho khoẻ nhé!

Anh hồi hộp nhìn chú cáo giương mắt ngó theo chiếc thìa cháo đang từ từ đưa tới gần miệng cậu. Cậu chun mũi, hít hít một hồi, ra chiều suy nghĩ. Rồi dường như cảm thấy cái thứ trắng trắng mềm mềm trước mặt mình kia không có gì nguy hiểm cả, cậu liền từ từ mở cái miệng xinh xinh của cậu ra, dè dặt thò lưỡi quệt nhẹ vào dòng cháo trên thìa.

Một lần, rồi hai, ba lần,... cho đến khi cậu không còn giữ vẻ dè dặt nữa, mà hồ hởi chúi mũi tới phía trước, quệt lia lịa lên thìa cháo mà Jibeom đặt bên cạnh. Trông thấy dáng vẻ nhào tới ăn như sắp chết đói của cậu, Jibeom không khỏi mỉm cười. Anh xoa nhẹ lên người cậu, vỗ về:

- Ăn từ từ thôi nào! Không ai tranh phần của mày đâu!

Nói đến đây, cái bụng của anh liền bắt đầu phát ra những tiếng òng ọc than thở. Anh nghệt mặt ra, từ lúc về nhà đến giờ, vì mải lo cho chú cáo đáng thương kia nên anh vẫn chưa cho được thìa cơm nào vào trong bụng cả. Giờ này chắc cũng đã tối mịt rồi, tay chân anh cũng đã rã rời không muốn vận động gì nữa. Và hiển nhiên, đến cả nấu nướng, cũng không.

Hay mình cũng ăn cháo cùng nó luôn nhỉ? Jibeom trìu mến nhìn xuống chú cáo đang khẽ đưa lưỡi ra liếm mép hài lòng, khuôn mặt cậu rạng rỡ chiếu sang cả căn phòng nhỏ bé. Rồi không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh bèn nhanh chóng đứng dậy, chạy ào vào bếp múc cho mình một bát cháo khác. Cháo để trong nồi, nên hãy còn nóng. Thêm một chút gia vị, một chút rau thịt vào trong bát, anh ôm bát cháo nóng hôi hổi ấy lon ton chạy về phòng ngủ, ngồi bệt xuống bên cạnh chú cáo xinh xắn đáng yêu kia.

- Chúc ngon miệng nhé! – Jibeom dõng dạc nói, rồi anh cũng bắt đầu chúi mũi vào bát cháo, hùng hục ăn như ... cáo sắp chết đói. Chú cáo trắng thấy thế cũng hí hửng, xộc vào bát cháo của mình và ăn cùng anh.

Cứ thế, cáo và người cứ tiếp tục ngồi ăn cháo cùng nhau, chẳng ai nói với ai câu nào cả (mà cáo thì làm sao biết nói!). Thế nhưng cứ mỗi phút trôi qua, hoặc anh, hoặc chú cáo, lại ngẩng đầu lên nhìn người ngồi đối diện mình. Anh mỉm cười trìu mến, còn cậu tuy không biết cười, nhưng ánh mắt vui vẻ và sung sướng của cậu hướng tới anh còn có giá trị hơn gấp nghìn lần so với bất cứ nụ cười nào trên thế gian này.

Rồi đến khi bát cháo của cậu đã hết nhẵn, cậu liền thò tay tới, vỗ vỗ nhẹ lên đùi Jibeom. Đôi chân cậu vẫn đang bị thương, cậu không thể lết người mình đến chỗ anh được, vì thế nên cậu đành thay việc chạy đến bên anh bằng một cái vỗ nhẹ.

Không biết cái người to đùng kia có hiểu được ý của cậu không nhỉ?

Trông thấy cái vỗ vỗ nhẹ của cậu, Jibeom liền mỉm cười. Anh dừng việc chúi mũi vào bát cháo lại, rồi nhẹ nhàng vươn tay tới, ôm ngang người cậu. Anh khẽ bồng cậu lên, từ từ đặt cậu nằm xuống đùi mình. Anh không dám siết cậu quá mạnh hay ôm cậu quá vồ vập, anh sợ anh sẽ đụng phải vết thương nhức nhối nơi chân cậu.

Bộ lông của cậu thật trắng trẻo, thật mềm mượt làm sao! Dù cho nó vẫn còn đôi chỗ bị lấm bẩn bởi đất cát và máu đỏ thẫm, nhưng khi cậu khoác nó lên mình thì trông cậu vẫn xinh đẹp đến khác thường.

Hơi kì lạ một chút, nhưng trong lòng Jibeom chợt dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. Dường như Jibeom không muốn chú cáo ấy rời xa mình nữa......

Không biết đến khi chân mày lành lặn rồi, liệu mày có rời bỏ tao mà trở về với thế giới rừng rậm hùng vĩ ngoài kia không........? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro