Chap mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap mở đầu



"Jaehyun ah, nhớ cẩn thận đấy!! Đừng có ham chơi quá lại quên về ăn cơm đấy nhé!!"

- Con biết rồi mà thúc thúc!! – Tiếng cậu thanh niên hét lớn đáp trả lại lời của ông cụ – Con đi cùng với Donghyun và Joochan mà, thúc thúc không cần lo lắng quá đâu!!

Nói rồi cậu liền quay ngoắt lưng, chạy ào ra khỏi cánh cổng màu son to lớn của khuôn viên ngôi nhà. Cậu hí hửng, đã rất lâu rồi cậu không được thúc thúc cho phép rời khỏi nhà mà đi chơi như thế này cả. Thúc thúc vẫn thường nói rằng, dù cho gia tộc nhà cậu có đang sống ở chốn rừng núi sâu thẳm đi chăng nữa, nhưng nếu cậu tự tiện rời khỏi nhà, rồi đi lạc tới một nơi khác, chắc chắn rằng đám người sống ở dưới ấy sẽ bắt được cậu, rồi sẽ hành hạ, tra tấn cậu tới thiếu sống thiếu chết. Cậu là con trai duy nhất của gia tộc, thúc thúc không thể để cho cậu gặp phải bất cứ chuyện gì bất trắc cả.

- Joochan ah!!! Donghyun ah!!! Đi thôi nào!!!

Cậu thanh niên tên Jaehyun ấy đứng trước cổng của một căn nhà nhỏ cách không xa khuôn viên nhà cậu là bao, hét lớn. Rồi cậu tìm tới tảng đá khổng lồ ở phía trước cửa nhà, ngồi xuống đó chờ đợi.

Cậu không cần phải chờ đợi lâu. Ngồi đó được một lát, cậu liền trông thấy cánh cửa nhà được mở ra, và hai cậu thanh niên khác bước ra từ sau cánh cửa đó.

- Sao đến nhanh thế? Tớ còn đang bận uống dở cốc trà đấy! – Một trong hai cậu thanh niên với cặp mắt tí hin đang mặt nhăn mày nhó đáp lại lời Jaehyun.

- Ai bảo cậu lề mề! – Jaehyun lườm lại cậu thanh niên ấy, đáp – Mình hẹn giờ nào thì phải đúng giờ đấy xuất phát chứ!

- Thôi, cậu biết tính Donghyun rồi còn gì! – Cậu thanh niên còn lại cười toe toét đáp lời Jaehyun – Bình thường cậu ấy ăn cơm, tớ cũng phải giục mãi mới chịu ăn xong đấy!

- Vâng, hai cậu thân nhau lắm rồi! – Jaehyun trề môi – Chỉ còn mình tớ là cô đơn thôi!

Người thanh niên mắt hí, tức Donghyun, liền hí hửng:

- Thế nhỡ hôm nay mình đi chơi cậu lại gặp được người trong mộng của mình thì sao? Thế thì người ghen tị phải là tớ với Joochan mới đúng!

- Xì, không thích! – Jaehyun bĩu môi. Rồi cậu bảo – Thôi, mình đi nào! Thúc thúc chỉ cho tớ ra ngoài trước khi trời tối thôi. Nếu quá giờ đấy mà mới mò về thì thể nào tớ cũng bị thúc thúc cho ăn roi cho mà xem!

Joochan và Donghyun nghe Jaehyun nói thế thì liền phì cười. Rồi hai người liền gật đầu:

- Ừ thôi, mình đi thôi! Nhỡ ngày mai Jaehyun mà phải lết mông ra ngoài cửa là chết bọn mình đấy!

- Yaaaa hai người kia, nói cái gì thế hả????

Jaehyun hét tướng vào mặt Joochan và Donghyun và bắt đầu xắn tay áo lên. Hai người họ thấy thế liền nhanh trí ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài trước khi Jaehyun kịp thi triển "tuyệt chiêu" của cậu vào người họ.

- Đứng lại, Joochan, Donghyun!!!! Cứ thử để tớ bắt được hai người xem!!!!

Jaehyun hét lớn, vùng đuổi theo Joochan và Donghyun hiện đã mất hút ra khỏi khuôn viên của ngôi nhà. Rồi áng chừng rằng mình sẽ không thể đuổi kịp được hai tên quỷ sứ đó ra tít đằng ấy nếu cậu cứ như thế này, cậu liền khép mắt mình lại.

Một vầng hào quang chợt bùng sáng rực rỡ xung quanh căn nhà Donghyun và Joochan đang ở. Ánh sáng toả ra vài giây, rồi lại khẽ biến mất như làn khói. Và lúc này, chắc chắn người ta sẽ không thể trông thấy bóng dáng của cậu thanh niên Jaehyun đâu nữa. Thay vào đó, người ta sẽ thấy một chú cáo xinh xắn với bộ lông trắng muốt chạy ào ra khỏi căn nhà. Đôi chân nó khua liên tục để đuổi theo hai tên bạn thân hiện đã khuất sau đám cây rừng chằng chịt xung quanh. Và chẳng mấy chốc, bóng dáng chú cáo xinh xắn đó cũng đã biến mất phía sau khu rừng hùng vĩ ấy......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro