Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2



Mặt trời vừa lên và chiếu vào trong căn nhà nhỏ bé những tia nắng ấm áp của buổi sớm mai thì cũng là lúc Jibeom bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Anh khẽ đưa tay lên dụi mắt, cơ thể anh muốn được lăn nhẹ vài vòng trên chiếc đệm nhỏ.

Ơ ... mà hình như có cái gì chặn người Jibeom lại, không cho anh lăn lộn lung tung nữa rồi thì phải?

Jibeom tự dưng thấy có vật gì mềm mềm, êm êm đang nằm úp mặt lên ngực mình thì liền tò mò, đưa tay tới chạm nhẹ lên vật đó.

Và ngay từ cái giây phút đầu tiên bàn tay anh tiếp xúc với vật đó, anh đã nhận ra ngay được nó là vật gì. Biết rồi, anh liền mỉm cười.

- Chân mày khỏi chưa hả cáo yêu?

Bàn tay anh đưa tới xoa nhẹ lên chú cáo xinh xắn, làm cậu tỉnh khỏi giấc ngủ say. Cậu giương cặp mắt ngơ ngác và ngái ngủ của cậu lên nhìn anh, ra chiều tò mò.

Nhìn ngó một lát, cậu lại khép mắt lại, tiếp tục áp mặt cậu vào khuôn ngực vạm vỡ của Jibeom. Hôm qua cậu đã chạy nhảy quá nhiều rồi, bây giờ cậu chỉ muốn nằm trong chăn êm nệm ấm mà đánh một giấc thật say sưa mà thôi.

Jibeom mỉm cười, đưa tay tới vòng qua người chú cáo nhỏ nhắn. Có chú cáo này ngoan ngoãn ngủ bên cạnh, anh cũng chẳng muốn thức dậy mà làm những công việc nhàm chán hàng ngày kia nữa.

Nhưng ở đời, không phải cái gì muốn cũng được.

- JIBEOM AH, CẬU CÓ NHÀ KHÔNGGGG ????

Tiếng gọi (hay hét?) như sấm nổ từ ngoài cửa bất thình lình vọng vào trong nhà, khiến Jibeom và chú cáo đều giật mình nhảy dựng lên như thể trông thấy ma. Jibeom vội vàng ngồi dậy khỏi chiếc đệm thân yêu của mình, tay lau mồ hôi trán, còn chú cáo thì sợ hãi, rúc vào trong chăn của Jibeom và nằm bẹp ở một chỗ không thể nào lí tưởng hơn, đó là ... mông của anh!

- Ờ Ờ..... JANGJUN HYUNG HẢ, HYUNG VÀO NHÀ ĐI.......!!!!!!!

Jibeom vừa dứt lời, cánh cửa nhà của anh đã bị người ngoài kia kéo mạnh đến "xoạch" một phát, đồng thời bước chân đi vào của người đó đập rầm rầm xuống sàn như võ sĩ sumo khởi động trước trận đấu, khiến đồ đạc xung quanh rung rinh chẳng khác gì động đất. Vừa vào, người đó vừa hét:

- CẬU Ở ĐÂU THẾ JIBEOM AH ???

- EM Ở TRONG NÀY !!! – Jibeom hét lên đáp trả, đồng thời anh cũng chỉnh đốn lại chiếc áo xộc xệch trên người mình.

- Trời đất, bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn nằm đây ngáy vang trời thế này hả ???

Jangjun bước vào phòng ngủ của Jibeom, trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Jibeom liền trợn mắt lên kinh ngạc. Nghe thế, Jibeom chỉ tủm tỉm cười, không nói gì cả.

- Jibeom ah, sáng nay hyung mua được thịt bò xịn lắm, định mang sang đây chia cho cậu luôn. Hyung để nó vào trong bếp nhé?

Vừa nói, Jangjun vừa hí hửng giơ túi đựng thịt trên tay mình lên cao, huơ qua huơ lại. Thấy thế, Jibeom liền sửng sốt:

- Trời đất, một mình em sao ăn hết được chỗ thịt đó! Sao hyung không.....

Đang nói nửa chừng, chợt nghe thấy tiếng kêu rung rúc từ bên dưới chăn vang lên, Jibeom liền tốp ngay câu nói của mình lại. Anh tò mò nhấc chăn lên, nhìn thử vào bên trong.

- Trong chăn cậu có cái gì thế?

Jangjun thấy lạ, cũng tò mò bước đến. Anh chống tay ngồi xổm trên sàn, ghé mắt vào trong chăn.

- À há! Mày muốn ăn nó hả, chú cáo dễ thương kia?

Jangjun toét miệng cười, giơ túi thịt ra phía trước mặt chú cáo nhỏ. Thấy thế, đôi mắt nó liền tròn xoe, lấp la lấp lánh nhìn vào túi thịt hấp dẫn trên tay Jangjun.

- Chân nó đang đau đấy, không biết nó có ăn được không? – Jibeom trăn trở.

- Nó làm sao mà bị đau chân?

- Nó dẫm vào bẫy thú.

- Trong rừng hả?

- Vâng, em tìm thấy nó chiều qua, rồi đưa nó về nhà chữa trị cho nó.

Vừa nói, Jibeom vừa dịu dàng đưa tay đến, xoa nhẹ lên đầu chú cáo nhỏ. Nhưng hình như chú không quan tâm lắm, ánh mắt chú đang bận hau háu nhìn lên túi thịt ngon lành trên tay Jangjun.

– Xem nó nhìn túi thịt kìa! – Jangjun thích thú chỉ tay vào nó – Chắc là nó muốn ăn lắm rồi đấy!

- Có lẽ thế! – Jibeom mỉm cười – Hôm qua nó mới ăn một ít cháo thôi, nên bây giờ chắc là đói lắm!

- Cậu cho cáo ăn cháo à?

- Vâng. Còn hôm nay thì em sẽ cho cáo ăn ... bò, ăn ... gà!

- Wow, cậu giỏi thật đó nha! – Jangjun xuýt xoa – Thôi hyung để chỗ thịt này vào bếp cho cậu nhé, để hyung còn về dọn nhà với Sungyoon hyung nữa. Nếu có gì thắc mắc về cáo, cứ sang hỏi hyung hoặc Sungyoon hyung, bọn hyung sẽ giải đáp cho!

- ..... Ờ ... Mà sao hai hyung lại rành về cáo thế, em nhớ nhà hai hyung đâu có nuôi cáo?!

- Bí mật! – Jangjun cười hí hí. Rồi anh liền chuyển chủ đề – Nhưng hyung biết, loài cáo này quấn người lắm. Sao cậu không thử đặt cho nó một cái tên, rồi nuôi nó cho vui cửa vui nhà luôn?

- Em cũng định như thế. Nhưng biết đặt tên là gì?

Jangjun ngắm nghía bộ lông trắng như tuyết và khuôn mặt hiền lành ngây thơ của chú cáo đang nhìn túi thịt một hồi, rồi hí hửng:

- "Bạch Tuyết" thì sao hả Jibeom?

- Nhưng nhỡ nó là cáo đực thì sao?

- Cậu nhấc đuôi nó lên, rồi xem đằng sau của nó là biết ngay đực hay cái!

- Ờ há!

Jibeom gật gù, đồng thời anh thò tay xuống, chạm nhẹ lên cái đuôi xù trắng muốt của cậu.

- .... Nó không cho em xem hyung ơi....! – Jibeom nhăn nhó khi thấy chú cáo đột nhiên quay ngoắt đầu lại, cắn lên tay anh và cố giằng đuôi mình ra.

- Chắc nó "xí hổ"! – Jangjun cười hích hích – Thế thì chắc nó là con cái rồi!

- Ờ, chắc thế! – Jibeom thở dài nhìn chú cáo ngoáy đuôi giận dỗi – Vậy chắc cái tên "Bạch Tuyết" này cũng hợp với nó đấy nhỉ?

- Đấy là ý kiến của hyung, còn nếu cậu thích thì cậu cứ đặt một cái tên khác cho nó cũng được! Thôi hyung đi về đây, nhỡ cà kê ở đây lâu Sungyoon hyung lại mắng hyung bây giờ!

- Sungyoon hyung mà cũng có ngày mắng hyung á, điêu nó vừa thôi! Mà thôi, hyung về cẩn thận nhé!

Chờ cho Jangjun đã mang túi thịt vào trong bếp rồi rời khỏi nhà mình, Jibeom liền nhìn xuống chú cáo (lúc này vẫn còn đang nằm cuộn tròn người hờn dỗi) và lẩm bẩm:

- Bạch Tuyết..... Bạch Tuyết.... Hừm, không biết mày là đực hay cái nhỉ.....?

Vừa lẩm bẩm, Jibeom liền táy máy thò tay chạm vào cái thân tròn vo mềm mại như cuộn len của chú cáo, vuốt nhẹ lên đó. Anh đang "toan tính" chờ cho đến lúc nó ngủ thì sẽ ... lén cầm lấy cái đuôi của nó mà nhấc lên xem thử thế nào.....

Hi vọng mày sẽ không cắn tao, cáo à.......

Vừa nghĩ, Jibeom vừa len lén trườn chầm chậm bàn tay của mình lên mông con cáo, định chạm vào đuôi cậu. Nhưng cậu đã nhảy dựng lên, quay ngoắt lại mà cắn mạnh lên tay anh một phát nữa. Anh đau quá, kêu "ái" một tiếng rồi buông cậu ra. Anh nhăn nhó xoa lên bàn tay vừa bị cắn của mình, vừa nghĩ thầm: chắc tại nó đang ốm nên mới không muốn cho mình đụng vào chăng? Ờ, chắc là thế........

Thế nhưng anh lại bỏ qua mất một vài chi tiết quan trọng, rằng cậu đã nằm ngủ cạnh anh suốt cả đêm qua như thế nào, hay cậu đã thích thú nhìn vào túi thịt trên tay Jangjun ra làm sao, những điều mà không một con cáo đang ốm nào có thể làm được.

Có lẽ phải đến tận vài tháng sau, khi Jibeom phát hiện ra điều đặc biệt ở chú cáo xinh đẹp này, thì anh mới hiểu ra lí do tại sao cậu lại phản ứng dữ dội khi anh chạm vào đuôi cậu như thế......


=================


"........ Jibeom ah, dậy đi nào, tối rồi đấy!"

".......? ... Omma, con vẫn buồn ngủ mà, omma cho con ngủ thêm đi!"

"Đằng nào con cũng phải vào nhà rồi mới ngủ tiếp được chứ!"

"Con thích nằm đây omma à! Nằm đây thì mới nhìn thấy mặt trăng chỗ appa đang ở chứ!"

"Vậy thì con chỉ được nằm đây thêm một lát thôi nhé! Appa đâu thể ở một chỗ nhìn con mãi được Jibeom ah!"

"Con biết mà omma à!"

Cậu bé tên Jibeom cười hồn nhiên bên cạnh mẹ, đồng thời ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh ở trên kia. Cậu mê mẩn nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh rực rỡ đang khẽ soi mình xuống làn nước mát của chiếc hồ nhỏ, nhìn vào những ngôi sao sáng rải đầy trên nền trời đen bao la và hùng vĩ, nơi mà cậu luôn hằng mong được bay lên trên đó, được hoà mình vào trong những ngôi sao lóng lánh ấy, cùng những ngọn gió mát lạnh trườn vào làn tóc rối tung của cậu ... giống như cách mà appa của cậu đang làm, theo như lời omma nói.......

"Appa ở trên đó bao giờ mới về hả omma?"

"Con biết đấy.... Appa làm quan tể tướng cho vị thần mặt trăng ở trên đó, nên không thể thường xuyên về thăm mẹ con mình được. Nhưng nếu con ngoan ngoãn chăm chỉ, nghe lời omma, thì sau này khi con lớn lên con sẽ được lên đó thăm appa thôi, con biết không?"

"Hmm..... Phải khi nào lớn mới được hả omma?"

"Ừ, khi nào con lớn ... và trở thành người tốt......."

"Vậy con biết rồi!"

Cậu bé cười toe toét, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời. Bỗng chốc, cậu liền đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, chạy tới bên hồ, chụm tay lại làm loa mà hét lớn:

"APPAAAAAA......!!!!! APPA CÓ THẤY CON KHÔNG......?????? CON LÀ JIBEOM NÀY APPAAAAAA........!!!!! CON NHỚ APPA LẮM.........!!!!!!!!"

Tiếng hét của cậu vang vọng khắp sông núi, khiến làn nước ở dưới hồ khẽ rung lên thành từng đợt sóng dữ dội. Tiếng hét đó đồng thời cũng tác động lên một cậu thanh niên trẻ tuổi điển trai khác đang đứng cách không xa hai mẹ con cậu là bao.

Mình đã từng có một thời như vậy sao.....? Người thanh niên mỉm cười, đồng thời bước chân về phía chiếc hồ nhỏ, về phía cậu bé hồn nhiên ấy. Anh biết cậu bé sẽ không thể nhìn thấy anh ... vì cậu chính là hình bóng của anh lúc còn nhỏ chứ không phải ai khác ...

Từng ngọn gió mát lạnh trượt nhẹ lên làn nước hồ trong vắt, đùa giỡn với mái tóc màu đen lãng tử của anh, với tà áo thụng dài trên người anh bay phấp phới. Bàn tay anh siết chặt lấy cây sáo trúc, anh từ từ đưa nó lên, đặt nhẹ lên môi mình.

Cũng đã lâu rồi anh chưa từng thổi sáo trở lại, kể từ khi hai mẹ con anh lên kinh thành lặn lội.....

Anh lặng thinh lắng nghe tiếng gió vỗ về đôi tai mình, và anh bắt đầu thổi nhẹ......


"Nếu em thử lắng nghe kĩ

Có thể em sẽ nghe được tiếng hát của làn gió kia đang khẽ gọi em

Hãy đi đi, đi tìm lấy bình yên thực sự trong tim em......


Lời hứa kia sẽ được thực hiện nhờ những lời cầu nguyện vượt thời gian của chúng ta

Hãy thở sâu, và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......"


Bài hát này anh đã nghe rất nhiều lần rồi ... từ mẹ anh, mỗi lần hát ru anh ngủ bà đều hát bài này......

Anh không biết bài hát ấy tên gì, và vì sao mẹ anh lại biết đến nó.... Chỉ đơn giản là anh thích nó, và muốn nghe thôi......


Nhưng rồi một giọng hát mê hoặc từ đằng xa bắt đầu văng vẳng vọng tới, khiến anh bừng tỉnh khỏi mạch bài hát. Anh vểnh tai lên lắng nghe, tiếng hát ấy càng lúc càng gần anh hơn....


Cho đến khi anh quay đầu lại phía sau, đôi môi anh vẫn tiếp tục thổi lên chiếc sáo nhỏ của mình......


"Bài hát xa xôi ấy chạm lên trái tim em

Âm thanh du dương của cây sáo vang vọng khắp thung lũng nhỏ

Hãy đi đi, cho đến lúc em nhận ra cuộc sống này tươi đẹp đến nhường nào.....


Cho đến khi lời hứa được thực hiện, thì nỗi buồn sẽ vẫn ở đó

Dù cho mọi thứ có ngắn ngủi, nhưng em vẫn có thể vượt ra khỏi giới hạn của thời gian

Và lắng nghe âm thanh vang dội của linh hồn em......."


Dưới ngọn gió rì rào và ánh trăng sáng lóng lánh huyền ảo, anh trông thấy cậu.....

Một cậu thanh niên xinh đẹp đứng dưới bóng trăng mờ ảo, đang cất giọng hát đầy rung động của mình lên hoà vào tiếng sáo nhịp nhàng của anh. Mái tóc dài của cậu bồng bềnh trong gió, hai má cậu ửng hồng khi cậu đưa tay lên vuốt lại làn tóc rối của mình......

Em là ai vậy, hả cậu thanh niên xinh đẹp kia......? Em cũng biết tới bài hát truyền miệng thần thoại ấy hay sao.....? Giọng hát của em tại sao lại mê hoặc và không một chút vẩn đục nào như thế, khuôn mặt em tại sao lại đẹp như thần tiên giáng trần như vậy.....? ... ừm ... dù cho em là con trai.....

Jibeom ngẩn ngơ trông theo bóng dáng thiên thần nhỏ đang mỉm cười mê hoặc mà tiến về phía anh. Đôi môi cậu vẫn tiếp tục mấp máy hát theo tiếng sáo sắc gọn mà anh đang thổi trên tay. Cậu đứng sang bên cạnh anh, trước cái hồ trong veo như đôi mắt cậu mà tiếp tục hát nó, bài hát mà Jibeom thích nhất trên đời.....

"Em là ai thế? Tại sao em lại tới đây?"

Jibeom không nhịn được, bèn cất tiếng hỏi. Cậu mỉm cười nhìn lên bầu trời bao la kia, và nói:

"Anh không nhận ra em sao? Em từ chỗ appa anh tới đó!"

".... Appa anh?"

"Ừ, appa anh."

"Tức là ở trên mặt trăng kia hả?"

"Thì vậy! Em là con trai của thần mặt trăng, appa anh nhờ em xuống hỏi thăm sức khoẻ anh!"

"Ông ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi! Appa anh quý em lắm, nên mới mời đích thân em xuống dưới này gặp anh. Công việc phức tạp ở trên đó không tạo điều kiện cho ông về gặp anh được, nên....."

"Vậy có nghĩa là ... em thường xuyên lui tới với appa anh sao?"

"Ừ!"

"Em tên gì?"

"Anh hỏi tên em làm gì?" – Cậu bật cười.

"Chẳng lẽ anh không được quyền biết tên người ở bên cạnh appa anh sao?"

"Ừm.... Thì em cũng nói rồi đó.... Em là con trai của vị thần mặt trăng, tên em là Jaehyun....."

Jibeom ngẩn người ra trước thông tin mà anh vừa nghe, đôi mắt anh chớp chớp nhìn vào nụ cười quyến rũ của cậu ở đằng trước.

Em đẹp thật đấy Jaehyun ah ... Ngay đến cái tên của em cũng mỹ miều nữa.....

Anh nghĩ thầm trong bụng như thế, nhưng anh không dám nói điều đó ra ngoài. Khen một cậu con trai khác là xinh đẹp ngay trước mặt cậu ấy thì thật chả ra thể thống gì cả.....

"Em được ở lại đây lâu không?"

"Tất nhiên là không rồi! Thần linh như em đâu thể ở mãi trên trần gian được ... Dù cho em có muốn như thế thật, thì appa em cũng sẽ không cho đâu!"

"Vậy tức là em sẽ phải quay về đó sao?"

"Ừ!"

"Ngay bây giờ?" – Jibeom chợt nghe cổ họng mình khô rang.

"Ừm, ngay bây giờ ... vì nhiệm vụ của em ở dưới này đã hoàn thành rồi......"

Vừa nói, Jaehyun vừa lặng lẽ bước chậm rãi về phía chiếc hồ kia. Bàn chân cậu chạm xuống mặt nước mát lạnh, và thật kì lạ, giây phút đầu tiên cơ thể mảnh mai ấy chạm nước cũng chính là lúc một ánh hào quang rực rỡ bắt đầu toả sáng xung quanh cậu, khiến đôi mắt Jibeom dần trở nên chói loá.....

"Jaehyun ah......!"

".....?"

"Liệu anh còn có thể gặp lại em được không.....?"

"Ừm ... Được chứ, nếu như appa anh lại nhờ em nữa....."

"Hứa với anh nhé Jaehyun ah.....?"

"Ừm, hứa!"

Cậu giơ ngón út xinh xinh của mình ra và mỉm cười. Cậu cố gắng nhìn anh lần cuối, trước khi ánh hào quang ấm áp kia nâng cơ thể cậu lên, đưa cậu lên trên trời. Cứ như thế, cậu đến rồi lại đi như một cơn gió thoảng, để lại một mình Jibeom ở bên hồ với sự hụt hẫng và nuối tiếc vô vàn ở trong lòng.....

Jaehyun xinh đẹp à, đến bao giờ anh mới có thể gặp lại em đây......?

.

.

.

.

.

.

.

.

Jibeom tỉnh khỏi giấc ngủ say khi màn đêm bắt đầu buông xuống căn nhà nhỏ. Nhìn ra ngoài thấy tối thui, anh mới hốt hoảng nhào dậy khỏi đệm, tay sờ soạng trong màn đêm để tìm lấy cái gì thắp sáng.

Đang mò mẫm trong bóng tối, bàn tay Jibeom chợt dừng lại ở một cái vật mềm mềm, êm êm đang nằm bẹp bên cạnh mình. Và anh thở dài, bữa nay chú cáo xinh của anh cũng ham ngủ giống anh gớm, đến tối mịt rồi còn ngáy say sưa như thế này.....

Bỗng chốc, anh lại ngồi thừ ra chiếc đệm ngủ, tâm trí anh lại trở nên bồi hồi khi nhớ lại giấc mơ kì lạ mà mình vừa trải qua hồi chiều.

Anh mơ thấy mẹ anh, thấy hình ảnh hồn nhiên ngày bé của mình bên căn nhà cũ cạnh chiếc hồ. Câu chuyện thần tiên về người cha đã mất của anh, qua lời kể dịu dàng và sinh động của mẹ anh, đã trở nên thơ mộng và kì diệu hơn bao giờ hết. Và trong mắt anh lúc đó, cha của anh chính là người vĩ đại nhất thế gian.

Cho đến khi đã lớn hơn được một chút, anh mới hiểu ra được sự thật phũ phàng về người cha quá cố của anh. Ông không phải là tể tướng cho vị thần mặt trăng nào cả, cũng không bay lên bầu trời như mẹ anh đã nói. Sự tàn khốc về cái chết của ông không cho phép mẹ anh nói ra sự thật với đứa con thơ dại của mình, và thay vào đó, bà tự nghĩ ra một câu chuyện cổ tích về ông, rồi kể cho anh nghe......

Nhưng đó vốn không phải là điều mà khiến anh phải bận tâm vào lúc này. Thay vì thẫn thờ vì một sự kiện đã quá quen thuộc với anh suốt gần hai mươi năm nay, thì anh lại thẫn thờ vì bóng dáng xinh đẹp của cậu thanh niên tên Jaehyun ấy xuất hiện bên cạnh anh, cùng hát với anh bài ca thần thoại......

Rốt cuộc cậu là ai? Cậu vốn là một người có thật ở trên đời này, hay cậu hoàn toàn chỉ là sự tưởng tượng hư cấu của anh, giống như câu chuyện cổ tích của mẹ anh thôi?

Vị thần mặt trăng ấy chắc chắn là không có thật ở trên đời, đồng nghĩa với việc xuất thân của cậu cũng chỉ là hư ảo. Nhưng tại sao cậu lại xinh đẹp như thế, giọng hát của cậu lại khiến cho trái tim anh rung động đến như thế? Sự chân thực đến ngỡ ngàng của cậu lấp loá trước mắt anh, khiến anh không thể chỉ xem cậu như một áng mây quét qua mờ ảo trong tâm trí anh được.....

Cậu đã hứa rằng sẽ gặp lại anh, vậy thì gặp ở đâu, lúc nào? Làm cách nào để anh biết được điều đó nếu như cậu không hoàn toàn chỉ là ảo mộng do anh tự nghĩ ra?

- ...... hmmmm.....

Tiếng động khẽ từ dưới đệm bất thần vang lên, kéo Jibeom trở về với thực tại. Anh lờ đờ nhìn xuống chú cáo nhỏ đang vươn vai và ngáp dài sau giấc ngủ đẫy đà, nhìn cậu mò mẫm trong bóng đêm để tìm lấy hơi ấm quen thuộc của anh......

Một ý tưởng mới bắt đầu loé lên trong đầu Jibeom, và anh liền vươn hai tay của mình tới, ôm lấy chú cáo. Anh bồng cho cậu ngồi lên đùi anh, rồi anh thì thầm:

- Nếu anh gọi em là Jaehyun, thì liệu em có đồng ý không hả cáo yêu?

Anh không để ý thấy biểu hiện ngọt ngào đến khác thường của anh với cậu, thấy sự thay đổi xưng hô đột ngột của mình với cậu đã đến từ lúc nào. Thấy cậu khẽ rúc vào lồng ngực anh, anh liền mỉm cười:

- Vậy là em đồng ý rồi nhé! Từ giờ tên của em sẽ là Jaehyun, được không?

- ...

Ơ, hoá ra con người này cũng rành phết à nha! Chú cáo nghĩ thế, và cậu liền bắt đầu thiêm thiếp trong lòng Jibeom.

- Lại ngủ nữa sao Jaehyun? Tối rồi đấy, anh còn phải dậy nấu cơm cho hai đứa mình ăn nữa mà! Trưa mình đã không ăn gì để ngủ xuyên chiều rồi......

Jibeom bật cười vì phản ứng của chú cáo, nay là Jaehyun với mình. Anh nghĩ thầm trong bụng, nếu nằm trong lòng mình lúc này không phải là chú cáo nhỏ Jaehyun, mà là cậu thanh niên xinh đẹp tên Jaehyun kia, thì sao nhỉ.......?

Ngồi tưởng tượng ra khung cảnh lí tưởng nhất cho bản thân mình đâu phải là sở thích riêng của bất kì ai đâu, phải không......?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro