Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương 9:

Seongwoo quay trở lại mà Daniel vẫn không hề hay biết. Theo hướng mà hắn nhìn, Seongwoo nhận ra chàng trai trong bữa tiệc đêm đó.

Là đại thiếu gia của tập đoàn MJ, Park Jihoon, người mà hắn vẫn luôn dõi theo.

Nhưng có vẻ như Daniel rất khó chịu, phải nói đúng hơn là hắn đang ghen với cậu Jihoon. Nhìn cái cách hắn cau mày, tay thì gõ không ngừng lên bàn khi thấy cậu Jihoon mỉm cười với chàng trai đứng bên cạnh.

"Tại sao không ra chào cậu Park một câu?"

Seongwoo đẩy tách double espresso đắng ngắt về phía hắn.

"Em ấy có vẻ...không thích em cho lắm..."

Daniel thở dài nhấm nhám lấy tách cà phê từ Seongwoo


Trong khi đó

Jihoon và Guan Lin vui vẻ nói chuyện với nhau suốt cả chặng đường. Kể về những gì mà mình đã từng trải cho nhau nghe.

Không những thế Guan Lin còn giúp Jihoon khám phá những nơi mà Jihoon chưa từng đến, thưởng thức biết bao đồ ngon mà cậu chưa từng ăn, cùng cậu đắm chìm vào những bản nhạc từ những người nghệ sĩ tự do.

Chưa bao giờ Jihoon lại cảm thấy vui đến như vậy kể từ khi cậu trở về nước.

Và trong khi chờ đợi Guan Lin trở về cùng que kem, Jihoon đã chụp lại một khoảng khắc mà cậu cho rằng đó là bức ảnh đẹp nhất mà cậu từng chụp.

"Của hyung đây."

Jihoon nhận lấy từ Guan Lin không ngừng mỉm cười.

"Không ngờ em vẫn còn nhớ dâu là vị hyung thích nhất."

Guan Lin giơ tay lau nhẹ vết kem vương lại khóe miệng Jihoon, dịu dàng đáp lại:

"Mọi thứ về hyung em đều nhớ hết."

Jihoon đỏ bừng mặt khi nhận được câu trả lời từ Guan Lin.

Guan Lin dường như biết mình nói hớ nên cũng đỏ mặt.




Cả hai cứ thế im lặng không nói gì, chìm đắm trong không gian riêng của mình.

Chỉ là tiếng điện thoại của Guan Lin vang lên phá tan không khí đầy ngại ngùng nơi đây.

Là Sungwoon gọi đòi bé Mudo.

Guan Lin ngỏ lời mời Jihoon về nhà mình và Jihoon cũng không ngại mà đáp ứng. Cũng đã lâu rồi cậu không gặp Jisung và Sungwoon hyung.

Cậu cũng không bất ngờ lắm khi hai người đó về cùng một nhà. Người thì nói lắm, kẻ thì hay cằn nhằn. Đúng là xứng đôi vừa lứa. Chỉ là cậu không ngờ hai hyung ấy lại ở cùng với Guan Lin.

Qủa như Guan Lin dự đoán. Sungwoon bắt đầu cằn nhằn vì việc Guan Lin đưa Mudo dạo mãi mà không về để cho Mudo vừa chịu đói lại vừa chịu lạnh. Nhưng rồi khi nhìn thấy người phía sau Guan Lin, Sungwoon há hốc mồm.

"Hello hyung. Lâu lắm rồi không gặp."

Jihoon ló mặt từ sau lưng Guan Lin, tay vẫy vẫy, miệng cười toe toét.

"Oắt con. Giờ mới xuất hiện là sao hả?"

Sungwoon không ngại đông người mà kẹp cổ Jihoon lại.

Mặc dù đau nhưng Jihoon chỉ biết cươif trừ. Đây là cách chào "thân mật" của hyung ấy mà.

Guan Lin lắc đầu phải tìm mọi cách mới tách hai người ấy ra được.

Cả ba vừa mới vào nhà thì có người mở cửa.

Chắc là Jisung vừa đi làm về.

Jihoon định lên tiếng chào hỏi thăm thì

"Chào Sungwoon hyung. Cả Guan Lin và Jihoon cũng có mặt ở đây à?"

"Daniel?"

Sungwoon lại há hốc mồm.

Guan Lin khẽ cau mày.

Jihoon đứng ngây ra đó nhìn Jisung cùng Daniel vừa mới vào.







Trong khi vợ chồng Jisung chuẩn bị bữa tối, Guan Lin đi tắm, chỉ còn lại mỗi Jihoon và Daniel ngồi chờ ở phòng khách xem TV.


Không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Daniel vì không chịu nổi được không khí căng thẳng này mà bắt buộc phải lên tiếng.

"Dạo này em khoẻ chứ?"

"Tôi khoẻ. Cám ơn"

Jihoon đáp mắt không dời TV chút nào.

"Em vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng với tôi như trước đây. Bao năm qua tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại luôn tránh né tôi đến như vậy? Em ghét tôi đến thế ư?"

Daniel muốn nắm lấy tay Jihoon nhưng cậu đã nhanh chóng rút tay lại

" Tôi không ghét anh chỉ là..."

Guan Lin vừa tắm xong.

Vừa xuống nhà thì trông thấy hai người kia có vẻ căng thẳng cậu liền lên tiếng giải vây cho Jihoon.

"Cơm đã xong rồi. Hai người mau vào ăn thôi."

May có Guan Lin xuất hiện kịp thời, Jihoon liền đứng bật dậy nhanh chóng vào trong.


Daniel đành ngậm ngùi theo sau.





Suốt bữa ăn, cả năm người vui vẻ nói về chuyện cũ. Thậm chí họ còn lên lịch hẹn nhau tụ tập những người còn lại nữa.

Bữa tối kéo dài cho đến tận tối muộn.

Đến lúc Jihoon và Daniel phải ra về.

"Để em đưa hyung về."

Guan Lin cầm lấy áo khoác ngỏ ý muốn đưa Jihoon về nhà.

" Từ đây đến nhà em ấy cũng khá xa. Mà nhà tôi lại cùng đường nên để tôi đưa em về."

"Thôi cứ để Daniel đưa Jihoon về. Hai đứa đi bảo trọng nhé. Nhớ ngày hẹn của chúng ta đó."

Jisung lên tiếng làm Jihoon không kịpb phản đối.

Cậu không muốn về cùng hắn.

Nhưng biết sao được.

Jihoon đành ngậm ngùi chào hai hyung lớn và Guan Lin rồi theo Daniel lên xe để về.

Hình như cậu thấy Guan Lin trông có vẻ thất vọng.


"Thằng ngốc này. Em đang ở nhà rồi còn bày đặt đưa Jihoon về. Nhóc không biết hai đứa kia có ý với nhau từ ngày xưa à?"

Xe NielHoon vừa đi, Jisung liền gõ nhẹ đầu Guan Lin.

Thằng bé hừm một cái rồi hậm hực trở về phòng.

"Anh mới là đồ ngốc ấy."

Sungwoon thở dài rồi cũng trở về phòng để lại Jisung ngơ ngác không hiểu lý do vợ mình nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro